Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

11 Trang « < 9 10 11 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc, (hay là câu lạc bộ tán phét thời sự)

langtubachkhoa
post Aug 13 2019, 09:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #101

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.095
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 64.133$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nhân hôm nay nói chuyện với đồng nghiệp về cái gọi là môi trường, thời đại số, năng lượng sạch, làm mình nhớ đến cuốn sách và video này

Cuộc chiến kim loại quý: mặt trái của việc chuyển đổi số và năng lượng.
La guerre des métaux rares : La face cachée de la transition énergétique et numérique

Để có cái gọi là "năng lượng sạch" và "xã hội số, không biết bao nhiêu tài nguyên, nhất là kim loại hiếm, bị tiêu thụ, và gây bẩn cho môi trường thế nào.


(@click here)

(@click here)



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 20 2019, 08:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #102

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.304
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 8

Bình chọn :



Mấy điều mà ltbk nói ở trên về “bảo vệ môi trường”, tôi cũng đã từng nói là cách đặt vấn đề của nó “FAKE”, nhưng để nói chuyện đó sau.
Cách đây mấy hôm, báo chí VN có đưa tin tầu Hải dương TQ đã ra khỏi EEZ Việt nam, cỡ khoảng mồng 7, mồng 8. Nhưng từ hôm chủ nhật, nó lại vào, bất chấp các phản ứng ngoại giao chính trị của VN, cũng như các tuyên bố của các nước khác, hay ASEAN về vấn đề này. Như vậy, câu chuyện ngày càng trở nên trầm trọng, mà phản ứng ngoại giao có thể không đủ.
Báo chí VN hôm nay (báo mạng) cũng đưa tin về việc ý định của TQ trong đàm phán COC với ASEAN. Nếu đọc những điều đó, thì người ta có cảm tưởng là COC với TQ không phải là một thoả thuận, mà là một dạng hiệp định, ép toàn bộ ASEAN phụ thuộc vào TQ, giống như tư duy của học thuyết Môn Rô (Monroe) của Mỹ vào thế kỷ XIX đòi hỏi châu Mỹ của nước Mỹ, để từ đó đặt tất cả châu Mỹ la tinh dưới quyền điều khiển của Mỹ. Chỉ cần thay ASEAN vào châu Mỹ la tinh, TQ vào Mỹ là người ta thấy hiện nguyên hình học thuyết này.
Đây là một điều đáng buồn với sự vươn lên của TQ. Và là một sự đi lùi của thế giới. Sau 500 năm thống trị của châu Âu với không ít bi kịch, thảm kịch, thảm hoạ cho thế giới, đặc biết là các nước thế giới thứ 3. Việc một nước ngoài văn hoá châu Âu vươn lên điểm đỉnh về phát triển là điều đáng mừng, nhưng đáng buồn là nó lại cóp pi lại con đường của Mỹ, vì cách làm của TQ không khác gì Mỹ ,là một sự sao chép lại. Kiểu Mỹ làm thế nào TQ làm thế ấy. Mỹ bắt châu Mỹ la tinh làm thuộc địa, thì TQ cũng làm điều đó với ĐNA.
Như vậy một cuộc chiến với TQ là một khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra, vì TQ chỉ dừng khi bị nếm đòn và tương quan lực lượng không cho phép TQ thắng được. Tóm lại chính quyền TQ, cũng như các chính quyền phong kiến Trung Hoa trước đây, không gặm được thì mới phải nhân đức.
Hiện tại VN không có cách nào khác là liên tục theo dõi giám sát các hoạt động này (như của con tầu Hải dương 8), luôn đặt nó trong kính ngắm, không để cho nó có cảm giác an toàn. Đừng để việc chính sách “sử dụng ngoại giao phản đối” khiến cho TQ (ít nhất là thuỷ thủ đoàn của con tầu này), coi đó như là cái hợp đồng bảo hiểm, để có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị trừng phạt.
Nói điều này thì dễ, nhưng làm không phải là dễ. Vì nó là một sự hợp đồng từ đất liền ra hải đảo, là sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từ cả tinh thần và vật chất. Và vì TQ là một nước láng giềng, có tính cù nhầy, không thể làm như kiểu phong trào, kiểu như chống văn hoá đồi truỵ , lên rồi sụt, mà là một hành động lâu dài, bền bỉ.
Hãy lợi dụng sự hiện diện này của TQ mà kiện toàn, tối ưu hoá chính sách quốc phòng, chiến thuật chiến lược tác chiến, qua việc theo dõi, giám sát, đặt kế hoạch trừng phạt, tiêu diệt. Đừng có hành động kiểu không có kế hoạch , chính sách, mua bán vũ khí lởm khởm, tuỳ theo mùa, hứng lên thì làm, hay tuỳ theo sự trợ giúp từ bên ngoài, kiểu họ cho kiểu gì, bán cho đồ gì thì làm chính sách như thế. Mà ngược lại phải có tư duy tác chiến kiểu VN, rồi từ đó mà mua sắm, phát triển vũ khí. Chính sách chủ yếu của VN chắc chắn vẫn là chống tiếp cận, hiệp đồng tác chiến đất liền, hải đảo, kết hợp hiện đại (tên lửa, không quân, hải quân) với chiến tranh du kích trên biển, với các loại vũ khí rẻ tiền (mìn, ngư lôi, xuồng nhẹ tốc độ cao, người nhái, đặc công biển). Bên cạnh đó, cũng đừng có ngần ngại về lâu dài đe doạ ngay chính lục địa TQ, chứ đừng có tự hạn chế.
Nhưng bên cạnh đó cũng đừng sa vào tâm lý chống TQ cực đoan, mà thể hiện rõ VN là một láng giềng tốt với TQ, với điều kiện TQ phải tốt lại, chứ không thể ép buộc bằng đe doạ. Điều này làm cũng khó chứ không phải dễ, vì bị kích động dễ hơn là tỉnh táo, vì theo tâm lý thông thường, đã đánh nhau, chuẩn bị đánh nhau là phải “thú vật hoá đối thủ” cũng như quan hệ tốt cũng dễ trùng với thủ hoà, đầu hàng.
Hiện nay về nội chính, VN cũng đang tăng cường chống tham nhũng, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm. Điều này cũng là điều sẽ giúp đất nước tăng cường kháng thể. Điều đáng sợ nhất với VN là liên minh giữa Tham nhũng và chống TQ rởm, yêu nước rởm. Yêu nước để tạo điều kiện che dấu tham nhũng, đồng thời tạo nhu cầu cho tham nhũng nẩy nở. Càng tham nhũng càng phải tỏ ra yêu nước để che dấu. Trước đây chính quyền Sài gòn cũ đã chết vì cái liên minh này (lúc đó với họ là tham nhũng và chống cộng để che dấu đi bán nước). Đây là bài học lớn.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 20 2019, 09:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #103

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.304
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 8

Bình chọn :



Nói thêm một chút về COC. COC là một bộ quy định ứng sử giữa TQ và các nước ASEAN. Ý tưởng này lúc đầu là do phương Tây mớm cho các nước ASEAN, với tư duy có thoả hiệp do tất cả các bên đồng ý, thì tình hình sẽ kiểm soát được, và cuộc tranh giành quyền lợi sẽ là đấu khẩu văn minh trên giấy tờ, toà án.
Trong thực tế lịch sử, các hiệp định, hiệp ước thực ra chỉ là một quan hệ tương quan lực lượng. Tự thân nó không có giá trị, nếu các bên tham gia không có sức mạnh bắt buộc đối tác phải chấp nhận ứng sử như trong hiệp định. Ta có thể lấy ngay các sự kiện trong lịch sử VN để dẫn chứng. Ví dụ hiệp định Giơ ne vơ (1954) và hiệp định Paris (1973).
Vào thời điểm hiệp định Giơ ne vơ,chính quyền Ngô đình Diệm, được sự ủng hộ của Mỹ đã xoá bỏ nó. Bởi nếu hiệp định được thực hiện, thì chính quyền miền Nam không thể tồn tại. Hiệp định Giơ ne vơ trong thực tế đã giúp Pháp và Mỹ có thời gian củng cố lại lực lượng. Với các lực lượng kháng chiến chống Pháp, Việt Minh, hiệp định này đã nói lên tác động bên ngoài vào VN, tương quan lực lượng trên thế giới áp vào VN, vì lúc đó cả TQ và Liên Xô đều không muốn tiếp tục ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp tiếp tục, do họ có những mối quan tâm và quyền lợi khác nhau.
Vào thời điểm hiệp định Paris, cả chính quyền miền Nam cũ và chính phủ VN Dân chủ cộng hoà đều không thực sự bằng lòng với hiệp định này. Nó chỉ thoả mãn được Mỹ, và vì thế cả hai bên đều không có ý định tôn trọng hiệp định. Chính quyền miền Nam cũng là bên phá trước, với các cuộc càn quét lấn đất ngay từ đầu năm 1974, và sau đó đến lượt chính phủ VN dân chủ cộng hoà.
Thời sự hiện tại cũng nói tới hiệp ước INF về thoả thuận tên lửa tâm trung giữa Mỹ và Nga bi xoá bỏ.
Lịch sử Mỹ cũng đầy rẫy các hiệp định là chính quyền liên bang Mỹ ký với các bộ tộc da đỏ, rồi xoá bỏ nó.
Như vậy số phận của COC cũng sẽ như vậy thôi. Đó chỉ là một tương quan lực lượng. Muốn tương quan lực lượng không thay đổi, thì phải phát triển, tự bảo vệ. Nói một cách khác hiệp định này không thể thay thế chính sách quốc phòng, củng cố an ninh, tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ tổ quốc.
COC là một hiệp ước giữa ASEAN và TQ. Nhưng bản thân từng nước ASEAN cũng có cách tiếp cận và quan hệ với vấn đề biển Đông khác nhau, và thông qua đó quan hệ với Mỹ, TQ khác nhau. Có nước như Cam pu chia, ủng hộ TQ quyết liệt, vì TQ là đồng minh chiến lược của họ, và Cam pu chia cũng không có quyền lợi gì ở biển Đông. Điều này bất chấp chính quyền hiện tại là do VN lập nên lúc đầu.
Lào là một nước lục địa, nên vấn đề biển Đông là xa vời. Nếu Lào lo ngại TQ lấn đất và cần tới VN để bảo vệ, thì họ cũng không vì thế mà hi sinh lợi ích kinh tế của họ mà không chơi với TQ.
Thái lan là đồng minh lâu đời của Mỹ, nhưng dư địa chơi với Mỹ đã hết, ngược lại dư địa với TQ còn nhiều. Không kể Thái nằm ở sâu trong vịnh Thái lan, “lưỡi bò TQ” không liếm tới.
Philipine là nước bị TQ động tới như VN, nhưng họ lại không có ảo tưởng về Mỹ như một bộ phận xã hội VN hiện tại, và dư địa để chơi với Mỹ cũng hết.
Indonesia là nước lớn nhất ĐNA, nhưng cũng không nằm trong vùng “lưỡi bò” liếm tới.
Miến điện thì hoàn toàn nằm ngoài vấn đề này, và TQ lại là bạn hàng lâu đời.Miến đã dựa vào TQ để chống embago Mỹ mới bỏ cách đây mấy năm.
Singappor thì chỉ là quốc đảo. Malaysia thì sức mạnh cũng không đáng kể, không kể đối thủ đáng ngại nhất lại là Indo láng giềng.
Như vậy nếu COC thành công, thì nó cũng chỉ là cái minimum tối thiểu mà thôi.
Như vậy COC hay không COC thì điều đó cũng không thể có tác động lớn tới tương quan lực lượng trên biển Đông về lâu dài. Vì thế VN nên học theo I ran, Bắc Triều Tiên tự lực cánh sinh mà hành động


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 21 2019, 05:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #104

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.304
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 8

Bình chọn :



Bổ xung thêm một chút phân tích những gì tôi đã nói ở trên.
Về sự vươn lên cuả TQ. Với tôi sự phát triển của TQ trở thành một cường quốc phát triển mang lại ấm no cho người dân TQ không phải là điều xấu, mà là một tiến bộ xã hội có tính toàn cầu. Nó cũng đánh dấu một sự biến chuyển lớn trên thế giới, biến chuyển lớn nhất kể từ 500 năm lịch sử thế giới, từ sau khi châu Âu vươn lên thống trị toàn thế giới.
Về mặt triết học, nó là bằng chứng khoa học hiện đại, kinh tế phát triển..không phải chỉ gắn liền với văn hoá phương Tây. Tất nhiên trước TQ, Nhật bản đã là một ví dụ, nhưng tác động của TQ lớn hơn nhiều, do diện tích, dân số, vai trò của văn hoá Trung Hoa. Với Nhật, người ta có thể cho đó là một trường hợp ngoại lệ. Nhưng với TQ rồi Ấn độ, rồi các nước Hồi giáo.. phát triển sẽ làm cho người ta hiểu và cảm nhận hiện đại hoá chính xác hơn. Vì nó là sự phát triển của khoa học kỹ thuật được chuyển hoá một cách cụ thể vào từng truyền thống văn hoá khác nhau.
Nhưng điều đáng buồn mà tôi nói ở trên, đó là TQ lại đi vào vết xe của Mỹ. Ứng dụng chính sách bành trướng của Mỹ, mà VN do ở cạnh TQ trở thành một nạn nhân tự nhiên. VN đã là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân cũ (Pháp), chủ nghĩa thực dân mới (kháng chiến chống Mỹ), và giờ lại phải đối đầu với sự bành trướng nước lớn của TQ, khi ông vừa mới ngo ngue phát triển.
Cách hành sử kiểu hăm doạ, ức hiếp này không phải là cách ứng sử duy nhất trong sự chọn lựa của TQ. Vì họ hoàn toàn có thể ứng sử mềm dẻo, tạo sự tin cậy, hợp tác, giống như 16 chữ mà họ đã đưa ra làm phương châm quan hệ với VN “láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, ..” gì gì đó từ sau năm 1991. Bản thân nguồn gốc văn hoá “đồng chủng đồng văn”, càng giúp TQ làm việc này dễ dàng hơn, vì quan hệ với phương Tây của VN bắt buộc phải vượt qua vấn đề chủng tộc, văn hoá phức tạp hơn. Chỉ vì tự nhận mình nước lớn,hống hách hách dịch, bắt chiếc .. họ mới hành sử như vậy, khiến những điều có thể coi là lợi thế tự nhiên trong quan hệ hai nước VN-TQ lại trở thành kiểu tục ngữ “càng quen càng lèn cho đau”
Do lợi thế về địa lý cận kề, do điều kiện tổ chức sản xuất, trong thực tế, nếu mọi vấn đề là đấu thầu khách quan, thì khả năng TQ thắng thầu gần như tuyệt đối. Như vậy không cần hăm doạ, chỉ cần chứng tỏ sự tin cậy, “đàn anh”, không có thái độ “ăn dầy, ăn cả vỏ, ăn bẩn” thì TQ đã có thể thu phục được lòng người, và trong trường hợp đó sự phát triển của TQ không những là may mắn cho người dân TQ mà cả các nước láng giềng nữa. Chính thái độ hống hách bắt nạt, lối hành sử bắt chiếc phương Tây ..thế kỷ XIX đã làm hại TQ. Và ở thế giới thế kỷ XXI này làm sao người ta chấp nhận được.
Sự đáng buồn của quan hệ VN-TQ với tôi là ở đây.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 23 2019, 05:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #105

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.304
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 8

Bình chọn :



Trước viễn cảnh một cuộc xung đột với TQ có thể không thể tránh khỏi, dù VN đã làm đủ mọi cách để giữ hoà hiếu mà không được. Nói như bác Hồ như trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 về thực dân Pháp “Ta càng nhẫn nhịn chúng càng lấn tới”, thì bản thân người VN chúng ta cũng phải có nhận thức đầy đủ mới được. Có những nhận thức trong xã hội VN phải coi lại.
1- Đánh giá đúng sự chính nghĩa, không bị sa vào một thứ nhân đạo chung chung vớ vẩn, đánh đồng nạn nhân với kẻ xâm lược. Từ khi đổi mới đến nay, do quá trình gia nhập cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều nước vốn dĩ trước là kẻ xâm lược nay thành bạn bè đối tác (Pháp, Mỹ), được lề trái thổi vào dưới danh nghĩa “đổi mới tư duy” biện luận cho sự bán nước của họ trước đây, sự thất vọng của một số tầng lớp “lão thành cách mạng” về vườn hút thuốc lào vặt bất mãn, đã khiến cho lịch sử kháng chiến VN thời hiện đại được bóp méo, đánh đồng kẻ xâm lược với nạn nhân. Hiểu cuộc kháng chiến như một thứ chiến tranh tỉ thí hai bên chung chung. Với nhận thức đó mà ra trận thì chỉ có thất bại.
2- Đã là chiến tranh thì tất nhiên phải ác liệt, có lúc thắng thua. Nhưng bản chất của cuộc chiến sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, nhận thức từng người. Không thể lấy một thứ nhân đạo chung chung, lên án chiến tranh tàn bạo kiểu dạng “nỗi buồn chiến tranh” mà rao giảng.
3- Khi đã quan hệ với các nước phương Tây bình thường và họ trở thành đối tác quan trọng,thì rất dễ sa vào “ảnh hưởng mềm”, tôn vinh đa nguyên đa đảng, bất chấp điều khiện áp dụng của nó không tồn tại ở VN. Ảnh hưởng mềm này, tất nhiên phải được các đối tác kia khoếch trương, vì nó vừa là nhận thức tự nhiên của họ, vừa là cách được sử dụng để kiểm soát đối tác, theo đúng bài bản mà họ đã làm ở trên thế giới từ thế kỷ XX lại đây, là một cách thay thế chủ nghĩa thực dân mới, và chủ nghĩa thực dân cũ đã bị phá sản ở VN trong điều kiện toàn cầu hoá.
Ba điều trên kết hợp với nhau, sẽ tạo cho người ta một cái nhìn ngược, đổi trắng thay đen, và hiển nhiên cái nhìn đổi trắng thay đen này sẽ không thể tạo cho VN sức mạnh. Tại sao ? vì ai hi sinh đấu tranh gian khổ làm gì khi không được công nhận. Cũng phải nói thêm rằng, hai cái điều 1,2 thịnh hành ở phương Tây hiện này họ cũng chỉ áp dụng cho các cuộc chiến tranh xâm lược của chính họ gây ra, còn những cuộc chiến tranh họ là nạn nhân, ví dụ như chiến tranh giành độc lập Mỹ, nội chiến (Civile war), chiến tranh thế giới thứ II nhìn từ Pháp, Anh, thì nhận thức của họ không khác nhận thức chính thống của VN về lịch sử mình. Nên ta có thể hiểu rằng hai cái điều 1,2 kia nếu có trong nhận thức lịch sử phương Tây là để họ biện hộ cho hành vi xâm lược, bây giờ nó bán cho các “nhân sĩ tiến bộ”, rồi lại được lề trái thổi lên để biện hộ cho quá khứ, để phỉ nhổ lịch sử của chính mình mà lại tưởng là hay, là hợp thời.
Lịch sử của VN là lịch sử của một dân tộc nhỏ, luôn chiến thắng các cường quốc lớn. Nhưng nó có hai xu hướng khác nhau.
1- Hoặc là nhà nước VN đủ mạnh, đoàn kết được nhân dân, kháng chiến thắng lợi. Đó là trường hợp của nhà Lý, nhà Trần
2- Hoặc là VN bị đô hộ nhưng vùng lên, đó là kháng chiến chống quân Minh và hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ ở VN.
Trong trường hợp số 2, lúc đó bởi xã hội rối loạn, mục nát, nhân dân không có phương hướng mà tạo ra. Ví dụ nhà Hồ thất bại, vì không chính danh (lật đổ nhà Trần), vì hệ thống kinh tế không chuyển đổi được từ kinh tế kiểu quý tộc điền trang thái ấp sang hình thức phong kiến địa chủ. Hay nhà Nguyễn thất bại, bởi xã hội VN lúc đó vừa yếu kém về kinh tế, vừa bị đạo thiên chúa phá hoại tàn phá, y hệt như dạng chí sĩ đa nguyên đa đảng hiện tại. Khi người dân đã không có niềm tin, thì dù có chính nghĩa cũng không thể tổ chức lại được. Kết quả là tan rã, đi làm tay sai cho thực dân mà lại tưởng là vinh quang.
Trong trường hợp VN bắt buộc phải đánh TQ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, thì xã hội VN phải có nhận thức sâu sắc về sự khó khăn gian khổ của nó, có niềm tin vững chắc. Chỉ có niềm tin vững chắc nếu có sự hiểu biết lịch sử sâu sắc, có sự hiểu biết lịch sử sâu sắc vì phân biệt rõ ràng chính nghĩa phi nghĩa, không mơ hồ.
Khi đã có niềm tin thì mới có thể tổ chức. Chỉ có tổ chức nghiêm minh, có kỷ luật kỷ cương thì mới có thể chiến thắng.
Trong nhận thức của các loại “nhân sĩ tiến bộ” hiện tại, ví dụ anh chàng “Điếu Cầy điếu cối”, thì họ cho rằng có kỷ luật kỷ cương bởi bị lừa bịp. Đây là một sự nhận thức lố bịch, do ăn phải bả của thứ nhân nghĩa nhân đạo chung chung mà ra. Kẻ thù lớn hơn mình nhiều lần, nếu ra trận không có niềm tin thì chỉ có phất cờ ngược (tức là đi giật lùi), chứ lừa bịp thế nào ở đây. Người ta chỉ có thể chịu đựng gian khổ, nếu người ta thấy có niềm tin và chính nghĩa. Không có sự lừa bịp nào làm được điều đó
Một dạng nữa, như nhà văn Nguyên Ngọc, thì lại lại nói về kháng chiến là “Họ”, như là một thực thể khác, như một câu chuyện ở ngoài cuộc đời. Ông đã từng tham gia kháng chiến, thành công thất bại của kháng chiến cũng chính là cuộc đời của ông. Tại sao có thể coi đó là “Họ”
Trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì chủ quyền, vì chính nghĩa, lực lượng chính vẫn là giai cấp công nhân, nông dân VN. Nhưng đóng góp của trí thức cũng rất quan trọng. Chỉ có điều trí thức là một đám người ô hợp,một dạng tiểu tư sản dễ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng người ta không thể hành động, nếu nhận thức ô hợp như thế.
Hiện nay, VN đã có quan hệ sâu rộng với phương Tây, nhiều nước phương Tây sẽ trở thành đối tác dài hạn, chiến lược với VN. Trong mối quan hệ này, học tập phương Tây là chính đáng và nên làm. Nhưng nên học đến đầu đến đũa, đồng thời hiểu mình là ai, đừng có để nó bơm mớm cho mấy cái bả tuyên truyền rồi lại tưởng là có học thức, ngộ nhận. Chỉ có như thế thì đóng góp của trí thức với VN mới đầy đủ.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

11 Trang « < 9 10 11
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC