Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang « < 4 5 6 7 > 

· [ ] ·

 Những Bài Thơ Không Bình Một Mình

aHoa
post Apr 20 2004, 09:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #51

Unregistered









>>> Tiểu Vũ!

Cảm ơn về những góp ý của TV, trao đổi thêm đôi điều nhé:

- TV nhận xét tinh tế: bài thơ họa mới chỉ là những cảm nhận thoáng qua, nên không sâu sắc và hoàn chỉnh.

- Vì là thơ họa nguyên vận, nên chữ "buồn" trong câu 2 không thay được - chỉ còn 1 cách giải quyết: bỏ để viết lại, nếu muốn thay đổi

- chữ "ngược" sẽ kéo theo chữ "đập", thay bằng "vọng" không đủ sức để "đập" vào vách, sau đó "dội" sóng buồn

- nhờ có chữ "buồn" nên kéo theo "lệ đổ", chỉ có "dốc chén" (ngửa mặt) mới "ngăn" được, nếu thay bằng "nghiêng" thì…

- các câu còn lại, tùy vào cảnh mà nghiệm. Kết của bài là sự "giật mình" nhờ "tiếng chuông" gióng sớm, dẫu đến hồi "cuối" mới "lai tỉnh" - nhưng muộn cũng còn hơn… do đó đặt tên của bài là "âm hưởng": nhờ đọc được "đêm hè" của cụ Tú mà đánh thức cái sự "lẩn quẩn", "long đong".

- Cuối cùng là: họa thơ, nhất là thơ của các bậc tiền bối, thì đúng là vượt quá sức, bản thân cũng chỉ mới tập tành viết TNBC hơn 1 năm nay thôi, nên còn rất nhiều hạn chế, khởi đầu chỉ cố viết cho đúng kỹ thuật, tránh phạm luật về "niêm", "đối", "vận", và triển khai đủ bốn thành phần của một bài TNBC là cảm thấy vui lắm rồi.

>>> Rất vui khi có thêm 1 người bạn - chúc TV vui nhiều

aHoa



Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Apr 24 2004, 12:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #52

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Những cảm nhận sơ lược về Chiều Hương Giang

Cùng ra đời trong cảnh ngộ chiến tranh nhưng Chiều Hương Giang mang một âm hưởng đặc biệt, khác hẳn những bài thơ đương thời. Không nhắc đến lòng dũng cảm, sự hận thù, thậm chí cả Tổ Quốc, vốn đã gắn liền với văn học thời chiến, thế nhưng sự rung cảm từ bài thơ vẫn thật lớn lao.

Chiều Hương Giang (Nguyễn Khoa Điềm)

Sau chiều nay còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian

Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ
Bên dòng sông như chưa biết chiều tan
Tôi với nó lặng im bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang

Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương
Tôi đã sống và tôi chưa được sống
Nhưng chiều nay vô tình trong nắng muộn
Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang.



Mở đầu "sau chiều nay còn buổi chiều khác nữa" nhắc nhở về sự sống mong manh của cá nhân. Vẫn biết ngày mai sẽ đến, nhưng có thể tôi sẽ không còn tồn tại. Đó là sự khốc liệt của thực tại và số phận mà không ai tránh được. Nhưng ngày mai sẽ tới như một sự thật hiển nhiên

"Có thể mây cao, có thể nắng vàng", con người trong cảnh ngộ đang nhắm mắt lại. Không gian trong tâm tưởng anh ta mở ra rộng lớn và khóang đạt. Con người này đang dằn lòng quên đi hiện thực ác liệt để hướng tới tự nhiên. Tự nhiên luôn bất phân bì. Tự nhiên là vĩnh cửu.

"Cơn gió thổi những buổi chiều tới. Tóc bao người bay rợi cả không gian", câu thơ nối tiếp nguồn tin tưởng mạch lạc đầy hứng khởi bắt nguồn từ trước. Niềm tin vào sự trường tồn của sự sống. Niềm tin vào vẻ đẹp con người. Tang thương và chết chóc cuối cùng không thể khuất phục được, đó là sự thật hiển nhiên.


Khổ thơ thứ hai là sự quay lại với hiện thực trước mắt: "nhưng chiều nay con bò gặm cỏ-bên dòng sông như chưa biết chiều tan". Con người ngỡ ngàng nhìn sự thản nhiên của tự nhiên trong chiến tranh. Chỉ trong chiến tranh hay với một tâm trạng bi thương con người mới có sự ngỡ ngàng này. Con bò lặng lẽ gặm cỏ, một vẻ đẹp giản dị nhưng đầy mong manh. Tổn thương và mất mát có thể xảy đến đột ngột bất cứ lúc nào.

"Tôi với nó lặng im bè bạn-Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang", một sự cảm thông xuyên suốt dẫn đến hài hòa. Sự thản nhiên đầy cao thượng của tự nhiên đã cảm hóa con người. Ta nhận ra mình là một phần dù rất mong manh giứa một tổng thể khóang đạt và bao dung. Điều ấy giúp vượt qua nỗi sợ hãi trước diệt vong.


Mối thức ngộ đưa con người đến những cảm xúc về cội nguồn trong khổ thơ cuối: "những buổi chiều, những buổi chiều quê hương-Tôi đã sống và tôi chưa được sống". Âm hưởng tóat lên thân thương, ấm áp, bắt nguồn từ nhận thức mình là một phần của tạo hóa bao dung. Với cái nhìn thông suốt về lẽ sinh diệt, con người chợt vô tình trở nên lớn lao hơn.
Hiểu tinh thần chung của bài thơ, ta hãy nhìn lại khổ thứ nhất:

Sau chiều nay còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian

Tôi nhớ đến đọan kết trong bộ phim Nga "khi đàn sếu bay qua". Không thấy người yêu trong đòan quân trở về, cô gái má còn đẫm nước mắt đem chia những cành hoa cho những đôi lứa xung quanh đang miên man trong hạnh phúc đòan tụ. Trong Chiều Hương Giang ta có thể vô hình cảm được sự tàn khốc của chiến tranh đang lẩn khuất. Con người trong cuộc luôn đối mặt với cái chết rình rập. Nhưng cũng chính chiến tranh đã vô tình hun đúc nên niềm tin và tình yêu mãnh liệt vào sự sống trường tồn.

Câu thơ cuối "mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang" là sự nhận diện lại bản thân trong một tổng thể không tách rời. Hình như các mỹ từ đều tầm thường và bất lực khi diễn đạt vẻ đẹp của câu thơ này.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tiểu Vũ: Apr 24 2004, 12:35 AM


--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 26 2004, 08:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #53

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(FR @ Apr 19 2004, 08:39 PM)
Đây, tặng cả làng bài ca dao này mà bình:

Gió đánh cành tre,
Gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đánh cành bàng,
Gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe!
Gió đánh đò đưa,
Gió đập đò đưa,
Sao cô mình lơ lửng mà chưa có chồng?
Gió đánh cành hồng,
Gió đập cành hồng,
Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa?

------------------------


Nếu anh ép hỏi thế em đành xin thưa chửa chừa chưa muốn lấy chồng. Chả bao giờ muốn lấy đâu. Có chăng là lấy anh thôi :crazying:

"Có bài ca dao này tớ rất thích nhé:

Đường xa thì thật là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người:
Một người mười chín đôi mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình."

Hừ, tớ không đẹp. Ấy là mạnh dạn không nhận xấu nữa đấy- dù hồi này như ma taz.gif Mà tuổi hai mươi yêu dấu chỉ còn trong mấy trang in chúng nó truyền nhau muợn đọc vì truyện in đâu chả thấy của ông Thiệp thôi. Tớ lại còn không thích ông đó nữa. Hôm nay tớ còn bị anh giai gườm gườm vì tội luôn xưng cả tuổi mụ nữa. Nhưng mà không mụ thì tớ cũng mười chín đôi mươi chừng mươi năm rùi trumpet.gif trumpet.gif trumpet.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Apr 28 2004, 04:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #54

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(FR @ Apr 20 2004, 03:39 AM)
[QUOTE
Gió đánh cành tre,
Gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đánh cành bàng,
Gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe!
Gió đánh đò đưa,
Gió đập đò đưa,
Sao cô mình lơ lửng mà chưa có chồng?
Gió đánh cành hồng,
Gió đập cành hồng,
Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa?


Mượn Gió bẻ Măng đây mà, anh chàng này khôn lỏi quá!!!! read.gif thumbup.gif



HY



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Yến
post May 2 2004, 04:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #55

Unregistered









QUOTE(Yến xào @ Apr 18 2004, 03:18 AM)
Trước bàn tay

Trước bàn tay ngửa ra
Thấy mình thêm nghèo khó
Trao món tiền nho nhỏ
Thấy mình vừa giàu thêm
Tờ bạc nhàu và nát
Lành lặn hai phía nhìn


clap.gif clap.gif
Sau 1 hồi nhờ vả các chiến sĩ bạn cũ , em đã có được bản scan lên bài bình năm nào (lớp 10 ) .Giờ đọc lại thấy củ chuối lắm devil2.gif .Đúng là tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường serenade.gif stretcher.gif . Tóm lại là giám khảo cũng có châm chước và động viên clap.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

user posted image
user posted image
user posted image

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Yến: May 2 2004, 04:23 PM



Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post May 3 2004, 03:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #56

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Lớp 10 mà bình thế này là lá gan tdna khá lớn rồi. Lớp 10 của mình vưỡn phải giở sách nâng cao ra tham khảo blushing.gif


--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Nov 23 2004, 11:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #57

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mời trầu (Hồ Xuân Hương)

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi



Anh đến thăm em, người mình chưa quen biết. Bao nhiêu giông tố đã đi qua, đã đến lúc anh đi tìm một điểm tựa. Gian nhà vắng vẻ, yên tĩnh. Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi, đơn sơ và xòang xĩnh. Này, của Xuân Hương đấy. Ừ, nghe thân mật nhỉ, nhưng góc cạnh quá, sao mà đề cao cái tôi thế?

Và anh chờ đợi. Chờ đợi một thứ nhân ngọt ngào hơn sau lớp vỏ thô nhám của người phụ nữ này. Quả cau nho nhỏ, trầu hôi. Xuân Hương quệt rồi, mời anh. Chỉ có thế thôi ư.

Đến câu thứ ba "có phải duyên nhau thì thắm lại", anh giật mình. Đúng là chỉ có thế thôi thật, không có gì khác nữa để mời gọi. Tôi chỉ xòang xĩnh thế thôi, bề ngòai như thế, và bên trong có lẽ cũng chỉ đến thế, anh có chấp nhận được chăng. Trước khi đến đây anh đã ôm theo bao nhiêu mộng tưởng. Một người vợ thùy mị, đảm đang, chịu thương chịu khó, nếu xinh xắn thì càng tốt. Để cho bây giờ anh thấy mình húc đầu vào bức tường của hiện thực, sao mà phũ phàng thế.

Phải là kẻ khác thì đã phủi tay bỏ đi rồi đấy. Cũng có thể làm một ngụy quân tử để ngồi lại nói vài câu đãi bôi cho qua chuyện. Nhưng còn anh, anh vẫn đắn đo. "Có phải duyên nhau thì thắm lại", ngẫm nghĩ, và chợt ngộ ra. Một nhân sinh quan mới mẻ gợi mở từ bên trong.

Nhìn lại cuộc đời chính mình, số kiếp của chính mình, sao mà trần trụi và thô sơ. Bé nhỏ, và ngắn ngủi nữa. Đã là như thế, vẫn là như thế, và sẽ mãi như thế. Chính là tình người gắn kết con người ta với nhau, và vì thế mà ta lớn hơn. Vâng, chữ "tình" là gốc của mọi điều cao nhã. Chữ "tình" cũng làm người ta có dũng khí hơn để sống ở đời.

"Đừng xanh như lá, bạc như vôi". Lời thơ khao khát, tha thiết, nối dài từ nhân sinh quan vừa được mở ra từ câu thứ ba. Ý thơ văng vẳng, ám ảnh người đọc. Nó đánh thức bản năng yêu và được yêu trong tâm thức mình. Một tình yêu vượt trên những rào cản, những định kiến giữa con người với con người, vượt qua cả những điều kiện mà tự họ đặt ra để ràng buộc lẫn nhau. Đó là thứ tình yêu chân thành mà ta yêu người. Chỉ vì ta biết yêu người, sống để mà yêu, đơn giản vậy thôi.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tiểu Vũ: May 12 2005, 08:33 AM


--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 23 2004, 12:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #58

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi


Tôi nghĩ thế này: "phải duyên" hay các cụ còn gọi giản dị là "phải lòng", trai gái đã phải lòng nhau thì tam tứ núi cũng trèo, gặp được là gắn bó khăng khít không thể rời. Người đã phải lòng nhìn người mình yêu cái gì cũng thành ra tốt đẹp. Mà phải đúng cái người ấy mới phải lòng, những người khác thì không.
Là trầu hôi, quệt rồi nên phải hy vọng bám lấy trạng thái "phải lòng" để bỏ qua hết mà yêu, yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Yêu rồi sẽ thấy trầu thơm ngon tươi thắm, chẳng nề hà. HXH hy vọng mong chờ một sự phải lòng sẽ xảy ra.
Nếu không phải lòng lá xanh vôi trắng ai đi đường nấy thôi, làm sao mà thắm được.
Có phải...? phải thì thắm không phải thì gắn bó chi rồi làm khổ nhau, cơm không lành canh không ngọt lại lôi chuyện trầu hôi cau héo ra, không phải duyên thì cũng không van xin nài ép.
HXH không xin chàng quân tử hạ cố thương hại, bà cần hai chữ phải lòng, hay bây giờ hiện đại gọi là tình yêu.

Vài lời góp vui.

HY

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 23 2004, 12:43 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 13 2004, 10:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #59

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tình Yêu Và Hạnh Phúc
Louis Aragon (1897-1982)



Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được
Anh nhìn đời theo con mắt của anh
Anh học em như người ta tìm nước suối
Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước
Như của người khách qua lặp lại khúc êm đềm
Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm
Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ

Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi
Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ
Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ
Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi
Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời.

Anh vừa thốt ra một lời tự thú
Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây
Như biển với người bơi như bàn chân cát lún.
Như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ
Cửa số với cơn giông, mặt gương và cánh chim bay
Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay

Anh nói thế phải chăng trời bắt tội
Anh bán cả tâm tư bán cả bóng hình
Anh đã để trái tim bên lẽ phải
Anh vẫn nói điều không cưỡng lại
Không đắn đo anh đã tỏ tâm tình
Ai chẳng run lên khi hạnh phúc về mình

Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát
Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi
Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc
Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất
Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kì
Lăn trên sàn như súc sắc lăn đi

Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết
Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay
Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp
Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật
Không phải trong mơ không phải trong mây
Hay nơi bến lạ bờ xa trên trái đất này

Các anh tin hay không lời tôi nói
Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền
Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới
Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ
Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên
Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin.

(Tế Hanh dịch)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Malchik
post May 22 2006, 11:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #60

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chiều nay mưa đổ xám trời
Có người nằm nhớ một người phương xa
Cháy lòng những kỷ niệm qua
Nghe trời trở gió biết là vẫn yêu.


Mạn phép nàng Mưa đem bài thơ này sang đây bình.

Đầu tiên người đọc phải công nhận đây là một bài thơ sến, không phải sến thường mà là rất sến, cực sếnsến đến kinh người.

Bài thơ viết về nỗi nhớ quay cuồng trong một chiều mưa. Nỗi nhớ đến cháy lòng, đến mưa xối xả cũng không dập tắt được nỗi nhớ. Tại sao lại cháy lòng đến thế, mưa cũng không thể dập tắt được. Có thể tại ngoại cảnh là một chiều mưa đổ xám trời như thế, còn nội cảnh thì lại trong căn phòng đóng kín cửa. Ở đây phải thấy được thủ pháp nghệ thuật sến của tác giả, tác giả đã cố tình bớt đi sự lãng mạn và tăng quá mức sự sến. Nếu tác giả để nhân vật đi lại tung tăng trong mưa, đau khổ, vật vã quằn quại trong mưa, thậm chí khóc trong mưa kiểu như:

Tiếng mưa hòa cùng tiếng anh nức nở.

Thì độ sến và độ lãng mạn sẽ cân bằng nhau. Người đọc sẽ dễ cảm thông hơn với người con trai trong bài, và sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì mưa cuốn phăng đi mọi nỗi buồn. Dập tắt được ngọn lửa lòng đang cháy bừng bừng. Nhưng ở đây tác giả đã dùng một câu sến vật và giết chết hình tượng chàng trai bằng một từ rất yếu đuối: nằm nhớ.

Nếu tác giả dùng từ ngồi nhớ thì đỡ hơn. Người đọc sẽ cảm thấy tăng thêm phần lãng mạn 150% vì họ tưởng tượng ra chàng trai đang ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra con đường trắng xóa dưới trời mưa. Ôi, viết đến đây người bình lại thấy hình ảnh này lãng mạn khủng khiếp. Còn hơn cả hình ảnh chàng trai khóc trong mưa.

Bài thơ tuy có 4 câu, nhưng đã trọn vẹn nội dung viết về nỗi nhớ, câu kết là đỉnh điểm của sự sến. Nó mang rất nhiều ảnh hưởng của nhạc vàng, cụ thể là ảnh hưởng của bài "Căn nhà ngoại ô" - Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Nhưng câu kết hơi vô lý, vì đang mưa xám trời tự dưng quay ngoắt sang gió?!?!

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Malchik: May 22 2006, 03:21 PM


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang « < 4 5 6 7 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC