Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Tín điều của một con người - Hemingway

Milou
post Mar 7 2002, 11:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Paladin - TTVN
Tín điều của một con người
Ernest Hemingway


Về cái chết và nỗi sợ

Ông già và biển cả là cuốn sách tôi muốn kết thúc mỹ mãn cả một đời lao động sáng tạo. Viết nó quả khó khăn. Tuổi già đã lén đến bên tôi. Nhưng ít người chết vì già. Hầu như tất cả chết vì tuyệt vọng, vì lao động trí óc hay chân tay quá mức, vì những cảm xúc nặng nề, vì một trường hợp bất hạnh. Con người là con vật có khả năng lao động hơn nhất trong muôn loài. Sống lâu quá mọi người hay bị tước mất niềm lạc quan. Sống ngắn thì tốt hơn.

Vị tất đã có người nào trong đời chưa từng một lần trải qua một nỗi đau mạnh hơn nỗi đau những người trần thường trải. Một vị bác sĩ nổi tiếng có lần bảo tôi rằng cơn đau của cái chết thường yếu hơn đau răng.

Mỗi người đều buộc phải là một chiến binh và mỗi người đều buộc phải chết, những chỉ có những kẻ hèn nhát mới chết một cách uổng phí. Tôi luôn luôn tin rằng nghĩa vụ đầu tiên nhất của đàn ông – đó là khắc phục nỗi sợ hãi. Không có gì làm nản chí con ngưoiừ nhiều hơn thái độ bạc nhược và sự sợ sệt nguy hiểm. Chúng biến con đường dễ thành khó, con đường khó trở thành không thể vượt qua. Mọi người thường có nỗi lo sợ vô ích khi sợ tìm hiểu mọi việc đến tận cùng. Do sợ thấy ra cái hành động còn tệ hơn chính nỗi sợ nên họ sợ hãi cái tệ hơn hành động đó. Họ sống với tâm trí thấy ma và sợ cái tâm trí ấy. Biết cái xấu còn hơn ngày qua ngày sống trong nỗi sợ trước cái xấu.

Về tội lỗi

Trong tất cả các tội lỗi ghê tởm làm ô nhục thế gian này, cái tác hại nhất, nguy hiểm nhất, cố nhiên, đó là sự cuồng tín. Không một tội lỗi nào khác sánh được với nó về tinh thần tăm tối và ác độc. Sự cuồng tín thể hiện ở chỗ con người thường xuyên và khăng khăng giữ rịt lấy ý kiến riêng biệt của mình. Kẻ quen phê phán tất cả, thực chất, đó là kẻ quá quấy. Hắn xa lạ với lỗi tiếp cận sự vật một cách tỉnh táo, sáng tạo. Suy luận cá nhân trở thành chúa tể của hắn, còn thói tự phụ khoa trương – là ông thầy duy nhất. Đối với loại đầu óc quái đản như vậy, các quan điểm riêng được đồng nhất với chân lý tuyệt đối.

Thói hiếu thắng – đó là nguồn gốc của tất cả mọi tội lỗi. Nó sinh ra thói đạo đức giả, gây nên sự ganh tị, xô đẩy đến sự lừa dối.

Đức hạnh của phần đông mọi người giảm xuống khi của cải của họ tăng lên. Đưa cho một người những thứ cần dùng - hắn lại muốn tiện nghi. Bảo đảm cho hắn tiện nghi - hắn lại ước xa xỉ. Làm cho hắn xa xỉ - hắn lại cầu thanh lịch. Cho hắn được thanh lịch - hắn trở nên phát cuồng. Cấp cho hắn tất cả những gì hắn muốn - hắn sẽ than phiền là bị lừa dối, là chỉ nhận được những thứ hắn không đòi hỏi.

Rồi đến lúc bản tính con người chạm mặt với số phân của hắn - vụ nổ này sẽ mới thật kinh hoàng.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Về mục đích cuộc sống

Từ lúc nằm nôi đến lúc xuống mồ, khi túng thiếu và khi sung sướng tìm hiểu thế giới xung quanh và chính bản thân mình, con người hiện đại phải len lách qua những khu rừng bất tận nhằng nhịt khác nhau; tất cả giờ đây không còn đơn giản: cả tư tưởng, cả hành động, cả khoái cảm, và ngay cả cái chết.

Tôi luôn tin rằng con người khi bắt đầu cuộc sống bên trong nghiêm túc hơn thì cũng sẽ bắt đầu sống ở bên ngoài đơn giản hơn. Vào cái thế kỷ ngông cuồng và thừa mứa này, tôi muốn chỉ cho mọi người thấy các nhu cầu thực sự của chúng ta là ít ỏi.

Tôi muốn có khả năng quí trọng cái tôi không có hơn là có cái mà tôi không thể quí trọng.

Tôi kinh ngạc khi thấy nhiều thời khắc quí giá đã bị tiêu phí cho việc dung túng vô bổ các thói xấu cá nhân, cho những trò đùa nhạt nhẽo, cho những câu chuyện tầm phào, cho những cuộc vui bổ ích và đáng ngờ. Mở rộng phạm vi các mối quan tâm của mình mà không đi sâu vào chúng - thế nghĩ là đánh cắp chính mình.

Cần phải hành động. Ngắm nhìn thụ động – đó chính là trạng thái tinh thần nguy hiểm. Không nên tiêu tốn cuộc đời cho những ước mơ trống rỗng.

Những người thích cá cược và những con bạc thường chết trong nghèo túng. Nhưng ngay cả khi có ai gặp may hồi trẻ, kết cục cuối cùng vẫn thường là rất thảm thương. Những người đó đã bỏ qua sự cần thiết phải lao động kiên trì, đã xem nhẹ kinh nghiệm chung được mọi người chấp nhận. Công việc mất đi hứng thú và cuộc sống sụp đổ khi ngồi chờ một cơ hội tốt đẹp không bao giờ đến.

Người đời bao giờ cũng đi tìm những con đường ngắn đến hạnh phúc. Không có những con đường như thế.

Con người trở nên khôn ngoan hơn khi ý thức được rằng mong muốn một điều gì và đạt được điều đó - đấy là hai việc khác nhau. Một đặc điểm tiêu biểu của các nhà văn lớn là thái độ hết sức nghiêm túc đối với công việc. Cuộc sống của họ thường khó khăn và thiếu niềm vui, nhưng họ không bao giờ ngồi không. Dù họ làm gì đi nữa: tôn giáo, chính trị, giáo dục hay chỉ đơn giản là kiếm miếng ăn, họ đều làm việc hết mình.

Về sự cô đơn

Đôi khi tôi ngồi viết suốt ngày chỉ vì hoàn thành một mình.

Nhưng những con người dũng cảm thường dùng sự cô đơn bất đắc chí đó làm lợi cho mình, để hoàn thành một công việc quan trọng nhất. Chính khi một mình lại nảy ra khát vọng hoàn thiện. Trong cảnh cô đơn tâm hồn trò chuyện với chính mình, và thường làm năng lượng của nó có hiệu lực. Vì thế, nếu con người mong được hạnh phúc, hắn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho mình.

Nhưng sự cô đơn mang lợi hay gây hại, điều đó tuỳ thuộc nhiều vào khí chất, sự giáo dục và những phẩm chất cá nhân của con người. Nếu trái tim trong sạch của những người quảng đại trong cô đơn càng trở nên trong sạch hơn, thì trái tim cộc cằn của những kẻ hẹp hòi càng cộc cằn hơn khi lâm cảnh cô đơn. Bởi vì dù cô đơn có thể tiếp thêm tinh thần cho những tâm hồn mạnh, nó lại là cực hình đối với những tâm hồn yếu.

Nhưng nhà văn không nên chạy trốn thế gian khi hắn không viết.

Tôi bao giờ cũng quan tâm trước hết đến những con người sống, những người đàn ông và đàn bà, chứ không phải đến các tư tưởng. Điện ảnh, truyền hình và sân khấu khiến tôi buồn chán. Và dù cho những người kể chuyện có tài lại thường là những nhà văn tồi, tôi vẫn thích trò chuyện với một ai đó hay lắng nghe một ai đó hơn.

Khi anh còn có khả năng ban phát nhiều, bạn bè anh sẽ rất đông. Khi anh cần một thứ gì đấy, số bạn bè sẽ giảm dần; nhưng những người còn lại sẽ là những người bạn chân chính.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Về tình yêu

Tình yêu - tạo hoá duy nhất của con người và thế giới. Tình yêu – đó là bản năng ôm trùm toàn thể. Nó làm cho những người yêu nhau trở nên thông thái, khiến cho đầu óc họ sắc sảo hơn và tình cảm họ tươi mới hơn, nó gây niềm phấn chấn. Tình yêu sống động và bền chặt khi dâng hiến. Sứ mệnh của nó là chia sẻ mọi thứ nó có, chia sẻ cả chính tình yêu. Tình yêu ngầm định sự hoà hợp tương quan. Hiểu người khác - đấy là hạnh phúc gần như to lớn nhất, còn được người khác hiểu – có thể, đó là món quà tình yêu thích thú nhất và mạng lại sự thoả mãn lớn nhất. Tình yêu đưa cho mà không toan tính nhận cái gì đổi lại. Tình yêu bền bỉ và thánh thiện ngay cả trong cảnh giết chóc, lừa dối và ô nhục. Nó không chấp nhận cả thời gian, cả không gian, cả những hoàn cảnh bên ngoài chia lìa đôi lứa tình nhân. Tình yêu ban tặng niềm vui, mang lại hoà thuận thay vì chia rẽ và bất hoà, nó không xét đoán theo vẻ ngoài. Tình yêu - mục đích tối cao của tồn tại, hiện thân của tình bác ái, bản chất của những nguyên tắc đạo đức cao cả, nền tảng của sự cộng đồng. Tình yêu đi tìm cái tốt ở khắp nơi, trọng mọi cảnh huống và nó tìm thấy cái tốt ấy. Tình yêu từ một cái nhìn phát hiện cho mình cấu tạo của vũ trụ và tính cách của con người. Còn tôn giáo – đó là tình yêu trong hoạt động.

Về hiện tại và tương lai

Ngày hôm nay – đó không phải dòng suối lặng lờ của lịch sử, mà là ngọn sóng triều đang xô mạnh về phía trước. Những thời vĩ đại không phải ở trong quá khứ, những thời vĩ đại – đó là thời hiện nay của chúng ta, những thời vĩ đại hơn nữa - ở tương lai.

Các khả năng ngày càng phát triển của các phương tiện giao thông và sự dư thừa của cải hàng năm sinh ra những dòng thác khách du lịch đi khắp đó đây trên hành tinh. Mỗi người có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, và rất có thể họ sẽ trở về thành con người đáng kính hơn, có cái nhìn cởi mở hơn và ít ác cảm hơn đối với các đồng loại của mình, cũng như hiểu ra một chân lý và sự sung túc riêng của họ gắn liền với tất cả giống loại mà họ thuộc về. Mặc dù nhịp đập còn yếu, nhưng trái tim nhân loại đã bắt đầu hoà cùng nhau như một toàn thể.


(Hết)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



paladin
----------------------------
Bình loạn tí
Về cái chết và nỗi sợ: Chỉ có mỗi câu, thái độ sợ hãi trước cái chết còn ... đáng sợ hơn chính cái chết. Hì hì, nỗi đau khi gần chết chả thấm gì so với những nỗi đau con người gặp phải. Nhưng mà chết rùi thì không được đau với cả ... thất tình nữa, như vậy có phí lắm không?

Về tội lỗi: Cuồng tín là tội lỗi thì đúng rồi, nhưng bảo nó là tội lỗi nguy hiểm nhất thì chưa chắc. Theo tớ thì tội lỗi nhất là sự thờ ơ, sống mà như đã chết.

Thói hiếu thắng cũng có một phần là tội lỗi, nhưng nó cũng là động lực cho sự phát triển, hoàn thiện bản thân. Còn lòng tham vô đáy thì đúng là bản chất của con người rồi, có người tham tiền, có người tham tình, có người tham ... cái chẳng có gì cả. Dưng có bao giờ đến được cái mức là có tất cả như bác Hemingway nói không nhỉ?

Về mục đích cuộc sống: Đoạn này có nhiều cái hay ho hơn. Hì, theo bác ý thì cuộc sống là lao động, là kinh nghiệm và làm việc hết mình. Có hai câu thú vị.

- Tôi luôn tin rằng con người khi bắt đầu cuộc sống bên trong nghiêm túc hơn thì cũng sẽ bắt đầu sống ở bên ngoài đơn giản hơn
- Người đời bao giờ cũng đi tìm những con đường ngắn đến hạnh phúc. Không có những con đường như thế

Về sự cô đơn
: Hơi lạ là nó có vẻ trái với quan điểm về mục đích cuộc sống ở trên. Hì, cái này em tiny đọc thì hợp đây. Nhưng mà ngày xưa tranh luận rồi, chả bàn lại nữa. Chỉ một câu thôi - cô đơn có thể giúp cho con người hoàn thiện, nhưng muốn "đắc đạo" thì phải đi, phải nhập thế, hìhì.

Về tình yêu:Hoá ra lại chán nhỉ, đọc cái tình yêu như là tuyển tập các danh ngôn hay là cuốn tạp chí "Tình yêu" gì đó. Hìhì, danh nhân như bác Hemingway mà tớ viết nhố nhăng thế này, không biết có bị dính chưởng không đấy?

Đoạn hiện tại và tương lai thì hay ở đoạn đầu:
Ngày hôm nay – đó không phải dòng suối lặng lờ của lịch sử, mà là ngọn sóng triều đang xô mạnh về phía trước. Những thời vĩ đại không phải ở trong quá khứ, những thời vĩ đại – đó là thời hiện nay của chúng ta, những thời vĩ đại hơn nữa - ở tương lai.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Don Quixote
----------------
Hay quá, bác Paladin làm cái này anh em lại được dịp bàn tán. Cụ Hemingway có cái đúng đấy chứ, một kẻ thờ ơ có thể thờ ơ với cả những thứ có lợi cho nó còn một kẻ cuồng tín có thể sẵn sàng phá hủy tất cả nếu hắn theo chủ nghĩa huỷ diệt hoặc một thứ khỉ gió tương tự nào như thế. Những kẻ cuồng tín thường có trong mình một sự yếu đuối vô cùng và vì thế phải lấy chỗ dựa là những thứ có thể đem lại cho hắn một niềm tin và dũng khí nào đó đủ để cho hắn cảm thấy hắn quan trọng và có ý nghĩa khi hắn tồn tại. Hic, công nhận những đứa có đầu óc cuồng tín thì thường làm được những việc phi thường hơn người bình thường, nhưng sự phi thường này mang cả hai hình thức đối lập của nó.
Sự cô đơn thì đúng rùi, em có nhớ một câu rất hay là : "vĩ nhân thì luôn cảm thấy sự cô đơn, cô đơn cả với chính mình và chính sự cô đơn là nguồn động lực để hắn tạo ra kiệt tác".



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



VNHL
------------------------
Hemingway nói hay thật nhưng mấy dòng cụ ấy bàn về tình yêu thì đúng là dở tệ, chẳng khác gì trong mấy cuốn mỏng mỏng, in đẹp đẹp, bán ở mấy cửa hàng tặng phẩm. Nhưng cũng nên thông cảm với cụ ấy vì tình yêu là một trạng thái tình cảm, nó có muôn vàn sắc thái nên chẳng ai có thể nói về nó một cách chính xác được.
1. Về cái chết và nỗi sợ: Tớ thích cái câu:"Tôi luôn luôn tin rằng nghĩa vụ đầu tiên nhất của đàn ông – đó là khắc phục nỗi sợ ". Dưng mà cụ ấy bảo sống ngắn thì tốt hơn thì tớ cũng chẳng thích nghe đâu.
2. Về tội lỗi: Cuồng tín chỉ là tội lỗi lớn nhất nếu đó là sự cuồng tín mang tính tập thể kiểu như sự cuồng tín của châu Âu thời Trung cổ. Sự cuồng tín trong khoa học thì thực sự nguy hiểm. Nhưng nếu để đấu tranh để đạt được cái gì đó thì nhiều khi sự cuồng tín đôi khi lại là cần thiết như một phẩm chất cá nhân.
Cụ Hemingway chắc là thích cuộc sống vô vi kiểu Lão Trang chăng, nên mới lên án của cải và xem thói hiếu thắng như nguồn gốc mọi tội lỗi
3. Quan niệm của Hemingway về sự cô đơn và mục đích cuộc sống có lẽ cũng không trái nhau đâu. Mục đích cuộc sống đó là hành động. Đối với sự cô đơn thì nên chấp nhận, đối xử thân thiện với nó như với những người bạn thì chúng ta sẽ nhận được thêm sức mạnh từ nó hơn là cố gắng lẩn trốn nó bằng những trò vô nghĩa lý.
Về bác Kant, tớ nghe nói bác ý ngày xưa cũng định cưới vợ rồi nhưng hôm đám cưới ở nhà thờ, hình như đến giờ cưới rồi mà cô dâu vẫn chưa đến, thế là bác ấy nổi giận, bỏ về nhà vì đã đến giờ đọc sách của bác ấy rồi. Thế là từ đó, bác không bao giờ cưới vợ nữa.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2002, 11:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



paladin
-----------------------------
Hì, cuồng tín có nguy hiểm nhưng theo tớ nó vẫn có tình yêu - vẫn còn có thể thay đổi và tốt lên được, còn sự thờ ơ, không có tình yêu với một cái gì hết thì quả là nguy hiểm. Đây là một bệnh không có phương thuốc nào trị được.

Còn sống như cụ Kant đó thì cũng buồn thật. Dưng mà cụ lại có thể viết được cuốn sách để đời thì cũng lạ, có lẽ chính vì vậy mà chỉ có thể viết được những cái trừu tượng như triết học. Tớ cũng có xu hướng kiểu "thoát ly đám đông", thích độc lập, tự do nhưng chả khoái suốt đời ở một chỗ một chút nào.

Thêm một đoạn nữa, có lẽ là của Hemingway, chả biết từ báo hay là do người ta dịch nữa. Cảm ơn L.

-----------------------

... Đi biển lúc sóng yên gió lặng - mọi hoa tiêu đều làm vậy. Nhưng mặt trời mà không có mây đen và niềm vui, thiếu nỗi khổ - đó hoàn toàn không phải là cuộc sống. Thí dụ, số phận của ngay những người thành đạt nhất - một cuộn sợi rối. Mất và được thay đổi nhau luân phiên làm ta đau buồn và vui sướng. Thậm chí cái chết cũng làm cho cuộc sống đáng muốn sống hơn. Vào những giờ khắc khó khăn của cuộc sống, khi lầm vào cảnh khổ đau và mất mát, con người càng trở nên chính mình. Chỉ nhìn thoáng qua ta cũng đủ thấy rằng nếu như ta được thành đạt trong một sự nghiệp to lớn nào đấy thì phải khó khăn lắm mới đạt được. Và con người phải cảm tạ số phận về điều đó. Thất bại tôi rèn thêm khả năng chống chọi của ta. Tính cách sinh ra khi hy vọng sụp đổ. Chỉ khi ta nhận biết rõ mình, thử thách đúng mình và đã nhiều lần tin chắc rằng đánh giá quá cao khả năng của bản thân là nguy hại cho mình biết chừng nào, khi đó kinh nghiệm sẽ dạy ta biết phán đoán đúng các mặt mạnh yếu của mình.

Hối tiếc những sai lầm mình mắc phải đến mức để không lặp lại chúng nữa – đó nghĩa là hối hận thực sự. Không có gì là cao thượng trong việc đứng cao hơn một ai đó khác. Cao thượng thực sự hiện ra khi con người trở nên cao hơn cái “tôi” cũ của mình.

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, điều quan trọng hơn hết không phải là năng lực mà là tính cách, không phải trí tuệ mà là trái tim, không phải thiên tài mà là sự tự chủ, bền bỉ và kỷ luật tuân theo một đầu óc suy luận tỉnh táo.

Khôn ngoan là quà tặng cuối cùng của số phận cho một trí tuệ trưởng thành. Con người sau khi nếm trải nhiều bắt đầu xem thời gian như một trợ thủ của mình. Nói về thời gian, người ta cho là nó che đậy quá khứ và an ủi động viên, nhưng nó còn khuyên dạy nữa. Thời gian là thức ăn nuôi dưỡng kinh nghiệm, là nền đất gây trồng khôn ngoan. Nó có thể là bạn hoặc thù của tuổi trẻ. Thời gian đứng đầu giường tuổi già làm người an ủi hoặc tên đao phủ tuỳ ở chỗ người ta dùng nó có ích hay có hại, cuộc đời đã sống cần thiết hay phí phạm.

Cuộc đời hầu như đã trôi qua hết trước khi ta kịp hiểu ra nó là cái gì. Nhưng không thể đo nó chỉ bằng độ dài. Cây sồi sống hàng trăm năm - khoảng thời gian đó nhiều thế hệ người trần đã nối tiếp nhau thay đổi. Nhưng có ai ưng thuận đánh đổi cả một thế kỷ tồn tại của loài thực vật lấy một ngày sống sung mãn, có ý nghĩa của con người. Xung quanh ta có rất nhiều điều tuyệt đẹp và gây xúc động sâu sắc, và tôi hơi thấy xấu hổ là đã không quí trọng tất cả những cái đó được nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoài nhìn lại sau, tôi có thể nói về mình bằng một câu thế này: “Tôi đã sống một cuộc đời sung sướng”.


----------------

Đọc lại đoạn cuối, hơi ngờ ngợ liệu đây có phải là những dòng Hemingway viết trước khi từ giã cuộc sống của mình không nhỉ?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
pittypat
post Sep 9 2002, 12:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









Hic, các bác bên ttvn sao không tụ họp vào đây nhỉ?! Từ khi cái ttvn die, lâu lắm rồi không thấy bóng dáng mọi người trong Văn học. Bùn quá đi! :(



Go to the top of the page
+
Hưng
post Sep 9 2002, 04:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Ừ, ngày xưa tớ cũng thích cái box Văn học, chả biết giờ chiến sĩ của Box đấy chạy đâu hết, không thì tớ mời vào đây cả. Cãi nhau về văn học là khoái nhất rồi còn gì. sp_ike.gif



Go to the top of the page
+
ex
post Sep 9 2002, 06:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

từ ĐÓ tui THỀ sẽ rong chơi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 578
Tham gia từ: 5-August 02
Thành viên thứ: 125

Tiền mặt hiện có : 1.081$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cảm ơn bác Milou nhé, lâu lắm mới thấy có một topic về văn học.
Mong được nghe mọi người bàn luận về văn học nhiều hơn.


--------------------
Tui không tin đời tui, có em rồi phải bên em suốt đời!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC