Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

14 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Bâng Quơ, Cho những gì lung tung linh tinh

lantuvien_ttt
post Sep 26 2006, 06:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :




http://www.baiederquy.com/erquy/fenetre%20copie.jpg


Từ khung cửa sổ phòng mình

Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng xanh ngút mắt
Những chiếc lá vẫy tay, chớp bắt
Một cơn mưa vừa ghé nơi đây.

Đêm hôm qua, gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu...

Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là những vòm trời sau kẽ lá
Những màu trời xám, xanh hối hả
Gọi một cơn mưa về trú nơi đây.

Đêm hôm qua, Hà Nội gió mùa
Gọi điện cho Bạn Thân chỉ để nói rằng
"Nơi này cũng đang mưa..."
Gọi cho chị Bình Nguyên Trang chỉ để hỏi rằng
"Chị ơi, Hà Nội trở mùa?"

Thật lạ lùng khi bên ô cửa sổ phòng mình
Úp mặt vào gối mà nghe mắt ướt
"Cry on my shoulder"
Đã hẹn gì đâu mà chờ đợi...

Đêm hôm qua, những ước mơ về anh như gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu
Vậy mà vẫn mong...

Thật lạ lùng khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng với những mảnh trời xanh ngút ngát
Ở nơi đây nỗi cô đơn chẳng thể nào phai lạt
Chỉ một mình đối diện với mình thôi...


12h30 26-9-06

P/S: chiều nay mưa lớn lắm, những chiếc lá bàng tối xanh, ướt át... Mưa đã về, dãy nhà C mở November rain, nghe da diết biết chừng nào!


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Oct 1 2006, 09:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Tôi nghĩ đến cái Blast blog của mình: "Mùa thu trên vai áo, tôi như người ngủ say lãng quên tháng ngày..." và tôi nghĩ đến câu thơ một năm về trước : "Tôi như con đường lạc giữa cánh đồng hoang". Tự nhủ cái tôi bản ngã của mình lớn quá, chỉ có giữa mùa thu mênh mang này, giữa sắc trời dịu dàng này, nỗi cô độc sẽ cho tôi sự cùng tận và niềm an ủi từ sâu thẳm nơi tim...


Một mình


http://postier.servibec.net/images/fantaisie/ange/solitude.jpg



Chiều nay tôi để status :" Mệt mỏi!" Có lẽ vì cũng cùng tâm trạng như thế nên bạn vào nick tôi chào. Bạn bảo đang lang thang ở Hà Giang, tự dưng thấy mỏi mệt quá! Và bạn đề nghị tôi nói chuyện thật cởi mở. Đáng lẽ tôi sắp signout ( vì đến giờ phải vào trại quân sự mammam rồi). Nhưng tôi biết lúc này tâm trạng bạn không được tốt. Ừ thì một conversation cởi mở ( tôi vẫn luôn là người cởi mở trên net mà!)

Tôi trả lời rất nhiều câu hỏi của bạn. Vậy mà bạn chẳng hài lòng với câu trả lời của tôi chút nào. Bạn nói về những chiếc mặt nạ. Tôi bảo mình mang nhiều mặt nạ lắm. Bạn nói về nỗi cô đơn. Tôi nhắc lại một câu xa xưa: Sự cô độc đôi lúc là cần thiết, vì nó làm cho người ta lắng đọng và thông minh hơn. Bạn im lặng. Bạn đề cập đến tình yêu. Tôi than thở đó là thứ phù phiếm ( ít nhất tôi cho răng nó phù phiếm đối với bản thân mình). Tôi hình dung ra nụ cười của bạn sau khi nghe câu nói thẳng thắn ấy. Bạn lại tiếp tục : Nếu có người ảo muốn trở thành "cái gì đó" ngoài đời thực, lan tử viên đồng ý không? Chẳng do dự, tôi buột miệng: Tất nhiên là không rồi. Vì mình khó hiểu hết người ta lắm. Tôi lại tưởng tượng ra nụ cười nghi ngờ của bạn. Rồi bạn phê phán tôi sống lý trí quá. Đâu có, tôi nghĩ thật tuyệt nếu mình biết kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm. Sống tình cảm quá sẽ trở nên mù quáng. Mà tôi lại sợ giống loài thiêu thân...
Bạn và tôi đã nói rất nhiều trong 1h15'. Cuối cùng bạn nhận xét rằng tôi toàn trả lời loanh quanh, lúc tắc tịt thì nói : Ừa, như vậy đấy mà! Tôi cũng không biết nữa. Nhưng câu hỏi bạn đặt ra thật là khó. Mà tôi lại luôn mâu thuẫn. Càng trả lời bạn, tôi càng thấy những khối trắng đen trong lòng mình - những thứ luôn treo lơ lửng ở một góc sâu nơi tôi, đã từ lâu, lâu lắm rồi. Mà tôi không muốn lạc lối trong ấy nữa đâu. Cái mớ chỉ ngũ sắc càng gỡ càng rối bời. Cuối cùng thì tôi cũng nói bb với bạn, dù biết buổi conversation cởi mở lại càng làm bạn khó hiểu tôi thêm. Thôi thì chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và không cô độc...

Quá bữa măm măm trong cantine rồi. Bụng tôi thì đói meo. Về phòng bạn bè lại đi chơi hết cả. Chẳng còn đứa nào để rủ đi ăn cùng. Mà tôi phải tập quen một mình thôi. Tôi đi chậm rãi, ghé vào quán nhỏ và gọi cho mình một bát cháo. Chắc mấy đứa ngạc nhiên lắm khi thấy kẻ khác lủi thủi một mình ( chính tôi cũng từng nói sẽ chẳng bước vào quán nếu không có ai đi cùng, dù lúc đó đói thế nào chăng nữa!) Bát cháo nóng. Tôi xì xụp ăn mà thấy mồ hôi toát ra. Trên má tôi, từ mắt tôi... Tôi không rõ là những giọt mồ hôi hay nước mắt của mình hoen hoen nữa. Rồi thì mất điện. Bóng tối mờ mờ che đi khuôn mặt của mọi người xung quanh, che đi khuôn mặt của tôi. Tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi người khác không chú ý đến mình ( Mà hình như không ai để ý đến tôi cả. Vì rõ ràng từ tôi luôn chẳng toát ra điều g ì khiến người khác bận tâm). Phải nói rằng lúc này tôi thích bóng tối lắm. Tôi có thể ẩn mình và che giấu những điều khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi sợ phải bộc lộ sự yếu đuối của mình trước người khác ( nhất là đối với những người thân).

Tôi bước khe khẽ về trại tập quân sự. Trong phòng vẫn chẳng có đứa nào. Điện dã sáng trở lại. Tôi ngước nhìn trời, trăng lưỡi liềm nhẩn nha nha nhẩn. Tôi xách túi, ôm quyển từ điển Tiếng Pháp lên phòng tự học. Cầm cây bút chì và nắn nót viết dòng chữ mảnh dẻ vào đầu quyển vở mới mua : Một mình...

8h25 P.M 30/9/06


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Oct 1 2006, 09:43 AM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Oct 13 2006, 09:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :




http://static.flickr.com/102/266851407_a142efc90b_m.jpg


Ngày rụng đầy heo may...

" Em chẳng biết nói gì với tháng mười dịu dàng
Đi ra phố gió cười hiền lành quá
Những chiếc lá ngã sau vai áo
Mùa thu nằm nghiêng...

Em đã đi qua con đường rất bình yên
Ngang những thân cây vỏ nâu xì cũ kỹ
Những lúc ấy chẳng bao giờ em thôi nghĩ
Giờ này anh ở đâu?

Nơi đám rêu xanh trên mỗi dấu giày
Nơi mùa thu đơm nỗi buồn vào tóc
Con sầu kim không còn đứng khóc
Dù đợi mãi anh chưa trở về!

Chỉ thích giấu mình trong một góc cafe'
Nhìn xuống đường thấy người ta bên nhau thong thả
Nhìn những vòng xe đuổi theo nhau hối hả
Ngoài kia đêm vẫn rơi...

Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi
Những dấu giày ngày càng xanh hơn
Mái tóc cũng đen hơn
Riêng tháng mười vẫn thế, thật dịu dàng, dịu dàng...

Anh có về cột lại gió heo may?"

11-10-06


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Oct 23 2006, 06:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images418205_hoadai.jpg


Nhơ nhớ...


"Em không nhớ anh đâu

Mọi chuyện xa quá rồi

Em cũng chẳng buồn rầu

Khi không còn anh nữa.



Những chiều đi ra phố

Những đêm ngóng trăng lên

Những ngày mưa tầm tã

Những trưa hè oi ả

Em không nhớ anh đâu.




Em cũng chẳng thèm khóc

Khi tình cờ nhắc tên

Cũng không còn thở dài

Chúng mình xa nhau quá!



Bạn bè có đứa hỏi

"Chuyện hai người sao rồi?"

Em lắc đầu nhoẻn miệng

"Thôi, đã có gì đâu!"



Ừ nhỉ, có gì đâu?

Chưa hẹn ước bao giờ

Anh đi, đi biền biệt

Bỏ hàng cây ngẩn ngơ




Chỉ còn lại mình em

Góc phố cũ, quán cũ

Giọt cafe mất ngủ

Anh - bao giờ trở về?"


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Oct 24 2006, 09:49 AM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Oct 27 2006, 08:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://static.flickr.com/118/280558803_b9c9205e71_m.jpg


Mối tình không phải là tình...

(Viết thay đứa bạn thân!)

Em không thể gọi đó là tình yêu
Mà sao lòng nhớ anh nhiều đến thế!
Anh với em là hai người xa lạ
Sao lại xuất hiện trong giấc mơ em ngày hôm qua?

Em cũng chẳng hiểu vì đâu em yêu anh
Như yêu điều bí mật nơi cuối đường em không tới
Như yêu ánh sao rơi vào mỗi sợi gió mùa
Tất cả vẫn chỉ còn là bóng tối...

Bản tình ca Nga cất lên da diết quá!
"Biết không anh, em vẫn chờ đợi anh..."
Phía cuối con đường kia hứa hẹn điều gì?
Mà chân em không ngừng tha thiết đến
Ánh sao rớt trong đêm sẽ hé lộ điều chi?
Mà tay em mải miết níu những sợi gió quanh mình.

Đó là một mối tình không phải là tình
Của người xa lạ dành cho một người xa lạ khác
Cứ đơn độc dệt nên nhiều ngày tháng
Cứ đợi chờ âm thầm như những ánh sao rơi...

Nếu tình cờ ta chạm mặt một nơi
Em sẽ quay đi giả vờ không quen biết
Anh cứ cười hồn nhiên như chưa hề thân thiết
Ngoài kia gió mùa thổi mùa đông đến rồi!

Có những chiều bóng đêm ngập ngừng rơi
Kết thúc những con đường là muôn lối rẽ...


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Oct 31 2006, 07:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://visiondesabine.canalblog.com/images/Oeil.jpg


Về một đôi mắt vẫn thức...

(Viết tặng chị Ngân ttggttsn và một đôi mắt của ngày xưa...)

Nếu tình cờ ta chạm mặt một nơi
Em sẽ quay đi giả vờ không quen biết
Anh cứ cười hồn nhiên như chưa hề thân thiết
Ngoài kia gió mùa thổi mùa đông đến rồi...


Lại nói về tháng tháng, năm năm; lại nói về bốn mùa cây ra hoa và trút lá. Thời gian cùng những vòng xoay không ngừng nghỉ, cùng những vũ điệu đa đoan của cuộc đời cứ cuốn con người quay mãi, trôi mãi...

Chị bảo: Dù đã lâu lắm rồi, dù chẳng vẽ lại được những đường nét trên khuôn mặt ấy, dù không còn thốt lên một từ nhớ, nhưng đâu có nghĩa là quên. Em biết rồi... vì còn có một đôi mắt vẫn thức tận sâu trong tâm hồn, vì còn có những ánh nhìn vừa thân quen vừa xa lạ từ hồi ức, nên lòng không thể dửng dưng đâu, chị nhỉ!

Cuối mùa thu gió heo may thổi nhiều hơn. Vào những ngày heo may xao xác như thế, bước chân cũng bâng khuâng và những nghĩ suy thì vướng vất lắm. Ở đâu đó cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi, cánh hoa mỏng manh trắng muốt như nỗi đợi chờ trong veo của người thiếu nữ. Còn ở nơi đây rưng rưng những cánh hoa vàng anh vàng lặng lẽ trong chiều, lẫn với đám khói lá cuối thu thở lên trời những hơi xám dài hiu quạnh. Mùa đông đang già đấy!

Đầu tháng mười một thật lạ. Những bài giảng đi lê thê suốt buổi chiều không dứt. Lũ học trò gục mặt xuống bàn, mắt mơ màng. Đâu là đường về, đâu là nẻo về? Ông thầy giáo trẻ thỉnh thoảng pha trò làm cả lũ giật mình bật cười và... choàng tỉnh giấc. Sao mãi chưa đi qua một buổi chiều?

Ngày... ngày trôi vừa nhanh vừa chậm như những bước nhảy dặt dìu xen lẫn những vòng xoay chóng mặt. Những cuộc rong chơi, những buổi chuyện trò đủ khiến người ta thôi nhớ. Nhưng đâu đó vẫn có một đôi mắt thao thức trong tâm hồn, đôi mắt tỏa ra từ quá vãng xa xôi những ánh nhìn ám ảnh và day dứt.

Này thôi, khép mắt đi nào, cho nơi đây bình yên rụng những bông hoa cuối mùa...

31-10-06


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Nov 3 2006, 08:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://www.homofuturis.fr/pics/visuels/deux-enfants.jpg


Nói với ngày xưa

Tớ chẳng biết đi qua những ngày này như thế nào?
Buổi sáng mùa thu gió giật mình trở lạnh
Nắng mỏng manh hơn bàn tay con gái
Và cô độc, và ướt đẫm mồ hôi…

Tớ nhớ về một ngõ vắng xa xôi
Nằm trong thành phố nhỏ của chúng mình xưa cũ
Cái ngõ quá chừng quen mà giờ thành xa lạ
Vì thiếu bóng cậu hàng ngày vẫn đi về…

Nếu tình cờ gặp tớ sẽ kể cậu nghe
Bao nhiêu là chuyện từ dạo tớ đi học xa nhà
Tớ cũng sẽ đòi cậu tặng quà
Hai lần sinh nhật rồi cậu không đến dự…

Giàn hoa giấy còn thả vào gió những bông hoa hiền từ?
Cho chúng mình mỗi buổi chiều chụm đầu thơ thẩn nhặt
Dòng sông cuối mùa nước đầy hay vơi cạn?
Cây cầu ấy chắc buồn vì lâu lắm chúng mình không ghé sang…

Tớ chẳng biết đến bao giờ đi hết những năm tháng rộng dài?
Loanh quanh phố phường Hà Nội sao mà vắng?
Buổi tối nay hoa sữa và con đường chia tay nhau thầm lặng
Mùa đông đến rồi cậu có thấy không?

Mùa đông đến rồi, có kịp nhắn gì không?
Cái ngõ con của chúng mình chắc là heo hút lắm?
Gió thổi vào xin đừng làm lá trút
Lá trút nhiều xóa hết dấu chân tôi…

Giá có buổi tối nào hai tách café cùng bên nhau thảnh thơi
Tớ và cậu sẽ rủ rỉ rù rì nhắc những điều xưa cũ
Chuyện ngày xưa, ngày xa chẳng bao giờ là đủ…
Nên tớ đi mãi, đi mãi không qua nỗi buồn này!

2-11-06


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Nov 8 2006, 07:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://new.bonaveo.net/downloads/wallpapers/thumb/Wallpaper,%20Winter%20Road_001.jpg


Chớm đông



Lại sắp mùa đông rồi anh ah
Con phố sẽ dài thêm những bước chân của gió
Đường về nhà xa hơn
Và bàn tay em lạnh cóng...

Lại sắp đến một mùa đông trống vắng
Chiếc khăn len trên vai em
Không đủ ấm
Bờ môi thơm mùi son chống nẻ
Những nụ cười cũng lạnh se se...

Lại một mùa đông nữa tràn về
Như đi trong mơ trên những con đường thơm mùi lá đỏ
Người ta nói, người ta cười bên chiếc xe đạp nhỏ
Ôi ấm áp làm sao!

Em nghĩ đến ngọn nến đơn độc cố sáng trong mưa
Lặng lẽ cháy để đốt điều gì không rõ nữa...
Như em... lặng lẽ chờ mong và tỏa sáng
Rồi âm thầm lụi tàn khi gió mùa sang!

Lại sắp đông rồi, kỷ niệm vẫn lang thang
Như đi trong mơ trên những con đường dài hơn nỗi nhớ
Lối về nhà sao mà xa, xa thế
Bàn tay em lạnh cóng rồi, anh có biết không?

8-11-06


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Nov 13 2006, 07:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/e/e9/180px-Levitan_Sokolniki_Autumn_1879.jpg

Cô bé mùa đông


Pour les neiges qui se fanent dans mon âme...

Hà Nội những ngày này lạ lắm. Buổi sáng âm u và vẩn lên hơi dịu mát bay lượn trong không khí như giọt nước mắt vỡ loang.

Hà Nội những ngày này không rõ cuối thu hay đầu đông. Chỉ biết nắng rất mỏng và hiền, những buổi chiều tà đã giăng giăng sương trắng.

Hà Nội buồn như một người thiếu phụ khoác áo mùa đông đi lặng lẽ trong buổi chiều thu vắng của Levitan, Hà Nội trầm ngâm bởi nét phác thảo rong rêu chìm đắm dưới giai điệu Phú Quang xao xác.

Tôi đi giữa lòng thành phố, thấy mình chỉ là người khách lạ bởi tôi thuộc về thế giới khác, một góc nhỏ của tuổi thơ bình yên.



Tôi yêu tất cả những gì đã lùi vào quá vãng, một giếng nước trong, một cây đu đủ, một mảnh vườn con con và những đứa bạn thuở thiếu thời. Tôi yêu, và gìn giữ... Vậy nên người ta gọi tôi là cô gái của hồi ức. Tôi mang trong mình nỗi buồn âm thầm không thể nào dịu bớt - niềm hoài cổ.

Tôi viết về ngày xưa bằng những tình cảm ngọt ngào và tiếc nuối, tôi vẽ lại ngày xưa bằng những sắc màu cổ tích biếc trong, và tôi hát ngày về ngày xưa những giai điệu trầm buồn. Cả trái tim tôi đều dành cho những điều cũ kỹ.

Hình như một người đã đến, đã gõ nhẹ vào tâm hồn mong manh vàng úa của tôi những nốt nhạc vui tươi và ấm áp. Nhưng tôi là cô gái của hồi ức, của những con gió thơm mùi kỷ niệm, vậy nên khung cửa sổ căn nhà tôi ở chỉ nở những bông hoa ngày xưa mà thôi.

Rồi người ấy cũng ra đi. Kỷ niệm trong tôi lại dầy thêm một chút, buồn thêm một chút. Người đã thành người xưa, người đã thành người xa. Và tôi lại hoài niệm về những bông hoa chưa bao giờ nở trong chiếc bình nơi khung cửa sổ phòng mình. Tôi viết về nỗi nhớ...


Lại sắp đông rồi, kỷ niệm vẫn lang thang
Như đi trong mơ trên những con đường dài hơn nỗi nhớ
Lối về nhà sao mà xa, xa thế!
Bàn tay lạnh cóng rồi, anh có biết không anh?



Hà Nội những ngày này vẫn buồn như thiếu phụ trong tranh Levitan, vẫn trầm tư như những nốt nhạc Phú Quang rớt rơi suốt ngọn gió chiều. Tôi đi giữa lòng thành phố, thấy bùi ngùi một niềm đồng cảm lạ lùng.

Tôi biết, cả tôi và mùa đông Hà Nội đều nhớ anh...

P.M 13, novembre 06




--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cobebuongbinh
post Nov 14 2006, 08:57 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 113
Tham gia từ: 9-November 06
Thành viên thứ: 2.695

Tiền mặt hiện có : 2.414$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



tháng 10 qua là bâng khuâng nỗi nhớ
đông đến thật gần mà anh vẫn còn xa
phải chăng là những mộng mỵ xa hoa
ngày anh đến đông dường như không hẹn



--------------------

giếng biết mình sẽ chẳng có gì
chỉ một tấm lòng thẳm sâu ngọt mát
nhưng muôn kiếp không bao giờ dào dạt
nên sao trời lơ đãng cứ trôi đi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

14 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC