Lâu tôi không vào làng, khoảng cách thời gian mỗi lần vào tính bằng năm. Vào Làng Ven bây giờ chỉ còn vài bác đàm đạo, bác Phó Thường Dân, bác NguyenVanThanh, Lãng tử BK và Root nhưng lần nào cũng thấy xúc động, ít người nên bài cũ hiện nguyên như cũ, đọc lại bài cũ là thấy không khí của một thời, giống như về lại quê xưa gặp những con đường lát đá cũ, gặp hoa tím bên dậu nhà ai, tiếng chim hót trên vòm cây râm mát và mưa và nắng của thời gian trên những mái ngói nâu sậm...
Thời gian trôi nhanh quá, vèo một cái đã 18 năm, khi tôi mới vào làng, tôi mới ngoài ba mươi, giờ tôi đã tròn năm mươi, có lẽ cũng đã cảm nhận được phần nào về cuộc đời. Bữa nay về lại Làng Ven, đọc lại những kỷ niệm xưa trong lòng có chút niềm vui hội ngộ nên chia sẻ ở đây. Thỉnh thoảng vào FB vẫn gặp bạn Làng Ven xưa, vẫn cảm giác được tinh thần đâm chồi từ Làng Ven xưa phảng phất, tuy vậy về lại forum cũ vẫn có chút xúc động ngậm ngùi. Cảm ơn các bác có trách nhiệm đã gìn giữ cho Làng Ven vẫn nguyên vẹn như ngày hôm nay cho dù vật đổi sao dời. Chúc cho dân làng Ven luôn bình an mạnh khỏe, chân cứng đá mềm. Ai còn vào làng thì hú lên một tiếng cho vui nhé!
hú hú hú hú
NguyenVanThanh la ai the? NVT2002 a?
Chào LTBK, chào Root, công nhận Trưởng thôn luyện công bao năm vẫn giữ được khí phách, mình nhìn chỉ ra cái đồng hồ treo tường và tự hỏi, tại sao lại 10 giờ 10 nhỉ, hay là ý Root muốn ám chỉ vị trí đặt tay lên vô lăng lái xe cho an toàn, nếu đúng thế thì Root quả là con người cẩn thận và chính xác, như Root từ trước đến nay vẫn thế, và sau này chắc vẫn vậy, vì cuộc đời không có phím undo
Ý em là cái dụng cụ dùng để đo thời gian dù có cũ kỹ, nhưng thời gian thì lúc nào cũng thế Ngày nào chả có 2 lần đồng hồ chỉ 10:10 Em cũng vậy thôi, ngày nào cũng ghé thăm diễn đàn 2 lần, gần 20 năm rồi vẫn vậy!
Đáp án của Root đơn giản và thú vị, thế mà mình không nghĩ ra. Mình vào làng mở topic xác định năm nay mở sang năm nữa có người vào đọc, sang tiếp năm nữa có người vào reply, đã chuẩn bị tinh thần thế nên khi đọc câu trả lời của Root thì vừa ngạc nhiên vừa khiến mình suy nghĩ. Điều gì ngoài sự chuyên cần, mẫn cán đã làm Root phải vào làng thường xuyên như vậy? Việc ấy có đem đến nhiều vui thú hay không khi làng vắng vẻ thế này? Chắc chỉ có Root mới trả lời được nhỉ. Mình thì hay nhớ những thời kỳ vào mạng chỉ viết chữ vì post một bức ảnh lên rất khó khăn. Bởi vậy câu chữ văn phong khiến người ta nhận ra nhau. Và văn phong của người làng Ven khiến mình không thể quên được ngay cả khi đã đến chốn FB tràn ngập ảnh chụp và thông tin. Và sự tĩnh lặng chậm rãi của làng Ven khác với sự ồn ào cuồn cuộn của FB, một nơi chốn ta có thể nghỉ ngơi và một nơi chốn ta phải tiếp tục nạp thêm thông tin. Nhưng điều quan trọng nhất là những người bạn ở nơi đây đã không còn ở đây nữa, tại sao ta vẫn quay lại?
Em có một dự án (tạm chưa tiết lộ nội dung) mà đã làm từ lâu và có lẽ sẽ còn lâu nữa mới hoàn thành. Langven thì giống như một cái giá sách cũ mà bản thân em đã phần nào bỏ công ra sắp xếp lại (mục thư viện). Cái giá sách này có đặc tính rất hay, là vài ngày lại có thêm một trang viết mới được xếp vào. Số lượng rất ít, nên em đều có thể đọc trọn vẹn. Bởi vậy, mỗi buổi sáng em lại dành ra vài giây để liếc lên giá sách, xem có cái trang viết mới đó không? Và vì có thành viên langven ở nước ngoài, hoạt động khác múi giờ, nên buổi tối lại phải mất thêm vài giây nhìn lại...
Rất nhiều tư liệu cho dự án của em được lấy từ langven và thỉnh thoảng em vẫn phải lục lại để bổ xung!
Vì Hoàng Yến và các bạn làm mình sống lại kỷ niệm, nên mình cập nhật chữ ký bằng việc bổ sung thêm. Hi hi
Ông có đọc mấy bài báo kiểu trộn kèm quảng cáo inline bao giờ không? Cảm giác thế nào? Mà tôi cũng không hiểu ông có vấn đề gì về mắt không, mà chữ ký đã một đống lổn nhổn rồi, lại còn phải phóng to tô màu để nhìn cho rõ như vậy?
Bác Lãng chắc vẫn chưa lập gia đình
Hihi, làng vắng nên mọi âm thanh xao động dường như lọt thỏm đi đâu hết
Mình cũng tranh thủ làng vắng post bài linh tinh, bài này viết đêm hôm trước trong cảm giác buồn rầu:
Một kết cục
Như lá rớt ngôn từ bê bết bụi
Thế giới nguy nga bỗng chốc lụi tàn
Em đứng đó dưới lòng sông khô hạn
Tóc bùng lên thành đám cháy chói chang
Mây thôi trắng, mây âm u dằng dặc
Tiếng chim kêu đứt ruột ở không mù
Cơn khát thành thiên thu bất tận
Những mầm xanh, hoa trái mất từ lâu
Cỏ dại kiên gan cũng tàn úa rầu rầu
Trọn vẹn hiện ra thế gian trơ trọi
Bụi lả tả đêm ngày rơi dội
Đường đi xưa mờ mịt dấu phồn hoa
Vắng cả ngựa xe, vắng cả tiên nga
Lê lết trên đường ông già lẩm cẩm
Mắt mờ bụi, miệng còn lẩm bẩm
Nói một mình về một thủa xa xôi
Những tháp toà lộng lấy của một thời
Tàn tạ hết chẳng còn gì sót lại
Gió cuốn bụi chôn vùi đêm tê tái
Và thi ca theo gió đến chân trời
21-5-2020
Bài thơ của Hoàng Yến hay nhỉ, rất là hoài niệm mà lại giằng xé nhỉ. Trước đây cứ tưởng Hoàng Yến chỉ làm thơ lục bát.
@mọi người,
Từ khi có facebook, thì kiểu diễn đàn này không mấy ai thích nữa, vì quả thật facebook tiện lợi hơn, có thể trưng ảnh, lại độc lập, tức là quyền copyright của cá nhân cao hơn, không gian chơi của nó cũng lớn hơn. Vì thế chúng ta (tức là những người tham gia ở đây) đều là loại « les derniers des Mohicans » (đây là tên một bộ phim ngày xưa, không còn nhớ là phim truyền hình hay phim rạp, cũng không còn nhớ là phim của cộng hoà dân chủ Đức, hay là phim Holywood, tiếng việt là « người cuối cùng của bộ lạc Mo hi căng »), nhưng nó cũng có cái hay của nó.
@ltbk,
Thực ra thì cái title mới của ltbk đâu có mới. Vì chỉ cần nhìn cái avatar , để hình Monica Belucci ở thế « downside down » (chứ không phải upside down như lời một bài hát), thì đã biết là ltbk thần tượng các top model (mặt) trước, (mặt) sau không như một ròi !! cần gì phải có title mới nhỉ !!
FB cũng có nhược điểm là rất khó viết và phản biện bài viết dài. Những trao đổi học thuật mà dùng FB là không tiện. FB cũng như Tiktok gần đây được giới trẻ ưa chuộng là vì nó được sinh ra cho những đoạn chat chit ngắn, video cũng ngắn.
Thực chất bọn FB và các mạng XH tương tự có đội ngũ quả n trị được trả lương rất độc tài. Nó định chém nick hoặc bài viết là sẽ chém ngay, không có đường cho việc kiện cáo!
Bác Phó k được khái quát hoá nhé.
Tôi chỉ thích Monica Bellucci và Sophie Marceau thôi.
Chứ k phải tất cả các top model hay actress có hình dạng đó tôi đều thích, he he. Giống như chú nào có gu chỉ thích những cô chân dài mông to, nhưng k có nghĩa cô nào chân dài mông to cũng thích
Ngày xưa AnhHungXaLo (Trang Hạ) khi biết tôi thích cô đó, có nói về cô ấy (Monical Bellucci) rằng: phải thế mới đúng là đàn bà
@ltbk,
Không, đâu có dám khái quát hóa. Nhưng mà thích Monica Belluci và Sophie Marceau thì có nghĩa là thích típ mặt mũi đẹp kiểu "đức mẹ", mà lại sexy kiểu tranh thời phục hưng Ý.
Không phải mẫu hiện đại "mồm rộng ngoác, mặt xương xẩu cá tính".
@ltbk,
Thế giữa Brigite Bardot (hồi trẻ chứ không phải ghê rợn như bây giờ), Marilyn Monroe, Jackie Kennedy và Adriana Karembeu thì ai sẽ gần với sự chọn lựa của ltbk nhất ?
Chết, gu hay thần tượng của bác Phó có khi la Adriana Karembeu hay Marilyn Monroe cũng nên.
Sorry bác nhé, ha ha
@ltbk,
Không trông số kể trên cũng không có ai là thần tượng của tôi cả (nếu nói rằng thấy họ đẹp là thần tượng). Thần tượng của tôi có lẽ là các cô sơn nữ, kiểu như H'nen Niê
@ltbk,
Hì hì, Đúng thế, chuẩn không cần chỉnh. thời thanh niên mộng mơ,sex appeal lớn nhất đối với tôi (giống như kiểu Marilyn Moroe với người Mỹ , hay Brigitte Bardot với người Pháp), có lẽ là hình ảnh các cô gái thái tắm suối dưới trăng, mặc dù cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ được nhìn, và nếu làm thế thì có khi lại bị tố cáo là mắc bệnh nhòm trộm (voyerisme), cũng như tập tục này giờ đâu có còn. Thực ra nó là ảnh hưởng của văn hoá, vì thế cảm nhận cái đẹp, cũng như Sex appeal phụ thuộc vào văn hoá, và thái độ của nền văn hoá đó với quan hệ trai gái. Ví dụ ta có thể thấy rõ ràng , đàn ông Ả rập chẳng hạn, ở đây thấy đàn bà con gái là mắt sáng lên tán lấy tán để, ngược lại ít thấy con trai Đức làm như thế. Thái độ của họ thực ra đã được định vị bởi hồi giáo (với người Ả rập) trong vấn đề này, ngược lại người Đức thì không thế do ảnh hưởng của tin lành.
Tất nhiên đây là tính khái quát chung, chứ cá nhân cụ thể thì vô cùng, không nói được.
Thế thì bác Phó phải xem phim này. Phim VN xưa có nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đóng
https://www.youtube.com/watch?v=eB7Hoyq63HE
kể từ phút 38 trở đi ấy
Những nghệ sĩ VN thời xưa đúng là đẹp rất chân thực, k bơm vá nhiều như bây giờ. Tôi rất thích cô này, cùng với các diễn viên xinh đẹp VN xưa
Bài thơ của Hoàng Yến vừa hoài niệm vừa giằng xé, « đa ngôn đa nghĩa » quá, mà tôi với ltbk với root, chỉ những chuyện tầm thường, vì thế muốn hoạ lại bằng một bài thơ con cóc, mà lại kết hợp được cả hai phần vừa hoài niệm vừa tâm thường, đặt tên là
HOÀI NIỆM ĐỜI THƯỜNG
Những toà tháp lộng lẫy đã đổ rồi.
Lòng sông cạn chỉ còn trơ sỏi đá.
Còn đâu mộng mơ những chân trời mới lạ.
Chỉ còn đây trần trụi cuộc đời.
Nhưng !
Vỡ làm môi, lành làm gáo
Nào ai biết gáo có tốt hơn môi.
Núi đồi cao, thì dùng làm gối.
Phẳng như đồng bằng, thì làm nệm yô ga.
Mãi muôn đời ta vẫn là ta
Vượt mây mù nhật nguyệt vẫn chói loà
Hi ! hô ! hà
Chú thích : ở miền bắc gọi là môi nhưng miền Nam gọi là cái muỗng
@ltbk,
Để tôi xem
@Bác Phó: ngoài đoạn đó còn mấy đoạn phía sau hấp dẫn nữa bác Phó ạ
Đọc bài của Hoàng yến, toàn thấy hoài niệm, tòa tháp, làm mình lại liên tưởng đến bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông?
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh triều hồng,
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
Vốn đã quen gió mát trăng trong,
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
Chưa tôi chưa xem, để dành cho nó hồi hộp !!!
Bác Phó làm tôi buồn cười quá! Tầm bác Phó giờ này vẫn vui chuyện núi đồi là ok rồi, tôi nhớ hình như ngày xưa ở làng này bác Phó thích cô Trang Hạ hihi
À, tôi vẫn thích viết lục bát, chẳng hạn như:
Mặt trời chiếu ở Vân Đồn
Chị em Phụ nữ Sài gòn bỏng môi
Thập niên 90 còn có chị Minh Hòa nữa, vì đôi mắt biết nói nên chuyên đóng vai gái lẳng. Mà cảnh nóng ngày đấy có cái trò chuyên bắt khán giả tưởng tượng mà nóng rừng rực. Em còn nhớ cảnh gái có chồng Minh Hòa đi chơi với bạn cùng cơ quan ở công viên, đến một cái cầu thì ôm nhau đắm đuối rồi màn hình chuyển cảnh chỉ quay mỗi cái thành cầu, rồi bầu trời trắng, cành liễu xanh, rồi lại cái thành cầu đỏ, rồi áo dài màu cánh sen, áo lót màu trắng, quần dài của Minh Hòa lần lượt được vắt lên thành cầu. Đến đó thì màn hình tắt cái phụp. Huhu, đêm đó em nằm mãi ko ngủ được.
Chính vì ảnh hưởng bởi tình yêu từ văn học, báo chí, phim ảnh Cách mạng mà sau này lần đầu xem phim sex chỉ một tí nữa em nôn. Xem mãi mới quen được )
Hoá ra là có nhiều « trường đoạn » à . Theo lời chỉ dẫn notice technique của ltbk, tôi kéo một phát tới phút 38, xem trực tiếp luôn, đỡ phải chờ đợi. Cảnh quan tắm suối được khoảng 2 phút. Nếu có nhiều trường đoạn, thì để từ từ tôi xem lại từ đầu.Còn cảm giác, thì để đàm đạo thơ luôn thể với Hoàng Yến,, tôi diễn tả bằng hai câu thơ lục bát. Thơ tự do thì tôi chỉ làm được thơ con cóc, còn thơ lục bát thì mô hình là thơ Bút Tre. Cảm nhận thế này :
Bỏng mắt có hai phút thôi
Mà sao tê tái bồi hồi ..toàn thân.
Đùa một tí, nghiêm chỉnh mà nói thì nó cũng hơi mộc mạc , nhưng cũng ..dễ thương. Thực ra trong nhiều trường hợp, tưởng tượng của người ta thú vị hơn cảnh thật.Cảm giác cũng giống như khi tiểu thuyết được chuyển thành phim. Khi chỉ đọc sách thì cảm nhận khác, rất thú vị, nhưng khi chuyển ra phim thì thất vọng, vỡ mộng.
« Dưng mà » cô Thanh Thanh Hiền này cũng bốc lửa thật, phải đi xem các trường đoạn khác để củng cố cảm giác tê tái !!!!
Em mới lượn vào làng đã bị kẻ giấu mặt ném 1 đống đá vào đầu, ném mấy lần.
Xong em nhận ra sau mười mấy năm mới lượn ngược vào làng là em có 1 đống tiền (chắc do bị ném đá rất nhiều lần chứ em có lao động chân chính gì ở đây mà có được tiền ) kiểu cứ có người ném tiền thân ái vào người mình, rồi mình nhìn đống tiền đó mà chả có gì để tiêu xài.
Xin cho em hỏi bày trò tiền ra để phục vụ vấn đề gì ? Chắc như kiểu đại gia ném tiền vào kiều nữ để thể hiện tình cảm mến mộ .
Ồ thì ra có cao nhân ở chi bộ Ba Lê mà em chưa được hân hạnh gặp à.
Đây em quay lại đây rồi, có gì cần tâm sự sau mười mấy năm xa cách thì bác cứ bày tỏ đi
Cám ơn root đã phong chức cho tôi. Cứ cái đà này thì thì tôi dễ trở thành anh hùng tình báo Phạm văn Ẩn,Nguyễn Thành Luân, hay bác Mười Hương.. tí hon nhỉ.
Có lẽ cần phân biệt giữa chủ nghĩa cộng sản như một mục đích hướng tới và việc sử dụng chủ nghĩa Mác-Lê nin để tìm hiểu thế giới hiện tại. Nếu ai phân biệt được như thế, thì thấy tôi chỉ là dạng thứ hai.
Còn tại sao tôi lại yêu thích chủ nghĩa Mác-Lê nin, vì nó là một công cụ phân tích lịch sử, văn hóa , xã hội rất đặc sắc, rất chuẩn. Mà tôi lại là người thích tìm hiểu văn hóa lịch sử.
Còn tại sao tôi lại thích tìm hiểu văn hóa lịch sử, bởi vì là hobby cá nhân. Như là có người thích uống rượu, hút thuốc, chơi cờ, chơi game..
Cũng có thể người ta nói, tại sao bác lại thích chủ nghĩa Mác – Lê nin, trong khi media thế giới, toàn cầu không như thế. Câu trả lời của tôi là: không nên theo hội chứng bầy đoàn,gió chiều nào che chiều ấy, hãy tự nghĩ bằng cái đầu của mình, có hệ quy chiếu của mình. Không phải cứ cái gì nó nói lắm thì là đúng.
CNCS là một ước mơ lớn của loài người, nếu hiểu loài người hạn chế trong giai cấp lao động phương Tây. Và đây chính là mục đích của chủ nghĩa Mác khởi điểm.
Nhưng khi chủ nghĩa Mác vượt khỏi hạn chế phương Tây, do Lê nin phát triển, thì nó lại thành ngọn cờ giải phóng dân tộc. Nó gắn với chủ nghĩa yêu nước.
Việc áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê nin trên thế giới, trong thực tế xã hội chính là một hình thức công nghiệp hóa của những nước ngoài phương Tây, ở trong tình trạng thuộc địa vùng lên, trong điều kiện thế giới đã bước vào chủ nghĩa đế quốc, xâm lược thuộc địa từ giữa thế kỷ XIX. Vì thế muốn công nghiệp hóa hiệu quả, thì phải có chủ nghĩa xã hội.
Nhưng chủ nghĩa xã hội không phải là cách công nghiệp hóa duy nhất, hiện tại có cả công nghiệp hóa qua hồi giáo, mà nước cộng hòa hồi giáo I ran là điển hình.
Như vậy ta có thể có một thế giới quan về sự phát triển của thế giới từ thời phục hung ở phương Tây (tức là quãng thế kỷ XV) như thế này, theo quan niệm của tôi.
Đầu tiên là các nước phương Tây, như Anh, Hà lan, Pháp, Mỹ công nghiệp hóa thông qua các cuộc cách mạng tư sản trong đất nước của họ, do mâu thuẫn nội tại của họ tạo ra. (quá trình này từ thế kỷ XVII đến XVIII)
Công cuộc công nghiệp hóa này dẫn tới hai điều: điều 1, tạo ra giai cấp công nhân bị bóc lột nghèo khổ ở trong các nước này,và sau đó ở các thuộc địa. điều hai, các nước này bành trướng xâm lược thế giới, biến các nước khác thành thuộc địa.
Phản ứng đầu tiên của thế giới với hiện tượng này là một số nước đã nhận thức được nên tiến hành cải cách, để thực hiện công nghiệp hóa do bị sức ép từ bên ngoài.
Có những nước sau đã thành công trong thế kỷ XIX đó là Đức, Ý, Nhật. Và có một nước không thành công đó là nước Nga Sa hoàng, với cuộc cải cách vào năm 1861 (tương đương với thời cách mạng Minh trị vào năm 1868)
Những nước không cải cách được , thì trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa cho các cường quốc phương Tây kia, chủ yếu là Anh, Pháp. (VN cũng ở trong trường hợp này).
Cách mạng tháng 10 ở Nga, đã đưa tới một tiến trình công nghiệp hóa khác, không phải do giai cấp tư sản nội địa tiến hành mà là do giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tiến hành. Và để chữa nhưng bạo lực, bất công sinh ra từ trong quá trình công nghiệp hóa nguyên bản này ở chính các nước phương Tây, mà xuất hiện chủ nghĩa xã hội, như một hi vọng của loài người.
Trong các thuộc địa của Anh, Pháp và các nước phương Tây khác, chủ nghĩa tư bản được thiết lập, nhưng không có công nghiệp hóa. Mặc dù vậy, nó vẫn làm nảy sinh kinh tế thị trường, tạo ra một xã hội thuộc địa què quặt. Ở trong các thuộc địa này, tư bản chính quốc tiếp tục nuôi dưỡng bù nhìn phong kiến để thống trị, bóc lột. Quá trình nuôi dưỡng bù nhìn phong kiến này thường được kẹp với việc xóa bỏ văn hóa bản địa, phát triển thiên chúa giáo thay thế.
Quá trình này rõ rệt nhất ở châu Mỹ la tinh, thứ đó đến các thuộc địa thuộc Pháp, rồi tới các thuộc địa Anh và cuối cùng là Nhật.
Chính do sự khác biệt giữa các thuộc địa này, do cấu trúc xã hội mà chính quốc lập ra đã dẫn tới sư phát triển khác nhau của các thuộc địa. Ở châu Mỹ la tinh, quá trình thuộc địa xóa bỏ văn hóa bản địa này sâu sắc nhất, nên các lực lượng nắm quyền ở đây chính là thực dân cũ tách khỏi chính quốc, vì người bản địa (da đỏ) đã bị tiêu diệt. Ở các nước thuộc địa Pháp là một cuộc chiến tranh dành độc lập dân tộc (VN, An giê ri). Ở các thuộc địa Anh là việc Anh “đá lại độc lập” cho tầng lớp mai bản ở thuộc địa.(Pháp cũng làm điều này với các thuộc địa ở châu Phi, sau khi thất bại ở Vn và An giê ri)
Do sự khác biệt văn hóa, lịch sử. Trong thế giới Hồi giáo cả hình thức công nghiệp hóa kiểu Tây Âu lẫn công nghiệp hóa kiểu CNXH đều không thể thực hiện được, vì thế xuất hiện hồi giáo chính trị (Islamisme), và một kiểu công nghiệp hóa thứ 3 ra đời,mà điển hình là nhà nước Hồi giáo I ran.
Mỗi một kiểu công nghiệp hóa ra đời đều gắn liền với một xã hội, một lịch sử, một truyền thống, và nó cũng khiến tương quan lực lượng trên thế giới thay đổi. Từ đó dẫn tới xung đột. Các xung đột này được che dấu đi, dưới dạng “đấu tranh tư tưởng”. Và tư tưởng hợp lý nhất với một cộng đồng người là tư tưởng mà cộng đồng ấy sử dụng để đấu tranh bảo vệ hay giành lại được chủ quyền. Ở VN, TQ là chủ nghĩa xã hội, ở các nước hồi giáo là Islamisme, ở các nước phương Tây là đại nghị tư sản, dưới dạng “đa nguyên đa đảng”.
Như vậy, từ thế kỷ XV đến nay, bắt đầu từ phương Tây mà công cuộc công nghiệp hóa ngày càng lan rộng trên thế giới.Quá trình này vẫn tiếp tục đến bây giờ, nhưng quá trình công nghiệp hóa này chỉ mang lợi cho một cộng đồng người, nếu cộng đồng đó biết giữ chủ quyền bảo vệ quyền lợi của cộng đồng mình. Công nghiệp hóa là điều tiến bộ, cho nên xu hướng của lịch sử thế giới là tiến bộ. Nhưng công cuộc công nghiệp hóa này ở từng nơi, do “nhân duyên” khác nhau, chúng sẽ khác nhau. Ở VN đó là sự gắn kết của CNXH với chủ nghĩa yêu nước. Ở I ran và các nước hồi giáo là chủ nghĩa hồi giáo. Ở phương Tây là hệ thống đại nghị tư sản.
Để lấy ví dụ so sánh, ta có thể lấy ví dụ này. Ở phương Tây, đồ ăn là pizza, ở VN đồ ăn là phở, ở vùng hồi giáo là .. bột mì nặn (semoul). Nếu bây giờ có ai nói rằng chỉ có pizza mới là đồ ăn, còn phở thì không phải, vì trong phở có nước và bánh phở làm bằng bột gạo, thì người ta có tin được không ?
Tôi chắc chắn là không ai thấy điều này là đúng. Chuyện gì xẩy ra nếu, ta bỏ phở đi ăn pizza. Điều đầu tiên người ta có thể thấy, đó là pizza làm bằng bột mì. Khí hậu VN không thể trồng được lúa mỳ, chỉ chỉ có cách nhập khẩu, trong khi mình làm được gạo, có đồ ăn riêng thì không ăn. Và như vậy có nghĩa là phụ thuộc.
Nếu bây giờ chỉ cần thay pizza bằng hệ thống chính trị phương Tây, phở bằng hệ thống chính trị VN, thì cái lô gic đúng sai của nó vẫn đúng nguyên như thế.
Do lịch sử VN giao nhau với phương Tây, VN đã từng là thuộc địa, nên lịch sử VN sẽ được phương Tây nhìn theo kiểu của họ, để biện hộ cho việc họ xâm lược VN. Có một bộ phận người VN cũng làm trong các bộ máy cai trị mà phương Tây lập ra, họ cũng có cái nhìn biện hộ cho mình, và cái nhìn này cùng với cái nhìn của phương Tây là giống nhau. Đây chính là nội dung của các thể loại lề trái. Và điều này là sai.
Rất đáng tiếc là do quan hệ của VN với thế giới ngày càng phát triển, chủ yếu với các nước đã có tiền án tiền sự với VN, nên các thể loại lề trái này lại càng có cớ bám vào đó để biện luận, reo rắc thứ “đổi mới” fake mà thực ra là một dạng xâm lược kiểu mới. Tôi chỉ là người chỉ ra điều đó thôi.
Chủ đề này không phải là để nói những điều này, nhưng vì root phong chức cho tôi, nên phải có bài diễn văn đáp lễ để cám ơn. Giống như là người được giải nô ben, thì phải có bài diễn văn để lại dấu ấn vậy.
Thần tượng và niềm đam mê của bác Phó đây
https://vnexpress.net/h-hen-nie-chup-anh-bikini-4217027.html
Đúng là tôi thích Hnie-Hnie, nhưng mấy cái ảnh trong cái link này tôi lại không thích. Có thể vì nó có gì đó giống như những hình ảnh quảng cáo cà phê , chuối, ..sản phẩm nhiệt đới của thời mồ ma đế quốc Pháp, khi VN còn là thuộc địa của Pháp.
Tôi thích Hnie-Hnie mặc áo dài, hay trang phục dân tộc Ê đê, bộ cánh dân “văn phòng”, quần jean, áo tắm, rồi “váy bánh mỳ” hơn.
@root,
Đúng rồi, những cái ảnh trong link mà ltbk dẫn chắc chắn được “photoshop” để làm tăng cảm giác “đen” lên. Điều này hơi ngược với truyền thống photoshop ảnh của người việt, kiểu muốn “beautiful face” giống như chụp qua mobile khiến trong ảnh da cứ trắng phớ lên. Vì thế tôi mới có nhận xét như nói ở trên.
Nhân thể câu chuyện này, tán phét một tí, cách nhìn của tôi với mọi sự việc có tính “lịch sử văn hóa”, nên viết ở chủ đề này không hợp lý lắm, nhưng cứ tán phét vậy.
Nhìn về lịch sử các cuộc thi người đẹp ở VN (gắn liền với việc đổi mới tư duy từ những năm 90), thì hoa hậu thường là người đẹp kiểu búp bê, da trắng, đây là tiềm thức đẹp kiểu VN truyền thống, cộng với “thẩm mỹ đổi mới” : chân dài tới cổ, người gầy như mắc áo. Cùng với nó là nhận thức ước mơ “sang, chảnh, quý tộc”. Thực ra những điều này cũng chính là tiềm thức khiến khởi đầu các cuộc thi hoa hậu ở phương Tây, vì nó là trò chơi quý tộc cho đàn ông, có tác dụng “bổ mắt” (nói theo từ VN hiện đại), vì vào thời điểm các cuộc thi này xuất hiện đầu tiên, đó là dịp người ta có thể nhìn thấy phụ nữ “khỏa thân” duy nhất, nếu không vào các lầu xanh.
Hiện tại dấu vết này vẫn còn trong các hình thức nghệ thuật nhẩy múa ở Pháp, ví dụ nói tới văn hóa Pháp, người ta không thể không nói tới French cancan của Moulin rouge hay Paradis Latin (tên hai địa điểm nghệ thuật ở Paris). Điệu nhẩy French Cancan, nổi tiếng với màn vén váy, để khán giả có thể nhìn thấy được “xì líp”. Hiện nay, với các kiểu quần áo phụ nữ ngày càng ít vải, thì điều này không còn là kỳ lạ, giật gân, vì thế trở thành “nghệ thuật đơn thuần”, nhưng vào thời điểm đầu thế kỷ XX, thì điều đó là giật gân. Ở Pháp, tận những năm 50,60, phụ nữ còn không được mặc váy ngắn trên đầu gối.
Hình thức thi sắc đẹp nằm trong bối cảnh đó. Hiện nay do sự phổ cập của nó, cũng như công nghiệp Marketting, mà người mẫu trở thành nhân sự của thời trang, điện ảnh, shows diễn, nên phần bổ mắt căn bản giảm dần, phần cảm nhận nghệ thuật tăng lên.
Trở lại với Hnie-Hnie, do có sắc đẹp “không chuẩn”, đã khiến cô ấy có nhiều các kiểu ảnh thú vị hơn, vì nó mang lại nhiều ý tưởng hơn với kiểu đẹp chuẩn thuần túy. Một điều hay nữa là tính cách mộc mạc, dân dã, tinh thần vượt khó không che dấu (thường thì người ta muốn “quý xờ tộc” hơn) cũng làm tôi có cảm tình hơn. Tôi không theo dõi chuyên nghiệp các người mẫu, nhưng tôi có cảm tưởng rằng, bộ ảnh của Hnie-Hnie đa dạng hơn nhiều các bộ ảnh của các hoa hậu khác.
Khi tôi nói “không chuẩn” không có nghĩa là không đẹp, mà chỉ có nghĩa là nó lệch với nhận thức thông thường. Cũng phải nói thêm là các hoa hậu thời này, điều quan trọng là sắc đẹp phải ăn ảnh, chứ không phải là nhìn trực tiếp.
Em vào điểm danh phát. Cả chục năm không vào làng ven. Mà lạ thật, tất cả các forum thời ấy đều đã die, chỉ có làng ven còn gìn giữ, bình lặng. Đúng là phải cảm ơn các admin nhẫn nại và chu đáo đến thế.
Ơ em cũng vào điểm danh bữa giờ sao ko có bác nào like em ạ ? 😋
Em nghĩ rồi cũng phải đi theo xu thế mới thôi nhất là công nghệ, và hơn nữa mọi người đều có nhu cầu communication cho nên họ tìm đến nơi có nhiều mối liên kết là chuyện theo lẽ tự nhiên. Vì vậy các forum dần chết yểu, là vì ở forum mọi người thường ko biết nhau, mối quan hệ ko trở nên tương tác thân thiết như giao diện khác hiện nay như fb chẳng hạn, ở đó mọi người trở nên quen biết nhau hơn, chủ đề trao đổi cũng phong phú, hơn nữa nó ko quá nghiêm trọng mà là nơi giải trí là chính. Hơn nữa fb cung cấp cho người dùng 1 khả năng leader cái họ muốn nói, 1 diễn giả, họ lập stt, rồi họ là người biện luận cho stt của mình, điều khiển cuộc chơi, và kể cả đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân của cá nhân v...v... những cái này forum classic ko cho họ được điều đó, dần dà forum bị bỏ hoang là vậy. Tuy nhiên, cái được của forum là nếu topic có giá trị, nó trở thành nơi lưu giữ như lưu giữ tài liệu, mỗi ý kiến trao đổi có tri thức trên forum đều có thể xem như ta ko cần đọc 1 cuốn sách mà ta có người đọc hộ, chắt lọc thông tin và nói lại cho ta nghe. Em nhớ lúc trước cần biết vấn đề gì chỉ cần lên langven này hỏi chẳng hạn, là bao nhiêu cái đầu trí thức sẽ cho 1 lời, còn hơn google ấy chứ 👌😋.
Em thấy thiên hạ ở fb ko ưa nhau cũng block nhau tá lả bác ơi, nể nang gì đâu 😁. Tưởng like vì về làng chứ, ko like thì thôi có sao đâu 🤭.
Tựa topic hay quá cũng hợp hoàn cảnh bùi ngùi khi quay lại ghê, lâu lâu quay lại vẫn thấy làng vắng vẻ như thường :p
"
Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
Lối cũ ta về vườn xưa có còn
Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan
Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo ?
Dù cho bên anh nay em không còn nữa
Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ
Người yêu nay em đã bỏ anh đi
Sao em nỡ bỏ anh đi mãi "
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)