Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Đây , Truyện ( Ngắn ) Ngắn đầu Tay Của Tdna, Mong các chị ủng hộ

tdna
post Oct 24 2003, 12:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đây là 1 tác phẩm mới nhất của em .Viết trong 4 tiếng đồng hồ liên tục .
Nào ,mời các chiến sĩ trùm chăn lại ,đọc diễn cảm vào .Xong rồi xem tdna có khả năng thành nhà văn khét danh CTT không nhé clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
------------------------------------
Một chuyến về quê

Đó là một tối mùa hè cách đây đúng 3 năm ,hôm tôi bắt xe đò từ thành phố Đà Nẵng đi về quê .

Những giây phút tươi vui cuối cùng của chút tháng ngày ngắn ngủi đang dần qua .Rồi tôi sẽ rời bao điều thân thương ở đây để đi đến một chân trời xa hơn . Tôi bần thần gấp lại quần áo nhăn nhó,miễn cưỡng nhét chúng vào chiếc va li nhỏ đằng góc nhà ,mắt lơ đãng nhìn những tia nắng li ti đang nghịch ngợm xuyên qua từng tán cây xanh ngát trước mái hiên .Cảm giác bao giờ cũng rất khó diễn tả .
Cả tuần nay ,chúng tôi ,hơn chục mạng trai tráng ở khu nhà trọ này đã túy lúy vì những buổi chia tay đầy mùi bia ,thịt cầy và những cú đập kinh hoàng đến tan nát cả bàn ghế .Một mùa hè tươi vui ,giảng đường đại học tạm rời xa ,chẳng còn lý do gì để nghĩ ngợi .
Hành lý xong xuôi ,tôi mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi đi lên chào gia đình người chủ nhà trọ .Đó là những con người hiền lành và tốt bụng .Vợ chồng họ còn rất trẻ và có hai cậu con trai .Thấy tôi hiền lành ,lại có vẻ tồi tội nên thường ngày nếu có món gì ngon ,cả nhà đều kêu tôi lên ăn cùng .Có khi đi học về đã thấy bát chè nhỏ ,lúc lại quả chuối thơm lừng được đặt trên bàn tự bao rồi .
Lúc ấy chừng 8 giờ tối ,cả nhà người chủ trọ tiễn tôi bằng những câu đùa vui và động viên ,hai thằng bé cứ ôm lấy vai tôi cho đến khi bố mẹ chúng phát nhẹ vào mông thì mới chịu rời ra .Họ mong muốn tôi cố gắng hơn nữa và rất vui nếu có ngày tôi trở lại .Chào họ để về phòng ,nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ và khi nước mắt chợt long lanh tôi mới biết rằng mình đã không mấy khi được xúc động .
Chiếc đồng hồ nhỏ bé reng reng ,không khí như ngạt thở .11 giờ đêm .Tôi mặc thêm áo ,nhẹ nhàng để chìa khóa phòng lên bậu cửa sổ rồi lặng lẽ kéo chiếc xa li ra ngoài sân .Tôi xuyên qua bóng đêm nhàn nhạt và hiu hắt của mùa hè ,mắt dõi ra hướng con đường lớn .
Đêm lành lạnh .Tôi chẳng vội vàng khi nhìn những chuyến xe đường dài lao như tên bay qua mặt mình ,chỉ chầm chầm bước chân vào cái quán cóc nhỏ bé bên đường .Tôi xin bà chủ quán đang ngái ngủ đến 3 cái trứng vịt lộn và ăn hết ngay tức khắc .Rồi cẩn thận hớp từng hớp nhỏ của ly trà nóng ban khuya .
Đi thôi .
Một chiếc xe tốc hành đầy bụi đất nặng nề trượt dài bên đường khi tôi vẫy tay .
- Đâu ? - Tiếng anh lơ xe gấp gáp .
- Quảng Bình .
- 25 ngàn .
Tôi leo vội lên xe.Trên xe đông người quá .Kẻ nằm người ngồi ,hình như tất cả đều bị đánh thức khi ánh điện trong xe bật sáng .
Anh lơ xe nhanh chóng tạo cho tôi một cái chổ .Có nhiều tiếng càu nhàu ngái ngủ xen lẫn tiếng chửi rủa rằng đã chật mà chủ xe lại còn cố nhét thêm người .
Tôi ngồi gần cửa xe ,trên một cái ghế nhỏ xíu bằng nhựa đã bị gãy tự bao giờ .Điện phụt tắt ,chiếc xe lại lao vào bóng đêm .

Cơn buồn ngủ thực sự bây giờ mới kéo đến nhưng tôi nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra ,không tài nào chợp mắt một lát được.
Rồi không hiểu sao tại chợt nghe thấy tiếng gì rất nhỏ ,yếu ớt ,không biết là tiếng trẻ con khóc hay tiếng mèo kêu nữa .Những người có mặt trên xe đều trở nên lặng câm ,chẳng còn có đến một tiếng ngáy hay tiếng ngái ngủ nào cả .Có lẽ họ cũng đang ngạc nhiên như tôi .Trong đêm tối nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra từng khuôn mặt ngơ ngác đó .Tiếng gió vẫn đập vào cửa xe rin rít .
- M…i…..e…..o…..
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa ,đó là tiếng kêu của một con mèo ,một con mèo con .Tuy nhiên tôi chẳng thể biết được tiếng con mèo con tội nghiệp đó chính xác từ đâu phát ra .
Trên những chuyến xe đường dài chạy cả ngày cả đêm ,xuyên qua cả đèo Hải Vân ,đèo Cả ,…có ít nhất hai thứ mà người ta không dám chở là hài cốt người chết và những con mèo .
Có tiếng lầm bầm bực dọc của anh lơ và ánh điện trong xe đột ngột bật sáng .Anh ta đi về phía cuối xe và đưa tay ra hiệu cho mọi người phải im lặng .
Nhưng tiếng mèo bỗng dưng im bặt .
- Cô bác anh chị nào có đem theo mèo thì tự giác đi ,xin hết sức thông cảm ,xe chúng tôi không chở mèo .Một là thả ngay con mèo đó ra ,hai là xuống xe ngay bây giờ .
Tất cả vẫn im lặng .
- Xin cô bác anh chị tự giác cho ,nếu không thì đừng trách tôi đó !
Giọng anh lơ xe như đanh lại ,những vết sẹo dài trên khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta giật giật .
- M….i….a…..o…o………
Chừng ấy con người bất giác quay ngoắt về phía một góc cuối xe ,anh lơ xe hung hãn đi như lao về phía đó ,thậm chí còn giẫm lên chân của một vài người .
- Tôi xin chú ! Tội lắm chú ơi !
Đó là tiếng một bà cụ ,người ngồi thu lu ở góc xe .Tiếng bà cụ như van xin ,như khóc .Con người tội nghiệp đó lôi từ trong chiếc túi cũ nát khư khư bên cạnh một cái vỏ chai nước khoáng bằng nhựa ,nhãn màu hồng hồng .Và trong ấy có vật gì đen đen đang ngọ nguậy .Đó chính là một con mèo con !
Những con người có mặt trên xe đều ồ lên kinh ngạc .
Quả thật ,đã nhiều năm trôi qua ,cứ mỗi lần nghĩ đến sự việc kỳ quái ấy tôi lại bật cười ngặt nghẽo .Tôi cứ tưởng tượng đến cảnh một bà lão ,tay cầm một con dao ,cắt đôi vỏ nhựa của cái chai nước khoáng ra ,nhét con mèo bé xíu vào rồi cẩn thận dán lại .Trước đó bà ta không quên khoét một cái lỗ nhỏ thông hơi còn hơn ngón tay út nữa .Rồi bà cụ tẩn mẩn cho cái vỏ chai vào túi , lại khăng khăng đòi anh lơ xe sắp cho một chổ thu lu trong góc .Nếu như trót lọt thì con mèo nhỏ xíu và tội nghiệp sẽ được đưa đến một nơi cách xa vài trăm cây số ,có khi nó sẽ được nằm bên bếp than ấm trong nhà đứa con gái lấy chồng xa của bà lão già cũng nên .
Anh lơ xe cũng hơi bàng hoàng .Anh ta nói ,giọng như nhỏ lại :
- Xin bác thông cảm cho con .Nhưng bọn con không thể chở mèo được .Bác cũng biết rồi đó .
Trong xe rộn lên một chặp .Người thì cười mĩm rồi lắc đầu ái ngại ,người thì lặng câm ,kẻ lại nhao nhao phản đối. Họ đều khiếp sợ những sự bất hạnh run rủi .
Anh lơ xe tiếp tục :
- Bọn con không thể để bác xuống giữa đường được ,đành phải để con mèo lại thôi .
Anh ta bước đến ,đưa tay với lấy cái ‘lồng mèo ‘ trên tay bà cụ già .Xe dừng .
Người lơ xe nhảy xuống đất,đi qua bên vệ đường vắng ,nhẹ nhàng xé những mảnh dán chi chít ở vết cắt trên cái chai đừng nước và mở ra .Con mèo nhỏ xíu meo lên một tiếng thảm thương rồi chạy đi .Ánh sáng từ đèn cao áp như dõi theo cái bóng của sinh linh tội nghiệp đó cho đến khi nó bị màn đêm dày đặc nuốt mất .
Xe lại chạy .Tôi nghe thấy trong tiếng ù ù của gió rít có những tiếng thở dài não nề của những con người bên cạnh ,tiếng sụt sùi của bà cụ già ban nãy trong góc xe .Bất giác , những nặng nề trào dâng ,lòng như se lại , tôi ực lên một tiếng trong cổ họng .Nhiều lúc thấy mình thật đê hèn bởi đã khuất phục những tàn nhẫn xấu xa .Đê hèn đến độ bất lực .
Ánh sáng trên xe lại đã tắt phụt từ lâu ,tất cả lại trở về yên tĩnh .
- D….ừ…n…g đ…….ê……..ê…….Tới Hương Điền rồi đó !
Lại tiếng anh lơ xe .Ánh điện lại bật sáng .
- Đâu ?
- Đông Hà !
Lần này là tiếng một cô gái .Nghe nhẹ lắm .
-Trời ơi ,lại nhét thêm người nữa ,chổ đâu mà lên !- Có tiếng cau có của mấy người đàn bà .
- 15 ngàn .Lên đi cô bé .
Một cô gái bước lên xe .Quả thực ,tôi đột nhiên tỉnh hẳn ,y hệt vừa bị ai dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy .Đó là một cô gái độ 17 tuổi ,khuôn mặt rất đẹp ,một vẻ đẹp rất dịu dàng ,dịu dàng đến không ngờ .Cô ta mặt một cái áo màu đen tuyền ,tay cầm một cái túi xách màu hồng .
Anh lơ xe lại kiếm một cái chổ cho người hành khách vừa lên bằng cách ép sát một người vào một tí .Anh ta làm hối hả và khá thô bạo ,lặng câm và nhẫn nhục nghe tiếng than vãn của những con người còn lại .Chổ cô gái ngay bên cạnh tôi .Khi cô ấy vừa định ngồi bệt xuống thì tôi chợt bật dậy như lò xo :
- Em ngồi trên cái ghế này này !
Tôi rút cái ghế con nhỏ xíu và gần như gãy vụn đang dùng đưa cho cô gái .Cô gái mới đến sững lại một chút ,đôi mắt đen lay láy nhìn tôi tròn xoe Miệng nở một nụ cười thật tươi .Nụ cười ấy ,cho đến bây giờ ,sau bao tháng ngày nhạt phai ,tôi cũng chẳng thể nào quên được .Trên đời này vẫn có những khoảnh khắc đáng giá ngàn năm
- Cám ơn anh !-Cô gái gật đầu .
Nghe cô gái đáp vậy, lòng tôi bỗng thấy vui vui .Cảm giác đó thật dễ chịu .
Điện lại phụt tắt ,xe lại chạy .
Tôi lại chập chờn rồi thiu thiu ngủ .
Khi lại lờ mờ mở mắt ,chợt cảm thấy ai đó đang chạm sát vào vai mình .Nghe âm ấm. Rồi người ấy ngả hẳn đầu mình vào ngực tôi .Mái tóc dài và thơm .Đó chính là cô gái trẻ vừa lên xe lúc nãy .Cô bé hình như đã ngủ say .Trong bóng đêm nhưng tôi có thể thấy được khuôn mặt ngây thơ của em dễ thương đến nhường nào .Em ngủ ngoan như một mèo con .
Tôi không tài nào nhắm mặt lại tí nào nữa nhưng vẫn ngồi như thế ,chết trân như một pho tượng để âm thầm cảm nhận những mềm mại ,thương yêu từ thân thể ấm áp của người con gái kia …..

…………….
- Đông Hà rồi đó ,bà con coi mà xuống nha !
Tiếng anh lơ xe lại vang lên ,bạt cả tiếng rít của gió .Ánh điện trong xe lại được bật lên .Cô gái trẻ choàng dậy ,hơi bàng hoàng nhìn tôi rồi ngượng nghịu .Tôi mỉm cười nhẹ nhàng .Cô gái chắc chắng bao giờ biết được dưới mặt nước đại dương hiền lành kia là những con sóng ngầm mãnh liệt ,không thể biết rằng con tim tôi đã xao động như thế nào
- Em đi nghe !
Tiếng cô gái như xé toạc sự thẫn thờ đang xâm chiếm tâm hồn tôi .Tôi nói như kẻ đang trong cơn mộng du :
- Anh chào em ! Em …..
Xe vụt chạy .Tôi bật dậy và nhìn ra phía sau xe .Cô gái còn đứng đó ,tay vẫy vẫy ,vẫn với nụ cười rạng rỡ .Bỗng nhiên ,dáng hình đó vụt biến mất .Ngay trước mắt tôi . Bàng hoàng ,tôi ngồi phịch xuống ,mặc cho những ý nghĩ mơ hồ cứ đuổi nhau trong đầu .

………
Tôi xuống xe khi trời tờ mờ sáng .Ba tôi đã ở đó tự bao giờ .Ba xoa đầu tôi và tôi thì ôm chầm lấy ba .Tôi vẫn như trẻ con mỗi khi về đến mái nhà thân thương của mình .
Rồi chúng tôi lên xe .Ba chở .Nhà tôi cách đường quốc lộ chừng 5 cây số .Thấy cả nhà phải dậy sớm đón mình ,mấy lần tôi muốn đi xe ôm về nhưng ba tôi gạt phắt đi .

Về nhà thật là vui .Nhưng tôi lại sắp phải đi xa nữa rồi .Mẹ mở va li ra ,ý chừng muốn giặt lại đống quần áo nhàu nát của tôi .Tôi há hốc mồm khi mẹ tôi lấy ra một chiếc túi xách nhỏ từ va li .Chiếc túi xách màu hồng !
Tôi vội vàng cầm lấy cái túi xách ,chạy nhanh lên phòng mình và nhét luôn vào cái tủ đựng sách vở rồi khóa chặt lại .Mẹ tôi gọi theo ,giọng vui vẻ :
- Túi của cô nào hả con trai ?
Mặc cho hai cánh tay ghì vô hồn vào cửa tủ , tôi choáng người đi trong những hơi thở hỗn hển .
Điều đó có thể nào lại xảy ra ? Cái túi của cô gái ấy lại nằm ngay trong chiếc va li khoá bằng mã số của tôi !

Tối hôm ấy tôi không thể nào nuốt nổi một hột cơm .Ba mẹ tôi cho rằng vì đi đường nên mệt liền bảo tôi đi ngủ sớm .
Lúc ấy chừng 9 giờ đêm .Tôi vào căn phòng thân thuộc của mình ,mở tung cánh cửa sổ ra rồi ngồi xuống bên chiếc dường con .Tay tôi chạm chiếc chìa khóa .Chiếc chìa khóa tủ sách vở ! .Tôi chợt đến ra cái túi xách màu hồng của cô gái xinh đẹp đã áp người vào ngực mình tối hôm qua .
Tôi mở tủ ,tay run run làm chùm chìa khóa kêu lách cách và lôi cái túi ấy ra .Lấy hết can đảm ,tôi kéo tuột cái dây khóa .
Một bóng đen nhỏ xíu từ trong túi bay vụt ra .Bóng đen đó lướt một cái qua mặt tôi rồi vụt bay qua cánh cửa sổ .
- M…i….a…..o !
Tôi chỉ kịp nhận ra đó là một con mèo ,một con mèo đen tuyền .
Tôi không biết gì nữa ,có lẽ là tôi đã thiếp đi chăng ?
Chỉ biết rằng ,khi những tia nắng li ti nghịch ngợm của mùa hè xuyên qua tán cây bên ngoài của sổ chiếu thẳng vào mắt thì tôi mới mơ màng tỉnh dậy .Cạnh tôi nằm ,ngay dưới sàn nhà là một cái chai bằng nhựa đã bị rạch đôi ,trên đó có một lỗ dục rất nhỏ .Cái nhãn của chai đựng nước khoáng đó màu hồng hồng


Thỉnh thoảng ,ban đêm ,tôi vẫn nghe tiếng mèo con kêu ,át cả những tiếng gió rin rít


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Oct 24 2003, 02:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Dù sao thì dành cho tdna một tràng vỗ tay truớc vì tinh thần văn nghệ. Nhưng mà nói thật chuyện đọc chẳng cám thấy xi nhê gì cả. Cậu xem nào chứ thế này mà đòi cạnh tranh với cả Nguyễn Ngọc Ngạn thì ăn thua gì.
Mà thôi học về Kĩ thụât thì tiếp tục kĩ thuật đi, viết văn có thể là sở thích nhưng khó có thể là nghề nghiệp của mình lắm.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ban_cua_anh_hung
post Oct 24 2003, 10:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









mẹ kiếp, tưởng thế nào, thua Cô giáo Thảo của Nguyễn Nhật Ánh



Go to the top of the page
+
Nguoicuoicung
post Oct 24 2003, 11:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









, cái chuyện này đọc được đấy chứ. Mà dân Kỹ thuật viết thế này còn hơn khối dân văn tổng hợp



Go to the top of the page
+
lão chăn vịt
post Oct 24 2003, 02:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

đang đắm đuối


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 229
Tham gia từ: 17-January 02
Đến từ: Thái Bình - Việt Nam
Thành viên thứ: 6

Tiền mặt hiện có : 690$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nói chung là đọc được,nghĩa là cũng nhàng nhàng về nội dung, tình tiết cả câu chữ. Thật, những câu chuyện kiểu này chỉ hợp cho các em < 15 tuổi, VD: một gã đàn ông thì không thể "như một pho tượng" khi ở bên cạnh một cố bé 17 xinh xắn trong một không gian thiếu ánh sáng ;) w00t.gif devil2.gif baby.gif wacko1.gif ohgirl.gif iswear.gif .

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lão chăn vịt: Oct 24 2003, 02:40 PM


--------------------
... think of you every night and day ...
lao chan vit



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Oct 24 2003, 06:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



w00t.gif w00t.gif w00t.gif w00t.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Truyện này just for fun thôi ,vui vẻ là chủ yếu có chi mà nhà văn với nhà thơ văn nghệ văn ngừng đâu các chiến sĩ clap.gif clap.gif clap.gif w00t.gif
Ai bảo dân kỹ thuật ko làm được thơ văn thế . w00t.gif Xuân Diệu ,Huy Cận ,Vũ Tú Nam ,... ngày xưa cụ nào đi học cũng học toán lý hóa giỏi đó chứ leuleu.gif
Ai bảo tdna ko trở thành nhà văn nào w00t.gif w00t.gif w00t.gif ohgirl.gif ohgirl.gif ohgirl.gif ohgirl.gif .Ngày nay kinh nghiệm kém ,ngày sau kinh nghiệm cuộc sống sẽ nhiều ,ngày nay viết dở ngày mai viết hay ,ngày nay viết bậy ngày sau viết nghiêm túc . shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif
Độ 3 chục năm nữa mới ra quân w00t.gif w00t.gif w00t.gif ,anh tdna nếu không được làm thành viên hội nhà văn VN đành làm nhà văn của hội nhà văn đồi trọc cõi thiên thai vậy leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif
leuleu.gif
Mà chiến sĩ songduvobo :nhà tớ cả nhà toàn văn nghệ văn gừng đấy nhé ,ko phải kỹ thuật kỹ thiếc gì đâu boxing.gif rhino.gif rhino.gif


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ban_cua_anh_hung
post Oct 24 2003, 11:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









lâu ngày không gặp, thấy chú tdna có vẻ đâm ra sến bẩn, buồn quá. furious.gif miệng thì vẫn hô những xxx với gái mú này nọ nhưng mà tinh thần dâm dục đã tan biến mất rồi bangin.gif



Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 25 2003, 12:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









TDNA sau có khi thành nhà văn thật. Nhìn tướng của đồng chí có lẽ cũng không theo đường kỹ thuật lâu đâu.
Khoa học Do Thái với vài thằng Tây nó làm hết cả rồi dân VN có học mấy thứ ấy cuối cùng cũng chỉ để mua vui (*) mà thôi. Có những ngành thì sự chênh lệch về đầu óc không nhất thiết là yếu tố tiên quyết như làm chính trị, làm kinh tế, làm nghệ thuật ( làm nghệ thuật kiểu ta chứ đua kiểu Tây càng chết ),... thì không sợ mình kém hơn nó mình không nghĩ ra cái gì.

------------

(*)- Trong thế kỷ 20 có thể nói số lượng các nhà khoa học bùng nổ tới mức các công trình khoa học được công bố nhiều gấp hàng trăm lần thế kỷ 19. Tuy nhiên nhận xét của một nhà tóan học hàng đầu thế giới trong mấy chục năm qua là :"Trong thế kỷ 20 chỉ có ( và đã chỉ cần có ) 100 nhà tóan học, số những người nghiên cứu tóan học khác chỉ là những người thừa". Số lượng các nhà tóan học trong cả thế kỷ 20 tổng cộng cỡ vào khỏang vài trăm ngàn.



Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Oct 25 2003, 12:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



(Đêm qua, tự nhiên tôi cũng có h­­­­­­­ứng viết ra cái truyện này. Đâu đó, tôi đã đọc được tr­ường hợp hai anh em không biết gì về nh­­ững việc chúng làm khi còn nhỏ. Tôi cũng ko nhớ mình đã đọc được ở đâu n­­­ữa....)+ Và cũng chỉ để cho vui thôi. Chứ như cái nick của bạn của anh hùng, đọc thấy chối tỉ quá. Chê nó cũng phải ra chê...





Cây Xương Rồng Nở Hoa.





Biết làm sao, khi trong con mắt bố, chúng tôi là những kẻ tội phạm. Có những lúc, thời khắc đánh dấu một bước thay đổi có thể lên hoặc xuống, như kiểu một biến cố trong lịch sử. Thế nào là một biến cố, điều đó tôi vẫn còn mãi nhớ qua lời giảng như cơm nguội của cô giáo dạy sử. Mắt bố nhìn chúng tôi, cái nhìn sững sờ và kinh hoàng. Chúng tôi ngừng lại, cũng sững sờ và kinh hoàng nhìn bố. Không biết cấp độ của những thứ đó ai hơn ai. Bố, tôi, anh trai tôi. Bố đau khổ và hơi ngơ ngác đưa tay về phía sườn bên trái. Phía ấy, tôi rõ hơn ai hết. Tôi từng là con cưng của bố, hơn cả anh trai. Người ta thường nói, người cha thích có con trai nối dõi nhưng hầu hết lại hợp với con gái hơn. Bố cũng vậy. Bố cưng chiều tôi. Người thường bế tôi lên ôm tôi vào lòng, vuốt đuôi tóc gà con của tôi mà âu yếm chiều nựng. Còn tôi, như một thằng con trai chính cống, tôi mân mê nghịch ngợm cái thắt lưng da của bố. Khi ấy bố đã cẩn thận cất vật ấy đi. Bố chỉ đeo nó khi làm công vụ trong giờ làm việc. Đó là khoảng thời gian từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Tuy nhiên, có những đợt, bố phải đeo nó khi đi bắt phạm. Đôi khi, bố đảo qua nhà bất chợt sau một tuần bận bịu không về nhà. Điều gì xảy ra, đã xảy ra, vừa xảy ra, hay tôi bao nhiêu lần cay đắng thầm van xin giá điều ấy đừng xảy ra. Chúng tôi đang chơi trò vợ chồng. Và bố tôi, bất chợt như bao lần bất chợt, bố đã sờ tay vào vật ấy. Tôi giật nảy người. Bố, đừng. Con xin lỗi. Phải, bố đã cẩn thận cất vật ấy. Tôi như nghe thấy một mùi lạnh lẽo. Đó là một khẩu súng. Không, hình như đó là mùi của cái chết. Cái chết của mẹ tôi.
Trong khoảnh khắc, anh trai tôi chạy biến đi. Tôi không tin vào một sự tích nàng Tô Thị thời hiện đại. Tôi cũng không phải người đàn bà có chồng mà vẫn ngây thơ. Anh trai tôi mãi mãi không về. Đơn giản, thời khắc đó, chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, như vậy là có tội. Anh đi, không biết có giống tôi, lúc biết suy nghĩ cũng là lúc quá đau khổ để tội lỗi đớn mạt đó luôn luôn hiện về. Nó ám ảnh tôi, đến nỗi khi những người đàn ông sau này tình tứ với tôi, khi những nụ hôn đam mê hoàn toàn mang hình ảnh của một đứa bé trai mười tuổi. Để rồi, khi chia tay, tôi một mình gặm nhấm tội lỗi với sự đau khổ của một người cha năm mươi tuổi.
Tại sao? Tại sao lại làm thế, hả Đức Linh, Hoài Linh? Chỉ còn tôi đối diện với cha. Tội lỗi đó, anh trai tôi đã chạy trốn. Nước mắt dàn dụa, tôi thổn thức: Con yêu anh Đức Linh, anh Đức Linh cũng yêu con mà. Trên gương mặt phong trần của bố, tôi thấy những giọt nước mắt rón rén bên cánh mũi. Tiếng bố nghèn nghẹn. Các con không được làm thế. Loạn luân đấy các con ơi. Sao mà dại dột thế. Nhưng tại bố, tại bố cứ mặc kệ các con với bà người làm. Bố có tội với mẹ con, với các con. Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ kia đang dằn vặt đau khổ ư? Trong con mắt tôi, bố là người hùng trên sa mạc, trên xa lộ, mà những tay dữ dằn cũng phải thua bố tôi.
Mẹ tôi. Người chỉ còn lưu lại trên cõi trần bằng tấm hình mờ nhạt. Mẹ đẹp, nhưng hình như không thích bố. Tôi hay nũng nịu và nhõng nhẽo, hay làm cho mẹ mệt nhọc vì dành dỗ và dạy bảo tôi. Tôi thích được mọi người quan tâm đến một con nhóc xinh như búp bê tóc vàng kia. Đêm. Tôi thích được nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Nhà tôi chật lắm, lúc đó lại nghèo, chỉ có thể trải hai chiếc chiếu sát bên nhau, ngăn cách nhau bởi những chiếc màn tuyn hôi mùi băng phiến và một chiếc riđô thủng lỗ chỗ vì cũ. Trong bóng tối, tôi tỉnh dậy bởi tiếng nhạc chương trình kể chuyện đêm khuya phát ra những âm thanh rùng rợn từ chiếc đài nhỏ xíu. Mẹ và anh trai tôi hay đi sang bên hàng xóm xem ti vi, khi tưởng tôi có thể ngủ say. Khoá cửa, để lại một mình con nhỏ chỉ ngủ có một chút là tỉnh dậy bởi tiếng nhạc kể chuyện đêm khuya. Đến tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng hoảng sợ và khó chịu khi phải nghe những tiếng nhạc đó. Tôi rùng mình. Nhiều lần đã viết thư kiến nghị, nhưng đài phát thanh trả lời không thể tìm được một bản nhạc nào có ý nghĩa hơn để thay thế. Nhìn sang, chiếc màn bên kia vẫn trống trơn. Vậy là mẹ và anh Đức Linh chưa đi xem ti vi về, bố cũng chưa về. Tôi i ỉ khóc. Trong ánh mờ của bóng tối, tiếng khóc của tôi hờn oán, tại sao lại để tôi một mình, cả thế gian này, chỉ còn mỗi mình một con bé sáu tuổi ư?
Nhưng cũng có những đêm, khi không ngửi thấy hơi ấm nồng của mẹ, khi sự cô đơn và tức giận kéo về, vì mẹ không còn ôm tôi trong vòng tay mềm mại. Mẹ bỏ rơi tôi? Đi đâu? Những lúc đó, tự nhiên cảm giác bị mẹ phản bội làm cho con tim non nớt đau đớn. Tôi âm thầm khóc. Không một tiếng động. Rồi bất chợt, tôi chợt nhìn thấy những cái bóng thấp thoáng in trên chiếc riđô hoa xoan thủng lỗ. Anh Linh vẫn ngủ say. Tôi nhìn anh, nhìn những chiếc bóng quái lạ đang cố luợn những sóng nhấp nhô. Tôi biết trò này. Một lần, trên ti vi đã chiếu một ông làm ảo thuật bằng những ngón tay. Trong bóng tối, muôn loài thú vật như thỏ gà, dê, lợn đã hiện ra trên bức tường. Ai đang làm trò gì chơi chăng? Tại sao mẹ đi đâu nhỉ? Sao chẳng ra hình con gì thế này. Bất chợt, có tiếng động. Một tiếng kêu. Yếu ớt. Như tôi hay làm nũng mẹ. Ai thế? Quen quá. Hình như mẹ. Lại một tiếng rên nữa. Trên màn ảnh riđô, những chiếc bóng thôi không làm sóng, mà chúng chập lại làm một. Bất chợt, tôi giật nảy mình. Tiếng bố ho. Tiếng ho đục, gờn gợn. Tôi ngồi dậy. Không ai biết. Sự tò mò non nớt muốn xem cái gì xảy ra thúc giục tôi nhìn qua lỗ thủng.
Có một lần, tôi thâý hai con thạch thùng có hình dạng kì lạ. Chúng không chạy lăng quăng trên trần nhà bắt muỗi hay tung những hạt phân đen có dính chút màu trắng ở đầu. Chúng sát bên nhau. Bố mẹ tôi cũng đang như vậy. Tôi căm ghét những con thạch thùng, và thỉnh thong trong giấc mơ, tôi vẫn thường bị truy đuổi bởi những cặp thạch sùng quái đản đó. Khi hỏi mẹ, tại sao hai con thạch sùng kia lại quấn chặt nhau như vậy hả mẹ. Mẹ tôi lơ đãng bảo vì chúng thích sinh con. Tôi không hiểu, nhưng cũng chả hỏi mẹ. Tôi còn phải trải đầu cho con búp bê nên không nhớ mình hỏi mẹ cái gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi không còn nhớ những gì xảy ra đêm qua. Nhiều đêm như vậy. Cho đến khi không phải một mình tôi, mà khi tôi chợt thức vì muốn sờ ti mẹ thì đã thấy anh Linh lù lù ngồi bên lỗ thủng. Anh Linh đưa tay lên môi. Đó là ám hiệu muốn người đối diện giữ bí mật. Tôi, luôn tự hào vì mình thông minh đã nhanh chóng hiểu ra, anh Linh cũng đã phát hiện ra trò chơi của bố mẹ. Dĩ nhiên, tôi phải là đồng minh của anh trong chiếc màn xanh da trời cũ kĩ không có những mảnh rèm diêm dúa. Hôm nay, trò chơi của bố mẹ, Hoài Linh và Đức Linh không biết vì buồn ngủ quá. Vả lại, có phải hôm nào bố cũng về đâu. Rồi, có một lúc, mẹ ho, tiếng ho xé ruột, rồi hình như tiếng khóc. Hai anh em tôi ôm nhau. Cả tôi và anh Đức Linh muốn vén màn, bật đèn để hỏi tại sao mẹ khóc. Nhưng rồi, cả hai sợ hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ đang mắng bố. Ôi, ông bố dũng mãnh của tôi, đại ca Lý Tiểu Long của tôi mà lại làm cho mẹ tôi buồn đau ư? Bố hư quá. Làm sao bố biết có những đêm vắng bố, mẹ khóc. Nước mắt mẹ rơi trên mặt tôi. Má tôi mịn, nên những giọt nước mắt của mẹ trượt nhanh xuống bên mép. Còn tôi, nhanh như một con thạch sùng đớp mồi. Tôi thè lưỡi, liếm những giọt mằn mặn tan nhanh trên đầu lưỡi.

Tôi yêu mẹ, sùng bái bố. Tôi nửa muốn trao mẹ cho bố, nửa muốn giữ mẹ cho riêng tôi. Nhưng cuối cùng, vì thích những thứ trong đêm thu hút tôi, nên tôi lại muốn cả hai như vậy. Mẹ đang là bá chủ, giống như một nữ hoàng nhưng cũng giống như một tội nhân đang kể tội lỗi trong những tiếng ho khan, những tiếng nấc cụt, và cả tiếng nôn oẹ. Trong cơn mơ, tôi ôm lấy anh trai, môi tôi rung lên những tiếng nức nở mà không ai nghe thấy. Tôi đang lang thang trong rừng đêm tìm mẹ và anh trai. Không hề có ai nhắc đến bố trong câu chuyện cổ tích tôi nghe anh Linh đọc. Đó là câu chuyện tìm mẹ của thằng bé Nhà, và ai nữa, tôi không nhớ. Tôi đang trải qua muôn ngàn thử thách, vượt qua bao khoảng rừng đại ngàn, nơi những cành cây đan chằng chịt vào nhau, nơi có bao nhiêu cạm bẫy đợi con mồi. Biết bao con suối có thuồng luồng ba ba cắn chân nhưng tôi vẫn chịu đau đớn. Con đường tìm mẹ là gian nan. Nhưng có lần tôi đã nghe mẹ kể, có phải cái gì cũng có sẵn đâu. Phàm cái gì vất vả mới tìm kiếm, mới tạo ra được, thì đó chính là những vật quý báu. Mẹ, dĩ nhiên là quý. Thế cho nên trong giấc mơ ấy, thằng Nhà bé loắt choắt ấy, chính là tôi, đã chiến đấu với con hổ gian ác để tìm đường về với mẹ. Tôi lại được mẹ ôm trong vòng tay mát rượi êm ái. Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn nữa.

Thời gian như một mụ phù thuỷ độc ác với tôi. Mẹ đã chết, vì sao, tôi không rõ. Cho đến cả lúc này, tôi vẫn chưa một lần làm mẹ để hiểu về cái cái chết bất ngờ. Chỉ còn sót lại một cuốn y bạ bìa ố vàng mà mỗi lần giở ra, thoảng một mùi tanh váng vất. Tôi đếm. Cuốn sổ dừng lại đúng ngày mẹ tôi mất. Vậy là mẹ hai lần sinh nở và bảy lần nạo thai. Lần thứ bảy định mệnh. Ai? Ai có lỗi? Nguyên nhân cái chết? Người đàn bà bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Điều ấy thì tôi quá hiểu. Tôi cũng là đàn bà( suýt), đã yêu, đã tưởng hạnh phúc đến nơi, rồi lại âm thầm chạy trốn. Tôi như cây xương rồng chưa một lần nở hoa kia. Tôi khát vọng, tôi ham muốn. Nhưng tôi vẫn tội lỗi. Tôi sợ một ngày nào đó, tội lỗi của tôi đòi hỏi một bản án, một sự trả giá như người tù vi phạm pháp luật phải đền tội. Nhiều khi, tôi điên cuồng, muốn vứt hết, xoá hết tất cả những ký ức. Con người sống có cần quá khứ không? Anh trai tôi đã chạy trốn quá khứ. Bố tôi cũng đã về cõi vĩnh hằng nơi người mẹ khốn khổ của tôi ẩn náu. Đêm. Tôi muốn băm nát những mảng tối thành những vệt ngang dọc, xem tương lai bao giờ đến với tôi.

Cái chăn con công màu đỏ của nhà máy dệt mẹ đắp chung cho hai anh em tôi. Lúc mới ngủ, bao giờ mẹ cũng nằm giữa, hai tay nõn nà giang rộng. Đức Linh bên trái, Hoài Linh bên phải. Tí cũng chia đôi, ai bên nào, thì sở hữu bên đó. Không ai xâm phạm của ai cả. Trừ mỗi bố. Hai anh em tôi đã từng thấy bố sở hữu cả hai bên. Tôi cũng đỡ tức vì sợ bố chỉ sài mỗi cái tí bên phải. Sáng tỉnh giấc, mẹ vẫn nằm ở giữa, cũng đôi khi, mẹ thức trước, hoặc có đôi khi, mẹ ở màn bên kia. Tôi hay gác cả chân lên mặt anh Linh. Mẹ chỉ cười rồi kéo tôi nằm cho ngay ngắn. Có những khi, mẹ ngồi làm gì đó chờ không biết bố có về. Anh em tôi lăn lộn, chơi đánh nhau trong chăn. Một lần, anh Linh đề nghị, hay anh em mình làm giống bố mẹ đi. Tôi hỏi: làm thế nào? Anh Linh ôm tôi rồi bỏ ra. Hai đứa cười như nắc nẻ.
Chúng tôi chỉ thấy bố đau khổ trong một thời gian. Rồi bố đi. Một bà người làm được bố tôi trả tiền để trông nom chăm sóc chúng tôi. Một anh gia sư sinh viên phụ trách việc học hành. Dường như cứ nhìn thấy mặt chúng tôi là bố bị ai đó hành hạ. Bố không nói, nhưng trên khuôn mặt hoảng hốt của ông hiện ra điều đó. Một sự nặng nề bao trùm. Chỉ còn hai đứa trẻ, đã nguôi dần ý nghĩ mất mẹ. Chúng tôi nhất trí với nhau là mẹ đi đến nơi nào đó toàn hoa thơm quả ngọt, nơi sung sướng tràn ngập. Nhất định, mẹ sẽ trở về đón chúng tôi. Thỉnh thoảng, khi buồn vì nhớ mẹ, nhớ cả người cha ít thấy mặt, chúng tôi lại chơi trò chơi bố mẹ. Chỉ biết rằng, đứa nào cũng háo hức, thích thú và tò mò. Không ai biết được, có một ngày định mệnh.
Tôi tám tuổi. Anh trai hơn hai. Mẹ đi xa được hai năm. Và cũng thời điểm đó, biến cố xảy ra... Mọi chuyện đổi thay...

Sự nổi giận đau đớn ân hận đến cùng kiệt của người cha càng tăng lên, khi ông không tìm thấy đưá con trai mười tuổi. Có người bảo nó lên một xe buýt của một trường học nào đó. Có người bảo nó bị bắt lên biên giới bán cho ai đó. Có người phỏng đoán thằng bé bị bọn người buôn các cơ quan thể tạng của con người chuyển sang phương Tây... Mơ hồ, và buốt giá dâng tràn. Bố tôi ốm, mất khi tôi tròn mười tám tuổi. Tôi đã xin bố tha tội cho tôi, cho anh trai tôi, và đảm bảo với bố, chúng tôi trong sáng. Bố cũng ra hiệu, tôi tha thứ cho bố. Vậy là cái chết làm cho hết mọi tội lỗi. Tôi bơ vơ côi cút giữa nhà của chúng tôi. Mọi sự trầm uất lẫn mặc cảm tội lỗi khiến tôi trở thành một cô gái trầm cảm. Cái chết bám theo bốn năm đại học. Căn nhà kia, tôi đã bán. Tôi không thích nhìn nhận, đối diện với tuổi thơ. Tôi không thích sống một mình. Có đêm, những người đàn ông tôi yêu tìm đến, nâng niu, nói lời yêu với tôi. Đến giờ, tôi cũng không rõ, mình còn là con gái hay trở thành đàn bà có phải từ khi tám tuổi hay không. Những người đàn ông tôi yêu không chịu nổi sự ám ảnh một tiềm thức xa xôi nào đó của tôi. Họ thử, cố kéo, cười chế diễu mà không ai biết thực chất vấn đề. Tôi nói: Em trao hết cho ai là chồng em. Anh có phải là chồng em không? Họ hứa hẹn, rồi một ngày nào đó, họ và tôi sẽ ngồi chung trên một chiếc xe con đầy hoa hồng. Tôi, vô cùng lộng lẫy trong màu trắng tinh khiết thời trang nhất. Choáng ngợp với bao mía mật đường, tôi đồng ý cho người mà tôi tưởng là chồng tôi. Tôi ưa sự chân thật. Rồi khi cận kề khuôn mặt những người đàn ông trên chiếc giường hạnh phúc, sự ám ảnh lạnh toát của mùi thép, mùi tanh, mùi hoảng loạn... Tôi dãy dụa, cào cấu, gào thét. Những người đàn ông không chiếm được tôi, không giúp tôi khám phá được mức độ tội lỗi của một người con gái hay một người đàn bà.
Anh đến. Người thứ bao nhiêu, tôi cũng không nhớ. Cảm xúc thờ ơ đã bị xua đuổi bẽ bàng khi tôi nhìn thấy đôi mắt anh. Tôi yêu anh. Như một người đàn bà xế chiều, tôi cầu xin Đức Phật phù hộ cho anh giải thoát tôi. Công việc làm cho chúng tôi thêm sức mạnh bên nhau. Anh dẫn tôi đến mộ mẹ, mộ bố. Tôi co dúm người trước hai bình tro màu xám. Em hãy đối diện thực tế. Một lần và mãi mãi. Tất cả hãy tha thứ cho nhau. Không ai toàn vẹn. Hãy sống đúng như bản chất một con người. Tội lỗi, quá khứ, tất cả sẽ tan biến khi con người biết cách sống. Chúng ta không trốn chạy quá khứ, nhưng nếu biết thay đổi hiện tại, thì tương lai sẽ đến. Những nén hương bùng cháy. Có hai bó hoa nhựa ai đó cắm trong bình. Tôi cũng không để ý. Tất cả chỉ thoáng qua.
Đêm ấy, anh đứng nhìn tôi úp mặt xuống gối rấm rứt, con mắt chực khóc. Em khóc cũng tốt. Không cần phải thu mình che giấu cả nước mắt như vậy. Nghe anh nói: tất cả đã qua. Những cơn gió đến, rồi phi bay đi, đến một chân trời nào đó, làm sinh sôi nảy nở những mầm cây. Những cơn gió khác lại đến. Con gái hay đàn bà nào có quan trọng. Hãy thay đổi cách sống sao cho nụ cười với cuộc đời tươi đẹp luôn trên môi. Đừng sợ gì. Quên hết đi. Tình yêu đích thực sẽ giúp cho em hiểu. Anh hôn tôi, nhẹ nhàng và mơn trớn. Đúng rồi, tôi đã thấy cây xương rồng nở hoa. Một bông hoa màu vàng tươi sáng./.


24/10/03


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Oct 25 2003, 01:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Câu chuyện rất hay và cảm xúc độc đáo, nhưng cũng khá nhạy cảm.
Nói một chút là truớc đây tôi cũng đọc một bài báo:"Ko nên để trẻ nhỏ ngủ cùng cha mẹ". Ngay cả bên nuớc ngòai tôi cũng thấy trẻ tách ra ngủ riêng với cha mẹ từ rất sớm.
Dù sao cái gì đã là quá khứ thì cũng nên cho nó đi vào dĩ vãng thôi. Quên cũng là một điều tốt cho con nguời, nhưng có đôi khi con nguời cũng phải học cả cách quên nữa.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi songduvobo: Oct 25 2003, 01:14 AM


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC