Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Xa nhà

Jemma
post Nov 27 2002, 07:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Không gian chật lại vì hơi nóng từ ban công ùa vào căn phòng nhỏ. Sáng nay, mùa hè đã thực sự có mặt ở nơi này. Cây hoa đỏ sau nhà vẫn lắc lư theo nhịp gió hờ hững thổi, nhưng hình như đã có phần mệt mỏi hơn. Những chấm hoa đỏ li ti vẫn kiên nhẫn đeo bám trên cành, như cố níu kéo thêm một chút nắng sớm mai trước khi rơi xuống sân, rồi ngày một lần sẽ được bà già quét sân vun gọn vào một góc.

Căn phòng nhỏ mấy hôm nay hơi bừa, trên chiếc sofa là hai quyển tạp chí đang đọc dở và cái máy ảnh vừa xạc pin. Ngay cạnh sofa là cái bàn làm việc mầu đen cũng chất đầy sách, và đĩa CD nằm la liệt chen với những tờ giấy viết dở dang và bút đủ loại đủ mầu. Con thỏ bông trắng muốt có đôi mắt nâu và cái mũi hồng xinh xắn đang nằm gọn trong lòng cô chủ của nó.

Ngoài kia nóng bất ngờ, cái nóng như đốt da thịt, nhưng trong phòng vẫn mát… Căn nhà này luôn mát như vậy về mùa hè và ấm cúng về mùa đông, và đó chính là lý do cô luôn thích ở nhà. Mặc dù đường phố ngoài kia có rất nhiều mời gọi tíu tít mùi vị hấp dẫn của các quán ăn và mầu sắc của những khu mua bán tấp nập… Cũng một phần bởi cô đã chót gắn bó với cái khung cửa sổ có hai cánh kính to trong suốt nhìn ra vườn. Sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là lấy hết sức kéo cái mành lên cao tít, nhìn ra cây hoa đỏ và ngó đầu ra ban công xem trời hôm nay thế nào. Thực ra, cái mành chỉ cần giật nhẹ là tự chạy ro ro lên, không cần phải mắm môi kéo vậy, nhưng cô thích làm thế, như một hành động dứt khoát tạm biệt cảm giác co kéo của cơn ngái ngủ.

Cái đèn bàn vẫn kiên nhẫn gục xuống đợi bàn tay cô chủ nhấc lên. Cô không thích ngủ trong cảm giác nơm nớp sợ bóng tối, nên cái đèn bàn học cứ đêm đêm được cô hạ thấp chao xuống để biến thành đèn ngủ. Mặc dù nếu muốn, cô có thể mua một cái đèn ngủ kiểu cách, chao bọc lụa, theo đúng tinh thần của những cô những bà thích làm điệu. Nhưng cô không thích làm dáng quá đáng, nên rất thờ ơ với những ren, những hoa lụa và tranh sướt mướt tình yêu hay được bày trong phòng ngủ.

Thay vào đó, cái tủ đầu giường có khung ảnh một bé gái cười hằn lúm đồng xu sâu hoắm bên khóe miệng. Khung ảnh đó là quà tặng sinh nhật cô của một người bạn thân, người đã chớp được khoảnh khắc nghịch ngợm của bé con xinh xắn ấy. Bé gái đó là niềm tự hào của cô… và bây giờ là nỗi nhớ ám ảnh vì cô đang cách xa con tới bốn múi giờ và 14 tiếng bay. Căn phòng nhỏ vẫn ghi dấu tay của bé, từ năm tháng trước khi bé tới đây chơi với mẹ. Sau khi con về, cô đã đính mấy con vá vàng mà bé làm cho mẹ lên mảng tường ngay trước bàn làm việc, và treo hai cái đèn lồng nhỏ bé gấp lên quyển lịch ngay tầm tay với cạnh bàn.

Với cô, ngồi vào bàn làm việc gần như một cái thú, cũng như có người thích thưởng thức cà phê hay xem phim, nghe nhạc, đi dạo… Cô được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp và gần gũi mà ngồi thư viện hay thậm chí ngoài phòng khách cũng không thể có được. Con thỏ bông nhắc cô sự có mặt của con gái, có lẽ vì thế ít khi nó rời cô lúc cô ngồi vào bàn.

(còn tiếp)



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC