Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Quyên Ii

Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



II

Đêm nay, Kumar trở về hơi muộn hơn mọi lần. Anh rón rén leo lên bậc thang. Đến đầu cầu thang, Kumar chợt dừng laị, anh nhìn thấy vệt tím đỏ loang ra bằng bàn tay bên khe dưới cửa. Sao lại có cái gì chảy ra thế? Anh tự hỏi. Cúi xuống, kẻ từ nhỏ sống giữa rừng như anh mũi thính như mũi chó, cho anh cảm giác mùi lạ. Anh chấm ngón trỏ vào đó và ngửi. Máu! Cửa khoá trái. Kumar co chân đạp mạnh. Cánh cửa tung chốt bật ra. Kumar lần mò sờ thấy công tắc và bật đèn. Trước mắt anh, trên ghế đệm hẹp mà người vệ sinh vẫn nghỉ trưa, một người nằm ngửa, bàn tay buông thõng đầy máu. “Cứu! Cứu!” Kumar líu lưỡi thét lên, ban đầu là tiếng mẹ đẻ, sau là tiếng Việt rồi tiếng Đức. Có một cửa phòng nào bật mở trên hành lang rồi lại khép sầm lại. Koma chợt nhớ ra và móc điện thoại. Gọi điện xong, anh chạy đi đấm ầm ầm vài cửa phòng gần đó. Cửa phòng Dững bật mở, Kumar nhìn thấy Dũng cầm chai rượu ngước lên mắt vô hồn nhìn anh. Kumar thất vọng, đóng sầm cửa lại: “Còn có ai không?” Tiếng anh cô độc vọng dài trong hành lang hẹp, tối hun hút.

Cửa phòng khác bật mở: “Gì thế? Không để người ta ngủ hả.” Một cái đầu bù xù ló ra rồi của lại im như cũ.

Chỉ khi có tiếng hú còi hoảng hốt, ánh đèn chớp loạn xạ của xe cấp cứu bên ngoài khu nhà, đám người Việt trong trại mới nhốn nháo ùa ra như ong vỡ tổ. Họ tụ tập, chỉ trỏ theo chiếc băng ca cấp cứu. “Vợ thằng Dũng chửa hoang tự tử rồi!”



Xe cấp cứu rời trại mới thấy cửa phòng Dũng mở ra. Người ta nhìn rõ một thân hình sộc sệch, lảo đảo bước, trên tay chai rượu đã cạn gần hết. Dũng không hiểu điều gì đã xảy ra khi ấy, anh vung vảy chai rượu đi dọc hành lang. Đám người Việt đồng hương trông anh như một con quái vật và tránh xa anh. Dũng lia chai rượu về hướng họ, lè nhè nói: “Chúng mày, tất cả chúng mày...lũ khốn nạn...”

Không ai muốn dây dưa với một gã Chí Phèo rồi. Hơn nữa, cũng không ai muốn rắc rôí vào một vụ tự tử. Mọi cánh cửa sầm sầm đóng lại để hành lang còn trơ một thằng say loạng quạng đi mà chẳng biết đi đâu.

Còn không hiểu sao, khi người bác sĩ cấp cứu định khép cửa xe, Kumar lại trèo lên ngồi bên Quyên. Thực sự là khi đó, anh mới nhìn rõ mặt Quyên. Khuôn mặt Quyên không còn hồng hào nữa. Đôi mắt khép lại và hàng mi cong đen khẽ động đậy. Cô như đang ngủ.. Anh chợt nhớ tới cảnh chị anh thiêm thiếp chờ chết mà vẫn cố nắm chặt tay anh. Hình như trước khi chết, người ta đều sợ đồng loại bỏ đi, người ta đều luyến tiếc cõi sống, dù có người khi sống chẳng hơn một con vật. Còn người cô gái xinh đẹp này, sao cô ta lại chán sống?

* * *

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 16 2007, 06:33 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Trong hồ sơ lưu của Bệnh viện thành phố Goldberg còn ghi rõ một trường hợp cấp cứu khá đặc biệt. Người ta cấp cứu một bệnh nhân có thai gần tới ngày sinh nở: Thai đã trở ngôi mà sản phụ trong tình trạng mất máu trầm trọng. Giáo sư, bác sĩ trưởng bệnh viện Stemberg đã quyết định vừa cấp cứu mẹ, vừa mổ để cứu lấy đưá trẻ. Người mẹ không còn sức rặn, đưá trẻ có thể chết, nếu không giải quyết như vậy.

Đưá bé gái sinh ra được cứu sống. Nó như con chuột nhỏ, xanh tím và loe ngoe bàn tay nhỏ xíu. Lúc móc trong bụng mẹ ra, mắt nó cứ nhắm nghiền. Cho mãi tới khi người ta bắt đầu dùng ống thổi khí ấm, làm sạch nhớt nhãi trên người, nó mới mở to mắt và khóc ré lên. Song người mẹ thì dầu sau hai ngày cấp cứu, mạch đã ổn định, vẫn rơi vào giấc ngủ triền miên.
Bệnh viện đã cử người tới cơ quan ngoại kiều để hỏi về nhân thân của Quyên. Họ tìm cả tới trại. Không một ai cung cấp thông tin về Quyên một cách rõ ràng. Người ta tìm Dũng. Cửa phòng vẫn mở. Đồ đạc còn nguyên. Cả một ít tiền trợ cấp hàng tháng của Dũng còn hai trăm sau D.m vẫn gói trong một phong bì để dưới tệp quần áo nhầu nát. Không thấy Dũng. Những người Việt khai rằng, đã cả tuần nay, sau cái đêm Quyên tự sát, chẳng ai nhìn thấy anh. Dũng đi đâu? Có thể anh ta đã chết rục trên một góc rừng nào đó hay một hè phố nào đó rồi người ta đã cho vào nhà xác, quàn xác để thiêu thành tro, sau khi ngoắc vào ngón chân cái mẩu giấy đề hai từ Vô danh? Hay Dũng còn sống mà lưu lạc, dạt trôi như cánh bèo để lòng phố ngồn ngột người chảy kia cuốn mãi...Điều đó, bố ai biết mà lần, vì Châu Âu rộng lớn quá, đông người lắm! Một người không giấy tờ tùy thân như Dũng thì khác chi hạt bụi. Hạt bụi theo gió bay khắp nơi, một chiều dạt xuống một nơi nào đó, chồng kế lên nhau đọng thành vạt bụi. Cuộc sống cuồn cuộn của thế gian xưa nay vốn thế mãi mà. Một người đang say tới mất trí như Dũng thì có thể như vậy, ai mà biết được! Vì thế câu hỏi “Dũng đi đâu?” cũng chỉ lưu trong trí nhớ mọi người một tuần rồi chả ai nhắc lại.

Giấy chứng sinh do vậy chưa làm được, nhưng Kumar cứ thản nhiên nhận đưá trẻ là con mình. Thực ra, ban đầu anh chả có tình cảm gì với đưá trẻ, nhưng khi ngày nào cũng vào thăm mẹ con Quyên, tình cảm của anh với cái sinh linh có đôi bàn tay nhỏ xíu hồng hồng và đôi mắt đen lay láy luôn đăm đắm nhìn anh, cứ lớn dần lên. Rất tự nhiên, anh mang nó cả vào trong giấc ngủ và bỏ hẳn thú câu cá trong ngày nghỉ để vào với đưá trẻ trong bệnh viện. Người ta thấy anh hay ngồi yên lặng hàng giờ bên Quyên như im lặng bên bức tượng nhỏ trong nhà anh và không nói. Nhưng thực ra anh muốn nói chuyện rất nhiều với Quyên khi cô thiêm thiếp ngủ. Một tối về nhà, chợt nhớ tới mẹ, Kumar nhìn lên bức tượng nhỏ và quỳ xuống. Một mong muốn từ trong sâu thẳm trong anh bật ra, thoát lên “Người hãy giúp Quyên tỉnh giấc!” Anh cứ ngồi như vậy khá lâu mặc đầu gối tê dại. Trong lòng anh tự biết, Quyên chẳng họ hàng thân thích gì, nhưng từ vô thức bảo anh có ý nghĩ ấy và, có thể nó là hệ quả của sợi giây liên hệ vô hình đã buộc anh vào với hai mẹ con của Quyên.

Còn khi tới viện, Kuma không phải là khách mới quen. Cửa hàng Pitzza anh làm bánh ngon nhất thành phố nên anh thường tới đây đưa bánh cho nhiều người khoái Pizza. Anh đi lại, giao dịch trong bệnh viện như vào nhà mình.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Cùng uống cà-phê ở phòng ăn hôm đó với anh, có bác sỹ huyết học Kaler, là người cũng vui tính, bảo: “Kumar này, ba năm nay, tớ lạ gì cậu. Cậu cứ nhận vơ đưá bé là con. Tớ biết tỏng nó không phải là con cậu!” Kumar bỏ cốc cà-phê xuống, nghĩ một tẹo rồi nói: “Anh nhầm rồi. Nó là con tôi đấy. Nền y học của các anh hiện đại, tiên tiến lắm. Các anh có thể xét nhiệm ADN ngay lập tức. Nhưng ai bảo là điều ấy tuyệt đối đúng? Hay anh thấy da nó trắng mà nói vậy. Anh hãy giải thích cho tôi đi, tại sao da tôi đen, đen toàn thân như vậy mà riêng lòng bàn tay tôi lại trắng?” Kumar nhổm lên, thản nhiên xoè bàn tay ra trước mặt moị người: “DDây anh nhìn xem, màu này có giống màu da của con tôi không?” Quả thật là bàn tay Kumar là nơi duy nhất có màu da như dân Châu á. Đó là điều mà chả mấy ai để ý và thực không thể giải thích được một cách dễ dàng khi hầu như tất cả những người da đen đều tương tự như vậy. Mấy người trong bàn ăn cười ồ lên khi bác sĩ Kaler ngớ mặt ra. Chính Kumar cũng không ngờ anh có câu trả lời nhanh nhảu làm tay Kaler khó lí giải tới vậy. Điều đó làm anh vui cả ngày hôm ấy, cả khi anh phóng xe mô-tô dưới mưa đưa hàng, anh vẫn huýt sáo với bộ mặt tươi tắn làm sao.

* * *

Mãi gần hai tháng trời trôi qua tự dưng người mẹ, Quyên tỉnh giấc. Những người trực hôm dó thực bất ngờ và khó giải thích vì sao? Vì sao môt người đàn bà sau một đại phẫu thuật cứ mê mệt sônsg một đơì sống thực vật như vậy rồi lại bừng tỉnh?

Quyên cũng không tự biết cô đã có một giấc ngủ dài tới vậy, khi mở mắt, Cô lơ mơ thấy trước mắt một khuôn mặt có nụ cười đôn hậu và những sợi tóc màu nâu vàng rủ xuống. Cô buột một câu tiếng Anh: “Tôi đang ở đâu?” “Bà đương ở bệnh viện của thành phố”- Đôi môi đậm son mấp máy trước mắt cô. Quyên khép mắt lại.

Tại sao lại ở đây? Bất giác cô đưa tay xuống bụng và hốt hoảng ngồi dậy. Con tôi đâu rồi?
Cửa phòng bật mở.

Kumar, chính là Kumar bước vào phòng chứ không phải chồng Quyên. Đôi mắt anh sáng rực trên nền đen của làn da mặt và nụ cười tươi làm sao. Tới bên Quyên, Kumar nói: “Kìa, em đã tỉnh dậy rồi! Em có biết em đã ngủ bao nhiêu ngày rồi không?” “Ngủ bao nhiêu ngày?” Quyên bàng hoàng cảm giác thấy chân và tay cô nhẹ như bấc.

Khuôn mặt đen sậm của Kumar làm cô sợ. Sợ nhất là trên cái nền đen bóng ấy, đôi mắt Kumar trở nên trắng, ánh lên như ma trơi.

Quyên nhắm mắt. Cô không muốn nhìn Kumar và nhớ lại, hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, cả việc cô quyết định chết để quên đi tất cả.

Trong khi đó Kumar mừng khôn xiết. Sự kiện Quyên bất ngờ thức dậy làm anh quên cả về để ngủ. Anh cứ lăng xăng bên Quyên rồi laị chạy đi mấy phòng có người quen để báo tin. Giáo sư bác sĩ trực của bệnh viện thấy anh bắng nhắng ngây thơ như con chim nhỏ cũng không nỡ mắng anh đã làm ồn như vậy.

Chỉ mãi khi khuya lắm rôì, người ta quyết định buộc Kumar ra về, anh mới chịu rời giường Quyên. Trở về nhà, anh cũng không ngủ ngay và ngồi dưới tượng Phật một lát. Anh hoàn toàn tin rằng, chính Người chứ không ai khác dã phù hộ độ trì cho anh và mẹ con Quyên. Trong đêm tối, Kumar mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi thì tươi như hoa. Anh ngồi lẫn vào bóng đêm như thế tới tận hai giờ sáng mới ngả lưng.


* * *

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 16 2007, 06:35 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Quyên không thể ở bệnh viện thêm giờ nào nữa. Đã ba bốn ngày nay, cứ chợp mắt là cô lại rơi vào một giấc mơ mà khi tỉnh giấc Quyên thực khó lí giải.

Bóng đen từ đâu tiến ra và dừng lại trước giường con gái Quyên. Cô nhìn rõ khuôn mặt của hắn sẫm đen và cái lười đỏ lòm thò ra thụt lại trong đêm. Hắn nhìn cô cười phô bộ hàm răng trắng ởn và cô thấy khuôn mặt được thay đổi khó hiểu. Có đêm cô tỉnh dậy vẫn nhớ ra, đó là khuôn mặt hớn hở khi cắm sâu thỏi sắt nguội vào cửa mình cô ở khu rừng biên giới, có khi lại thấy khuôn mặt đó từa tựa Dũng, bởi đôi mắt của gã đầy những tia máu, hằn học và dữ tợn. Lại có lúc không phải những khuôn mặt mà cô đã biết. Đôi mắt trân trân nhìn rất dịu dàng nhưng không mang lại cho cô sự bình yên, mà trái lại càng làm cô sợ hãi tới hoảng hốt khi hắn cười phô răng nanh nhọn hoắt và đôi môi đỏ sắc máu. Thằng da đen Kumar! Có hôm cô bật dậy. Trong cơn mơ trước đó vài giây, cô thấy hắn bế đưá con của cô lên tung trên cao rồi xé đưá trẻ làm hai. Cô nhìn rõ hắn nhai rau ráu đôi tay hồng nõn bé xíu của con gái và tiếng trẻ khóc thét lên thảm thiết...

Quyên cố thoát khỏi giấc mơ ấy và vùng dậy bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong chăn nệm. Ba bốn đêm như vậy. Thường là cô không kìm nén được nỗi sợ gần như hoảng loạn đến tình trạng không biết đâu là mơ đâu là thực. Ngay sau đó, hồi tâm lại, tuy biết đó là mơ cô vẫn rón rén đi sang phòng con gái. Tại phòng nhi, Quyên vẫn nhìn thấy đưá trẻ ngủ ngon lành, vẫn chúm chím cười thơ ngây trên ga đệm trắng tinh nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng để ngồi canh chừng gần tới sáng bên con. Bất an, cô cứ sống miên man trong trạng thái ấy tới bao giờ? Mấy đêm Quyên thật sự không dám ngủ nữa. Mỗi khi Kumar vào thăm, cô chú ý thêm và nhận rõ ra, đôi môi Kumar hồng như có sắc máu. Phải tránh xa con người này. Tại sao hắn lại săn đón và tử tế thế? Câu hỏi bám lấy Quyên như keo từng giờ.

Đêm nay cô phải trốn. Sự ám ảnh của khuôn mặt của Kumar làm cô bất an. Cô lấy thêm một vài lát bánh mì trong bữa ăn tối và một quả táo cất vào tủ con. Cô lén lấy đi những chiếc tã giấy trên bàn cho trẻ sơ sinh. Tiện tay cô cầm thêm chai sữa. Nhưng lấy đâu ra sữa mà pha cho nó? Gian chế biến thức ăn cho trẻ sơ sinh do một công ty nào đó không nằm tại viện mang tới. Không sao, rồi sẽ tìm ra cách. Giá như mình có sữa? Cô vạch vú mình trong nhà vệ sinh và cố nặn đầu vú mới hồng hào trở lại. Quyên hơi nhăn mặt. Nơi đầu vú rỉ ra thứ nước đùng đục chẳng phải là sữa.

* * *

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 16 2007, 06:39 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 16 2007, 06:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Cuộc chạy trốn diễn ra đúng như ý muốn của Quyên. Tám giờ tối là lúc giao ca của bệnh viện. Quyên len lén cầm bọc giấy mà trong đó có dăm thứ lặt vặt cho đưá con. Sang buồng đưá trẻ, cô cuộn con vào một tấm chăn nhỏ và bế thốc nó lên khi con bé còn đang thiêm thiếp giấc nồng. Dọc hành lang không có bóng người. Cô mở cửa và tới bên thang máy. Thời gian chờ thang máy mở cửa quả là dài. Cuối cùng cửa cũng mở và Quyên chui nhanh vào thang máy khi tim cô đập như trống ngũ liên.

Ra tới đường phố, Quyên cứ thông thốc bế con đi dọc dưới những rặng cây bồ đề vừa trút hết lá vàng. Tới khi bàn tay Quyên rã rời vì bế mãi con cô mới dừng lại dưới một cái hiên ở một phố vắng và cô chợt nhận ra mình đói. Cô mở chiếc chăn quấn con gái. Đưá trẻ thức từ bao giờ. Đôi mắt mở thao láo nhìn Quyên. Cô bỗng trào nước mắt và hôn vào đôi mắt lay láy to den của nó một nụ hôn tha thiết, nghẹn ngào.

Có tiếng động bên đường làm Quyên ngẩng nhìn. Các cửa tiệm trong thành phố đã đóng cửa từ lâu. Bên kia đường còn sáng đèn. Một quán ăn nhanh! -Cô đoán. Có ai đó từ trong tiệm vừa ra, đóng cửa xe ô tô và vút phóng đi. Quyên nhìn thấy dòng chữ Asia Imbis màu đỏ chói trên biển nền da cam. Phải kiếm gì cho con và cô qua cơn đói này?

* * *

Con nua

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 17 2007, 04:08 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 18 2007, 05:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



III


Chủ quán ăn nhanh tên Phi. Dân chợ thành phố gọi gã là Phi Bẩn.

Phi là dân ăn theo vợ. Không phải diện sang Đức rồi được ở lại như Thị, vợ gã. Thị là dân Công nhân xuất khẩu - Thợ khách của Nhà máy bóng đèn Đông Đức. Thị không đẹp lộng lẫy, nhưng là típ có ma lực với đàn ông. Nghĩa là vẻ ngoài không phô phang rực rỡ, nhưng da mịn, mỡ mát, đụng tay vào như thể dờ vào miếng thạch. Thị lại ưa nhìn. Ma mị lắm, nhất là khi Thị ở phiá trên, tóc lòa xòa xõa xuống, mắt đen thẫm thi thoảng sóng sánh như đêm tối bí hiểm... Cái chính là bằng cách nào đó, bẩm sinh, trời phú, Thị làm ai đã dính vào là dứt không ra. Năm đầu sang Đức, mới nửa tháng, Thị gá với một tay tận Chemniz. Thứ Bẩy, Chủ nhật nào gã Tơ lụa cũng lọ mọ tới. Gã cao lênh khênh nên cái gì trên người gã cũng dài. Đôi tay vượn khuân theo súc lụa, là thứ hàng được giá khi ở nhà đám đàn bà con gái, ai cũng mơ được một mảnh may quần lụa đen. Mối lụa của gã đứt, Thị chê khi đám gái già đàm tiếu về đàn ông: “Dương vật thằng ấy dài như con khăng, khó chịu tới chết”. Hai tuần sau, để gã ngồi rình ở cổng nhà máy, đầu Wohn (5) hết thứ bảy này tới thứ bảy khác. Một tháng dòng, gã Tơ Lụa mới hồi tỉnh, dứt ra được, sau trận chửi thề ở cửa phòng Thị, dọa băm Thị làm đôi, rồi lên tầu về Chemnitz, giữa đêm tuyết gió ù ù thổi. Tơ Lụa bặt tin từ đó.

Vài tuần sau, thấy Thị lôi về một thằng phiên dịch ở Berlin. Thằng gá thứ hai lùn còi. Loi choi và “Tanh như trái lê non đầu hè, nửa đường cày đã đứt gánh”. Thị ca cẩm vậy. Cũng gian díu mới nhau nửa năm vì tay này có đường giây hàng với Sứ. Hàng tuần khuân về cho Thị vài hộp băng Sony, rượu Napoleon, thuốc Ba Con Năm để bán quanh trong đội. Bức tường đổ, tay phiên dịch nước mắt lưng tròng chia tay Thị về nước. Nửa tháng thôi, Thị lại móc ở chợ thuốc, nơi nhà ga đón hàng từ Poland, một tay kém Thị gần chục tuổi. Kém thế nhưng tay này vạm vỡ như trâu mộng, Y sang Đức ba năm mà cổ vẫn đen cháy, người rừng rực. Khoẻ và trẻ, đấy là ưu điểm của kẻ thứ ba. Đàn ông chung phòng một buổi bảo, thằng này cả hơi! Người từng trải nhận xét, đàn bà thích gã chính vì đông cũng như hè ở Y luôn sực ra toàn mùi đực. Ai cũng biết Thị với tên đực non này, ngày thì chị chị em em, nhưng đêm cấm có thấy họ ló mặt khỏi phòng. Từ ngoài, có điếc vẫn nghe vọng ra rõ tiếng giường đệm vặn răng rắc như sắp gãy. Tầng dưới thì nghe rõ tiếng thình thịch như giã cối. Chả cần áp tai vào cửa cũng nghe tiếng rên rỉ, ai oán, khoái lạc như trong nhà có nhốt mèo tới kì động đực. Nhưng thế mà Y chẳng thắng nôỉ Thị. Một tháng, mặt Y non tơ này bạc phếch, còn Thị thì hồng hào như con gái ngồi lửa.

Vốn liếng hòm hòm thì nạn cướp phách nổi lên. Thị tính, buôn thuốc thực nguy hiểm, không khéo côc mò cò sơi. Vả lại, khi đó nguồn thuốc quân đội Nga cũng cạn, Thị xoay sang học nghề sào mì ở một Imbis. Học xong nghề, Thị chạy sang phiá Tây mở một quán ăn nhanh. Bắt đầu thì Cậu em của Thị quyết không đi. Theo Y, nguồn thuốc lá của Nga cạn thì tìm nguồn khác. Tại Berlin ba bốn tháng, nghe đâu cũng cặp với một cô bé trẻ lại xinh xẻo, Y vẫn không quên được “người đàn bà số 1 đầy đủ kinh nghiệm dẫn Y vào tình trạng cực khoái một cách thoả mãn nhất.” Nhớ nhau, đêm đêm Y và Thị điện thoại buôn dưa lê. Cả hai, cố áp sát tai vào máy, tay không quên đụng đậy thục xuống dưới, người đong đưa như lắc chảo. Đàn bà có hạng siêu, chỉ giọng nói thủ thỉ, qua ngàn cây cũng đủ làm đàn ông cương cứng mọi cơ bắp.

Sự làm ăn của Thị phát dạt, Thị mở thêm quán mới, song thiếu người tin cậy quản lí. Thị rủ cậu em bỏ Đông Đức sang ở hẳn với Thị. Biết khó bỏ được Thị, Y sang. Hai năm trôi qua, Y để râu dài như râu ngô “cho chững chạc khi đi bên nhau làm ăn” - Đấy là sau lần tự Thị khuyên Y. Họ mở quán ăn thứ ba gần 100 ghế ăn.

Thực ra, Thị cũng chả thèm nhớ chồng, tức Phi ở quê. “Mỗi năm gửi về cho hắn, vặt vẹo với lương tháng viên chức ba cọc ba đồng, đôi ngàn là hắn sướng run lên rồi” Thị nghĩ. Nhưng Phi nhớ vợ. Có tiền của Thị gửi về, Phi lẳng lặng vượt biên sang Nga rồi lần sang Tiệp. Từ Tiệp Phi nhắn sang. Thị nhận tin, hơi bất ngờ nhưng tặc lưỡi, dặn dò “thằng em” vài câu rôì phái Y sang đón chồng.

Công việc làm ăn mở quán sào mì đang tiền vào như nước, Thị cũng cần người quản lí một quán nữa sắp thuê. Phái Y sang Tiệp đón chồng, Thị được tiếng làm ăn phát đạt mà vẫn không quên tình xưa nghĩa cũ.

Có chồng sang nhưng không được như điều Thị mong muốn. Mất nửa năm dạy chồng ê a tiếng Đức. Công việc quản lí cũng không đơn giản nên Phi hư cái gai trưóc quan hệ giữa Thị và Y. Nhưng cái ấy có thể giải quyết được, thiếu gì lý do để “chị em chúng tôi đi đây bàn việc này...” Vợ chồng ở trong nước thường chín bỏ làm mười. Khi xa nhau lâu, mới chợt thấy khác nhau quá, không hợp nhau từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ điệu bộ.

Phi biết thân biết phận. Gã im re vì thân phận phụ thuộc vợ rõ như một với một là hai. Đã bốn chục nên Phi hết sức lạ nước lạ cái với xã hội mới. Gã không thể nào từ bỏ thói quen ăn cơm và nhớ rau muống cồn cào. Việc ấy thì chấp nhận được, vì rau muống có đắt cũng không là gì với một gia đình có ba cái quán. Nhưng Thị khó chịu ra mặt với nhiều thói quen của Phi, dù Thị đã quen nó từ khi hai người còn ở Việt Nam. Quả là khó chịu, gã đứng giữa quán mà nói y như người đang cãi nhau Lại hay khạc nhổ bừa bãi. Nói mãi Phi cũng sửa được nhưng thói quen hay ngoáy mũi thì thực là cố tật. Theo Phi đường phố ở nhà lắm bụi nên mũi dân Việt Nam phải vệ sinh sạch sẽ. Phải đào và ngoáy. Thị bảo sang đây bụi bậm gì mà lắm gỉ mũi thế. Y đáp, mặc mẹ tôi, mũi tôi chứ mũi cô à? Nhưng tây nó ghê! Nó tởm tới bỏ quán mà di anh biết không? Để chữa cho chồng thói quen tệ hại ấy, Thị viết một khẩu hiệu rất to ở ngay phòng ngủ: “Tôi không ngoáy mũi” Dẫu ức lắm nhưng sợ khách ăn bỏ đi thực nên Phi cũng nhịn. Nhưng tay đã quen cũng khó bỏ, thành ra cứ mỗi lần đưa tay lên mũi định ngoáy, nhớ khuôn mặt hầm hầm của vợ, có bỏ tay xuống cũng dở, gã đành vờ vuốt mũi. Lâu ngày mũi gã hình như dài ra, cánh mũi teo đi. Điệu bộ nực cười ấy, ai cũng nhận ra. Vậy nên, cứ khi gã đưa tay lên, đám làm thuê, bưng bàn, rửa bát, lại cười bảo: Ông Phi sắp vuốt mũi này! Thế là biệt danh Phi Bẩn có từ đó.

Chuyện trai gái cũng không che được mãi. Vả lại, Phi có ngu thì thiên hạ cũng vành mắt ra cho thấy. Đằng này Phi không ngu. Những đêm ăn nằm với nhau, khác hẳn thái độ hăm hở, đôi khi chủ động làm tình như hồi trong nước, nay Thị cứ cứng ra như khúc gỗ, mặc thây gã xoay ngang đưa dọc. Lại nghe xì xèo của đám làm thuê, Phi ức sùi bọt mép mà chả dám ho he. Vớ vẩn li dị bây giờ, sôi hỏng bỏng không mà giấy tờ còn lởm khởm khéo không lại bị mã hồi về nước, Phi ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai năm trôi qua, có thể một mình lắc chảo, bi bô tiếng Đức đủ dùng chào khách, Phi gợi ý mua cái quán nhỏ để Y tự lập. Trúng ý, Thị sai Y tìm chỗ, dựng cho Phi cái quán nhỏ cách nhau cả trăm cây số để khuất mặt cách lòng hẳn ra cho tiện. Từ đấy Phi biền biệt như một đại sứ ở thành phố này. Thi thoảng lắm Y mới mò tới. Cũng không bao giờ ở quá hai tiếng. Lấy giấy tờ làm thuế xong là Y lên BMV phắn về với Thị. Phi căm hờn nhìn theo, nuốt nuớc miếng tới ực, trong bụng thề có ngày rửa hận.



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 19 2007, 04:37 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 20 2007, 05:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Các em, các cháu... các bạn Lang Ven ăn tết ra sao? Tớ ăn tết chán quá. Toàn ngồi nhà viết...
Các bạn thử đoán xem thằng Phi là người thế nào? Nó có hiếp Quyên không?
Số phận Q sẽ ra sao? Liệu Kumar có tìm Quyên không? Kê kê... đón đọc hồi sau sẽ rõ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 20 2007, 10:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.342
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 37.177$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@Toanli,
Nhưng bác định "cho người ta hiếp" để làm gì ?

leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Feb 20 2007, 10:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Feb 20 2007, 10:22 PM)
@Toanli,
Nhưng bác định "cho người ta hiếp" để làm gì ?

leuleu.gif  leuleu.gif  leuleu.gif
*




dà, em cũng mạo muội ngẫm rằng: Chắc theo motip- cướp- giết- hiếp- tình-tiền-tù- tội leuleu.gif


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 21 2007, 01:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.342
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 37.177$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nói chung viết văn là khó, còn người đọc thì dễ, vì người đọc có phải nặn óc ra suy nghĩ, tìm tòi gì đâu.

Nhưng một truyện (ngắn hay dài) khác kể chuyện trong một buổi "buôn dưa lê" có lẽ là tác giả muốn tình tiết câu chuyện nói lên một cái gì." Nói lên một cái gì" ấy thể hiện trong sự chọn lọc tình tiết. Nó có lẽ như uốn cây cảnh. Trông tưởng như tự nhiên mà là uốn, vì trong thực tế không có cây tự nhiên nào như cây cảnh. Mặc dù cây cảnh nào uốn đẹp cũng như cây tự nhiên, mà lại không tự nhiên.

Vì thế tôi mới hỏi những gian truân của nhân vật Q, bác ấy chọn như thế nào ? để làm gì ?

Làm sao để cho nó khác việc "buôn dưa lê" cuộc sống người Việt ở nước ngoài.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC