Hề hề, lang thang đọc đc post này, xin phép bê về làng để các bác tán chơi
Khi đàn ông 30, thì sao nào...
Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng.
Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn có lúc giật mình thoảng thốt.
Những năm 20, người ta có thể diện một chiếc quần bò lỗ chỗ, mặc pull in hình Manowar, tự tin đeo khuyên tai, tự chọn cho mình màu tóc ưa thích. Khi 30, người ta bắt đầu chuộng hơn quần âu, một sơ mi măng séc là phẳng. Người ta cũng bắt đầu chọn cho mình một chiếc caravat hợp tâm trạng. Khi 30 còn diện bò bạc phếch, nhuộm tóc khác màu đen đã có cảm giác lạc điệu.
Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng. Bắt đầu biết lo cho bản thân hơn. Tần số các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng giảm dần. Bắt đầu để ý đến sức khỏe và cân nặng.
Cái thời 20 máu lửa sẵn sàng dựng xe, vác chầy xông vào nhau chỉ vì một lời xúc phạm. Đàn ông 30 bình thản trả lời “không muốn gì cả” khi một thằng oắt con đầu vàng quần côn bó ép xe vào lề đường hất hàm “muốn gì?”. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ đủ dùng”.
Đàn ông 30 bắt đầu cảm thấy nhu cầu tất yếu cạo râu, sửa gọn lông mũi, xịt nước thơm mỗi khi bước ra khỏi nhà. Đàn ông 30 bắt đầu ăn mặc không theo một hình mẫu, không theo một thần tượng nào. Đàn ông 30 bắt đầu làm đẹp không chỉ dành cho các cô gái mà phần nhiều để cảm thấy đoàng hoàng tự tin tiếp xúc với các đối tác làm ăn, giao dịch. Đàn ông 30 cảm thấy tự tin khi mặc vest.
Đàn ông 30 bắt đầu cho mình cái quyền đòi hỏi một vị trí trong XH, đòi hỏi vai trò của mình trong cuộc sống, trong tổ chức. Nhu cầu muốn khẳng định mình.
Đàn ông 30 đi đường ít khi ngoái lại nhìn theo một cô gái trẻ đẹp để thầm xuýt xoa về thân hình nhưng lại thường xuyên ngoái lại nhìn theo một chiếc xe đẹp hay một người đàn bà nền nã. Đàn ông 30 nhìn thấy vẻ đẹp của người đàn bà 30.
Đàn ông 30 "thèm" một chân dài nhưng "cần" một sự cảm thông, cần một điểm tựa tâm hồn. Đàn ông 30 muốn một mái ấm, tìm cho mình một người đàn bà có thể đi tiếp quãng đường tương lai. Bắt đầu hình dung về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Đàn ông 30 là lúc bắt đầu cảm thấy tự tin, cảm thấy được sức gánh của đôi vai mình. Đủ tự tin và bình thản để hứng chịu những thử thách của cuộc đời.
Đàn ông 30 bắt đầu lôi những giấc mơ lóng lánh leng keng một thời tuổi trẻ ra để đổi lấy những mục tiêu thực tế hơn và đôi khi giản dị hơn.
Đàn ông 30 dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám đối mặt với thất bại và cũng dám dừng. Đàn ông 30 bắt đầu phân biệt được ranh giới của sự lố bịnh. Nhìn thấy được cái ngưỡng đủ. Đàn ông 30 đủ tinh tế để vượt qua những giá trị phù phiếm.
Tuổi 30 đàn ông dần tự tin để thấy mình là đàn ông khi đứng trước phụ nữ. Dám nhìn sâu vào mắt đối phương để tìm sự đồng điệu về cảm xúc.
Đàn ông 30 biết yêu và có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình. Cũng biết gìm mình trước những thất bại. Bình thản trước tai họa. Thấm thía được nỗi cô đơn, thấm thía được sự bội bạc, cảm nhận được đến tận cùng sự ấm áp tình người mà con người dành cho nhau. Khác hẳn cái yêu thời 20, yêu và vô trách nhiệm với tình yêu, vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Đàn ông 30 khi nghĩ về gia đình có thêm trách nhiệm. Cậu bé 20 nghĩ về bố mẹ với những sự ràng buộc gò bó khuôn khổ gia đình. Đàn ông 30 nghĩ về bố mẹ ngoài nỗi nhớ còn kèm theo mong muốn mình được làm chỗ dựa, mình được che chở cho gia đình.
Đàn ông 30 đủ tỉnh táo và bình tĩnh trước những đổ vỡ. Độ lượng hơn. Biết cách lý giải cuộc sống. Đàn ông 30 khẽ cười khi nhớ lại những năm 20 hừng hực của đời người. Ngẫm nghĩ và bắt đầu triết lý về tình yêu của những năm nông nổi, gật gù tâm đắc: “đàn ông như cái đĩa CD, cứ quay xung quanh mãi một lỗ thủng”.
Đàn ông 30 bắt đầu ngẫm nghĩ một chút về số phận mỗi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua. Đàn ông 30 đã bắt đầu biết sợ.
Đàn ông 30 bắt đầu gắn mình với những ràng buộc để khó khăn hơn khi thực hiện một thay đổi lớn nào trong cuộc đời mình. Cuộc sống của đàn ông 30 không còn là của riêng bản thân anh ta nữa.
(viết trong lúc trà dư tửu hậu, Kalian ngon, nhạc hay)
Trần Ngọc Hưng
Có bác gái nào có hứng vào làm bài đối lại ko ạ: Khi em 30?
Mình 30 + 10 rồi nên giờ mà viết phải ngồi nhớ lại mười năm trước hơi lâu, thôi để các bạn 3x viết
30t em vẫn nghĩ mình như còn đôi mươi ,mỗi tội hơi khó đi tán gái
ơ vậy em là đàn ông 30 a`? jk
Ngày xưa mất ngủ 1 tuần trước sn 30 tuổi.
Giờ thì ba mấy rồi vẫn ngồi bẹt đít học. Mai thi rồi. Chán mớ đời cái sự học, mãi ko thoát được.
Tớ bây giờ coi là 30 tuổi cũng được mà sang năm coi là 30 cũng được. Tâm trạng là nhìn mấy thằng bạn cô bạn cùng lứa có cháu nhỏ dễ thương, mình cũng mong lấy vợ sinh con. Phấn đấu lập gia đình trong năm tới.
Có Trang Hạ viết bài này về chị em tuổi 30 này.
Tuy nhiên, cũng như bài đàn ông 30 tuổi, chỉ là mang tính tương đối thôi hê hê
---------
ĐÀN BẢ 30
Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà ba mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát.
Gia đình tức là có nơi về, yêu thương con, chăm sóc chồng, vun vén cuộc sống ít vui nhiều lo âu. Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Có những người quyến rũ được kẻ khác bằng cả vẻ đảm đương, an phận của mình, thật lạ.
Khao khát tức là khi đã bỏ sau lưng mười năm yêu trắng tay, đã từng tha thiết, tưởng hy sinh tất cả, tưởng sẽ trời đất dài lâu, tưởng sẽ trọn đời. Rồi tuổi ba mươi đến, càng thành đạt càng hoang mang, mình đang ở đâu, ai sẽ đến trong đời mình.
Bất hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng.
Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai.
Đàn bà ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước chăng, có chứ. Có quyền lực sai khiến bằng một ánh mắt, một lời nói. Có thể thanh thản từ chối vì biết mình là ai, cũng biết tiếc nuối bởi đủ từng trải để hiểu thế nào là hạnh phúc. Biết cách lý giải cho mọi cảm xúc, biết cách đẹp, biết đàn ông cần gì.
Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.
Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên.
Bởi hiểu ra không giống như xưa, chúng ta không còn lầm lẫn giữa nhan sắc và tuổi trẻ. Và người phụ nữ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi, tự tin rằng những người đàn ông mình cần là những người nhận ra được người đẹp bên trong người đàn bà.
Tuần trước ngồi thương thảo hợp đồng với đối tác, bất ngờ người đàn ông thú nhận, tôi chỉ bị quyến rũ bởi những người đàn bà có năng lực, có đầu óc. Vì chúng tôi đến độ tuổi này, biết chúng tôi cần gì.
Thì ra đàn ông cũng đã phân biệt, thứ nhan sắc họ thèm và thứ nhan sắc họ cần. Đàn ông có lẽ đã như nhau, tôi thèm có được hoa hậu, nhưng tôi cần một người đàn bà đích thực ở bên.
Vậy còn điều gì đàn bà ba mươi đã thua kém chính mình khi đôi mươi? Có lẽ đó là quyền lực thanh xuân, thứ quyền lực mà đàn bà ba mươi cố tình không muốn nhắc đến nhất.
Lúc đôi mươi tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, thật rộng và nhảy nhót, tôi thật gợi cảm. Lúc ba mươi nếu tôi vẫn nhảy nhót trong một chiếc sơ mi dài và thủng, tôi thật lập dị và gớm ghiếc.
Lúc đôi mươi tôi có quyền không son phấn ra phố, buộc tóc đuôi gà, ngồi lơ đãng bên bờ hồ tưởng tượng những lãng mạn. Lúc ba mươi, không son phấn là một cách bất lịch sự, và bên hồ, những người đàn bà chỉ ngồi để chảy nước mắt đau đớn.
Vì năm tháng đã trôi qua lặng yên, có thứ đã đến, như thành đạt, như từng trải, như tiền. Nhưng có thứ không níu nổi, như tuổi trẻ. Đàn bà ba mươi tối kỵ ngồi một mình, nghĩ một mình, làm một mình, và sống quạnh hiu.
Có một cuốn sách đầu đề là "Đàn bà ba mươi mới đẹp", trong đó nói, cái đẹp tới từ sự độc lập, bởi họ dũng cảm và từng trải. Cái đẹp ba mươi cũng đến từ tình yêu và sự tự tin khi vứt bỏ tình yêu. Và sách nói, đàn bà càng ba mươi, càng dễ buông tay khỏi ái tình.
Tôi nghĩ những điều đó hợp lý, khi phụ nữ nhận ra họ càng quý giá, họ càng khó có cơ hội ngã vào đời người đàn ông.
Đàn bà ba mươi không yêu nổi người đã tha thiết yêu khi mười tám. Lại khao khát kết hôn với người chồng mà khi mười tám có đánh chết cũng không muốn lấy. Có người bảo, đó là bởi đàn bà đã thực tế hơn thiếu nữ, hiểu mình muốn gì. Tôi thì cho rằng đó là bởi người đàn bà ba mươi đã nếm đủ những đòn đau của cuộc sống, trong tình yêu và hôn nhân, họ sợ tương lai nhưng họ còn sợ quá khứ hơn!
Sách nói đàn bà ba mươi chỉ mơ hai thứ, chưa chồng thì mơ yêu đương nhiều hơn, có chồng thì mơ tiền nhiều hơn. Đàn bà ba mươi chỉ có yêu và tiền. Báo chí dành cho tuổi ba mươi thường là tạp chí tiêu dùng thời thượng hoặc mục tâm sự tình duyên éo le. Để đàn bà ba mươi tiêu những lo âu vào đó.
Tôi cũng đang viết cho những độc giả ấy, kín đáo hướng dẫn họ cách tiêu tiền hoặc trút những tâm tình lên giấy. Chúng ta giống nhau không phải bởi cùng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, mà bởi đã chọn được cách dung hoà với cuộc sống. Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho ta, không kháng cự, chỉ uyển chuyển lợi dụng để những đổi thay cuộc đời biến thành động lực để ta đi tới.
Tôi nghĩ người đàn bà ba mươi có năng lực hay không, chỉ phân biệt bởi điểm đó, bởi lúc vượt qua trắc trở khó khăn. Chứ không phải những người phụ nữ có xe đẹp nhà đẹp, chồng đẹp con cũng đẹp là người có năng lực, chỉ nên gọi họ là người phụ nữ may mắn mà thôi.
Đàn bà ba mươi đã thoát ra được những viển vông tuổi đôi mươi. Họ không cần lãng mạn, một sự ấm áp, một khoảnh khắc đẹp, mà mong muốn sở hữu, muốn có con, có người tình, những điều có thật trong đời. Mơ ước của tuổi ba mươi đã thật hơn, đã không còn chỉ là mơ ước. Nên nhiều người đàn bà không nhận ra, tuổi đôi mươi rất ngại tới nhà bạn trai, tuổi ba mươi muốn để lại bàn chải đánh răng buổi sáng trong nhà bạn trai, muốn để lọ nước hoa,chai sữa tắm có mùi yêu thích ở lại nhà người yêu.
Như khi đàn bà đi, điều gì đó còn ở lại.
Bạn tôi nói, khi chia tay người yêu, đi khỏi đời nhau, cái cô ấy tiếc nhất không phải là anh bạn trai, mà là chai sữa tắm mùi vỏ cam còn để lại ở nhà anh kia. Cô ấy thích mùi vỏ cam, và với đàn bà ba mươi, chia tay nhau, thì đàn ông không còn giá trị bằng một chai sữa tắm. Mặc dù cô ấy có tiền để bất cứ lúc nào mua một chai sữa tắm khác như thế.
À, có lẽ không phải đàn ông không còn giá trị, mà bởi đàn bà ba mươi yêu ghét rạch ròi.
Hình như ba mươi là lúc đàn bà mới bắt đầu cuộc sống đích thực đàn bà?
Chị em toàn tự ru ngủ mình thôi. 16 tuổi thì ca ngợi vẻ đẹp trăng tròn thiếu nữ 16. Tuổi 20 thì ca ngợi vẻ đẹp tươi trẻ tuổi 20; đến 30 thì lại ru ngủ mình bằng các mỹ từ kiểu trưởng thành, chín chắn, gợi cảm, đàn bà đích thực, quyến rũ etc.
Nói chung sang tuổi 30 là bắt đầu sang dốc bên kia của cuộc đời, đàn ông cũng thế mà đàn bà thì càng thế. Con người chỉ có 60 năm đáng sống (cho tới trước 60 tuổi) thì 30 là đã trẻo sang nửa còn lại và từ đó trở đi chỉ còn là dốc trượt xuống. Tự nhiên là câu trả lời rõ ràng nhất. Tới tuổi 30 con người đã có xu hướng lão hóa chính vì thế mà những thứ như gym, yoga, các dịch vụ thẩm mỹ và mỹ phẩm mới nhằm tới đối tượng này nhiều hơn cả như những cố gắng điên cuồng hồi tưởng tuổi thanh xuân.
Ở tuổi 20, người ta có thể lựa chọn, mọi thứ ở phía trước và không có sự đánh đổi. Ở tuổi 30, người ta có ít lựa chọn, có một số thứ ở phía trước nhưng đa số đều là những thứ nhàm chán và ít cảm hứng, và có rất nhiều sự đánh đổi.
Mà mình thì giờ chắc chỉ ngủ vài giấc nữa là sang bờ bên kia của tuổi 30 rồi hehe.
Khiếp, đọc bác Smith thấy đời đen tối nhỉ!
Em post bài đấy là tại tiện bạn Nhật Minh hỏi thôi, chứ còn chỉ là đọc để đấy! Vì theo quan điểm của chị Hạ thì em thuộc dạng "lập dị, gớm ghiếc, bất lịch sự"
Nhưng quan điểm của em khác bác nha!!!!
Gái 30 tuổi đã toan về già là quan điểm của thời 50 tuổi đã làm cỗ thượng thọ, thời 70 xưa nay hiếm ....
Em thì cho rằng phụ nữ phải đến 40 tuổi mới được coi là chín muồi, trước đấy thì vẫn có thể coi là trẻ được!
Nếu anh coi đoạn đời đáng sống là đến 60 tuổi - em thì thấy là đến 70 tuổi (and beyond) vẫn còn đủ việc hay (và đủ sức) để làm lắm - thì cũng phải lấy mốc từ năm 20 tuổi, (vì trước đấy bé quá chưa biết gì, bị kìm kẹp quá chưa sống được gì.... ). Như vậy thì cũng phải 40 mới gọi là nửa đời mà
Hì hì, thôi kệ mọi người, mình trẻ thì mình cứ cặm cụi tự trẻ với mình và yêu đời phần mình vậy
Ai muốn vắt vẻo với mình thì bảo, mình ngồi dịch ra, để giành cho một chỗ nhá
Hì hì nói chung là đàn ông chúng tớ đón nhận và chung sống với những năm tháng tuổi 30 khác với các chị em phụ nữ nói chung, và các chị em phụ nữ đã có 1 gia đình để "care about" cũng khác với các chị em 30 mà chưa có gì.
Đàn ông qua tuổi 30 sống đúng với tuổi hơn, điềm tĩnh hơn Sống đúng tuổi hơn ko có nghĩa là kém yêu đời hơn, nhỉ
P/s là ngày mình 30 tuổi mình cũng bất ổn, hì hì, bất ổn trong suy nghĩ và trong cả hành động ( nhờ thê mà có dịp tình cờ lang thang vào thăm làng )
Các bạn 30 tuổi mà mất ngủ một tuần thôi á??? Tớ đây cả nửa năm stress kinh khủng, lắm khi đang đêm tự dưng mò dậy ngồi khóc rưng rức một mình . Nhưng bây giờ thì thôi rồi, đến đâu thì đến he he...
Trời ơi sao ghê vậy chị xanh, tuổi 30 nó có tác động ghê gớm đến thế cơ à, làm em lo quá
Edit: giờ mới đọc post của anh Smith, càng thấy khiếp
Thật ra em thấy ở tuổi 20 mình cũng làm những chuyện nhàm chán y như ở tuổi 30, 40 ... thôi, khác mỗi cái lúc đấy đầu mình trống hoác nên không biết mấy chuyện đấy nó chán.
Với lại chán cũng là cảm giác relative, mình người bình thường đầu óc có hạn thì chỉ cần làm tốt những chuyện chán ngấy đấy cũng đủ mệt rồi. Em thấy sống mệt phết nhưng không phải là chán lắm, nhiều thứ cần làm quá mà khả năng và thời gian đúng là có hạn, giờ cũng đến lúc làm gì cũng phải nghĩ ngợi chút ít về "ý nghĩa" của nó rồi.
Đàn ông 70 tuổi đối diện văn phòng em:
- Mỗi ngày đều quét vỉa hè trước nhà, lâu lâu rảnh quá quét luôn vỉa hè hàng xóm hai bên.
- Trồng 10 cái cây, mỗi cây tỉa thành một hình. Cây nào thò ra một cái lá thì hôm sau phải tỉa đi ngay cho form nó giữ được hoàn hảo
Nói chung nhìn thấy cảnh này mỗi ngày kể cũng hãi hùng cho tương lai phía trước. Mà ông đấy là còn may lắm đấy vì có vỉa hè để quét và có vườn để trồng cây 0
Thực ra lúc chán nản là lúc mình mất định hướng thôi, nhưng chẳng qua nó lại rơi đúng vào thời kỳ sensitive nên cứ đổ bừa cho cái bệnh 30 . Đến một lúc nào đấy trong cuộc đời cũng phải có thời gian ngồi ngẫm nghĩ xem mình đã làm được cái gì, đã mong muốn cái gì và sẽ phải làm gì, nói chung mệt phết đấy .
Ở khu nhà chị hồi xưa có một chú nhập cư quét dọn khu nhà nhưng bây giờ ông già trong khu nhận nhiệm vụ ấy rồi, chẳng biết được bao nhiêu/tháng nhưng mà thấy ông ấy hăng say làm việc lắm. Tuần nào cũng 2 lần lau sạch bóng cả 2 dãy nhà, xong rồi bàn ghế ngoài vường cũng được ông cụ lôi ra sơn sửa lại... Chắc mai sau ông cuh yếu chị xin thay thế để cho nó khỏi .. nhàn cư vậy
Mấy nữa có khi ông ấy còn trồng thêm hoa thêm cây đấy chị xanh Em công nhận là những người đã nhận làm những việc đấy ở đây họ làm việc có trách nhiệm thật, không gian chung mà họ lau dọn cứ gọi là sạch tinh tươm, cầu thang chung có khi còn sạch sẽ thơm tho hơn nhà mình hihi.
30-year Old Women Are the Happiest
http://geniusbeauty.com/news/30-year-old-women-happiest/
Cái study mà chị Yến nói không đáng tin cậy đâu.
Đọc thêm ở đây
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/5645800/Women-happiest-at-28.html
"A spokesman for home hair colour brand Clairol Perfect, which carried out the study of 4,000 women, said: "Everything in life hits its peak at some point, and nearly reaching your thirties isn't so bad now."
Nghiên cứu kiểu gì lại do hãng nhuộm tóc tiến hành? Rõ ràng hãng này nhắm tới thị trường phụ nữ ở lứa tuổi 30 (như là 1 nhu cầu tự đổi mới và nhuộm cả tóc bạc nếu có) nên mới cho ra 1 kết quả nghiên cứu như vậy.
Em thấy nghiên cứu này đáng tin cậy hơn, do BBC đăng và kết quả đăng trên tạp chí New Scientiest
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2067223.stm
"Women exposed to their partner's semen during sex may find themselves feeling happier than those who use a condom, say scientists."
Phụ nữ ở tuổi 30 thường có đối tác ổn định, lâu dài, quan hệ sex thường xuyên hơn nên chắc sẽ ít dùng condom hơn (vì uống thuốc tránh thai). Do đó cũng dễ happy hơn
Còn đây là kết quả một "nghiên cứu" do một hãng quần áo (?) tiến hành
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2008/12/30/size-14-women-are-the-happiest-115875-21004249/
"Size 14 women are the happiest with their life and looks, according to a study." Haha, size 14 là size như thế nào nhỉ, như các chị em trong làng thì là size bao nhiêu?
Hi hi bác Xơ-mít khẳng định một study không đáng tin cậy bằng một study khác cũng không có gì đáng tin cậy hơn
Đâu, cái study thứ 2 (về tinh dịch và hạnh phúc) do các GS một ĐH Mỹ tiến hành, kết quả được công bố trên tạp chí New Scientist và Archives of Sexual Behaviour nên phải đáng tin cậy hơn các nghiên cứu của hãng thuốc nhuộm tóc và hãng quần áo chứ.
Có đoạn này, các chị em cũng nên chú ý:
"The scientists also found that depression and suicide attempts were more common among those women whose partners used condoms regularly. "
Các nghiên cứu trích từ Mirror và Telegraph à
Nói vậy nhưng em thấy phụ nữ Tây 30 tuổi hạnh phúc nhất thật ấy chứ. Thông thường họ có việc làm ổn rồi nên vững vàng về mặt tài chính chứ không phải sống eo hẹp như thời trẻ, nhìn chung sức khỏe vẫn tốt, tô điểm vào vẫn ngon, nếu không lập gia đình thì cũng sống chung với partner hoặc nay anh này mai anh khác, không có con thì cũng có quá nhiều mối quan tâm khác và thường là do họ quyết định như vậy, thế thì làm sao mà không hạnh phúc? Thời trẻ thì party nhiều hơn nhưng kiểu gì cũng phải sống lifestyle sinh viên thôi, giới hạn nhiều thứ, không thích
Mà thật ra đàn ông Tây 30 thì cũng thế, cũng sướng.
Bao cao su là phương pháp tránh thai tương đối rẻ tiền và hiệu quả nhưng người ta thường dùng để tránh bệnh tình dục hơn là tránh thai. Lý do là cả 2 đều thấy không sướng, nhất là phụ nữ, không phải chỉ ở vấn đề cọ xát, mà tinh dịch đàn ông đem lại những thay đổi sinh lý tích cực và theo đó là thay đổi tâm lý tích cực ở phụ nữ. Cho nên cứ làm tình miết mà chồng toàn xài bao cao su hoặc cứ đến gần đoạn bắn đạn thì kìm và ỉm mất thì phụ nữ dễ trầm cảm và có thể tự tử là đúng thôi. Mấy cái này giáo sư Mìn còn nói hay gấp chục lần giáo sư Mỹ chuyên đi làm thống kê.
À à khi làm tình, nhiều bạn còn động tác giả giả vờ xuất tinh. Những thằng chồng kiểu này, phụ nữ căm lắm.
Thì thế nên "The Pill" mới được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ trước !
Phát minh tránh thai quan trọng nhất của thế kỷ này cũng đã có: iPhone
http://www.hindustantimes.com/iPhone-in-world-s-best-inventions-list/Article1-545869.aspx
Đông y toàn bọn tán láo. Lạm dụng trò bế tinh này là vỡ mặt đấy, có thể dẫn đến không xuất tinh (kể cả khi muốn), hoặc xuất tinh ngược dẫn tới vô sinh, liệt dương viêm tinh hoàn các kiểu. Có thể kéo dài thời gian làm tình cho đôi bên cùng sướng và về cuối cứ nên theo lẽ tự nhiên chứ đừng cố kháng cự.
Tâm lý con người cứ thích mình là nhất. Năm 20 tuổi thì chê bọn 16 nhãi nhép trẻ con, năm 30 tuổi thì chê bọn 20 thiếu chín chắn trưởng thành,....
Năm chó nào cũng đẹp hoặc xấu hết. Tuổi nào, suy nghĩ nấy, thang hệ giá trị đấy. Năm 20 tuổi thì nó phải như thế như thế thì nó mới cảm thấy hài lòng. Năm 30 tuổi thì nó phải như thế (khác) như thế khác, như thế nó mới thấy hài lòng. Lấy giá trị hài lòng của năm 30 áp cho năm 20 thì chắc chắn là thấy năm 20 ko được rồi. Ngược lại cũng vậy.
Sai lầm là dùng thang giá trị này để đo giá trị ở một thang giá trị khác.
Người 30 tự nhận hạnh phúc hơn vì chín chăn hơn == Tây chê VN bẩn == Tây chê các nước ả rập ko bình đẳng == VN chê tây sống ích kỉ, cho cha mẹ vào nhà dưỡng lão == gái chê trai ko lãng mạn == trai chê gái nắng mưa == ....
Lại sang 13h và 2 cm, ah quên 13cm và 2h rồi Các bác đàn ông 30 tâm sự tiếp về tâm sinh lý tuổi 30 đi để chị em hiểu thêm một tí về một nửa thế giới xung quanh nào
Nói chung bọn tư bản dãy chết phương Tây đang ra sức cũng cố hình ảnh phụ nữ 40 tuổi vẫn trẻ trung, thậm chí 50 tuổi vẫn ham hố làm tình nhằm quảng bá cho các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm, vitamin và Viagra của bọn chúng.
Bằng chứng rõ nhất là loạt phim và series Sex and the City. Các bạn nên đọc bài bạn Trương Quý chua, haha.
http://soi.com.vn/?p=4592
Trích đoạn:
"Cũng mạch pha trò chơi chữ quen thuộc, tác giả để cho chị gái 52 tuổi Samantha, nói về anh đại gia kiến trúc sư Hồi giáo đang tán tỉnh mình và chị cũng đang muốn làm chuyến cuối mùa trước khi mãn kinh: “He’s Lawrence of my labia“. Câu này thấy các review chửi thậm tệ. Nguyên do là nhại từ tên phim “Lawrence of Arabia” – Lawrence xứ Ả rập là một anh điệp viên người Anh bí hiểm ở vùng Trung Đông thời chiến, phim của David Lean giành Oscar 1962. Còn labia là… phần môi của cái ấy của phụ nữ. Kể ra trên 1 tập TV thì cũng đỡ, có khi lại vui (chị này từng sôi sục lên vì lông mu của mình có sợi bạc và chim của anh bồ quá bé, có tập có anh lại quá to), với lại chị Samantha này khi còn trẻ nói vậy được, chứ lúc này hơi bị lố.
Bi kịch của người đô thị bây giờ là muốn trẻ mãi, muốn hoang dại mãi, muốn đem áp dụng cái công thức thành công của mình ra cho người khác, nơi khác, thời đại khác (là thời đại sau, khi mình đã già) mà không biết (hoặc duy ý chí để coi như không đếm xỉa) đến giới hạn. Nhưng chê phim nhảm vậy thôi chứ thấy họ cũng dám làm đến nơi, mấy chị gái già nhăn nheo mà mông má lên đủ váy vó, chưa có đào tơ nào đua được. Gớm, 45 tuổi lừa được tất cả các hãng thiết kế hàng đầu thế giới may quần áo cho mình, chả có ai ngoài chị gái mặt ngựa SJP. Scarlett Jo chắc còn khuya mới mong có được vai mặc ngần ấy váy!"
Phim nó cứ nống lên thế chứ thị trường lớn nhất vẫn là thị trường cho thanh niên thôi. Anh Smith cứ nhìn số lượng áp đảo của các shop thời trang kiểu H&M với ZARA là biết, SATC thu mấy chục triệu đấy ăn thua gì so với Twilight với cả Harry Potter!
Em xin tặng các bạn đoạn phân tích phụ nữ tuổi 40 từ phim SATC của Tây cho nó cân bằng không có các bạn lại tưởng gái bên Tây ai cũng như mấy bà trong SATC:
...What is the lubrication level of Samantha Jones's 52-year-old vagina? Has the change of life dulled its sparkle? Do its aged and withered depths finally chafe from the endless pounding, pounding, pounding—cruel phallic penance demanded by the emotionally barren sexual compulsive from which it hangs? If I do not receive an update on the deep, gray caverns of Jones, I shall surely die!
Please don't die. The answer is... fine. Samantha's vagina is doing fine. She rubs yams on it, okay? She takes 48 vagina vitamins a day. It accepts unlimited male penises with the greatest of ease. Now let us never speak of it again.
Carrie Bradshaw: At the end of the first SATC movie (2008)—after eleventy decades of chasing his emotionally abusive jowls through the streets of Manhattan—Carrie finally marries Mr. Big, the man of her shallow, self-obsessed dreams. It has now been two years since their nuptials. Carrie already hates it. She hates that he sits on the couch. She hates that he eats noodles out of a take-out box. She hates that he wants to spend quality time with her in their incredibly expensive and gaudy apartment. She hates that he bought her an enormous television. When Big suggests that they spend a couple of days a week in separate apartments (they own TWO apartments, because life is hard!), Carrie screeches, "Is this because I'm a bitch wife who nags you?" Congratulations. You have answered your own question.
Miranda Redhairlawyerface: Miranda is a lawyer who has red hair. She also has a child. As a working woman, Miranda is forced to miss every single one of her child's incessant science fairs (as though children know anything of science!). Also, her lawyer boss is a cartoon dick. Miranda quits her job, and everyone is much happier. This is because women should not work. It is terrible for the children.
Charlotte Goldsteinjewyjewsomethingsomethingblatt: Life for Charlotte is unbelievably difficult. As a wealthy stay-at-home mom with two children and a live-in, full-time nanny, she sometimes has to bake cupcakes! Also, one time her little child got finger paint on a piece of vintage cloth. Therefore, Charlotte cannot stop crying. "How do the women without help do it?" Charlotte (crying) asks Miranda. "I have no fucking idea," Miranda replies. Then they toast their disgusting glasses of pink syrup. To "them." To the "women without help." "If I wasn't rich, I'd definitely just kill myself right away with a knife!" says everyone in this movie without having to actually say it. Clink!
Tóm lại:
SATC2 takes everything that I hold dear as a woman and as a human—working hard, contributing to society, not being an entitled cunt like it's my job—and rapes it to death with a stiletto that costs more than my car. It is 146 minutes long, which means that I entered the theater in the bloom of youth and emerged with a family of field mice living in my long, white mustache. This is an entirely inappropriate length for what is essentially a home video of gay men playing with giant Barbie dolls.
Em đồng ý với chị mưa
Mà bên này hình như càng già càng mặc đồ chói mới hay chứ, trẻ thì toàn đen với xám
Mình ko thấy TH lắm chuyện, mình thấy bạn Lãng mới thật là lắm chuyện, mà lại toàn chuyện vớ chuyện vẩn hehe.
Quay lại SATC, mình xem đâu như 2-3 tập phim truyền hình và ko xem nữa. Mình thấy "thô" và mình ko thích. SATC 2 mình chưa xem, 1 thì xem rồi và khá thích vì nó nhẹ nhõm, chả phải suy nghĩ đau đầu gì. Xem xong thấy đời vui tươi.
Mình nghĩ ai mà chả có lúc đến tuổi 30, 40, 50, 60, 64... Thế nên cái chuyện già cả xấu xí đi nó là tất nhiên, có muốn cũng ko tránh được. Thế thì thay vì ngồi sợ hãi kêu than khóc lóc, sao ko accept nó và enjoy?
"Sunday mornings go for a ride.
Doing the garden, digging the weeds...
Every summer we can rent a cottage
In the Isle of Wight, if it's not too dear..." hihi
Ôi chắc tớ phải xin đổi tên topic thành "Khi ta 30" nhỉ, vì thấy chị em cũng phát biểu tâm tình ác
Vấn đề là các chị em ra sức bình luận là chẳng việc gì phải phiền lòng khi tuổi 30 hay U40 đến bên thềm nhà, ấy thế nhưng hình như có bạn như bạn Míp luôn nhận mình mới gái 18 đôi mươi, hồi đầu mới lò dò vào làng bị bạn ý phủ đầu thế, hé hé, bởi hồi ý mình trót thắc mắc không biết bạn đã qua ngưỡng 30 chưa
Gì thì gì, chỉ vài người, không phải số đông các cô 40, các bà 50 tuổi vẫn máu làm tình, đôi khi tinh thần trẻ trung nhưng lực bất tòng tâm, các bạn ơi, ko cưỡng đươc tạo hóa, haizzz
À, nhân nói đén ăn mặc, hic, tớ mới thấy mình thật thoải mái.
Từ bé đến giờ, tớ chưa bao giờ tự mình vào cửa hàng quần áo cả. Quần áo của mình toàn mẹ với chị mua cho. Hoặc là họ mấy số đo hoặc quần áo mình đã có đem ra hiệu bảo họ may như thế, còn không toàn phải giục mình đi cùng họ ra hàng để sắm quần áo.
Khi họ đi mua cho mình hoặc khi mình ra hàng chỉ có 1 yêu cầu rất tối thiểu, áo phải màu tối (mình không thích mặc màu sặc sỡ hay sáng), thế thôi. Còn lại thì đánh giá cái này được hay không đựoc, giá cả thế nào, toàn mẹ với chị làm hết, mình đếch lĩnh hội được, và mình cũng không phân biệt rõ được các loại áo quần. Có phải vì ngộ tính của mình quá kém không?
Khi sag Pháp, quần áo của mình toàn mua hay may ở VN mang sang, vì mình đâu có đi mua quần áo bao giờ. Mỗi lần về VN, mình bảo: "mẹ (chị) ơi , cái sơ mi của con(em) đã hỏng", thế là lập tức được ngay cái áo sơ mi mới. Đói với mình, phải ra cửa hàng quần áo là một việc đau khổ, nếu không vì nghĩ đén sự quan tâm của mẹ và chị dành cho thì mình chắc chắn chẳng bao giờ nhìn vào những chỗ đó một nửa con mắt. Mình thật không thể nào hiểu nổi sao các bà các cô lại thích những chỗ đó thế. Đối với mình, ăn mặc là "đơn giản, không cầu kỳ chải chuốt", thế thôi
Sau này mẹ và chị không ở bên, mình sẽ ăn mặc thế nào mình cũng chẳng biết nữa, hic hic. Mình là loại người gì nhỉ?
Về khoản áo quần, có khi thì tự tớ đi mua, có khi thì mẹ hoặc em gái mua cho, nhưng mình luôn tự tay giặt, tự tay là ủi. Không quan trọng nhãn hiệu, quan trọng là mặc vào thấy đẹp, lịch sự. Cuộc sống xa nhà hồi trước làm mình trở nên tự lập trong mọi chuyện, từ 1 thằng chả biết đếch gì trở thành 1 chú thi thoảng cũng chịu khó đi soi hàng đại hạ giá để tiết kiệm tiền và quan tâm nhiều hơn đến chuyện trong túi mình có bao nhiêu và cần chi tiêu như thế nào cho hợp lý.
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm nhưng đều không thích làm.
Hồi 20 tớ tất nhiên nghĩ 30 là già rồi. Còn bây giờ 30 tớ vẫn thấy mình trẻ Mình vẫn làm được những điều mình muốn, chơi ở những nơi mình thích đến, mặc những đồ mình thích, đại loại là khá tự do và khỏe mạnh (thỉnh thoảng hơi ốm tí ). Đợi 10 năm nữa sẽ mở topic 'Khi ta 40' để xem mình cảm nghĩ thế nào.
Ở tuổi 50, có lẽ mình sẽ nghĩ thế này:
In our lives we have walked some strange and lonely treks
Slightly worn but dignified and not too old for sex
We're still striving for the sky
No taste for humble pie
Thanks for all your generous love and thanks for all the fun
Neither you nor I'm to blame when all is said and done
ABBA của một thời đây ah
Đúng là sống tuổi nào vui tuổi ấy thôi, 20 hay 30 40 50 60 70 80 gì thì cũng chỉ là 1 mốc của đời người, mở cái topic chơi để ghi lại tâm sự ở mỗi mốc chứ tớ là tớ ko chê tuổi 30 đâu, há há
tán vui chuyện quần áo, mình thì vợ mua gì mặc nấy, may nàng rất có gu ăn mặc, bớt đi 1 nỗi lo, há há
Mình giờ cũng khoái có ai mua hộ quần áo cho mình, mình đỡ phải tự đi mua, ngại quá.
Quá chuẩn, bạn Mip về nhanh là PR cho tập đoàn
Tớ 30 rồi cũng có tâm lý được gái chăm sóc động viên này nọ. Cô nào mà làm thế với tớ là tớ chết ngay. Chứ yêu mà cà phê cà pháo, ciné, ăn uống, hôn hít nhau nhưng bạn chả quan tâm mình gầy béo ra sao, áo quần nhớn nhác thế nào thì cũng chán.
Tâm hồn 30 tuổi nói chung mong manh dễ vỡ vãi. Nhiều khi tủi thân văng cả nước mắt.
Tớ hiện tại chưa vợ, giặt, là phải tự làm, đâm ra hơi xao nhãng ước mơ đảo chánh.
Mình muốn lớn quá mà chưa lớn được. Nhưng mình cũng đủ trải bao nhiêu là bao nhiêu rồi cơ mà :(
Trông avatar em Ken mặt còn bé lắm, lớn vào đâu?
ui chao... quanh đi quanh lại thì em thấy câu nói của các cụ nhà ta xưa là đúng nhất:
Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già
hehe.. em cũng gần 30.... 1 chồng ... 1 con... 1 công việc...
Cuộc sống cứ thế thôi.
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)