Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Cô Gái Bươm Bướm

hoping
post Aug 26 2003, 12:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Cô gái chui ra từ cái kén. Cái kén nhỏ xíu, khẽ động đậy, rồi một vật mảnh dẻ vươn ra, đôi bàn tay be bé khẽ vẫy…cô gái vươn ra từ cái kén.
Lũ bướm mỉm cười. Thế là lại một con bươm bướm mang hình người nữa tách kén chui ra, một con bươm bướm xinh xắn và mảnh dẻ. Đấy là sự nhầm lẫn của tạo hoá. Tạo hoá bận rộn và luôn nhầm lẫn. Các bà mụ không thế. Các bà mụ bận rộn nhưng luôn thực hiện nghiêm chỉnh công việc của mình. Vì thế, những bà mụ người không bao giờ lại bên một cái kén bướm còn các bà mụ bướm luôn mỉm cười chờ sẵn bên những cái kén be bé xinh xinh…Cô gái nhận được nụ hôn của các bà mụ bướm. Các bà thơm lên vầng trán bé tí tẹo, vuốt vuốt mái tóc tơ, và nói những lời chúc phúc. Con người luôn được chào đón khi hé mắt ra nhìn cuộc đời, cho dù đó là người - người hay người - bướm đi chăng nữa, thế giới luôn mỉm cười. Nhưng những đứa trẻ thì khóc còn cô gái - bươm bướm thì không. Cô nhìn, chỉ nhìn, lặng lẽ nhìn, vậy mà thôi.
Những con bươm bướm mỉm cười với cô, chúng cũng lần lượt dạo một vòng, thơm lên vầng trán cô, chúc những lời tốt đẹp, và rồi nhẹ nhàng đập cánh bay đi. Dù sao đây cũng không phải một sự kiện gì quá long trọng. Thỉnh thoảng lại có những con bươm bướm như thế, những con bươm bướm mang hình dạng một con người. Đó là sự nhầm lẫn của tạo hoá, tạo hoá bận rộn và thường xuyên nhầm lẫn, đó cũng không phải một điều gì quá quan trọng, bởi mọi vật, rốt cục đều tìm được chỗ đứng cho mình. Tất cả những kẻ yếu ớt không đủ sức trụ lại tự rơi xuống những fần chỗ dành cho mình. Và thường thì chúng sẽ than khóc. Tuy nhiên chưa nói đến chuyện ấy vội, nhìn lại cô gái bươm bướm: cô xinh đẹp, đẹp rạng rỡ với thân hình mảnh dẻ và mỏng manh. Cô là một con bươm bướm trong hình dạng một con người - cô mang hình dáng của con người - nên không thể bay như những con bươm bướm khác. Tuy nhiên cô vẫn là bươm bướm, những bà mụ bướm chúc phúc cho cô, và vì thế cô vẫn có thể bay, nhưng cô bay bằng mắt. Khi những sợi lông mi dài chớp chớp, đôi mắt nâng cô lên, cô bay nhịp nhàng chẳng kém gì những con bươm bướm khác. Tuy nhiên cô rất yếu. Bay bằng lông mi thì hẳn nhiên là yếu hơn bằng cánh nhiều lần. Mắt cũng rất dễ mỏi, và vì thế, sau mỗi chặng bay cô lại phải dừng lại, nhắm mắt, thảnh thơi nhìn bầu trời. Cô có thể nhìn khi nhắm mắt, thực ra cô gái bươm bướm nhìn bằng những sợi tóc của mình, những sợi tóc rất dài và mỏng mảnh. Tóc cô có chức năng hệt như mắt con người, nhưng chúng không biết khóc, đấy là điểm khác biệt duy nhất. Chúng cũng biết nhìn, và thậm chí nhìn còn tốt hơn mắt người ấy chứ. chỉ có nước mắt là chúng không có được. Những bà mụ bảo đấy là sự ưu ái mà tạo hoá dành riêng cho con người. Vì thế cô gái - bươm bướm không biết khóc. Tuy vậy cô vẫn có thể buồn, cô chỉ có thể buồn mà thôi. Nhưng cũng vì thế nên nỗi buồn của cô mênh mang lắm, da diết và mênh mang…
Những con bươm bướm khe khẽ lắc đầu. Những con bươm bướm thương cô gái mà không làm gì được. Thỉnh thoảng lại có những con bướm lạc loài như thế - những con bướm không thuần chủng, những con bươm bướm - người. Và chúng biết tất cả những con bướm – người đều yểu mệnh. Chưa một con bướm – người nào sống thọ được cả. Làm sao sống được khi chúng không thể bay như những con bướm và cũng không thể đi lại dễ dàng như những con người. Vả lại, cứ tưởng tượng đến cảnh phải sống giữa những con người to lớn ấy, khủng khiếp ấy, tất thảy bọn bướm đều rùng mình! Nhưng dầu sao cô gái vẫn là con người. Cô vẫn phải sống trong thế giới loài người, giữa những con người (theo như loài bướm là) to lớn và khủng khiếp. Thế nhưng lũ bướm thương cô lắm. Lâu lắm rồi mới lại có một cô gái bươm bướm xuất hiện. Có lẽ lâu rồi tạo hoá mới lại bận rộn đến thế…lũ bướm xót xa nhìn cô gái chuẩn bị bước vào thế giới loài người.
Nhưng một con bướm già chợt bay đến cầu cứu những bà mụ. Con bướm duy nhất trong lũ bướm được chứng kiến cái chết của cô gái bướm cuối cùng, cô gái cuối cùng của họ nhà bướm trước khi cô gái này được sinh ra. Những bà mụ suy nghĩ mông lung. Các bà không thể làm trái với tự nhiên, cô gái phải trởi về với loài người, cô giống người nhiều hơn giống bướm. Thế nhưng các bà cũng xót xa lắm. Lâu rồi các bà mới lại được nhìn thấy một cô bướm - người xinh đến thế. các bà nhíu mày…suy nghĩ…ba ngày và ba đêm…rồi các bà quyết định dùng hết khả năng của mình để cô có thể trở thành một con người thật sự, một con người to lớn như những con người khác, một con người biết nói như những con người khác, một con người có đôi chân đủ khoẻ để bước đi…Và các bà lầm rầm cầu nguyện. Cái kén nơi cô gái chui ra được đặt trước một ngọn nến. Ngọn nến sưởi ấm cái kén và ánh nến phóng to bóng cái kén ra. Cô gái bước lại đó, những bước đi khó nhọc và mệt mỏi. Cô phải ngồi đó…suốt chín ngày và chín đêm…Khi cô bước ra, tất cả đều ồ lên, cô đã thành một cô gái thật sự, xinh đẹp và khoẻ mạnh. Các bà mụ tìm cho cô một số phận. Cô là một con bướm non nớt, nên các bà chọn số phận màu xanh. Ấy là màu xanh dương trong suốt và đẹp tuyệt vời. Lần đầu tiên các bà mụ nhầm lẫn. Cây số phận mùa này đang đổi lá. Chiếc lá xanh dương không còn mang ý nghĩa của ngày xưa…

Cô gái bươm bướm nhẹ nhàng bước đi. Cô đi như lướt trên mặt đất, lướt qua thảm lá, lướt qua những con đường. Số phận màu xanh dương cho cô được sinh ra một lần nữa trong một gia đình nhỏ. Thực ra không phải cô được sinh ra một lần nữa. Chiếc lá số phận chỉ giúp cô bước vào thế giới loài người một cách dễ dàng và tự nhiên hơn. Sau một cái chớp mắt, bỗng dưng tất cả mọi người trong gia đình đều nhớ rằng mình có một người con, một người em, một người họ hàng xinh đẹp nhỏ nhắn. Họ tiếp đón cô dịu dàng như thể cô đã là người trong gia đình từ mười bảy năm rồi vậy. Cô gái bươm bướm được sinh ra dưới hình dạng thiếu nữ mười bảy tuổi, thiếu nữ mười bảy xinh đẹp vô cùng.
Chiếc lá số phận cũng cho cô tất cả những kiến thức cơ bản mà một cô gái mười bảy tuổi cần phải có. Cô có một chỗ trong trường học, một chỗ nhỏ hơn trong trí nhớ những người bạn cùng lớp và các thầy cô…Tất cả mọi người đều tưởng như cô đã hiện hữu từ cả mười bảy năm nay rồi vậy. Đó là điều kỳ diệu mà các bà mụ đã làm được. Chiếc lá số phận màu xanh dương trong suốt và đẹp tuyệt vời!
Tuy nhiên cô gái bươm bướm vẫn rất yếu. Thực ra cô không nhỉnh hơn so với lúc mới sinh mấy tý. Những gì người ta nhìn thấy chỉ là cái bóng của cô mà thôi. Khi vỏ kén được đặt trước ánh nến, nến chiếu lên làm bóng của vỏ kén được phóng to lên nhiều lần. Cô gái ngồi dưới bóng ấy, chín ngày và chín đêm, bóng cô cũng trải dài. Và khi cô bước ra, cô mang theo cả chiếc bóng của mình. Chiếc bóng tạo thành lớp vỏ mới bảo vệ cô. Dưới lớp vỏ xinh đẹp cao lớn như một con người ấy, thực ra vẫn là cô gái – bươm bướm bé tý tẹo và yếu ớt vô cùng.
Nhưng không ai biết điều đó cả. Tất cả mọi người đều coi cô như một cô gái bình thường. Lũ bươm bướm vui mừng thấy đứa con lạc loài của mình cuối cùng cũng được chấp nhận. Các bà mụ thì phát khóc vì hạnh phúc. Nói chính xác, chỉ các bà mụ là biết cái phần to lớn như con người ấy của cô gái là cái bóng mỏng manh. Nhưng các bà hy vọng với chiếc lá số phận màu xanh dương, cô có thể có được cuộc sống như một người bình thường. Không ai nhớ cây số phận đang mùa đổi lá…
Cô gái bươm bướm rụt rè bước vào thế giới loài người, từng bước, từng bước, chậm rãi và nhẹ nhàng. Mọi người chào đón cô, mỉm cười với cô, vừa đủ độ lịch sự dành cho một người quen. Cô cũng mỉm cười, nụ cười làm nắng sáng hơn một chút. Không ai để ý rằng cô không bao giờ chớp mắt. Bởi khi cô chớp mắt, ấy là cô đang bay lên một chút, những chiếc lông mi dài nâng cô bay lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng. Nhưng theo đúng lời các bà mụ dậy, cô không được chớp mắt. Không một con người bình thường nào chớp mắt để bay lên. Mà cô lại phải làm một người bình thường. Để sống được, trước hết phải giống như những người khác. Và cô gái bươm bướm không chớp mắt. Cô đi lại, nói cười, cô cũng tập được thói quen như thể mình đã xuất hiện trên thế giới này từ cả mười bảy năm về trước, như thể mình đã quen hết những con người này từ cả mười bảy năm về trước. Chỉ một số việc cô không thể làm quen, cô không thể chơi đùa như tất cả những người bình thường khác. Cô không đủ sức. Cái thân hình bươm bướm mỏng manh không cho phép cô làm được nhiều việc như thế. Cho nên cô chỉ lặng nhìn, ngồi yên nhìn những người khác. Cuộc sống như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô còn muốn gì hơn? Được làm một con người, sống giữa những con người, nhận câu chào và cái mỉm cười mỗi buổi sáng, cảm thấy thời gian êm ả trôi qua kẽ tay, vậy cũng đã là hạnh phúc.



Một hôm, khi cô đang yên lặng ngắm những con người hối hả đi qua, bỗng một ai đó lại gần cô. Một người dừng lại trong những người hối hả bước đi. Một nụ cười rạng rỡ. Một câu chào ấm áp và dịu dàng. Một chàng trai dừng lại cạnh cô. Và họ nói chuyện đến lúc dường như cuộc sống đã bớt hối hả hơn. Cô gái vội vàng chạy về nhà. Lần đầu tiên cô chạy. Lần đầu tiên cô về muộn. Việc này quả là quá sức đối với cô. Nói chuyện suốt một buổi dài, và vội vã chạy qua ba con phố, từ cái vườn hoa cô vẫn tìm đến mọi ngày, cô mệt rã rời. Nhưng cô cảm thấy trái tim mình đang đập, dường như là trái tim của một cô gái – người con gái mười bảy tuổi, chứ không phải một con bươm bướm nhỏ xíu trốn sau cái vỏ đẹp đẽ kia.
Nhiều ngày đi qua. Thời gian trôi qua kẽ tay đã không còn đều đặn và thảnh thơi nữa. Thời gian ngập ngừng lúc cô bước đến vườn hoa, chậm chạp uể oải như không buồn chảy nữa. Thời gian hối hả khi cô nói chuyện với chàng trai có nụ cười rạng rỡ và giọng nói dịu dàng – một người dừng lại trong những người bước đi. Cô gái mất thói quen nhìn những người đi qua. Cô hướng về một nơi khác, nơi ấy chỉ có một người ngồi bên, mỉm cười. Những câu chuyện có thể quên ngay tức khắc nhưng lại đem đến một sức mạnh mới mẻ. Cô gái đã nói nhiều hơn, đi nhanh hơn và không hề mệt mỏi. Cho đến khi cô có thể bước lên khỏi vườn hoa quen thuộc ấy, cô biết mình đã có trái tim của một con người, một con người thực sự không được sinh ra từ một cái kén bướm. Cô bước đi, qua những vườn hoa, những con đường, những hàng cây, cô sóng bước bên chàng trai nọ, người dừng lại giữa những người hối hả bước đi, đi rất nhiều và không hề mệt mỏi. Điều này thì đến các bà mụ cũng không lường trước được. Các bà chỉ mong cô được làm một con người, dù là một người yếu ớt, ở xã hội mà lẽ ra cô phải thuộc về nó. Khi các bà thấy quanh cô lấp lánh những li ti bụi hạnh phúc, một lần nữa nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt mừng rỡ. Từ nay các bà không phải dõi theo cô nữa. Cô đã có người để chăm sóc ở bên.
Đúng là cô gái – bươm bướm đang được quan tâm và chăm sóc. Chàng trai - người dừng lại là một chàng trai tốt bụng và phúc hậu. Chàng là người bạn tuyệt vời và cô gái – bươm bướm quả là may mắn khi gặp được chàng. Tuy nhiên, từ khi gặp chàng cô đã quên mất mình là một con bươm bướm. Dù gì thì cô cũng đã được sinh ra từ một cái kén bướm, núp dưới bóng một cái kén bướm và hái chiếc lá số phận màu xanh dương đúng mùa cây đổi lá…Cô quên mất điều đó. Cô ríu rít như một chú chim. Cô gái – bươm bướm ríu rít như một chú chim non.
Cô chỉ nhớ ra mình hãy còn là một cô bươm bướm khi một ngày cô cảm thấy không thể thiếu chàng trai được nữa. Tuy nhiên cô chẳng biết gì về chàng cả. Cô đã nói với chàng bao nhiêu là chuyện. Cô đã đi với chàng qua bao nhiêu là con đường. Cô đã đếm với chàng bao nhiêu đàn bươm bướm bay qua…Nhưng cô vẫn không biết gì về chàng cả. Họ nói rất nhiều chuyện, nhưng không nói gì về nhau. Cô gái bươm bướm bắt đầu suy nghĩ. Thiên chức của phụ nữ là lo lắng rất nhiều chuyện và đặt những chuyện ấy dưới ánh nến để cái bóng hắt lên trở nên to đến nghiêm trọng. Cô gái – bươm bướm cũng là phụ nữ. Cô cũng lo lắng. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô muốn nói thật với chàng trai rằng mình được sinh ra từ một cái kén bướm, được sự chúc phúc của các bà mụ bướm và thực ra mình chỉ là con bươm bướm nhỏ xíu sau cái vỏ to lớn bình thường này thôi. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện hoá ra khó khăn hơn cô tưởng. Cô bối rối. Hai ngày liền cô không bước nổi ra vườn hoa và chàng trai cứ chờ mãi, băn khoăn không hiểu người bạn mới của mình đi đâu. Cuối cùng, sau hai ngày trằn trọc suy nghĩ, cô nhớ ra rằng mình có khả năng đặc biệt của một người – bươm bướm. Cô có thể bay lên bằng những cái chớp mắt và nhìn vào rất sâu, cả trong tâm hồn người khác nữa, bằng những sợi tóc mảnh dẻ của mình. Và hôm sau, cô lại vườn hoa, hy vọng gặp được chàng trai. Cô sẽ nhìn sâu trong trái tim chàng trước khi quyết định nên nói thế nào với chàng về sự thật của cô.



Chàng trai không đến. Một ngày dài chờ đợi. Và chàng trai không đến. Bao nhiêu người đi qua. Hối hả. Thời gian chảy qua kẽ tay chậm chạp như ngừng lại. Chàng trai không đến. Cô gái – bươm bướm bồn chồn. Phụ nữ được sinh ra để lo lắng. Cô cũng là phụ nữ. Cô gần như đã mất hết sức lực khi một ngày sắp kết thúc. Bao nhiêu thứ đã đi qua suy nghĩ của cô. Bao nhiêu lo lắng đã đi qua trái tim cô. Cô không cất bước nổi nữa. Và dù đã được dặn rằng như vậy rất nguy hiểm, cô vẫn chớp mắt, bay lên. Thậm chí cô bay về đâu cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết cô đang bay. Chớp mắt để bay lên. Trời gió nhè nhẹ và cô gái – bươm bướm bay theo làn gió ấy. Những sợi tóc rất dài và rất mượt nhẹ xoà ra trong gió. Đến khi những sợi lông mi dài cũng không đủ để nâng cô lên nữa, thì chợt cô nhìn thấy, một ai đó, một ai đó giống chàng trai. Cô giật mình. Và nếu không có gió thì hẳn cô đã ngã ngay xuống rồi. Cô run rẩy, rón rén, lại gần. Đó là một quán ăn nhỏ và chàng trai đang ngồi cạnh một cô gái khác, một cô gái - người thực sự, không xinh đẹp và cũng chẳng mỏng manh yếu ớt như cô. Cô run rẩy. Họ nói chuyện và cười đùa, rất vui. Lớp bụi hạnh phúc li ty vẫn bao xung quanh cô chợt tan đi hết.
Cô gái – bươm bướm thấy tim mình đập mạnh. Nhịp tim át hết mọi âm thanh. Cô không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng thở hổn hển cất ra từ trái tim cô. Tai cô ù đi và cô run rẩy. Cô khép mắt lại, vét cạn chút sinh lực cuối cùng để những sợi tóc hướng về trái tim chàng trai. Cô đang ngắm nhìn chàng. Cô đang đọc tâm hồn chàng. Những sợi tóc chưa bao giờ phải nhìn sâu đến thế. Cô đã yêu chàng như một người bình thường và đây là lần đầu tiên cô nhìn chàng bằng cái nhìn của một người – bươm bướm. Những sợi tóc cũng khe khẽ run lên.
Từ sâu thẳm trái tim chàng trai, cô gái thấy những hình ảnh hiện dần. Những buổi nói chuyện với cô, những buổi chiều rực nắng ở cái vườn hoa cách nhà cô ba con phố; những buổi dạo chơi với cô, những con đường rợp cây và ríu rít tiếng chim…tất cả hiện lên rõ nét. Nhưng sâu hơn nữa, thẳm sâu hơn nữa trong trái tim chàng, ấy là hình ảnh người con gái kia – ngưòi con gái không được sinh ra từ một cái kén bướm. Người con gái ấy có cùng nhịp đập với trái tim chàng trai. Cô gái – bươm bướm run rẩy. Và lẽ ra thì cô đã ngã xuống rồi. Một ngày mệt mỏi không cho phép cô bay xa đến thế và suy nghĩ nhiều đến thế. Lớp vỏ to lớn trở nên xanh xao và nhợt nhạt. Lẽ ra cô cần được nghỉ ngơi. Cô phải nghỉ ngơi ngay tức khắc, hoặc ra đi mãi mãi. Những bà mụ, với linh cảm tuyệt vời, vội đến bên cô, giục giã. Khuyên bảo, rồi năn nỉ, thậm chí cả doạ nạt…nhưng không gì có thể làm lay chuyển cô gái – bươm bướm. Cô vẫn đứng đó, mặc những sợi tóc chấp chới bay trong sâu thẳm trái tim chàng trai. Và, sau tất cả những lời khuyên của các bà mụ, cô gái nhỏ chỉ xin một ân huệ cuối cùng: hãy cho cô nghe một lần cuối lời nói của chàng. Cô biết mình không thể sống lâu hơn được nữa. Một ngày dài mệt mỏi là quá sức đối với cô. Những cô gái bươm bướm khác luôn biết nghe lời, ấy là bởi họ chưa gặp được chàng trai có nụ cười rạng rỡ và giọng nói dịu dàng. Những cô gái bươm bướm khác thường ra đi nhẹ nhàng sau những cơn cảm nhẹ. Cô gái bươm bướm chọn cho mình một con đường khác. Và, các bà mụ còn biết làm gì hơn là giúp đỡ cô.
Giọng nói thân thuộc vang lên, vẫn rất đỗi dịu dàng. Chàng trai đang nói về cô. Chàng kể cho người bạn gái của mình về một cô gái kỳ lạ, một cô gái lặng yên ngắm nhìn người khác. Chàng kể với một giọng trìu mến và tình cảm chân thành. Bây giờ cô gái mới biết đó chỉ là tình anh em. Chàng trai kể cả nỗi lo lắng trước sự vắng mặt của cô. Người bạn gái lắng nghe, chăm chú. Người bạn gái có nhịp đập trái tim cùng với nhịp đập của chàng trai - những nhịp đập của con người thực sự, không phải tiếng trái tim của một bươm bướm - người.
Lớp vỏ to lớn chuyển từ xanh xao đến trong suốt và gần như sắp tan biến đi. Đã có thể thấy lờ mờ bên trong hình hài cô gái – bươm bướm nhỏ xíu co ro. Bây giờ thì cô không còn gì nữa. Những gì cần nghe cô đều đã nghe đủ. Những bà mụ đưa cô về nhà, đặt cô lên giường. Và giấc ngủ mãi mãi đến với cô.
Chưa bao giờ có nhiều bươm bướm đến thế. Bươm bướm bay rợp trời. Bươm bướm ngập thành phố. Đám tang cô gái nhỏ và lặng lẽ. Nhưng đàn bươm bướm tràn ngập phố, nhịp nhàng vỗ cánh theo đám tang. Người ta đưa cô đến một nghĩa trang nhỏ. Những bó hoa đặt lại và đoàn người trở về. Đàn bướm đậu rợp nấm mồ ấy. Chín ngày và chín đêm, lớp vỏ tan đi và sâu dưới lòng đất, chỉ còn hình hài bé tý tẹo của cô gái – bươm bướm duy nhất có nhịp đập trái tim con người.
Không ai biết điều ấy cả, người ta quên cô ngay sau đó. Chín ngày và chín đêm, cuộc sống trở lại bình thường. Không ai biết trên đời từng hiện hữu một người con gái yếu ớt và mỏng mảnh. Cả chàng trai - người dừng lại giữa những kẻ bước đi, cũng quên.
Chỉ đàn bướm là nhớ mãi và những bà mụ không bao giờ đặt một cái kén bướm lên trước ngọn nến nào nữa.

nguồn: http://ttvnol.com/ttvnlife/topic/253980



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC