Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 I Have Hours, Only Lonely, (Viết cho ngày mưa cuối cùng của tháng 10/07)

lantuvien_ttt
post Nov 1 2007, 02:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :





Song: Behind blue eyes
Artist: The who


http://www.podcastshow.com/images/bryce/bryce_large/vino_solitude.jpg


Tháng Mười, không còn nhớ mình đã đi qua tháng Mười như thế nào. Chỉ biết rằng đó là tháng của sự lặng im, và cô độc...

Từng có buổi tối cùng bạn phóng xe trên con đường đêm ánh vàng rực rỡ, hít thở căng đầy hương hoa sữa nồng nàn lẫn với mùi thơm của hoa rừng dìu dịu. Gió từ lòng hồ, gió từ biển thổi về chúng mình bao nhiêu âm thanh trầm đục của sóng, của đại dương; khiến mình vừa say mê lại vừa sợ hãi.

Đã từng có buổi sớm tinh mơ ngược dốc lên đồi, thị xã dưới xa trong trẻo và hài hòa như đôi mắt một dòng sông. Mình bắt gặp những tán me, những quả me xanh ngút ngát. Mà không biết tất cả những trong trẻo ấy dành cho ai, và để làm gì?

Đã từng có ngày thu nắng nhẹ vàng, khung cửa sổ rộng mở ra bầu trời đến dịu êm, cùng đường phố cũng thưa thớt quá. Trên bàn đặt mấy chùm hoa sữa. Hoa sữa của mùa thu, hoa không phải cho mình...

Tháng Mười. Tháng của sự lặng im và cô độc, khi đối diện với tách cafe buồn tênh, đối diện với một con kiến đang gắng sức làm tổ trong gió. Có điều gì đó như là sự thản nhiên trước Vô Cùng trong lúc đầu óc toàn những quái dị và ngốc nghếch.

Cuối cùng, tháng Mười kết thúc bằng ngày mưa, bằng cái rét ngập tràn balcon, ngập tràn ý nghĩ. Một buổi tối ở L'Espace, lần đầu tiên thấy mình và M cô đơn đến thế. Dựa lưng vào tường, trên tay là những tờ confettis, xung quanh đầy người nói cười, đầy những hình ảnh di chuyển. Không muốn tiến đến, chìa tay ra, không muốn hòa nhập. Bạn bè về hết rồi, chị cũng không gặp được, còn xung quanh chỉ là những tiếng nói và nụ cười xập xòe. Chưa bao giờ thấy mình cùng M cô đơn đến thế!

Tháng Mười chỉ còn sót lại trong trí nhớ như vậy thôi. Và anh nữa, vẫn tóc rối thất tình, cố tìm quên bằng cách ở Lab cả ngày đêm, lẩn thẩn đọc thơ và nghe nhạc Phú Quang. Chỉ muốn nói với anh và với mình hãy thoát khỏi cái bằng phẳng này đi!


I have hours, only lonely
My love is vengeance
That's never free


Quán Đinh vẫn nghẹt người. Balcon chật chội gió mùa, căn phòng không rét. Đặt khăn len trên chiếc ghế nhỏ, ủ cốc nâu nóng trong lòng tay, cảm giác mùa đông về trong những bản Ballad cũ kĩ. Volume mở to: I have hours, only lonely...

Tất cả những trong trẻo kia không phải của mình, tất cả những bông hoa kia nở không phải vì mình, tất cả những con người kia đều xa lạ với mình, cả anh cũng không phải là tâm hồn mình.

Và thế là tháng Mười ra đi. Phải một năm sau mới gặp lại, biết có còn yêu nhau?

Dù thế nào, balcon quán Đinh vẫn ấm, ngay cả trong những ngày gió mùa. Và mình, như một con kiến vẫn gắng sức làm tổ trong gió, cho đến khi không còn kiên nhẫn và can đảm để đối diện với Vô Cùng...

31/10/07


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Nov 1 2007, 01:09 PM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC