Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Phan Bội Châu "Trường Thiên Cổ Phong"

Milou
post Feb 19 2002, 07:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



"Trường Thiên Cổ Phong" nguyên văn bằng chữ Hán như sau:

Bôn trì thập niên, kiết quả cận nhứt tử
Ai tai! Vong quốc nhân, tính mệnh đẵng lâu nghị
Ta dư ấu dương cửu, quốc vong chính sơ trĩ
Sinh dữ nô lệ quần, phủ ngưỡng tự tàn quy
Sở hận vũ mao bạc, nhất kích dung dị thí
Tiêm tề kế vị tựu, thường súc chùy tần chí
Hô hào thập dư niên, đồng bào cạnh phấn khí
Dĩ thử Tổ Quốc hồn, đại xúc cường quyền kỵ
Võng la di sơn hà, kinh cức biến thiên địa
Nhứt dư hà xứ tá? Đại bang hạnh mật nhĩ?
Trắc thân phúc tái giam, cuộc tích hồ nãi nhĩ
Kim triêu cư Hộ Tân, thích tài Bắc trạm chi
Phiêu trì nhất khí xa, hoàn dĩ hung đồ tứ
Tróc nhân ủng chi tiền, khu hướng Pháp lãnh thự
Đầu thân thiết lang trung, kê đôn vô kỳ trị
Sử dư hựu quốc gia, hà chi nhục như thị
Dư tử hà túc tích, sở lự tại thần xĩ
Đường đường đại Trung Hoa, nhất vũ bất năng tý
Thổ tử hà ninh bị, bình khánh luy chĩ ải v.v... "

Dịch

Chạy vậy hai mươi năm, rút dùng đến cái chết.
Tính mạng có ra chi, than ôi! Người mất nước!
Ta sinh hồi loạn lạc, thân thể có ra gì!
Đem thân làm nô lệ, cúi mặt kiếp nô tỳ
Xem mình nhẹ tày lông, tiêm cừu thề quyết chí
Lòng Dự Nhượng còn căm, chí Trương Lương chưa toại
Gào thét mấy mươi năm, đồng bào cũng phấn khởi
Hú hồn Tổ Quốc dậy, lật đổ ách cường quyền.
Non sông chật cạm bẫy, trời đất nhộn sấm dông
Lưu lại khắp đó đây, nương thân cùng Tây Đông
Vòm trời là vô hạn, ai dè mắc bí nghẹn
Buổi sáng từ Hộ Châu, vừa tới nơi Bắc Trạm
Gặp một chiếc xe hơi, cùng bốn tên hung thủ
Ném mình vào trong xe, vứt về tô giới Pháp
Đem thân vào lưới sắt, gà heo giá đáng bao
Phỏng tôi người có nước, ai làm nhục được nào
Tôi chết nào tiếc chi, môi hở e răng lạnh
Đường đường bạn Trung Hoa, không mảy may giúp đỡ
Thỏ chết hổ thương đau, bình khanh ôi nhục nhã v.v...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Feb 22 2002, 11:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Unregistered









Cũng vì cái tính cách quân tử thẳng thắn thật thà và tin người ấy mà cụ Phan thất bại.
Không thành công nhưng đã thành nhân, thậm chí hơn thế. :laugh.gif



Go to the top of the page
+
DTA
post Feb 23 2002, 09:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Không thành công thì có thể thành nhân. Thành công thì khó thành nhân. Thành công và thành nhân thì còn khó nữa.



Go to the top of the page
+
post Feb 23 2002, 09:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


:)Thử nói về ý nghĩa của Phan Bội Châu xem sao vậy :

Trước hết là cụ tạo ra một cuộc khởi nghĩa theo kiểu tiên phong, mở đầu cho một phương thức đấu tranh mới của người VN. Tức là cách thức đấu tranh sử dụng sức mạnh của tri thức, có lẽ đây chính là điểm vượt lên của cụ so với thời đại. Ở một nước mà mọi cuộc khởi nghĩa thành công đều phải được khởi phát và lãnh đạo bởi tầng lớp nông dân ; và dân chúng hầu hết là nông dân chân đất đầu trần mắt mũi tối tăm thì cuộc khỏi nghĩa của Phan Bội Châu đương nhiên phải thất bại. Chính cụ cũng đã nhiều lần than rằng trí thức VN hiếm trên đầu ngón tay, ít ỏi quá mức.
Điểm thứ 2 em thấy cụ Phan có công trong việc mở mắt được một số tầng lớp trí thức VN phong kiến. Con số 200 du học sinh sang Nhật mặc dù là quá ít so với dân số Việt Nam và mặc dù cũng chỉ một phần trong số họ là được học hành và tiếp thu được một lượng kiến thức nhất định. Trong số đó có vài người về sau vượt sang Đức, Pháp, Mỹ và cũng có người trở thành nhà khoa học ..( rất tiếc hầu hết những người giỏi nhất trong số này lại sang Trung Quốc sống và làm việc, họ có vẻ tự hào khi trở thành quan lại Trung Quốc, chính Phan Bội Châu cũng có vẻ tự hào khi thấy họ thành công ở Trung Quốc..). :laugh.gif

Điểm thứ 3 thành công của cụ có lẽ là góp phần làm cho thế giới "nhận diện" là có tồn tại một nước Việt Nam. Điểm này em thấy ít ai nghĩ tới và không đánh giá hết mức độ quan trọng của nó. Thật buồn cười, nước Việt Nam ta lúc đó có lẽ còn chưa được một thằng nào biết đến và công nhận. Việc cụ Phan sang Nhật, gặp hoàng gia Nhật, rồi sau đó có liên hệ, quen biết với Viên Thế Khải, Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, Tagor, vua Thái, đại sứ Mỹ, đại sứ Đức,.. cũng có những ý nghĩa nhất định của nó chứ ?!.



User is offline
Go to the top of the page
+
autumn
post Feb 28 2002, 11:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Thế còn sai lầm của cụ Phan Bội Châu thì sao nhỉ? Cái gì dẫn đến sự thất bại, cac bác thử bình luận xem sao? Hình như là thiếu một ideology?



Go to the top of the page
+
post Feb 28 2002, 07:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


Hi Autumn, có lẽ đúng là cụ Phan ( cũng như hầu hết người Việt Nam từ xưa tới nay ) thiếu một Ideology rõ ràng để tiến tới thành công, ở mặt này cụ Hồ đã là người thành công. Cụ Phan chỉ nhận ra con đường tư bản là một con đường rất tốt để tiến tới cường quốc và quên mất, hoặc cố tình lạc quan hoá tình hình trí thức và tri thức Việt Nam đương thời. Về sau trong thời gian ở Nhật, ở Trung Quốc cụ Phan cũng đã nhận ra sự lạc hậu về tri thức, cực mỏng về trí thức và kém văn minh của dân tộc Việt Nam sẽ dẫn đến thất bại của cụ. Tớ nghĩ vậy, cụ đã nhận ra những trò du học, mua vũ khí về để khởi nghĩa cũng chỉ có ý nghĩa như là những trò đùa đối với thực dân Pháp chứ không mang lại một hiệu quả rõ rệt nào to lớn. Nhưng đã trót làm và phải làm, cụ Phan đành tiếp tục.
Và vì thế cụ Phan nghĩ tới hợp tác với cụ Hoàng Hoa Thám, với hy vọng nhờ vào sức của cụ Hoàng để thực hiện khởi nghĩa trong nước. Song xét cho cùng, cụ Đề Thám cũng làm gì đủ trình độ và sức mạnh để chống chọi với Pháp nên thất bại càng không thể tránh khỏi, cụ Phan cũng ý thức được điều đó, nhưng như một người chơi sổ xố, cụ Phan chấp nhận thử.
Tớ nghĩ là cụ Phan đã sớm nhận ra mình " hầu như không thể thành công " trong ý đồ to lớn giải phóng dân tộc, nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ làm được một số điều có ích cho dân tộc nên cụ vẫn làm.



User is offline
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 10 2002, 02:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Nguyễn ái Quốc

Do sức ép của công luận ở Pháp và ở Đông Dương, ông Va-ren đã nửa chính thức hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. Ông hứa thế; giả thử cứ cho rằng một vị toàn quyền Đông Dương mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn được phép tự hỏi liệu quan Toàn quyền Va-ren sẽ "chăm sóc" vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao.

Trước hết, ngài chỉ muốn chăm sóc đến khi nào yên vị thật xong xuôi ở bên ấy đã.

Nhưng ngài lại chỉ vừa mới xuống tàu, mà hành trình từ Mác-xây đến Sài Gòn kéo dài chừng bốn tuần lễ cơ. Như vậy có nghĩa là trong bốn tuần lễ đó, Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù.

*
* *

Đến Sài Gòn thì ông Va-ren, có gì mà không lượng trước được, sẽ bị quấn quýt lấy, lôi kéo đi, giằng co, ru vỗ, ấp ủ trong mớ bòng bong những buổi chiêu đãi, những cuộc tiếp với rước, những lời chúc với tụng. Tiếp đấy là một cuộc tuần du linh đình qua khu phố bản xứ, giữa hàng nghìn người Da vàng đã được nước Pháp hàng phục bằng sức mạnh của lưỡi lê, nay giao phó vận mệnh trong tay quan Toàn quyền. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình, hai con mắt của ông Va-ren được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành phố Đông Dương, dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm. Những cu li xe kéo xe tay phóng cật lực, đôi bàn chân dẫm đất lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng; những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm; những xâu lạp sường lủng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm; cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời; một viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm Bắc đẩu bội tinh hình chữ thập. Thật là lộn xộn! Thật là nhốn nháo!

Bỗng dưng tất cả dừng lại, dưới cây đũa thần, hay đúng hơn dưới ngọn roi gân bò mà viên đội xếp Tây vừa vung lên vừa quát tháo: "Cái giống tởm nhà mày! Có cút đi không, cái giống tởm!" Thế là cái đám đông lúc nhúc đứng sắp hàng, vừa yên lại vừa lặng, hai bên lề đường. Gì thế nhỉ? Xe ô tô quan Toàn quyền sắp đi qua đấy... Xe kia rồi! Lại cả ông Toàn quyền đây rồi!

- Quan có cái mũ hai sừng trên chóp sọ! Một chú bé con thầm thì.

- ồ! cái áo dài đẹp quá! một chị con gái thốt ra.

- Ngài sắp diễn thuyết đấy! Một anh sinh viên kêu lên. - Đôi bắp chân ngài bọc ủng! một bác cu li xe thở dài.

- Rậm râu, sâu mắt! một nhà nho lẩm bẩm.

Thế là ô tô ông Va-ren chạy qua giữa hai hàng rào con người, lưng khom lại khi ngài đến gần. Cùng lúc, một tiếng rào rào nổi lên: "Lạy quan lớn! Bẩm lạy quan lớn ạ!".

Trong khi đó thì Phan Bội Châu vẫn nằm tù.

*
* *

Từ Sài Gòn ra Hà Nội, ông Va-ren sẽ dừng lại Huế. Triều đình An nam, do Hoàng đế hay hình bóng Hoàng đế dẫn đầu sẽ tất tưởi đi nghênh tiếp hiện thân tôn nghiêm của nước Pháp. Đức Kim thượng Khải Định sẽ thỉnh ông Va-ren thăm hoàng cung, và ông Va-ren sẽ vào. Hoàng thượng Khải Định sẽ thỉnh ông Va-ren dự yến, và ông Va-ren sẽ ăn. Đến lúc tráng miệng, Hoàng thượng đứng dậy, Ngài uy nghi tiến đến gần quan Toàn quyền; đưa những ngón tay dài và mảnh, lấp lánh châu ngọc đỏ xanh, Ngài cài lên ngực ông Va-ren lại tưởng lệ phong tặng cao quý nhất của Hoàng triều: Nam Long bội tinh, và thế là ông Va-ren được gắn mề đay.

Trong khi đó thì Phan Bội Châu vẫn nằm tù.

Nhưng chúng ta hãy theo dõi, theo dõi bằng đôi cánh của trí tưởng tượng, những trò lố chính thức của ông Va-ren. Hãy theo ông đến tận Hà Nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà lim nơi người đồng bào tôn kính của chúng ta đang rên xiết.

Ôi thật là một tấn kịch! Ôi thật là một cuộc chạm trán! Con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi ra khỏi tập đoàn, kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình, lúc này mặt đối mặt với Người kia, con người đã hy sinh cả gia đình và của cải để xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước mình, sống xa lìa quê hương, luôn luôn bị lũ này săn đuổi, bị chúng nhử vào muôn nghìn cạm bẫy, bị chúng kết án tử hình vắng mặt, và giờ đây đang bị, vẫn chúng, đeo gông lên vai đày đoạ trong nhà giam, ngày đêm bị bóng dáng của máy chém như một bóng ma ám kề bên cổ.

Giữa kẻ phản bội nhục nhã và bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng, giữa hai con người đó xẩy ra chuyện gì đây?

- Tôi đem tự do đến cho ông đây! Va-ren tuyên bố vậy, tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu, còn tay trái thì nâng cái gông to kếch đang xiết chặt (Phan) Bội Châu trong nhà tù ảm đạm. "Nhưng, có đi phải có lại, tôi yêu cầu ông lấy danh dự hứa với tôi là sẽ trung thành với nước Pháp, hãy cộng tác, hãy hợp lực với nước Pháp để tiến hành ở Đông Dương một sự nghiệp khai hoá và công lý.

"Ông Phan Bội Châu, tôi biết rõ tâm hồn cao thượng và cuộc đời đầy hy sinh, nhiều nguy nan của ông, và chính tôi, tôi xin là người đầu tiên, với tư cách là Toàn quyền Đông Dương, được bày tỏ tấm lòng rất mực quý trọng ông. Song những ý tưởng hào hiệp nhất phải chăng bao giờ cũng hay nhất? Phải chăng bao giờ cũng thực hiện được? Than ôi, không đâu, ông ạ! Vả lại, Trời ơi! tại sao chúng ta lại cứ cố chấp cãi lộn nhau mãi thế này, trong lúc ông và tôi, tay nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp cho xứ Đông Dương này? Chúng ta có thể cùng nhau làm cho nước ông trở thành một quốc gia tân tiến lớn, một xứ tự trị, một nước Pháp ở châu á!

"Ô! ông nghe tôi, ông Phan Bội Châu này! Ông hãy để mặc đấy những ý nghĩ phục thù của ông, hãy từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ, và, thôi, chớ tìm cách xúi giục đồng bào ông nổi lên chống lại chúng tôi nữa; trái lại, ông hãy bảo họ cộng tác với người Pháp, và, làm như vậy ông sẽ được tất cả, được cho đất nước ông, được cho bản thân ông!

"Về chuyện này, tôi có thể kể ông nghe gương của một trong những trợ thủ cũ của ông, là ông Nguyễn Bá Trác; ông biết đấy, ông này đã biết điều rồi và hiện nay thì đã đứng về phía chúng tôi. Nhưng nếu gương của người đồng bào ông, ông cho là chưa đủ, thì tôi xin kể gương đồng bào của chính tôi cho ông nghe, gương các bạn học của tôi từ hồi còn nhỏ, các chiến hữu của tôi, Guy-xta-vơ, A-lếch-xăng, A-ri-xtit, An-be, Pôn và Lê-ông. Những vị ấy, ngày nay lừng danh cả, đều đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy. Như vậy các vị ấy có sao không? Chẳng sao cả. Nền dân chủ của chúng tôi, nhờ Chúa! rất là tốt! Thật thế, nền dân chủ hào hùng của nước Pháp, mà hôm nay tôi được vinh dự thay mặt giữa các ông, khoan dung với những người, như tôi, đã đoạn tuyệt với những lầm lạc của tuổi trẻ.

"Nhưng sao thế, ông hãy nhìn tôi này, ông Phan Bội Châu! trước tôi là đảng viên xã hội đấy, và giờ đây thì tôi làm Toàn quyền...!"

ừ thì Phan Bội Châu nhìn Va-ren. Nhưng, lạ chưa! những lời nói của Va-ren hình như lọt vào tai (Phan) Bội Châu chẳng khác gì "nước đổ lá khoai", và cái im lặng dửng dưng của (Phan) Bội Châu suốt buổi gặp gỡ hình như làm cho Va-ren sửng sốt cả người.

Không phải vì một bên nói tiếng Nam, một bên nói tiếng Tây: đã có một viên quan ở đấy làm thông ngôn cơ mà. Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chỉ là vì (Phan) Bội Châu không hiểu Va-ren cũng như Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu.

*
* *

Cuộc gặp giờ chấm dứt ở đấy, hay ít ra là không ai biết được gì hơn nữa. Chỉ có anh lính dõng An nam bồng súng chào ở cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tù lừng tiếng. Anh quả quyết - cái anh chàng ranh mãnh đó - rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi.

Nếu quả thật thế, thì có thể là lúc ấy (Phan) Bội Châu có mỉm cười, mỉm cười một cách kín đáo, vô hình và im lặng, như cánh ruồi lướt qua vậy.

Nguyễn ái Quốc

T.B - Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren - Phan Bội Châu (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể.

Báo Người cùng khổ (Le Paria)
số 36 – 37 tháng 9 và tháng 10 - 1925



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 11 2002, 10:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nói cụ Phan Bội Châu không có chủ nghĩa chắc chưa chính xác. Trong cuộc đời của cụ cụ đã đi từ "Quân Chủ lập hiến" kiểu Nhật Bản (lúc cụ vận động phong trào Đông Du) cho đến chính thể cộng hoà kiểu Tôn trung Sơn (với Việt Nam Quang Phục hội). Cụ thất bại vì
1- Không gặp thời: Vào đầu thế kỷ 20, các nước Phương Tây quá mạnh. Trong thời gian này không có nước nào trên thế giới dành được độc lập dân tộc cả.
2- Thế của cụ không vững. Các thế lực ủng hộ cụ như Nhật Bản, Trung hoa dân quốc đều không "trước sau như một".
3- Cụ là một nhà yêu nước, nhưng chưa phải là một nhà chính trị. Cụ quá thật thà và tin người.

Nhưng với tôi , thì cụ vẫn là 1 trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của tinh thần dân tộc VN


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Eros
post Aug 13 2002, 11:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 14
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 139

Tiền mặt hiện có : 514$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tớ thì vẫn nghĩ rằng, nếu không có cụ Phan thì chưa chắc đã có cụ Hồ.
Cụ Hồ có cái may mắn là sinh ra đúng buổi bình minh của chủ nghĩ cộng sản, và cụ đã nắm bắt được thời cơ, kết hợp được nội lực và trào lưu mới của thế giới lúc đó để đem lại độc lập.
Cụ Phan tài năng, nhiệt huyết hơn đời, không thể phủ nhận, có điều, cụ sinh ra không gặp thời. Cái thời của cụ, cơ hội cách mạng TBCN đã qua lâu rồi mà điều kiện trong nước với mấy bác tư bản giãy chết còn chưa tới thì việc thực hiện các mạng TBCN hay chỉ là cải cách TBCN thôi chăng nữa, đều không thể thực hiện được. Mà cụ lại chưa có điều kiện tiếp xúc với học thuyết cảu Mác và Lê Nin, ấu cũng là tiếc cho cụ vậy.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Aug 14 2002, 12:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



CNTB giãy chết hồi nào? Mà thôi tôi không thích bàn về CN nọ CN kia. Chỉ có thể nói rằng số cụ Phan nó không được tốt cho lắm, nó bị "tuần", "triệt" ở chỗ "mệnh chủ" (!?!) í mà ! :laugh.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Người Việt Nam · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC