Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

40 Trang « < 3 4 5 6 7 > »  

· [ ] ·

 Chuyện Làng Ven, Ngày xửa ngày xưa...

FR
post Jun 14 2003, 05:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #41

Unregistered









9.

Cô Mưa xem bói rất hay, đoán tướng số cũng giỏi. Nhiều người nhờ lắm. Cô ấy cũng thích chuyện lá cải, hoa hoè hoa sói nên ai nhờ cũng xem cả. Đúng thì đúng, mà chả đúng thì thôi. Có điều cô ấy hay nói bừa mà lại trúng. Nhất là mấy cô trẻ trẻ, nghe chị Mưa phán gì cũng tròn xoe mắt, phục lắm.

Cô Khoai thì tin tử vi bói toán lắm. Hồi bé đã theo các chị lên chùa Thất lục xem sư thày tụng kinh, rồi về nhà bày trò bói chén. Lớn tí nữa thì suốt ngày đòi theo các chị lên phố xem bói bài Tây. Từ khi quen cô Mưa, cô Khoai thích lắm, vì xem bói không mất tiền. Mà lạ thật, cái nhà cô Mưa, nói cái gì cũng trúng mới chết chứ. Hôm cô ấy bảo cô Khoai cẩn thận kẻo có hạn, có khi bị bỏng. Y như rằng, thằng Sùng chiên Ếch lớ ngớ thế nào làm đổ cả chảo dầu, suýt thì vào người cô Khoai đang đứng chẻ rau muống bên cạnh. May mà cô Khoai nhanh chân nhảy tránh sang bên cạnh. Rồi hôm cô Mưa bảo hôm nay ra đường chú ý, khéo đụng xe. Y như rằng, có cái thằng của nợ, đi đứng mắt nghếch lên trời, tông thẳng vào giữa xe cô Khoai. May mà cô Khoai chỉ ngã, hơi xây xước tí, sợ và tức là chính. Hay như hôm cô Mưa bảo có khi hôm nay có người được hưởng lộc của cô Khoai. Thì đấy, anh họa sĩ Ưu Ưu đến ăn cơm, quên không mang tiền. Hôm ấy cô Khoai chơi xổ số trúng, đang vui nên biếu luôn anh họa sĩ bữa cơm. Thế chả là hưởng lộc cô Khoai là gì!

Dạo này tiệm ăn cũng không phát đạt như trước nữa. Hàng nhập vào thì đắt, mà món ăn thì vẫn phải giữ nguyên giá. Cô Ếch lại đi vắng, mình cô Khoai xoay xỏa chóng cả mặt. Gọi thêm thằng Sùng đến làm thì nó lại vụng về hậu đậu, hở ra là thấy ngồi dấm dúi đọc chưởng Kim Dung. Nhiều khi cô Khoai cũng oải, chả muốn làm gì nữa. Có lúc còn muốn đóng quách tiệm cho rồi. Nhưng lại tiếc bao nhiêu công sức bỏ ra, mới cả đóng lại thì bạn bè, cô Cỏ với hội nghệ sĩ kia cũng chẳng có chỗ nào tụ tập. Không lẽ lại đạp xe lọc cọc về tận cái làng Ven, tán gẫu ở quán cô Chip à!

Một hôm, cô Khoai đến tìm cô Mưa. Cô Mưa sau khi xem đủ thứ bài, mới bảo cô Khoai rằng:

- Này, tháng 6 ấy, sẽ có ngày thứ sáu, mùng 6. Ngày ấy là ngày đẹp của cậu đấy. Hôm đấy cứ có ai đề nghị làm ăn gì là OK liền nha. Hên lắm đấy. Nhìn thấy không? Cơ với cả nhép đầy chi chít đây này. Nhép thì là tiền nhé, còn cơ là tình cảm đấy. Khéo có khi được cả tình lẫn tiền cũng nên.

Cô Mưa cười hi hí, cô Khoai thì phấn khởi ra mặt, ngồi ngây ra nhẩm tính xem còn mấy ngày nữa thì đến cái ngày thứ sáu, mùng 6, tháng 6, cái ngày đẹp cả tình lẫn tiền.



Go to the top of the page
+
Chitto
post Jun 14 2003, 06:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #42

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190




11.

Thế đấy, mụ ấy nghe lời ông giáo Linh hơn nghe lão, lão có là cái gì đâu, lão chỉ toàn doạ mụ ấy thôi mà. Nên lão thấy tưng tức với ông giáo. Tự nhiên không còn muốn nghe ông ấy nói chuyện nữa. Lão lánh đi.

“Ờ mà cái đận đấy tao dở thật”, lão lẩm bẩm nhớ lại. Với chính lão lão cũng xưng là tao.

Hai hôm nay lão nhức mệt khắp người. Hình như đêm sang sông đi lấy rượu lão gặp lạnh hay sao ấy. Người cứ sởn sởn khó chịu là. Cả đời lão có ốm mấy khi, nên hôm qua lão vẫn xua lũ vịt ra ngoài đồng cho đi mót thóc rơi. Nhưng vẫn thấy thế nào ấy, ghê ghê trong người.
Đến ngày thứ ba thì lão ốm thật. Không đến nỗi liệt giường nhưng sờ đến cái gáo dừa múc nước ở cái lu đầu nhà, lão thấy chóng mặt, quay quay trong đầu. Hớp một hớp mà thấy lạnh hết sống lưng.

Lão đành phải thả lũ vịt ra, mặc kệ bọn nó lạch bạch đi, được cái bọn vịt này cũng khôn, đến chiều là tự biết quay về, nhiều hôm lão say rượu chúng nó vẫn về đủ chả thiếu con nào. Với lại lão vẫn còn bị cám, không thả ra cũng không sao, nhưng chúng nó quàng quạc bên tai cả ngày mệt lắm, lại dang dức đầu thế này.

Cúi xuống mò vào chuồng vịt nhặt trứng, lão thấy lảo đảo muốn ngã, nhưng trụ lại được. Hôm nay được hai chục trứng. Vỡ mất ba quả, lại cái con khoanh nâu muốn ấp đây mà, không chịu đi cùng bầy, thấy lão thò tay vào cứ kêu quạc quạc. Có giữ được không mà ấp cho nó khổ hả con, rồi cũng vỡ hết như mấy lần trước thôi. Nhưng thôi lão cũng để lại mấy quả đó. Lão thấy nó tội tội, cả bầy đi rồi, mình nó ở lại, chịu nhịn đói để ấp ôm cho ổ trứng, hai mấy ngày liệu được mấy con. Sao cái phận làm mẹ, làm vợ nó khổ thế, vì con mà héo mòn hết cả đi, rồi lũ con cũng đến lúc vào miệng người thôi. Lão thở dài.

Thế là không sang chợ để bán trăm trứng được rồi. Định để hẳn mấy ngày rồi sang mà lại cảm thế này. Các bà bên đấy có qua đây thì qua chứ lão không cầm được chèo đâu. Nằm trong lều, lão đun qua lấy hai quả lòng đào mà hút. Gạo còn, mắm muối còn, đun nồi cháo cho nó đỡ.

Nằm một mình lão chả làm sao tránh được nghĩ ngợi. Không nằm võng nữa, đu đưa chóng mặt lắm, lão nằm trên chõng, trở người cọt kẹt.
Hồi ấy lão cũng bị ốm một lần. Đi đặt ống lươn với cá trê ở bờ mương, rồi thế nào ngủ quên trên bờ, sương xuống đến sáng thế là ốm thôi. Ốm nhưng được kha khá lươn, cá. Thì cũng lại mụ ấy nấu cháo cho lão. Lão chỉ ăn cháo, bao nhiêu lươn mụ ấy mất công gỡ thịt cho vào cháo, lão bảo mụ ấy ăn đi, chứ lão thấy tanh không ăn được. Mụ ấy nấu ngon lắm, nhưng mụ ấy cũng cứ ngại người làng, nên đến nấu cho lão xong rồi, kiếm cớ bảo đến chỗ ông Mí Lù xin thuốc, bát lươn trút lại vào nồi chứ không ăn.

Đấy là sau cái hồi mụ bơi ở sông, lão thấy tưng tức mụ. Đáng ra như thế cũng không sao, nhưng thấy mụ đi ra lão lại bỗng cáu. Người ốm thường hay cáu, mụ biết thế mà sao vẫn đi? Hay là lại ông giáo ông giếc? Lão nhìn nồi cháo càng thấy đắng miệng...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
grass
post Jun 14 2003, 07:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #43

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.375
Tham gia từ: 4-January 03
Thành viên thứ: 666

Tiền mặt hiện có : 64.223$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chị Mưa tả thế nào ý chứ, nhìn cái ảnh mới chụp của em ở bên cạnh đây này, mũm mĩm dễ xương xế này cơ mà, eo ơi, xinh quá đi thôi, nhìn chỉ muốn cắn một cái, hí hí


--------------------

Từ đó giữa đời anh
Có mùi hoa cỏ dại



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
CAM
post Jun 15 2003, 04:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #44

Phải ăn kiêng thôi!


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 13-August 02
Thành viên thứ: 146

Tiền mặt hiện có : 93.456$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Lão chăn vịt hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng trên triền đê mà đã gần 70 năm rồi lão gẵn bó với nó. Cuộc đời chăn vịt của lão chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như lúc này. Lão như lâng lâng! Mặc cho trời lất phất mưa bay, mặc cho cái tuổi và cái cơ thể còm nhom của lão cũng như bay lất phất trong gió chiều đê. Nhưng lão vẫn cảm thấy thật lạ! Mưa! Nào có hề hấn gì với cái tâm trạng của lão như bây giờ.

Bây giờ mới có 7h15, vậy là còn đến 15 phút nữa cơ! Nếu là mọi tối, một mình lão với chai rượu, lão có thể thong thả đánh hết đêm rồi quay ra ngủ đến tận sáng. Nếu là một đêm mưa gió bão bùng, lão phỉa chạy đi chạy lại để đậy lại cái lều cho lũ bạn của lão (lão đã trở nên quá thân thiết với lũ vịt hôi rình kia), thì nhoáy một cái cũng chỉ trong 15 phút là xong. Thế mà bây giờ, lão lượn đi lượn lại, dễ đến sái cẳng rồi mà cái đồng hồ chết tiệt của lão cứ nằm ì ra đấy. Lão thầm chửi cái đồng hồ. Mà chết mẹ rồi! Từ giờ đến lúc đó, lão phải kìm chế, không được chửi thề, không được nói bậy, ít nhất là trong tối nay chứ!

Lão nhớ lại cái thời trai trẻ của lão. Đã hơn 40 năm rồi. Hồi ấy, lão cũng cường tráng, sức lực dẻo dai (dễ còn hơn cả cái thằng BU nổi tiếng gái mú trong làng ấy chứ!), cũng trẻ trung, vui vẻ như thằng Mít, cũng lãng mạn yêu đời chẳng kém thằng Tèo, thậm chí còn hơn ấy chứ, vì lão đã gắn bó với con sông này, với cái làng VNE này từ thuở lọt lòng. Và ở cái thời của lão, tình cảm bị đè nén nhiều, cho nên cái khao khát, khát vọng trong con người lão còn mãnh liệt hơn cả lũ trẻ bây giờ chứ lị. Nhưng lão là người sống có chuẩn mực, luôn đặt ra quy tắc sống cho bản thân và nhất nhất tuân theo nó.

Lão nhớ lại cái thời mà lão cũng đã từng vì một người con gái mà dám xông pha, hy sinh cả tuổi trẻ để có được hạnh phúc. Nhưng rồi, cuộc đời vốn không ưu ái đối với lão. Cùng một lúc, lão mất hết nhà cửa, ruộng vườn, và người con gái lão hết lòng yêu thương cũng bỏ lão mà đi. Lão trắng tay! Lão hận đời! Lão chửi bới cuộc đời, chửi bới mọi người, chửi bới cả chính bản thân lão. Chửi riết rồi chán, lão ra ven sông, dựng lều, làm đò và bắt đầu cuộc sống lênh đênh từ đó. Cũng từ đó, lão chăn thêm một đàn vịt cho có bầu có bạn, vui cửa vui nhà (vui lều thì đúng hơn). Cái tên Lão chăn vịt cũng từ đó dành cho lão - người ta cũng quên hẳn cái tên ruột của lão rồi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
CAM
post Jun 15 2003, 04:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #45

Phải ăn kiêng thôi!


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 13-August 02
Thành viên thứ: 146

Tiền mặt hiện có : 93.456$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Lão cứ sống như thế cũng đã được hơn 40 năm rồi. Ngày làm bạn với vịt, tối làm bạn với rượu. Thi thoảng, lão lẩy mấy câu Kiều cho đời đỡ tủi. Lão vẫn hận cuộc đời này lắm dù hàng ngày lão vẫn được nhìn con Nống, thằng Tèo quấn quít yêu đương, thấy con Chíp tất bật với cái lán bán kẹo lạc kẹo vừng, bác Toi miệt mài khoan phá bê tông... Lão vẫn hận cái con mụ đã làm tổn thương tâm hồn trong trắng của lão lắm! Nhưng cũng chẳng làm gì ......

Ấy vậy mà hôm nay, cụ thể là lúc này đây, lão lại đang quanh quẩn một mình ở đây, nơi ngày xưa lão vẫn hẹn hò. Lão mong tìm lại được cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của lão? Tìm lại những giây phút mãnh liệt năm xưa, cảm xúc trào dâng thưở nào???

Đột nhiên, sáng nay, khi tỉnh dậy sau chầu rượu sếch tối qua, mắt lão cứ máy liên hồi. Lão linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy đến với lão. Chỉ không biết đó sẽ là chuyện vui hay buồn!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
CAM
post Jun 15 2003, 04:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #46

Phải ăn kiêng thôi!


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 13-August 02
Thành viên thứ: 146

Tiền mặt hiện có : 93.456$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hôm nay, trời xầm xì như muốn mưa. Khách đi đò cũng vãn. Lão mang cái ống điếu ra cọ rửa cho sạch sẽ, bớt đi cái mùi hôi khai, ẩm mốc. Lão tưng tửng lẩy Kiều:

"...Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."

Bỗng lão nghe có tiếng ai gọi đò: Đò ... ơ ... ơ .... i ... i!!!
Lão vội vàng cất cái ống điếu đen sì sì đi và vọng lại: Đò ... đâ ..ây!

Khách đi đò là một phụ nữ sang trọng, ăn mặc lịch sự. Lão chăn vịt sùm sụp chiếc nón lá, không dám ngẩng lên nhìn, chỉ dè dặt: "Dạ, mời bà lên đò"

Người phụ nữ nhẹ nhàn bước xuống đò như thể sợ làm chiếc đò nan của lão có thể chìm luôn xuống dòng nước xiết. Không khí như trầm hẳn xuống. Lão nhẹ nhàng đưa chiếc chèo, như thể cũng sợ làm người phụ nữ kia bị chòng chành mà ngã xuống dòng nước xiết. Người khách ngồi lặng im, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đột nhiên bà thở dài: "Mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Tất cả đã thay đổi hết rồi, duy chỉ có dòng sông vẫn vậy"

Lão chăn vịt không dám nói gì, sợ làm ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của người ohụ nữ. Hình như, bà cũng quá quen thuộc với cái làng VNE này thì phải, cũng có nhiều kỷ niệm với dòng sông này thì phải. Đúng, tất cả đã thay đổi, nhưng dòng sông với lão vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Lão vẫn ngày ngày gắn bó với nó, vẫn đón đưa khách qua sông, và dòng sông vẫn chảy, vẫn độn phù sa, vẫn bên lồi bên bở.

"Xin ông cho hỏi nhà cụ Khoai có còn ở đây không ạ?"
"Dạ thưa bà, vẫn ạ" - Lão rụt rè
"Không dễ bây giờ cụ cũng 70 rồi đấy, không biết cụ còn nhận ra tôi không nữa"
"Dạ thưa. cụ vẫn khoẻ và minh mẫn lắm bà ạ. Thằng cháu BU tuy nghịch ngợm, chơi bời, nhưng nó thương bà lắm ạ" - lão có vẻ cởi mở hơn. Mà cái giọng nghe có vẻ như vừa quen vừa lạ khiến lão ngỡ ngàng. Hình như lão đã nghe cái giọng này ở đâu rồi thì phải ...
"Thế còn bác Du, cụ có biết bác vẫn khoẻ chứ ạ?"
Lão giật mình. Trời! Đã mấy chục năm rồi lão mới nghe có người nhắc đến tên lão. Lão ngẩn ra một lúc rồi thảng thốt hỏi lại:
"Dạ thưa .... Bà .... bà ...là ....??? Sao bà biết bác Du ạ?"
"Cháu là người làng VNE. Do hoàn cảnh đưa đẩy, cháu phải xa làng mấy chục năm, giờ mới có dịp về thăm lại cụ ạ. Mà hình như ... cụ không phải ... người làng?"
"Bà là .....?"
"Dạ, cháu là Cam cụ ạ!"
"Cam!" Lão giật mình gọi lên. Cái tên mà lão không bai giờ quên, cái tên của một thời bồng bột của lão.
"Dạ vâng, cháu là Cam cụ ạ! Thế cụ là ..."
Lão chăn vịt ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt người khách. Đến lúc này thì cả người khách cũng trở nên ngỡ ngàng:
"Kìa, hình như là ... anh Du"

Lão nhìn trân trân vào người khách. Đúng rồi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy, vẫn giọng điệu ấy. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ là vài nếp nhăn do tuổi tác. Trông bà vẫn trẻ như ngày nào. Đó có lẽ là do cuộc sống sung túc đem lại cho bà. Vậy mà lão không nhận ra cơ chứ. Hay tại lão đã quen sống thui thủi mấy chục năm rồi, sống như câm như điếc: không nghe, không thấy, không nhìn vào cái cuộc đời đầy rẫy những điều giả dối này (thà như vậy còn hơn). Họ nhận ra nhau, nhưng trong giây lát không ai nói được lời nào. Mỗi người đều hướng về một miền ký ức năm xưa.
"Xin lỗi, tôi đã không thể nhận ra ông. Ông khác xưa nhiều quá"
"Thời gian mà bà, những người có cuộc sống vất vả, lam lũ thì thường khắc khổ. Bà không nhận ra âu cũng là lẽ thường". Giọng lão đầy chua chát.
Giọng điệu của lão khiến Cam cảm thấy áy náy. Bà không ân hận về những chuyện đã xảy ra, nhưng bà vẫn phần nào cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy lão ra nông nỗi như ngày hôm nay. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay lão - con đò chòng chành theo mặt nước:
"Ông đừng trách tôi làm gì. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn ông cứ trách móc, rồi lại khổ sở hết cái thân già"
"Nào tôi có dám trách móc gì ai ...."
"Thôi, ông ạ! Lần này tôi về thăm quê, trước là muốn bàn với ông, với bác Toi và bà Khoai về chuyện tu bổ mái đình, sau muốn mua một ngôi nhà dưỡng thân và ... tôi cũng muốn tìm lại ông nữa. Ông thấy thế nào?
Giọng bà cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái ngày nào vẫn thì thầm bên tai lão. Lão còn biết nói gì nữa ngoài việc im lặng. Bà lại tiếp:
"Bây giờ tôi phải về làng lo mấy việc. Tối nay, tôi muốn ông chờ tôi trên con đê năm nào. Tôi sẽ đến lúc 7h30! Ông có chờ tôi không?
Làm sao lão có thể từ chối bà cơ chứ! Bấy nhiêu năm nay lão sống thui thủi một mình là để chờ bà cơ mà. Lão biết rằng sẽ có ngày bà trở về tìm lão. Lão đã chờ cái ngày này quá lâu rồi ....

Còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Lão cảm thấy vui lắm. Nhất định bà sẽ đến với lão trong đêm nay .....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Jun 15 2003, 05:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #47

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Lão cảm thấy vui lắm. Nhất định bà sẽ đến với lão trong đêm nay...

Đêm trên bờ đê thật đẹp, giờ này chắc bà đang làm việc ở nhà Toi, ăn tối rồi mới đi... Có cơn gió từ phía cánh đồng làng thổi lại mát rượi, mang theo hương lúa non ngai ngái nồng nồng, cái mùi hương và cảm giác này đã bao năm qua lão vẫn quen thân trong những đêm rượu sex trên đê, vậy mà hôm nay, nó mới thân thương làm sao, đáng yêu làm sao,... Lão nghển cổ, ưỡn người hít một hơi thật sâu vào khuôn ngực lép kẹp...Óai! sộc lên tận óc lão một thứ mùi nồng nặc thum thủm... Ối giời ơi! Nhà nào mới bón lúa... Trong phút chốc, lão thấy chân tay bủn rủn, rụng rời, trước mắt lão hiện lên muôn hồng nghìn tía, bỗng chốc, cảm giác không gian thời gian ngưng trệ và hiện lên chỉ là những hình bóng, dáng dấp thân thương... nàng đó, nàng đang chạy trên cánh đồng mênh mông nắng, từ phía nàng như toát lên những vầng hào quang, màu áo trắng như hòa vào với nằng, mắt lão nhòa đi... Nàng lại chợt hiện ra, nhí nhảnh nhảy nhót, trước gió, những đường cong tuyệt hảo trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, tràn căng và đầy sức sống, theo mỗi bước nhảy, khuôn hình lại rung rinh. Lão thầm nhận thấy trái tim trong lồng ngực thót lại và rồi... một tình yêu, một ham muốn bùng cháy, lão thấy mình đang rạo rực... đang khát khao... Đúng thế, mỗi lần nàng nhảy lên và rơi xuống, thì là một lần chân tay lão lại tê chồn, nhịp đập của từng mạch máu như chùng lại, lão bất chợt ngừng thở, hai con mắt trố thô lố nhìn như muốn nuốt chửng ngay lập tức thân hình kiều diễm và hết sức lõa lồ kia. Quả là suốt đời này chưa chắc lão đã gặp được người con gái nào gợi tình đến thế,... Cứ thế, những rạo rực như thôi thúc lão tiến lại gần nàng , trong vô thức, lão bước vội lại gần để nhìn rõ hơn, chân tay lão lóng ngóng...
... Đột nhiên một cảm giác mát rượi tỏa lan trong cơ thể lão, từ chân tới đỉnh đầu, lão thấy mát lắm... cũng ngay sau đó, lão lại thấy một cảm giác lạ hơn xâm chiếm và lần này, rõ ràng hơn lần trứơc, cảm giác bắt đầu từ dưới chân. Đó là lần đầu tiên lão giẩm phải ... Cư ư ư ứt!.
Đã 7 giờ 29 phút, và lão vẫn nằm đó, mặt ngửa lên trời, đôi mắt vô hồn đảo sòng sọc, lão vẫn còn đang mơ về những ký ức xa xăm...


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Jun 15 2003, 08:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #48

Unregistered









10.

Rồi thì cái ngày thứ sáu, mùng 6, tháng 6 ấy cũng tới. Chả biết cô Mưa bói toán đẹp trời đẹp đất thế nào, chứ từ sáng đã mưa. Mưa cứ rả rích, bong bóng nổi phập phồng. Mà người ta bảo, mưa bong bóng thế này lâu tạnh lắm. Tiệm ăn hôm nay cũng không có khách mấy. Nói chung cứ hôm nào mưa là khách cũng ngại chui ra khỏi nhà hay cơ quan. Mấy hôm mưa, các hàng cơm hộp cứ gọi là nở mày nở mặt, giao hàng tíu tít.

Cô Khoai ngồi nhìn vơ vẩn ra ngoài đường. Chả hiểu sao hôm nay nhìn trời mưa, cô lại nhớ đến vở cải lương "Cây sầu riêng trổ bông", có đoạn Bạch Tuyết hay Kim Cương gì đấy ảo não ca

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai

Cũng chả hiểu cô có nhớ đúng lời không, chỉ biết là khi xem đến đoạn này, mẹ cô cứ khóc sụt sùi thương cảm. Cô còn nhỏ, nhưng cũng nước mắt giàn giụa theo mẹ, cũng nức nở... Bây giờ nghĩ lại, tự dưng cô cũng thấy buồn. Nước mắt chỉ chực ứa ra khỏi bờ mi...

"Hôm đó, có ai đề nghị làm ăn gì là OK liền nha... Có khi được cả tình lẫn tiền cũng nên..." - giọng cô Mưa thoang thoảng. Cô Khoai thở dài. Mưa với chả gió. Tiền với chả tình...

Bỗng nhiên có tiếng chuông xe đạp inh ỏi. Cô Khoai ngó ra cửa, thấy cái bông hồng nhựa đỏ dính trên dây phanh của thằng cu Da nứt còn rung rung. Không hiểu sao, cô cứ quen miệng gọi nó thế. Nó cũng chả giận, có điều nó cứ dặn đi dặn lại cô là "trước mặt gái, chị đừng gọi em thế nhá". Thằng Da nứt nhảy tọt khỏi yên xe đạp, gác chân chống một cách điệu nghệ. Nó lôi trong cái ca táp ra một mảnh ni lông Trung quốc rồi phủ lên cái xe đạp. Nó cẩn thận kéo góc này, che góc kia. Đi được vài bước, nó còn quay lại ngó cái xe rồi mới yên tâm đi tiếp.

- Chị Khoai ơi. Cho em vại bia tươi. Mưa thế này mà vẫn oi ghê nhỉ! À, cả đĩa lạc rang nữa nhé.

Cô Khoai mang bia và lạc ra cho thằng Da nứt. Mặt nó cứ hớn ha hớn hở như có điều gì vui lắm. Cô Khoai nghĩ thầm: "cái nhà cô Mưa, tình với chả tiền, gặp được mỗi cái thằng cu này, chỉ thấy nứt với nẻ, thế mà bảo đẹp trời, hên với chả OK!"

Thằng Da nứt mở ca táp, lục lọi rồi lôi ra một quyển sách bìa xanh, giấy đen thui, có mấy trang còn chưa dọc. Nó rút cây BIC mới mua ở quầy văn hóa phẩm, trịnh trọng mở trang sách, nắn nót đề: "Tặng chị Khoai không có chồng. Kỷ niệm Làng VEN. Ngày 06/06. Ký tên. Gia". Nó đưa cho cô Khoai quyển sách, giọng tự hào:

- Tặng bà chị quyển sách dịch đầu tay của em. Bà chị khỏi tính tiền vại bia và đĩa lạc đi, ok?

Cô Khoai đón lấy cuốn sách còn sặc mùi mực in hăng hắc. Liếc nhìn tựa cuốn sách "Cuộc sống đang ở đâu?", cô Khoai tặc lưỡi:

- Ôi giời, lại còn Cuộc sống đang ở đâu. Ma nó biết! Thế chú có biết không?

- Hơ hơ, em dịch là dịch thế thôi, chứ cuộc sống đang ở đâu, ai mà biết. Với em thì cuộc sống đang ở trong cái vại bia mới đĩa lạc này này. Bà chị cứ lắm chuyện. Chán bà chị bỏ mẹ.



Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jun 15 2003, 11:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #49

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Em Rên mới chiến ở bên 7X " trưa nay tớ đã khóc" cho nên có hơi hướng cải lương và phim Hàn Quốc ở đây quá laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
CAM
post Jun 16 2003, 08:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #50

Phải ăn kiêng thôi!


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 13-August 02
Thành viên thứ: 146

Tiền mặt hiện có : 93.456$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thầy Chít vốn nổi tiếng văn võ song toàn trong làng. Cả làng tin thầy lắm, hễ ai có con có cái là đem đến nhờ thầy Chit giúp đỡ, chỉ bảo, mong cho con cái mình sau này "nếu không thành thân ắt cũng thành nhân".

Cái lũ học trò của Chít đứa nào trông cũng kháu khỉnh, thông minh, nhưng lại được cái quậy rách trời. Thằng BU nổi tiếng với cái máu 35, cứ hễ đến lớp, ra đường hay ở bất cứ nơi đâu, hễ thấy gái là nó ghẹo, nó chọc. Các em trong lớp xinh đẹp là thế, thấy BU đẹp trai là thế, nhưng rồi cũng chạy đứa guốc hết. Thằng cu Toi thì cậy nghề mang cả máy khoan đến lớp chọc ngoáy, khoan khoáy suốt ngày. Có bữa Chít đang cao hứng thì: "rè ... rè ... rè .... rẹt ... rẹt ... rẹt ...." ầm lớp. hóa ra cu Toi đang trổ nghề khoe con bé Nống, con bé thấy Toi khoan tài quá thì cười tít cả mắt, quên cả việc thằng Tèo ngồi bên cạnh mắt cứ long lên sòng sọc. Học hành thì không đến nơi đến chốn, cứ vào học là chúng bắt đầu ngáp, bắt đầu chuyện, bắt đầu hạt dưa, ômai, me, sấu. Chít nhiều lần nghĩ cách trị chúng nhưng cuối cùng vẫn thua cái bọn đứng thứ ba này. Thôi thì thây kệ chúng nó. Khôn thì ẫm vào thân, còn dại .. cho chết.

Trong đám học trò của Chít, có cô Rên trông hiền lành, dễ thương, đôi mắt 17 cứ lúng liếng liếc qua liếc lại làm Chít không thể không xao lòng. Và hình như cô Rên cũng có vẻ có tình ý với thầy Chít của mình.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

40 Trang « < 3 4 5 6 7 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC