Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang « < 2 3 4 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc, (hay là câu lạc bộ tán phét thời sự)

Phó Thường Nhân
post Apr 17 2019, 10:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.251
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.602$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Trong cái rủi lại có cái may. Điều đó có thể đúng với tổng thống Pháp Macron. Bằng việc hứa sẽ xây lại nhà thờ đức Bà trong vòng 5 năm, ông có khả năng giữ được lời hứa này, trong khi nhiều lời hứa lúc tranh cử khác sẽ bị lãng quên.
Càng may hơn, là việc chi trả cho nó có thể nói là tạm hoàn thành, do việc đóng góp của các thiện nguyện viên. Tất nhiên giữa việc tuyên bố tài trợ, với rút tiền trong túi ra trả thật có một khoảng cách rất lớn, nhất là trong một xã hội, một thế giới sống theo cái Buzz trên mạng như hiện nay. Họ chỉ cần giật được sự chú ý phút chốc, như một dạng quảng cáo marketing trá hình lợi dụng tâm trạng xã hội. Khi cái giây phút ấy qua, thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rất có thể sự nổi tiếng của nhà thờ Đức Bà Pháp, sẽ gây khó khăn cho việc rút lời hứa lại. Vì trong trường hợp ấy, thì hiệu ứng Marketing ngược cũng lớn không kém.
Tại sao tôi lại nói là gặp may. Bởi vì từ sau đại chiến thế giới, có một thứ luật bất thành văn cho mỗi đời tổng thống Pháp, là trong nhiệm kỳ của mình phải để lại một dấu ấn gì đó, công trình gì đó cho Thủ đô. Người ta có câu “trăm năm bia đá chẳng còn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, nhưng có thể điều đó đúng cho châu Á. Ở châu Âu thì ngược lại. Bia miệng tàn rất nhanh, ngay sau nhiệm kỳ, nhưng bia đá thì có thể tồn tại mãi. Ví dụ tên tuổi của Francois Mitterand thì mãi gắn liền với kim tự tháp ở Bảo tàng Louvre, Opera Bastille. Tên tuổi của Jacques Chirac thì gắn với bảo tàng văn hoá nhân chủng ở Bờ sông Branly, ngay cả Sarkozy, chỉ có một nhiệm kỳ ngắn ngủi, cũng đã có hệ thống Metro mới đang xây dựng. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Macron không có ý định này, thì tự nhiên lại có cơ hội. Và có mấy ai có thể có cơ hội làm lại nhà thờ Đức Bà, vì nó đã không thay đổi từ 800 năm (tức là từ thời nhà Lý ở VN). Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Đúng hơn là tỉnh ngủ (không định làm) mà vẫn gặp chiếu manh(được làm).
Với lời hứa 5 năm, thì chỉ có cách là xây mới, chứ không thể lập lại cách xây cũ. Và rất có thể nhà thờ Đức Bà sẽ có dạng như nhà quốc hội Đức ở Berlin. Nhà quốc hội này khi sửa lại, đã được làm với một cái mái nhà kính, với ý tưởng “công minh, minh bạch”. Nhà thờ Đức Bà cũng có thể như thế, và điều đó có thể là rất thú vị. Hiện tại thế giới thích những công trình có nhiều ánh sáng ngoài trời hơn là vẻ âm u thần bí. Bản thân tôi lúc vào thăm các nhà thờ luôn cảm giác bị cái gì đó đè nén, vì nó không sáng mà tối âm u. Tất nhiên cảm giác này sẽ không có, nếu dự một buổi lễ thánh, khi người ta bật đèn. Nhưng tôi lại không bao giờ tham gia vì có phải theo đạo này đâu. Kết quả tôi chỉ được chiêm ngưỡng nó lúc âm u thôi.
Vậy ta hãy chờ xem.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Apr 18 2019, 04:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.794
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 51.254$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Dấu ấn phải là thế này mới máu chứ

QUOTE
Dấu ấn của Kiến trúc sư trưởng

Nếu đến cả những người thợ góp công xây dựng lên nhà thờ Đức Bà cũng để lại dấu ấn riêng trên từng thước đá ở nơi đây, thì vị kiến trúc sư trưởng Eugène Viollet-le-Duc, người phụ trách cuộc trùng tu vĩ đại của thánh đường này ở thế kỉ 19, chắc chắn cũng phải để lại chữ kí của mình một cách ấn tượng nhất.

Ở chân của đỉnh tháp đã đổ sập dưới ngọn lửa vào rạng sáng ngày 16/4 là 12 bức tượng màu xanh, khắc họa hình ảnh của 12 vị Thánh tông đồ của Chúa Giê-Su. Khi thực hiện cuộc trùng tu nhà thờ, Viollet-le-Duc đã thay thế bức tượng của Thánh Thomas – thánh bảo hộ cho ngành kiến trúc, bằng một bức tượng của… chính mình.

Rất dễ để nhận ra bức tượng của vị kiến trúc sư này, khi các vị thánh khác đều quay lưng lại với nhà thờ và nhìn ra ngoài, thì duy nhất bức tượng của ông quay lại nhìn lên tác phẩm kiến trúc vĩ đại – di sản lớn nhất trong sự nghiệp của ông.


https://baomoi.com/nhung-bi-mat-it-ai-biet-.../c/30377148.epi


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Apr 18 2019, 08:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.251
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.602$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



@root,
Không điều này không có gì là đặc biệt cả. Các nghệ sĩ châu Âu (đặc biệt là hoạ sĩ) vẫn làm thế. Tức là trong một nhân vật trong tranh, họ sẽ để chân dung mình vào (vì có ai vẽ mình chuẩn hơn mình, hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Các thánh tông đồ làm sao có ai biết mặt họ thế nào. Với nhà thờ chính thống giáo (Orthodox) như ở Nga và UK, Hi lạp.. vì các ảnh thánh đã được chuẩn hoá, với các biểu tượng có ý nghĩa về tôn giáo, giống như kiểu Phật Thích Ca phải có 32 tướng tốt, ví dự như tóc phải xuăn, thân phải vàng, đùi giống như giò con nai thì hoạ sĩ, nhà tạc tượng không thể tuỳ ý làm được, và vì thế ta có thể thấy mặt các thánh giống nhau, lúc nào cũng có một khuôn. Với Tây Âu từ thời phục hưng thế kỷ XV, thì ngay cả tranh tượng thánh cũng không còn có chuẩn nữa, chỉ theo thẩm mỹ của các tượng Hi lạp thời cổ đại, đồng thời với chủ nghĩa nhân đạo (humanisme) thì họ lấy chuẩn là thẩm mỹ đời thường nhưng nâng cấp lên về mặt mỹ thuật (tức là các Archetype như quan niệm của nhà triết học Hi lạp Platon). Archetype ở ta được gọi là hình mẫu điển hình, giống như hình mẫu của các nhân vật trong văn học cách mạng thời 1945-1986 (tôi lấy mốc là đổi mới) của văn học hiện thực XHCN lúc đó.
Do nghệ sĩ tự do tạo tác, chỉ cần làm sao đạt được vẻ đẹp và tất nhiên phải được chủ trả tiền đồng thuận, nên các nghệ sĩ Tây Âu từ thời phục hưng không ngần ngại sử dụng chính mình, hay người trong gia đình mình làm mẫu, thậm chí có chuyện còn buồn cười hơn. Ví dụ các bức ảnh đức mẹ thời phục hưng của các hoạ sĩ nổi tiếng lúc đó, hình ảnh mặt đức mẹ được chép ..từ ảnh các cô gái làng chơi mà các ông hoạ sĩ này đã cùng chung chăn gối. Tât nhiên là phải đẹp chứ không phải là mặt Thị Nở.
Bản thân tôi cũng sưu tập các bức tranh đức mẹ nhỏ này (tất nhiên là tranh hàng chợ, qua các thời kỳ, dùng để thờ, việc này không khó vì ở Pháp đạo Cơ đốc xuống dốc, nhưng thứ này người ta không chuộng, bố mẹ mất thì con cái đem đi bán ở hàng đồ cũ ngay) của cả hai bên đông tây, và ta có thể nhìn rất rõ là tranh Tây Âu rất sống động, rất người. Còn các Icon của Nga chẳng hạn (ví dụ tranh Đức Mẹ nhà thờ Kazan) thì nó có norme hơn.
Violette le Duc cũng tiếp truyền thống đó, và nếu đúng như root nói, thì ông ấy chắc muốn ví mình có lòng thành như 12 tông đồ của chúa.
Công ông ấy rất lớn. Vì cái nhà thờ Đức Bà mà ta thấy hiện nay, là theo thiết kế đã sửa lại của ông ấy.Đây là lần sửa lại lớn cuối cùng, trước khi bị cháy. Ví dụ cái tháp gỗ ở giữa mái nhà thờ, trên đỉnh có con gà bằng đồng, trong con gà ấy lại có xá lợi của vua Saint Luis, Thánh Saint Denis, rồi Saint Genvière, là do ông ấy nghĩ ra. Những hình các con thú cổ quái ở đầu các máng nước cũng vậy. Và ông ấy có được điều đó là làm theo VicTor Hugo mà ra, theo như trong chuyện « Thằng Gù nhà thờ Đức Bà ». Như vậy có thể nói là chính văn chương (Victor Hugo) và kiến trúc (Violette le Duc) đã làm cho cái nhà thờ này nổi tiếng bây giờ.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Hôm qua, 06:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.251
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.602$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Để bổ xung cho đầy đủ, thì phải nói là không chỉ có Violette le Duc mới « ký gửi » lại dấu vết của mình cho công trình, mà ở mỗi miếng đá, người ta cũng thấy có những ký hiệu của các người thợ đục đá để lại. Tất nhiên họ làm như thế, không phải có dụng ý để lại danh tiếng, mà để từ đó mà tính tiền công. Mỗi cái ký hiệu ấy, như là chữ ký hay con dấu của một phường hội. Giúp « chủ đầu tư » (ở đây là giáo hội) có thể thanh toán theo kiểu khoán việc.
Không chỉ có Violette le Duc, mà ngay trong các tấm tranh kính mầu nổi tiếng của nhà thờ, chắc chắn cũng có mặt người nghệ sĩ đã vẽ những bức tranh này ở trong một nhân vật nào đó.
Còn nếu bác nào tò mò muốn biết mặt ảnh đức mẹ được « tả thực nâng cấp» như thế nào, thì có thể tìm tranh của Philippo Lippi mà xem, một hoạ sĩ nổi tiếng thời Phục Hưng. Một tác phẩm nổi tiếng của ông ấy (« Đức Mẹ và chúa Hài đồng ») còn được để ở bảo tàng thành phố Florences (Ý). Qua chú gúc các bác cũng có thể xem được.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang « < 2 3 4
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC