Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

40 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Chuyện Làng Ven, Ngày xửa ngày xưa...

Chitto
post Jun 6 2003, 10:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



Đa tạ bác Phó.
Bác viết hay quá, nghiền ngẫm cả tuần cũng chưa chắc hiểu hết sâu ý của bác.

Em sẽ tiếp tục chuyện lão Chăn vịt, xong lão ấy rồi mới đến ông phó mộc được. Chúc bác làm ăn tấn tới.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chitto: Jun 6 2003, 11:02 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 7 2003, 06:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



To Chitto,
Chuyện chẳng có gì đâu, chỉ là để vui đùa thôi. Thực ra là tôi muốn thử nghiệm văn tiếng việt không có chủ ngữ. Tôi chấm câu tùy theo ý muốn, khi thấy nó đủ ý và để lấy nhịp. Muốn biết ai là chủ ngữ trong câu thì phải dùng ngữ cảnh. Điều nữa tôi muốn nghịch là sử dụng đối thoại tự sự, kể lại. Tất cả những kỹ thuật ấy tiếng Việt lấy ra từ chữ Nho. Sau này, khi người Pháp vào, người ta mới cố gắng dập khuôn ngữ pháp tiếng Việt theo quan niệm phương tây. Trong mỗi câu phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, trợ động từ..v..v..Nhưng nếu bó tiếng Việt vào trong đó, thì nó lại mất nhịp và tính súc tích, uẩn súc ngắn gọn của từng câu đi.
Về nội dung thì chủ yếu để trêu đùa mọi người trong làng. Một phần nữa là minh họa cho điều mà tôi vẫn phê văn của bác Toanly. Đó là Bác ấy nén nhiều sự kiện vào một chuyện quá, đọc rất mệt, rất dễ nản. Quan trọng có lẽ là nên chọn sự kiện, một sự kiện nếu có thể phân tính làm nhiều hướng, hiểu làm nhiều nghĩa vẫn có thể làm cho câu chuyện dầy dặn, mà lại không làm nó rối rắm. Một điều nữa cũng để minh họa với bác ấy là văn không phải hoàn toàn thể hiện thực tế, dù cho thực tế có hay thế nào đi nữa. Thông thường thì thực tế không hay bằng văn. Người ta có thể đưa vào văn mọi sự tưởng tượng hoang đường, miễn là nói được ý của mình. Vì dù tác giả muốn hoang đường thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi thế giới trần thế. Thế thì việc gì phải sợ là văn không phản ảnh cuộc sống. Một điều nữa cũng muốn tâm sự với bác ấy là bố cục không nhất thiết phải có kịch tính, kể lại một chuyện. Mà ngược lại nội dung của chuyện lại có thể xé nhỏ thành từng mảnh để tải một quan niệm thẩm mỹ, triết học, hay suy nghĩ của người viết. Hôm nọ vừa ra tiệm sách ngó vớ vẩn mấy cuốn của Milan Kundera (tôi vốn lười đọc văn bây giờ lắm), cũng có cảm tưởng ông ta viết như thế.
Đọc các chuyện của bác Toanly đăng trong này tôi thấy chúng thường có hai loại. Một loại có cấu trúc rõ ràng, mạnh lạc, nhưng lại được dựng theo lối kịnh tính, đơn giản. Người đọc chỉ đọc một đoạn là hầu như có thể đoán được nó sẽ kết thúc như thế nào. Chính vì thế mà có thể Janus chê là không hấp dẫn. Một loại thứ hai tương đối hiện đại hơn, có thể do bác ảnh hưởng của NHT, nhưng sự kiện lại quá dầy. Tôi cảm tưởng bác quá tham. Trong khi đó mỗi sự kiện lại không được khai thác triệt để, tuyệt đối như một biểu tượng, đa nghĩa, hay nêu một tư duy, khiến cho chuyện trở nên nặng nề mà lại rối.
Có lẽ tôi hơi bị lạc đề một tí. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ có thế, không có gì khó hiểu cả. Mà tôi cũng mong là bác toanly không giận, vì đây chi là một ý kiến riêng của tôi thôi.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Jun 7 2003, 07:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



7.

Bây giờ chúng nó vẫn đi tát nước, nhưng mà tát nước đêm là để chim nhau, lão lại chả lạ, chứ máy bơm cũng có rồi, tát với tiếc gì. Không phải như hồi trước, ngày nóng quá mới phải tát đêm cho nó mát, mà nhiều khi đến gần sáng mới về.
Lão thích những lúc tát nước đêm, dù rằng tát nước đêm là lão lại nhớ đến cô Cam, và nhớ đến mụ. Làng đồn đại lão có tình ý với cô Cam cũng từ sau đêm tát nước, làm lão khổ sở lên được.

Cô Cam nhà neo người, mình cô ấy đồng áng vất vả, lão cũng thấy thương. Thương là thương thế thôi, chứ lão nào có nghĩ gì đâu. Mà thực ra làng này ai cũng thế, chứ nào phải mình lão.
Năm ấy vốn đã hạn, bờ ruộng nhà cô Cam lại phải cái ổ chuột, thế có khổ không. Chuột thì vốn mùa bừa gieo mạ cũng không sợ, chỉ sợ nó phá lúa vụ mùa thôi. Nhưng cái hang cũ ở bờ thì thật thậm tệ. Tát được bao nhiêu, sáng mai ra ngẩn ngơ cả người vì nước đâu hết cả? Mò ra cái hang cũ vỡ thì đã muộn rồi.
Khổ, ruộng nhà cô Cam thế là sắp đến lúc gieo mạ chỉ còn xâm xấp bùn, mà giời nắng to, chỉ ngày là cạn hết mất. Lão lúc ấy rỗi rãi, mới nhận cùng ra tát nước một đêm giúp nhà cô ấy, nào có ý gì đâu. Lão đến giờ vẫn nhớ, khổ thế, dù muốn quên mà vẫn nhớ. Cũng giăng thế này, quầng lên, hai người hai bờ ruộng choãi chân, cầm cái sợi thừng buộc vào cái gầu sòng, đu người theo nhịp gầu, đều đặn, cứ thế, cứ thế. Nước lúc đầu đổ oạp vào bùn, chả thấy đâu, rồi cũng dần xăm xắp. Lão không thấy mệt mấy, làm nhiều nó quen rồi, cái tính lão không ngồi yên được, với khi ấy lão còn trẻ, một đêm thế ăn thua gì. (chứ không phải như bây giờ). Cái nhà cô Cam cũng dai sức lắm, trông thế thôi mà dẻo tay. Mà miệng cô ấy lại còn nói đủ thứ chuyện nữa chứ. Nào là chuyện bà Xủi bên chợ hôm trước ngã trẹo chân, không đi bán trầu vỏ được khiến cô ấy phải lên tận chợ Cầu thế nào, rồi là chuyện có ông đi từ tận trên huyện về xin thuốc cụ lang Mí Lù chữa hắc lào cho trâu thế nào; gớm sao nhà cô ấy lắm chuyện thế không biết. Chuyện trong làng, ra hàng tổng, rồi lên tận xã tận huyện. Nhưng như thế cũng vui tai.

Lão không biết nhiều, nhưng mà lão lại kể lại chuyện ông từ năm trước vào quét hậu cung đình làng nhặt được cái mảnh sành, khăng khăng là cái bát từ thời đức Thánh, mà có biết đâu là chính lão quẳng vào. Cô Cam cô ấy cứ là cười rũ lên, tí nữa tuột cả dây gầu, bảo lão nghịch thế, ông ấy mà biết được ông ấy đánh cho quắn đít, dù lớn thế này rồi ông ấy vẫn đánh đấy.

Cái nhà cô Cam cũng khéo lắm, con mắt có đuôi thế kia cơ mà, mỗi khi cười tít là cứ sắc ra sắc. Sau đêm tát nước cô ấy đi đâu trong làng cũng khen lão tốt, lão hiền. Ấy thế mới khổ. Cô ấy lại còn qua nhà lão, tay bưng bát canh mùng tơi nấu cua, bảo là cho nó mát, trong làng mấy người nhìn thấy, họ cứ cười tủm tỉm. Lão không để ý, mà có ai ngờ đâu miệng làng, truyền nhau bảo là lão với cô Cam đấy, hai người phải lòng nhau đấy, lão thì hiền mà cô ấy cũng khéo, được lắm rồi. Hình như cô Cam cô ấy cũng biết nhưng chả nói gì. Lão thì không biết, thế mới khổ, có lúc bà Sửu đi qua cười bảo “thế đến bao giờ anh mới nói cho tôi biết đấy?”, lão tưởng nói chuyện lão với mụ, hơi đỏ mặt lên, bà ấy cười phá ra, rồi đi. Lão nào có biết là mọi người tưởng lão với cô Cam….



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chitto: Jun 8 2003, 11:37 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Jun 7 2003, 07:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



Vừa post xong mới đọc thấy bài trên của bác Phó.
Em thì thú thực là ngoài QQQ ra cũng chả đi đâu, không biết văn bác Toanly thế nào, không dám bàn, còn em viết thì đến đâu hay đó, có chỗ nào lỗi thì sửa sau.
Được chăng hay chớ. Có gì mong bác cứ phát biểu thẳng thắn, em sẽ sửa.
Tuy vậy em cũng nói là cái truyện tràng giang đại hải này là mỗi hôm một tí, móc nối được cái gì móc nối, lôi được cả làng vào càng tốt, hì hì, cho nên nó dây cà ra dây muống, mỗi hôm một cảnh,... hì hì....

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chitto: Jun 7 2003, 07:18 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 7 2003, 07:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



To Chitto,
Tôi cũng vậy thôi. Viết nghịch cho vui, nhưng thấy cái gì hay hay thì thử một tí chơi. Còn mục đích chính vẫn là đưa càng được nhiều người làng vào thì càng tốt cheers.gif


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jun 7 2003, 02:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jun 7 2003, 12:27 AM)

Tôi cũng... viết nghịch cho vui, nhưng thấy cái gì hay hay thì thử một tí chơi. Còn mục đích chính vẫn là lừa càng được nhiều người làng vào thì càng tốt  cheers.gif

[B]Hí hí, phông chữ rất gợi cảm em đọc thấy cái chủ yếu của bác Phó mà sợ rồi đây em sẽ bị cấm vào VNe leuleu.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Jun 7 2003, 05:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



8.

Rồi thế là mụ ấy giận. Làm sao lão quên được cái giận của mụ ấy. Lão không bao giờ quên. Nhưng khi đó lão cũng ngốc lắm cơ, nói thế nào nhỉ?
Giá mụ ấy cứ tức điên lên mà chửi bới như bà Thuỷ bán rượu, cái lần bà ấy thấy lão chồng ngồi trong quán bia ôm, bà ấy tế cả mả tổ nhà người ta lên, làm cả chợ táo tác. Hay là hờn dỗi làm mình làm mẩy vật vã kêu khóc trên giường như cái Chip hôm trước ý, kêu là thằng Tdna cặp bồ với cô K. nào đó, đòi bỏ cơm, đòi tự tử…. Đấy, cứ như thế thì lại dễ, lão còn biết đường mà giải thích, mà phân bua. (Tất nhiên là giờ lão nghĩ lại thế thôi, chứ cái Chip khi đó đã đẻ ra đâu).

Đằng đây không. Mụ vẫn lẳng lặng đến với lão. Không nói câu nào. Vẫn ngồi xuống đưa cho lão bắp ngô luộc như mọi lần, khâu lại giúp lão cái đường chỉ tuột. Mụ ấy chỉ im hơn, chả nói chẳng rằng. Lão lờ mờ đoán ra, nhưng lão cứ nghĩ chắc không phải mụ ấy giận đâu, mụ ấy giận thì phải nói chứ, khóc lóc chứ, thế chắc là mụ ấy không nghĩ gì đâu.

Thế nhưng hình như không phải. Lão thấy có gì đó khang khác, cố chọc mụ ấy, bảo “Mình ra đình, anh có trò này hay lắm, trêu ông từ một phen…”. Mụ ngửng lên cười, vẫn cái dáng hất sợi tóc ra, khoé miệng tươi ra. Nhưng không phải mụ đang cười, mà là mụ cố cười cho lão khỏi nghi thôi. Đôi mắt mụ lặng lẽ, mụ chỉ nói “Thế à”. Rồi thôi. Lão biết mụ không như ngày thường. Nhưng mà sao thế ? có gì thì nói đi chứ cứ thế này thế thì làm thế nào ?

Lão rối cả lên. Chả nhẽ lại thanh minh rằng với cô Cam không có gì đâu, chỉ là làm giúp một đêm, coi như cô em gái thôi mà..? Nhưng mụ có nói gì đâu mà thanh minh, thế hoá ra là thú tội à, cung khai à ?mà lão có tội tình gì chứ?. Cái im im của mụ ấy còn khiến lão khổ hơn là mụ mắng lão, ghét lão. Mụ cắm cúi khâu, chậm lắm, thắt nút chỉ rất chặt, mấy sợi tóc xoã xuống trước mặt không buồn vén. Này, nói gì đi chứ, lão lại gần khe khẽ vén tóc lên cho mụ, mụ cũng chả động đậy.
Đã thế lão cũng tức, mình có làm gì đâu mà đòi giận, cái kiểu đấy đây không chịu được, có gì thì nói ra, lão còn biết đường chứ. Giờ nghĩ lại lão thấy mình cũng dở tệ. Lão bực mình nên bỏ ra ngoài bờ đê ngồi, cũng chả nói câu nào. Kệ, đấy giận thì đây cũng thế.

Lão ngồi lâu lắm, chả biết đến bao lâu nữa. Lúc về thì mụ về nhà rồi, mà nhà lão thì mọi thứ sắp xếp gọn ghẽ, lại cả nồi cơm vùi dưới bếp gio nữa. Mụ ấy đã ngồi chờ lão về, mà lão thì ngồi bờ đê chả về. Lão lại hối. Lão làm gì bây giờ….



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chitto: Jun 8 2003, 11:37 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jun 8 2003, 04:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nhờ bác Rên thông báo, tôi mới biết có cái chủ đề rất hay này. Người ta thường quan niệm chỉ có nhà văn mới viết hay, song vào đây tôi mới thấy dân kĩ thuật nhà mình cũng có bút lực không hề thua kém các tác gia chuyên nghiệp. Trong các nhà văn VN, tôi thích nhất là Nam Cao và Nguyễn Minh Châu. Truyện của các ông viết rất thật, bây giờ đọc báo Văn Nghệ không thể thấy được những nét thật đó nữa, nghĩ cũng thấy buồn.

Vào đây thấy văn chương của các bác thật đáng nể phục. Tôi cũng xin học đòi làm mấy dòng. Trình độ viết lách của tôi không được khá lắm, hồi nhỏ đi học, điểm Văn thường chỉ ở mức trung bình. Tạm có ít lời tán gẫu để mọi người cùng giải trí cho vui vậy.


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jun 8 2003, 04:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



1

Ở một làng nọ, có một đôi vợ chồng nông dân nghèo nhưng rất hạnh phúc. Vợ làm nghề đồng nát, chồng sớm tối chăn bò. Vì người chồng chỉ chuyên chăn bò sữa nên người ta thường gọi là chú Bò. Chú Bò trước cũng đã lên tỉnh học, nhưng sau vì nhà nghèo nên bất đắc dĩ phải về quê chăn bò. Lúc đầu chú chỉ chăn bò vì miếng cơm manh áo, song lâu thì cũng quen dần, sinh ra yêu nghề. Chú phát biểu :” Vắt sữa bò rất sướng tay”

Một ngày nọ, có anh chàng đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô về, tên gọi Ivan Toi, mang theo một cái máy vắt sữa. Anh lớn tiếng quảng cáo :” Các nông trang tập thể ở bên đó nhờ cái máy này mà tiến lên CNXH chỉ trong nay mai.” Quả nhiên cái máy hiệu quả thật, loáng một cái là đã vắt sữa xong cả đàn bò. Chỉ phải cái tội là cái máy đó đắt quá, dân làng không ai có tiền mua. Chị Rên, chủ nhiệm Uỷ ban dân số - kế hoạch hoá gia đình của huyện, một tay vỗ cái bụng to tròn 3 tháng, tay kia chỉ vào lũ vịt giời trong nhà nói :” Mua cái máy của chú xong thì 5 con vịt giời nhà chị ngồi chơi xơi nước cả chắc?” Ivan bĩu môi nói :” Đúng thật là nhà quê. Chừng nào đổi mới tư duy xong thì nhớ thằng Ivan này nhá.” Nói đoạn, thuê xe chở thẳng cái máy lên thành phố.

Chú Bò thấy vậy ức lắm, nhưng không nói gì. Chú nghĩ bụng :” Cái máy đó thì có cái quái gì? Thằng Tây nó cũng chẳng phải 3 đầu sáu tay gì mà chế ra được, chẳng nhẽ mình phải chịu à ?”. Nghĩ vậy, chú quyết định bán sạch cả đàn bò, mặc cho vợ con gàn. Chú lấy tiền đi mua một đống máy móc cũ, dỡ chuồng bò, dựng nhà xưởng để máy vào. Kho chứa cỏ chỉ trong nửa ngày đã biến thành nơi tập kết nguyên vật liệu để phục vụ những thí nghiệm khoa học vĩ đại nhất làng từ trước tới nay. Chẳng quản đường xa hay nắng mưa nhọc nhằn, chú Bò vượt mấy ngọn đồi tới nhà cụ Phó, xin học nghề cơ khí. Chú lại còn mua thêm sách vở, ngày ngày đến trường làng, xin vào lớp học nhờ cô giáo Thuỷ, những mong mở mang kiến thức. Đêm đêm về nhà, chú lại hì hục bắt tay vào khoan khoan đục đục, cưa cưa kéo kéo, thử nghiệm cái công trình mơ ước.

Thế rồi sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, chiếc máy đã ra đời. Một chị bò mọng sữa được đưa vào máy. Chú Bò tự tin cắm điện nhấn nút khai trương. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, con bò đã lồng lên vì đau hết chịu nổi, đá chiếc máy vỡ làm đôi. Chú Bò sững người, nhưng vẫn kịp trấn tĩnh : “Thất bại là mẹ thành công !”. Dân làng thì cười ồ lên và đem chuyện của chú đặt thành giai thoại. Chị bò có công đá vỡ cái máy đó được gọi tên là Nống.

Ba tháng sau, một phiên bản mới toanh của chiếc máy lại ra lò. Lần này thì chị bò được đưa vào máy có tên là Ếch (vì được chăn nuôi ở gần đầm ếch). Cắm điện, máy rung nhẹ, tiếng sữa chảy vào xô nghe “o o” rất êm tai. Một lát sau, chị bò ngúng nguẩy vẫy đuôi đi ra, bầu sữa vẫn căng tròn. Chú Bò kinh ngạc chạy lại xem. Xô sữa có một thứ nước khá trong, nhưng hơi nặng mùi. Dân làng lại được một trận cười no bụng :” Chú Bò nhà mình quen vắt sữa nhầm chỗ rồi !” Chú nén giận tự nhủ :” Đây đích thị mới là bố đẻ của thành công”


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jun 8 2003, 04:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



2.

Chú Bò lại miệt mài quay về nhà xưởng. Nhưng lần thứ ba này không còn thuận lợi như hai lần trước. Tiền điện chạy máy, tiền nguyên vật liệu, ngày một tốn kém. Của cải trong nhà vốn đã chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng dần phải đội nón ra đi. Song khủng khiếp hơn cả vẫn là những lời cằn nhằn hàng ngày của bà xã. Chú Bò nghiến răng không cãi lại. Đại trượng phu ở đời cũng phải có lúc nhẫn nhục chứ. Phiên bản thứ ba của chiếc máy ra đời như một đứa trẻ được sinh ra nhọc nhằn sau một ca đẻ khó.

Thuyết phục mãi mới có ông bạn tốt NXT cho mượn bò, chú Bò mang hẳn chiếc máy ra giữa đình làng để trình diễn. Rất bài bản, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên ghì chặt con bò vào vị trí cố định. Cánh tay máy chính xác vươn ra từ từ vắt sữa. Dòng sữa trắng chảy ồ ồ vào xô khiến chú Bò mát lòng mát dạ. Xong việc, chị bò được thả ra với bầu sữa đã lép kẹp và … biến dạng. Của đau con xót, ông NXT nhảy dựng lên :” Con bò Cam Táo của tôi sao lại thành Mướp Bí thế này ?” Cậu Xít đồ tể lại gần chú Bò gợi ý :” Bác cải tiến cái máy một chút rồi bán cho em. Lò mổ nhà em đang cần tăng công suất…”

Chở máy về nhà xưởng, chú Bò thẫn thờ ngồi nhìn nó. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ vào đây. Những tháng ngày qua, tiền chợ búa cơm nước trong nhà chỉ trông vào gánh hàng đồng nát của vợ. Bên nhà ngoại đã có không ít lời dè bỉu cái thằng đàn ông ăn bám với đống máy móc tâm thần. Làng xóm thì luôn nhìn chú như nhìn một vật thể lạ. “Không ai hiểu mình cả, nhưng thành công sẽ là một câu trả lời thích đáng cho những điều kinh miệt đó” – chú đã từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì tất cả đã kết thúc.

Tất cả chỉ vì nó, cái máy tai vạ. Chú Bò vùng dậy vớ ngay cái búa tạ chạy lại. Khi hai cánh tay quai búa vừa vung lên thì đột nhiên khựng lại. Đập vỡ mặt nó ra bây giờ thì dễ lắm, chỉ một vài nhát búa là xong, nhưng làm thế là hèn. Nó mà mất thì đời mình cũng tan nát hết. Mình mà hỏng thì vợ mình còn biết trông cậy vào đâu? Không được phép hỏng như vậy. Chiếc búa rơi bịch xuống nền đất.

Khi chiếc búa vừa rơi xuống đất, chú Bò chợt giật mình. Nền xưởng làm bằng đất nên mới có tiếng “bịch” như vậy. Nếu vừa rồi mà búa dội xuống nền gạch thì đã vỡ sàn rồi. Con bò mềm là thế, cái máy thì cả đống kim khí thế kia, con bò sức mấy mà chịu được? Chính con bò, chứ đâu phải cái máy là chỗ dụng tâm của mình? Phải làm sao để con bò tự tiết ra sữa, chứ không phải dùng cái máy để ép sữa từ con bò. Ấy cũng là cái lẽ tự nhiên thôi mà, mình ngu thật.

Nghĩ vậy, chú Bò bừng tỉnh. Chú gào to :”Xong rồi”. Đoạn cũng muốn bắt chước cụ Ac-si-met, chú cởi phăng áo, tuột vội cái quần, rồi lao ra cổng như trái phá. Chạy khắp làng, chú kêu đến khản cổ :” dê ca ! dê ca “. Cũng may chút ít trí tuệ còn sót lại lúc đó đã ngăn không cho mảnh vải cuối cùng tuột nốt khỏi người chú Bò!


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

40 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC