Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

6 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Thanh Vien Lan Anh Cua Cac Ba.n...., Theo tin som nay tai VNN.VN

Tuongcuop
post Dec 6 2004, 12:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Thuc vui mung khi mot thanh vien cua mang cac ban da nhan giai cao o cuoc thi van chuong gan day.
Xin chuc mung nhung nguoi co thuc tai o mang cua VNEQUATION.



"Một cuộc đua" đạt giải nhất thi truyện ngắn cho tuổi trẻ
13:08' 05/12/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Sáng nay, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh, sinh viên do Nhà xuất bản Giáo dục và Hội Nhà văn tổ chức.


Tác giả truyện ngắn "Một cuộc đua"
Với tác phẩm "Một cuộc đua", cô giáo Quế Hương (Đà Nẵng) đã giành được giải nhất của cuộc thi (trị giá 20 triệu đồng).

7 giải nhì (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) thuộc về: Quý Thể (luật sư - Khánh Hoà) với tác phẩm "Ngọn nến tắt"; Nguyễn Xuân Phương (phóng viên - Hà Nội) với tác phẩm "Dòng nước"; Sương Nguyệt Minh (nhà văn - tạp chí Văn nghệ quân đội): "Những bước đi vào đời"; Nguyễn Thị Lan Anh (sinh viên báo chí - trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội): "Niềm tin"; Đỗ Kim Cuông (nhà văn): "Gió vướng gò thì thùng"; Lê Thị Đăng Tâm (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam): "Đường dài" và Nguyễn An Thư (giáo viên - huyện Giồng Trôm, Bến Tre): "Chờ hạ".

7 tác giả đã được trao giải ba (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng), 15 người được nhận giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng). Ban Tổ chức còn khen thưởng cho 14 cá nhân và 9 tập thể hưởng ứng tốt cuộc thi này.

Cuộc thi bắt đầu từ tháng 9/2003 và kết thúc vào tháng 8/2004. Sau 1 năm phát động, cuộc thi thu hút được trên 7,5 vạn người trực tiếp đọc và bình chọn, với gần 3.200 tác giả tham gia viết truyện. Theo Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Ngô Trần Ái, "vì sự lo lắng quan tâm của toàn xã hội đến vấn đề giáo dục thanh niên, học sinh, sinh viên nên cuộc thi đã được hưởng ứng rộng khắp".

Hạ Anh

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Dec 6 2004, 12:13 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Dec 6 2004, 06:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chucs muwng Lan Anh nhe.
Khi nao ve xin ban coc bia co duoc ko?


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 6 2004, 09:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hoan hô Codet yêu quí, chị đoán sẽ có ngày mà... clap.gif :crazying: laugh1.gif serenade.gif
Hoa này: rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif

Bia nữa nhỉ: cheers.gif

Cảm ơn bạn Tuongcuop đã loan tin nhé, lâu quá không gặp! cheers.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Dec 6 2004, 10:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tk các bác ạ. Em bị trừ 10% thuế thu nhập bất thường.
Và khổ thân em lắm, ngày hôm nay, em bị người ta nhắc đến 30 lần từ "ế" dry1.gif


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 6 2004, 10:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chúc mừng em Codet nhé. Nhân thể em post truyện ngắn đó của em lên trên này cho mọi người cùng đọc được không?


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
M
post Dec 6 2004, 11:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 13-July 04
Đến từ: m@vnequation.de
Thành viên thứ: 1.581

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



À, hóa ra lananhhanoi còn trẻ thế. Xin chúc mừng!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 7 2004, 12:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tôi đang tìm lại cái Niềm tin của LA mà chưa thấy laugh1.gif :crazying: Mọi người đọc tạm cái này của em ấy nhé! ohgirl.gif rose.gif

Tình yêu số phận
Thoạt nhìn thấy ông, một người thuộc tầng lớp già, tức lớp tuổi trên sáu mươi gì đó, bàn tay có vô số những nếp gấp cuồn cuộn của thời gian, tôi không hề muốn lưu lại trong tâm trí mình bất cứ một nét nào về ông. Cho đến khi, ông di chuyển để bê một cuộn dây điện vứt lên chiếc xe ba bánh chạy điện, tôi mới nhận ra, ông đi lại rất khó khăn do một bên chân tập tễnh. Mái tóc ông loà xoà, vuốt ra đằng sau gáy và được túm bằng một cái chun mà bọn trẻ hay chi. Điều làm tôi khó chịu đó là ông mặc một cái quần thụng lửng có nhiều túi giống như bọn thanh niên thích thời trang hay mặc. Một sự kệch cỡm nghịch lý của sự níu kéo tiếc nuối tuổi thanh xuân chăng? Tôi nghiền ngẫm, và lại cố ý xem ông ta làm những gì. Những nét già nua nhưng đầy kiên nghị của một người có vẻ từng trải không ngán gì độ nặng của cuộn dây đè trên vai hoặc có thể ông ta cố gắng chịu đựng bởi đôi khi tôi thấy ông ta bặm môi lại. Mồ hôi tứa ra trên khuôn mặt có một vệt dài khong 3cm trũng sâu hoắm như một đường rãnh vô tình. Ông già hút thuốc, loại thuốc mà hình như tôi chẳng mấy khi biết đến nhãn hiệu, một loại vô danh hay sao đó, cho dù hiện nay, người ta cứ nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ, nhưng mà lại vẫn cứ phải tồn tại thứ có hại đó. Thật là nghịch lý, và đó cũng chẳng phi là nghịch lý duy nhất trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ này.

Hình ảnh của ông già chở hàng cho những cửa hiệu buôn bán đồ điện bằng xe ba bánh đã thôi không theo tôi khi tôi mở cuốn triết học của Nietzsche, một cuốn sách triết học tôi ưa thích nhất trong những năm tháng học đại học. Tôi chìm đắm trong những trang viết của nhà triết học của thế kỷ 19. Ông ta có thể có một số ý kiến không phù hợp với bảy điều phủ nhận. Kệ nhà triết gia. Mình đọc, còn ảnh hưởng và theo hay không là do mình. Với bản thân tôi, đọc để học hỏi cái hay, đọc để biết, để thấy thế giới này rộng mở, nó tươi đẹp hay thăng trầm thế nào. Và cái chính, là để khám phá tìm hiểu chính những ý nghĩ của con người... Tất cả, tái hiện qua những cuốn sách... Ba tôi bảo: Con đọc sách vừa thôi. Nó tốt. Nhưng thực tế cũng vô cùng quan trọng. Cần phải biết dung hoà và vận dụng lẫn nhau, thế hay hơn con ạ. Tôi dạ vâng, cũng không lưu tâm lắm những câu nói của bố bởi vì tôi luôn tự hào là một người biết hoà nhập, làm ra làm, chơi ra chơi. Đâu phải là người chỉ có biết cắm đầu vào học, hay làm, còn việc xã hội thì như một thằng ngớ ngẩn bàng quang thờ ơ chả biết cái gì sất. Vả lại, đối với những bậc cha mẹ thì con cái bao giờ cũng là đứa trẻ. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười. Hình như giữa trang sách nói về "con người Siêu Nhân với ý chí sắt thép" của Nietzsche hiện lên một cô bé có đôi mắt nhung, nụ cười vô cùng tươi tắn đang nhìn tôi. ánh mắt ấy, rạng rỡ, âu yếm theo tôi mỗi khi tôi cảm thấy cái gì đó đang gợn lên trong lòng tôi.

Khu nhà nơi tôi ở hoàn toàn không có những biệt thự có mái cong vút hay chóp Ba Tư kiêu kỳ cũng chẳng phi những ngôi nhà mặt đường ba bốn tầng có cổng kiên cố và khép kín tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nói thế, có nghĩa, ở nơi này tập trung những ngôi nhà mở, tụ điểm nóng, chợ búa hoặc những dãy nhà tập thể hai, ba tầng xây từ thời bao cấp đã xập xệ một cách tàn tạ... Những âm thanh của đời thường có thể làm cho một số người cảm thấy sống không thể thiếu được nhưng đôi khi cũng làm cho người ta cảm thấy có đôi lúc khó chịu. Tôi là một trong số những người như vậy. Sự yên tĩnh hầu như không thể có trong một nơi có chợ họp. Đó là điều đương nhiên, cũng giống như những tiếng rủng roảng, lạch cạch ngày mấy lượt đi lượt về vang lên từ chiếc xe ba bánh của người đàn ông có tật kia. Và đôi khi, những tiếng kêu ấy, luôn gây sự chú ý của tôi với chủ nhân của nó.

Hẳn là chuyến trả hàng của ông ta có trục trặc. Tôi thấy ông đang nói với bà chủ chuyện gì đó có vẻ nan giải, bởi ông ta đã lột chiếc mũ lưỡi trai, bóp nó trong tay, và khi ông bước những bước chân khập khiễng về hướng cửa sổ nhà tôi, chiếc sẹo bắt đầu đỏ tấy lên. Chúng bỗng nhăn vào, và giật giật. Ông lẩm bẩm, bà bắt chở nặng quá, công an túm được. Chẳng ai muốn thiệt cả, tất cả là tại mình chở quá tải. Thế là toi công sức ngày hôm nay rồi. Phạt nặng quá. Ông rút từ trong túi điếu thuốc rê cuộn từ thửa nào rồi xoay nắp chiếc bật lửa bùng lên ngọn lửa một cách rất điệu nghệ. Tôi ngạc nhiên. Cái trò này, thường ở những tay chơi luôn thích thể hiện mình sành điệu. Vậy mà ông già cũng rành. Ông ta không biết, đôi khi cho sự tò mò, sở thích tìm hiểu có cái gì bên trong một con người trong tôi đã trỗi dậy. Tôi không biết thế có là xấu tính không, nhưng cái tồn tại như một phần cuộc sống của tôi đó là sự phán đoán về cuộc sống suy nghĩ của người nào đó. Tôi luôn muốn biết họ nghĩ gì, cuộc đời của họ ra sao, họ hạnh phúc, hay thuộc thể loại người bất hạnh. Như ai đó đã từng nói: Hạnh phúc thì giống nhau, nhưng bất hạnh thì muôn màu muôn vẻ... Những khuôn mặt của người qua đường kia, họ có một lớp mặt nạ đằng sau một khuôn mặt rất hài lòng với mái tóc nhuộm tỉa uốn thời trang, chiếc áo hai dây trễ nải. Những người đàn ông ngồi trong xe ôtô tự tin trong bộ veston hàng độc, hay gưng mặt buồn bã bơ phờ lao trên xe máy rồ ga vì một lý do nào đó... Tôi luôn muốn tìm hiểu, những gia đình mà bề ngoài khoác chiếc áo hạnh phúc, bên trong họ có thế thật không? Còn cái gì chưa thoả mãn, và được coi là sự khao khát, thèm muốn có trong tầm tay, mà họ còn chưa đạt tới? Có phải hạnh phúc như nhân vật trong sách kia nói là cái gì bé nhỏ nhất, im lặng nhất, nhẹ nhàng nhất, hiu hắt nhất, là tiếng xào xạc của một con thằn lằn bò trong cỏ dại, một hơi thở, một sự trườn lướt, một cái nháy mắt, và cả sự im lặng mà tôi thường mong ước có trong thời gian này chăng?

Ông già bắn mẩu thuốc thừa ra phía có những chiếc túi nilon rác vứt vô tội vạ trước một ngôi nhà không có chủ. Phải chăng sự tiến hoá của con người là rất chậm chạp trong những bước tiến kỳ vĩ như vũ bão của khoa học công nghệ. Trên màn hình, tay Raper số 1 đang múa may với những lời vặn vẹo nhưng đầy ý nghĩa đau xót khi chính đứa con gái hoài nghi không nhận ra có phải là cha của mình trong bản Lost myself (Đánh mất mình). Thực ra đời tư của một người nổi tiếng luôn làm cho bàn dân thiên hạ dòm ngó. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó? Khi những người tôi tìm hiểu, họ đều toát lên vẻ cô đỏn. Nietzsche cô đơn đến bệnh hoạn. Ông ta không chịu cắt tóc, cạo râu vì sợ người thợ cạo cứa cổ. Trong người ông luôn có một khẩu súng đề phòng sự ám sát. Cuộc đời của một người đàn ông không bao giờ ưa thích đàn bà trong khi ông có một tâm linh cực kì nhạy cảm về đàn bà. Lại một nghịch lý thú vị. Nhưng cái tay Raper kia trong bài hát có vẻ lạc loài và ngài triết gia này đều bị mẹ từ bỏ. Lạ thay, con người. Còn ông già đang thiu ngủ kia? Chỉ mới xuất hiện mà ông đã làm cho tôi phải đặt không biết bao nhiêu câu hỏi. Tôi đang cố tìm vẻ cô đơn yếu thế của một con người mà theo bà chủ đang ngồi chễm chệ trên ghế kia, ông là một người không gia đình.

***
Chuông điện thoại di động reo bản Em là ánh mặt trời của một nhạc sĩ kiêm thống đốc bang Louisina- Mĩ. Một người bạn từ Sài Gòn báo anh ta đang có mặt ở quán cafe Phố- và nói tôi đến ngay kẻo mọi người chờ. Lý Bùi hn tôi một giáp. Khi hỏi anh làm gì, anh sầm mặt nói thất nghiệp kiêm thi sĩ cộng hoạ sĩ tự do. Tôi cười phá lên, rồi ngay lập tức, các cơ miệng ngậm khẩn trưng khi thấy anh nổi khùng gi chai bia Hà Nội đã cạn tỏ ý phật lòng. Vậy anh sống bằng gì? Anh ngả người ra thành ghế, ngạo nghễ nhìn tôi, sống có gì là khó đối với tao. Hiểu tính anh, tôi không hỏi. Tôi và anh quen nhau trên mạng, hoàn toàn có thể tôi không hợp với tính cách của anh ta, nhưng phải nói để có một người khi nói chuyện không thấy nhạt, thì đó chính là anh. Bóng tối phủ lúc nào không biết. Thành phố đã lên đèn. Quán Phố ngày một đông. Những chùm đèn nhấp nhánh một cách khiêu khích trên tán cây bàng. Lý Bùi nheo mắt nhìn tôi "sao, cu em định mổ xẻ anh để phục vụ cho cái mục đích đểu giả của cu em là tìm hiểu con người trong khi chính bản thân cu em còn tịt ngóm đếch hiểu được cu em là ai, làm gì, sống vì cái gì trên cái cuộc đời này à?" Anh thẩy bao thuốc lá Man loại trắng nói cu em vẫn như ông cụ ấy nhỉ? Đã thử miếng dồi chó nào chưa, kẻo xuống âm phủ, Diêm Vương lại đầy lên trần thế đấy! Cuộc đời anh, chỉ tồn tại khi di chuyển thôi. Thế mới thấy, mình cũng theo chủ nghĩa xê dịch của cụ Nguyễn Tuân đấy chứ nhỉ? Cuộc đời là những chuyến tha hương mà... Tôi gật gù cười hì hì. Cũng có lý. Người thích sự bình yên, không xáo trộn, không biến cố. Người thích đổi thay, thích những cái mới, không thích bị bó buộc bởi bất cứ lý do gì... Cũng là những tính cách con người.

Chợt anh đánh bốp vào tay tôi, nói, anh đọc cho cu em nghe bài thơ này, nó không phải là của anh, mà là của người khiến anh phải ra Hà Thành chuyến này.... Trong tiếng nhạc rần rật, tiếng cười hô hố của nam thanh nữ tú Hà Nội lẫn vài bộ mặt e thẹn của các bàn bên cạnh, tiếng rú ga của xe máy ngoài vỉa hè, anh thản nhiên đọc, thản nhiên to tiếng, cái volum không biết mệt mỏi như đôi chân mà có lần anh thừa nhận...

Làm điếm ở bến đò/ Mệt hơn ở thành phố/ Phải chòng chềnh sóng nước/ Phải ngước mắt thấy trời/ Làm điếm ở bến đò / Phải lò mò đêm tối/ Lối về là con nước / Tiếp khách không là giường/ Làm điếm ở bến đò/ Mò không ra hạt thóc/ Khách chi thường trả rẻ / Giá cơm cá trên trời/ Làm điếm ở bến đò / Đến con bò còn khóc... (*)

Tôi huơ tay ra hiệu anh ngưng volum lại. Hỏi ai là tác giả, anh lắc đầu không nói. Nhìn khuôn mặt bắt đầu ưng ửng của tôi, anh tợp ngụm cafe một cách khoái trá bảo tao chẳng hiểu cu em ngại ngùng cái gì. Cụ Vũ Trọng Phụng đã từng có một cái "thai thờ" (title: tên cuốn sách)" Làm Đĩ" to vật vã trong những năm 30- 45, vậy mà ở thế kỷ 21, vẫn còn có một thằng con trai ở độ tuổi hai mươi tư sợ hãi khi nghe từ điếm.... Chán mày quá... Tôi bảo không, anh hiểu lầm, nhưng mà đây là nơi công cộng, đông người nên không thích hợp lắm... Anh quát lên: ngu thế, đây chỉ là một nhóm nhỏ trong một không gian hẹp, còn cái cuốn sách ấy, cái "thai thờ" ấy, nó tồn tại mấy chục năm trước và biết bao nhiêu thế hệ đã đọc, lại còn chưa kể tương lai nữa... Cu em củ chuối quá... Tôi lắc đầu, tỏ ý lảng tránh.
Lý Bùi vò tóc, bứt rứt rồi khoát tay, bảo cu em ra thanh toán tiền đi, rồi anh và cu em đến chỗ này một chút...

***
Có một dạo, khi đang tập quan sát, tôi thường hay nhìn đăm đăm vào một vật, cho đến khi nó nhoè đi. Tôi muốn tìm xem, hoặc cũng có thể do con mắt l đang tình cờ đậu vào vật đó, cái nhìn chăm chăm. Chẳng hạn, một bộ quần áo phơi ngoài sân, bên cạnh là cái áo lót của mẹ tôi, đôi bit tất của tôi... Tôi nhìn, và rốt cục, thấy đơn thuần, nó chỉ là những vật dụng. Nhưng sao chúng bình dị, thản nhiên đến thế. Chúng có mục đích phục vụ con người, vậy chúng là đồ vật có ích tồn tại. Mọi vật, mọi việc sinh ra như đều có liên quan tới nhau cả.... Tiếng nước kia, đang chảy, hay tiếng máy bay đang rầm rĩ trên bầu trời, nó nhắc nhở một thế giới đang hoạt động không ngừng... "Mặt đất, thế giới đang tồn tại như nó vốn có, tôi tư duy tôi tồn tại, hay bởi vì tôi tồn tại, nên tôi phải hành động hay tôi đau khổ, tôi tồn tại? Tôi cố dứt những suy nghĩ của cổ nhân ấy bằng những ngày tháng học ngoại ngữ, vi tính, bằng những cuộc hội họp, lo cổ phiếu sụt giá hay lên đời, chơi đùa với những người bạn, bằng cả em nữa, Nhàn của tôi. Nhiều khi, Nhàn bảo anh có lúc khó hiểu thật, thế là sao? Tôi nhăn nhăn mặt: Sao là thế? Chỉ có một cái này mới trả lời được... Rồi tôi hôn em. Những sự hạnh phúc ấy dường như là tuyệt đối trong cái thế giới không bao giờ có cái gì tuyệt đối cả.

Lý Bùi ngồi đằng sau xe, tự nhiên anh ta im lặng. Tôi cũng vậy. Sự im lặng chấm dứt khi anh ra hiệu rẽ vào một con phố, ở đó có vũ trường nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tôi đã vào vũ trường này vào lần với hội bạn nên không còn lạ nơi có nhiều vũ nữ nuột nà bỏng mắt mà giới ăn chơi thường ve vuốt bằng những tờ xanh ma lực. Những ánh đèn ma quái đảo liên hồi. Tiếng nhạc bốc rừng rực. Nó khác hẳn với không khí ngoài kia, nơi những cơn gió đêm sẽ sàng dạo chơi. Nơi này, là chốn hết mình, là thú vui bất tận, là đu đưa theo tiếng nhạc chói tai để xả hết những ưu phiền. Những cô bé nhí nhưng thừa kinh nghiệm ăn chơi đang nhảy nhót không mệt mỏi. ánh đèn xanh vàng rượt trên mái tóc những kẻ chau chuốt đang lắc cổ theo một tần số dao động đều đặn. Phía đằng kia, một cô gái đang thu hút bằng những động tác uốn éo quyến rũ. Các cục yết hầu cứ thế chạy lên chạy xuống. Lý Bùi kéo tôi ngồi kế sát bàn nhìn rõ cô gái nhất. Những lần tôi đến, chưa thấy có tiết mục này xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc quần đùi jean ngắn đến sát bẹn. áo chỉ là một miếng băng ngang qua che bộ ngực rất đẹp. Đôi bốt đen của ý chứng tỏ cô ta là một khách hàng chuyên dùng đồ xịn. Mái tóc nâu cuốn thành lọn buông xuống ngang lưng. Cô ta không ngừng chuyển động. Tuy vậy, tôi nhận ra, đôi mắt ấy không có hồn. Đôi mắt ấy không nhìn vào ai cả, không gợn lên một chút dù như một làn khói buổi chiều, hay một tia nhìn gợi dục. Chúng chỉ là cái máy được gắn trên một thân thể bốc lửa với những đường cong tuyệt mỹ. Lý Bùi ngồi lịm để mặc tôi gọi Remy. Rót ly rượu, tôi ấn vào tay Lý Bùi rồi thì thầm, nàng thơ của anh? Không rời khỏi cô gái, Lý Bùi hét bên tai tôi: Anh theo nàng từ Nam vào đây đấy cu em ạ. Tôi giật mình thầm hỏi: Sao anh ta yêu người thế này, phải chăng cái từ tại sao không tồn tại trong sự lý giải của tình yêu? Rồi như một người sành điệu từng trải, tôi cụng ly với anh. Hết bản nhạc, cô gái cúi chào, nhặt những tờ tiền do những gã đàn ông vứt lên tán thưởng nhét vào ngực. Cô chạm tay vào môi rồi chìa nụ hôn gió về những khuôn mặt hau háu và nhanh chóng biến mất sau tấm màn che. Lý Bùi đứng phắt ngay dậy, anh chạy theo cô ta vào phía trong. Có Chúa mới biết chuyện gì. Khi tôi tìm thấy anh ở con phố phía cửa sau của vũ trường đang ngẩn ngơ nhìn theo góc khuất bị che bởi một cây me hoa vàng rất lớn. Tôi chạy theo. Không còn kịp. Cả tiếng leng reng cành cạch rơi rớt lại cũng đã vụt biến mất. Tôi nhìn Lý Bùi bảo anh ơi, có phải là Hoàng Tử đuổi theo Lọ Lem đâu mà sầu thế, khí phách đâu? Anh không biết người ta đã nói: đàn bà ư? hãy đến với họ cùng với chiếc roi... Dường như có cái gì làm cho Lý Bùi cảm thấy đau, bởi tôi thấy anh ta nhăn mặt và bắt đầu chiến thuật im lặng. Vỉa hè bất đắc dĩ thành nơi Lý Bùi cắm mặt vào đó, cứ như là anh ta sẽ tìm thấy cô gái của mình chui ở trong những viên gạch. Đưa anh về, tôi hứa sẽ trở lại vào ngày mai với điều kiện anh phải vứt hết sự im lặng đến khó chịu mà tôi không phải là cái sọt để anh có thể tương bất cứ đồ thải nào cũng được.

(còn nữa)

[size=3]
(*)Thơ của L.T.K



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 7 2004, 12:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



(tiếp)

Một buổi sáng trong lành bao giờ cũng làm cho tôi thấy hưng phấn. Tôi thường làm việc vào khoảng thời gian gần sáng, chỉ cho đến khi ánh bình minh le lói, lúc ấy, tôi mới vươn vai, tranh thủ chợp mắt thêm còn chuẩn bị cho buổi đi làm lúc tám giờ. Công ty mới thay đổi cung cách làm việc làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, tự làm tự ăn, tự tiêu tự sản... Tất cả cứ quay cuồng không dứt và chỉ đến kỳ lương hay trúng quả, khuôn mặt tôi như sáng bóng bởi niềm vui sắp sửa được sắm thêm những cuốn sách ưa thích mà lại đắt tiền. Mỗi người một sở thích cũng như nàng thích quần áo hàng hiệu. Hồi trước, tôi tuyên bố chỉ muốn làm thật nhiều tiền để mua sách, để bù đắp lại thời sinh viên thèm rỏ dãi những cuốn như Anna Karenina, Gã Khờ, Những người khốn khổ, Sử kí Tư Mã Thiên,... mà túi tiền chẳng cho phép. Giờ, đi làm, giá sách cứ thế đầy lên. Tôi ve vuốt những cuốn sách thầm cảm ơn những tác giả đã vắt hết sức mình tạo nên những thứ có giá trị tinh thần...

Loay hoay dắt xe ra cổng, tôi lại gặp ông già, người có túm tóc bé tí tẹo phía sau gáy. Ông ta mặc chiếc áo ghilê nhiều túi trông rất ra dáng một nhà báo còn phong độ. Mấy bà béo bán hàng đang cười sằng sặc. Hình như họ phát hiện ở ông già có điều gì đó. Dân chợ búa thường ăn to nói lớn. Tôi loáng thoáng nghe bập bõm cái gì dường như là đừng chết vì thiếu hiểu biết hay già thế mà vẫn còn mê trống bỏi... Ông già không nói gì, vẫn chỉ ngồi hút thuốc. Một bà hiếu kỳ chạy ra chỉ vào áo ông ta phía lưng rồi đập vào vai ông bảo ghê nhỉ, sành sỏi thế, vẫn còn mùi thơm, nâu Hàn Quốc mới tởn chứ lị, con nào đấy... Cổ ông già có đeo một sợi dây có mặt bằng bạc bật ra được. Nghe nói, người ta hay để ảnh vợ con hay người yêu vào đó. Ông già lôi ra, ngắm nghía, và hất thẳng tay bà kia một cách phũ phàng khi bà ta thò tay sờ vào sợi dây. Ông ta nói, giọng điềm nhiên nhưng có chất thép lạnh bên trong: thôi, đừng để tôi cáu. Chắc đó là thánh địa tuyệt mật, tôi thầm nghĩ. Cũng giống như Lý Bùi với bí mật tình yêu. Đã mấy hôm nay, tôi để mặc Lý Bùi với nàng tiên Lọ Lem kệ xác những lời rủ rê tối đến vũ trường đó. Công việc còn bù đầu, mọi người nếu không chứng tỏ được năng lực của mình thì dễ bị bật ra khỏi nơi mà tiền lương được tính bằng đôla. Có thể, ngày mai, thứ bảy, tôi sẽ tìm hiểu chuyện tình yêu củ chuối của Lý Bùi.

Tình yêu là thiêng liêng, nhưng đôi khi bạn bè còn quan trọng hơn cả tình yêu. Nhiều bà vợ không hiểu điều đó, họ luôn cằn nhằn khi có cảm giác người chồng bỏ rơi mình để đi với bạn bè, mà làm gì còn mục đích nào hơn là nhậu nhẹt tùm lum. Điều đó cũng chưa hẳn là đúng. Sống phải có những mối quan hệ, chứ cứ ru rú với vợ thì còn gì là thấy cái đẹp của đời trai nữa. Sau này, nếu tôi lấy Nhàn, tôi sẽ giao hẹn trước với nàng đừng có ngăn cản tôi trong bất cứ chuyện gì bởi tôi luôn là con người biết tự chủ mà. Thế nên, thứ bảy này, xin lỗi vì không thể dành cho nàng, mà sẽ được dành cho người bạn Lý Bùi, một người có quá nhiều câu chuyện hấp dẫn thu hút sự tò mò bản năng của tôi.

Vũ trường thứ bảy đông hơn mọi ngày. Những gì tạo hoá ban cho thân thể con người được phô ra mát mẻ quá. Nhìn cũng sướng. Ít nhất hơn hẳn những con số mã hoá trên vi tính hàng ngày hay khác hẳn với bảng chữ cái trên các văn bản bằng giấy của tiểu thuyết hay truyện ngắn hoặc triết học, khoa học. Cái khác ấy dấy lên những tính dục của bản năng đàn ông. Đó là cái đẹp thân thể gợi mời phô trưng một cách tho thích không có sự giấu diếm che đậy. Tiếng nhạc lạ hoắc hổn hển gợi sex kinh khủng. Đôi mắt cận độ bốn của tôi không cho phép nhìn thấy rõ một khuôn mặt quen thuộc nào cho đến lúc Lý Bùi đứng sát vỗ vào lưng ra hiệu đến chiếc bàn quen thuộc. Vẫn chưa có tiết mục của cô gái Lọ Lem bữa trước. Chúng tôi cạn gần hết chai X.O...

Đêm mưa chầm chậm trôi trong sự trông ngóng khắc khoải. Chán. Thất vọng. Hai thứ đó có khả năng làm cho con người ưa hoạt động như Lý Bùi không chịu nổi. Anh ta muốn thoát khỏi sự vô lý đó. Hai đứa rủ nhau lang thang trên các con phố nhỏ. Mưa phơn phớt lăn làm ướt kính. Hồ Gươm cứ như một chút gì của quá khứ còn sót lại nằm lặng lẽ mơ màng khiến cho người ta chợt nghĩ, giá như cuộc sống lúc nào cũng phẳng lặng. Chúng tôi, rảo bước chân, như lũ người lầm lụi chán ngán hết tất thẩy. Tôi chờ đợi. Lúc nào, anh ta thích, thì tự bản thân anh ta sẽ kể... Chừng như mỏi cẳng, Lý Bùi dừng lại. Tôi gợi ý: mình đi uống rượu đêm nhé? Anh ta nói khẽ: OK.

Nằm ven một con đường lớn của thành phố, xóm Z. mọc những quán rượu thâu đêm bình dân nhưng không kém phần lịch sự và an tâm cho những cuộc nhậu có trật tự. Quán đêm mưa không đông lắm. Chúng tôi được chỉ lên gác, nơi dành cho những tửu khách bàn chuyện riêng tư hoặc thích yên tĩnh. Trên đó, chỉ có một người khách chừng như cô đơn lắm, trong góc tối bị chiếc bình phong che khuất, tôi thấy người đó gục đầu trên bàn.

Ngồi bệt xuống sàn, gọi chai San Lùng, rót vào cốc hạt mít, chúng tôi cụng ly tách tách rồi chúm môi uống cạn chén. Thơm quá, không thể say chỉ hơi lâng lâng rạo rực đó là đặc trưng loại rượu tôi ưa thích. Rượu vào lời ra, Lý Bùi trầm ngâm: "Anh làm bài này, cu em nghe không?" Rồi anh ta dựa lưng vào vách nhà, đọc từng tiếng, rành mạch: Khi người đàn bà tắm/ Thế giới sẽ biến thành giọt nước/ Chảy băng qua các dãy đồi và rừng rậm/ Khi người đàn bà tắm/ Mặt trời sẽ xuyên qua những bức tường dày nhất/ Những mái nhà sẽ thủng/ Thung lũng sẽ hoá thành biển sâu/ Khi người đàn bà tắm/ Thượng đế đang ngủ sẽ giật mình/ Ngài sẽ đi tìm đôi mắt bằng mirca/ Ngài nhìn trần gian bằng cái nhìn trong suốt/ Khi người đàn bà tắm/ Thế giới sẽ biến mất các bức tường... (*)

Từ bao giờ, đôi mắt Lý Bùi trở nên mơ màng, thật hiếm có trong cái thế giới tưởng chừng giật cục của anh. Anh nói đã mấy bữa, nàng không quay lại vũ trường. Nghe nói, nàng rất được chuộng bởi cái tính tự do không ép buộc hợp đồng gì cả. Nàng múa như vậy, anh cũng không rõ vì sao, nhưng chắc chắn không phải vì tiền. Hơi giống anh. Trong một lần đi uống cafe, anh đã gặp nàng, hát tại quán Da Vàng- một quán mà chủ đạo là nhạc Trịnh và Khánh Ly. Vậy mà khi nàng cất giọng hát, thế này này:... không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai... Cô ấy ngất, khi hát đến đó. Và con tim của ông anh lang bạt này, đã bị chốt, ở đôi mắt hoang vắng ấy. Anh theo nàng cho đến khi nàng chịu ưng ngồi uống cafe ở nơi lần đầu gặp nhau. Mắt nàng sao buồn thế. Anh muốn biết, nhưng không dám hỏi. Có lẽ anh sợ, một nỗi sợ mơ hồ, e rằng, người con gái ấy sẽ tuột khỏi anh.

Sau này, khi biết vậy, nàng cười. Nụ cười chỉ nhếch một phần tư miệng nói anh làm gì mà tôn trọng em dữ vậy? Em không đáng để cho anh đối xử tốt với em đâu, anh cần gì? Thoạt đầu, anh giật mình, không lẽ có cái gì ẩn giấu trong đôi mắt kia. Anh lăn xả bảo vệ nàng trước những sự tị nạnh tranh giành nhau của cuộc sống nơi nhà hàng, vũ trường, quán bar... bất cứ nơi nào nàng có mặt là anh cũng tìm cách cho dù nàng không hề đoái hoài. Cho đến một hôm, một cô vũ nữ gọi anh lại và nói như phỉ nhổ vào mặt anh rằng, anh theo một con điếm mạt hạng mới ngoi lên đời thượng lưu mà không cảm thấy gì à? Anh hỏi: "Gì là thế nào? Điếm mà cũng có tầng lớp à?" Cô vũ nữ ganh ghét với nàng vỗ phành phạch cái chỗ ấy nói: "Sao ngu thế, nó từng dành cái này cho bọn chạy đò trên sông, mạt hạng. Giờ, lên mặt. Thôi, xéo... "

Tôi ngập ngừng sau quãng lặng của anh:" Nàng- điếm- con bò cũng khóc?"

Anh hà hơi sau tợp rượu. "Đừng, đừng bao giờ gọi nàng là thế đối với anh, chỉ riêng anh và nàng thôi. Bọn anh đã đùa giỡn với từ đó, cu em có hiểu không? Anh đã phải vất vả thế nào để nhìn thẳng vào cái từ đau đớn tồi tệ đối với bất kì một người đàn bà nào. Anh nói với nàng rằng từ nay đã có anh. Quá khứ khép lại, cho nó ngủ đi. Nàng ngắt lời: Như viên thuốc ngủ luôn thường trực trong này phải không anh hai?" Anh tá hoả, dốc ngược cái sắc tay, trong đó là Valium có thể gây thức trắng hai tháng. Sợ hãi, anh tái mặt. Buồn bã. Anh thương nàng, như loài cây xương rồng cô độc giữa sa mạc. Rồi như để an ủi cái mặt không thể chơi được của anh, nàng bắt đầu kể. Cha nàng là bộ đội ngoài Bắc, lấy mẹ nàng làm giao liên vùng Hoà Vang rồi nàng đọc cho anh bài thơ đó, vừa đọc, vừa theo dõi xem anh có phản ứng gì....

(còn nữa)

(*) Thơ LTK



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 7 2004, 12:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



(tiếp theo)

Chợt, có tiếng chai đổ. Có lẽ do người khách góc trong kia đã say? Tất cả lại lặng im. Sao hôm nay, Hà Nội yên tĩnh vậy nhỉ? Tôi xoa lên cằm. Đám râu đã bắt đầu lởm chởm do sự ít ngủ đem lại... Lý Bùi dường như đang chìm trong niềm tâm sự ứ nghẹn. Chuẩn bị chạm một chén mít nữa nào. Bỗng, một bóng đen đổ trùm lên bàn rượu của chúng tôi, nó phủ lên cả một nửa bên mặt tôi nữa. Chiếc bóng phải chăng là nơi trú ẩn mà một con người đang tìm kiếm? Tôi giật mình, ngước lên. Ông ta. Phải. Người tôi luôn để ý. Đó chính là người đàn ông trở xe máy ba bánh trong khu nhà tôi. Người khách cô độc của bàn phía bên kia. Chính ông ta.

Ông già ngồi phệch xuống, trái với bước chân khập khiễng mà nhẹ nhàng đến ngạc nhiên lúc nãy. Cầm chén rượu trong tay, ông ta thản nhiên cụng ly với Lý Bùi, với tôi, với chai rượu San Lùng, và cụng cả với cây đèn dầu heo hút. Ông ta nheo mắt. Cái sẹo lại bắt đầu giật. Tôi liếc nhìn túm tóc, lòng không bớt lạ lẫm cho sự xuất hiện này. Ông ta cất tiếng:" Tôi xin kể thêm câu chuyện mà anh bạn đây đang kể dở dang!"

Sợi dây trong lồng ngực đung đưa.

Tôi hồ nghi, nhìn Lý Bùi. Anh ta không có ý kiến.

Ông già chợt thở dài, nhìn cái tim đèn dầu phập phồng rồi với tay rót đầy chén. "Không ai có thể thống kê xem bao nhiêu anh bộ đội lấy chị giao liên, nhưng có lẽ, để sinh ra một người con gái đau khổ, thì chỉ có một anh bộ đội miền Bắc là tôi, lấy cô giao liên người Hoà Vang năm ấy. Có phải cậu yêu con bé này không?" Ông ta thò tay tách chiếc mặt dây bằng bạc ở cổ chìa cho Lý Bùi xem. Giật thót người, Lý Bùi nhổm hẳn dậy. Anh ta lắp bắp, "vậy ra chú là..."

Vâng, tôi là cha của nó.

Trong đêm khuya, có lẽ đã gần sáng, tiếng ông nhỏ, nhưng rõ. Lời nói như một lời tự thú mà bao nhiêu lâu, không có dịp được thốt ra.

Tôi là một người có tội. Lấy nhau trong mùa chiến dịch, cho dù mùa đó, là mùa đẹp nhất ở rừng. Muôn loài hoa đua nở trong rừng xanh thẳm. Bên nhau được một tuần, hai đứa đều phải đi theo đơn vị. Cô ấy có hai bím tóc tết dài mà khi thả, nó cuốn lấy hai bên hông rất đẹp. Đơn vị của tôi mải miết hành quân, hết rừng Trường Sơn lại lao ra miền Bắc... Hoàn toàn không có một tin tức gì về nhau. Nếu như là một người chưa có gia đình, chưa biết mùi mẽ đàn bà là gì, thì có lẽ, đỡ khổ hơn một người mới một tuần hương nồng bên nhau. Nhớ. Có lẽ, như cậu nhớ con gái tôi bây giờ.

Mặt Lý Bùi chợt sắt lại. Tôi thấy anh ta miết tay xuống bàn. Anh nói: "Có tội là sao? Chú nói xem..."

Ông già lại vừa cạn chén như không hề nghe thấy giọng điệu sốt ruột của Lý Bùi.

Nỗi nhớ se sắt ấy trở thành cơn điên loạn khi tôi được tin báo chính thức từ Đà Nẵng gửi ra, cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con gái và hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Con gái tôi hiện đang được một đôi vợ chồng ở hậu phương nuôi dưỡng. Chiến trận ác liệt liên miên trong sinh tử lơ lửng, tôi chỉ canh cánh mình có một mụn con, giờ không biết lưu lạc nơi nào. Cho dù tôi đã gửi không biết bao nhiêu lá thư khắp những nơi có thể... Vô vọng... Thời gian là một cái gì đó vô tình nhất, nó có thể làm dính lại những vết thương như trên mặt và chân của tôi đây, nhưng không bao giờ có thể như cũ. Chúng nhăn nhúm. Tôi đã có gia đình mới. Một gia đình với bà vợ hay ốm yếu. Mấy lần đi vào trong tìm con không được. Tôi không biết phải làm sao. Một người không thích dựa vào cái thuyết số mệnh là do trời định như tôi, vậy mà nhiều khi, tôi cũng phải oán trách, cái số nào đó, bó buộc thế giới của tôi, tàn ác mà cướp đi những gì tôi có trên đời. Vợ mất. Tôi một mình. Và chỉ khi tôi thành một ông già tàn tạ bất lực,....

Bất giác, ông già bưng mặt. Đôi bàn tay cố xoè ra, che giấu giọt nước chực chớm rịn trên khoé mắt.
Thế rồi, tôi đã gặp được nó. Có là quá muộn không, khi nhìn thấy tôi, nó không nói không rằng. Phải làm, phải nói bao nhiêu, tôi mới được nó mở miệng tiếp chuyện. Nó bảo: Con không thừa thời gian. Ông hãy tự tìm hiểu lấy, ông đã làm gì cho con. Tôi nói: Sao con có thể nói cay nghiệt thế? Nó hứ một tiếng rồi quay phắt đi nói: Con không giàu lòng vị tha, thừa hơi. Con tàn ác, như thế giới này, tàn ác với chính con. Mà cả con nữa, con không hiểu tại sao con sinh ra, để làm gì, vì sao mấy người lại tạo ra con, rồi vứt đấy... Tôi run lên: Con ơi, do chiến tranh, mẹ con là liệt sĩ đấy, con phải tự hào về điều đó. Cô bé nói: Tự hào? A ha, tự hào vì mẹ mình đã mất khi tạo ra một sinh linh ba tháng tuổi? Tự hào vì không có ai để dạy dỗ cho mình rằng mỗi lần ngã là một lần đứng dậy. Có lẽ ông nhầm, con có thể tự hào vì cái mục đích của mẹ thôi thì đúng hơn.

Con bé lạnh quá. Nó nói chuyện mà không thèm coi tôi như một người bố đúng nghĩa...

Chú à, đến đây, thì đúng là chú rồi. Sự tổn thương lớn nhất, đó chính là tổn thương trong tâm hồn. - Lý Bùi tiếp rượu cho ông già. - Chú có biết vì sao không? Vì nàng hận chú. Nàng hờn dỗi vì bao nhiêu năm qua, nàng vẫn tin mình là một đứa trẻ mồ côi. Nàng đã sống một cách bất cần. Như một kẻ không còn gì để mất.

Ông già gật gù, rồi chợt ho như bị sặc. Khi ông ta vuốt mái tóc, tôi đã nhận thấy lại một hình ảnh người đàn ông có phong cách đặc biệt đã trở lại trong hình hài già nua kia. Ông ta nói: Tôi đã tìm hiểu. Dù sao, giữa chúng ta, còn một cái chung. Đó là đều yêu thương con bé. Nó quá nhạy cảm. Ba má nuôi mất sớm, nó phải bươn trải ra ngoài cuộc sống khi quá nhỏ. Nó đã mất niềm tin. Mà các anh biết đấy, con người ta sống, phải có một cái gì đó là hy vọng, để niềm tin có cơ sở mà nuôi sống tâm hồn mình, nó cũng như một liều thuốc thần dược. Cứ tin vào hy vọng, thế là cứ cố sống. Dần cũng lần hồi qua ngày đoạn tháng. Nó nhìn tôi. Đôi lông mày của nó đẹp như các cô diễn viên. Nó bảo, con đã phải lênh đênh những kiếp sống tủi nhục nhất. Đã làm người ai chả muốn một cuộc sống hạnh phúc phải không ông? Ai chẳng muốn có một mái ấm gia đình phải không ông? Con cũng thế!

Tôi khóc, quỳ xuống. Tôi bảo, con hãy nói, nói nữa đi, nói cho hết những gì con phải nhịn nín trong lòng bao nhiêu năm đi. Đừng bao giờ giữ trong lòng con ạ. Bố xin con. Con hãy tha tội cho người bố tội nghiệp này. Bố đã tìm con, chưa bao giờ bố quên con cả....

Tôi dằn vặt, dựt hết cả mái tóc trơ trụi trước mắt nó.

Nó cười khanh khách. Không, không sao. Con chưa đến nỗi nào. Ông cứ đứng dậy đi. Con biết cách sống. Con quen rồi. Và cứ yên tâm, con tự chịu trách nhiệm của đời con. Con không bao giờ lấy cái lý do mồ côi hay bị bỏ rơi để bào chữa cho những gì xảy ra trong cuộc đời con. Ông yên tâm, bây giờ, con là một người có bản lĩnh.

Lý Bùi lẩm bẩm:"Bản lĩnh gì? Yếu đuối kinh khủng. Luôn tự che giấu mình. Sống như thế, thật khổ. "
Khi trở về Bắc, tôi thê thảm hơn lúc chưa tìm ra nó. Nó không nói có chấp nhận hay không chấp nhận tôi. Tôi cũng không dám can thiệp vào cuộc sống của nó bởi luôn luôn có một mặc cảm tôi không có quyền gì khi chưa nuôi nổi con bé lấy một ngày. Cho đến tháng vừa rồi, nó ra Hà Nội, nói xem ông sống thế nào. Tôi nói, nếu con tha thứ cho bố, thì bố chết cũng nhắm mắt. Tôi đưa nó đi thăm các chùa ở Hà Nội. Nó ngồi trên cái xe ba bánh của tôi, không một chút ngại ngần. Lần đó, đến chùa Phổ Hoa, một ngôi chùa nhỏ đẹp cổ kính của Hà Nội, khi con bé ngồi dưới gốc cây hoa đại, những cánh hoa vàng trắng muốt nhẹ nhẹ theo gió rơi trên tóc. Tôi nhìn, ứa nước mắt. Chẳng biết có phải do lực lượng siêu nhiên là Đức Phật run rủi không, mà con bé đọc xong mười điều răn của Phật, nó chẳng nói sẵng lạnh lùng với lão già này nữa. Nó bảo đi làm ở đây, để thăm cảnh chùa đất Bắc. Nhưng có khi, nó thấy những cơn đau đớn từ vết thương trên cơ thể tôi hôm trở trời mà động lòng chăng? Cứ thế, đến tuần trước, khi tôi theo nó đến chỗ làm, mặc dù nó không cho, nhưng tôi vẫn cứ đến. Nó hốt hoảng nhảy lên áp mặt vào lưng tôi bảo bố ơi đi nhanh lên. Chẳng hiểu gì, tôi cũng cố rồ máy thoát mà lòng thổn thức không biết có chính xác con bé đã gọi mình là bố hay không.

Tôi nhìn Lý Bùi. Vậy ra trí nhớ không đánh lừa tôi. Tiếng xe lạch cạch quen thuộc ấy, đúng là của ông già. Lý Bùi gật đầu bảo chắc đúng là tối khi nàng nhìn thấy anh. Nàng đuổi anh đi từ lâu rồi. Bảo không xứng đáng với anh. Trời ơi, nàng ngốc lắm. Thời buổi này, biết thế nào là xứng với không xứng. Thật lòng đến với nhau, là được. Chẳng nhẽ con lại tự thú với nàng con cũng không phải là người đạo đức tử tế gì cho cân xứng với nàng chăng? Ngờ nghệch. Lại còn luôn tỏ ra bất cần. Bây giờ, chú cho con đến gặp nàng.

Ông ta buồn bã bảo con bé đi vào trong rồi, thì tôi mới ngồi đây đêm nay....

Tàn đêm. Mưa đã hết từ lâu lắm rồi. Lý Bùi nói sẽ đi chuyến chín giờ sáng ngày mai vào trong tìm Lọ Lem. Ông già xin Lý Bùi hãy khuyên gii và nếu có thể, mang con bé về cho ông. Ngoài trời, sao Hôm sao Mai sáng lấp lánh. Ba người chúng tôi, ngồi yên. Mỗi người một góc cuộc đời một suy tư khác nhau...

***
Ngày mai tôi sẽ trở lại những con tính, dạo trên những trang báo điện tử, đọc những tin khủng bố, theo dõi giá đất giá vàng, thị trường làm ăn, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm xem Lý Bùi tìm thấy Lọ Lem hay chưa... Bao nhiêu lịch trình dồn xếp lại. Bao lâu nữa, có một đêm lắng đọng như đêm nay, để được nghe chuyện đời lắm nỗi niềm? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Gặp nhau đây, cũng là cái duyên. Điều tôi muốn nói với Lý Bùi và ông già rằng, cô bé Lọ Lem ấy, hẳn là yêu anh, yêu người cha tội nghiệp của cô ta, nhưng cô ta đã bị cuộc sống làm cho chai sạn, làm cho cô ta trở thành kẻ hoài nghi mất rồi. Có thể cô bé ấy, sợ rằng, cái gì cô ta yêu, sẽ bị cuộc đời lấy đi mất. Thà cô ta cứ thờ ơ như vậy, có lẽ chúng lại sẽ tồn tại. Ôi, cuộc sống, đâu có nghiệt ngã với bất kỳ ai quá mức đâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi bất chợt ngẫm lại cái sở thích tìm hiểu cái gì uẩn khuất đằng sau những khuôn mặt. Nó đau quá. Tất cả, chỉ là sự vận động của tạo hoá với con người. Tôi chợt nghĩ đến cái từ amor fati của nhà triết gia đáng thương của tôi. Ông ta nói: Tình yêu số phận. Hãy mỉm cười với số phận. Phải. Cái từ đó- amor fati- nó thật đáng yêu ./.

HN 18/3/04



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mìn Tình
post Dec 7 2004, 12:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à?


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 697
Tham gia từ: 19-December 03
Thành viên thứ: 1.328

Tiền mặt hiện có : 566$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



tooth.gif Niềm Tin ? truyện số 155 thì phải

censored.gif Còn thằng đoạt giải nhớ không nhầm là 145 stretcher.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi LuanTho: Dec 7 2004, 01:11 PM


--------------------
Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

6 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC