Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang « < 2 3 4 

· [ ] ·

 Cầu Sao Giải Hạn Thiếu 50k Có được Không ?

Phó Thường Nhân
post Apr 15 2019, 06:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.273
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Đạo khởi nguyên tinh thần độc lập chính là Thần đạo. Đó chính là nguyên tắc “đất có Thổ công, sông có Hà bá”. Tức là đất nào cũng có chủ. Đó là sự linh thiêng của Đất, của cộng đồng, của gia tộc thông qua nguyên tắc Sa man giáo “vạn vật hữu linh”. Chính vì thế mà trong Đại Việt sử ký mới có chuyện Cao Biền (là Thứ sử ở Giao Chỉ), giỏi phép thuật (đạo lão) nhưng không thể thắng thần Long Đỗ (tức là thần sông Tô Lịch, là thổ thần thành Đại la, tức là Hà nội ngày nay).
Cũng nên để ý một điều thú vị. Đó là sau cuộc khởi nghĩa của Bà Trưng(năm 40), thì tất cả các cuộc khởi nghĩa giành độc lập (LÝ Nam Đế, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Phùng Hải, Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền…) đều xuất phát từ miền nam sông Hồng tới Thanh Hoá, Nghệ An (tức là vùng đất nam quận Giao Chỉ và quận Cửu chân, theo sự phân chia hành chính của các triều đại phong kiến TQ). Nơi phát xuất đạo Mẫu, đạo Thánh sau này. Ngược lại miền phía Bắc sông Hồng, nhất là những vùng phật giáo phát triển, như là Kinh Bắc, Bắc Ninh,.. thì xã hội rất “trầm tư”. Như vậy ta không thể quy cho đạo Phật là đạo khởi nguyên tinh thần giành độc lập đươc.
Nhưng đạo Phật lại bù trừ được khiếm khuyết của Thần đạo, đó là tinh thần địa phương chủ nghĩa. Tinh thần này sẽ dẫn tới nạn cát cứ. Tóm lại. Nếu giành được độc lập, mà không thống nhất được, thì sẽ lại mất nước.
Một điều nữa đạo Phật bù trừ được khiếm khuyết của Thần Đạo, đó là đào tạo trí thức cho bộ máy nhà nước, vì họ biết chữ Nho. Cũng chính vì thế mà người khởi đầu nhà Lý là một chú Tiểu(Lý công Uẩn), cố vấn là một nhà sư (Vạn Hạnh). Và nhà sư đã không ngần ngại dùng sấm vĩ, kiểu mật tông để tuyên truyền chính trị đưa Lý công Uẩn lên ngôi.
Nhưng cũng chưa hết. Đạo Phật còn là một công cụ ngoại giao. Với đạo Phật, Đại Việt có thể tự coi mình ngang hàng với TQ. Có văn hiến. Chính vì thế mà các vua triều Lý, Trần mới hay cử các đoàn sư đi thỉnh kinh Phật ở TQ. Cũng thông qua cái kênh này, mà Nhật bản du nhập kỹ thuật từ TQ về nước mình.
(còn tiếp)


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 3 2019, 08:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.273
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Đáng nhẽ tôi còn viết tiếp về các version phật giáo ở VN, cho tới thời hiện đại. Nhưng không có thời gian, mà lại muốn viết xong trước Phật đản 2019, nên sẽ viết ngắn gọn lại, để từ đó mà nhìn nhận chuyện chùa Ba Vàng, vì chính do có cái nhân duyên này mới viết.
Phật giáo đời nhà Trần cũng có cái đế kinh tế như nhà Lý, tức là địa chủ. Phật giáo lúc này đã đi gần lại Phật giáo TQ hơn là thời nhà Lý, còn chịu ảnh hưởng nhiều của Ấn độ. Ta biết có Thiền Tông vào thời kỳ này, ảnh hưởng mật tông như thời nhà Lý không còn. Ngược lại có tịnh độ tông phát triển thế nào thì không rõ.
Hiện nay, nhờ có Khoá Hư Lục, Tam tổ thực lục, người ta hay đánh đồng Phật giáo đời Trần với Trúc Lâm. Trong thực tế, sự hình thành của tông phái này, cũng giống như sự hình thành của Thiền Thảo Đường, tức là gắn với triều đại. Và đây chính là điều khiến nó không tồn tại tiếp tục được về sau. Sau này, từ thời kỳ Lê Trung Hưng, khi người ta nhớ tới triều Trần, thì hình thành các tín ngưỡng trong Đạo Mẫu (thờ Đức Ông Trần Hưng Đạo, hay thờ mẫu Liễu là con của hai gia định TRẦN và LÊ), chứ không phải là Thiền Tông Trúc lâm.
Từ thế kỷ 17, thì có một sự sống lại, phục hưng Phật giaó ở VN lại từ TQ sang. Vì thế hầu hết các tông phái Thiền Tào động, Lâm Tế, đều do các nhà sư TQ mang vào đàng trong và Đàng ngoài. Cả tịnh độ tông cũng vậy, và tông phái này được coi là phật giáo (bằng chứng câu cửa miệng của mọi phật tử là nam mô a di đà phật). Về kinh tế, chùa sống được là gắn với làng, vẫn sống bằng ruộng đất, nhưng là ruộng đất cúng tiến của những người không còn có con thừa tự, hay là đất làng cúng hiến.
Từ thời Pháp thuộc, thì ruộng đất của chùa càng ngày càng ít, và chủ yếu sống bằng dịch vụ tâm linh. Từ đó xuất hiện các gia đình phật tử, tức là một dạng hội đoàn ủng hộ, giúp đỡ sự tồn tại của một ngôi chùa ở thành thị. Do ở VN TQ không có chuyện sư được lập gia đình, nên không có chuyện gia đình nhà sư thừa kế chùa như một phương tiện sinh sống như ở Nhật, cũng như việc truyền thừa tông phái không được rõ ràng.
Hiện nay, rõ ràng Phật giáo chỉ có thể sống được bằng dịch vụ tâm linh, và sự ủng hộ của đệ tử. Như vậy chùa phải kinh doanh tâm linh như thế nào là điều phải đặt ra vừa để phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân vừa tồn tại được. Chính vì thế mà chỉ lải nhải “phật tại tâm” là không đủ.
(còn tiếp).


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 10 2019, 11:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.273
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Khi đã nói tới dịch vụ tức là nói tới thương mại.Đã là thương mại thì có cung và cầu. Cầu ở đây là nhu cầu tâm linh. Nhu cầu tâm linh có nhiều dạng, nhưng thực ra chỉ có 3 chủ điểm : hộ mệnh, an tâm, giải thoát. Tất cả những nhu cầu này không phải là khoa học. Vì thế cái cung (tức là dịch vụ) cũng không thể xử dụng “khoa học” để làm chuẩn được. Và cái chuẩn của nó chính là CHÂN, THIỆN, MỸ như tôi đã nói.
Vì xã hội hiện tại là xã hội thương mại, dịch vụ, khác với xã hội ngày xưa trong lịch sử VN là nông nghiệp, nên rất dễ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Mang nhưng tư duy của xã hội nông nghiệp cổ đánh giá. Rất may mắn là VN không phải là nước duy nhất có tình trạng này, mà các nước Đông Á đồng chủng đồng văn họ cũng có những vấn đề ấy. Có nơi việc này được làm cực tốt, như Nhật bản. Nhưng ví dụ ở các nơi khác như Hàn quốc, TQ, Thái, ..cũng có thể nhìn vào đó để học, và xem vấp váp nó ở đâu.
Hiện nay, phật giáo ở VN phát triển theo xu hương lấy mỡ nó rán nó là rất đúng. Mỡ nó rán nó là các chùa chiền vừa kinh doanh dịch vụ tâm linh thoả mãn nhu cầu tâm linh của nhân dân, vừa là điểm nổi cho du lịch, là chỗ dựa của du lịch. Nhu cầu du lịch ở Vn rất lớn, không chỉ là của một thiểu số mà là của toàn dân. Người ta chỉ cần nhìn vào sự “cháy hàng” của các trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng vào thời điểm tuần lễ vàng (golden Week) như dịp 30/4, 1/5 là thấy rõ. Lúc du lịch cũng là lúc người ta có thể tìm hiểu tâm linh. Đi tìm hiểu tâm linh cũng là du lịch. Đấy chính là nội dung của phật giáo 4.0 hiện nay.
Hình thái phát triển tôn giáo theo chiều hướng dịch vụ này người ta có thể thấy ở Mỹ đó là những “Mega Church” và những nhân vật truyền giáo trên truyền hình (tivi evangelist)
Nếu nhìn như thế, và với những kiến thức sơ đẳng về văn hoá tâm linh của người việt tôi đã nói ở trên, thì chùa Ba Vàng có lẽ chỉ phạm vào những điều này.
1- Không ai cấm chùa nói tới Kiếp, tới vong hồn, nhưng phải hướng nó tới phật giáo, nâng cấp nó, chứ không thể dùng chùa là địa điểm cho một dạng “lên đồng biến dạng”, (lên đồng không phải là xấu). Dịch vụ lúc này không còn là hướng những văn hoá tâm linh tiềm ẩn kia thành CHÂN, THIỆN, MỸ để làm cho ngươi ta vào chùa cảm thấy được che chở (Hộ mạng), có cảm giác An tâm, và ra khỏi chùa thì muốn tu tập để giải thoát và để tiếp cận cuộc đời một cách bình thản thì thật là tốt. Ngược lại lúc vào chùa lại bị khủng bố tâm lý bằng những nỗi lo vô cớ thì lại không được.
2- Nhà sư trụ trì mặc dù rất giỏi nhưng thể hiện tính cá nhân quá lớn, tự cao tự đại, gây phản cảm. Còn bà Yến, thì có lẽ không thể gọi là phật tử, nếu tính theo nhận thức mà bà ấy phát biểu
Để so sánh có thể so sánh hoạt động ở chùa Ba Vàng này với hoạt động cầu sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh. Với tôi việc cầu sao giải hạn này là việc không có gì phải cấm, vì nó minh bạch. Tôi đã nhiều lần vào chùa này, và ngay trên các cột hàng hiên của nó có để lịch để người ta biết “hạn” của mình thế nào, không có ai ra đón khách vãng lai để bắt chẹt, đe doạ. Khi biết “hạn” của mình rồi thì tuỳ người ta muốn cầu sao giải hạn thì làm. Không làm thì thôi. Đó là quyền tư do của người ta. Vậy thì đâu có xấu. Nếu việc cầu vong ở chùa Ba Vàng được tổ chức một cách tương tự như thế, thì đâu có làm sao, nó cũng sẽ như những lễ của đạo Mẫu, đốt hình nhân thế mạng chứ có gì khác.
Thế còn mê tin. Lấy một ví dụ để so sánh. Khi người ta khát nước, cách giải khát khoa học nhất là uống nước lạnh tinh khiết. Nhưng có mấy ai uống thế, mà khi vào hàng quán, người ta sẽ đòi uống cô ca, nước ngọt, bia, rượu.. nhưng thứ này so với nước trắng đâu có tốt hơn. Tương tự như vậy với dịch vụ tâm linh. Nếu người ta có tâm thì đâu có cần làm các dịch vụ tâm linh kia, đâu có cần tới chùa. Cũng như người khát không cần tới hàng quán. Nhưng có thấy ai bảo phải dẹp hết hàng quán chỉ uống nước trắng đâu (ngoại trừ cực đoan Hồi giáo);
Bản thân tôi vào chùa, nếu thấy mình bị hạn, có lần tôi đã thấy khi bị sao Thái Bạch chiếu cũng xem ở chùa Phúc Khánh, thì tôi chỉ cười hì hì, trước khi ra khỏi cổng chùa thì cũng làm tí công quả “giọt dầu” theo thường lệ, nhưng tôi cũng không phản đối người muốn được làm lễ giải hạn. vì nó có khác gì tôi uống nước trắng, trong khi người khác muốn uống cô ca cô la thì cũng đâu có gì sai.Không ai hơn ai. Thậm chí về niềm tin, tôi còn kém hơn người ta về tính thể hiện.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 10 2019, 11:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.273
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 36.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Từ khi có cái vụ vịêc này xẩy ra cũng được một thời gian. Và với thời gian lắng đọng, sau phi vụ “Buzz” trên mạng xã hội, mà ai cũng muốn thông qua các sự việc như thế này để “thể hiện đẳng cấp” của mình, với tôi, tôi có thể nói tôi không thấy ghét Thầy Minh cũng như Bà Yến, nếu sự việc đúng như trên báo nói về họ, mà lại thấy cảm thông. Tại sao ? vì ở đây không có dấu vết tư lợi. So với nhiều người chỉ muốn vun vén cho con trai, con gái, con rể.. thì thâỳ Minh, hay bà Yến đâu có gì. Họ chỉ mắc sai lầm là “hăng hái quá (cho đạo) mà hoá ra phá hoại” . Như vậy nếu có nghiệp chướng, thì có thể nói họ đang mắc phải. Hi vọng rằng tiếp sau, họ vẫn có một tấm lòng như thế với phật giáo, bỏ đi những gì họ mắc phải như Bà Yến thể có thể là SI (chưa hiểu rõ kinh sách), như thầy Minh thì có lẽ là cái NGÃ quá to. Nếu họ bỏ được, thì tôi nghĩ rằng họ có thể đặt được “vô thượng chính đẳng chính giác”.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Văn Hoá - Lịch sử · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang « < 2 3 4
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC