Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Hồi Ký Tu Tập Của Trang Anh, Tản mạn

Trang Anh
post Oct 18 2012, 09:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Cám ơn bác Voi lon ta lon ton đã hỏi câu hỏi "Làm sao nhìn vào vô thức của chính mình?" để tạo điều kiện cho em tìm lại bài viết của Krish về Trực thức và nội quan. Cả 1 thời gian dài bị đám Thiên ma ám, em ko cách nào Trực thức được và nghĩ là hiện tại mình ko thể nào Trực thức được cho đến khi nào tống cổ được bọn này đi và việc khiến em rời khỏi chỗ sống ấy ko phải lỗi tại em.
Ko tìm đâu ra lỗi mình bị vụ này ngoài việc được khuyên nhủ rằng có thể do ân oán đời trước sao đó nên kiếp này phải trả. Nghe thì nghe vậy thôi nhưng ấm ức, ko chấp nhận. Ai biết được chuyện có thật ko, đang yên đang ổn tự nhiên bị phá rối. Trong tư tưởng vẫn có chỗ ngụ của thường kiến lẫn đoạn kiến (trước tưởng ai mắc đoạn kiến thì ko mắc thường kiến hoặc ngược lại).
Đọc lại bài viết này em nghĩ rằng mình cần lật lại vấn đề về niềm tin "hiện tại mình ko thể nào Trực thức được cho đến khi nào tống cổ được bọn này đi" của mình có thật sự đúng hay ko và vì sao mình lại tin như vậy?
Em tự trả lời sau:
Tụi nó đến ngay lúc mình tự chủ nhất, công phu mình đạt đến mức độ cao nhất trong suốt quá trình tu tập. Đổ tội là do nghe lời thầy Quý cho tụi nó vào để chữa bệnh nên mới mắc, chỉ là đổ tội vậy để kiếm người chịu trách nhiệm cho vấn đề của mình để có thể ngang nhiên dựa dẫm vào người khác mà ko bị vướng vào nhận thức "người ta chỉ tương tác với mình khi mình đáp ứng được yêu cầu của họ, mang lại lợi ích cho họ". Thật ra sự đổ tội ấy ko hợp lý, thật ra lúc đó em có ko cho thì tụi nó vẫn vào được. Trước đó tuy ko để ý đến cõi vô hình lắm nhưng vẫn nghe mang máng tin đồn rằng kẻ yếu, mất tự chủ thì mới bị nhập nên cũng thấy mất mặt nếu nhận là bị nhập nên nửa chấp nhận ý là "mình cho nó vào" trên bình diện ý thức. Nhưng việc lúc đầu mình chấp nhận cái tên đầu sỏ ở trong thân mình vài ngày là có thực (khi đó kẻ đó đã tự chui vào thân mình được rồi).
Có nghe tên đầu sỏ lúc nhập vào mình cũng có ý kiến đại ý "cho đến khi nào ko chấp nhậncho đối tượng thâm nhập cả trên bề mặt ý thức lẫn tận cùng vô thức sâu thẳm nhất thì mới hết khả năng bị nhập".




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 18 2012, 09:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Rùi 1 người bạn lại bày:
Vì Trang nhận thức là có cửa để nhập nên mới có khả năng bị nhập.
Vậy nếu muốn ko bị nhập nữa thì phải biết cách làm sao để ko có cửa.
Mình hỏi là làm sao? Bạn ấy kêu, có nói Trang cũng ko biết nhưng H cũng sẽ nói. Câu trả lời để ko có cửa là như vầy: bạn ấy vỗ 1 tay lên thành ghế.
Ko hiểu thật. Nhớ lại hồi ký tu tập của thầy Quý về "Âm thanh của 1 bàn tay" tưởng có liên quan với nhau. Ai dè sau nhờ bác Nông Văn Tẹt mới biết là ý 2 người khác nhau. Cái âm thanh của 1 bàn tay của thầy Quý ko được vỗ vào đâu cả. Hic. Bó tay, ko nghĩ ra gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 18 2012, 09:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Đám thiên ma ám tớ từng bày tớ chơi 1 trò rất là vui có tên là Trò chơi cút bắt:
Trong trò chơi này, tớ bị 1 kẻ có tha tâm thông theo dõi. Tớ làm gì hắn cũng biết, nhưng tớ cũng có “cảm nhận về hắn”. Tớ đọc được nhiều tâm tính cách và các suy nghĩ tương ưng với tính cách của hắn cùng 1 lúc (hắn giống như 1 kẻ bị bệnh đa nhân cách, 2 con người tồn tại song song cùng 1 lúc), 1 nửa thiên thần/ 1 nửa ác quỷ dâm dục. Tớ lắng lòng cố gắng nghe “hắn” suy nghĩ và rồi hắn phát hiện ra được sau đó bị hắn khủng bố tinh thần. Hắn hù dọa là tớ ko thoát được hắn đâu, hắn đọc được ý tớ khởi nên biết tất về tớ, tớ làm gì, định làm gì hắn đều biết. Sau 1 hồi bị hắn theo dõi tớ mới tìm được cách ko khởi tư duy, ko khởi kế hoạch dự tính trước mình sẽ làm gì, ko hành theo logic, ko hành theo cảm nhận, sống cơ ứng biến(với trí chứ ko phải ko trí) dựa vào nhận biết cảnh hiện tại -> hắn bị mất dấu tớ. Tớ biết được điều tùy đó do tớ vẫn duy trì sự hướng tâm theo dõi hắn (tác ý hướng tâm về đối tượng mới nghe được suy nghĩ của hắn). Sau đó tớ lừa hắn lại, cho hắn thông tin giả, bằng cách khởi tâm giả, thông tin giả. Hắn rất tức tối mà ko làm gì được đành bỏ cuộc. Tuy là chơi nhưng y như thiệt vậy.




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 18 2012, 10:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Tại sao hồi xưa em trực thức được:
- Từ bỏ các kiến giải, hiểu biết của mình, ko bảo vệ nó nữa sau khi nhận ra những sai lầm trong cách tiếp nhận thông tin, cách xử lý thông tin, cách ghi nhớ thông tin của mình và việc mình bị phụ thuộc vào nó hài hước như thế nào.
- Từ bỏ việc trú ngụ, nương nhờ vào 1 trạng thái an toàn giả lập, hoặc trạng thái bất an, ko an toàn giả lập 1 cách chủ động (ta chủ động tạo tác, bề mặt ý, biết nó là giả lập), nôm na là chủ động bị động.
- Từ bỏ sự hy vọng cứu cánh từ bên ngoài.
- Tiếp cận được "cái tôi" và nhu cầu thật của mình: cứng rắn, lý trí nhưng thực sự lại yếu mềm, luôn sợ hãi, luôn mong ngóng được thương yêu, che chở, chăm sóc.
-> Sau đó, bộ não em thay đổi, nhiều vùng trước giờ cảm nhận khác giờ cảm nhận khác, có thể diễn tả là "1 sự thông thoáng, dễ chịu, sáng suốt". Em ko còn bị tình cảnh "tâm viên ý mã" nữa. Suy nghĩ nào em đã cho là vô ích, vô nghĩa thì ko còn khởi lên được nữa.
Cổ họng em cũng khác chút, giọng em thanh hơn, to hơn, gọn hơn, rộng hơn, nói ít mất sức hơn trước.
Ban đầu em lâm vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời (chỉ mất kiến giải, còn tri giác, khả năng nhận biết thì bình thường), từ bỏ lỗi tư duy cũ, cách nhớ lại cũ, cái mới chưa có nên sống "vậy" suốt nhiều ngày liền.
Nhận được chút ít sự "cảm thụ cuộc sống", giác quan tự dưng tiếp nhận thông tin sống động hẳn, cuộc sống trở nên thi vị, mới mẻ hẳn. Như 1 con người mới được sinh ra vậy.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của em, việc tập thiền định hay cách gì đó làm lắng tâm tạm thời cũng có thể đem đến chút trải nghiệm "Trực thức", nhưng vấn đề là dễ dàng bị khởi lên cảm nhận "muốn nắm giữ" và thế là dễ dàng rớt ra khỏi việc "Trực thức", nắm giữ việc "Trực thức" này chỉ bằng công phu thiền định ko phải dễ, nếu muốn duy trì thì chắc ko dám khởi tư duy, trốn chui trốn nhủi, ko dám xúc chạm việc đời.... quá, còn nói ra là kẹt, đọc gì đó cũng kẹt, tư duy lại càng kẹt....

Mà lúc đó em có được khả năng này rồi sử dụng nó theo quán tính. Mơ hồ chưa hiểu rõ về nó lắm nên ứng dụng chưa được nhiều.

Thế rồi, em bị tên đầu sỏ nhập vô và mở đường cho 1 đống đứa khác nhảy vào và bị phá tơi bời hoa lá:
Bắt đầu thì tụi kia cũng chơi đàng hoàng lắm, phá bằng trí:
-Trò chuyện = ý (như kiểu thần giao cách cảm ấy) khởi ý nôm na, bắt tớ đoán ý rồi tớ trình lại là tớ hiểu vầy vầy ….có đúng ko? Tụi nó trả lời yes/no
Nếu trò chuyện như thế lâu dần sẽ dễ bị rơi vào phỏng đoán + chấp vào cảm nhận, tụi nó dựa vào ý em đoán mà lèo lái em “tin vào trực giác và phỏng đoán của mình” -> chấp thủ.
Dù câu chuyện nói qua nói lại chỉ đại loại như là “có con khủng long tồn tại thật ko?”, “có người ngoài trái đất ko?”, “con có từng quen biết (trong tiền kiếp) ai là người nổi tiếng trong sách sử ko?”, “Trang Tử giờ ở đâu?”, “có Chúa Giesu ko?”, “đã từng gặp Chúa chưa?”, “đã từng gặp đức Phật chưa?”… do tên đầu sỏ ấy khoe em là có sở thích đọc sách người. Lướt qua ai là đọc được tất tần tật bí kíp của người ta trong 1 tháng đổ lại, còn muốn biết nhiều hơn nữa thì phải mất công hơn. Vì đọc được tất tần tật -> bí kíp nào đọc qua rồi đều “luộc” lại được y chang, nghĩa là làm được theo đúng nguyên bản.
Em 1 đằng thì hối hận bởi hồi đó thể hiện nhí nhảnh quá, thấy hài hài, ngộ ngộ là khoái. Lúc đó là giai đoạn em khá ít nhu cầu (chắc do chưa đủ quen và chán cái lạc do “cuộc sống mới” mang lại), cũng ít tò mò chuyện người khác, câu hỏi vẩn vơ thế cũng do cố gắng khởi ý hỏi gì đó cho bằng được rồi vui thích trong mấy câu chuyện đó. Đằng khác em cũng nghĩ, gặp chư thiên hot hot chả nhẽ ko hỏi gì, giờ ko có nhu cầu biết gì nhỡ chỉ là 1 trạng thái tạm thời ko thật, biết đâu sau này cảm nhận khác rùi lại tiếc hùi hụi sao hồi đấy ko hỏi gì thì sao? Nên cũng lại thấy quay trở lại chắc cũng làm y chang thôi.
- Dẫn dắt tâm ngã mạn của tớ tăng trưởng bằng cách phong em đủ mọi nguồn gốc, dòng dõi danh giá (như là từng dạy học cho thầy Quý chẳng hạn….). Thuyết pháp hay hay hot hot, đông đảo khán thính giả ngưỡng mộ…..
Màn sau nữa là làm vui lòng em = cách phái lính lác toàn bộ phải tìm hiểu thông tin của em và tìm cách làm vui lòng em. Hát hò đủ kiểu , viết thư tình hài tán tỉnh em cho vui, chăm sóc tận tình, giúp dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp, nịnh bợ…. bày em “công phu” của tụi nó, sắp xếp em thuyết pháp cho mấy tên ở hành tinh khác tới về việc chuẩn bị gì cho lần đầu thai sắp tới, kể chuyện tình yêu… diễn hài, diễn hoạt cảnh cho em xem, chuẩn bị kế hoạch đám cưới, làm sao để những gì em coi là ko đẹp ở bản thân thì sẽ ko thấy là xấu nữa (giả dụ như biệt danh, tìm nguyên do dễ thương vì sao có biệt danh đó, phát âm biệt danh em nghe sao nó du dương, hay hay, có cảm tình)….. -> làm em say sưa trong tưởng cùng tụi nó. Tự hào, thích khoe chuyện mình gặp với người khác.

- Bằng tình yêu: lừa em là người yêu em có tha tâm thông, nghe được tất tần tật suy nghĩ của em, rùi chúng khiến em nhạy cảm hơn rồi lừa em cảm nhận được tâm người yêu em (thật ra là đứa khác giả danh). Sau đó tụi nó toàn khởi ý hỏi em những vấn đề "tế nhị" như là việc tu tập xét về cái này cái này thì người đó ở mức nào, cao hay thấp hơn em, thấp hơn thầy Quý, thấp hơn như thế nào thế nào, em có ý dạy người ta tu tập đúng ko? tình yêu của em với người đó, trong hoàn cảnh này hoàn cảnh kia thì em xử lý ra sao, nếu người đó bệnh trầm trọng, sẽ phải sống đời sống thực vật thì sao? .... Suy nghĩ thật thì thường vô tình, vô tâm, ko hợp lý tình thế tục. Người đó khởi tâm tổn thương khi nghe được suy nghĩ tớ…. tâm bất động của tớ thành tâm lay động, tâm ái ngại.
- Bằng tính nhẫn nại: bắt sống ở nơi mình ko muốn sống 1 thời gian….
- Bằng sức khỏe: đau thận, đi tiểu tiện liên tục, bủn rủn, khó chịu…..
Tổ chức thuyết pháp cho thân trung ấm ở vùng tớ rùi họ hứa sống tốt sống đẹp, hoan hỷ tự nguyện đi đầu thai.
Sau 4 thử thách: ngã mạn, tình yêu, nhẫn nại, sức khỏe -> em đều bị rớt ra khỏi chỗ sống[B]
Rùi sau đó chúng nó làm gì em ko biết, đùng 1 cái, em cảm nhận khác, như người bình thường ko tu tập, khởi ý là bi mắc vào nhận thức 1 cách bị động, vùng não em trở lại bình thường, vùng đã mở nay đóng lại, cảm thụ bị bế lại. Em ko tách ra được khỏi tâm. Phát âm trở lại yếu ớt, nhàn nhạt….
Các vùng hoạt động của não bị điều khiển, kiểm soát 1 cách thành thục, , các luân xa thay đổi đóng mở liên tục, năng lượng trong người bị điều khiển linh tinh….
Sau đó chúng hành hạ em tơi bời, làm đau đớn, làm đi vệ sinh liên tục, có lúc ngày đi tiểu tiện cả 100 lần, rút năng lượng, làm em hồ đồ, thay đổi cảm nhận sống của em liên tục, suy nghĩ gíup, khởi cảm giác, cảm xúc giúp. Nhận thức xuất hiện ko tương ưng với chỗ sống của em (mà ko còn chỉ là tụi nó khởi giùm nữa mà chính là nhận thức xuất phát từ "mình" khởi (nhưng ko phải do em tự khởi). Tâm em ko còn thể hiện là quả do nhận thức em mang lại nữa, em 1 đằng, tính cách em 1 nẻo....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 19 2012, 08:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



xògh

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trang Anh: Oct 19 2012, 09:06 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 19 2012, 08:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Em cho rằng:
Mọi hành động của ta đều xuất phát từ rất nhiều nguồn điều khiển.
Giả sử như động tác bước chân chẳng hạn. Bước chân lên... chỉ 1 động tác ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng là do sự điều khiển của bao nhiêu là nguồn. Để nhận biết rõ ràng "hành nào" trong động tác "bước" đó do mình điều khiển, ko phải là việc dễ dàng.
Bài tập múa tự do chẳng hạn. Khi múa tự do thể hiện biết bao thông tin về ta -> múa là hành động hiện tại nhưng lại thể hiện quá khứ, ít có khả năng thể hiện sự chủ động của ta trong hiện tại. Chỉ có nhận thức rằng ta là người chủ động tạo tác tất tả mọi hành động. Em nghĩ là mình bị dính mắc vào nhận thức bài tập múa mang ý nghĩa: Chủ động thể hiện sự bị động -> khó chịu khi nghĩ đến việc thực hiện bài tập này, hoặc nghĩ ngợi quá nhiều về việc thực hiện bài tập này như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của cả 2: thầy và em. Nhận ra mình chấp thủ 1 nhận thức nữa: "chỉ làm gì mà mình biết rõ khi đang làm" chứ ko chịu "làm khi thấy lợi ích sẽ mang lại khi mình làm" .
Sự chủ động chỉ có mặt ngay giây phút hiện tại với sự nhận biết rõ ràng

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trang Anh: Oct 19 2012, 11:20 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 19 2012, 09:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Cái chỗ sống trong trực thức đem lại cho em cảm nhận thật sự về lòng tôn trọng: tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Tất cả mọi hành động của em đều an trú trong 3 điều này: tôn trọng mình, tôn trọng người khác và trách nhiệm bản thân.
Ko sống trong chỗ đó, em ko biết thế nào là tôn trọng.
Khi sống trong chỗ đó, em nhận biết được khi bị cảnh lôi và khi ko bị cảnh lôi. Khi ko sống trong chỗ đó, em vẫn nhận biết rõ ràng mình luôn bị điều khiển bởi nhận thức, có khả năng ko bị lôi bởi 1 số cảnh. Tình trạng hiện tại: ko nhận biết được. Nguyên nhân: ko sống trong đó, tâm hiện tại ko phải là cảnh do mình tạo tác nên ko dựa vào mà nhận biết được
Vậy, nhiệm vụ của em là: phải tìm hiểu cách để biết được khi nào mình bị lôi, khi nào mình bị điều khiển bởi nhận thức, làm nô lệ cho nhận thức, vì sao?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trang Anh: Oct 19 2012, 01:32 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kid
post Oct 19 2012, 10:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 533
Tham gia từ: 9-July 08
Thành viên thứ: 5.164

Tiền mặt hiện có : 30.896$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



bạn có lẽ bị làm nô lệ cho TƯỞNG THỨC , người có Ý THỨC mạnh mẻ không làm nô lệ cho ai hết, chắc không ai đủ trí giúp bạn vấn đề này đâu.

Ở diễn đàn này, không ai mắc phải vấn đề như bạn, có 2 lý do, một là người ta tu tập đúng, 2 là không tu tập gì cả là một người bình thường.

TƯỞNG là cái xảy ra khi bạn tu tập lầm lạc, có thể là TƯỞNG TUỆ , sắc TƯỞNG , thấy chư thiên , thiên ma, tất nhiên không chỉ có bạn có được. Bạn có thể thấy thích thú ( dục ) trong trạng thái đó.

Bạn thấy vui thì cứ tiếp tục sống với nó, nếu thấy khổ thì bỏ cách tu tập đó đi, sống với tâm không có tưởng, không cần phải trực thức nhận thức gì cả, không ngồi thiền nhắm mắt.

người không tu tập đạo đức làm người vội tu tập thiền định làm thánh, tu theo tà pháp , tự tập mơ hồ.
Nghiệp này là kết quả.

CÓ NĂM CÁCH SỐNG
Phật dạy.
1/ Ta phải sống với tâm không có tưởng
2/ Ta phải sống với tâm không động chuyển
3/ Ta phải sống với tâm không chấn động.
4/ Ta phải sống với tâm không lý luận.
5/ Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn

1/ Sắc tưởng
2/ Thinh tưởng
3/ Hương tưởng
4/ Vị tưởng
5/ Xúc tưởng
6/ Pháp tưởng
7/ Vọng tưởng
8/ Mộng tưởng
9/ Giới tưởng
10/ Định tưởng
11/ Tuệ tưởng
12/ Nhãn tưởng
13/ Nhĩ tưởng
14/ Tỷ tưởng
15/ Thiệt tưởng
16/ Thân tưởng
17/ Ý tưởng
18/ Nhãn tưởng thông
19/ Nhĩ tưởng thông
20/ Tỷ tưởng thông
21/ Thiệt tưởng thông
22/ Thân túc tưởng thông
23/ Tha tưởng thông
24/ Không vô biên xứ tưởng định
25/ Thức vô biên xứ tưởng định
26/ Vô sở hữu xứ tưởng định
27/ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định
28/ Khí công tưởng
29/ Nội công tưởng
30/ Ngoại công tưởng,
31/ Nhân điện tưởng
32/ Khinh công tưởng
33/ Trọng công tưởng



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 19 2012, 11:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(kid @ Oct 19 2012, 10:46 AM)
bạn có lẽ bị làm nô lệ cho TƯỞNG THỨC , người có Ý THỨC mạnh mẻ không làm nô lệ cho ai hết, chắc không ai đủ trí giúp bạn vấn đề này đâu.

Ở diễn đàn này, không ai mắc phải vấn đề như bạn, có 2 lý do, một là người ta tu tập đúng, 2 là không tu tập gì cả là một người bình thường.

TƯỞNG là cái xảy ra khi bạn tu tập lầm lạc, có thể là TƯỞNG TUỆ  , sắc TƯỞNG , thấy chư thiên , thiên ma, tất nhiên không chỉ có bạn có được. Bạn có thể thấy thích thú ( dục ) trong trạng thái đó.

Bạn thấy vui thì cứ tiếp tục sống với nó, nếu thấy khổ thì bỏ cách tu tập đó đi,  sống với tâm không có tưởng, không cần phải trực thức nhận thức gì cả, không ngồi thiền nhắm mắt.

người không tu tập đạo đức làm người vội tu tập thiền định làm thánh, tu theo tà pháp , tự tập mơ hồ.
Nghiệp này là kết quả.

CÓ NĂM CÁCH SỐNG
Phật dạy.
1/ Ta phải sống với tâm không có tưởng
2/ Ta phải sống với tâm không động chuyển
3/ Ta phải sống với tâm không chấn động.
4/ Ta phải sống với tâm không lý luận.
5/ Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn

1/ Sắc tưởng
2/ Thinh tưởng
3/ Hương tưởng
4/ Vị tưởng
5/ Xúc tưởng
6/ Pháp tưởng
7/ Vọng tưởng
8/ Mộng tưởng
9/ Giới tưởng
10/ Định tưởng
11/ Tuệ tưởng
12/ Nhãn tưởng
13/ Nhĩ tưởng
14/ Tỷ tưởng
15/ Thiệt tưởng
16/ Thân tưởng
17/ Ý tưởng
18/ Nhãn tưởng thông
19/ Nhĩ tưởng thông
20/ Tỷ tưởng thông
21/ Thiệt tưởng thông
22/ Thân túc tưởng thông
23/ Tha tưởng thông
24/ Không vô biên xứ tưởng định
25/ Thức vô biên xứ tưởng định
26/ Vô sở hữu xứ tưởng định
27/ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định
28/ Khí công tưởng
29/ Nội công tưởng
30/ Ngoại công tưởng,
31/ Nhân điện tưởng
32/ Khinh công tưởng
33/ Trọng công tưởng
*


leuleu.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trang Anh
post Oct 19 2012, 12:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 114
Tham gia từ: 11-March 10
Thành viên thứ: 17.105

Tiền mặt hiện có : 1.102$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



DIỄN LÀ GÌ?
1. Giả bộ: có đem lại lợi ích/ ko đem lại lợi ích; theo bản năng/ chủ động
2. Đưa ra 1 kịch bản, hoặc tin vào 1 kịch bản nào đó và sống dựa trên niềm tin nội dung kịch bản đó
3. Ko sống với chính mình
a. Sống với niềm tin của mình vào mình, ko sống với mình.
b. Chấp nhận nhận thức giả lập (pháp phương tiện) nào đó mình cho là mang lại lợi ích cho mình mà bị ràng buộc vào nó. Bị nó điều khiển, làm nô lệ cho nó. Còn chấp nhận nhận thức giả lập, biết là phương tiện nào đó mình cho là mang lại lợi ích cho mình mà ko bị ràng buộc thì vẫn là sống với chính mình. -> Trường hợp này thì phải làm sao để ở trong tình trạng cái thấy "tâm, cảnh" ko hợp với tri kiến mà mình đã nhận ra, chưa trụ được chỗ sống của mình (tách ngoài tâm) -> mà vẫn sống được với chính mình nhỉ?
Còn gì nữa ko nhỉ????

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trang Anh: Oct 19 2012, 12:34 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC