Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang « < 5 6 7 

· [ ] ·

 Bài nhặt trên blog, Say- NQ.Lập

nguoiachau
post Feb 20 2008, 12:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #61

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 6
Tham gia từ: 19-February 08
Thành viên thứ: 4.264

Tiền mặt hiện có : 526$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Apomethe @ Mar 30 2007, 01:51 AM)
Văn học mạng cũng chả khác gì văn học thường, chỉ có thêm một bước là đưa lên mạng trước khi xuất bản trên giấy. Khác chăng là ở thời đại mà thôi.

Có điều đưa lên mạng cho độc giả đọc cùng với lúc mình sáng tác có thể chỉnh sửa và sáng tác cho phù hợp với đa số người đọc. Nhưng lúc đấy là mình đã hướng theo độc giả rồi. Viết một lèo có thể hiện được tâm hồn và suy nghĩ của người viết thật hơn.
*


--------------------------------------------
Theo bản thân tôi thì văn học mạng có những đặc trưng riêng của nó.Tầng lớp độc giả hoàn toàn mới hơn trước.Khi độc giả đó truy cập Internet thì họ bước vào một thế giới rộng lớn thực tại rất nhiều .Con nguời với sự đam mê tìm tòi học tập và cả sự tò mò nữa ...họ sẽ cố gắng đọc tác phẩm văn học mạng một cách sao cho nhanh nhất có thể.Sách là một "linh vật" thiêng liêng đối với độc giả nay được thay thế bởi một màn hình,những cái Click chuột ...
Thế nên các tác phẩm được ưa chuộng và được đọc nhiều nhất là những truyện cực ngắn,truyện ngắn ,...Hàm súc nhất có thể được.Truyện phải làm sao cho người đọc cuốn hút ngay từ những lần đầu tiên đọc.Khi đưa lên mạng thì bản thân tác phẩm đó sẽ đựơc đọc bởi số đông quần chúng chứ không như sách in bình thường được lựa chọn theo cá tính mỗi người.Những lời nhận xét,bình luận ,...mang tính quần chúng rất cao nhiều hơn là giá trị học thuật.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Jun 18 2008, 09:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #62

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bài từ blog Nguyễn Ngọc Tư:

tào lao nhân một buổi tiễn đưa không bình thường

Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng trống chiều nay báo tin buồn vời vợi trên từng đọt dừa, đọt chuối, bờ mương. Làng xóm rục rịch kéo lại, làm cuộc tiễn đưa ông. Có người vừa đi vừa cài nút áo, vẫn không hiểu hôm qua ông già còn chống gậy lại cúng đình, bữa nay đã hóa người thiên cổ, sao đời người biến đổi như cái chớp mắt vậy.

Cuộc tiễn kéo dài hai ngày, như một trường ca nhiều biến tấu. Lung linh. Đoạn buồn nỉ non cũng có vài nốt vui, khi người con gái xếp quần áo tẩn liệm phát hiện ra ba mình có tới hai cái quần… rách đáy. Anh con rễ đang mặc áo của ông già vợ sực nhớ cởi áo để… trả, sợ ông già cứ lẽo đẽo vào giấc mơ mà đòi thì phiền. Ông nằm đó, bụng có nải chuối, miệng ngậm vàng, với bảy hột gạo trắng tinh. Ông nhắm mắt, mấy bà già người yêu cũ lại, kêu mở mắt ra đi, nhìn tui nè ông, sao ông đi hỏng nói lời nào vậy (nhưng ông mà nói thì có phải mấy bà té ngửa ra chết giấc không. Mấy bà này tự tin thấy ớn, nhăn nheo teo tóp, còn hấp dẫn gì đến nỗi ông phải mở mắt ra). Ông già vẫn nằm im (chắc sợ nải chuối… rớt), miệng hơi mỉm cười, như nói, hà hà, cuối cùng cũng chịu khóc tui, bỏ công hồi mấy bà bỏ tui đi lấy chồng tui cũng khóc.

Bản nhạc tiễn đưa sau cao trào than khóc khi đậy nắp áo quan, thì trở lại những tiết tấu da diết, nhẹ nhàng. Mấy đứa trẻ con chí chóe giành công việc đốt giấy vàng mã cạnh ông nội, ông ngoại chúng. Nhìn lửa bập bùng cũng thích. Ở ngoài sau bếp mấy chị chuẩn bị dọn cháo khuya ăn với củ cải muối trộn giấm đường, tép rang, thịt vịt xào gừng. Mấy bà già chuyền tay nhau cái micro hát những bài kháng chiến cũ, nghe “mùa thu rồi ngày hăm ba…” là muốn nhịp… đùi. Rồi ngậm ngùi chuyển qua Mười thương theo điệu nói thơ Bạc Liêu, “má ơi con chửa lấy chồng. Con chờ chiến sỹ thành công trở về…”. Chiến sỹ lần này không về nữa, mấy bà kia kéo chéo khăn đội đầu, chấm nước mắt. Đám thanh niên ngồi nhậu khề khà, vừa ngóng coi cái micro mà rảnh, tụi nó sẽ ca vọng cổ tới sáng. Tụi con gái lặt giá, tỉa bông củ cải… cười lích rích bảo nhau, sao ông thầy chùa đẹp trai mà đi tu, uổng.

Người nhà ông già đi qua chỗ ông già hay ngồi uống trà, đứng nhìn, rớt nước mắt, rồi ai đó réo hỏi, nước mắm để đâu, đường còn hết, chị tất tả quay đi. Có nhiều việc để làm, để đối đãi tròn vẹn. Chị có một khoảng thời gian dài phía trước để thấu tận nỗi mất mát này, khi bà con hàng xóm đã về, và chị đi đâu cũng gặp những chỗ trống không sao lấp đầy được. Nhưng bây giờ chị phải chuẩn bị mâm cơm chay để cúng cha rồi, làm việc thôi.

Ông già sống một đời bình thường, gắn bó với ruộng vườn, làm một cuộc đi bình thường. Sáng không thấy dậy, thì không dậy nữa, vậy thôi. Mấy bà già ngồi nhai trầu nói, ổng đi trước, rồi từ từ mình cũng đi theo, xuống dưới cũng lại gặp, hỏng sớm thì muộn. Già trẻ ai cũng tin vào một thế giới khác sau cái chết, nên họ bùi ngùi một chút rồi lại cười, nói những câu chuyện buồn cười. Con người, khóc mãi mà được sao ?

Gần sáng thì trời mưa nhỏ, đám thanh niên uống say ca hát mệt quá nằm ngáy không hay nước mưa xuyên qua cái rạp lợp bằng lá dừa làm ướt áo. Khói hương gian nhà trước vơi đi, khói bếp ở nhà sau vẫn đầy ngun ngút. Mấy chị gần như không ngủ, chuẩn bị bữa ăn cuối cùng của cuộc tiễn đưa.

Nắng lên, mấy đứa nhóc nôn nao trong bụng. Đội đạo tỳ đang tập luyện ngoài liếp vườn. Người cầm đuốc với người đóng vai quỷ là hai chú cháu, chú nói, có đá tao thì đá nhẹ nhẹ nghen mậy, tao già rồi. Nhưng lúc làm nghi lễ đuổi quỷ trước quan tài, ông chú ngậm dầu phun ra lửa khè khè, thằng cháu – quỷ bị đánh te tua, cái mặt vẻ bằng lọ nồi vằn vện của anh nhăn nhó, làm tụi con nít vỗ tay cười. Kiểu này thì cháu giận chú một tuần là ít. Theo đám con nít, màn đuổi quỷ của đội đạo tỳ này hấp dẫn hơn mấy đám tang trước, đánh y như trong phim Hồng Kông vậy.

Nhạc lại trỗi khúc thê thiết, tiếng trống đi trước, dắt linh hồn theo loanh quanh mấy liếp dừa liếp chuối, mấy con mương săm sắp nước. Đoàn người vịn mùi khói nhang lũ lượt lội bộ theo, chân bước xôn xang trên bờ cỏ.

Người đi đi thật rồi.

Nhưng bài hát vẫn còn chưa hết hẳn, người trong xóm lục tục ngồi lại, ăn với gia đình thêm bữa cơm. Họ í ới hỏi nhau bao giờ thì về, về đường nào, xuồng hay xe, tiện đường quá giang. Họ nói ông già có phước, đám tang ấm cúng, chu đáo quá chừng. Đi qua khúc quanh trên đường, bỗng ai đó nhắc, hôm trước, ông già còn chống gậy đứng chỗ này, hỏi, “mạnh giỏi, con Ba ?”. Cuộc tiễn đưa như chưa từng có.

Hôm qua, nhìn một đám tang đông người, long trọng, hoành tráng mà cái cảm giác lạnh lẻo đeo đẳng. Lạnh lẻo từ những bàn tay khiêng chiếc quan tài, từ cái nhìn, gương mặt của những người đứng quanh… Những người thật sự yêu ông - những người rất ấm có lẽ không được ở bên ông lúc đó. Thành ra cứ thấy lạnh rợn người.

Cả một cuộc tiễn đưa bình thường ông không có được. Tôi nghĩ mình hạnh phúc hơn, cuộc tiễn tôi sẽ là cuộc tiễn bình thường, mà ấm (chuyện này mấy mươi năm nữa sẽ xảy ra, không phải bây giờ à nghen, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm)


http://ngngtu.blogspot.com/2008/06/mt-bui-tin-bnh-thng.html



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 21 2008, 06:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #63

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Blog Nguyễn Quang Lập
http://blog.360.yahoo.com/blog-StKGRvYgbqcV4lMn3gJrxVuq

say 5

BẠN SAY BẮC KỲ

1. TRẦN VŨ MAI SAY


Trong số các nhà thơ chết vì rượu, Trần Vũ Mai được nhiều người thương nhất. Thơ anh hay đã đành, anh còn nổi tiếng là một biên tập viên đỡ đầu cho nhiều cuốn sách nổi tiếng ra đời.

Trường ca Ở làng Phước Hậu của anh đến nay lớp trẻ 10 đứa thì 9 đứa không biết, nhưng nó là trường ca bề thế nhất, đúng chất trường ca nhất, trước đó chỉ là những bài thơ dài, nhờ vậy đã mở ra tạm gọi một trào lưu trường ca ra đời sau 1975.

Nói thật, mình đọc các trường ca nổi tiếng sau này, hầu hết đều ảnh hưởng trường ca Ở làng Phước hậu, ít nhất về cấu trúc.

Trần Vũ Mai chết khi anh ngất ngưởng về nhà, đi qua đầm sen, tưởng đất bằng, cứ thế bước xuống và chết chìm đến hai ngày sau người ta mới biết.

Hôm trăm ngày của anh, mình có lên viếng mộ. Một nấm mồ nằm trong ruộng trũng, nước hảy còn lỏng bỏng, thật thương. Anh em mỗi người một chai rượu rưới lên nấm mộ của anh, đứng yên mấy phút rồi về, lòng ai nấy buồn tanh.

Anh nát rượu sớm quá, chỉ hơn 40 tuổi đã nát. Hôm mình ở quê ra, anh vớ được mình lập tức kéo vào quán. Chén đầu anh còn nói Nguyên Quang Lập giỏi, mày tài đó em. Chén sau đã hỏi mày tên gì nhỉ. Chừng 4 chén anh đã đứng không vững, lè nhè nói mày viết đéo gì em, văn hay thơ?

Người ta say đâu thì say, họp chi bộ cũng phải đàng hoàng tí chút, anh không. Sáng sớm ra cửa nhà nghĩ bụng dứt khoát mình không say để họp chi bộ, nhưng khốn nạn đến cửa Nhà Xuất bản Tác phẩm mới ( nay là nxb Hội nhà văn) còn sớm, thế là ghé vào quán nước chè, mua chén rượu trắng, chỉ một chén thôi là ngà ngà, lại làm thêm chén nữa, chén nữa... đến khi vào họp anh vặt vẹo như thằng chết rồi, cứ tranh phần phát biểu, không cho ai nói.

Điên tiết người ta đòi khai trừ anh ra khỏi Đảng. Chị Xuân Quỳnh giãy nãy nói này này, quần chúng không phải là cái hố rác để các anh ném mấy thằng đảng viên hư hỏng xuống đâu nhé. Chị Lê Minh Khuê nói đúng đúng, mấy ông đảng viên hư hỏng muốn đi đâu thì đi, không cho xuống quần chúng.

Trần Vũ Mai nói các bà không cho tôi xuống thì tôi đi đâu? Muốn về súc vật phải có 4 chân, tôi chỉ có 2 chân, khốn nạn!

1. TRÚC CƯƠNG SAY

Trúc Cương còn nát rượu sớm hơn Trần Vũ Mai, chén đầu còn nhớ mình làm thơ, chén sau thì chẳng nhớ nữa, nói tao làm đéo gì quên rồi, nhưng tao thừa nhận tao tài.

Còn nhớ đại hội nhà văn lần thứ IV, anh uống đâu về, vào hội trường. Trên diễn đàn anh Mai Quốc Liên đang mắng mỏ mấy ông nhà văn mà ông cho là phản động để bảo vệ Đảng.

Anh Liên nói rất hăng, nhìn phong thái, lời ăn tiếng nói y hệt ông bộ trưởng, không phải thằng đầu nậu sách.

Anh Cương nói chúng mày có biết đảng của thằng Mai Quốc Liên là ai không? Là Mai Quốc Luân đó, tao lạ đéo gì.

Rồi anh Cương giật micro nói tôi có ý kiến thằng nào làm tổng thư kí cũng được hết, trừ thằng Mai Quốc Liên, địt mẹ tôi nói xong.

Uống rượu say, nằm đâu không nằm cứ nhè cầu thang bộ nằm vắt ngang. Chị em lên xuống cầu hét ầm anh vẫn không dậy, nói tụi mày mặc váy bước qua anh đi, để anh nhìn cái, tội.

Nhà xuất bản văn hoá anh em hiền lành, vừa thương vừa nể anh nhưng đến lúc không chịu được nữa. Họp kiểm điểm anh hoài.

Họp nhiều đến nỗi vừa bước vào cuộc họp, chưa biết ngô khoai gì anh đã nói tôi có ý kiến các đồng chí đúng, đồng chí nào cũng đúng, chỉ mình tôi sai thôi, say thì sai, đúng quá còn đéo gì nữa.

Mọi người ấn cổ anh ngồi xuống, anh trì lại, vẫn nói: tôi là dân, dân thì phải sai các đồng chí mới có việc làm chứ, dân mà đúng thành ra đảng viên à, vứt!

( Còn nữa he he)


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang « < 5 6 7
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC