Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

48 Trang « < 46 47 48 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc Iv, Bàn chuyện thời sự linh tinh, ăn cơm nhà vác tù và hàng

Phó Thường Nhân
post Jan 28 2019, 06:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #471

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.191
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.160$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bình luận thêm một chút về Vê nê duy ê la, và cũng qua đó nhìn thế giới, VN rõ ràng hơn. Việc Mỹ hục hặc với Vê nê duy ê la đã có từ lâu, từ thời kỳ đầu nhiệm kỳ của tổng thống Hugo Chavez, và đã có thời điểm có đảo chính quân sự lật đổ ông, nhưng sự vụ bị vỡ lở, và đảo chính quân sự này thất bại. Khi Hugo Chavez chết, vì bị bệnh ung thư, thì tổng thống Maduro lên thay. Maduro giữ vị trí bộ trưởng bộ ngoại giao thời Hugo Chavez. Mặc dù ông Hugo Chavez mất, nhưng không vì thế mà chính trường Vê nê duy ê la đổi mầu cờ, đã chứng tỏ đây là một phong trào, có người dân ủng hộ, chứ không phải là một hiện tượng cá nhân.
Mỹ khó chịu với Vê nê duy ê la vì điều gì ? Điều đầu tiên có lẽ là do Vê nê duy ê la quan hệ thân thiết với Cuba. Gần như hình thành một liên minh chính trị Cuba-Vê nê duy ê la. Trong liên minh này, Cu ba giúp đỡ nhân sự cho Vê nê duy ê la trong các vấn đề xã hội, ví dụ giúp nước này tổ chức hệ thống y tế toàn dân cho người nghèo. Và để làm điều này, cán bộ y tế Cu ba đã được đưa sang Vê nê duy ê la làm chuyên gia. Điều này rất dễ dàng, vì cả Cu ba và Vê nê duy ê la đều là dân gốc Tây ban Nha, và đều dùng tiếng này. Ở châu Mỹ la tinh, vấn đề dân tộc rất mờ nhạt. Sự phân biệt lớn nhất có lẽ là tiếng nói (giữa Brazil nói tiếng Bồ, và các nước khác nói tiếng Tây ban nha) và chủng tộc giữa người da trắng hậu duệ Tây ban nha hay Bồ đào Nha toàn phần (là thiểu số), và các nhóm người lai lẫn nhau giữa da trắng, người da đỏ, da đen (là đa số). Đổi lại, Vê ne duy ê la cung cấp dầu mỏ cho Cu ba. Nếu Cu ba vượt qua được cấm vận của Mỹ, đặc biệt về vấn đề năng lượng là nhờ có Vê nê duy ê la.
Điều khó chịu thứ nhì của Mỹ có lẽ là việc nước này có một tiếng nói độc lập trong tổ chức các nước châu mỹ (OAS) mà Mỹ lập ra từ cuối thế kỷ XIX, mục đích của nó là để dùng nó điều khiển châu Mỹ. Là một tổ chức chính trị « dân chủ », tất nhiên nếu có tiếng nói ngược dòng, thì Mỹ khó chính danh để can thiệp quan sự chính trị ở vùng này được. Gây cản trở cho chính sách chính trị của Mỹ.
Hay sự khó chịu này đã đẩy tới sự khó chịu thứ 3, có tính quan hệ quốc tế. Đó là để cân bằng với Mỹ. Vê nê duy ê la đã tìm tới các quân hệ ngoại giao chính trị với Nga, TQ. Quan hệ của Vê nê duy ê la với Nga rất quan trọng. Vì Nga trở thành nước bán vũ khí chủ yếu cho nước này. Việc bán vũ khí này, cộng với tác động chính trị vào quân đội sau vụ đảo chính hụt chống Hugo Chavez, đã khiến Mỹ mất đi chỗ dựa trong quân đội Vê nê duy ê la, không thể tác động làm đảo chính như quân đội Chi lê với tổng thống A len đê vào năm 1973.
Nhưng cũng như ở Chi lê, ở Vê nê duy ê la, Mỹ có sự hậu thuẫn nội địa, thông qua giai cấp tư sản ở nước này. Vê nê duy ê la độc lập từ giữa thế kỷ XIX. Và có điều đặc biệt là ở nước này chế độ đại nghị đa nguyên đa đảng hoạt động tốt (giống như ở Chi lê), ít có các cuộc đảo chính quân sự. Mặc dù vậy, nó không mang lại lợi ích cho số đông người dân, trong khi nước này sở hữu một nguồn tài nguyên dầu mỏ vào hạng bậc nhất trên thế giới. So với một nước giầu có dầu mỏ khác ở thế giới Ả rập, thì phúc lợi xã hội của người dân Vê nê duy ê la so với Ả rập Sa u đít, hay các vương quốc dầu mỏ khác còn thua xa. Trong khi chế độ chính trị thì lại hơn.
Cái nghịch lý này chứng tỏ chế độ đại nghị tư sản là một chế độ của giai cấp tư sản.Tự bản thân nó không mang lại phúc lợi cho người dân. Nó có mang lại phúc lợi được không, điều này phụ thuộc vào cấu trúc xã hội của giai cấp tư bản của nó, cũng như sự đấu tranh của người dân.
So với một nước tư bản điển hình như Pháp, Mỹ. Thì giai cấp tư sản ở Vê nê duy ê la là một giai cấp tư sản mại bản. Và tầng lớp nắm quyền của nó là liên minh giữa đại địa chủ và tư sản mại bản mà ra. Ta có thể hiểu nó như một dạng phong kiến nhưng sử dụng cơ chế chính trị tư sản. Chính vì thế nó có một tư duy phản động, giống như chế độ Ngô Đình Diệm ở VN trước kia. Tức là một sự kéo dài của chính quyền thực dân ( sự khác nhau chỉ là Ngô đình Diệm là thực dân Pháp, Vê nê duy ê la là thực dân Tây ban nha. Ngô dình Diệm chỉ là « pháp ảo », tức là người Việt, nhưng thông qua tôn giáo, gia đình có quá trình làm tay sai cho Pháp, đã trở thành một dạng Pháp da vàng, ngược lại tư bản Vê nê duy ê la thì là hậu duệ Tây ban nha thật).
Cuộc cách mạng Bolivar, như tên gọi của nó ở Vê nê duy ê la, thực chất nó là gì. Thực ra nó chỉ là một dạng cải cách xã hội, mà mô hình của nó kiểu như các nước Bắc Âu, như là Thuỵ điển mà thôi. Tức là một thứ dân chủ xã hội chứ không có gì khác hơn. Nhưng cũng như chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam không thể chấp nhận được cải cách ruộng đất ở các vùng giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp, mà họ thu nhận lại do hiệp định Giơ ne vơ, giai cấp tư sản Vê nê duy ê la, không thể chấp nhận người nghèo được sướng hơn.
Thế cái thể chế đa nguyên đa đảng kia làm được cái gì ? làm cho đất nước Vê nê duy ê la tiến bộ hơn, công bằng hơn, văn minh hơn.. không. Làm gì có.
Như vậy một thể chế chính trị không quan trọng bằng cấu trúc xã hội. Cấu trúc xã hội thế nào, thì hình thái chính trị phải tương đương như thế. Hình thái chính trị này phải là từ lịch sử của chính dân tộc mà ra,có tác dụng, đã chứng tỏ hiệu quả, chứ không thể mơ màng hão đem về áp đăt được do mấy ông trí thức ngây thơ bị nó bú mớm cho.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

48 Trang « < 46 47 48
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC