Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Truyện Ngắn Hay, (Tuyển chọn theo ý thích)

lananhhanoi
post Mar 6 2004, 07:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Không Nhan Sắc

Nguyễn Anh Thư


Người đàn ông không rẽ vào đường Tràng Thi như Hương tưởng. Anh ta tụt xuống đàng sau Hương rồi qua bên phải đi song song với cô. Hương hơi ngạc nhiên về hành động này. Không lẽ anh ta lại đi theo cô?.Một cô gái khẳng khiu , hao gầy từ khuôn mặt cho đến hình hài, như hiện thân của một cành bàng trơ trụi trong mùa đông. Từ khi ý thức được mình cũng thuộc giới đàn bà, cô chưa từng thấy một người phía bên kia nào đi ngang cô mà không dửng dưng, không thờ ơ như đi ngang qua một bà già đã tàn. Vậy mà giờ đây có một người đàn ông đã đi theo cô. Trái tim trống vắng của cô đang rung lên trước hiện tượng bất thường. Lẽ nào tình yêu đã bắt đầu gõ cửa cuộc đời mình? Hương gắng đem hết ý chí để giữ cho dáng vẻ của mình được bình tĩnh, tự nhiên. Cô vẫn đi theo hướng về nhà mình. Thẳng qua một ngã tư. Hai ngã tư, rồi một ngã tư nữa. Cả một phố dài Quang Trung sắp trôi qua, họ vẫn đạp xe sát bên nhau, lặng lẽ cùng một tốc độ. Hương thấy mình mỗi lúc một tiến sâu hơn vào làn hoa sữa nồng nàn quá mức. Hương hoa đậm đặc gây cho cô cảm giác hăng hăng trong mũi, trong cổ, vừa ngột ngạt, vừa bồn chồn. Có lẽ đã quá khuya. Đường phố vắng teo, lạnh lẽo. Đó đây, vài bóng người lặng lẽ guồng xe, cổ áo dựng lên tránh những ngọn gió lạnh mát đầu thu từ hồ Thuyền Quang thổi về. Không còn nén nổi được tò mò. Hương khẽ đưa mắt liếc sang. Anh ta khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc quâng bò, áo bludong, giầy thể thao. Anh ta vẫn to cao dù đã đi trên một chiếc xe Liên Xô nam. Dáng vẻ của một người đàng hoàng, tự tin.

- Xin lỗi, chị cho tôi hỏi phố Trương Định đi lối nào? - Người dàn ông phá tan sự im lặng bằng một giọng thiếu tự nhiên.

Hương bàng hoàng. Không lẽ đi cùng một đoạn đường dài đến như vậy bên cạnh nhau, lại đầy vẻ thân mật nữa chỉ để hỏi đường?. Trái tim côi cút của cô suýt tan ra vì thất vọng. Vậy mà nó đã vội mơ tưởng...Thật tội nghiệp cho nó biết bao! Mà hình như anh ta là người Lào! Đã là người Hà nội, lại ngần ấy tuổi, ai không biết đường đến phố Trương Định ! Cô cố mỉm cười nhìn sang, dù sao thì anh ta cũng là người nước ngoài, phải lịch sự.

- Anh cứ đến đầu hồ kia rồi rẽ trái - Hương thành thật chỉ dẫn - Đến một dãy phố song song với phố này, anh đi tiếp lên phía trước. Đến cuối phố lại rẽ trái, gặp một phố nữa thì rẽ phải. Đi thẳng sẽ tới phố Trương Định.

- Chao ôi! Cứ như đang đọc truyện " Đôi mắt " của Nam Cao vậy !- Người đàn ông thốt lên vẻ ngao ngán, buồn phiền.

Hương suýt phì cươi trước lời nhận xét của anh ta. Có vẻ như anh ta khá rành về văn học Việt nam.

- Tôi cũng đi về hướng đó- Cô buột miệng và ngay lập tức lấy làm hối tiếc. Nhà cô ở trong ngõ Mai Hương thật, song cô không muốn đi với một người nước ngoài, dù rằng anh ta cũng giống người mình.

- Chị sẽ không phiền nếu tôi đi theo một đoạn cho dễ tìm địa chỉ chứ?

- Cũng chẳng sao đâu! - Hương cố nén sự chán nản.

- Kìa! Có chắc là em không nhận ra người quen cũ? - Người đàn ông nói vẻ trách móc.

- Người quen?- Hương ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh ta là người Việt! - Làm gì có !

- Đúng thế đấy! Em cứ nghĩ kỹ xem!

- Hay anh là một ca sĩ? Hoặc một diễn viên? - Cô nhún vai - Những người đó luôn có cảm giác rằng trên khắp cả trái đất này đến cả con kiến cũng biết họ là ai.

- Sao mà mình không ưa cái lũ ấy thế.- Anh nói giọng ghét bỏ.

- Vậy thì chịu đấy! - Cô ngừng lại giây lát thăm dò - Lại " Những người thích đùa " rồi!

- Ồ, Azit Nexin bên Thổ Nhĩ Kỳ kia !

Nghe lời khẳng định đó, Hương vui hẳn lên. Anh ta là người Việt và lại có học thức. Bằng chứng là chỉ có những người có học làm công tác nghiên cứu mới có kiểu tư duy : Nhắc tới tác phẩm nào là nhớ tên tác giả. Anh ta có vẻ rất hóm hỉnh. Cô nhận thấy những người có tính hài hước thường tốt bụng. Như vậy có thể giao tiếp mà không đáng ngại.

- Nhà em cũng ở Trương Định à?

- Ồ kìa , anh là người quen của em kia mà! - Cô giễu cợt.

- Anh đùa ấy mà! - Người đàn ông ngượng ngùng - Vừa nhìn thấy em ngay lúc đầu anh đã linh cảm thấy có một điều gì đó thật lạ lùng. Nếu không nói vậy, làm sao anh có thể làm quen vơí em. Còn từ lúc anh hỏi thăm em đến giờ thì chúng ta đã chẳng đã biết nhau rồi sao? Có đúng không ?

- Anh quả là lém lỉnh - Cô mỉm cười - Và thông minh nữa.

- Em nói cứ như mẹ anh vậy! Chỉ có khác tí xíu. Mẹ anh bảo :" Cấi thằng Minh ranh con thật là láu cá". Cám ơn em đã khen anh.

Cô thầm nghĩ , chắc anh rất yêu quí mẹ mình, nên ngay cả lúc như thế này anh cũng nhớ đến mẹ. Những người đàn ông kính phục mẹ mình thì cũng coi trọng phụ nữ. Cô cảm thấy yên tâm vô cùng khi đi bên anh. Câu chuyện của họ trở nên cởi mở , chân thành. Nó ngược về thời thơ ấu của mỗi người rồi lại lùi về thủa sinh viên. Minh học đại học Thuỷ lợi bên Nga mấy năm, về nước đi bộ đội . Hết nghĩa vụ , anh được vào làm việc ở Học viện Thuỷ lợi. Còn cô :" Em tên Hương -Thu Hương, từng là học sinh Trung cấp văn thư lưu trữ nay đã bỏ nghề. - Hiện em là nhân viên đánh máy của một tờ báo nhỏ của ngành". Rôm rả, vui vẻ, họ mỗi lúc một thân mật hơn.

Quãng đường trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cô đã phải phanh xe đột ngột trước ngõ Mai Hương.

- Sao thế?- Minh chống chân xuống đất, lo lắng hỏi. Sự chăm sóc đó trong giọng nói của anh làm trái tim cô thẫm đẫm nỗi ngọt ngào. Từ xa xưa tới nay, trừ bố mẹ cô ra chẳng có ai quan tâm , lo lắng ra lời với cô đến thế. Ngay cả các anh chị cô cũng vậy. Mặc dù vô cùng yêu thương nhau, nhưng hễ phải nói chuyện với nhau là y như rằng cộc lốc, cục cằn. Dường như họ sẽ bị yếu duối đi, trái tim sẽ bị móc ra, phơi bày trước bàn dân thiên hạ, mất hết lớp vỏ bảo vệ, dễ bị tổn thương , nếu như họ dịu dàng với nhau. Nói với nhau những lời yêu thương da diết ư? Nó gắn với tội lỗi. Nó gần như loạn luân vậy.

- Rất tiếc là em đã phải về! - Cô khẽ cười với vẻ buồn rầu - Nhà em ở trong đó.

- Chẳng lẽ chúng ta chia tay nhau như thế này sao? - Anh hốt hoảng.

- Biết làm thế nào được - Cô thở dài - Có lẽ mười một rưỡi rồi.

- Anh biết ngay mà. Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh linh cảm thấy một điều gì đó thật kỳ lạ. Bây giờ anh mới biết đó là gì! - Anh than thở.

- Nó là gì? - Cô tò mò.

- Nó là Ngày-Bất-Hạnh-NhấtĐDời-Anh! - Anh nhấn từng từ - Ngay từ đầu anh đã biết em là một cô gái giàu nghị lực. Em sẽ không muốn kết bạn với một kẻ ngang đường như anh. - Anh lắc đầu, nhếch mép buồn bã - Nào đi vào. Ít nhất em cũng ban cho anh một niềm vui là được tiễn em thêm một đoạn đường nữa chứ?

- Chỉ đến quãng đường ngoặt kia thôi nhé! - Cô lí nhí thanh minh - em sợ người trong nhà nhìn thấy em đi với một người đàn ông lạ hoắc lúc quá khuya. ở đó có thể nhìn thấy nhà em được. Em sẽ chỉ cho anh.

- Anh rất tiếc là ngày mai đã phải đi công tác xa, chưa thể đến nhà em chơi được. - Anh trầm giọng .

-Anh đi? - Cô rùng mình, cảm thấy buốt hết sống lưng.

Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm để được một người đàn ông để mắt tới. Vậy mà vừa nói chuyện lần đầu, anh ta đã phải ra đi.

- Em buồn ư?... Em này, chính vì thế mà.. . Em có tin rằng có những quyết định trong giây lát mà đúng đắn không?

- Có thể lắm chứ ! - Cô quả quyết. Cho tới trước tối nay cô chưa từng có một chút tự tin nào trong người. Mới chỉ từ klúc gặp anh đến giờ, cô cảm thấy mình như được lột xác. Cô không còn nhận ra mình nữa.

- Còn anh thì cưa bao giờ quyết định sai. Vậy anh muốn biết ngay bây giờ,. Em có yêu anh không ?
- Kìa anh- Cô sững sờ - Chẳng nhẽ vừa gặp, anh đã hỏi thế sao?

- Bởi ngày mai anh đã đi xa. Anh không muốn mất em. Anh muốn có một người chờ đợi ở quê hương. Anh đã từng đi qua bao nước, nhưng chưa có một cô gái nào bắt được anh dừng lại. Vậy mà anh không thể đi qua em. Anh muốn em trả lời: Em có chờ anh không? - Minh nôn nóng.

- Có! - Hương nhắm mắt run rẩy đáp. Mặc dù cô chẳng biết anh đi đâu. Có lẽ anh đi ra nước ngoài. Anh vừa nói " ...Anh từng đi bao nước...". Nếu cô hỏi: "Anh đi đâu?" Anh sẽ cho rằng cô cũng như bao cô gái khác: Tò mò. Mà cô lại chẳng muốn giống bất kỳ một cô gái nào. Bởi anh vừa nói cô bắt được anh dừng lại vì cô thật đặc biệt. Cô phải thể hiện cho anh biết rằng: cô sinh ra trên đời này chính là để cho anh - Em sẽ... chờ !

Họ đứng ngay chỗ quãng ngoặt. Anh dựa chiếc xe của mình vào tường rồi đỡ lấy chiếc xe Sài gòn của cô xếp bên. Hai chiếc xe xếp nép bên nhau như một cặp tình nhân âu yếm. Cô lại nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Khi mở mắt cô đã thấy mình trong vòng tay anh. Và một đôi môi nóng bỏng cúi xuống. Cô rùng mình bủn rủn chân tay. Đôi môi đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái hai mươi chín tuổi...Mọi chuyện diễn ra như trong tiểu thuyết vẫn tả. Anh đã dạy cho cô biết thế nào là hôn theo kiểu Pháp...Lúc chia tay không thể trì hoãn thêm được nữa, có lẽ đã mười hai rưỡi, hoặc một giờ sáng. Cô nắm chặt tay anh như bám một chiếc phao trong cơn bão biển.

- Đừng đi chơi buổi tối nhé bé! - Anh thì thầm - Anh sợ người ta sẽ ăn cắp mất bé của anh khi anh đang ở xa!.

- Sẽ không ai có thể ăn cắp được em. Trừ một người. - Cô khe khẽ trả lời, giọng ngập dần trong nước mắt - Người đó là anh !

- Cám ơn em! Nhưng anh sẽ không ăn cắp. Anh sẽ đến đón bé đoàng hoàng, có xe hoa , có pháo nổ thật long trọng.

- Em sẽ chờ ngày đó! - Hương lặng đi rồi thì thào. - Em sẽ hạnh phúc biết bao...Đừng tàn phá niềm tin của em, nghe anh!.

- Đừng coi thường anh như thế! - Anh cau mày, vờ giận - Hãy luôn cầu mong sự bình an cho anh nhé bé!

-Vâng!

- Sẽ không có sự thay đổi chứ?

- Không! - Cô bặm môi. Một giọt nước mắt lan dài trên má.

- Sẽ không có sự phản bội chứ ? - Anh làm cho cô cảm thấy mình như một bà hoàng.

- Vâng! Hãy nhớ đến em!.

Anh lên xe vẫn còn nghe cô với theo.

- Hãy nhớ đến em!

- Đợi anh nhé, dù anh không về !

- Em sẽ đợi! - Cô gái nhắc lại lời thề mà không biết : từ lúc nhấn chân lên bàn đạp, anh đã chẳng còn tên là Minh.

Quang hít một luồng không khí mát lạnh, khoan khoái mỉm cười hài lòng. Bao giờ cũng vậy, trước một cú làm ăn to ở xa, anh luôn tìm cho mình một vì sao hộ mạng. Không biết như vậy có mê tín không, song anh luôn nhận thấy: mỗi lần có một cô gái mới ngoan ngoãn, nhân hậu thành tâm cầu nguyện cho anh thì thế nào anh cũng vào cầu lớn. Những cô gái cả tin bao giờ cũng là những người bảo trợ vĩ đại. " Chỉ tiếc nỗi, Quang tặc lưỡi - lần này hình thức hơi kém!".


* Lời của tôi: ( chẳng phải là lời bình đâu nhé)

Nếu ai đó hỏi: Lan Anh, truyện nào thích nhất? Tôi sẽ trả lời thế này: Truyện thích có nhiều lắm, nhưng do thời gian. Lúc này, mình đọc, chỉ thấy một phần nào ý nghĩa... mấy năm sau, đọc lại, phát hiện thêm điều gì đó tâm đắc, hay cảm được điều gì đó, hợp lý ko hợp lý, nhàm chán hay sâu sắc...

Truyện ngắn Không Nhan Sắc này, đọc lâu lắm rồi, mà trong đầu tôi, mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của một người đàn bà nào đó, tương tự như trường hợp người con gái cả tin tên Hương, tôi lại nhớ đến cái truyện ngắn nhẹ mà rất đỗi ngậm ngùi này... Thương lắm....


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 7 2004, 12:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



clap.gif clap.gif clap.gif
Chị LanAnh pốt tiếp ,chúng ta cùng bình nào . clap.gif serenade.gif serenade.gif serenade.gif
Xin tự giới thiệu ,em , tdna ,xưa nay chuyên đọc và bình các bài thơ con cóc trữ tình ,thần tượng gồm các anh Toi ,Soni ,Ubu ...Rất iêu thơ nhưng truyện ngắn cũng là 1 lĩnh vực mà em rất quan tâm ,nhất là các tác phẩm về các cô Thảo ,Thủy ,anh Kim .... scared.gif rhino.gif (Trường phái Kim ,Mộc ,Thủy ,Hỏa ,Thổ bên CTT ấy mà laugh1.gif ) serenade.gif .Tốc độ đọc CTT 20 truyện /1 giờ .Tốc độ đọc các truyện ngắn Việt Nam 1 truyện / 1 tháng .
Hôm nay em xin bình luận (nghiêm chỉnh nhé ,không có loạn xạ gì đâu read.gif ) truyện mà chị đấ pâu lên (liên quan đến phụ nữ và tinh thần 8 tháng 3 bất diệt nên em đã đọc nghiêm túc )
Như chúng ta đã biết ,chị lananhhanoi là 1 tác giả nữ rất trẻ nhưng đã có nhiều truyện ngắn hay đăng ở nhiều tờ báo văn nghệ uy tín wub.gif .Á à ,hôm nay em sẽ cho chị biết là em đã đi guốc vô bụng các chị nhưng còn chưa biết chui ra đằng nào nhé boxing.gif .Như thế này này .
1 chiến sĩ nhà văn khi viết truyện ngắn ,y thường tưởng tượng bọn độc giả chúng ta là những kẻ đang đi lang thang serenade.gif . Có 2 phương pháp mà y thường làm để nhét 1 số những cái gọi là ấn tượng vô bộ não chúng ta :
I) Y giam chúng ta vào 1 khu rừng rậm .Chúng ta ban đầu thì bối rối ,lúc sau thì bấn loạn và cuối cùng thì hoang mang cao độ vì mãi mà vẫn chằng thể nào tìm được lối ra . Chính lúc ấy ,y sẽ dẫn chúng ta đến 1 lối thoát giản đơn nhưng rất bí hiểm ở bìa rừng . Chúng ta chạy về nhà và bao nhiêu năm sau vẫn chưa hết sợ rhino.gif tooth.gif .Chiến thuật này gọi là thắt nút - mở nút .
II) Tương tự như ở trận đánh cuối cùng của Napoleon trong Những người khốn khổ mà anh Gô miêu tả ngày nào , bọn nhà văn sẽ rình rình đào 1 cái hố thật sâu phía trước con đường mà chúng ta đang lãng du . Y rú lên sung sướng khi sau cùng ,chúng ta rơi tõm luôn vào cái hố ấy .Chiến thuật này tạm mang tên là giương bẫy ,tuy không có thắt nút nhưng mở nút thì có .

Với tinh thần cao cả như trên ,chúng ta liệt truyện ngắn Không Nhan Sắc của đồng chí Nguyễn Anh Thư
vào tiết mục giương bẫy .
Cái bẫy ấy thường được đặt ở cuối truyện ,ở đây là đoạn :
"
Em sẽ đợi! - Cô gái nhắc lại lời thề mà không biết : từ lúc nhấn chân lên bàn đạp, anh đã chẳng còn tên là Minh.
Quang hít một luồng không khí mát lạnh, khoan khoái mỉm cười hài lòng. Bao giờ cũng vậy, trước một cú làm ăn to ở xa, anh luôn tìm cho mình một vì sao hộ mạng. Không biết như vậy có mê tín không, song anh luôn nhận thấy: mỗi lần có một cô gái mới ngoan ngoãn, nhân hậu thành tâm cầu nguyện cho anh thì thế nào anh cũng vào cầu lớn. Những cô gái cả tin bao giờ cũng là những người bảo trợ vĩ đại. " Chỉ tiếc nỗi, Quang tặc lưỡi - lần này hình thức hơi kém!"

Chiêu giương bẫy được nhiều nhà văn nổi tiếng sử dụng rất thành công ,ví dụ như Guy-đờ-mô-pát xăng người Pháp hay Ồ ,Henry người Mỹ devil2.gif devil2.gif .Các ông này thường làm người đọc choáng lịm người đi ở khúc cuối trước khi họ kịp ngồi phịch ra bởi đuối sức
Tuy nhiên để làm được cái này thì không phải ai cũng chiến đấu được . Quan trọng nhất vẫn là tính hợp lý ,nhiều khi hơi phi lý nhưng vẫn logic ,tệ nhất thì tình huống giương bấy cũng có thể xảy ra mà không gượng ép

Thường thường ,1 số anh nhà văn sẽ xác định mục tiêu tư tưởng ,đề cương giàn bài của truyện thật kỹ rồi mới bắt tay vô viết . Lái các tình huống chi tiết trong truyện theo ý mình là không đơn giản .Uốn tre mà tre già quá hay không đủ độ lửa thì cuối cùng gãy tre chứ chẳng hay ho gì .

Truyện trên là 1 thí dụ về sự gượng gạo . Ý tưởng thì tốt . Mục tiêu khá đơn giản . Cái đề truyện cũng hay : Không nhan sắc ,gợi nhớ đến những tác phẩm nối tiếng như Không gia đình (Non famille ) hay Không số phận (Sorstalanság ) .
Tuy nhiên các chi tiết rất gượng và không thực tế . Chẳng có cô gái nào khi thấy 1 người đàn ông đi cạnh mình một cách tình cờ ngẫu nhiên mà lại nghĩ ngay đến vấn đề tình yêu tình báo dài lâu trọn kiếp cả ,nhất là với các chị ê sắc mà tác giả đã miêu tả :
Vậy mà giờ đây có một người đàn ông đã đi theo cô. Trái tim trống vắng của cô đang rung lên trước hiện tượng bất thường. Lẽ nào tình yêu đã bắt đầu gõ cửa cuộc đời mình?

Biết là mình có thể bị đọc giả phản đối ,Anh Thư nhà ta khá khôn khéo trong việc "hợp lý hóa " tình huống .Tuy nhiên vẫn không thể tránh đựợc gượng và phí lý .
Còn anh thì chưa bao giờ quyết định sai. Vậy anh muốn biết ngay bây giờ,. Em có yêu anh không ?
- Kìa anh- Cô sững sờ - Chẳng nhẽ vừa gặp, anh đã hỏi thế sao?
- Bởi ngày mai anh đã đi xa. Anh không muốn mất em. Anh muốn có một người chờ đợi ở quê hương. Anh đã từng đi qua bao nước, nhưng chưa có một cô gái nào bắt được anh dừng lại. Vậy mà anh không thể đi qua em. Anh muốn em trả lời: Em có chờ anh không? - Minh nôn nóng.
- Có! - Hương nhắm mắt run rẩy đáp. Mặc dù cô chẳng biết anh đi đâu. Có lẽ anh đi ra nước ngoài. Anh vừa nói " ...Anh từng đi bao nước...". Nếu cô hỏi: "Anh đi đâu?" Anh sẽ cho rằng cô cũng như bao cô gái khác: Tò mò. Mà cô lại chẳng muốn giống bất kỳ một cô gái nào. Bởi anh vừa nói cô bắt được anh dừng lại vì cô thật đặc biệt. Cô phải thể hiện cho anh biết rằng: cô sinh ra trên đời này chính là để cho anh - Em sẽ... chờ !


Người ta có thể bị sét ái tình đánh toe toét con tim quên mất đường về quê hương xứ sở ,nhưng với 1 em gái xế chiều hoàng hôn thì việc quyết định đợi anh về em nhé ,dù có mưa dầm dề ,dù ngày có lê thê ,thì em ơi cứ đợi sau 1 đoạn xe đạp tươi vui là điều củ khoai .

Tiết mục cuối cùng . Chẳng có anh doanh nhân nào lại tốn sức đi rình 1 cô gái không nhan sắc để dụ cô nàng thề non hẹn biển mà làm thần may mắn hay hộ mạng gì cho anh ta cả . rhino.gif Đàn ông lừa tình ở những cô gái đẹp ,lừa tiền ở cả những cô gái xấu và chẳng ai hơi đâu mà lừa niềm tin ở những cô gái vừa xấu vừa không có tiền cả . serenade.gif serenade.gif serenade.gif serenade.gif serenade.gif

Truyện ngắn Không nhan sắc dù sao cũng được viết bởi 1 nhà văn nữ và được 1 số chiến sí nữ yêu thích vì đồng cảm đồng tâm .Trong không khí 8 tháng 3 em ra thăm vườn thì tinh thần dũng cảm ấy còn được nâng cao vô hạn .
Tuy nhiên ,dưới lăng kính đen thui và khách quan của 1 anh mồng 3 tháng 8 thì truyện còn nhiều iếu tố sai sót về kỹ thuật laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif .1 truyện ngắn có thể vô lý nhưng phải có lý nếu đặt nó vào sự phức tạp của diễn biến tâm trạng nhân vật - tâm trạng con người . Nói thật ,ban đầu em cứ tường Nguyễn Anh Thư là đồng chí mồng 3 tháng 8 nào taz.gif serenade.gif boxing.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna: Mar 7 2004, 12:20 AM


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Salt
post Mar 7 2004, 01:02 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 58
Tham gia từ: 25-August 03
Thành viên thứ: 1.207

Tiền mặt hiện có : 12$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(tdna @ Mar 7 2004, 12:09 AM)
wub.gif .Á à ,hôm nay em sẽ cho chị biết là em đã đi guốc vô bụng các chị nhưng còn chưa biết chui ra đằng nào nhé  boxing.gif .

Thưa chiến sĩ tdna, có hai "đằng" để chui ra, chiến sĩ chọn "đằng" nào????

taz.gif taz.gif taz.gif taz.gif cry1.gif cry1.gif cry1.gif cry1.gif

clap.gif

Salt.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 7 2004, 01:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhân danh chúa ,cha con và các thành thần ; thay mặt đảng bộ xóm liều VNE ,chúng tôi cực lực phản đối âm miu diễn biến hòa bình + sự xuyên tạc bôi nhọ của các thế lực thù địch mà tiêu biểu là đồng chí Salt . 1 lần nữa cho tôi được khẳng định sự trong sáng của mình trong bài bình luận trên . Vì sự tiến lên của nền văn học nước nhà ,sự trong sáng của tiếng Việt và lòng yêu quý phụ nữ bao la ,chúng tôi không đã ,không đang và không sẽ nghĩ bậy .
Đả đảo bạn Salt bangin.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna: Mar 7 2004, 01:20 AM


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Mar 7 2004, 07:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



hẹn tdna mấy hôm nữa nhé, bây giờ, bị bắt cóc mất rồi....


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 7 2004, 11:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



scared.gif tooth.gif phone1.gif taz.gif serenade.gif serenade.gif


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Mar 8 2004, 02:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tên Tdna đang giương lên một cái bẫy rất to ... và thấp thoáng đâu đó là một con cá bự... trumpet.gif hehe.gif laugh1.gif wacko1.gif leuleu.gif


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Mar 10 2004, 05:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(tdna @ Mar 6 2004, 05:09 PM)
clap.gif  clap.gif  clap.gif
Xin tự giới thiệu ,em , tdna ,xưa nay chuyên đọc và bình các bài thơ con cóc trữ tình ,thần tượng gồm các anh Toi ,Soni ,Ubu ...


Cái bẫy ấy thường được đặt ở cuối truyện ,ở đây là đoạn :
"
Em sẽ đợi! -




Ngoài lề: [color=Red]Đầu óc lại bị một phi vụ hơi nhức đầu, lại vào mãi mới được vne, ko biết làm sao mà mình nhấn vào một cái tranh chủ màu sắc quá nóng, gam đỏ chủ đạo mà, sau đó, vào forum gần một tiếng đồng hồ, chịu chết, trong khi vào các cái khác ko được, Ubu xem thế nào, cụt hết cả nhiệt huyết, sau đó, phải giở chiêu bài search trang evan mới lại nhảy được vào cái trang này, mệt quá... mới lại cả B_I_U chả cái nào sử dụng được cả....


Bây giờ bàn tới tài thẩm định của bạn tdna, một người nổi tiếng ở box Làm đẹp phải không nhỉ? Nghe nói thế, chứ thực tế, tôi chưa đọc cái gì ở đó của bạn cả, nghe vậy thôi....

Quay trở lại vấn đề cái truyện Không Nhan Sắc- do một nhà văn nữ viết. Tôi cũng chưa nhìn thấy bà nhà văn này bao giờ, viết ko nhiều lắm, nhưng có một số truyện khá ấn tượng và hình như làm ở NXB Hội Nhà Văn.

Tdna nói cái truyện này có cái bẫy gượng gạo, ý là ko logic, và có sự gượng ép.
Tôi đồng ý với việc nhiều tác phẩm thuộc chủ nghĩa hiện sinh, viết về những sự phi lí, mà lại rất hợp lý. Vậy cái tài của người ta là nghệ thuật, cao tay, là nghệ thuật lên tới đỉnh điểm...
Nhà văn Việt Nam mình kém, sức tưởng tượng ... thực sự là như vậy, nếu ko nói là nghèo nàn.
Bạn đọc Hoàng Tử bé, Nhà Giả Kim, ... những cuốn truyện thực sự bé nhỏ , nội dung bình thường, nhưng cái đạt là đọc xong, những suy ngẫm hiện lên rất lớn...Đấy là cái tài của họ.

ở KNS, đơn thuần là một cô gái thèm khát tình yêu, cả tin, tuy có thể nói hết độ tuổi ngây ngây thơ thơ rồi phải ko? Nhưng cái khốn khổ nhất cuộc đời cô ta- đó là Sự Cô Đơn "Từ xa xưa tới nay, trừ bố mẹ cô ra chẳng có ai quan tâm , lo lắng ra lời với cô đến thế. Ngay cả các anh chị cô cũng vậy. Mặc dù vô cùng yêu thương nhau, nhưng hễ phải nói chuyện với nhau là y như rằng cộc lốc, cục cằn. Dường như họ sẽ bị yếu duối đi, trái tim sẽ bị móc ra, phơi bày trước bàn dân thiên hạ, mất hết lớp vỏ bảo vệ, dễ bị tổn thương , nếu như họ dịu dàng với nhau. Nói với nhau những lời yêu thương da diết ư? Nó gắn với tội lỗi. Nó gần như loạn luân vậy."


Nhân vật Hương này, nửa tỉnh nửa mê trước những lời đường mật, ngọt ngào đến bất ngờ, chính cô ta ko tin vào chính mình.
Phải chăng truyện ngắn này dựng lên hình ảnh một người đàn ông thuộc loại buôn bán, cần giải đen? Và họ là một thứ chuyên gia - đã có kinh nghiệm buông câu? ohnono.gif

Họ rất ác, đè bẹp lên một thứ quan trọng nhất, mà mất nó, con người sẽ cảm thấy cuộc sống thật là đen tối- Đó là Niềm Tin. Mất Niềm tin, là mất tất cả mà?

Những cô gái cả tin bao giờ cũng là những người bảo trợ vĩ đại

Câu kết cũng hay, đặc trưng Việt Nam: " Chỉ tiếc nỗi, Quang tặc lưỡi - lần này hình thức hơi kém!".
Câu kết này, buông sõng, phủi thẳng cánh, bình thản một cách dã man.

Thêm một tí nữa này: Đó là, đôi khi con người ta quyết định làm một cái gì đó, cho khác với đời sống tẻ nhạt mỏi mòn của người ta, thì mọi chuyện đều có thể./.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lananhhanoi: Mar 10 2004, 05:46 PM


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Penelope
post Mar 10 2004, 11:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

cát trắng


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 298
Tham gia từ: 17-February 02
Đến từ: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Thành viên thứ: 38

Tiền mặt hiện có : 799$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em nói trước là em không có biết viết văn với phân tích gì đâu nha. Em chỉ post truyện thôi à. :crazying: artist.gif smartass.gif


Nước chảy mây trôi
Nguyễn Ngọc Tư

Hôm trước ngày đi Đất Mới khai giảng niên học mới, Diệp chở mẹ đi nhổ răng. Trên đường về, bỗng dưng Diệp nghe nước mắt mẹ rớt trên lưng mình. Mẹ than buồn, vì miệng còn ngậm bông gòn nên giọng mẹ bệu bạo (hay tại khóc ?), mẹ nói, không biết thầy Nhiên có chê mẹ già không. Diệp biết mẹ nói không thật, mẹ khóc vì mai này mẹ đã xa Diệp mất rồi, chứ hai mẹ con Diệp hiểu thấu tới đáy lòng, thầy Nhiên không phải là người coi trọng mấy chuyện lặt vặt đó.

Mẹ Diệp lớn hơn thầy Nhiên đến tám tuổi, hồi họ quen nhau, thầy Nhiên mới ba mươi ba. Nhà may của mẹ cách trường cấp ba Hưng Hải chừng mươi thước, nổi tiếng khắp thị xã về may áo dàị Gặp lần đầu ở buổi họp phụ huynh, thấy thầy vai áo rách, về nhà mẹ Diệp mua vải may tặng thầy một chiếc sơ mi mới, để lấy lòng thầy cho con nó nhờ. Sau này, thầy hay lại nhà nhờ mẹ Diệp may áọ Có lần mẹ hỏi vợ thầy đâu mà để áo rách vầy, thầy cười, còn gửãi ở nhà ngườị Diệp đi học về, mẹ hỏi, thầy Nhiên ba mươi mấy tuổi đầu chưa lấy vợ, chắc thầy khó tính lắm hả con. Diệp lắc đầu, không, thầy thấy thương lắm.

Diệp nói thật lòng. Từ ngày thầy Nhiên chủ nhiệm lớp, buổi sinh hoạt nào lớp cũng vui tươi, tràn ngập tiếng hát, tiếng cười, có đứa còn đi học đàn về gảy tửng từng tưng. Thầy dạy môn Văn và biến những tiết học khó khăn này thành một thiên đường của cảm xúc. Giọng thầy ấm áp, sôi nổi, truyền cảm, mắt hay nheo, coi bộ hóm hỉnh, vui tính. Thầy bảo, mắt thầy bị tật hồi còn ở lính, không nheo thì bắn không... trúng, nheo riết thành quen. Bọn Diệp cười, tướng thầy mà bộ đội gì, thầy cũng cười, giỡn hoài, đơn vị còn không định cho ra quân nhưng thầy nhất quyết xin ra, đi dạy học. Đám học trò khen thầy dạy Văn giỏi nhất trường. Nhà trường thì không nghĩ vậy, dạy cháy giáo án hoài mà giỏi gì.

Sau này, khi xem bộ phim võ hiệp "Tiếu ngạo giang hồ", Diệp phát hiện ra thầy Nhiên giống hệt Lệnh Hồ Xung, cuộc đời anh chàng không thể hoạch định trước, làm gì cũng theo cảm xúc, cả chiêu thức võ công anh ta dùng cũng "nước chảy mây trôi" theo ý mình. Dù vậy, Diệp cũng thảng thốt, bất ngờ rất nhiều khi hay thầy với mẹ thương nhaụ Mối tình đó không thể giải thích được vì sao, không thể nói rành rọt bằng lời những cảm xúc dịu dàng mà bỏng cháy trong lòng mỗi ngườị Bắt đầu từ đâủ Từ miếng băng keo thầy mang đến khi thấy tay mẹ đứt, từ việc mời nhau mấy củ khoai mì nóng thầy mua của chiếc xe đẩy trên đường, hay từ những bữa họp phụ huynh, thầy nhìn thấy mẹ Diệp ngồi trong một góc nào đó, đẹp đẽ, sang trọng mà buồn buồn, vơ vất, như lạc ở một vì sao nàọ..? Mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi Diệp. Nó khó khăn lắm mới bảo, không sao, nếu con là mẹ, con cũng yêu thầy, thầy dễ thương quá trời đất mà.

Ba Diệp thì không thể tha thứ. Chẳng thèm chửi bới đánh đấm nhau, là người trí thức, ông bác sĩ xử sự rất mềm mỏng. Ông đến trường, níu bất cứ đứa học trò nào ông nhìn thấy, phẫn trí van vỉ (như một người yêu vợ hết lòng), "Cháu làm ơn nói với thầy Nhiên trả vợ lại cho chú, làm ơn, cháu ơi !". Chuyện này gây tiếng vang đến phòng giáo dục, rồi đến Sở. Thầy Vẹn, hiệu trưởng trường vốn là đồng đội cũ với thầy Nhiên, thương bạn lắm nhưng đành buộc thầy thôi việc.

Rồi thì mẹ Diệp cũng ra đị Qua cửa, mẹ chỉ có một chiếc va li nhẹ bỗng, trống không. Lẽ ra mẹ có thể mang đi nhiều hơn, nhưng chỉ với hai bàn tay trắng, mẹ mới rửa oan cho thầy trước lời mai mỉa của người đời, rằng thầy chỉ yêu túi tiền của mẹ thôị Diệp thầm thắc mắc, yêu là phải hy sinh nhiều thứ, vậy sao người lớn đâm đầu đi yêu hoài làm chi cho khổ ?

Tổ ấm đó cách nhà Diệp một cây cầu, nhiều con đường ngoắt ngoéo. Diệp có đến chơi, đến mà nghe quen thuộc, ấm áp như nhà mình. Hồi trước, Diệp tới nhà thầy chơi hoài chớ gì, nó thuộc lòng từng cuốn sách trên giá, rành rẽ từng chỗ thủng của cái màn cửạ Nhà thầy bừa bộn, đầy màu sắc. Màu của giấy dán tường, của những đường viền tự tay thầy cắt, của những tờ lịch đầy núi, thác nước và mâỵ Tất cả những cái đó đầy sự sống. Nó khác với nhà Diệp, bốn bức tường đều trắng, Diệp đem hình diễn viên, ca sĩ về dán trong phòng, ba khó chịụ Ở nhà, mọi người phải xem những bộ phim, nghe những loại nhạc bác học mà ba thích. Bữa cơm nào ba cũng tự tay rửa rau, dù mẹ rửa rồi ông cũng phải rửa lại (Diệp ngờ rằng, tình yêu của mẹ đã mất mát từ chuyện ấy, đến rửa rau mà cũng không tin nhau). Ba không ăn ở quán ăn vỉa hè, cự tuyệt những món chuối nướng, khoai nướng bên đường, ba nói ăn vậy là không vệ sinh. Ba bảo mẹ một tuần nấu canh bí đỏ sáu lần, thực đơn này giúp cho Diệp thông minh, học giỏi, giúp Diệp mai sau trở thành một bác sĩ danh tiếng như ông.

Nhưng Diệp chỉ thích làm cô giáọ Một cô giáo sẽ không vì đám học trò ngỗ nghịch mà nguôi đi lòng thương yêu, không vì danh hiệu thi đua này nọ mà nguôi đi tâm huyết của mình. Giống như thầy Nhiên vậỵ

Một bữa lại nhà mẹ chơi, Diệp chỉ tay vào góc lâu nay thầy vẫn để sách và đàn, nó nói, "Thầy ơi ! Em chỉ cần chỗ này là đủ, ban đêm em ngủ, ban ngày em sẽ ngồi học ở đây". Thầy Nhiên với mẹ nhìn Diệp mừng rưng rưng nước mắt. Nhưng cũng phải đợi đến bữa ba dẫn bạn gái về, Diệp mới ra đị Ba không ngăn lại, chỉ cười khan, lạnh, đầy cay đắng, hằn học. Diệp thấy mình hơi giống mấy tên phản bội trong phim.

Bây giờ chuyện cũ cũng đã nguôi rồi, người ta thôi không trầm trồ nữa. Mẹ gầy dựng lại một tiệm may mới, với những khách hàng cũ. Thầy Nhiên quyến luyến đám học trò nên thuê quầy bán sách báo ở trước cổng trường. Ba Diệp đã lấy vợ, có con. Tốt nghiệp đại học xong, Diệp có ghé nhà, thấy ba ngồi giặt tã cho em. Lúc ra về, tổng kết lại thì ba chỉ hỏi Diệp đúng một câu, "Ra trường rồi tính làm ở đâu ?" Diệp nói không biết nữa, nếu chờ được phân công, có thể sẽ về dạy ở một huyện, thị trấn nào đó, có thể ở đó nghèo và buồn.

Mẹ nói sẽ tìm cách xin cho Diệp ở lại thị xã, thầy Nhiên có nhiều người quen làm trong ngành giáo dục, thí dụ như thầy Vẹn đang làm Phó giám đốc Sở. Diệp chần chừ không biết lắc hay gật đầụ Mẹ thở dài, nửa đêm than với thầy Nhiên, "Chắc mình mau già lắm, Nhiên ơị Con gái mình thấy rầu quá".

Rầu chớ, công việc đang lừng khừng, chuyện yêu đương Diệp cũng chẳng tới đâụ Đứa con trai cuối cùng đã thôi lui tới nhà chừng nửa tháng nay, sân trước chưa thấy xe của người mới nào đậụ Mẹ nhắc lại nào Tuấn nào Huy, rồi Phát, Sang, mấy đứa đó thấy thương quá mà sao kỳ vậy không biết. Diệp cười, "Trời đất, tụi nó hả, con đâu có yêu". Mẹ tức quá vặc lại, "Vậy chớ con yêu aỉ". Mẹ hỏi Diệp trong một đêm gió rất nhiềụ Diệp tự vấn mình câu đó, khi có được câu trả lời, chợt nghe gió thổi tơi bời vào lòng, nghe như gió cấp mười, mười hai trong ấỵ

Hôm sau, Diệp gọi thầy Nhiên bằng ba (nó bẻ miệng đến toát mồ hôi ra). Mẹ với thầy nghe lạ, phì cườị Diệp tá hỏa, tiếng gọi ấy với nó không có ý nghĩa gì hết, kêu tiếng ba thiêng liêng mà lòng vẫn yêu thầy, yêu thầm lặng tự hồi nào không biết. Hèn chi đi xa nhớ quá chừng (tưởng chỉ nhớ nhà thôi), hèn chi mấy thằng bạn trai hay bị đem ra so sánh với thầy (tưởng vì quý trọng quá đó thôi)... Bây giờ không biết làm sao quên được đây, để vầy nguy hiểm quá, người ta nói yêu với say rượu khó che mắt được người đời

Diệp ngầm chuẩn bị cho mình một chuyến đi xạ Mẹ không biết, nên mẹ đi chợ, mua hai ký lô khô cá sặc rằn, dịu dàng bảo thầy Nhiên, "Nhiên chở con tới nhà anh Vẹn chơi, sẵn tiện nhờ ảnh giúp cho nó một chỗ làm. Có chút quà nàỵ..". Rồi mẹ Diệp tiễn hai người họ ra tới ngoài sân. Lên xe chạy một đoạn, ngó lại thấy mẹ vẫn còn đứng tần ngần, giống như sợ thầy trò Nhiên đi lộn đường hay sẽ lén quay trở lại nhà.

Nó ngồi sau lưng thầy (như nhiều lần ngồi sau thầy đi mua keo, nút áo, chỉ may cho mẹ), mà lòng nghe dịu ngọt lạ thường, chợt nghe thèm đến rớt nước mắt được nép mặt vào lưng, được choàng tay ôm eo thầỵ Chiếc xe chạy lòng vòng qua hết mấy con đường, cứ gặp đèn đỏ là thầy lại quẹo phải, Diệp khúc khích cười, nghĩ, nhà thầy Vẹn đâu có xa dữ vậỵ Chiếc xe máy hiểu ý chủ nên nó cũng cà xịch cà lụi, lâu lâu lại phun ra một bụm khói đen xì. Thầy bảo, "Chết cha, chắc là nước vô bình xăng". Mà, chiếc xe vẫn không chịu chết máy hẳn, vậy mới kỳ. May nhờ đến trước cổng nhà thầy Vẹn thì trời đổ mưa, cả thầy Nhiên và Diệp đều mừng húm, kêu lên, "Mưa ! Mưa rồi !" rồi chạy vào quán cà phê ngang đó cho khỏi ướt.

Diệp vừa phủi nước trên áo, trên tóc mình vừa cười, nhớ lại trên đời này chắc không ai mắc mưa mà phấn khởi như vậỵ Thầy trò Diệp kêu hai ly trà đá, bắc ghế ngồi ngó mưa rơi, ngó qua cái tường rào im sẫm đằng trước nhà thầy Vẹn, nghe trong lòng ngại ngần quá trời đất.

Chỗ này chỉ cách bên đó một con đường, coi vậy mà qua đó cũng nghiêm trọng như Kinh Kha qua sông Dịch. Thật ra, nghỉ dạy ở trường cấp ba Hưng Hải rồi, thầy vẫn thường lại chơi nhà thầy Vẹn. Người đang có chức vị, ngồi cao lại hay ước sống như ông bán lẻ sách báo ở cổng trường (mà càng bán càng lỗ vốn, cứ thấy cuốn sách nào hay là dúi tặng cho học sinh). Thầy Vẹn bảo, "Đâu phải ai cũng làm được chuyện động trời như ông vậỵ Nhớ kỹ coi, đang học ngon lành, ông tình nguyện đi biên giới, ở lính được cưng chiều ông không chịu, đòi ra lính dạy học, đang dạy học, lại đòi yêu mà lại đi yêu ngang trái mới chết". Thầy Nhiên cười, "Cũng trả giá dữ lắm, đừng tưởng giỡn". Vợ thầy Vẹn cũng quý bạn chồng, chị nói, "Ông xã em mê anh lắm, ảnh nói bây giờ có một chút chức quyền mới biết cực khi chơi với bạn, cứ phải cảnh giác nhìn nhau không biết người ta sắp nhờ cậy gì mình. Chỉ có anh Nhiên là không tính toán gì hết". Vì chị đã nói vậy nên bây giờ mới khó mở lời...

Diệp biết thầy Nhiên đang nghĩ lung lắm, nhưng nó không nói gì, nó chỉ lẳng lặng ngồi nhìn mớ tóc cứng như rễ tre đã chớm bạc trên đầu thầỵ Hồi trước, mỗi khi thấy tóc thầy dài, Diệp vẫn hay nhắc, biểu đi cắt, để tóc vậy coi già thấy mồ. Hồi đó, thầy cười cười, "Đâu nè, vầy là vừa chớ". Sau rồi Diệp biết, thầy cố tỏ ra luộm thuộm để đuổi cho kịp mẹ, để mẹ khỏi buồn, khỏi mặc cảm chuyện vợ già chồng trẻ. Thầy tinh tế cả chuyện ăn mặc, chuyện xưng hô. Ở nhà Diệp, ai tới cũng bảo ngộ, nhất là mấy anh chàng đang đeo đuổi Diệp, họ bảo, "Nhà Diệp không có tôn ti trật tự gì hết, thấy lộn tùng phèo". Thí dụ như chuyện xưng hô, rõ ràng nghe thầy Nhiên với mẹ kêu nhau Nhiên Nhiên Thúy Thúy giống bạn bè hơn là chồng vợ, còn Diệp gọi thầy thì tùy hứng, có lúc kêu cậu, có lúc gọi "đại sư ca".

Nhớ tới đâu lòng Diệp đau tới đó, nhà giống như thiên đường vậy, mà mình lại phải đi xạ Ngoài trời vẫn còn mưa, nước chảy ròng ròng vào miệng cống. Thầy bảo mưa dai quá hen. Diệp cười, dạ, mưa dai thiệt. Thầy hỏi, hay là hai cậu cháu mình chạy qua gặp thầy Vẹn một chút. Diệp lắc đầu, thôi cậu !

Diệp không đành lòng cùng thầy cầm gói cá khô bước qua cửa nhà thầy Vẹn. Muốn hay không, khi quay trở lại, thầy trong lòng Diệp sẽ không tròn vẹn như bây giờ. Mất mát đó có thể rất mỏng manh, nhẹ như hơi thở, có thể chỉ là cảm giác vậy thôị Thầy trông sẽ hèn hèn đi một chút, ngượng ngập một chút, vẩn đục một chút. Diệp muốn giữ vẹn trong lòng mình một hình ảnh đẹp, một người đàn ông lúc nào cũng nồng ấm, đĩnh đạc, thư thái, đầy khí phách và thành thật với con tim. Lỡ mai mốt đây gặp hoàn cảnh khó khăn nào, Diệp còn có thầy Nhiên mà vịn vào, đứng lên, đi tiếp. Nếu phải đi xa để những điều tốt đẹp còn nguyên lành mãi thì cũng đáng lắm chớ.

Lúc về trời vẫn còn mưa, Diệp có dịp giấu mặt vào lưng thầy, khóc chơị Trời ơi, nép sau một cái lưng rộng và ấm áp như vầy để khóc đã thiệt. Mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Lúc về Diệp ôm vai mẹ, Diệp bảo mớ khô cá sặc rằn này hôm nào làm liên hoan tiễn con đi, mẹ nướng rồi xé trộn xoài sống, con thích món này lắm. Chỗ con tới có thể buồn và nghèo, có thể cách trở xa xôi, có thể đám học trò của con lấm lem sình đất, nhưng con không ngại, để con hát cho mẹ nghe bài này, rằng "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ sẽ dành phần aỉ". Mẹ nghe xong, rớt nước mắt, day qua thầy Nhiên, không rõ khen hay than mà giọng buồn hết biết: "Nhiên coi, không phải máu mủ của Nhiên mà con mình nó giống y chang Nhiên vậỵ Muốn là làm".

Đâu nè, đâu phải muốn là làm, cũng phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Coi lại, làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi ? Phải chọn lựa và trả giá chớ...

2004 - Nguyễn Ngọc Tư

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Penelope: Mar 10 2004, 11:55 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Mar 12 2004, 09:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Quả táo sứt
Dương Thiên (học sinh lớp 12)

Cách đây ít lâu, tôi thường hay lui tới hiệu sách "Vườn Táo". Hiệu sách không lớn, nhiều nhất chỉ độ hai chục mét vuông, nhưng lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của sách. Không hiểu sao, mỗi lần tới hiệu sách này, tôi thường mang theo trong mình một tâm trạng nào đó không thật nhẹ nhõm nhưng lại rất trong sạch. Chủ hiệu là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học, xem ra chị ấy không có vẻ hiếu khách lắm và cũng thiếu xởi lởi, đôi lúc tỏ ra rất thâm trầm. Bên cửa vào hiệu sách có kê một chiếc bàn viết nhỏ kiểu dáng cầu kì, trên bàn luôn có hoa tươi và một xấp giấy mỏng. Có lẽ đây là cách bài trí của các phụ nữ trẻ lịch sự. Trong những thứ bầy biện đầy vẻ lãng mạng mà thiếu tính thẩm mỹ ấy, bao giờ tôi cũng nhìn thấy một quả táo tươi roi rói, và một vết cắn rất nghịch cảnh trên quả táo đó. Cũng vì thế mà hiệu sách này lưu lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần ra vào nơi ấy, ánh mắt tôi bao giờ cũng dừng lại trên quả táo bị cắn mất một miếng kia. Nó tựa hồ như nói lên một đạo lý sâu xa hư ảo, là một câu đố tôi không thể nào giải nổi.
Thắc mắc ngày một lớn dần thì tôi cũng ngày càng hay lui tới hiệu sách đó. Dần dà tôi phát hiện thấy hiệu sách này đặc biệt thích kinh doanh những tác phẩm của Sô pen hao, Căng và Vương Quốc Duy. Đây là những loại sách rất khó tìm thấy ngoài thị trường, nhưng ở đây thì có đủ hết. Thật không hiểu bà chủ trẻ kia kinh doanh hiệu sách này với một tâm tư như thế nào.
Cho dù người không bao giờ chịu để bụng điều gì, nhưng tôi vẫn chưa lần nào dám mạo muội hỏi chị chủ hiệu về chuyện quả táo bị cắn dở một miếng kia. Tôi chỉ ra vào hiệu sách ấy thường xuyên hơn, mang theo những cuốn sách đã được chọn ở đây và liếc vội những qủa táo bị cắn mất một miếng ấy.
Không hiểu sao, cứ như thế tôi tiến đến gần Sopenhao, Căng và cả Vương Quốc Duy nữa. Tôi loáng thoáng lĩnh hội được sự bất cập và bi ai trong thuyết sinh tồn của Sô pen hao, hiểu được lý thuyết hữu hạn của Căng về quy tắc nắm biết và nhận biết thế giới, đồng thời càng cảm nhận được số phận "di lão"** của bậc đại nho Vương Quốc Duy dưới ảnh hưởng của hai hệ thống triết học Sô pen hao và Căng..
Vâng, tôi đang từ từ "đọc" hiểu cái hiệu sách ấy, thế nhưng, tôi vẫn chưa "đọc" hiểu quả táo kia.
Cuối cùng, tôi không kìm nén nổi thắc mắc trong lòng mình! Ba tháng sau khi trở thành khách quen của hiệu sách, tôi hỏi chị chủ hiệu trẻ tuổi về quả táo ấy.
"Chị ơi, tại sao trên bàn chị bao giờ cũng thấy bầy một quả táo chỉ mới bị cắn một miếng thế ? Không phải là vì bận việc nên chị không kịp ăn nốt quả táo đáy chứ?"Tôi có ý pha trò hỏi.
"Sao lại thế nhỉ !",chị nhẹ nhàng nói, "Chị thích cứ ngước mắt nhìn lên là nhìn thấy nó."
"Thấy quả táo bị cắn mất một miếng?" Tôi không hiểu, hỏi lại.
"Đúng thế! Nhiều lúc chị cảm thâý nó hàm chứa nhiều ngụ ý"
" Ngụ ý? Quả táo bị cắn mất một miếng thì có thể ngụ ý gì kia chứ?" Tôi tròn xoe mắt, đường đột hỏi.
" Thế em không cảm thất nó giống hệt mỗi một con ngưòi chúng ta hay sao? Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta ai nấy đều bị Thượng đế không thương tiếc cắn mất một miếng. Không một sinh mệnh nào hoàn mỹ cả, bạn có khuyết điểm của bạn, tôi có nhược điểm của tôi. Cho dù có cố gắng đi nữa, ai cũng vẫn có lúc bất cập. Đúng là như Căng nhận thức, sự hiểu biết của ta đối với thế giới là hữu hạn. Ngay cả những sinh mệnh mạnh mẽ hơn cũng đều giống như quả táo đã bị cắn, bao giờ cũng có lúc không đủ sức để làm một việc trót lọt tới cùng..." Nói đến đây chị chủ hiệu nín lặng , ánh mắt đầy vẻ bất cập và hẫng hụt .
Chẳng biết số phận đã để lại những vết thương ra sao trên con người này, nhưng tôi có thể khẳng định chị đã có thói quen dùng mới lý luận hữu hạn của Căng và tâm trạng bất cập đau buồn của Sopenhao để an ủi cõi lòng mình. Về vấn đề ấy, tôi không biết nói điều gì và lại càng không thể hiểu được. Rốt cuộc, là kẻ ít tuổi hơn chị chủ hiệu kia, tôi tin tưởng một cách bất di bất dịch rằng quả táo Thượng đế ban cho tôi là một quả táo nguyên lành,
Tôi vẫn cứ nghiêm chỉnh làm một học sinh giỏi, vẫn cứ hồn nhiên phát huy tuổi thanh xuân và lòng tự tin của mình và vẫn cứ chẳng thể nào hiểu được quả táo không lành lặn kia của chị chủ hiệu sách; thế nhưng, tôi vẫn cứ ra vào cái cửa hiệu lắm sách ấy như trước.
Cuối cùng thì tất cả mọi bất hạnh và tai ương định sẵn vẫn cứ từ trên trời rơi xuống, chẳng khác những giọt mưa...
Mang theo nỗi ám ảnh khó hiểu ấy, năm 1998, tôi bị một trận ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Tôi đành phải xa rời vòng hào quang từng thuộc về mình, xa rời những điểm số mình từng nguyền rủa nhưng lại ngầm tự hào về chúng. Tôi đành phải nằm trên chăn đệm trắng toát màu chết chóc, chấm dứt mọi giấc mơ huy hoàng.
Trong ốm đau, tôi trở nên nhạy cảm, và bởi thế, tự nhiên tôi nghĩ tới quả táo bị cắn kia, tôi cố lê cái thân hình ốm yếu của mình mò đến hiệu sách nọ xem xem. Nhác thấy bộ mặt trắng nhợt không chịu nổi xúc động của tôi, chị chủ hiệu vội giấu ngay quả táo sứt vào ngăn kéo. Tôilàm như không thấy gì, bảo: Em đến đây chẳng có việc gì đâu. Chỉ muốn nói với chị rằng, người thì ai cùng như nhau cả" . Nói đoạn, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo kia, rồi quay người ra về.

Mãi sau, hết mưa thì nắng. Tôi nhanh chóng khỏi ốm, rồi lao vào học với tâm trạng lo sợ. Mới đầu, thành tích học tập không khá lắm, ưu thế cũ của tôi đã bị mất hết cả. Nhưng, có lẽ là nhờ sự khích lệ của cha mẹ và thấy cô giáo, cũng có thể là nhờ sức mạnh của lòng hiếu thắng trong tối, cuối cùng, tôi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh nọ, trở lại con ngưòi trước đây của mình. Câu chuyện về cái ngụ ý quả táo bị cắn kia đã sớm biến mất tận đẩu tận đâu rồi.
Vâng, tôi không tin vào sự sắp đặt cuả số phận , không tin rằng thực sự có một tiền đồ định sẵn. Như Betthoven từng nói," Ta phải nắm lấy cổ họng của số phận "
Một lần nữa, tôi lại đến hiệu sách ấy. Mắt tôi sục sạo, tìm kiếm trên chiếc bàn. Không phải là tìm quả táo kia, mà là tìm chỗ kuyết trên quả táo đó.
" ôi! Quả táo không còn chỗ khuyết nữa rồi!" Tôi mừng rỡ ngạc nhiên reo lên. Vị khách duy nhất trong hiệu sách khi ấy quay đầu nhìn tôi, còn chị chủ hiệu thì lắc đầu một cách bất cập rồi xoay quả táo lại: một miếng khuyết lớn hiện lên trong tầm mắt của tôi.
"Chẳng qua là em chưa nhìn thấy thôi!" Chị buồn bã trách móc.
" Thế này chẳng phải là được rồi sao? Nếu trên thế giới đã không có gì hoàn mỹ thì cần gì còn phải theo đuổi sự hoàn mĩ nữa? Chỉ cần ta có thể phát huy ưu điẻm, tránh né khuyết điểm, trưng cho người khác nhìn thấy nhiều hơnnhững mặt tốt đẹp cảu ta, dùng mặt tốt đẹp để khích động và giúp đỡ người khác, như thế là chưa dủ chăng?" Tôi xúc động nói. Chị chủ hiệu mỉm cười, lạnh nhạt bảo: Vô ích thôi!"
" Không!..." tôi còn chưa nói xong, chị đã ngắt lời
" Vẫn cứ phải cảm ơn em và chúc em hạnh phúc! Chị sẽ vứt quách cái hiệu sách nhỏ này, bỏ đi nơi khác"
Lòng tôi thấy nao nao. Bỏ đi ư, mang theo một tâm tư đầy những Căng và Sopenhao mà đi ư? Mang theo quả táo bị cắn mất một miếng kia mà đi sao? Chẳng biết nói gì hơn , tôi lẳng lặng ra khỏi hiệu sách.
Sự việc trên đọng lại trong tôi rất lâu. Nhìn thấy hiệu sách nhỏ kia đóng cửa treo biển cho thuê nhà, rồi trở thành một cửa hàng ngũ kim, tôi như thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng mình. Hàng ngày mỗi khi ăn táo, bao giờ tôi cũng thích cắn một miếng trước, sau đó ngắm nghía quả táo hồi lâu rồi mới ăn tiếp, đến nỗi cả nhà đều cười giễu sự ngộ nghĩnh đáng yêu và lẩn thẩn của tôi.
Một buổi tối nọ, trong khi chăm chăm nhìn quả táo, bỗng nhiên tôi thấy trong mình trào lên một sức mạnh vô cùng xúc động , vô cùng hưng phấn. Đúng thế, mỗi sinh mệnh là một quả táo bị Thượng đế cắn mất một miếng, nhưng ngày nào Thượng đế cũng đều ban cho mỗi sinh mệnh ấy một quả táo, để bạn luôn luôn biết khiếm khuyết; đồng thời lại luôn đem đến cho bạn niềm mong muốn theo đuổi sự hoàn mỹ. Và như thế, cuộc đời của bạn sẽ trải qua hết lần tu sửa và hoàn thiện này đến tu sửa và hoàn thiện khác. Bạn có thể tuỳ ý xoay thân hình của mình để trưng ra cho người khác nhìn thấy cái tự thân đẹp nhất của bạn. Điều đáng tiếc là , nhiều người chưa hiểu được cái biểu tượng ám thị ấy của Thượng đế, mà cứ lội dòng sông cuộc đời mình trong sự dằn vặt ân hận. Ví như chị chủ hiệu sách kia ví như tôi ngày nào...
Bỗng nhiên , hiểu ra câu thơ nọ: thật ra không lành lặn cũng là một sự lành lặn.
Rồi ngẩng đầu lên nhìn trời: ô kìa, một vầng trăng khuyết. Giống hệt quả táo bị cắn mất một miếng..../.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lananhhanoi: Mar 12 2004, 09:26 AM


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC