Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Thức đêm, gửi tặng SB

Lissette
post Sep 8 2003, 11:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

thầm lặng mãi lặng thầm...


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 295
Tham gia từ: 27-April 02
Đến từ: Mercury
Thành viên thứ: 82

Tiền mặt hiện có : 11.508$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đêm ngày chủ nhật, con phố chạy dài đổ bóng xuống những bậc thềm ngôi nhà lấm lem bùn đất của những ngày mưa mùa đông vừa qua. Xe cộ thưa dần đi trong ánh đèn đỏ quạch bọc lấy cái khoảng nhỏ bóng tối có một đôi nam nữ sát bên nhau. Và đêm ngày chủ nhật là một đêm thật rét.

Hắn tắt đèn trong phòng rồi ngồi lặng lẽ và co ro một lúc khá lâu. Hắn chẳng làm gì cả mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mở toang. Ai đó nói vọng vào tai hắn từ đằng sau cánh cửa sổ ngôi nhà phía bên kia đường: “rét đấy”. Nhưng điều đơn giản đó hắn đã biết trước rồi. Kể từ khi hắn mở toang cửa sổ, hắn đã cảm thấy đôi tay tê buốt và hình như lồng ngực đang quằn quại. Và bầu trời trở thành một tấm chăn đen đặc chùm lên những ngọn gió lượn lờ quanh thứ ánh sáng màu cam vô vị của ngọn đèn đường hầu như chỉ đủ soi hình chính nó. Ai đó giục hắn đi ngủ, nhưng hắn vẫn ngồi, những sợi khói mỏng mảnh vẫn cứ mãi giăng ra xung quanh hắn từ đốm lửa đỏ lập loè của điếu thuốc trên tay. Ai đó không nói nữa và cố nhiên hắn không còn phải nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Chiếc ghế tựa thật êm và hắn thoải mái thả lỏng người cho đến khi khoảng tối trong mắt hắn đã đẩy ra khỏi nó hai bóng đen. Hai bóng đen dần hiện hình và đồng thời nhoà theo ánh sáng, đi ngược chiều nhau về hai phía của con phố đã chẳng còn bất kỳ ai khác. Hắn rùng mình nhận thấy rằng rét buốt đã đóng băng trên da mặt hắn, và chính nó đã làm cho hắn nghẹn thở khi dường nhu ép cứng đờ lồng ngực. Hắn khẽ ho khan và trong khi hắn cài kín chiếc áo khoác dày cộp trên mình thì vô tình hắn đã để tuột mất hai bóng đen đã nhoà vào đêm tối hoặc có khi tan biến đi trong ánh sáng cô liêu. Có ai đó bực tức trách cứ sự tò mò của gã, nhưng gã không bận lòng và chỉ mỉm cười, nói vài câu đùa gì đó mà hắn đã quên ngay khi hắn chưa nói hết. Thế là ai đó lại cười cùng hắn và chẳng nói thêm bất kỳ điều gì nữa trong đêm ngày chủ nhật. Bao diêm vừa hết nhẵn, hắn với tay lấy chiếc bật lửa vừa hết ga từ tối và thế là hắn phải lọ mọ xuống bếp lấy lửa từ cái bếp ga dính đầy mỡ. Rồi hắn lại ngồi nhả khói mịt mù cho đến khi ánh sáng từ những chiếc xe tải lướt vội qua không thể xuyên qua nổi màn khói mịt mù phủ kín trên cửa sổ. Và đêm trở về nguyên vẹn trong giấc ngủ sau khi hắn mò trở vào giường.

***

Hắn chẳng biết hắn ngủ khi nào và ngủ được bao lâu mà chỉ biết khi hắn mở mắt ra thì không thấy mặt trời hiện hình khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể đã trưa, mặt trời lên cao quá và có thể vì bầu trời ngày thứ hai mịt mù xám xịt. Giải đáp nằm ở chiếc đồng hồ và ở lúc hắn chui ra phía ngoài lan can. Câu trả lời là đã 12h kém và chẳng có mặt trời. Sau bữa cơm, hắn lê bước uể oải ra quán nước gần nhà như mọi khi và hắn ngồi đó như mọi ngày, uống nước, hút thuốc bởi đơn giản hắn không biết làm gì khác vào lúc đó. Ai đó lại ngồi xuống bên hắn, thân mật cười với hắn thay một lời chào buổi sáng. Hắn chợt nhớ ra là đã rất lâu rồi kể từ khi hắn nhận thấy rằng có một kẻ nhằng nhẵng bám theo hắn cười cợt và buông ra những câu nói vô nghĩa hay cạnh khoé. Và hắn cũng nhận ra rằng một kẻ thích yên thân như hắn không hề cảm thấy cái việc đó dễ chịu chút nào. Khi cốc nước trà đã cạn thì hắn trở về với công việc thường ngày. Và khi hắn ngẩng đầu lên khỏi bài hình hoạ đã đi vào ngõ cụt chỉ có thể sửa bằng cách tẩy đi toàn bộ thì cũng là lúc ánh đèn cửa sổ căn nhà bên cạnh đã tắt từ lâu. Ai đó bảo với hắn rằng đã muộn lắm rồi. Hắn hiểu, vì hắn biết ngôi nhà đó có cụ già khó tính và thường xuyên mất ngủ, và khi ánh đèn đó tắt thì nghĩa là gần sáng, và thông thường hắn hay đi ngủ lúc ánh đèn đó tắt. Nhưng chẳng biết vì sao đêm của ngày thứ hai không làm cho hắn cảm thấy buồn ngủ như mọi khi. Ai đó thở dài: “thế là lại một đêm dài mệt mỏi”.

Và rồi hắn lại ngồi đấy, không biết mình sẽ phải làm gì nữa cả. Và tất cả chẳng còn gì cả. Những chiếc xe tải chẳng thấy đi qua, hắn không nghe thấy tiếng rao bánh đúc vẳng trong đêm và không thấy nổi một bóng người trên phố. Và bất chợt, hắn thấy không gian vô nghĩa và thời gian không còn tồn tại. Hắn lại nhìn thấy một gã giống hắn một cách hoàn hảo ở trong gương, giống đến nỗi hắn cảm thấy nghi ngờ rằng gã kia là chính hắn. Ai đó cũng bảo rằng đấy là hắn. Nhưng gã kia dù giống hắn thì vẫn là xa lạ, và hắn thấy gã đó nhìn hắn tò mò, giống hệt như cách nhìn của hắn. Trong nghi ngờ, hắn nhận ra rằng cơn mệt mỏi đã phủ hoàn toàn lên người hắn một màu xám xịt trong vầng mắt của gã xa lạ ngồi trong gương. Ai đó lại thở dài khuyên hắn nên đi ngủ. Và không cần quay đầu lại thì hắn cũng nhận thấy rằng gã kia đã mò ra khỏi gương, tiến sát vào hắn và với tay tắt đèn trong phòng của hắn. Và rồi hắn chìm trong giấc ngủ nặng nề như một cái xác chết trôi sông.

Đã từ khá lâu rồi hắn quen với việc tìm giấc ngủ bằng những cốc rượu, một loại thuốc ngủ ngon lành, khá hữu hiệu khi sử dụng nhưng để lại đằng sau cảm giác trống trải tê người khi tỉnh dậy. Và đã từ lâu rồi hắn vẫn uống rượu một mình như trong cái đêm ngày thứ tư, cái đêm với cơn mưa được bắt đầu từ buổi sáng ngày thứ ba và đợt rét được bắt đầu từ vài ngày trước đó. Hắn đã quên mất cái ngày trời bắt đầu trở rét, cái ngày mà hắn bị một đợt cúm nhẹ trong vài ngày. Nhưng hắn nhớ như in rằng hắn đã khỏi hẳn vào ngày thứ ba, có lẽ ngày đó là ngày rét nhất, và là ngày trận mưa mùa đông lại quay trở lại.

Hắn tìm thấy cốc rượu còn dư của lần trước trong gầm giường, hắn đổ thêm rượu vào cốc, hắn châm điếu thuốc cuối cùng còn có thể tìm thấy trong ngăn kéo và tắt đèn. Xung quanh hắn tối đen bởi vì rằng hắn đã đóng chặt lại những trấn song cửa sổ. Chẳng còn thứ ánh sáng gì hết ngoài đốm đỏ lập loè của điếu thuốc, và hắn bắt đầu uống trong cảm giác thoả mãn về thế giới xung quanh, bởi vì thế giới đó chẳng có gì ngoài màu đen hoàn hảo và hơn hết là bởi vì thế giới đó chỉ của riêng mình hắn.

Hắn tận hưởng sự tự do ích kỷ một cách khoan khoái cho đến khi đốm sáng đỏ lụi tàn và cốc rượu hắn cầm trên tay không còn một giọt, và đó cũng là lúc hắn nhận ra không phải là hắn đang ngồi một mình. Hắn nhận từ hắn kẻ lạ mặt của đêm ngày thứ hai cũng đang ngồi uống rượu. Ai đó lại bảo vẫn là chính hắn. Lần này hắn có thể cảm thấy kẻ kia là hắn, nhưng hắn lại một lần nữa nghi ngờ. Trong khi hơi men bắt đầu dâng lên để tìm cách đẩy hắn vào cơn quay cuồng man dại thì hắn tự hỏi rằng nếu kẻ kia là hắn thì tại sao gã đó lại ở nơi này, trong cái đêm chết tiệt này mà uống rượu. Và từ đó hắn cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi. Hắn gặm nhấm nỗi sợ hãi như cách gặm nhấm nỗi cô đơn mỗi khi ngồi vào một góc của quán café, nốc thứ nước màu đen và ngắm nhìn thiên hạ. Đó là cảm giác của tự kỷ, của chán trường và của sự lười biếng. Hắn chán ngán trong mong muốn được yên thân, và hắn sốt ruột muốn đứng lên dời khỏi đó nhưng không thể nào cử động. Cảm giác sợ hãi lần này bám chặt vào cơ thể hắn, giữ không cho hắn cử động và bắt hắn phải nghi ngờ rằng hắn là hắn hay kẻ kia mới là hắn, hay hắn và kẻ kia là một. Và rồi hắn cảm thấy rằng hắn chỉ là một phần của hắn, thân xác của hắn, tâm hồn của hắn nhưng chính hắn lại nhìn thấy chúng hoạt động nhiều khi không do hắn.

Và tất cả chỉ còn là khoảng không gian đen kịt không có nổi một đốm lửa lập loè. Hắn lờ mờ nhận thấy kẻ lạ mặt xuất hiện từ đêm ngày thứ hai kia đờ đẫn bò lên giường của hắn, và hắn thiếGã xa lạ lại nhìn hắn. Hắn cứ đinh ninh rằng đó là lần đầu tiên gã đó nhìn hắn. Nhưng sự thực là chuyện đó sảy ra từ trước rồi. Và khi hắn nhìn thấy gã kia đưa mắt đi như để tránh ánh mắt soi mói của hắn thì hắn biết chính hắn mới là kẻ đầu tiên nhìn gã đó. Gã châm điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi nuốt ực làn khói đặc quánh, trước khi hắn ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tựa nhìn ra cửa sổ. Giống như tất cả mọi đêm trước, hắn đưa mắt nhìn ra khoảng không phía rất xa mà không tập trung được vào một nơi cụ thể, bởi vì hắn cảm thấy bứt rứt ngại ngùng khi cảm thấy có người nhìn hắn từ phía sau. Và lần này hắn cảm thấy cần phải thay đổi một điều gì đó, một điều thật bình thường, chỉ đơn giản như là đứng lên hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng không phải là điều dễ. Hắn biết điều đó bởi vì hắn cảm thấy không thể nào đứng lên, và gần như là không dám quay đầu nhìn lại.

Và cho đến khi tàn điếu thuốc đầu tiên của buổi tối ngày thứ năm, khi hắn cảm thấy mình đã rời khỏi chiếc ghế bên cửa sổ thì hắn cảm giác có sự biến đổi bất ngờ choán hết cơ thể hắn. Bất giác hắn nhận ra mình chưa từng đứng lên cửa sổ, và cũng chưa từng ngồi lên chiếc ghế. Hắn đang đứng sát cánh cửa ra vào, hắn đã đứng đó từ rất lâu nhưng hắn không cảm thấy đôi chân tê mỏi. Hầu như mọi bộ phận trên cơ thể gã mất hoàn toàn cảm giác. Hắn biết hắn đang đứng bởi vì hắn nhìn thấy mọi thứ ở vị trí thường ngày hắn vẫn nhìn khi đang đứng. Hắn thấy kẻ xa lạ kia đang ngồi chính ở nơi mà hắn vừa ngồi, và gã đó cũng đã ngồi rất lâu. Và bởi vì hắn không thể điều khiển được tầm nhìn và đôi mắt của hắn khỏi gã kia, như là hắn chỉ có nhìn, bắt buộc và không thể khác nên hắn biết gã kia đang cầm trong tay chiếc bút của hắn, hút những điếu thuốc của hắn và viết lên nhưng tờ giấy để sẵn trên chiếc bàn bừa bộn kê sát cửa sổ phòng hắn. Nhưng hắn không thể nhìn thấy những dòng chứ, và hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng bất động hoàn toàn cho đến khi hắn nhìn thấy kẻ xa lạ đi qua hắn để tắt ánh đèn, và hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác ngoài ánh sáng rọi vào từ phía khung cửa sổ. Và rồi hắn thấy chỉ toàn bóng tối, và hắn đi vào những giấc mơ thông thường, không đầu không cuối và không còn nhớ nổi chút gì khi trời sáng.

Hắn choàng tỉnh dậy khi những âm thanh chát chúa ném vào tai những đổ vỡ của mảng tường ngôi nhà gần đó. Và khi hắn bước đến bên cửa sổ để lấy chiếc áo khoác mà hắn nhớ là được treo trên ghế đêm qua thì hắn nhìn thấy những tờ giấy ngổn ngang. Hắn cũng nhớ đêm qua chính hắn ngồi viết chúng, và hắn lờ mờ nhận ra trong đó cũng chỉ là một mớ ngổn ngang. Và có thể hắn sẽ vứt hoặc đốt chúng đi như bao lần trước đó. Nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy phải đọc lại một lần. Và hắn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

“Ở một nơi nào đó phía ngoài cuộc sống, tôi cảm thấy là có một kẻ rất giống tôi. Hay ở chính nơi đây, trên thế giới này đã hiện hữu một người khác ở trong tôi. Ngày xưa, tôi hay đặt câu hỏi cho mình về chính bản thân. Như là tôi là ai? Và cũng lâu lắm rồi tôi không đoái hoài đến những câu hỏi không thể trả lời như nó nữa. Cuộc sống có bao nhiêu điều đáng làm hơn là việc ngồi lại và tìm lối đi trên con đường chạy vòng quanh, cái con đường vô hướng mà khi đi một hồi lại nhìn thấy mình đang ở nơi vừa mới đến. Bây giờ tôi không hỏi như trước nữa, tôi theo đuổi cuộc sống của mình thì chính tôi lại đưa mình vào câu hỏi vòng tròn khác. Tôi lại phải hỏi mình rằng ai là tôi? Ai là tôi đây nếu như nhiều khi tôi cảm thấy mình không ở một mình trong chỗ chỉ của chính tôi. Và tôi là ai đây nếu như nhiều lúc tôi thấy chính tôi đang làm một điều gì đó. Những lúc tôi đang đứng giữa cuộc vui, bất chợt tôi cảm thấy trùng xuống, và tôi thấy tôi vẫn đang nói cười mà chính tôi không thể nào kiểm soát, tôi chỉ thấy một kẻ hoàn toàn xa lạ rất giống tôi đang làm những thứ mà chính bản thân tôi không mong muốn.

Nhiều đêm gần đây tôi cảm thấy rõ ràng tôi nhìn thấy hắn, tôi có thể nói chuyện với hắn nhưng tôi không làm thế bởi vì tôi cảm thấy sự sợ hãi mơ hồ len lỏi. Tôi cố soi mói hắn và cũng cảm thấy hắn soi mói mình. Nỗi sợ hãi rằng câu trả lời là tôi không phải tôi, hay là tôi không thể chia sẻ chính bản thân tôi cho người khác. Và đã rất nhiều lần tôi muốn xua đuổi hắn, nhưng tôi thấy mình không thể do tôi cảm thấy chắc chắn rằng mình không thể nào với tới hắn được.

Hắn là hình ảnh của tôi phản chiếu từ trong gương. Và phần nào tôi cảm thấy hắn ở một khoảng không gian trống rỗng và đen đặc trong tôi. Hắn ở trong tôi, ở một thế giới hoàn toàn trống rỗng mà chỉ có một mình hắn. Nhưng tôi không lấy làm chắc về điều đó, bởi vì tôi nghi ngờ bản tính vị kỷ của tôi đã ru tôi như vậy. Hắn biết tôi làm gì và cùng tôi mọi lúc, còn tôi, tôi chỉ biết hắn ở đó mỗi khi tôi một mình trong tĩnh lặng. Và phần nhiều là cảm thấy hắn khi màn đêm buông xuống. Kể từ khi cảm thấy hắn tồn tại, niềm vui thú trong cảm giác cô đơn của riêng tôi tàn dần, nỗi cô đơn của sở thích yên thân, của sự tự tin nhiều khi ngạo mạn và của cảm giác mình hoàn toàn sở hữu tất cả những gì xung quanh trong phạm vi dù nhỏ hẹp.

Câu trả lời chắc chắn không thể có. Bởi vì câu hỏi của tôi không có trả lời.”

Hắn mỉm cười nhìn ra cửa sổ rồi vo những tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ. Đống giấy được vo tròn ấy rơi xuống đường và lăn vào trong một vũng nước của cơn mưa vừa tạnh của ngày thứ sáu. Hôm ấy trời đã trong, đã xanh và đã toả ánh nắng ấm áp màu vàng lên những chiếc lá long lanh sương sớm, long lanh những hạt mưa trong vắt trên tán lá xà cừ vừa đi qua hai đợt mưa mùa đông trong gió rét. Hắn vươn vai và nhận ra ngày hôm đó còn rất nhiều việc phải làm.

Raxun


--------------------
Nỗi buồn cũng như tóc ấy, cắt đi thì không được mà để thì cứ dài ra...

user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC