Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

37 Trang « < 35 36 37 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc Iv, Bàn chuyện thời sự linh tinh, ăn cơm nhà vác tù và hàng

Phó Thường Nhân
post Hôm nay, 06:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #361

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.114
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 35.674$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mỹ muốn ngăn chặn TQ vươn lên, điều đó là hiển nhiên, bởi bất cứ nước nào khối nào vươn lên đe doạ vị thế số một của Mỹ là Mỹ sẽ tìm cách phá. Trong thực tế, điều Mỹ muốn là nước Mỹ là cái cửa quyền lực duy nhất trên thế giới, tất cả các nước khác đều phải qua tay Mỹ điều khiển, bất chấp nước kia to bé thế nào. Và các nước khác không thể liên minh với nhau, mà không có sự điều khiển của Mỹ. Chính sách này đúng với cả các nước mà tiềm lực nhỏ hơn. Ví dụ. Khi VN mang tên lửa ra đảo Trường Sa, Mỹ cũng không muốn. Một nước khác muốn có vũ khí hạt nhân Mỹ cũng không muốn. Tất nhiên, tuỳ sự cảm nhận độ nguy hiểm, mà thái độ của Mỹ sẽ khác nhau. Trong trường hợp VN, tác động này với Mỹ nhỏ hơn lợi ích Mỹ nhận được khi chơi với VN nên Mỹ lờ đi. Nhưng lờ đi lúc này có thể kiếm chuyện vào lúc khác. Ví dụ. Vào thời điểm năm 1986, với sự đồng thuận của Mỹ, Syria đã đặt Li băng dưới sự bảo hộ của mình. Nhưng sau năm 1993, khi Mỹ đã đặt chân vào I rắc, thì một nước Syria hùng mạnh lại là sự cản trở với Mỹ, vì thế Mỹ lại liên minh với Pháp để hất Syria khỏi Li băng, rồi cùng đóng góp tiền chung với Ả rập Sa u đít tạo dựng các nhóm hồi giáo cực đoan để gây nên cuộc chiến tương tàn từ năm 2011 đến nay ở nước này.
Như vậy nói Mỹ muốn chặn TQ thì điều này quá hiển nhiên, điều quan trọng là tại sao Mỹ lại đổi thái độ, có cái gì trong quan hệ Mỹ - TQ khiến Mỹ nhận thấy đổi thái độ, thì lợi hơn. Đây là điều ta cần phân tích.
Nền tảng quan hệ Mỹ - TQ vào thời điểm khởi đầu dựa trên một động lực chính trị. Đó là chống Liên Xô trong bối cảnh đối đầu hai khối. Sự liên minh này bắt đầu bằng cuộc gặp mặt Mao-Nixon năm 1972. Cho đến nay, báo chí phương Tây vẫn coi việc mở liên minh này là do Kissinger, cố vấn chính trị của Nixon thầy dùi. Nhưng thực ra không hoàn toàn thế, mà bởi mâu thuẫn Liên Xô – TQ lên cao, dẫn đến tranh chấp biên giới năm 1969, và dẫn đến việc Liên Xô đe doạ dùng vũ khí hạt nhân chống TQ. Và Liên Xô đã thông báo điều này cho Mỹ (thời Nixon). Công lao cuả Kisinger và Nixon là đã hiểu được thời cơ, nắm bắt nó, bất chấp dư luận xã hội và chính trường Mỹ có thái độ chống TQ, bắt tay với TQ. Trong giai đoạn 1972-1979, quan hệ hai bên mới là tìm hiểu lẫn nhau, trong khi ngoài mặt vẫn là đối kháng. Nhưng con bài TQ đã giúp Mỹ rút được quân khỏi VN. Chỉ với việc xâm lược VN năm 1979, TQ mới đặt được sự tin cậy ở Mỹ. Đánh VN, TQ lúc này được nhóm Đặng Tiểu Bình cầm quyền vừa chứng tỏ được ích lợi của mình với Mỹ (cùng chống Liên Xô), vừa có tác dụng nội chính, giúp Đặng đập tan cánh tả của Đảng CS TQ, bằng cách chỉ ra sự ốm yếu về kỹ thuật, mà các câu khẩu hiệu cách mạng như trong cách mạng văn hoá không thể giải quyết được, mà chỉ có thể giải quyết bằng « bốn hiện đại hoá ». Sự ốm yếu về mặt kỹ thuật này không nhưng có tác dụng nội chính mà còn có tác dụng trấn an Mỹ. Mỹ không lo một « đồng minh » kiểu này có thể vượt mặt mình.
Nhưng đồng pha nhau về chính trị, không có nghĩa là hợp tác kinh tế được. Và để hợp tác kinh tế. TQ đã chấp nhận đi vào thương mại thế giới theo cái khung của Mỹ. Đó là công nhận đồng Đô la là đồng tiền trao đổi giao dịch. Nói cách khác, TQ chui đầu vào hệ thống kinh tế do Mỹ điều khiển thông qua các công cụ tài chính Mỹ đặt ra với đồng đô la là chủ chốt. Hệ thống kinh tế này, Mỹ mới đặt ra từ năm 1972, khi vàng bị xoá bỏ không còn là đồng tiền dự trữ, và đồng đô la thế chân.
Về phía TQ, khác với Liên Xô thời Gorbachev thay đổi hoàn toàn hệ thống chính trị dẫn tới tan vỡ. TQ mở các đặc khu với chính sách kinh tế khác biệt để quan hệ, mà điển hình là Thẩm Quyến. Sở dĩ TQ làm thế, bởi vì đã có một hình mẫu sẵn, đó là Hồng Công. Dù Hồng công về mặt chính trị, là vết nhơ trong lịch sử TQ.
Tuần trăng mật này kéo dài tới năm 1989. Lúc này Liên Xô sụp đổ, khiến cái đế liên minh chính trị kia Mỹ không cần nữa. Và từ đó có phi vụ Thiên An Môn 1989. Phi vụ này đã dẫn tới việc Mỹ phong toả bán vũ khí cho TQ cho đến ngày nay. Sự trục trặc trong quan hệ với Mỹ chính là điểm khởi đầu để TQ bình thường hoá quan hệ với VN vào năm 1991. Trước đó VN đã rất nhiều lần muốn thương lượng với TQ, nhưng TQ luôn từ chối, vì kéo dài một cuộc chiến tranh « low intensity » có lợi cho họ hơn.
Mặc dù Liên Xô sụp đổ, liên minh chính trị với Mỹ không còn, nhưng việc TQ chấp nhận chui đầu vào hệ thống tài chính Mỹ vẫn có lợi cho Mỹ. Và điều này là cái đế để hai bên chơi với nhau tới hôm nay. Về bản chất, cái đế này sẽ automatic dẫn tới sự thâm hụt thương mại Mỹ. Bởi số tiền thâm hụt này, về bản chất, chính là số tiền mà ngân hàng nhà nước Mỹ tạo ra cho TQ (trung khi thông thường, nó phải được ngân hàng Trung ương TQ tạo ra, người ta vẫn gọi là « money creation », một trong những nhiệm vụ của ngân hàng trung ương).
Cùng trường hợp như vậy, ta có thể thấy quan hệ Nhật-Mỹ, Hàn –Mỹ, và một phần quan hệ EU-Mỹ (sở dĩ nói một phần vì đồng euro hiện tại có những chức năng như đô la).
Như vậy nhìn kinh tế Mỹ, người ta phải nhìn kinh tế nội địa Mỹ, kinh tế do các chi nhánh công ty Mỹ ở nước ngoài (sản phẩm làm ra được tính như sản phẩm của nước này, nhưng thực ra nước sản xuất chỉ có tiền làm công, giống như trường hợp Samsung ở VN), sự bao phủ của hệ thống tài chính Mỹ. Nếu nhìn như thế thì sẽ thấy Mỹ không thiệt tí nào cả. Tất nhiên trong 3 cái cấu thành của kinh tế Mỹ này, cái cấu thành sản xuất nội địa sẽ bị thiệt hại, để cho hai cái cấu thành kia lợi.
Như vậy nước Mỹ giầu lên, giới tư bản Mỹ giầu lên, nhưng người dân lao động Mỹ không giầu lên. Theo tính toán của các nhà kinh tế học, sức mua của người Mỹ dậm chân tại chỗ từ thời Reagan (tức là thập niên 80) đến nay. Để bù vào, người dân Mỹ bắt buộc phải vay. Nói cách khác , hệ thống tài chính Mỹ tạo ra tiền để sản xuất ở nước ngoài vì nó thế chân ngân hàng trung ương ở các nước này, vì thế tránh được lạm phát, đồng thời lại cho vay vô tội vạ trong nước, để tạo thị trường tiêu thụ. Chính sự cho vay vô tội vạ này (để mua nhà ở) mà kinh tế Mỹ đã gây ra khủng hoảng năm 2008.
Việc hệ thống tài chính Mỹ mâu thuẫn với sản xuất nội địa Mỹ, tôi đã nói trong chủ đề bầu cử Trump. Và chính mâu thuẫn này đã khiến Trump thắng cử.
Tại sao cái « hợp đồng kinh tế » Mỹ-TQ (Mỹ in tiền cho TQ sản xuất để Mỹ tiêu thụ) bây giờ lại đổ bể. Có thể nó có mấy lý do sau :
1- Vì Mỹ không thể kiểm soát hệ thống chính trị TQ, và trong trường hợp này thì TQ trở thành đối thủ tiềm năng.
2- Vì Mỹ đã đi tới một điểm đứt gẫy trong đồ thị phát triển kinh tế, nếu cứ tiếp tục quá trrình này, thì nước Mỹ sẽ bị mục ruỗng ở bên trong vì không có lực lượng sản suất. Hệ thống tài chính Mỹ, không thể chỉ dựa vào các lực lượng sản suất mà tư bản Mỹ đặt ở nước ngoài, vì nó bị phụ thuộc vào chính trị của nước sở tại, nếu Mỹ không kiểm soát được các hệ thống này.
3- Tư bản tài chính Mỹ cũng mất đi một phần tiếng nói, trọng lượng, từ cuộc khủng hoảng 2008. Điều đặc biệt là cuộc khủng hoảng này đã cho thấy các nền kinh tế không độc lập với nhau. Điều này càng làm tăng thêm trọng lượng kinh tế nội địa Mỹ.
4- Từ trước tới nay, Mỹ đều chủ trương thành lập các khối, các tổ chức quốc tế, rồi thông qua các tổ chức này điều khiển thế giới. Nhưng hiện nay, các khối này, không hoàn toàn chịu ảnh của Mỹ mà nhiều khi lại áp chế lại Mỹ, trói chân trói tay Mỹ. Khiến Mỹ cảm giác bị thiệt.
5- Mỹ không chỉ có mâu thuẫn với TQ, nhưng với các nhóm khác, ví dụ EU, sự gắn kết của Mỹ với khối này cao hơn, cả về chính trị, quân sự, kinh tế, kỹ thuật.. đấy là không nói tới vấn đề đồng chủng đồng văn. Vì thế mâu thuẫn với TQ nổi trội hơn.
Như vậy, để thoát khỏi những điều trên, Mỹ bắt buộc phải củng cố kinh tế nội địa, nhưng không phải là để tự cấp tự túc, mà để đặt ra luật chơi khác, có lợi cho Mỹ hơn. Và để đặt luật mới này, Mỹ sãn sàng xoá bỏ các hiệp ước đa phương. Từ đó sẽ hướng sang các nước mà vị thế chính trị, kinh tế không đe doạ được Mỹ.
Ở đây ta có hai mô hình đã từng xẩy ra trong quá khứ.
1- Chiến tranh thuốc phiện giữa Anh và nhà Thanh vào thế kỳ XIX. Khi Đế quốc Anh bị thâm hụt thương mại với nhà Thanh, Anh đã tìm ra được mặt hàng thượng đẳng đó là thuốc phiện để xuất khẩu vào TQ. Khi TQ cấm thuốc phiện, vì sự độc hại của nó đã quá rõ, thì Đế quốc Anh đánh nhà Thanh. Cướp luôn khỏi phải buôn bán.
2- Tranh chấp thương mại Mỹ-Nhật. Mỹ đã ép được Nhật phải tự áp dụng quota vào xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời chấp nhận nâng giá đồng Yên. Khiến Nhật chịu cảnh suy thoái từ những thập niên 80 cho đến nay mới hết.
Cả hai mô hình này đều không thể áp dụng trực tiếp cho TQ hiện đại, Mỹ không thể đánh TQ trực tiếp vì cả hai đều có vũ khí hạt nhân.
Tranh chấp Nhật-Mỹ, Mỹ có lợi thế vì kiểm soát chính trị Nhật. Điều mà Mỹ không có với TQ.
Nó sẽ dẫn tới một hình thức chiến tranh lạnh mới, nhưng không phải là một hình thức cấm cửa. Và nó phụ thuộc vào sự thông minh của hai bên. Sự thông minh này nằm ở việc hai bên có sức sáng tạo thế nào trong công nghệ kỹ thuật và tài chính.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Hôm nay, 08:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #362

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.114
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 35.674$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bổ xung một số điểm tôi viết ở trên. Khi tôi nói « Mỹ không muốn nước nào vượt lên », tâm lý này không phải chỉ của Mỹ mà của tất cả các nước ở vào vị trí siêu cường. Vì Mỹ ở vào vị trí này nên thế. Chỉ khi nào thế giới đại đồng, các nền kinh tế đan xen nhau thành một khối thống nhất, tức là không còn một nước siêu cường (hay tự cho mình là siêu cường), thì mới hết, nhưng câu chuyện này còn xa mới tới.
Ở trên tôi có nói tới 3 cấu thành của kinh tế Mỹ bao gồm hệ thống tài chính (đã vượt ra ngoài biên giới Mỹ từ lâu), lực lượng sản xuất của Mỹ ở nước ngoài, sản xuất nội địa Mỹ. Nhưng chính sách của nước Mỹ hiện tại nhằm vào tằng cường thực lực cho sản xuất nội địa, nhưng nó gặm vào lợi ích của hai cấu thành còn lại. Vì hai cấu thành này không thể mất, nên quan hệ thương mại Mỹ - TQ luôn tồn tại. Vì thế chiến tranh lạnh kinh tế giữa TQ và Mỹ là vừa hút vừa đẩy đan xen nhau, chứ không có giới tuyến rõ ràng như thời Mỹ-Liên Xô.
Cũng chính vì thế mà mọi chuyện tiếp sau thế nào, phụ thuộc rất lớn vào các chính sách của Trump có mang lại hiệu quả hay không. Cũng chính vì thế mà ngay trong lòng giai cấp tư sản Mỹ, không phải tất cả đều tán đồng chính sách của Trump. Nhìn vào chính sách của Trump, tức là những luật lệ mà chính quyền này đưa ra, ta có thể thấy là Trump phải ve vãn tư bản tài chính, cũng như tư bản Mỹ đầu tư ở nước ngoài. Ví dụ. Trump đã bỏ hẳn các chính sách kiểm soát tài chính được lập lên thời Obama. Hiện tại, mặc dù nước Mỹ ở vào giai đoạn « bùng nổ », tức là đang vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế, nhưng chính quyền này vẫn tiếp tục giảm thuế cho doanh nghiệp, đồng thời giữ lãi suất ngân hàng ở mức thấp, trong khi nền kinh tế nội địa Mỹ không còn dư địa để tăng trưởng nữa. Mục đích của nó là nhằm bù vào thiệt hại mà các doanh nghiệp Mỹ sản xuất ở nước ngoài, kéo họ về Mỹ. Làm cho nước Mỹ hấp dẫn (tương đối) hơn.
Nhưng dù làm thế nào đi nữa, nội địa nước Mỹ không thể chứa được tất cả lực lượng sản xuất Mỹ. Cũng như Mỹ không thể nào bỏ thị trường TQ. Trong quá khứ đã có những chuyện tương tự. Vào thời điểm Đức và Anh đánh nhau (1940), các hãng Mỹ vẫn tiếp tục buôn bán với Đức,cho tới khi hai nước tuyên chiến với nhau (1942). Kết quả, Mỹ vẫn tiếp tục đầu tư, có quan hệ thương mại với TQ, nhưng sẽ muốn về mặt luật pháp được bảo vệ an toàn hơn. Trong trường hợp đó, có chi nhánh ở TQ kèm với mộ chi nhánh mẹ ở nước ngoài, mà sự liên lạc với chi nhánh ở TQ thuận lợi.. là một giải pháp. VN là vị trí lý tưởng cho điều này.
Chính vì kinh tế Mỹ có 3 cấu thành, lợi ích trái ngược nhau, mà hiện tại ở Mỹ vẫn có lực lượng phản đối Trump. Và nếu chính sách của Trump không mang lại lợi ích « nhãn tiền », thì nó cũng sẽ bị thay đổi.
Trump bị phản đối, còn vì các nhân vật trong nhà nước thâm sâu Mỹ, không hoàn toàn đồng ý với ông ta về hình thức ứng sử, chứ không phải nội dung. Nhưng điều này đang thay đổi theo chiều có lợi cho Trump. Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng điều này hơn trong lần bầu cử nghị viện sắp tới vào cuối năm.
Tóm lại ngay ở Mỹ, và chủ yếu ở Mỹ, giới tư bản Mỹ cũng chưa đồng thuận được về thái độ với TQ, mà có một bộ phận vẫn bị « xỏ mũi » dắt đi. Nhưng hiện tại Mỹ đã ép được Mexico trong một thoả thuận thương mại mới, và Canada cũng sẽ chấp nhận. Ví dụ với Mexico, Mỹ đã buộc Mexico đồng ý cho Mỹ đánh thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô sản xuất ở nước này, mặc dù cả hai đều nằm trong một thị trường chung. Như vậy chính quyền Trump có thể cảm thấy « tăng thêm sức mạnh » với những chiến công này.
Do hiện nay TQ bị cô lập, tác dụng của Nga với TQ chỉ về mặt quân sự, an ninh năng lượng, còn về mặt kinh tế một liên minh TQ-EU hay TQ-Canada để chống Mỹ như TQ từng hi vọng là không thể, mà quan hệ VN – TQ sẽ dễ thở hơn. Tương tự như giai đoạn 89-91. Vai trò của VN, sự quan trọng của Vn trong con mắt TQ cũng tăng lên. Vì thế VN phải kiên trì giữ vững lập trường của mình về biển Đông, nhưng không để bị động sa vào thế làm con tốt cho một cuộc chiến uỷ nhiệm mà phải tận dụng vị trí như cái cửa ra an toàn của TQ với Mỹ, cũng như cái cửa vào TQ an toàn của Mỹ. Trên cái thế đó tăng cường sức mạnh, khiến dần dần TQ phải chấp nhận chủ quyền biển đảo của VN.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

37 Trang « < 35 36 37
Topic Options
4 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (4 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC