Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Quyên Ii

Tuongcuop
post Jan 23 2007, 06:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :




Để chào mừng tiệm của Thị Khoai, Dân và Crit tôi đi ở đây phần đầu của Quyên II cho bác Chánh tổng X tha hồ viết tiếp...
Phần sau khoảng 9 trang nữa sẽ đi khi báo Văn in TN của tôi.

Quyên -2
Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thọ
Viết tặng O và K



Trại tị nạn Goldberg nằm ven thành phố, gồm bốn dãy nhà song song bên nhau, xung quanh có hàng rào gỗ, thấp, trồng hoa hồng leo.

Gọi là nhà, nhưng thực ra đó là những Container, mặt sàn mỗi cái rộng gần hai chục mét vuông, được xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng gồm hai dãy Containe đặt cân xứng làm phòng ở cho trại viên. Giữa nhà có cầu thang, hành lang. Tầng trệt có phòng tắm giặt, bếp ăn chung v.v...Gỗ dán làm tường cách âm, người ta đặt hệ thống sưởi nước nóng cho mùa đông, cửa sổ cho mùa hè. Châu Âu ôn đới, sống trong hộp kẽm như thế cũng tạm được, còn hơn bọn Obdachlose(1) phải ngủ trong các thùng giấy hoặc thùng xe mooc không toilet, thiếu nước rửa và nơi đâu cũng sực lên toàn mùi chó...Khu trại được Xã hội thành phố trả tiền điện, nước, lò sưởi, vệ sinh, tiền đổ rác v.v...đời sống đám tị nạn vì vậy tất nhiên khá hơn đám người tại những khu nhà ổ chuột. Phải cái, hành lang nhà bằng tôn, dẫu trải thảm, vẫn hơi ồn.

Chiếc Open chở Quyên dừng lại trước khu nhà hai tầng Trại tị nạn Goldberg.

Cậu thanh niên, đệ tử ruột của Hùng mở cửa giúp Quyên bước xuống xe. Hắn chỉ vào bốn năm lô nhà nói trên, bảo Quyên: “Chị vào dãy nhà giữa, có cái cửa sơn xanh kia. Lên cầu thang. Phòng số mười sáu, cuối tầng hai. Anh ấy ở đó! Em phải về gấp xem anh Hùng tai nạn ra sao”

Trăng treo, sáng lạnh. Đèn đêm hắt xuống đường từng quầng vàng và sương khuya khói mỏng, bồng bềnh bám trên những tàn cây. Những mái nhà lấp loáng. Quyên quay lại nhìn người thanh niên, đồng bọn của Hùng, người đã đưa cô tới nơi tới chốn. Cô nói trong ánh mắt vô cùng biết ơn: “Cậu về phóng chậm thôi!...”

Vài giây sau, chiếc Open quay đầu vọt lên đường Autobahn. “Rồi gã sẽ thông tin cho mình tình hình của Hùng”, Quyên nhủ thầm. Cô đứng nhìn theo chiếc xe con khuất nhanh và bất giác cô thấy cô độc, hẫng hụt. Cô thoáng tưởng tượng chiếc xe lăn lộn trên đường như ném thia lia và thân xác Hùng nhầy nhụa máu. Cái thai lại đạp một cú nhẹ làm Quyên bừng tỉnh. Quyên men dọc hàng rào, nhằm hướng ngôi nhà có chiếc cửa sơn xanh. “Tầng hai, phòng cuối cùng, bên trái”, cô lẩm nhẩm.

***

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 23 2007, 07:17 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Jan 23 2007, 06:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Komar là dân Sri Lanka tới ở trại tị nạn đã sáu năm. Trong trại Goldberg này, Koma là người duy nhất có thể nói thành thạo nhiều thứ tiếng. Tất nhiên, tiếng mẹ đẻ chẳng mấy khi được đụng tới, trừ khi, thi thoảng lắm, có vài người bạn đồng hương từ Hamburg tới thăm.
Komar nói tiếng Anh hay tới mức những người Đức cũng ghen tị. Tay bác sỹ Mueler, thường đến thăm khám vệ sinh khu trại bảo, Komar, cậu nói hay hơn cả bà giáo Renny dạy tớ hồi trung học! Điều ấy dễ hiểu, nếu ai quan tâm tới lịch sử Sri Lanka trước kia, hẳn biết mảnh đất ấy lệ thuộc vào Anh bao nhiêu năm trời. Vì thế anh được học tiếng Anh từ bé tới khi tốt nghiệp trung học. Đến trại Goldberg anh sống trại tị nạn chỉ toàn người Việt. Thấy Kumar cởi mở, một người nguyên xưa là giáo viên trung học đã dậy anh nói tiếng Việt. Komar sáng dạ, anh học rất nhanh và sau sáu năm chung sống với đám tị nạn Việt Nam, anh có thể hiểu những câu ngạn ngữ, nói được những từ đại loại như hết xảy, hoặc những từ lắt léo, ví như ô kê là con gà đen! Ngoài ra khi vui, anh còn hát vài bài tiếng Pháp. “Dạo tôi ở Angeri là thợ xây, làm bạn với một cô gái nhẩy. Nơi đấy toàn dùng tiếng Pháp! Tôi từ trung đông, sang Bỉ, Tây-Ban-Nha, Pháp rồi lại về đây..” Komar có lần kể. Rõ ràng, từng ấy cũng chứng tỏ Kumar là tay “đại giang hồ thứ thiệt”. Komar thường tự hào về dòng họ anh. Nghe nói cha mẹ anh giầu có lắm. Trang trại thẳng cánh cò bay, mấy khu rừng rộng bao la ở miền nam Sri Lanka. Nhà tớ có rừng, mấy đàn trâu và bò, dê thì nhiều lắm...Komar có lần khoe. Rồi nội chiến liên miên, Komar theo mẹ và chị chạy loạn khắp nơi. Anh xuất ngoại đi Angeri làm thợ hồ khi mẹ anh bán đến chiếc vòng vàng ròng cuối cùng. Komar sang Đức khi tường Berlin sập. Anh nói, hết hạn hợp đồng thợ nề, nước tao lại nổ cuộc nội chiến mới. Té thôi! Komar nháy mắt rồi cười. Da mặt anh đen sẫm như than nhòa vào bóng tối, nhưng đôi mắt luôn tràn ngập ánh sáng và đôi môi hệt như có vệt son trên nền da đen. Tươi lắm. Nét châu á trên khuôn mặt anh rất dễ nhận ra, nhưng nước da của anh thì thực châu Phi. Nếu nghe anh nói tiếng Anh, hoặc Pháp mà không nhìn mặt thì ngỡ anh là người châu Âu. Vào phòng anh, thấy pho tượng Phật bằng đồng bầy trên nóc tủ. Khi có người bạn đồng hương nào đến, anh nấu cơm như luộc gạo tới sượng chín rồi đổ ra đĩa. Xem họ ăn bốc và nghe họ nói tiếng mẹ đẻ bên ngoài phòng, ta có thể nghe thấy một âm thanh bộn rộn chồng chéo, líu ríu như có một đàn tiếng chim lao xao trong khu rừng đại ngàn và hiểu, anh đúng là người Sri Lanka.

Sau mấy năm dò xét, truy cứu, Komar được Sở ngoại kiều bang cấp giấy Cư trú vô thời hạn, nhưng vẫn ở trại. Anh bảo, ở đây gắn bó rồi. Anh đi đưa Pizza từ sớm tới tối mịt. Nửa đêm, anh về trại bằng chiếc xe mô tô thùng vuông màu trắng, có dòng quảng cáo da cam: “Pizza tươi!”

Đêm nay, tới gần trại, anh tắt máy xe từ xa cho nó trôi không một tiếng động tới sát bờ rào trại, nơi có rặng hồng đang còn những đóa hoa cuối vụ và khóa xe lại.
Anh chợt nhìn thấy bóng một người đang loạng choạng như muốn ngã, tay quơ ra bíu lấy đám hồng leo trên rào. Koma bước nhanh tới, nhận ra đó là một người đàn bà đang mang thai. “Chị làm sao thế?” Koma hỏi một câu tiếng Đức.
Bấy giờ trăng vằng vặc chiếu sáng, Koma chợt nhìn ra khuôn mặt người đàn bà trẻ, anh đoán: “Người Việt Nam?!”
Người đấy là Quyên.

Cái thai lại vừa đạp một cú nữa khá mạnh làm cô giật thột, đau quặn muốn gục xuống.
Sao một người Việt Nam lạ lại tới trại khuya vậy? Koma hỏi một câu tiếng Việt: “Em ơi? Có cần tôi giúp đỡ không?”

Quyên ngước mắt lên. Trăng đánh bóng làn da đen sẫm của Koma. Cô thấy hơi chờn chợn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nói: “Tôi tìm anh Dũng ở trại này. Tôi là vợ...”
Hoá ra cô ấy đi tìm chồng. Koma chợt nhớ tới ai đã kể về Dũng cùng ở trại, đối diện với phòng anh. Dũng mất vợ khi qua biên giới. Thì ra đây là người đàn bà mà đôi khi trong các câu chuyện của người Việt bên bếp nấu, nhà giặt được loáng thoáng nhắc tới. Cô ta thực đẹp. Koma nghĩ. Lại nhìn rõ cái bụng kềng càng. Khi ấy anh bỗng nhớ tới khuôn mặt xám nắng quắt queo của chị anh.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Jan 23 2007, 06:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Chiến tranh ở nơi đâu chẳng vậy.-Có lần anh chia sẻ với các bạn trại viên Việt Nam về chiến tranh như thế.

Những cuộc bắn pháo dữ dội giữa các toán quân đã cắt đứt con đường giao thông. Công việc buôn bán các sản phẩm ở trang trại của cha mẹ anh bị ngừng trệ. Đồng cỏ chẳng còn ai chăn trâu và lùa cừu, dê về chuồng. Ông anh rể trên thị trấn bặt tin rồi mất tích. Chị anh theo đường la và ngựa của những đoàn người buôn lậu len lỏi trong rừng, mò mẫm theo dấu vết tìm chồng ba tháng rồi bị cảm, ốm liệt giường mấy năm và trở thành mất trí.
Người đàn bà này trẻ và đẹp hơn chị anh rất nhiều, lại may mắn tìm được trúng nơi ở của chồng rồi. Koma đưa Quyên tới cuối dãy hành lang, dừng lại trước gian phòng có cánh cửa màu trắng. Cửa có cái lỗ kính quan sát như thằng chột. Anh gõ cửa, gọi lớn: “Anh Dũng, có khách!”

***

Quyên không thể hình dung cuộc gặp gỡ với chồng, người cô yêu thương tha thiết, người cô hy vọng và tin tưởng vô vàn lại tẻ nhạt, vô duyên tới vậy. Dũng trân trân như trời chồng khi cửa bất mở. Dầu là khi ấy đôi mắt Quyên chợt nhoà lệ. Cái bụng, vâng chính cái bụng phưỡn ra đã dập tắt niềm vui vừa chợt nhoé lên ở đôi mắt Dũng khi bất ngờ thấy vợ hiện ra đột ngột sau bao ngày xa cách, mong chờ…

Suốt đêm họ không ngủ. Mấy lần cô đưa tay quàng sang Dũng, chồng cô, đều bị anh hất ra một cách phũ phàng. Quyên đã kể hết với chồng. Cái đêm vượt biên, khi anh đã ở bên kia biên giới, cô ở lại bên này biên giới hoảng sợ ra sao. Cô nói tới khu rừng mênh mông mà cô không thể thấy lối ra, tới căn nhà gỗ, nơi gã đưa đường giam cô và chiếm đoạt cô, ăn hiếp cô suốt gần tám tháng trời. Tất nhiên Quyên nói, rằng cô không yêu Hùng, cô bị cưỡng hiếp. Cô nói về những ngày đêm biết bao thương nhớ với chồng, cả vài lần cô muốn giết Hùng và tìm cách chạy trốn. Cô cũng đã nói với chồng rằng, trên đời này em rất và rất yêu anh, chỉ yêu anh. Rằng, gã - kẻ đưa đường - muốn lấy cô làm vợ và định đưa về thành phố để sinh nở nhưng cô quyết đi tìm anh.

Nằm bên cạnh, Dũng hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Thi thoảng anh lại nhỏm dậy, rồi lại nằm xuống. Bấy lâu nay, từ ngày nhập trại, anh như người mất hồn, quẫn trí. Xưa, anh hy vọng bao nhiêu về một vị trí xứng đáng của anh ở thế giới phương Tây đầy hấp dẫn thì ngay sau vài ngày nhập trại anh thất vọng bấy nhiêu. Con người ta phải có công việc, thế mà giờ đây anh trở thành kẻ vô công dồi nghề. Bằng cấp, học vị của anh chỉ là thứ giấy lộn ở đây. Anh đồng hạng với những kẻ vô học, với đám người nằm khàn, ngày lại ngày vùi đầu vào những cuộc sát phạt cò con hoặc những băng hình rẻ tiền. Anh cũng đồng hạng với tư cách của những kẻ cùng đường ra đi, chỉ mơ ước đủ miếng cơm manh áo để đoi khi có việc làm, tỉ như rửa bát hoặc dọn dẹp ở một cửa hàng nào đó của đồng hương . Sự mất tích của vợ là cú đòn thứ hai nặng nề dằn vặt anh. Thế mà giờ đây gặp lại, anh không thấy mừng rỡ.

- Thôi cô đừng nói nữa.

Dũng gằn giọng trong đêm tối. Trong bóng đêm, cái bụng vợ vồng cao, như ngọn núi đen sẫm, nặng nề, hắc ám hằn rõ đường nét lên bức tường trắng. Anh thấy khuôn mặt của Quyên trở nên xa lạ. Anh hất tay vợ ra, xoay người.

Vài ngày kế đó, anh bỏ đi suốt lang thang trong thành phố cho hết ngày. Tối đến, anh ngồi lì bên quán rượu gần trại, âm thầm uống tới khuya.

Anh chỉ về tới phòng khi đã quá nửa đêm. Đêm nay Quyên không thức như mọi đêm chờ anh, cô đã ngủ. Cái chăn mỏng đắp hờ lên người. Anh ra đi văng nằm và thiếp đi.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Jan 23 2007, 06:22 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Jan 23 2007, 06:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Bấy giờ trăng lồng lộng sáng soi vạn vật. Trăng chiếu qua cửa sổ rộng trong vắt, trải một luồng sáng vàng óng lên chỗ Quyên nằm. Thứ ánh sáng dịu, ảo huyền xuyên qua chiếc áo ngủ mỏng, biến thân hình Quyên như một pho tượng được nhuộm một mầu tơ vàng, trong suốt.

Anh sững sờ nhìn vợ mình. Quyên đẹp kì ảo làm anh sao xuyến. Sao em tới được đây. Có đúng là em không?Anh hỏi và tới bên vợ.

Khuôn mặt của Quyên vẫn bình thản, trong ánh trăng trở nên thanh thoát hấp dẫn lạ thường. Đôi mắt nhắm lại càng làm rõ thêm hàng lông mi dài đen thẳm, thẫm cong nổi lên trên gò má trắng mịn màng. Anh cảm rõ từng nhịp thở của Quyên. Nhịp thở làm đôi vú mịn trắng và căng tràn sức sống của Quyên như sóng, trào lên hạ xuống, làm anh nôn nao.
Có lẽ Quyên đang mơ. Đôi môi mọng của Quyên như hé cười, mời gọi.
Anh bàng hoàng sững sờ ngắm nhìn khuôn mặt vợ và cúi xuống. Lưng anh chợt nóng ran. Người có luồng xung điện chạy khắp, trào dâng khát vọng dục tình không gì cưỡng nổi. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt vợ và tìm xuống đôi môi mọng chín quyến rũ kia. Anh nhận ra ngay mùi quen thuộc của vợ anh ngày nào. Hơi thở và mùi của da thịt thân thương lập tức làm từng tế bào trong anh cương cứng. Dũng hối hả xoa cả hai tay cặp vú vợ, mút chặt lấy hai đầu vú, hối hả, gấp gáp như kẻ khát nước...


Quyên bừng tỉnh. Cô lập tức nhận ra đôi môi của chồng mình, bàn tay ấm nóng của anh và đôi mắt rất gần...Ngọn lửa âm ỉ cất dấu bao lâu, giờ lại bùng lên trong cô. Quyên mở to mắt, tha thiết nhìn chồng và choàng tay ghì xiết cổ Dũng. Cô chủ động hôn lại chồng. Mút chặt vào môi trên của anh. Níu chặt để cô tan ra, anh ấy cũng tan ra.

Có luồng điện chạy từ thân xác người đàn bà đẹp truyền gấp, Dũng giật nảy toàn thân. Anh cuống quýt hôn nữa xuống phía dưới. Anh kéo tuột áo ngủ Quyên. Trong trăng, đôi vú đầy căng mới đẹp làm sao, rõ hai núm vú nhô den đã cương lên nhọn hoắt thách thức.
Như một thói quen được truyền lại từ vô thức của gióng đực, bàn tay anh luồn xuống dưới tìm kiếm.


Nhưng than ôi, chính khi ấy, mọi việc bỗng tắc nghẽn để vỡ tan dòng chẩy của tình ái. Cái bờ bụng nhô cao vừa đụng phải làm Dũng choàng tỉnh. Chính nó, cái bờ vồng cao là khao khát của Hùng lại là su căm thù của Dũng giờ đây làm anh choàng tỉnh, phá tan tất cả những hy vọng bấy nay của Quyên.

Mộng du. Đó là một trạnh thái mà y học không thể lí giải cặn kẽ. Cũng không thể giải thích vì sao Dũng có thể ý thức thực tại nhanh tới vậy.

Người đàn ông, kẻ là chồng đã từng yêu vợ vô bờ kia nhìn rất rõ cái bụng cao lên trong trăng. Cái vồng trắng có vệt đen mờ chạy dọc bụng dập tắt lập tức ngọn lửa dục tình dầu là ở trạng thái vô thức của loài đực. Tự nhiên, anh cảm thấy mùi mồ hôi không phải của vợ anh, làn da có mùi gì đó sực lên làm anh ghê tởm. Trong cái đầu của người đàn ông đang muốn yêu vợ dở dang ấy bất ngờ hiện rõ cảnh người đàn ông lạ nào đó đang hôí hả ôm ghì, ve vuốt, hôn hít và sờ mó khắp thân thể vợ. Và, chính cô, chính Quyên chứ không ai khác cũng chủ động xiết chặt mái đầu của người đàn ông ấy như bây giờ đang giả vờ ôm xiết lấy anh.
Đồ chó má! Đồ khốn nạn! Anh thét lên giữa vắng lặng, trong căn phòng mà Quyên thoắt nhỏm dậy, bất ngờ và đau đớn...Anh quay lại nơi nằm. Đổ xuống như một gốc cây bị đốn ngã. Kinh tởm!


Còn nữa....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Jan 31 2007, 04:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bao giờ bác post nốt vậy. Cháu vẫn đang chờ.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jan 31 2007, 05:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đoạn này hay bác ạ laugh.gif Tâm lý đàn ông, đặc biệt là đặc trưng đàn ông VN laugh1.gif Khi nào bác ra mắt sách em vẫn nhớ lời hứa cung cấp ánh sáng huyền ảo đấy laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 1 2007, 06:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.118
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 64.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(khoaitayran @ Jan 31 2007, 10:41 AM)
Đoạn này hay bác ạ laugh.gif Tâm lý đàn ông, đặc biệt là đặc trưng đàn ông VN laugh1.gif  Khi nào bác ra mắt sách em vẫn nhớ lời hứa cung cấp ánh sáng huyền ảo đấy laugh.gif
*



Khoai Tây hiểu sâu tâm lý đàn ông thật, đặc biệt đàn ông VN laugh1.gif cheers.gif


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Tiếng thét làm Kumar ở phòng bên thức giấc. Anh lắng nghe trong đêm hình như có tiếng gì đổ vỡ. Có tiếng loảng xoảng và tiếng cửa đóng dập khá mạnh. Họ lại cãi nhau rồi. Tại sao vợ chồng tìm được nhau lại cãi nhau vào đêm khuya thế nhỉ? Kumar thao thức không ngủ được...Anh nhớ tới đám thiêu xác chị anh. Dàn lửa phừng phừng cháy và tà áo bén lửa trong đôi mắt anh ráo hoảnh, trân trân, dầu trong lòng vô cùng đau đớn.

* * *


Nơi nào cũng vậy, người Việt tới đâu hầu như đa số chỉ mang theo những thói quen, nếp nghĩ từ quê nhà. Thực ra họ chẳng có nhiều nhặn cao sang tôn thờ gì để mang đi, ngoài ý nghĩa tâm linh của những chiếc ban thờ cho ông bà ông vải. Nhưng ông bà ông vải thì ở xa lắm nơi cố quốc, thi thoảng lắm mới được nhắc tới trong những ngày giỗ chạp. Những người có thờ Phật, thì thường xin xỏ các mối lợi. Những giao ước có tính ước lệ quan hệ xã hôị, đạo đức nơi quê nhà dần phai nhạt. Những tập tục chai lì mang theo lại cơ bản đối chọi với văn hoá nước sở tại, trơn nhuội trước một xã hội hoàn toàn xa lạ với họ. Họ đơn lẻ như những ốc đảo hoang biệt trong Châu Âu lạnh lùng và kiêu ngạo. Nếu họ tụ lại từ ba người trở nên, y như có một cái xóm nhỏ, làng nhỏ từ Việt Nam bứng sang tận xứ người. Khu trại Godberg không khác gì tình trạng ở các nơi sống khác của người Việt trên toàn Châu Âu. Khu tắm giặt và nấu ăn vào những chiều thứ hai bao giờ cũng là nơi buôn chuyện của bọn rách việc. Còn cánh làm chui, rửa bát trong các tiệm ăn Tầu, Việt chỉ có một ngày nghỉ duy nhất trong tháng để trở về trại lấy tiền trợ cấp, hôm nay cũng tụ bạ ở đó, truyền tai nhau tin tức, đòng đưa chuyện khắp nơi.

Tuần này, Quyên và Dũng là chủ đề của họ. Đặc biệt về đứa trẻ nay mai sẽ sinh ra ở trên cõi đời này. Nhất là khi Dũng vốn là đứa con dị bào, “một thằng ông chả ra ông, thằng chả ra thằng” của cái làng nhỏ này. Chính điều đó làm Dũng càng trở nên cô đơn và thành đối tượng cho bọn đồng hương đàm tiếu. Đám đàn bà con gái có hai phương cách bảo vệ chồng hay bồ trước sự đe dọa của một người phụ nữ có sắc đẹp tới mê hồn như Quyên bất ngờ xuất hiện. Một là, tìm cách cách gần gũi làm thân, xun xoe nịnh bợ; hai là, tìm ngay một chỗ yếu nhất để hạ bệ, bôi bẩn làm hoen ố hình ảnh người đàn bà kia. Trong trường hợp của Quyên, họ chọn cách thứ hai. Bởi “cái bụng phưỡn” như cái thúng kia là một bằng chứng một loài đĩ không thể chối cãi. Tất nhiên, hàng ngày Dũng nghe thấy những lời xì xào về vợ mình. Tất nhiên Quyên cũng thấy nhiều ánh mắt, lắm bãi nước bọt và cả bao nụ cười mỉa mai, khinh bỉ của cánh đàn bà trong trại đuổi theo cô hàng ngày. Những câu thì thào như: “Có vợ đẹp mà ngu”. Hay như: “Rồi mai tò vò mà nuôi con nhện, nay mai nó lớn nó quyện nhau đi”. “Đáng chết! Nó chơi chán rồi thả ra với cái bụng ễnh lên”, “Đẹp chó gì. Đồ đĩ rạc đĩ dầy”, thi nhau bay tới tai Dũng, làm ngọn lửa bực tức, hằn học trong anh như được đổ thêm dầu



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Còn với Quyên, cô cố bỏ ngoài tai những câu xỏ xiên của mấy người đàn bà béo ị, mắt xanh ưỡn ẹo đánh mông dọc hành lang mỗi tối. Cô cố lờ đi những cái nhìn thóc mách, khinh bỉ sau lưng. Nhưng dù sao Quyên vẫn là đàn bà và cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Nhiều khi, cô nhớ mẹ vô cùng. Có đêm, cô mơ thấy cái ngõ nhỏ nhà cô. Những hàng sấu xanh sẫm có những tàn lá râm mát và những cơn mưa mùa hạ nổi bong bóng trên cái sân chung khu nhà. Cô thấy mình lúc chưa lấy chồng, thời còn là sinh viên, đi bộ trên dãy phố giữa mưa xuân lắc rắc phơi một mầu bụi trắng, trong tiếng chuông Nhà thờ lớn đổ ra ngân nga ngân nga...
Sẩm tối đầu tuần, đột ngột người gác trại gọi cô có điện thoại. Quyên ra khỏi phòng không đầy hai phút rồi trở về. Dũng hỏi, ai gọi cho cô đấy? Quyên đứng yên một lát. Cô không phải là loại người dối trá. Cô ngập ngừng. “Thằng Hùng gọi đến phải không?” Dũng dồn hỏi. Đôi mắt anh đầy nghi ngờ. “Không! Bạn anh ấy gọị! Anh ta báo em, anh Hùng đã hồi tỉnh. Một chân dập nát.” “Trời ơi! Hoá ra cô yêu thương nó. Cô vẫn tơ tưởng tới nó và mong chờ nó!” Dũng như con thú bị thương lồng lộn đi lại trong phòng. “Đồ đĩ, cô đúng là con đĩ!” Dũng gào lên, đập nát vài vật dụng hiếm hoi trong phòng. “Cút, xéo khỏi nơi đây!” Dũng thét lên!
Quyên bàng hoàng. Cái túi sách của cô bị ném tung ra ngoài. Những vật dụng nhỏ bé tung tóe rơi. Trong lòng người đàn bà khi ấy trào lên một niềm xót xa, bẽ bàng không sao kể xiết. Dũng đẩy sấp ngửa Quyên ra khỏi phòng: “Đồ đĩ! Đỗ đĩ!”

Đó là một đêm không có tuyết nhưng rất lạnh. Trời thăm thẳm cao và tím. Quyên ngửa mặt lên trời. Bầu trời mùa đông lấp lánh ức vạn ngôi sao như riễu cợt thân phận của cô. Cô bỗng kêu lên: “Mẹ ơi!” Quyên ngước mắt lên, thấy như khuôn mặt của mẹ hiện ra nhìn cô không nói. Nhưng cô không thể bay về nơi ẩn nấp cuối cùng ấy. Cô khóc dấm dứt giữa trời, bên cạnh rặng hồng có những bông hoa hết vụ đã tã tượi. Những cánh mỏng theo gió la đà rụng xuống mặt đất mà vẫn cố thả vào không gian mùi hương không bao giờ lẫn vào hương của các loài hoa tầm thường khác.

* * *




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Khí lạnh buốt ngấm vào tận áo trong làm Quyên bừng tỉnh. Đi đâu bây giờ? Thành phố lạ hoắc, không ai quen biết! Xung quanh, một màu đen mênh mang làm Quyên hoảng sợ. Cô lại vòng lên cầu thang. Nơi đầu hành lang, có chiếc phòng nhỏ khoảng sáu mét vuông, vẫn là nơi để dụng cụ vệ sinh của người gác gian, cửa khép không kín. Cô đẩy cửa. Căn phòng có cái ghế đệm hẹp. Góc trong dựng chổi, bàn lau nhà và hai ba xô nhựa. Quyên nhìn thấy con dao nhỏ và mấy cái thìa trong chiếc cốc xứ. Chắc là của người vệ sinh.

Quyên khép cửa và ngồi xuống đệm, chân đạp xuống nền sắt không trải thảm, lạnh ngắt. Trong bóng tối, cô ngồi im, bất động như tượng đá. Cô nghĩ tới mẹ. Trong đầu cô hiện cảnh ngày cưới. Khuôn mặt tươi tắn của chồng nhòa đi và thay vào đó là bộ mặt giận dữ và ánh mắt đầy tia lửa của chồng khi nãy. Cô nhớ tới cánh rừng có thảm lá rụng vàng ươm và căn nhà gỗ đã giam cô và khuôn mặt của Hùng khi gã đè cô xuống để hiếp cô lần đầu. Lòng cô bỗng trào lên niềm căm thù khôn tả lũ đàn ông khốn kiếp. Căm thù cả kẻ hiếp cô rồi yêu cô, cả chồng cô, người đàn ông ấy từng thề thốt, yêu thương... Cuộc sống sao khốn nạn vậy? Quyên cắn môi muốn bật máu. Tại sao cô lại rời bỏ đất nước, nghe theo chồng chạy đi để thân phận cô như ngày hôm nay? Tại sao cô lại rơi vào tay Hùng và có thai để chính người chồng, xưa yêu thương cô nhất, giờ laị khinh bỉ và hắt hủi? Trời ơi! - Quyên nấc lên – Làm sao mà có tiền và nếu có tiền quay về thì còn mặt mũi nào nữa để gặp lại gia đình cô? Bất giác, khi nghĩ tới vậy, cô cảm thấy cô ghê tởm chính thân thể mình. Quyên không khóc, nhưng lòng cô thì tan nát và chán chường vô cùng. Trong phút giây hoảng loạn ấy, cô bỗng nhìn rõ con dao nhỏ trong chiếc cốc. Loại dao gọt trái cây, bản mảnh, rất sắc. Cô ướm thử lưỡi dao vào ngón tay cái và nằm xuống mảnh gỗ hẹp. Trong bóng tối, Quyên thầm thì: “Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con!” Cô tì mũi dao lên mạch máu xanh vẫn thoi thóp đập trên cổ tay, yên lặng một lát dường như để suy nghĩ một lần nữa rồi quay mặt đi. Cứa mạnh. Lưỡi dao mảnh, sắc ấn buốt cưá đứt làn da mỏng để cổ tay trắng nõn của Quyên tưá máu. Quyên buông tay thõng xuống sàn, mắt nhắm lại. Cô cảm giác tay đau và xót rồi sau đó cảm giác đau đớn bỗng dịu dần khi nuớc mắt cứ chan hòa chảy. Một dòng máu đỏ chậm rỉ ra, theo các ngón tay buông thõng chảy xuống khe sắt của sàn Container rồi luồn dưới cửa chảy ra ngoài. Vĩnh biệt! Quyên chìm dần vào cõi vô cảm.





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC