Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Cái Ao Làng, Một chuyện có thật

Diễm Xưa
post Aug 14 2003, 02:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Miếng đất ấy nằm phía sau chợ làng, khá vuông vắn. Hồi trước nó được dùng làm bãi gom rác của cả khu chợ. Rồi cách đây khá lâu, chừng 10 năm gì đó, có một trận lữ thật lớn tràn về làm chết bao nhiêu trâu bò, lợn gà...Khi nước rút đi rồi chỗ ấy bỗng thụt xuống một hố khá sâu. Người làng kháo nhau rằng chỗ xóay nước ấy là thủy thần về bắt cô con gái ông xă trưởng! Chỗ đất trũng trở thành cái vũng nước nhỏ.

Rồi phong trào VAC rộ lên, có người đứng ra thuê chỗ đất ấy để làm kinh tế. Cái vũng nước được đào sâu hơn và rộng thêm ra làm ao thả cá. Tuy đã được rào chắn kỹ lưỡng bằng mấy bụi tre nhưng đêm nào cũng có kẻ đến đánh cá trộm. Công an xã bó tay và người chủ thất vọng tát ao rồi bỏ đi nơi khác làm ăn. Thế là làng tôi có một cái ao chung.

Tùy theo ngày nắng hay mùa mưa mà cái ao cứ vơi rồi lại đầy. Thêm vài năm nữa thì cỏ lác đã mọc um tùm biến mảnh vườn thành chốn hoang vu. Chẳng mấy ai để ý tới nó nữa mặc dù cái ao vẫn luôn ở phía sau chợ.

Những Cư dân

Trong cái thế giới thu nhỏ ấy có khá nhiều điều thú vị cùng với đầy đủ các cư dân của nó.

Người lão thành nhất là mụ cá Trắm. Tuy đã có tuổi nhưng dáng vẻ vẫn còn khá ra phết. Thóat nạn trong lần tát ao nhờ lẩn duới một cái ống bơ gỉ, mụ Trắm luôn tự hào kể lại chuyện ấy như một phép màu nhiệm.

Xếp vào hàng bô lão còn có Cóc Cụ. Hắn về đây ngụ cư từ ngày cái ao mới thả cá, bây giờ thì nom hắn giống như một nắm xù xì tòan gai với bướu. Màu da mốc thếch chỉ còn đôi mắt lồi mang cặp kính lão là vẫn luôn láo liên mà thôi. Lão Cóc được mệnh danh là "Nhà thông thái" nhờ tài gọi mưa di truyền từ mấy đời nay.

Không ai nhớ vì sao mà mấy ả Cá Bống lại có mặt trong ao cả? Bọn này suốt ngày tung tẩy và buôn chuyện từ góc nay sang góc kia của ao.

Bắng nhắng hơn cả là gia đình Mây Chiều. Mụ vợ quanh năm kễnh bụng và lão chồng gầy quắt cứ lăng xăng xung quanh với lũ con lúc nhúc.

Hình như là Cá Trê và Săn sắt đến ao cùng một lượt vào mùa mưa năm ngoái nhưng mỗi kẻ một hòan cảnh khác nhau. Cá Trê trốn thoát từ cái rọ rách của anh đánh dậm, cụt mất một bên ria mép nên trông càng ngộ nghĩnh với cái đầu bèn bẹt. Cả làng gọi hắn là "Nhà Tóan học" vì suốt ngày cứ lầm lũi dưới đáy ao tính tóan một cái gì đó, thỉnh thỏang bí quá thì lại quậy cho bùn vẩn lên tanh mũi cả làng!

Săn sắt có lẽ là đứa láu cá nhất. Hắn luồn lách khắp nơi và gặp ai cũng nịnh bợ đãi bôi. Mụ Trắm khóai Săn sắt ra mặt.

Kẻ nghênh ngang nhât ao là Cua "võ sĩ". Hắn làm hang vào vách đất và cả ngày diễu võ dương oai với đôi càng và cái thế "trung bình tấn" lòng khòng. Nhưng nói chung là chẳng ai sợ gã cả.

Đep trai nhất ao thì phải kể đến chú Cá Chọi tím than, vây ánh lên những màu đỏ, xanh rất ấn tượng. Mang biệt danh "sĩ quan" nhưng sự có mặt của chú tại cái ao nhỏ này thì lại bắt nguồn từ cơn bực tức của cậu chủ trong một lần chú thua trận. Dù sao thì Cá Chọi vẫn là thần tượng của mấy em Bống.

Khách vãng lai đến cái làng nhỏ này khá nhiều nhưng thường xuyên thì phải kể đến lão chuồn chuồn ngô với cặp kính cận to ụych và lúc nào cũng có vẻ trầm ngâm, suy tư. Tên cúng cơm của lão là "Học giả".

Cũng cần phải kể thêm đôi điều về đám chuồn chuồn kim yểu điệu, cánh mỏng như tơ, hơi ồn một tí là hoảng hốt "cái gì thế? Cái gì thế?". Cả làng gọi lũ con gái điệu chảy nước ấy là "Vũ công".

Cư dân sau cùng là "Nhạc trưởng" Ếch Ương cùng dàn đồng ca Nhái bén, tòan những em tươi mát và sexy! Hôm ra mắt "Nhà Thông thái" Cóc bọn chúng mang đến cơ man nào là cào cào, châu chấu....Buổi hòa nhạc đầu tiên cũng thật xôm trò. Nhạc trưởng Ương trịnh trọng leo lên khúc gỗ mục và xướng nhịp "Coca cola!" tức thì các em Nhái đồng thanh rất điệu "Chihuahua! Chihuahua! Chihuahua!"


(còn tiếp)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 14 2003, 02:20 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 15 2003, 03:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Unregistered









Một ngày rất bình thường

Người dậy sớm nhất ao thường là Thông thái Cóc. Cả đêm lão lẩn mẩn săn mồi thế nhưng có lẽ do tuổi già khó ngủ nên lão chợp mắt một cái rồi lại tỉnh dậy ngay. Nhìn thoáng qua thì lão Cóc dễ lẫn vào mấy cái mô đất nhưng chỉ cần một chú muỗi nào dại dột lướt qua trước mặt là cái lưỡi nhọn hoắt của lão phóng ra nhanh như chớp và hạ thủ tức thì!

Dàn đồng ca Nhái bén luyện giọng cả đêm và cứ mỗi buổi sáng lại đánh thức cả làng bằng bản sim-phôn-ny số 5 của Bét-thô-ven. Lẽ dĩ nhiên là luôn bắt đầu bằng cái giọng thuốc lào của Nhạc trưởng Ương "Uôm! Uôm! Uôm! Uôm! Uồm!" Mà hình như Ương cũng chỉ thuộc có mỗi bản này? Theo lời giả thích của Nhạc trưởng thì phải chơi thế cho nó...thống nhất! Thế là cả ao lục tục kéo nhau thức dậy.

Như thường lệ, mụ Trắm tự cho mình cái quyền kiểm soát cả ao lượn một vòng theo kiểu "Công an khu vực" xem có ai mới đến tối qua không? Khinh khỉnh ném một cái nhìn xuống nhà Toán học Trê vẫn còn ngủ say như chết, mụ quẫy mạnh đuôi trồi lên mặt nước đớp khí một cái rõ kêu rồi bắt đầu kiếm mồi làm bữa sáng. Cái ao không lớn lắm nhưng được cái khá phong phú về các món ăn. Không kể đến rong rêu và rễ bèo thì hàng ngày những thứ sót lại trong chợ bị mụ Thị quét chợ hắt xuống ao là những món đặc sản của cái làng này.

Buổi sáng cũng là giờ luyện võ của Sĩ quan Chọi. Anh chàng bao giờ cũng chọn chỗ góc ao gần mấy cây hoa súng để phô trương bộ vây đẹp lộng lẫy của mình trong sự trầm trồ thán phúc của mấy em Bống. Chọi phồng mang, uốn lưng lên mầu thật sẫm, lựa thế táp đuôi vào một địch thủ tưởng tưởng rồi chớp nhoáng lắc đầu bụp mạnh vào đoạn thân hoa súng chìm dưới nước trong một thế rất nhà nghề. Em Bống Út phập phồng hai vây rồi kêu lên "Đẹp quá!", ả ta đang mê tít anh chàng Sĩ quan có khác. Nhưng có một người không ưa gì Chọi, đó là Săn sắt. Vốn không có lợi thế về hình thức với thân hình chùn trũn, vây cụt lủn hắn ta chẳng được em nào trong ao dể mắt tới cả. Câu cửa miệng của hắn mỗi lần thấy Sĩ quan được các em vây quanh là "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"! Săn sắt đang ngầm toan tính một kế hoạch riêng.

Xế trưa lúc mặt trời đã lên cao thì Học giả Ngô ghé lại nghỉ chân trên tàu lá dọc mùng. Lão ta là nguồn thông tin chủ yếu của cả ao bởi vì hầu như ngày nào Học giả cũng lượn khắp làng nghe ngóng tin tức rồi về đây kể lại. Nóng quá! Nước trên mặt ao bốc hơi nghi ngút. Giờ này thì kể cả lão Cua Võ sĩ cũng trốn sâu tít vào trong hang rồi, cho mát. Chỉ có mụ Trắm là lượn lờ, câu chuyện của Học giả Ngô mà thôi. À, hôm nay ngoài ruộng người ta mới trồng thử một giống lúa mới. Lão Trương, công an xã, mới tìm ra được thủ phạm của những vụ mất trộm cá dạo trước, toàn một lũ trẻ con trong hội "Câu trộm"...Mụ Trắm nghe và bí mật ghi chép lại hết. Chiều nay trời mát mụ sẽ kể lại những chuyện này và làm cho cả làng phải thán phục mà xem. Trong cái ao này có ai giỏi và biết nhiều hơn mụ cơ chứ? kể cả lão Tiến sĩ toán Trê dở hơi nữa!

Buổi tối lúc trong làng đã lên đèn thì cũng lại lúc đại hội Ao băt đầu. Tất cả quây quần lại bờ ao phía bụi chuối vốn là nhà của Thông thái Cóc để thảo luận. Bọn Nhái cũng chịu khó đến hóng hớt mặc dù chúng bao giờ cũng chỉ tham gia bằng điệu cười nhạt nhẽo và câu cửa miệng "Hay quá! Tiếp tục đi!". Bây giờ mới là lúc Tiến sĩ Trê lên tiếng. Câu chuyện của hắn xoay quanh mấy đề tài mà ai cũng đã thuộc lòng: sự lãnh đạo và quản lý ao cần phải thế nào? Cuối cùng kết thúc bằng những phương trình toán học lằng nhằng của dự án xây dựng một Thủy cung dưới đáy ao. Nói chung là có vẻ cao siêu lắm. Tội nghiệp cho mụ Mây Chiều bụng mang dạ chửa mà vẫn phải cố gắng quát tháo bầy con vô tổ chức chỉ chực láo nháo chạy lung tung. Bọn chúng quá bé để có thể hiểu những vấn đề mang tính bác học như thế.

Thông thái Cóc hoàn toàn thờ ơ với những chuyện nhai lại của mụ Trắm. Lúc buổi trưa Cóc cũng đã nghe Học giả Ngô kể hết rồi. Kẻ quẫy đuôi hoan hô nhiều nhất là Săn sắt, mụ Trắm hài lòng lắm. Võ sĩ Cua thập thò ở miệng hang nửa muốn ra nghe chuyện nửa muốn vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Sự kiện của làng đây khi mà anh chàng võ biền ấy làm nghệ thuật!

Cuối cùng thì Nhạc trưởng Ương cũng mạnh dạn kết thúc buổi mạn đàm bằng mấy tiếng "khẹc, khẹc..."tỏ ý muốn đi ăn tối. Ngoài cánh đồng bọn dế mèn, dế trích đã gáy râm ran.

(Xem tiếp kỳ sau)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 15 2003, 05:13 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 15 2003, 04:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Sự kiện mới

Tất cả bắt đầu từ câu chuyện kể của mấy ả Vũ công Kim. Buổi chiều hôm ấy bọn chúng kéo nhau từ đâu về, trò chuyện rôm rả, ý chừng thích thú lắm. Cả đội hình bay là là sát mặt nước ao rồi nhịp nhàng lượn vòng sang bên trái lấy độ cao, bất ngờ tăng tốc vọt lên làm một vòng tròn ngược trên không rất ngoạn mục trước khi nhẹ nhàng đáp xuống đám bèo ta. Mụ Trắm đứng xem mồm há hốc vì kinh ngạc, chả mấy khi mà lũ Vũ công này đú đởn đến như thế. Nhưng rồi mụ tự lẩm bẩm: "Có quái gì đâu? Ta mà có...cánh thì còn làm được đẹp hơn thế ấy chứ!" Đám Bống sán ngay lại gần bọn Vũ công và hồ hởi chào hỏi, bọn chúng thân nhau quá rồi mà.

Ả Vũ công Kim có đôi cánh ánh lên những vệt màu xanh lóng lánh điệu đàng khẽ cong cong cái đuôi làm dáng rồi bắt đầu câu chuyện. "Bọn ấy có biết không? Ở cái đầm nước làng bên lũ Cá Chép vừa mới nghĩ một trò hay lắm, đàn ông, đàn bà cùng tham gia chơi được hết" Mấy ả Bống mắt sáng lên háo hức "Thật thế à? Kể đi xem nào?" Kể ra thì cũng có thể hiểu được là trong cái thể giới bé tẹo này bọn chúng thiếu hoạt động tập thể một cách nghiêm trọng. Thường thì nhà ai biết nhà ấy, gặp nhau thì chào hỏi vậy thôi chứ chẳng bao giờ làm được một cái gì chung cho ra hồn cả. Ả Kim xanh tiếp tục: "Tất cả những người tham gia chơi vào sống trong một cái vó rách bỏ không..." Săn sắt đã đến gần từ lúc nào xì một cái rõ dài "Tưởng gì, biết rồi, là trò Loft Story chứ gì?" Kim xanh ném một cái nhìn sắc lẻm vào cái bộ mặt đen đen và đầy hí hửng của hắn rồi nói tiếp "Không hẳn là như thế những cũng gần như thế, trò chơi này tên là Nice People" "Ồ! nghe cái tên hấp dẫn nhỉ?" cả làng thốt lên.

Mụ Trắm đánh giá tình hình thấy có thể thu lợi trọng vụ này bèn tìm đến gặp Tiến sĩ Trê. Lão này thì còn đang mải mê với mấy bài Đại số, tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy cái bóng phè phè của mụ Trắm lại gần. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn thì trên cái đầu bèn bẹt của Tiễn sĩ Trê ánh lên một nụ cười đầy mãn nguyện "A, cuối cùng thì cái làng này cũng nhận thức ra được tầm quan trọng của Trê! Không có ta thì chúng mày chẳng làm nên trò trống gì hết! I was born to be leader!"

Võ sĩ Cua được giao phó trọng trách xây một tòa lâu đài để làm nơi tổ chức Nice People. Anh chàng khoái chí ra mặt không phải vì nhiệm vụ quan trọng được giao mà vì hắn ta đã kịp nghĩ đến đoạn trang trí tòa lâu đài bằng những bức tranh của chính Cua vẽ ra. Võ sĩ Cua tức tốc đến gặp Thông thái Cóc để xin ý kiến về địa điểm tổ chức cuộc thi. Nhưng lão Cóc lại không có nhà.

(Còn nữa)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 15 2003, 05:13 PM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 16 2003, 04:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Điều không ngờ tới

Cả làng mất điện! Cái trạm biến thế sứt mẻ ở ngoài cánh đồng bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng nổ và bóc khói đen kịt. Chưa ai kịp có phản ứng thì khói cũng đã tan ngay. Cái máy bơm nước mọi khi vẫn chạy xình xịch ngoài đồng bặt tiếng. Không khí như nóng hơn lên.

Cua võ sĩ không gặp được Cóc bèn nhân tiện tạt ngang qua chợ. Chả mấy khi hắn đi xa như thế cả nhưng hôm nay tốt số nên Võ sĩ vớ ngay được một khúc xương gà. Nghĩ đến cái cầu bắc vào tòa lâu đài sẽ xây, Cua ta khệ nệ dùng đôi càng kéo mẩu xương về ao. Trong lúc Cua còn mải mê với chiến lợi phẩm của mình thì có một bóng đen rât nhỏ rung rung đôi râu rồi thoắt biến vào vào trong đám cỏ gà.

Tiến sĩ Trê có vẻ thật sự phấn khích về cái ý tưởng tổ chức cuộc thi Nice People. Hắn ta tạm bỏ cái vũng bùn ấm áp và lượn lên mặt ao nghiêng ngó như cũng muốn tìm một địa điểm xây tòa lâu đài. Cùng với lúc Trê nhìn thấy Cua võ sĩ đang hì hục đánh vật với khúc xương thì Tiến sĩ cũng nhận ra một đám màu đỏ toàn những chấm li ti đang chuyển động không ngừng giữa Cua và bờ ao. Hắn dụi mắt, nhắm vào rồi mở ra mà vẫn chưa hiểu có chuyện gì? Gió vẫn thổi hiu hiu.

Tại thời điểm ấy tại một góc ao kín đáo dưới tàu lá sen khô mụ vợ của lão Mây Chiều chuyển dạ. Tuy chẳng phải là lần đầu tiên sinh nở nhưng mà nghe mụ ta rên rỉ, kêu la đến phát kinh! Lão chồng thì mải bận tâm với việc đặt tên cho bầy con sắp ra hơn là quan tâm đến mụ vợ đang làm mình làm mẩy. Đông quá rồi, có lẽ phải đánh số thứ tự mất thôi???

Một tiếng quát đanh thép và dõng dạc làm Cua giật nảy mình và đánh rơi mẩu xương gà xuống đất "Tên kia! Đứng lại ngay!" Vuốt đám mồ hôi chảy ròng ròng từ trên mai xuống đôi mắt lồi hắn định thần nhìn lại cái kẻ vừa táo gan làm hắn kinh hoàng: giữa lối mòn dẫn về ao là một tên Kiến càng to bự với hàm răng sắc nhọn chìa ra sẵn sàng ngoạm cổ đối phương. Cua chưa gặp hội này bao giờ cả mặc dù vẫn nghe tiếng đồn về thói côn đồ và hung bạo của bọn chúng. Lấy lại bình tĩnh Võ sĩ cười khẩy hỏi lại "Mày là ai? cớ sao dám cả gan cản đường ta?"

Dùng chân trước vuốt cái râu ngậm vào miệng, Kiến càng cười đầy ghê rợn với cái nhìn của tử thần "Khôn hồn để khúc xương lại thì ta tha cho toàn mạng!" Kể ra lúc khác thì Cua ta cũng chẳng thèm chấp nhưng nghĩ tới bao nhiêu công sức của mình mang khúc xương từ chợ về đây cộng với ý nghĩ về tòa lâu đài dở dang làm Cua bốc lửa lên nóng cả mai. Lùi lại thủ thế, Cua gằn giọng "Muốn thì lại đây mà lấy!" Đôi càng to bự của hắn rung lên vì giận giữ. Dường như chỉ chờ có thế tức thì không biết từ đâu tuôn ra một bọn kiến đấu sĩ đứng chật cả đường. Tên nào tên nấy đều rất hung hăng, dữ tợn. Chúng nhất loạt xông vào tấn công Cua võ sĩ.

Cắm phập cái càng xuống đất cắt làm đôi tên kiến đầu tiên dám sán lại gần rồi Cua ta dùng đôi càng như hai quả chùy lợi hại liên tiếp đập vợ sọ những tên kiến táo gan nhất. Tuy vậy tình thế vẫn chưa hẳn đã ngả về phía Võ sĩ Cua. Bọn kiến vẫn tiếp tục xông lên và có tên đã ngoạm được cả vào khúc xương gà.

Đến lúc này thì Tiến sĩ Trê mới nhận ra bờ ao đã tràn ngập một thứ kiến lửa đỏ rực và hung tợn. Hắn giật mình lùi vào giữa ao. Kinh hoàng!

(Xem tiếp kỳ sau)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 16 2003, 04:47 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 17 2003, 04:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Đội hình hình vuông cuối cùng

Mụ Trắm cũng bị tiếng ồn ào của đám đánh nhau lôi ra khỏi ổ. Chứng kiến tận mắt cảnh Cua bị đám Kiến càng tấn công tời bời Trắm thấy hả hê lắm "Đáng đời cho cái thằng lúc nào cũng ra vẻ võ sĩ!" Phen này mà hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ thì dứt khoát mụ phải lôi hắn ra hội đồng...đấu tố! Cả cái ao này rồi sẽ phải thần phục Trắm này hết! "Ta là Một, là Riêng, là thứ Nhất/ Chẳng có ai bè bạn nổi cùng ta!"

Tuy bị tấn công từ tứ phía nhưng Cua vẫn kiên cường đánh trả và giữ bằng được mẩu xương gà. Xung quanh hắn xác kiến chết nằm ngổn ngang. Thấy tình hình tiến triển không thuận lợi tên Kiến càng thủ lĩnh bèn ra hiệu lui quân, đám võ sĩ nhất loạt lùi cả lại. Thêm một hiệu lệnh nữa nổi lên bọn Kiến Lửa răm rắp theo nhau xếp thành một khối hình vuông đều chằn chặn, đỏ rực màu của những chiếc răng nhọn hoắt chìa ra ngoài như những mũi giáo.

Mệt mỏi vì kiệt sức và do cả những vết thương của bọn Kiến càng gây nên Võ sĩ Cua tuyệt vọng đứng nhìn bọn Kiến lửa sắp sửa tấn công mình. Tiến sĩ Trê cuống cuồng chạy vòng quanh ao không biết phải làm gì cả. Mụ Trắm nhếch mép cười khẩy "Bác làm gì mà hốt hoảng lên như thế? thằng Cua đã...chết đâu?" Mấy ả Bống run rẩy nép vào nhau còn Sĩ quan Chọi thì lồng lộn vì bất lực không tài nào cứu được Cua. Săn Sắt hé đôi mắt ti hí nhìn toàn cảnh và nghĩ thầm "Sau thằng Cua sẽ đến lượt mày, Tím Than ạ!"

Đúng vào lúc bọn Kiến lửa chuẩn bị tấn công chàng Cua đơn độc thì như một cơn phong ba xanh, từ trên mô đất cao Nhạc trưởng Ương tung hết bản nhạc và lăn xả vào đám màu đỏ ấy dùng hết sức dẫm đạp lung tung. Bất ngờ vì sự can thiệp quá chớp nhoáng bọn Kiến Lửa không kịp phản ứng, đội hình tan ra và chết có lẽ đến gần một phần tư. Thế nhưng ngay lập tức lũ Kiến Lửa bám chặt lấy chân của Nhạc trưởng và đồng loạt cắn thật mạnh. Ương ta chịu không nổi chiêu này phải thoát thân bằng cách phi thẳng xuống ao. Đám Kiến Lửa gặp nước ngạt hơi buông Ếch Ương ra và nổi lềnh phềnh trên mặt ao. Dường như chỉ chờ có thế, Săn sắt phóng ngay ra và đớp lấy đớp để đám mồi ngon.

Phía trên kia bọn Kiến Lửa cũng đã kịp tập hợp lại đội hình một lần nữa và quây lấy Cua mà đâm mà cắn. Chúng leo cả lên mai Cua để tìm chỗ hở trong kẽ áo giáp, cắn vào các khớp chân. Cua đau đớn khôn cùng cố sức đánh trả nhưng không xuể thêm nữa bọn kiến Lửa này có nọc đọc trong răng nên vết thương vô cùng nhức nhối.

(Còn nữa)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 17 2003, 05:08 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 18 2003, 06:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Unregistered









Phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ

Có thể với một ai đó thì chuyện thông tin từ làng nọ sang làng kia hay từ thành phố này tới thành phố khác đã trở thành một điều đơn giản và tự nhiên. Nhưng đối với cái cộng đồng nhỏ sống trong ao thì lại là điều không thể có ngoại trừ những câu chuyện kể nghe được từ Học giả Ngô.
Đến như mụ Trắm, người vẫn thường tự hào về những hiểu biết của mình, cũng không vượt ra ngoài biên giới của mấy bụi tre già.

Sự vắng mặt bất thường của Thông thái Cóc lại là khởi đầu của một bước ngoặt quan trọng về khoa học kỹ thuật của cả ao. Chuyện là Học giả Ngô thấy ở ngoài đầm nước bọn Cá Chép mới trang bị một hệ thống thông tin cực kỳ tối tân và tiện dụng, bèn đem kể chuyện với Cóc. Thế là cả hai hăm hở lên đường. Nếu với Học giả Ngô khoảng cách từ cái ao nhỏ tới đầm nước là không đáng kể thì để đi đến đó với cụ Cóc nhà ta lại thật sự là cả một hành trình "Tây Du Ký".

Trong lúc đó thì trận hỗn chiến tại bờ ao đang đi vào đoạn quyết liệt.

Lũ cá Chép thật nhiệt tình và cởi mở. Chúng giới thiệu với Ngô và Cóc những thứ máy móc kỳ lạ như trong truyện của Juyn Véc-nơ và những từ ngữ lạ tai và khó nhớ như "desktop", "network", "server"...và cả một thứ...Chuột đồng nào đó có đuôi rất dài? Học giả Ngô chăm chú lắng nghe trong khi cụ Cóc nhà ta tức tốc xin một tập photocopy dày cộp để mang về ao tra cứu thêm. Rốt cuộc thì cả hai cũng hiểu về sự lợi hại của cái gọi là "Internet" có ảnh hưởng lớn đến thế nào với cuộc sống trong cái làng bé nhỏ này. Thông thái Cóc chỉ hiểu mỗi một điều là nếu có "Internet" thì lần sau lão ta sẽ không phải lê cái thân già khốn khổ đi xa như thế để hỏi thông tin nữa. Học giả Ngô đã kịp nghĩ đến việc trao đổi kiến thức giữa các nhà nghiên cứu qua cái gọi là "mạng".

Suốt dọc đường về ao Học giả và Thông thái say mê thảo luận về Internet. Vấn đề đấu mạng giữa các nhà trong ao và "server" sẽ được giải quyết bằng mạng Wi-Fi, trước mắt sẽ sử dụng năng lượng pin sạc và ắc-qui để vận hành hệ thống. Vào mùa hè thì có thể dùng thêm pin mặt trời nhưng vấn đề quan trọng vẫn là làm sao làm ra điện ngay từ trong ao? Chuyện này thì nhất định cần cao kiến của Tiến sĩ Trê rồi. Học giả Ngô muốn dùng thêm cả kỹ thuật truyền tín hiệu bằng sóng âm thanh trong nước...Phen này thì nhất định cái ao nhỏ sẽ không còn là ốc đảo đối với thế giới bên ngoài nữa!

Con đường xa bỗng trở thành ngắn và đầy hứng thú đối với Chuồn chuồn Ngô và Cóc cụ. Bọn chúng bắt đầu đùa cợt nhau bằng những thuật ngữ mới lạ "A, tôi sẽ linh-kờ với bác nhé!" "Học giả cứ Uy-phi đi!"...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 18 2003, 06:29 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 19 2003, 06:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Trận huyết chiến

Lẽ ra thì câu chuyện rôm rả của một kẻ có cánh và một kẻ không...đuôi còn dài ra nữa nếu như chúng không bị những tiếng động huyên náo của đám đánh nhau cắt ngang. Từ trên cao Học giả Ngô nhìn ngay ra tình thế hiểm nghèo của Cua. Sau một hồi chống cự quyết liệt thì chàng Võ sĩ Cua lúc này đã đuối sức và bị thương khắp người. Một bên chân xệ xuống và hai cái càng bây giờ dùng để gạt bọn kiến lửa bu đầy trên mai xuống nhiều hơn là tấn công lại chúng.

Không để phí mất một giây, dưới hiệu lệnh của Chuồn chuồn Ngô bọn Vũ nữ Kim tập hợp thành phi đội xuất kích. Tùy theo sức lực mỗi đứa quặp dưới bụng một viên đất khô và đồng loạt cất cánh. Trong không gian tiếng đập gió của những đôi cánh mỏng tang nhanh dần và gấp gáp. Học giả Ngô lấy độ cao lưng chừng bắp chuối rồi lượn một vòng ngắn nhắm hướng bọn kiến lửa xà xuống oanh kích! Trận dội bom bắt đầu. Theo sau viên đất định hướng của lão Ngô bọn chuồn chuồn Kim nhất loạt thả bom và lượn vút lên ngay. Hiệu quả của những tảng đất khô thật khủng khiếp. Chúng rơi xuống đầu bọn kiến lửa với tất cả trọng lượng và độ cứng rồi vỡ tung ra văng những mảnh nhỏ và sắc vào những đứa xung quanh. Bụi bốc lên mù mịt.

Trận oanh tạc bất ngờ làm cho bọn Kiến lửa rối loạn. Chúng chưa kịp định thần tìm xem kẻ thù đến từ đâu thì đã lại bị dội xuống đầu một đợt thứ hai toàn những viên sỏi nhỏ. Đứa chết đứa bị thương la hét oai oái. Tên Kiến Càng nhận ngay ra sự nguy hiểm của tình thế đồng thời hắn cũng kịp quan sát thấy bãi đáp mà bọn chuồn chuồn hạ xuống để lấy đất, đá làm bom tấn công. Tập hợp trong đám võ sĩ quanh mình Kiến càng gửi ngay một đội khinh kỵ toàn những tên nhanh nhẹn tới chiếm "sân bay" của lão Ngô. Khi bọn Vũ nữ quay lại bãi đất để nạp "bom" thì phía dưới đã thấy lâu nhâu toàn gươm với giáo! Cả bọn nháo nhác vội bay lên và hốt hoảng thông báo tình hình với Học giả Ngô "Bọn kiến càng! Bọn kiến càng!"

Trong lúc đó thì Cua võ sĩ lại chịu thêm một đợt tấn công mới của bọn Kiến lửa và ngã gục xuống. Tình thế vô cùng hiểm nghèo! Không thể chần chừ thêm một tích tắc nào nữa đây là khoảnh khắc quyết định số phận sống còn của Cua. Tức thì lão Cóc hít một hơi dài, phồng bụng lên vận khí công tiết ra ngoài da một chất nhờn trong suốt và dính như keo. Tuyệt kỹ gia truyền của "Cậu ông Giời" quả thật là có một không hai. Chỉ một bước nhún chân là Thông thái Cóc đã thấy mình ở giữa vòng giáo mác tua tủa của quân kiến lửa. Như "Triệu Vân liều mình cứu Ấu Chúa" Cóc ta nhằm thẳng hướng Cua xông tới, người cuộn tròn lại và lăn như quả bóng đè lên lũ kiến lửa. Cóc đi tới đâu bọn kiến lửa giãn ra đến đây "cụt thương, toát giáp". Những tên liều lĩnh nhất cố tìm cách chọc thủng bộ áo giáp của Cóc cụ thì hàm răng tức thì bị dính chặt vào lớp keo trên da Cóc, ngạt thở mà chết. Thoáng nghe một tiếng "xoẹt" và một bóng đen vụt bay lên, tên Kiến càng chỉ huy chưa kịp định thần thì đã thấy mình như bị một sức nặng ngàn cân quật xuống, ngực đau khôn tả và máu đen trào ra miệng. Đôi mắt đang mờ dần của hắn còn kịp nhìn thấy bọn kiến đang bỏ chạy tháo thân ra tứ phía. Thì ra Học giả Ngô vừa kết thúc trận chiến thật ngoạn mục bằng một hòn bi ve lấp lánh nhiều mầu tìm thấy dưới gốc chuối.

Người đầu tiên lên tiếng hoan hô không phải ai xa lạ ngoài bọn Nhái. Từ đầu trận đánh đên giờ bọn chúng leo tít lên bụi tre đứng nhìn bây giờ mới tụt xuống và đồng thanh hát "I will survive..." Dưới ao cả làng thở phào như vừa trút xong một gánh nặng. Nhạc trưởng Ương cố lay gọi Cua lúc này đã bất tỉnh nhưng không có một biểu hiện nào của sự sống nữa? Đám cá Bống bắt đầu sụt xịt khóc. Mụ Trắm lừ mắt "Lũ vô tích sự, chỉ giỏi mau nước mắt!"

(Xem tiếp kỳ sau)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 19 2003, 07:01 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 20 2003, 05:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









Thế hệ "Hi-Tech"

Cuối cùng thì chàng võ sĩ Cua dũng cảm cũng hồi tỉnh lại sau khi được lũ Nhái bén phun nước lên mai. Khỏi phải nói niềm vui của cả làng! Nhưng theo như chẩn đoán của Cóc cụ thì Cua phải tĩnh dưỡng một thời gian dài và dùng các loại dược thảo để đẩy chất độc trong các vết thương ra. Như thế công trình xây dựng tòa lâu đài sẽ phải hoãn lại. Bọn cá Bống buồn ra mặt vì chúng đang háo hức tham gia Nice People mà.

Học giả Ngô là người phá vỡ bầu không khí chán nản đấy bằng thông báo về việc lắp đặt mạng "intranet" cho cả làng. Ngoài Thông thái Cóc là người trong cuộc thì tất cả mọi người đều ngẩn tò te ra vì cái tin lạ hoắc này. Chọi tím than rụt rè hỏi "Thế cái mạng ấy sẽ dùng để làm gì ạ? Có phải giống như mạng...Nhện để bắt mồi không?" Mụ Trắm kéo Săn sắt ra một góc thì thầm "Này, chú mày, ta có bao giờ nghe nói về cái vụ này đâu? Hay là lão Ngô định tìm cách vượt mặt ta?" Săn sắt ở trong trạng thái cũng không kém phần ngớ ngẩn trả lời "Nếu mà bà chị còn không biết thì làm sao lão Ngô biết được?" "Ờ, mày nói đúng, làm gì có hệ thống kỹ thuật nào như thế? Bọn bốc phét!" mụ Trắm lẩm bẩm rồi quẫy đuôi lặn xuống đáy ao.

Tiến sĩ Trê là người tán thưởng cái tin mới mẻ và đầy hấp dẫn này nhiều nhất. Hắn cười khoái chí làm một nửa bên râu cụt cứ rung lên như bị...điện giật! "Các chú yên tâm đi, đừng lo vấn đề sản xuất điện. Ta viết vài phương trình...toán học, giải ra là có điện ngay, dùng xả láng!" Cả ao nhất trí thành lập hội đồng kỹ thuật do Trê làm chủ tịch để lên kế hoạch lập mạng Internet. Bác Ngô thì được giao trọng trách "Trưởng phòng Vật tư" lo mua các thiết bị cần thiết. Cụ Cóc thì lo về chi tiết kỹ thuật. Còn khối việc phải bàn đấy.

Vấn đề nhìn thấy ngay của mạng không dây này là làm sao bảo đảm không có xung đột giữa nhiều người truy cập cùng một lúc mà vẫn ổn định được tín hiệu ở mọi khoảng cách? Thêm vào đó vấn đề năng lượng vẫn là một câu hỏi hóc búa cho cả làng. Học giả Ngô nghĩ tới việc sử dụng chuẩn 802.11b kết hợp với kỹ thuật "bluetooth" để tránh tiêu hao năng lượng cho các thiết bị di động. Nhưng còn vấn đề bảo mật khi mà những thông tin quan trọng như thế lại cứ lang thang trong không khí? Kỹ thuật mã hóa hiện hành chỉ có thể làm từng lượng thông tin 40kB mà thôi, chậm quá. Chuồn chuồn Ngô lượn đi lượn lại không biết bao nhiêu vòng quanh ao mà vẫn chưa tìm ra một giải pháp nào cả. Lão Cóc í ới gọi vọng lên " cái chuẩn 802.11g cũng dùng tạm được đấy, tôi vừa mới tra trong cái đống photocopy này".

A, Hi-Tech!

(Còn nữa)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 23 2003, 04:22 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 23 2003, 04:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Thi sĩ của làng

Mụ vợ lão Mây chiều...làm thơ! Có ai ngờ cơ chứ? Cái mụ lúc nào cùng bụng mang dạ chửa và tất tưởi với một lũ con mà lại còn có thời gian để thơ với thẩn! Sự kiện! Sự kiện!

Chả là thế này, đêm hôm qua trăng thanh gió mát. Vừa mới đẻ xong nên nom da dẻ của mụ Mây Chiều hồng hào lắm. Cái bụng nhẽ bẫng đi và thế là tự nhiên cao hứng lên mụ ngâm nga "Trăng nằm sóng xoải trên càng liễu/ Đợi gió đông về để lả lơi..." đúng vào lúc Săn sắt đi ngang qua. Hắn ta ngạc nhiên quá không nói nên lời. Đoạn định thần lại bai bải gọi mấy ả Bống "Chúng mày ơi, lại đây mà nghe mụ Mây Chiều làm thơ!" Cả làng xúm lại, được thể Mây Chiều lại cao giọng "Trăng sáng, trăng xa trăng rộng quá/ Hai người nhưng chẳng hết cô đơn..." Bây giờ thì là cả làng há hốc mồm ra vì thán phục tài năng của mẹ đĩ Mây Chiều.

Nghe thấy tiếng động ồn ào, mụ Trắm từ đâu vội chạy lại kiểm soát. Thấy mọi người tung hô Mây Chiều ghê quá mụ liền hắn giọng đánh tiếng. Săn sắt quay ngay ra đon đả "A, bà chị đây rồi, chị Trắm em đây mới đích thực là nữ sĩ của hội Tao Đàn đấy nhé" Lão Cóc đứng trên bờ ao gọi vọng xuống "Thế thì mụ Trắm cho anh em thưởng thức tài nghệ đi nào?" Rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan mụ Trắm đành phải tham gia "Không dám đâu, tôi không có khả năng làm thơ cả một...rổ như chị Mây Chiều, quanh năm chắt lọc tinh túy cũng chỉ đủ cảm hứng làm mấy bài mà thôi" "Đọc di, ngâm thơ đi cho cả làng nghe xem nào!' cả hội đồng thanh kêu lên. Lũ Nhái cũng ồm ộp dậm chân lên tàu lá sen cổ vũ.

Mụ Trắm chớp mắt thẹn thùng như con gái tối tân hôn, ưỡn ẹo cái bụng kềnh càng cứ như là mình vẫn còn đôi tám và ngâm nga "Anh là...anh/ Em là...em/ Chúng mình yêu nhau/ Mà vẫn xa cách!" (Ôi trời ơi!) Mụ ta vừa dứt lời thì Săn sắt đã quẫy đuôi đành đạch "hay quá! hay quá! đúng là thi nhân có khác!" Cả làng vỗ tay đôm đốp cười nghiêng ngả. Mụ Trắm toại nguyện lắm cười híp cả mắt lại. Tiến sĩ Trê lóp ngóp mò lên mắt ao chửi đổng " Đểu quá!" Cả làng vẫn cười ồn ã.

Trăng đã lên cao.

(Còn nữa)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 23 2003, 04:44 AM



Go to the top of the page
+
Diễm Xưa
post Aug 28 2003, 03:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









"I-mai, Mét-xa"

Thế là trong ao cũng có mạng WLAN sau rất nhiều công sức của cả làng. Tuy chưa thật sự hoàn chỉnh và đôi khi vẫn phải dùng kỹ thuật "ad hoc" nhưng từ Tiến sĩ Trê đến lũ Nhái bén sexy đã có thể cập nhật vào internet hàng ngày. Hôm khai trương buổi đấu mạng đầu tiên nhạc trưởng Ương soạn hẳn một bản hòa tấu mới với những tiết tấu rất hùng tráng. Lũ Nhái bén đỏm dáng son phấn lòa loẹt hát đồng ca rất vui.

Từ hơn một tuần nay chủ đề chính của cả ao xoay quanh chuyện Internet. Ai cũng háo hức, tò mò đợi ngày cả làng hội nhập vào thế giới văn minh. Mụ Trắm cố hình dung ra một thế giới ở bên trong những bảng mạch rắc rối và những tần sóng vô hình. Tiến sĩ Trê thì trằn trọc với bài toán giải ra...điện năng cho cả làng? Lão Mây Chiều đã kịp nghĩ đến chuyện tìm lại lũ con lưu lạc với...bà vợ cũ bằng nhắn tin qua in-tơ-nét! Sĩ quan Chọi lại khao khát về một mầu biển xa. Chỉ có Săn sắt là dửng dưng hơn cả, hắn ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm "kinh tế" mà chưa biết là sẽ làm những gì cả. Khỏi phải nói đến Học giả Ngô và Cóc cụ, cả hai vẫn miệt mài với những trang phô-tô cóp-pi của lũ cá Chép.

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Về chiều không khí mát dịu hẳn đi và có gió thật nhẹ. Thông thái Cóc trịnh trọng xin phép cả làng bật công tắc điện "ON". Khi những tín hiệu đầu tiên bắt đầu nhấp nháy một màu xanh rất biếc thì cả làng cùng thở ra sảng khoái và cất tiếng reo hò. Như một đêm hội hoa đăng, những chiếc màn hình sáng bừng lên ở mọi góc ao tỏa ra một màu xanh lân tinh lấp lánh.

Người có vinh dự được vào mạng Internet đầu tiên không phải ai khác ngoài Tiến sĩ Trê. Cả làng lại ồ lên thán phục khi nhìn thấy trong màn hình máy tính hình ảnh truyền trực tiếp của kênh CNN về vụ khủng bố mới đây tại Iraq làm 2 lính Mỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Lão Trê trịnh trọng đánh máy bản bố cáo đầu tiên của cả ao trong cái message cũng là đầu tiên luôn nữa "Đây là mạng thông tin của Ao, phát đi từ gốc chuối với lời chào nồng nhiệt của cả làng..." Sau phím "send" thì một loạt đèn "led" của các thẻ Wi-fi đồng loạt nhấp nháy, nhấp nháy như báo hiệu một kỷ nguyên mới của ao đang bắt đầu.

Mụ Trắm thắc mắc "Tại sao lại gọi là I-mai nhể? Còn Mét-xa thì có phải là...đấm bóp không???" Tiễn sĩ Trê nổi tiếng là đạo mạo thế mà cũng phải bò ra cười, mất hẳn vẻ "giáo sư" vốn có. Võ sĩ Cua lọc cọc khua đôi càng vẫn còn quấn đầy băng từ của hang hét lên "Viva Internet!"

(Còn nữa)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Diễm Xưa: Aug 28 2003, 03:54 AM



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC