Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang < 1 2 3 

· [ ] ·

 Trải Nghiệm Thiền Chủ động Của Một Học Viên

nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 11/6/2015
Buổi học 27
Hôm nay buổi sáng tiếp tục tập bài điều khiển phát thanh. Cảm nhận được hôm nay mình điều khiển tốt hơn hôm qua. Hôm qua vẫn còn một số chữ đọc chứ không phải phát, hôm nay điều khiển phát hầu như toàn bộ các chữ trên giấy. Khi điều khiển phát, cảm nhận được âm phát ra rất to và rõ, cảm nhận được độ vang của âm lúc phát ra và đặc biệt là dây thanh quản lúc đó hình như rung rất nhẹ, hầu như không cảm nhận được độ rung của nó, không giống như lúc mình nói chuyện hay hát, cổ họng rung và căng...nếu nói hay hát nhiều cổ họng sẽ rất đau rát và miệng cũng rất mỏi. Cảm nhận được mình không hề dùng chút sức nào hết, hơi thở cũng rất bình thường, không phải lấy hơi mà vẫn có thể điều khiển phát ra âm rất to và rõ vì vậy mình không cảm thấy mệt hay đuối hơi khi phát liên tục.
Buổi chiều quay lại bưng nước...một cảm nhận mới, không giống như những lần bưng nước trước đây. Khi vừa bưng chén nước lên thôi mình đã có một cảm nhận hoàn toàn khác, cả cơ thể mình nó thống nhất được với nhau và trở nên rất nhẹ giống như lúc múa thái cực quyền. Lúc đầu thì việc nhập vào có chút khó khăn, còn hơi lan man nhưng được vài bước thì mình nhập vào được...cứ bước đi. Cái cách mình giữ chén nước nó cũng khác so với trước đây, nó dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Mình phát hiện trước đây mình có dùng lý trí nhưng lúc đó mình lại nghĩ là mình đang tìm cách để điều khiển, mình canh những dòng suy nghĩ của mình vì nó làm mình lan man không thể tập trung được. Nhưng hôm nay trong lúc bưng nước, mình thấy vẫn là suy nghĩ nhưng nó không giống như những suy nghĩ lần trước. Nó là chủ động suy nghĩ chứ không phải là suy nghĩ lan man, tự phát rồi dẫn dắt mình ra khỏi sự điều khiển nữa. Lúc đó, mình muốn suy nghĩ về một vấn đề và mình bắt đầu suy nghĩ về nó, mình hoàn toàn chủ động và kiểm soát được trong việc suy nghĩ của mình. Cảm giác giống như lúc điều khiển phát thanh, mình hoàn toàn làm chủ được nó. Nhưng khác ở chỗ là mặc dù đang suy nghĩ nhưng mình vẫn đang giữ trong sự điều khiển. Những lần trước chỉ cần một dòng suy nghĩ nào đó khởi lên là nó dẫn mình đi lan man sang chỗ khác, mất sự tập trung ngay lúc đó. Lần này lại khác, mình không bị suy nghĩ dắt đi mà mình dẫn nó đi trong khi vẫn giữ được sự tập trung điều khiển rất tốt.
Trong lúc bưng nước không hiểu sao mình vẫn cảm thấy mình còn thiếu thiếu một cái gì đó mà mình chưa làm được, chưa khám phá ra được nó là cái gì, có thể nó có liên quan tới cách duy trì của mình, nhưng nó đi vào chi tiết và rõ hơn. Mình vẫn đang tìm nó nhưng trong lúc suy nghĩ về nó một sự liên tưởng khá là kỳ quặc hiện lên trong đầu mình, không biết nó có liên quan gì không, tiếp tục khám phá vậy.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 12/6/2015
Buổi học 28
Hôm nay tiếp tục bài tập bưng nước, lại một cảm nhận khác. Từ lúc nhấc chén nước lên cho tới lúc bước đi, mặt nước hầu như là bất động. Mình giữ thì nó rất tĩnh, mà mình thả thì nó đổ là nó đổ luôn, tức là nó chỉ có 2 trạng thái hoặc là bất động, hoặc là đổ chứ nó không có sóng sánh. Mình cảm nhận được sự bình tâm của mình nó đang ở một mức độ khác so với trước đây. Mặc dù hôm nay bưng nước trong một không gian chật hẹp hơn hôm qua, nhưng nhờ cái không gian đó mình mới biết được cái tâm mình nó tĩnh như thế nào…những lúc mọi người đi ngang qua mình, mình phải bước lùi lại hoặc né sang một bên nhưng những lúc đó mình vẫn giữ được cái bên trong của mình, không bị chi phối hoặc là những lúc mình bước qua đống dép trước cửa, mặc dù không thể cúi xuống nhìn đường đi để tránh nó nhưng mình vẫn giữ rồi bình tĩnh vượt qua nó mà không cảm thấy bực bội, khó chịu hay không thoải mái khi bưng nước trong một không gian như vậy.
Khi mà mình giữ được cái bên trong thì môi trường bên ngoài khó có thể tác động được đến mình. Sau một thời gian tập trung hướng vào bên trong, hôm nay mình đã cảm nhận được một phần nào đó bên trong mình nó đang tĩnh lặng, nhưng đó lại là lúc những vấn đề của mình nó nổi cộm lên. Vì vậy, hầu như thời gian buổi chiều mình không bưng nước được nữa. Đây là lần thứ 2 mình cảm nhận được, khoảng thời gian từ chiều đến tối là khoảng lặng bên trong của mình, khi mà tâm mình nó giữ được một sự tĩnh lặng nhất định thì những vấn đề nào nổi cộm nhất nó sẽ tự lên trước và mình phải đối mặt với nó. Vấn đề đó nó làm mình cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng từ lúc trên lớp cho tới lúc này đây, nó dường như là vấn đề lớn nhất, nổi cộm nhất của mình hiện tại, nó cũng là nguyên nhân khiến mình stress bấy lâu nay. Cách đây không lâu mình nghĩ mình thấy nó rồi và mình chấp nhận được rồi nhưng nó chỉ là sự chấp nhận của lý trí, không phải của con tim. Nên bây giờ khi mọi thứ lắng xuống rồi thì nó lại nổi lên nữa, nó cứ quanh quẩn trong cuộc sống hàng ngày của mình, mà mình cứ lơ qua nó, vì lý trí mình nó đang che đậy rất kỹ. Cảm nhận được con tim mình nó đang lên tiếng sau một thời gian dài bị lý trí vùi dập. Và thực ra nó vẫn luôn luôn lên tiếng mỗi khi mình đứng trước một quyết định nào đó, nhưng mình thì lại luôn nghe theo lý trí, vì lý trí nó tạo cho mình một cảm giác thoải mái hơn, mình không cảm thấy áy náy hay cảm giác có lỗi với một ai đó. Cảm xúc ngay lúc này đang rất là loạn, xáo trộn, không yên được…nó cứ tuông ra liên tục. Mình nghĩ là mình không thể đợi lâu hơn được nữa nên mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa thiền chủ động để toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, khư nó ra.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 13/6/2015
Buổi học 29
Hôm nay buổi sáng mình ngồi không bất động, nhưng không sao ngồi được…cứ nhắm mắt lại là đầu mình nó cứ chạy loạn xạ cả lên, mình cũng chẳng nhớ nó là suy nghĩ gì, nó không có gì đáng nhớ cả, chỉ là những suy nghĩ lung tung. Mình cảm nhận được lúc đó mình đang thả trôi, mặc kệ mọi thứ, gác cái quyền làm chủ của mình sang một bên rồi nên những suy nghĩ nó nổi loạn lắm. Rồi mình cũng cố thả lỏng bên trong mình ra, không suy nghĩ gì nữa nhưng nó chỉ là một cái lệnh của lý trí đưa ra, bên trong mình vẫn chưa thực sự muốn thả nên đâu nó lại vào đấy…cứ như vậy vật vờ nguyên buổi sáng chẳng có cảm nhận gì cả mà chỉ thấy toàn thân ê ẩm vì hôm qua vội xả ra khỏi sự điều khiển nên xả không kỹ, chân tay nhức mỏi kinh khủng.
Cứ mỗi lần một vấn đề nào đó của mình nó nổi lên là nó lại làm mình điên đảo như vậy, mình không tập trung được vào chuyện gì nữa. Mình vẫn chưa muốn nhìn thẳng vào nó, vì nó cũng đã từng hiện lên mấy lần rồi nhưng mình chỉ bẻ được cái ngọn của nó…đặc biệt là lần đầu tiên sau khi bắt đầu bưng nước được vài buổi, nó nổi cộm lên rồi tự mình giằng vặt mình, cảm xúc lúc đó rất là đau khổ…gần như stress. Nhưng sau một đêm ngủ dậy thì nó qua đi, nhưng thỉnh thoảng nó lại lên nhưng mình lại không cảm thấy đau khổ nữa, chỉ có một chút gì đó khó chịu vì chưa giải quyết được nó. Cái gốc nó vẫn còn nguyên đó, nhưng bao lâu nay mình vẫn sống với nó…nên nó cũng không cấp bách lắm với mình lúc này nên sau một buổi sáng mình đã quyết định gác nó sang một bên và tiếp tục tập trung vào mục tiêu trước mắt của mình. Mình muốn đi từng bước nhưng nó phải vững để có thể đi được xa hơn và một khi đã đụng đến nó rồi thì mình sẽ nhìn thẳng vào tận gốc rễ của nó, thà cứ một lần đối mặt với chính mình để nhìn nhận lại con người thật của mình. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì nhất định sẽ phải khui nó ra còn hơn là mình cứ tiếp tục sống với nó, tiếp tục tự gây ra mọi vấn đề cho mình rồi lại bế tắc, stress, áp lực, đau khổ…tự mình hành hạ mình nhưng lại chỉ nhìn thấy được cái lỗi thuộc về một người khác, đỗ lỗi cho hoàn cảnh…rồi nó sẽ kéo dài cái tình trạng đó đến bao giờ nữa…cứ vô trách nhiệm, cứ thả trôi cuộc sống của mình…mình là ai, sống vì điều gì mình cũng không biết, mình quá chán ghét cái kiểu sống đó của mình, mình muốn nhìn nhận lại con người thật của mình, muốn tạo ra một con người mới trong mình như những gì mình vốn có. Biết là sẽ khó khăn, sẽ đau khổ khi nhìn nhận và chấp nhận con người thật của mình nhưng mình cảm thấy mình không thể dừng lại được nữa, cho tới lúc mình có được một nhận thức mới, làm chủ được mọi thứ diễn ra bên trong mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình thực sự muốn làm một điều gì đó cho mình nó lại mạnh mẽ như lúc này, giống như là mình đang giúp mình tái sinh.




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 15/6/2015
Buổi học 30
Hôm nay đang bưng nước được tầm 1 tiếng đồng hồ thì thầy bảo mình lấy giấy bút ra ghi 100 điều mình cảm thấy xấu hổ nhất mỗi khi nhắc đến, những điều mà mình không muốn để người khác biết. Lúc đầu vừa nghe xong yêu cầu thì mình bắt đầu tua đi tua lại tất cả những gì đang thuộc về mình từ ngoại hình, kiến thức, kỹ năng, gia đình…vâng ..vâng…Nhưng sau cả tiếng đồng hồ rồi mà mình vẫn không thể tìm thấy dù chỉ 1 điều mà khiến mình thực sự xấu hổ. Mình cảm nhận được 2 điều, thứ nhất là mình chỉ đang dạo từ bên ngoài mà lúc đó mình không có một khái niệm nào về nhìn vào những gì thuộc về bên trong và khi đụng đến những điều mà mình thường cảm thấy mất tự tin thì mình lại đặt ra câu hỏi là “mình có thực sự cảm thấy xấu hổ về nó hay không?”, rồi bắt đầu mình lại đưa ra những lý lẽ để hợp lý hóa cho nó…kết quả là mình vẫn không thể tìm thấy bất cứ một điều nào khiến mình xấu hổ.
Điều thứ 2 mình cảm nhận được là sau khi tua lại một vòng bên ngoài mình lại chợt nhận ra một điều, tất cả những gì thuộc về mình, mình đang sở hữu nó…bấy lâu nay mình đều xem đó như là một điều rất hiển nhiên, mình chưa bao giờ nhìn nhận về nó, có những thứ cho tới lúc mình xác định được chính xác mình không cảm thấy xấu hổ về nó…cũng là lúc mình cảm thấy nó trở nên có giá trị với mình. Một điều mà bao lâu nay mình chưa bao giờ nhìn nhận, có lúc mình mang bản thân mình ra so sánh với một người nào đó hơn mình về một mặt nào đó rồi tự cảm thấy mình thua kém, mất tự tin…rồi tự hạ thấp giá trị của mình, rồi quay qua trách hoàn cảnh, trách gia đình, trách bản thân mình…nhưng lại không bao giờ làm gì đó để thay đổi, chỉ biết trách, càng trách càng vô trách nhiệm…cứ trách bản thân nhưng chưa bao giờ thực sự nhận cái lỗi đó là do mình để tìm cách sửa chửa. Cứ như vậy càng ngày mình càng vô trách nhiệm, chỉ nhìn thấy được lỗi từ người khác, từ hoàn cảnh…càng ngày càng nặng hơn tới mức đến bây giờ mình cảm thấy rất khó khăn khi phải nhìn nhận trách nhiện của mình trong những vấn đề, những sự việc mình đã từng và đang gặp phải, thực sự mình rất khó chấp nhận được điều đó, hoặc nếu chấp nhận chỉ là sự chấp nhận của lý trí, không phải của con tim.
Cho tới lúc thầy tới gợi ý cho mình hiểu rõ hơn về yêu cầu, lúc đó mình mới có nhận thức là phải nhìn vào trong chính con người của mình từ quá khứ cho đến nay…những chuyện mình từng làm mà mình cảm thấy xấu hổ, che giấu, sợ mọi người biết. Khó khăn lắm mình mới liệt kê ra được 20 điều. Đối với mình đó là những chuyện mà mình luôn muốn quên đi, luôn muốn che giấu, muốn xóa nó khỏi bộ nhớ của mình nhưng càng như thế nó lại càng in sâu hơn, mình đã phủ một lớp khá dày để che giấu nó nên khi muốn khui nó ra rất khó khăn, nhưng khi đã khui ra được một vài chuyện rồi thì nó như muốn ào ra hết. Cũng khá là “bất ngờ” với tài che giấu của mình, có những chuyện mà mình nghĩ là cho đến chết mình cũng không bao giờ nói ra.. Tuy chỉ là những chuyện lặt vặt thường ngày, những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thôi nhưng nó cũng chính là một phần nào đó con người thật của mình mà mình không muốn người khác biết đến sự tồn tại của nó.
Khi ngồi không để trả lời cho câu hỏi “ tại sao lại cảm thấy xấu hổ, ngại khi người khác nhìn vào những điều mà mình ghi ra?”, vừa nhận được câu hỏi trong đầu mình phát ra liền một câu trả lời “chắc là do mình giữ hình ảnh..”, một lúc sau lại một suy nghĩ nữa hiện lên “à, do mình không muốn người khác nghĩ không đúng về mình, nhưng chỉ là không đúng với hình ảnh của mình thôi, chứ nó lại đúng với con người thật của mình…”, sau đó thì chẳng thấy suy nghĩ nào lên nữa. Lúc này mình tách ra và nhìn nhận được là mình đang “đoán lụi”, cái lối tư duy mà mình vẫn thường dùng lâu nay khi giải quyết một vấn đề nào đó, mình đưa ra nhiều câu trả lời và mong là sẽ “trúng” được một câu nào đó. Sau đó mình mới thật sự thả để ngồi không, không làm gì cả, không suy nghĩ…nhưng vẫn không làm được, cứ nhắm mắt lại là mình lại độc thoại trong đầu, còn mở mắt ra thì lại tìm một cái gì đó hoặc một ai đó để quan sát rồi lại nghe tiếng những em bé đang học phía dưới, rồi tiếng mưa…lúc đó mình mới để ý ngày thường mình cũng như vậy, đặc biệt trong giao tiếp mình thường quan sát và lắng nghe nhiều hơn là nói, nhưng trong đầu lại độc thoại. Bất cứ lúc nào, bất cứ thứ gì mình cũng có thể quan sát nó, đặc biệt là màu sắc…đó cũng là lý do vì sao ngày xưa đi học mình chỉ thích học mỗi môn vẽ, mình bị chìm đắm vào nó, say mê nó không còn biết đến gì xung quanh nữa mỗi khi được vẽ.
Để suy nghĩ của mình dạo qua dạo lại được một hồi mình mới thực sự ngồi không được nhưng nó khá ngắn, rồi một suy nghĩ nữa hiện lên nhưng nó vừa mới hiện lên một chút lại muốn biến mất ngay. Mình cố dừng suy nghĩ lại và tua lại là mình vừa nghĩ đến chuyện gì thì mới bắt được nó. Mình nghĩ là “khi có một chuyện gì đó xấu hổ, không muốn người khác biết, lúc đó mình tự đưa ra cái phản ứng của người khác khi biết chuyện đó sẽ như thế nào sẵn trong đầu mình, tự lập trình luôn rồi lại sợ chính cái suy nghĩ đó của mình và mình lại càng có lý do để giấu điều đó”. Cuối cùng thì mình vẫn chưa tìm ra được câu trả lời mà chỉ toàn suy nghĩ và đoán lụi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 16/6/2015
Buổi học 31
“Ngồi không”…cái khái niệm nghe thì đơn giản, quen thuộc nhưng trước giờ mình vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc ngồi không. Lúc đầu thực sự nó khá là khó khăn với mình, mình không thả ra được…không phải là ngồi không nữa mà là ngồi có, có suy nghĩ, có độc thoại, có quan sát, có giải quyết vấn đề, có mục đích…đủ điều. Hôm nay thì thông hơn được một chút, hiểu rõ hơn thế nào là ngồi không.
Ngồi thả mà giữ, giữ nhưng phải thả…giữ là giữ cái tư thế ngồi của mình, có một chút gì đó giữ lại chứ không buông thả muốn nằm, muốn ngồi kiểu gì thì ngồi, thả là thả cho những suy nghĩ của mình nó tự lên rồi nó tự mất, thả ra hết không làm gì cả.
Mình nhắm mắt lại, ngồi không…thả ra hết, chẳng làm gì, không suy nghĩ cũng không ngồi canh những dòng suy nghĩ của mình, cũng không cố tìm ra câu trả lời…rồi những dòng suy nghĩ nó lần lượt nổi lên rồi lại tự biến mất rất nhanh, không để lại cho mình một ký ức gì về nó. Cứ hết cái này tới cái kia lên…được một lúc sau thì không còn gì để lên nữa, đầu óc mình trống rỗng, bên trong mình cũng trống rỗng, không làm gì cả…cái cảm giác giống như cái khoảng khắc trước khi mình chìm vào giấc ngủ, khi nằm xuống sau một ngày mệt mỏi mình thả lỏng ra rồi trong đầu hiện lên cả hàng ngàn những suy nghĩ về ngày hôm đó và sau đó sẽ có một lúc không còn gì hiện lên nữa cũng là lúc mình sắp chìm vào giấc ngủ. Mình cảm nhận được nó giống như vậy đó, nhưng lúc đó lại tỉnh, biết mọi thứ đang diễn ra chứ không phải trạng thái săp ngủ. Được một lúc thì cảm giác buồn ngủ kéo đến, buồn ngủ không chịu nổi, chưa có buổi học nào mà mình lại cảm thấy buồn ngủ như ngày hôm nay…cứ gật gù, gật gù mãi mình mới đi rửa mặt rồi mở mắt ra luôn, tìm một chỗ đặt mắt xuống rồi tiếp tục ngồi không, không quan sát lung tung như hôm qua nữa.
Giờ nghỉ trưa, trước khi ngủ mình cũng nằm không, được một lúc thì có một câu trả lời hiện lên trong đầu mình và đó là cái suy nghĩ duy nhất mà mình có thể nhớ được trong ngày hôm nay, sau đó thì mình chìm vào giấc ngủ luôn. Cái suy nghĩ hiện lên trong đầu mình lúc đó là mình hoàn toàn nhận thức được những điều khiến mình xấu hổ là những điều sai, không nên làm như vậy nên mình không muốn người khác nhìn vào, mình sợ người ta biết, mình vẫn muốn chừa cho mình một đường lui, ở đâu đó bên trong mình vẫn muốn một điều gì đó nó ngược lại với những gì mình đang nghĩ…Mình thấy là cái suy nghĩ nó không được rõ ràng lắm, mơ hồ sao đó, mình cảm nhận được là nó chưa phải là câu trả lời thực sự.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Jul 10 2017, 11:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Cảm nhận ngày 17/6/2015
Buổi học 32
Hôm nay tiếp tục ngồi không, khoảng thời gian 15 phút đầu tiên là khoảng thời gian mình chiến đấu với cơn buồn ngủ. Buồn ngủ nhưng mình không muốn mình buồn ngủ, mình không muốn bị ùa theo nó, cứ nghĩ trong đầu mình tới đây là để học không phải để ngủ, cứ như vậy thì làm sao mà ngồi không tiếp được, làm sao khám phá tiếp…Rồi một lúc sau mình tỉnh táo hẳn ra, ngồi không…rồi những điều xấu hổ mà mình ghi ra nó bắt đầu chạy quanh quẩn trong đầu mình, mình nhìn nó rồi lơ qua…nhưng rồi những câu hỏi bắt đầu hiện lên “tại sao mình lại như vậy, tại sao mình có thể làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy…tại sao lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy, mình thiệt ra ghê gớm…vâng..vâng”. Đó là độc thoại nhưng là độc thoại muốn người khác biết mình đang độc thoại, đang trách mình nhưng lại lên nguyên cả một kịch bản để trách mình trước người khác trong đầu, những gì mình sẽ nói cho người khác biết. Khi nhận thức được điều này lúc đó thì mình đã tách mình ra và nhìn vào đối tượng đó, nhưng sau đó nó lại có một kịch bản khác được dàn dựng ngay bao gồm luôn cả cái người đang trách đó. Cứ như thế mình cứ phải tách mình ra liên tục và nhìn vào nhưng hết lớp diễn này lại tới lớp diễn khác lớn hơn, lớn hơn nữa bao hàm luôn cả vỡ diễn trước đó…mình như bị rơi vào một mê cung mà trong đó có rất nhiều con người khác giống mình, mà mình không biết được ai mới thật sự là mình. Cảm giác lúc đó như muốn điên lên, cảm thấy hoang mang, rối tung rối mù lên, trong đầu lúc nào cũng có một nhận định là mình chỉ đang diễn thôi, từng suy nghĩ, từng câu hỏi trong đầu mình đều là đang diễn cho một kịch bản mà do chính tay mình dàn dựng. Thực sự lúc đó chỉ muốn đứng dậy và tìm đến nói chuyện với thầy ngay, nhưng cái ý định đó vừa nổi lên thì mình lại nhận ra là mình đang muốn diễn tiếp và lôi thầy vào một vở diễn khác của mình…cái cảm giác không biết mình là ai nó khó chịu, bực bội, hoang mang kinh khủng. Mình càng phản ứng thì lại càng rơi vào một vở diễn khác, nó không có điểm dừng…diễn của diễn của diễn của diễn….của diễn…rồi mình cố buông hết nó ra để trở lại ngồi không, nhưng nó vẫn còn một cái gì đó trong người rất khó chịu lúc đó, càng nhìn vào bên trong mình càng không nhìn thấy mình đâu nữa…
Cho tới lúc ăn trưa, hùa vào ăn rồi cười nói với mọi người rôm rả tự nhiên mình quên bẵn cái tình trạng đó đi, rồi mình nhìn lại nó như là một đối tượng mà mình vừa mới khám phá sáng nay. Rồi đến chiều khi chia sẻ cảm nhận mình lại nhìn chuyện ăn trưa như là một vở diễn khác, nó lại trở thành một đối tượng mà mình đang nhìn vào và lúc đó thầy và mọi người lại trở thành những diễn viên trong bộ phim ngay lúc đó của mình. Chiều về mình lại kể nguyên bộ phim hôm nay của mình cho chị mình nghe, lại diễn tiếp nữa…
Nhưng lúc đó mình nhìn nhận lại việc ngồi không, vì sao thầy lại cho mình ngồi không…mình cảm nhận được khi ngồi không mình đang đóng vai trò là “ông vua”, nhưng ông vua lúc đó không làm gì cả, không hành vi cũng không suy ngĩ, không ra lệnh gì cả, dù tể tướng có giật dây kiểu gì thì ông vua cũng chẳng làm gì cả cứ ngồi không như vậy và tể tướng là một người không bao giờ chịu ngồi yên, hắn làm đủ mọi cách để tác động đến ông vua, nhưng lúc đó lại là lúc mà ông vua có thể nhìn rõ nhất những hành động, động cơ của ông tể tướng.
Tự nhiên giờ nhìn lại cảm thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, trong cuộc sống của mình đều là những vở diễn do chính mình tạo ra và cuộc đời của mình như là một bộ phim do chính tay mình dàn dựng kịch bản và đóng vai nhân vật chính. Vậy thực sự mình là ai, là người như thế nào trong bộ phim đó? Tiếp tục đi tìm câu trả lời.
(Còn tiếp)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang < 1 2 3
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC