Thơ các tác giả, (Từ biệt- Lưu Quang Vũ)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thơ các tác giả, (Từ biệt- Lưu Quang Vũ)
TươngGiang |
Feb 16 2008, 12:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#291
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Feb 16 2008, 12:51 AM) Nhưng đọc nhiều bài thơ về sau này thì ai mà có thể chắc chắn rằng: bác ấy chỉ viết vì lý tưởng bác ấy tâm huyết chứ không phải là cố gắng viết lên gân để mong bước lên những vị trí cao hơn về chính trị. Chính ra khi thất sủng rồi bác ấy viết những câu thơ nghe thật lòng, thấm thía hơn rất nhiều, Một tiếng đờn chẳng hạn. Nghe cay nghiệt nhỉ? Và tự hỏi tại sao ai cũng cứ phải đợi lúc người khác xuống thuyền rồi mới nói rằng thơ người ta lúc đó thấm thía hơn, thực thà hơn... Người làm văn chương, nếu là người thâm sâu, biết nghĩ thì ngta tự khắc biết truyền tải cái điều người ta muốn nói nhưng không được nói trong tác phẩm của mình, đâu phải đợi đến lúc hai bàn tay trắng, sau lưng không còn bệ mới dám mở miệng đâu... Ngẫm ra, phàm là người đời, ai cũng bạc... -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Hoang Yen |
Feb 16 2008, 02:50 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#292
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Không đợi xuống thuyền gì đâu. Mình đọc được thì có nhận xét thế thôi.
Thơ của bác phó thủ tướng cũng như thơ bác đầu đường xó chợ lang thang, thấy hay thì khen, dở thì chê chứ chẳng thông cảm hoàn cảnh bác ở cao, tào lao bác ở thấp đâu. Mình từ ngày xưa cũng chỉ thích hai bài thơ của TH là Bầm ơi và Đi đi em. Ở trường phải phân tích những bài ca ngợi của bác ấy thì thấy rất khó vì có những ý gì thì nó ngồn ngộn hết trong bài thơ rồi, thấy không còn gì phải nói thêm nữa. Nhân gian thì vốn bạc, thế nên mới hiếm hoi chuyện ba trăm năm sau còn có người khóc. Xúc động tâm can thì mới son sắt được không thì cũng chỉ bàng bạc vậy thôi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 16 2008, 02:58 AM |
Mr. Smith |
Feb 16 2008, 03:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#293
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tố Hữu hồi Từ Ấy có bài gì về Người con gái sông Hương đọc cũng cảm động, nhưng nghĩ lại cũng thấy nghịch cảnh vì giờ gái bán dâm trên sông Hương vẫn đầy ra đấy.
Thơ Tố Hữu nói chung cũng có một số bài hay, trong nhiều bài cũng có nhiều câu hay nhưng dở nhất thường là đoạn kết bài, lúc đó nhà thơ phải uốn mình như viết bài tổng kết sao cho hợp với định hướng (định hướng ấy của ai thì không quan trọng). Hồi xưa Tố Hữu cũng có một số bài thơ tình thì phải, có bài Mưa rơi được Trần Hoàn phổ nhạc rất hay. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Evil |
Feb 16 2008, 09:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#294
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
[quote=TươngGiang,Feb 16 2008, 12:52 AM]
[quote=Hoang Yen,Feb 16 2008, 12:51 AM]Nhưng đọc nhiều bài thơ về sau này thì ai mà có thể chắc chắn rằng: bác ấy chỉ viết vì lý tưởng bác ấy tâm huyết chứ không phải là cố gắng viết lên gân để mong bước lên những vị trí cao hơn về chính trị. Chính ra khi thất sủng rồi bác ấy viết những câu thơ nghe thật lòng, thấm thía hơn rất nhiều, Một tiếng đờn chẳng hạn. [/quote] Nghe cay nghiệt nhỉ? Và tự hỏi tại sao ai cũng cứ phải đợi lúc người khác xuống thuyền rồi mới nói rằng thơ người ta lúc đó thấm thía hơn, thực thà hơn... Người làm văn chương, nếu là người thâm sâu, biết nghĩ thì ngta tự khắc biết truyền tải cái điều người ta muốn nói nhưng không được nói trong tác phẩm của mình, đâu phải đợi đến lúc hai bàn tay trắng, sau lưng không còn bệ mới dám mở miệng đâu... [/quote] Không phải đến lúc xuống bệ, xuống thuyền, không phải xuống voi xuống ngựa rồi người ta mới dám nói mà là lúc đó mới nhận ra, ngộ ra được nhiều điều. Và khi đặt những nốt trầm đó bên cạnh bao nhiêu nốt thăng của phần đời đã qua thì người ta mới nhận ra khi những điệu nhạc mà bao nhiêu nốt thăng vốn vẫn làm vang tụng xung quanh người ta đã tan biến đi rồi thì bản nhạc đời lúc đấy mới thấm sâu. [/quote] Ngẫm ra, phàm là người đời, ai cũng bạc... [/quote] Triết lý về đời không nên đến từ cảm xúc mang tính phản ứng mà nên đến từ cảm nhận có trải nghiệm. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
soctettoc |
Feb 17 2008, 10:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#295
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Feb 16 2008, 02:50 AM) Không đợi xuống thuyền gì đâu. Mình đọc được thì có nhận xét thế thôi. Thơ của bác phó thủ tướng cũng như thơ bác đầu đường xó chợ lang thang, thấy hay thì khen, dở thì chê chứ chẳng thông cảm hoàn cảnh bác ở cao, tào lao bác ở thấp đâu. Mình từ ngày xưa cũng chỉ thích hai bài thơ của TH là Bầm ơi và Đi đi em. Ở trường phải phân tích những bài ca ngợi của bác ấy thì thấy rất khó vì có những ý gì thì nó ngồn ngộn hết trong bài thơ rồi, thấy không còn gì phải nói thêm nữa. Nhân gian thì vốn bạc, thế nên mới hiếm hoi chuyện ba trăm năm sau còn có người khóc. Xúc động tâm can thì mới son sắt được không thì cũng chỉ bàng bạc vậy thôi. Chị Yến nói hay -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
nangvang |
Feb 19 2008, 11:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#296
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 79 Tham gia từ: 13-March 04 Thành viên thứ: 1.405 Tiền mặt hiện có : 4.081$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thấy các bạn bình nhiều về thơ Tố Hữu, tớ cũng xin góp bài này của ổng :
Bắn Tố Hữu Chúng ta ở đây Trên đầu chúng nó Ðại bác ta sau rèm tre nghểnh cổ Trông xuống khoanh đồi đỏ Ngon như một đĩa thịt bò tươi Dưới kia chúng nó đang cười Cười đi nhé, chúng bay ơi, rồi chết! Bao đồng chí của ta bay đã giết Chặt đầu cắm cọc phơi khô Chị em ta, bay căng thịt lõa lồ Con em ta bay quẳng chân vào lửa Lúa ngô ta bay cướp về cho ngựa Xóm làng ta bay đốt cháy tan hoang! Chúng bay cười? - Ðến giờ chưa đồng chí? Năm phút nữa? Sao mà lâu thế nhỉ! Anh pháo binh anh còn đợi chờ gì? Anh còn trông anh còn ngắm từng ly Anh sửa lại cho ngay nòng súng Chúc đồng chí bắn thẳng vào cho đúng Xé tan đồn nát xác chúng ra! Có tiếng kèn gì thổi dưới đồi xa Cờ chúng nó phất phơ đầu cột ấy Chúng nó chào cờ! Ôi lá cờ hôi tanh biết mấy Kéo bao lần qua máu của ta! Anh pháo binh anh chưa bắn đi à? Một phút nữa? Ðầu tôi cháy bùng lên như cục lửa Sướng bao nhiêu chốc nữa sẽ thành than Sẽ ra tro tất cả trại đồn tan Thây chúng nó tung lên từng miếng đỏ Ðầu chúng nó óc phụt ra ngoài sọ Ơi các anh xung kích dưới cỏ âm thầm Hãy sẵn sàng tay mác nhảy lên đâm Giết, bắt sống, không mống nào được thoát! Anh đại bác, tôi chờ anh để hát! 1948 Đọc bài thơ trên, khoái nhất mấy câu "Thây chúng nó tung lên từng miếng đỏ/Ðầu chúng nó óc phụt ra ngoài sọ/Ơi các anh xung kích dưới cỏ âm thầm/Hãy sẵn sàng tay mác nhảy lên đâm/Giết, bắt sống, không mống nào được thoát! ". Hình ảnh, mầu sắc và âm thanh thiệt ấn tượng quá xá. Chu cha ! Thơ rứa mới xứng là thơ... cách mạng, hỉ !!! |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |