Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang < 1 2 

· [ ] ·

 Shostakovich và bản Giao hưởng số 7 lịch sử - Leningrad

1dc7
post Nov 18 2002, 08:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ngày 27 tháng Mười hai, nhà Shostakovich tổ chức một buổi liên hoan. Đối với Flora Litvinova (Yashinovskaya-Litvinova), một cô gái trẻ hàng xóm đa cảm mà Nina không lâu trước đó nâng đỡ, đó là một buổi tối không thể nào quên với thức ăn, rượu vodka, những người tán chuyện ầm ĩ, và âm nhạc. Khi cô đến, Shostakovich và Oborin đang làm khách khứa khoái trá, uống rượu và hát cùng nhau các điệu opera. Shostakovich đang rất vui, hài hước và duyên dáng bên bàn phím, và mọi người nhảy ở hành lang. Ở giữa cuộc vui, nhạc sĩ nhẹ nhàng thông báo rằng vừa trước đó trong ngày này ông đã hoàn thành sáng tác bản Giao hưởng số 7 của mình.

Ngay sau đó, Shostakovich chơi toàn bộ bản giao hưởng cho các nhạc sĩ và bạn bè, trong đó có Lev Oborin và Samuil Samosud, nghệ sĩ Pytor Vilyams và vợ Anna, và nghệ sĩ chơi đàn harp Vera Dulova. Litvinova kể lại:

Sau khi Dmitriy Dmitriyevich chơi xong, tất cả mọi người xô lại phía ông. Ông trông mệt mỏi, bồn chồn. Tất cả mọi người nói cùng một lúc. Về chủ đề này [hồi “xâm lăng” trong phần đầu], về chủ nghĩa phát xít. Ai đó ngay lập tức đặt thêm tên về chủ đề: “kinh tởm.” Họ nói về chiến tranh, về cuộc chiến đấu, và Chiến thắng... Samosud dự đoán một thành công vang dội cho bản giao hưởng: nó sẽ được chơi khắp nơi.

Sau đó trong buổi tối... Tôi lại ghé qua chỗ Shostakovich đang uống chè. Một cách tự nhiên, mọi người lại nói chuyện tiếp tục về bản giao hưởng. Và rồi Dmitriy Dmitriyevich nói: “Phát xít, tất nhiên, phát xít. Nhưng âm nhạc, âm nhạc đích thực, không bao giờ gắn theo nghĩa đen vào một chủ đề. Phát xít không đơn thuần là Chủ nghĩa Quốc xã. Bản nhạc này là về sự khủng bố, sự nô lệ, tù đày của tinh thần.” Sau đó, khi Dmitriy Dmitriyevich quen hơn với tôi và bắt đầu tin tôi, ông nói trực tiếp với tôi rằng bản số 7 (và cả bản số 5) đều không chỉ về chủ nghĩa phát xít mà còn về hệ thống của chúng ta, nói chung cho bất kỳ chế độ chuyên chế nào.”


Cũng nhiều như một ý nghĩa rộng hơn mà nó nói lên, và một cách ít cụ thể hơn, tiến trình viết Giao hưởng số 7 của Shostakovich (và, có lẽ thậm chí có ý nghĩa hơn, việc ông thuyết phục về sự bất khả của việc gắn liền âm nhạc với bất cứ chủ đề hẹp nào), tình tiết này đã minh hoạ sự hoàn hảo và không điều kiện đến thế nào của những người đương thời của ông - bạn thân cũng như người lạ - đã ôm lấy bản số 7 của Shostakovich coi như một hệ quả trực tiếp, và lời trả lời, đối với chiến tranh. Shostakovich đã không làm một điều gì để thức tỉnh họ. Sự giảng giải chi tiết của ông đối với cơ sở hệ thống của ba phần đầu của bản giao hưởng đã lan truyền rộng rãi từ lâu trước khi tác phẩm thực sự hoàn thành:

(còn tiếp)


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 18 2002, 10:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



sp_ike.gif ;D


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 19 2002, 01:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Giao hưởng số 7 của Shostakovich là bản giao hưởng thuộc loại dài và lớn nhất trong lịch sử. Nó dài khoảng 80 phút nếu đánh đúng kiểu "thiết kế ban đầu". Dàn nhạc có kích cỡ khổng lồ.

Có bác tò mò muốn biết bản hùng ca này nghe thế nào, em xin convert và upload lên để các bác download xuống nghe. Bản của em (Mtislav Rostropovich - National Symphony Orchestra) dài tổng cộng 71'27", ước lượng tổng cộng khoảng hơn 70MB.

Có 4 phần, phần đầu (lúc đầu được đặt tên là Chiến tranh) dài 26'24". Em sẽ chia làm 3 đoạn, các phần sau cũng thế.

Đây là 10' đầu này:

[url=http://www.deepred19.com/music/Symphony No 7 Leningrad 1-1.mp3]Shostakovich Symphony No 7 Leningrad - 1.1[/url]

Cập nhật:
Em đã upload toàn bộ Giao hưởng số 7, link nằm tại mục Copy các tác phẩm cổ điển...


Vì vấn đề copyright, tính em thảo em cũng muốn chia sẻ với các bác nhưng không thể đợi từng bác để truyền, em sẽ chỉ để trên server một thời gian rồi sẽ bỏ đi. sp_ike.gif


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 19 2002, 01:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



(tiếp theo)

Phần đầu nói về cuộc sống hạnh phúc và thanh bình của những người tin tưởng vào tương lai và chính họ. Đó là một cuộc sống đơn giản, thanh bình mà hàng nghìn người trong lực lượng dân vệ Leningrad, cả thành phố, cả đất nước đã được sống.
Trong tiến trình tiếp theo, chiến tranh làm gián đoạn cuộc sống thanh bình của những con người ấy. Tôi không có ý định miêu tả theo chủ nghĩa tự nhiên chiến tranh, đơn thuần miêu tả những cánh tay huyên náo, những tiếng đạn trái phá nổ, vân vân. Tôi đang cố gắng chuyển tải hình ảnh chiến tranh theo cảm nhận tâm hồn... Đó là một khúc nhạc tang lễ, hoặc là một khúc cầu hồn cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh. Những con người bình thường đang hồi tưởng những người anh hùng của họ. Tôi cần lời cho hồi này biết bao! Nhưng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Đã có lúc tôi định tự viết nó. Nhưng bây giờ tôi hài lòng vì nó không có lời, vì việc có lời sẽ chỉ làm bản nhạc thêm phức tạp quá nhiều. Sau đoạn cầu hồn còn là một hồi bi tráng hơn. Tôi không biết làm sao có thể mô tả đoạn nhạc này. Có lẽ ở đây là những giọt nước mắt của một người mẹ hoặc thậm chí là cảm xúc khi nỗi đau đớn đã quá lớn và không còn nước mắt nữa. Hai phần với ý nghĩa này đưa tới đoạn kết thúc của phần đầu, đưa tới sự vinh thánh của cuộc sống, tới mặt trời. Ngay vào đoạn cuối cùng tiếng trống từ phía xa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn...
Phần hai và ba không gắn liền với một ý định cụ thể nào. Chúng nhằm làm một đoạn ngưng có ý nghĩa... Phần hai của bản giao hưởng là một khúc scherzo có ý nghĩa. Có một chút hài hước ở trong đó, nhưng đối với tôi theo một cách nào đó nó gắn với một khúc scherzo cho ngũ tấu. Phần ba là một adagio sôi nổi, trung tâm kịch tính của tác phẩm.


Trong bản chú giải của buổi biểu diễn ra mắt đầu tiên, nhạc sĩ mở rộng miêu tả của mình cho phần hai và ba: “Phần hai là một scherzo, một hồi có ý nghĩa tương đối rõ, gợi lại những kỷ niệm tươi đẹp và những niềm vui trong quá khứ. Không khí buồn nhẹ và mơ màng. Niềm vui cuộc sống và vinh danh Tự nhiên là tâm trạng chủ đạo của phần ba.” Sau đó, nhạc sĩ thừa nhận rằng ông đã xem xét việc gắn những cái tên có nghĩa đối với từng phần – “Chiến tranh”, “Hồi tưởng”, “Đất nước trải rộng”, và “Chiến thắng” - nhưng cảm thấy nó quá gò bó và đã từ bỏ.

Sau khi hoàn thành bản giao hưởng, Shostakovich báo cho Sollertinsky: “Ba phần đầu kết quả thành công. Phần bốn vẫn còn quá mới và tớ vẫn còn chưa xem xét nó đầy đủ dưới con mắt phê bình, nhưng có vẻ như mọi thứ ổn cả. Ba phần đầu tiên (đặc biệt phần một và ba) đã đứng vững dưới thử thách thời gian và vẫn tiếp tục làm tớ hài lòng.” Vài nhà phê bình cho rằng phần kết còn vắn tắt và “chưa đủ” lạc quan. Samosud, được chọn bởi Uỷ ban Các vấn đề Nghệ thuật để chỉ huy buổi biểu diễn ra mắt của Giao hưởng số 7 (chỉ sau vài ngày hoàn thành đã được đề cử Giải thưởng Stalin), cố gắng thuyết phục nhạc sĩ sửa đổi phần kết theo cách kèm thêm một đoạn đơn ca và dàn hợp xướng hát ca ngợi Stalin. Như Shostakovich nói với Glikman, “Có một loạt các lời nhận xét có giá trị khác đối với phần bốn; tôi xem xét nó, nhưng không thực hiện, vì như tôi hiểu không cần thiết phải có một dàn hợp xướng và đơn ca cho phần này và sự lạc quan là hoàn toàn đủ.” (Có người đã thấy phần này có cách thức tương tự như phần đầu Giao hưởng số 5 của Beethoven theo kết cấu V - Victory - 1dc7).

(còn tiếp)


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 20 2002, 09:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bên cạnh vấn đề phải viết đoạn ca ngợi bằng lời, Shostakovich đầu tiên còn lo lắng về việc buổi ra mắt sẽ được chỉ huy bởi Samosud. Ông biết và đánh giá rất cao Samosud về khả năng chỉ huy opera song còn nghi ngại khả năng trong lĩnh vực giao hưởng. Điều Shostakovich thực sự muốn là có Mravinsky chỉ huy tác phẩm, nhưng điều kiện chiến tranh và giá trị tuyên truyền to lớn của bản giao hưởng đã vượt trội những vấn đề cá nhân và mỹ học. Vào cuối tháng Một, Giao hưởng số 7 đã được tổng duyệt ở Kuybishev, với Samosud là chỉ huy Dàn nhạc Nhà hát Bolshoy. Sau khi nghe lần đầu tiên toàn bộ hai phần đầu vào ngày 5 tháng Hai, Shostakovich cảm thấy hài lòng với công trình của mình, với âm thanh của dàn nhạc và sự chỉ huy bậc thầy của Samosud; ông dự đoán bản giao hưởng sẽ diễn ra ổn thoả.

Sự hài lòng của Shostakovich đối với sự chuẩn bị của tác phẩm mới đồ sộ của mình đã bị hao mòn đi bởi nỗi lo lắng sốt ruột đối với số phận của những người thân ở Leningrad. Từ những bức thư thưa thớt, ông biết sự khó khăn vô vọng mà gia đình mình phải chịu đựng ở thành phố Leningrad đang bị bao vây, nơi tình hình thức ăn đang cạn kiệt. Ông được kể rằng con chó của mình đã bị làm thịt và không còn một con chó hay còn mèo nào trong thành phố. Một số họ hàng của ông đang trải qua nạn đói. Shostakovich trở nên cực kỳ chán nản với những cố gắng tốn thời gian của mình và với những lời hứa hẹn của những người giúp đỡ cho đến lúc này vẫn chưa thành kết quả, đặc biệt là khi ông đã được hứa khi rời Leningrad rằng mẹ, chị, và cháu sẽ đi theo sau một vài ngày. Sự bồn chồn lo lắng của ông còn tăng thêm với điều kiện không lấy gì làm lý tưởng ở Kuybishev. Căn hộ lạnh như đóng băng. Shostakovich cô độc nhớ tới bạn bè và không khí âm nhạc của cuộc sống nghệ thuật tích cực trước đây. Ông không nhận được một bài viết hay bản thảo nhạc nào. Tháng Hai năm 1942, nhận thấy rất nhiều người đã quay trở về Moskva trong khi mình thì vẫn còn lẩn thẩn với ý định tiếp tục đi Tashkent, nhưng ông quyết định sẽ ở lại cho đến khi khẳng định được sự an toàn của người thân. Vào cuộc tổng duyệt ngày 14 tháng Hai, ông nhận được tin gia đình sẽ được sơ tán từ Leningrad mà không phải xếp hàng, điều này đã làm ông vui mừng tới tận “hai hay ba tiếng đồng hồ.”

Buổi tối 5 tháng Ba năm 1942, bản Giao hưởng số 7 của Shostakovich được trình diễn ra mắt tại Kuybishev và được phát trên đài phát thanh và truyền ra nước ngoài. Đó là một sự kiện âm nhạc có ý nghĩa chưa từng thấy, mang lại không khí đã được chờ đợi hàng mấy tháng trời (bản giao hưởng hùng ca mà giới âm nhạc thế giới gọi là viết bằng máu của trái tim mình - 1dc7). Trước buổi hoà nhạc, cũng như trước mỗi lần ra mắt các tác phẩm của mình, Shostakovich như một người bị suy nhược thần kinh: “Dmitriy Dmitriyevich trong một trạng thái căng thẳng và bồn chồn tột độ. Ông chạy từ gian này qua gian khác, lẩm bẩm những lời chào khi bước qua mỗi gian. Trông ông tái và ông nắm chặt bàn tay lại.”

Shostakovich phát biểu với khán giả trực tiếp và nghe đài trước buổi biểu diễn, giải thích lý do ông đã viết tác phẩm này, miêu tả nội dung của nó. Trong một bài báo đầy cảm xúc trên báo Pravda ba tuần sau đó, ông nhấn mạnh lại lòng yêu nước sâu sắc đằng sau Giao hưởng số 7:

Cuộc chiến tranh chúng ta đang chiến đấu chống lại Hitler là một cuộc chiến tranh cao độ. Chúng ta đang bảo vệ tự do, danh dự và độc lập của Tổ quốc. Chúng ta đang đấu tranh cho những lý tưởng cao nhất của nhân loại trong lịch sử. Chúng ta đang chiến đấu cho văn hoá, cho khoa học, cho nghệ thuật của mình, cho tất cả những gì chúng ta đã sáng tạo và xây dựng. Và người nghệ sĩ Soviet sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc đương đầu lịch sử này hiện diễn ra giữa chân lý và chính sách ngu đần, giữa văn hoá và sự man rợ, giữa ánh sáng và bóng tối... Tôi tặng bản Giao hưởng số 7 của tôi cho cuộc chiến của chúng ta chống lại chủ nghĩa phát xít, cho chiến thắng đang sẽ đến với chúng ta, và cho thành phố quê hương tôi, Leningrad.

(còn tiếp)


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 21 2002, 11:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Những tình cảm đón nhận nồng nhiệt đối với bản giảo hưởng và ảnh hưởng gây hưng phấn của nó vượt quá mọi mong đợi. Thậm chí kích thước của nó cũng khó có thể kiểm soát nổi - một tác phẩm của sự quyết tâm đầy thách thức. Bản giao hưởng không thoả hiệp hay nhân nhượng kể cả trong chiều dài - khoảng 80 phút (và được biểu diễn trong lần ra mắt với một đoạn nghỉ sau phần một) lẫn quy mô, với bản nhạc viết cho một dàn giao hưởng cực lớn, bao gồm tám tù và (horn), sáu trumpet, và sáu trombone. Sự tiếp đón vang dội đối với bản giao hưởng cùng với sự ảnh hưởng trực tiếp và phổ biến của tính khích lệ tinh thần của nó đã khiến nó ngay lập tức trở thành một biểu tượng thuyết phục cho đất nước - thậm chí quốc tế - của lòng quyết tâm sắt đá trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. Nó tức thời đánh dấu trong nhận thức của mọi người ở khắp nơi như một biểu tượng văn hoá, một điều chưa từng thấy đối với một tác phẩm giao hưởng.

Ngày 20 tháng Ba, Shostakovich cùng các lãnh đạo của Dàn giao hưởng Nhà hát Bolshoy bay tới Moskva để chuẩn bị cho các cuộc biểu diễn của Giao hưởng số 7 tại thủ đô. Một ngày trước khi đi, cuối cùng ông đã đoàn tụ với mẹ, chị và cháu tại Kuybishev. Mặc dù nhận thấy mẹ mình chỉ còn da bọc xương, nhưng ông đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Mariya và con trai đã sống sót qua cuộc thử thách khá tốt. Tại Moskva, Shostakovich tìm được gia đình thông gia - cũng vừa sơ tán từ Leningrad - và gửi họ về Kuybishev. Mặc dù vài tuần trước đó gia đình Shostakovich đã được chuyển tới một căn hộ rộng hơn có bốn phòng tại Kuybishev, nhạc sĩ vẫn nhận thấy rõ ràng trách nhiệm nuôi và chăm sóc hồi phục sức khoẻ cho những họ hàng mới tới đang đè nặng lên đôi vai mình.

Buổi biểu diễn ra mắt tại Moskva của bản Giao hưởng số 7 của Shostakovich - được đón chờ không kém phần tha thiết so với buổi biểu diễn ở Kuybishev - diễn ra vào ngày 29 tháng Ba 1942 tại Gian Vòng cung của Nhà Công đoàn. Một lần nữa Samosud là nhạc trưởng, chỉ huy một lực lượng phối hợp giữa Dàn giao hưởng Nhà hát Bolshoy và Dàn giao hưởng Đài phát thanh Công đoàn. Nhà văn Ilya Erenburg, người có mặt tại buổi diễn và có một kỷ niệm không thể quên về nó, kể lại rằng khán giả đã say mê nghe phần kết của bản giao hưởng đến mức không nhận thấy tiếng ù ù của còi báo động phòng không ngoài đường phố: “Mọi người được thông báo về việc báo động khi buổi hoà nhạc kết thúc, song đám đông không ai chạy tới hầm trú. Họ đứng dậy hoan hô Shostakovich, họ vẫn ở trong dư âm của bản giao hưởng.” Vào ngày 11 tháng Tư 1942, một thông báo được loan đi: Shostakovich đã đoạt giải thưởng Stalin (hạng nhất) cho bản Giao hưởng số 7 của mình.

Làn sóng đề nghị có các buổi biểu diễn của Giao hưởng Leningrad lan ra khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Vào tháng Tư, bản chụp phim thu nhỏ của bản nhạc đã bay tới Teheran trong chặng dừng chân đầu tiên của nó trong cuộc hành trình lòng vòng tới phương Tây (bản chụp phim của nó bay từ Moskva tới Teheran bằng đường không, sau đó đi bằng ô-tô từ Teheran tới Cairo, rồi tiếp tục chặng đường từ Cairo bay đi hình như London; chiều dài của phim chụp khoảng 10 mét, khi chụp ra dày tổng cộng 250 trang - 1dc7). Vào ngày 22 tháng Sáu 1942, Henry Wood chỉ huy Dàn giao hưởng London trong buổi ra mắt phát thanh tại phương Tây, và ngày 29 tháng Sáu, tại buổi hoà nhạc ra mắt tại Gian Royal Albert. Cả Leopold Stokowski, Serge Koussevitzky và Artur Rodzinski đều ganh nhau giành quyền chỉ huy buổi trình diễn ra mắt tại Mỹ. Koussevitzky giành được quyền cho buổi ra mắt tại Mỹ (ông đã chỉ huy buổi biểu diễn tại Lenox, Massachusetts, vào ngày 14 tháng Tám 1942). Tuy nhiên, Đài phát thanh Quốc gia (NBC) đã tiến hành cuộc thương thảo từ tháng Giêng, trước cả khi bản giao hưởng được tổng duyệt tại Kuybishev, giữ được quyền biểu ra mắt đầu tiên ở Tây bán cầu từ tháng Tư, giao cho Arturo Toscanini chỉ huy Dàn giao hưởng NBC trong một buổi hoà nhạc được phát đi vào ngày 19 tháng Bảy 1942 (ông già Toscanini đã xỏ mũi các vị trên, với cái mũi thính luôn ngửi các bản nhạc trước khi chỉ huy - ông này không bao giờ cần nhìn vào bản nhạc khi chỉ huy - Toscanini đã sử dụng quan hệ của mình để liên hệ với các kênh văn hoá của Mỹ tại Moskva để có quyền chỉ huy Số 7 ngay từ tháng 1/1942 khi nó còn chưa được tổng duyệt ở Kuybishev - 1dc7). Số phát hành ngày 20 tháng Bảy của tạp chí Time, tới các sạp báo một tuần trước buổi phát thanh, đăng bức ảnh bìa Shostakovich - đeo kính và đội mũ cứu hoả - và một bài báo viết ca ngợi tính cách anh hùng của người nhạc sĩ. Hàng trăm buổi biểu diễn được tổ chức ở phương Tây. Tháng Giêng 1943, một loan báo được đưa ra tuyên bố Shostakovich (cùng với Prokofiev) đã được bầu là viện sĩ danh dự của Viện hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Mỹ.

user posted image


(còn tiếp)


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
BlueStorm
post Apr 4 2003, 11:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Unregistered









Ê, lâu rồi sao không thấy bài mới gì hết vậy. Anh viết tiếp đi, em ủng hộ hết mình mà.



Go to the top of the page
+
tao_lao
post Jan 3 2007, 09:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 591
Tham gia từ: 26-April 05
Thành viên thứ: 1.682

Tiền mặt hiện có : 6.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Lôi cái topic này lên cái. Mấy bữa trước tui có lấy bản symphony số 7 này ra nghe, nói chung là hoành tráng và dài thòn , sẵn trớn tui có nghe 2 bản symphony số 5 và 9, cello concerto 1,2 (lạnh da gà ko thua gì bản cello sonata 1 của Brahms).

Bác nào dạo gần đây có nghe Shostakovich vô phát biểu vài dòng chơi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Apomethe
post Jan 7 2007, 03:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 231
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.693

Tiền mặt hiện có : 105.340$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em cuộc là chả có bác nào ở làng nhảy vào tán chuyện cổ điển nữa đâu, thôi em tào lao mấy câu với bác tao_lao cho bác đỡ buồn vậy nhé. Cái Sym số 7 này có lẽ nổi tiếng nhất nhưng không phải xuất sắc nhất (nghe bản nào cũng thấy xuất sắc cả). Shostakovich ăn khách một phần có lẽ vì nắm bắt đúng xu hướng thời đại laugh1.gif Nói thế không phải chê ông dở mà vì bản giao hưởng nào cũng dính đến các biến cố lịch sử cả. Như bản số 13 "Baby Yar" là điển hình, ai hay đọc sử chắc cũng biết đến vụ thảm sát Baby Yar nổi tiếng (hồi xưa dốt cứ tưởng là em bé nào tên Yar oops.gif)

Có chuyện này nói ra thì hơi xấu hổ, cách đây mấy tháng có đi nghe Natalia Gutman kéo bản concerto số 2, mà mình chợp mắt giữa chương 2 được mấy phút shy.gif Thôi đành đổ thừa tại bà ý già rồi cho đỡ ngượng vậy, chứ bà ấy kéo vẫn còn máu lắm, một tháng cũng chơi vài lần.


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tao_lao
post Jan 7 2007, 03:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 591
Tham gia từ: 26-April 05
Thành viên thứ: 1.682

Tiền mặt hiện có : 6.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Cảm ơn bác Apomethe đã reply cho tui đỡ buồn. Mấy bác trong làng chắc là cũng chán với chủ đề nhạc nhẽo thật, tui cũng chỉ tiện tay 'câu' lên mây topic cũ tán dóc cho vui vậy thui.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang < 1 2
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC