Hồi Ký Của Các Cựu Chiến Binh Liên Xô, Về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Hồi Ký Của Các Cựu Chiến Binh Liên Xô, Về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 06:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Xin hãy kể cho chúng tôi những nguyên tắc cơ bản của chiến tranh du kích. Nó có gì khác lạ đối với một sĩ quan quân đội chính quy như ông không?
Cẩm nang chiến thuật thông thường chỉ nói về ba hình thức chiến đấu chính: tấn công, phòng thủ và giao chiến. Giao chiến không có trong khái niệm của du kích và tôi luôn tránh giao chiến khi giữ nhiệm vụ trung đòan trưởng. Thay vì tấn công, du kích dùng phương cách tập kích chớp nhóang rồi rút lui. Thay vì phòng thủ thì họ phục kích. Một ổ phục kích tốt là tránh không để dù chỉ một phát đạn phản công vào sườn. Quan trọng nhất khi phục kích là chọn vị trí, cái này đem lại uy lực hơn bất cứ thứ xe tăng, súng máy hay bom đạn nào. Quân du kích buộc phải tiết kiệm lực lượng và đạn dược. Họ chủ yếu dựa vào các lọai vũ khí cá nhân trong chiến đấu. Chúng tôi mất một năm rưỡi để học hết những bài học đó và rồi các chiến dịch của đám du kích chúng tôi trở nên chuyên nghiệp vô cùng. Trong năm tháng đầu chiến tranh, bọn Quốc xã đã tiêu diệt 17 tập đòan quân chính quy Xôviết. Nếu mỗi tập đoàn quân đó chỉ cần có một chuyên gia về chiến tranh du kích trong đội ngũ thôi, hẳn thiệt hại đã giảm thấp hơn rất nhiều. Quay trở lại những năm 1920s và 30s, theo lời khuyên của M.V.Frunze, đất nước đã tiến hành những chuẩn bị quy mô lớn cho chiến tranh du kích. Lượng trang bị dự trữ đủ cho hai năm đã được chôn giấu tích trữ, và những trường huấn luyện du kích xuất hiện tại nhiều nơi, gồm cả Kiev và Kharkov. Rudnev đã tốt nghiệp tại đấy. Tuy nhiên, năm 1937, chính quyền trung ương đã đột ngột giải tán các cơ sở của hệ thống chiến tranh du kích, đồng thời với cả những nhân sự thực hiện. Tiếp theo sự kiện chiến tranh nổ ra năm 1941, mọi thứ lại phải dựng lại từ đầu. Xin hãy mô tả một vài chiến dịch du kích thành công nhất của ông. Mùa hè năm 1943, trung đòan du kích của tôi với chỉ 200 người nhận được lệnh phải khóa chặt cuộc hành quân của ba trung đòan môtô hóa SS – gồm cả pháo binh và xe tăng – tại hẻm núi nơi con sông Bystrica Nadwornianska tại vùng Đông Carpath chảy qua. Chúng tôi chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ dự trữ đạn để hòan thành nhiệm vụ và ban đầu tôi tưởng chừng đã thất bại đến nơi. Khảo sát địa hình thực tế làm nảy ra một giải pháp. Một con đường đất chạy dài suốt 5 cây số theo hẻm núi Bystrica băng qua con sông trên những chiếc cầu tại bốn địa điểm ngay gần miệng hẻm núi. Chúng tôi khôn khéo gài mìn tại những cây cần đó. Bọn Đức, khi hành quân, phải cho xe tăng và pháo binh lui về phía sau. Không hề biết về sự hiện diện của chúng tôi, chúng tiến vào hẻm núi theo đội hình hành quân thông thường và mau chóng lọt vào ổ phục kích hình móng ngựa của chúng tôi. Nhờ sự che chở của những tảng đá khổng lồ vốn có thể chịu được bất cứ thứ bom đạn nào, chúng tôi trút đạn như mưa vào chúng và xua chúng chạy tán lọan suốt 15 phút. Hòan thành nhiệm vụ, trung đòan tôi lập tức rút về một vị trí tương tự phía dưới dòng, cách đó khỏang một cây số. Bọn Đức mất tới năm giờ để băng bó thương binh, thu dọn xác chết và dọn dẹp con đường qua hẻm núi. Ba ngày cứ phục kích luân phiên như vậy đã làm tan tác 7 tiểu đòan quân Đức. Trung đòan tôi chỉ mất có 4 người. Trong cuộc tấn công của Hồng quân để giải phóng Byelorussia tháng Sáu và tháng Bảy 1944, Sư đòan Du kích Ukraina số 1 chúng tôi như hồi đó được gọi yểm trợ một gọng kìm của Phương diện quân Byelorussia 1 nhằm bao vây Cụm Tập đòan quân Trung Tâm của Đức. Gần con sông Neman, sư đòan gồm 600 người của chúng tôi – tức hai trung đòan, trong đó có trung đòan tôi, chạm trán với ba sư đòan xe tăng và hai sư đòan bộ binh môtô hóa của Đức. Để chống lại những xe tăng Tiger và Panther, chúng tôi chẳng có gì ngòai mìn chống tăng. May mắn thay, chúng tôi tìm cách chốt được trên một vị trí thuận lợi để chiến đấu – trên một khe núi sâu hai bên có bụi rậm dày đặc. Khi chúng đã tới tầm bắn trực diện, chúng tôi trút tất cả hỏa lực trong tay vào kẻ thù. Những xe tăng đi đầu cố gắng quay lại và lập tức cán phải mìn của chúng tôi gài hai bên đường. Tòan bộ đòan côngvoa Đức quay lại, cứu tôi khỏi phải suy nghĩ ra một giải pháp phức tạp để làm gì tiếp theo. Chúng tôi chỉ mất có hai người. Chiến tranh du kích như vậy đã đạt được đỉnh cao! -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Đó có phải là cuộc tập kích cuối cùng của đơn vị Kovpak không?
Vâng, đúng vậy. Tới tháng Bảy năm 1944 thì sư đòan nhập vào các đơn vị Hồng quân chính quy. Tới tháng Tám, tôi được phong Anh hùng Liên Xô vì những chiến công trong cuộc tập kích vùng đông nam Ba Lan. Trong cuộc tập kích cuối cùng và thành công nhất của đơn vị Kovpak, cuộc tập kích tại Byelorussia, chẳng một ai trong đơn vị nhận được dù chỉ một lời khen tặng đúng lệ từ Bộ Chỉ huy Tối cao. ![]() Mọi người đứng trong tấm ảnh này đều vừa được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Liên Xô. P.Ye.BRAIKO đứng thứ hai từ trái qua. Người đứng giữa là P.P.VERSHIGORA. Nguồn: © 2003 The Voice of Russia Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Phần IV - Hồi ức của Klavdia Kalugina
![]() Tôi tên là Kalugina, Klavdiia Efremovna, sinh năm 1926. Chiến tranh nổ ra khi tôi mới 15 tuổi. Tôi làm tại nhà máy quốc phòng "Respirator" ở Orekhovo-Zuevo. Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi cần thẻ phân phối công nhân, tương đương 700g bánh mì, vì thế tôi làm ở đó, gia nhập Komsomol ( Đoàn thanh niên cộng sản - O.S ). Vào những ngày nghỉ, đoàn viên Komsomol được yêu cầu tham dự các lớp học bổ sung. Họ chuẩn bị cho chúng tôi. Sau đó, khi chúng tôi hoàn thành khóa học bổ sung, họ nói rằng trường dậy bắn tỉa đã được mở. Nhiều người tình nguyện tham gia học, và tôi cũng tới đó, khi mới 17 tuổi. Đó là vào tháng 6 năm 1943. Tôi là người trẻ nhất trường. Tất cả mọi người 18, còn tôi 17 tuổi. Vì thế họ nghĩ, có nên cho tôi học hay không. Họ quyết định rằng nếu tôi không bị tụt lại, họ sẽ cho tôi ở lại trường. Chúng tôi bắt đầu xây dựng trường bắn. Tôi không phải tiểu thư đài các. Tôi chặt gỗ, xách nước, tôi quá quen với những việc đại loại thế, vì thế tôi làm tốt. Họ cho tôi ở lại, thậm chí còn cho tôi về thăm nhà. Chúng tôi được dạy bắn, nhưng tôi thì không thể bắn được. Tôi bắn, và chỉ luôn bắn trúng “sữa” (từ chuyên môn dùng chỉ cú bắn trượt hoàn toàn - O.S). Khi đó Zinaida Andreevna Urantseva, tổ trưởng của chúng tôi, bắt đầu luyện tập riêng với tôi. Cô ấy dậy tôi cách bắn giỏi. Tôi đã tốt nghiệp, và những người tốt nghiệp với điểm giỏi được nhận phần thưởng là đồ của Mỹ. Người bắn tỉa cùng tôi là Marusia Chikhvintseva, người Izhevsk, Udmurtia. Chúng tôi là bạn. Và như thế họ gửi chúng tôi, những cô gái, ra mặt trận vào 1 tháng 3 năm 1944. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
A.D. Trường đó được thành lập năm 1942 ?
Đúng vậy, Komsomol TsK (Ủy ban trung ương - O.S) tổ chức trường đó. Uspenskaia gửi tất cả hồ sơ của chúng tôi cho Komsomol TsK. Hiệu trưởng trường là Kolchak, một Anh hùng Liên Xô. Nikiforova là chính trị viên của trường. Tất cả các học viên được lên danh sách, và ghi chú dưới tên họ rằng ai ở với ai và các thông tin cá nhân khác. A.D. Chương trình học khoảng từ nửa năm đến 9 tháng phải không ? Vâng. Chúng tôi đi bằng xe ô tô, loại có bếp lò. Họ không thể đưa chúng tôi ra tận mặt trận. Có một trận bão tuyết lớn, họ chuyển chúng tôi sang xe tải để đưa chúng tôi gần hơn tới mặt trận, tới một trung đoàn dự bị. Xe tải! Chúng tôi chịu đựng nó suốt chuyến đi, có quá nhiều tuyết. Như thế chúng tôi tới nơi. Tôi không nhớ nó mất bao lâu, một ngày, hai hay ba ngày .... Nó đã quá lâu rồi. Họ đưa cho chúng tôi áo liền quần ngụy trang. Chúng tôi quấn băng quanh súng trường. Sáng sớm họ cho chúng tôi ăn và đưa cho chúng tôi bánh xăng-uých để chúng tôi mang theo : bánh mỳ và sốt Mỹ. Đó quả là bữa tối đầy đủ!. Và chúng tôi ra chiến hào. Tất cả mọi thứ phủ đầy tuyết, tất cả các hào giao thông. Chúng tôi phải bò. Có 12 người chúng tôi và Nadia Loginova (cô ấy bị thương sau đó ) bò về phía quân Đức tới vùng vành đai trắng, và vùng vành đai trắng đầy mìn. Đó là ngày đầu tiên - chúng tôi rất sợ! Chúng tôi hét tướng: "Nadia! Nadia! Ở đây, ở đây!” Cô ấy quay lại và chúng tôi tiếp tục bò. Chúng tôi tới một cái hào, nó đầy tuyết. Tuyết chắc đã rơi nhiều ngày. Lính Đức ra ngoài khoảng trống dọn dẹp chiến hào. Bạn có thể giết cả tá lính Đức trong ngày đó. Nhưng bạn biết đấy, giết môt con người lần đầu tiên! Chúng tôi khác nhau, một thì từ du kích -- Zina Gavrilova, người khác -- bí thư đoàn thanh niên Komsomol của chúng tôi -- Tania Fedorova. Marusia Chikhvintseva và tôi chỉ nhìn. Chúng tôi thậm chí không thể kéo cò, nó cứng ngắc. Nhưng những người khác thì bắt đầu ghi điểm. Và khi chúng tôi quay lại hầm trú ẩn vào buổi tối, bắt đầu nói cho nhau các kinh nghiệm của mình, Marusia và tôi chẳng thể nói gì, chỉ tự sỉ vả mình suốt đêm : “ Đồ hèn nhát! Hèn nhát! Tại sao chúng mày lại ra tiền tuyến ?” Chúng tôi bực mình, tại sao người khác thì có thể ghi điểm, còn chúng tôi thì không ? Và như thế, ngày hôm sau tới. Quân Đức có công sự nổi và một lỗ châu mai cho lính, và một khoảng đất cao đặt súng máy. Có một tên Đức đang dọn dẹp ụ súng, tôi bắn. Hắn ngã và bị lôi ngược lại bởi chân hắn. Đó là tên lính Đức đầu tiên của tôi. Sau đấy, cả bọn chúng và chúng tôi dọn tuyết suốt đêm. Tuyết tan nhanh chóng, sau đó trời ấm dần. Có một cái hồ, lính Đức đến đó để giặt, thậm chí cả đồ lót. Zina Gavrilova bắn, hạ một tên. Và lính Đức không đến đó để giặt nữa. Chúng tôi phòng ngự vào mùa hè, tháng 5 hay tháng 6, và không phải tất cả mọi người đứng canh lỗ châu mai vì chẳng có di chuyển nào của bọn Đức cũng như của chúng tôi. Chúng tôi đứng canh ban ngày, còn bộ đội đứng canh ban đêm, ban ngày họ ngủ. Marusia và tôi đặt súng của mình ở một lỗ châu mai và rình bọn Đức trong công sự. Nhưng bọn Đức cũng bố trí lính bắn tỉa rình chúng tôi. Tôi đứng canh, quan sát suốt ca trực của mình (vì thế mắt rất mỏi ), và Marusia nói : “ Để tôi canh cho nào.” Cô ấy đứng dậy, đó là một ngày trời nắng, và hình như cô ấy di chuyển ống kính. Ngay khi cô ấy đứng dậy, một tiếng súng nổ và cô ấy ngã xuống. Ôi, tôi khóc! Bọn Đức cách chúng tôi 200m. Tôi hét to đến mức cả chiến hào nghe thấy, mọi người chạy tới: “ Yên lặng, yên lặng, không bọn chúng nã cối bây giờ!” Nhưng làm sao tôi có thể yên lặng được ? Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi ngồi đến tận tối, và tôi khóc suốt. Sau đó chúng tôi chôn cô ấy. Tôi nhớ có rất nhiều hoa dại. Đó là ở Orsha, Phương diện quân Belorussia số 3. Sau này phần mộ của cô được chuyển về Mogilev, nơi cô ấy sinh ra. Sau đó Nadia Lugina cũng bị thương. Người bắn tỉa cùng tôi thứ hai cũng tên là Marusia, họ là Guliakina. Chúng tôi đứng vững suốt mùa hè, các mặt trận xung quanh chúng tôi ở trạng thái tấn công, và chúng tôi có một tuyến phòng ngự vững vàng. Nhưng buổi sớm một ngày đẹp trời ( tôi không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng không phải tháng 8, có lẽ là tháng 6 hay 7 gì đó ) họ gửi chúng tôi lên các vị trí tiền tiêu. Pháo binh ta bắn phá, có cả Ca-chiu-sa. Khi Ca-chiu-sa bắn, áo bạn sẽ rung phần phật ở sau lưng. Sau đó bộ binh tấn công. Trinh sát đi qua bãi mìn. Bộ binh đang tấn công còn chúng tôi đưa những người bị thương ra. Tôi nhớ có một lần khi nâng một sĩ quan dậy, anh ta có một cái va li nhỏ. Vì chúng tôi chẳng được ăn hay ngủ từ 4 giờ sáng nên tôi nói với anh ta : “ Hãy bỏ cái va li lại “, anh ta có thể có cái gì trong cái va li đó. Nó quá nặng để kéo cùng anh ấy. “ Tôi không bỏ nó lại, không cần cứu tôi nếu như cô không muốn mang tôi đi cùng cái va li.” Thôi được, chúng tôi mang anh ấy đi, liệu chúng tôi có thể làm gì khác ? Chỉ có sau chiến tranh tôi mới được biết rằng trong cái va li đó có một cây đàn vi-ô-lông nhỏ. Anh ấy không muốn từ bỏ nó. Anh ấy nói điều đó với tôi khi chúng tôi gặp nhau. Đã đến tối, nhưng quân Đức vẫn chưa bị đánh bật khỏi chiến hào. Họ nói bọn con gái chúng tôi cũng có thể tới đó, cũng như là cánh lái xe và dân địa phương. Tại sao ? Chúng tôi tới chiến hào nhưng chẳng thể làm gì, trời đã tối mịt. Ở đó còn lại vài người , chỉ có đám con gái và cánh lái xe. Họ bảo chúng tôi hãy mang tất cả thương binh mà chúng tôi có thể mang và quay trở lại hào của chúng tôi. Chúng tôi không thể mang đi hết vì không đủ người. Lính Đức đã giết hết những người còn lại, họ la hét khủng khiếp! họ bị đâm lê đến chết. Người ta bỏ chúng tôi lại hào suốt đêm. Các bãi mìn phía trước chúng tôi đã được dọn sạch. Tôi đứng gác ở đó, chẳng nhìn thấy gì cả. Những người khác cũng đứng gác, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ. Đến 4 giờ sáng tôi quá mệt, chẳng thể làm gì nữa. Trung úy Maskumian, trung đội trưởng, đi kiểm tra từ cô gái này đến cô kia. Và tất cả chúng tôi phải cố gắng lắng nghe. Thường có các bãi mìn, hàng rào thép gai với nhiều loại đồ hộp sắt tây, nếu bất cứ cái gì chạm vào nó sẽ kêu xủng xoẻng. Nhưng bây giờ thì chẳng thể nghe thấy cái gì. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu quân Đức tấn công vào ban đêm ? Đến sáng, chúng tôi có quân tăng viện - những người Belorussia. Lại một trận oanh tạc khác, và mọi người tấn công. Tới chiến hào quân Đức, nhưng nó trống rỗng. Chúng tôi đã làm tiêu hao quân địch rất nhiều khiến chúng phải rút đi trong đêm. Chúng tôi truy đuổi chúng đến tận sông Dnieper. Vừa đủ để bắt kịp chúng. Chúng tôi ở bên này, tăng ở bên kia. Và ở một phía, nơi có đồng lúa mạch và một ngọn đồi, và súng máy và lính bắn tỉa, không cho chúng tôi ngóc đầu lên được. Trung đoàn trưởng của chúng tôi là Leonid Verdiukov. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
A.D. Đó là trung đoàn nào ?
Trung đoàn số 1156, sư đoàn bộ binh 344, Tập đoàn quân 33. Sau Verdiukov nói: “Hạ chúng đi.” Chúng tôi có khoảng 12 người, chúng tôi ngắm, và tất nhiên hạ chúng. Bộ đội đã có thể vượt sang bờ bên kia. Chúng tôi vượt sông bằng chiếc thuyền cuối cùng, nó bị lật và chúng tôi rơi xuống nước. Các anh lính nói với chúng tôi: “ Các cô gái, đưa súng các cô đây, chúng tôi sẽ kéo chúng lên .” Không, tôi chẳng nói gì cả. Cái đồi đó. Chúng tôi tấn công. Sau đó chúng tôi bị găm xuống bởi khẩu súng máy đó và bọn bắn tỉa. Tham mưu trưởng trung đoàn Aleksei Kitaev bên cạnh tôi. Ông ấy có một cái mũ với giải băng sáng. Chúng bắn ông ngay từ đầu. Ông ấy xanh lại và ngã xuống. Chúng tôi đã được lệnh là phải rút hết thương binh ra trước khi bắn. Tôi bò đến một anh lính bị thương, anh ấy bị thương vào bụng. Tôi nâng anh ấy dậy, nhưng ngay lập tức ruột anh ấy lại đùn ra. Tôi chẳng biết làm gì với chúng, vì thế tôi nói “ Tôi sẽ gọi lính cứu thương.” Và bò đến thương binh khác vì chẳng thể làm gì giúp anh ấy. Và trời thì quá nóng! Anh ấy đã xám dần. Sau này, khi gặp nhau, Zina Gavrilova nói với tôi: ”Tôi bò đến một người bị thương, ruột anh ấy đùn ra. Anh ấy tóm lấy tay tớ và cứng lại. Tớ nghĩ đã không thể lôi tay mình ra. Và anh ấy nói : một người đã bỏ đi, người khác cũng không thể nâng tôi dậy. Anh ấy chết, và tớ bò tới người khác, anh ta cũng chết.” Chúng tôi vượt sang bờ bên kia. Trung đoàn Verdiukov đang đánh nhừ tử một thằng lính Đức trẻ to lớn. Chúng tôi hỏi : “ Sao ông lại đánh nó ? “ Ông ấy trả lời: “ Nó là hàng xóm của tôi, nó là một thàng lính Vlasov.” Ông ấy giết hắn. Fedorova bị thương, Irina Gracheva bị thương -- nhiều cô gái khác nữa, tôi quên mất tên của họ. Vài người chúng tôi còn sống sót. Marusia Guliakina lại bị thương. Tôi bị sức ép đạn pháo, nhưng tôi không cần đến bác sĩ, bởi vì máu có ở khắp nơi, quần áo tôi thủng lỗ chỗ, tôi gần như điếc. Tôi nghĩ: “ Sao mình phải cần, người ta có thể làm được gì cho mình ? Bao nhiêu người bị cụt chân, cụt tay, máu me đầy người, sao mình lại phải đi đến bác sĩ ? “ Và tôi chẳng đi đâu cả. Sau đó chúng tôi di chuyển, tới đường lãnh thổ Ba Lan, và chúng tôi nhận thấy mình không phải nằm trong vòng vây, nhưng sắp bị bao vây. Chúng tôi lặng lẽ tránh vòng vây đó. Chúng tôi buộc cuốc xẻng, đồ hộp sắt tây, lại để chúng không phát ra tiếng động. Chúng tôi thoát khỏi vòng vây, và chuyển đến mặt trận Leningrad. Tôi không thể nói cho ông biết bao nhiêu km, nhưng chúng tôi hành quân rất lâu. Máy bay Đức bỏ bom, một trận không chiến ngay trên chúng tôi. Mảnh đạn rơi từ trên không trung xuống! Chẳng có nơi nào để ngủ, chúng tôi ngủ trên mặt đất. Và giường là - Marusia và tôi trải áo bông bên dưới. Mọi người đông cứng lại. Một người chơi đàn ắc-coc nói “ Sao các cậu không nhẩy đi cho ấm.” Một lần chúng tôi tìm thấy vài ngôi nhà, nó hoàn toàn trống rỗng. Mọi người ngay lập tức nằm xuống, nhưng không còn chỗ nào cho tôi. Có một cái máng đất nhỏ dùng để cắt bắp cải. Tôi lựa chọn, hoặc bên ngoài, hoặc trên tầng 2 hay là cái máng đó. Tôi nằm vào cái máng : Tôi nhỏ người ( cao 157cm ) và còm nhom. Nó bất tiện kinh khủng.Tôi duỗi chân ra, có ai đó đẩy nó lại, duỗi tay ra, ai đó lại đẩy nó lại. Giấc ngủ không thể đến được, nhưng tôi rất muốn ngủ. Buổi sáng có ai rời đi, vì thế tôi nhao ngay vào chỗ đó. Ngủ được một lát và sau đó chúng tôi phải dậy. Chúng tôi tới biển Baltic. Có một cái tàu đang cháy. Nó cháy rất lâu. Nó là một cái tàu Đức. Quân Đức phòng thủ dọc theo biển Baltic. Chúng tôi thì ở đây, có một vùng vành đai trắng. Sau đó chúng tôi tấn công, lính của đại đội bị kỷ luật đi trước. Xác của họ đầy cánh đồng. Khi gó thổi từ cánh đồng, bạn không thể thở nổi. Sau đó chúng tôi tấn công Koenigsberg và chiếm nó. Rồi chúng tôi phòng ngự. Chúng tôi không tham gia vào trận đánh ở đó, chỉ phòng ngự thôi. Chiến sĩ bắn tỉa nói chúng là chỉ tham gia phòng thủ. Cho đến cuối chiến tranh, họ không lấy chúng tôi đi nữa. Sau đó chiến tranh kết thúc, tù binh Đức đi bộ theo hàng nhiều ngày. Trong khi chúng tôi ở trong hào, chúng tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi cho họ ăn. Tù binh đi bộ nhiều ngày trời. Tôi chẳng biết là bao nhiêu ngày nữa. Về sau họ chuyển chúng tôi vào rừng, có một trại huấn luyện ở đó. Chúng tôi không phải làm gì cả, vì thể họ bắt chúng tôi làm các lối đi với lề đường nhỏ, cho nên chúng tôi bận bịu trong những ngày đó. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
A.D. Chị được dạy gì ở trường ?
Họ dạy chúng tôi chiến thuật, cách bắn, cách ngụy trang. Cũng như là đạn đạo học, học xem đạn bay như thế nào. Nó bay chỗ này, nó trúng chỗ này - tôi đã quên sạch mọi thứ. A.D. Các cặp lính bắn tỉa được hình thành tại trường? Tại trường. Khi ra quân, Marusia Chikhvintseva và tôi đứng cạnh nhau, vì thế chúng tôi vẫn cùng hội. A.D. Và các cô được đào tạo thành cặp ? Vâng. A.D. Như thế dường như là toàn bộ nhóm đều được gửi đến một nơi ở mặt trận ? Không. Rất nhiều người đã tốt nghiệp, tôi không thể nói chính xác là bao nhiêu, nhưng họ gửi chúng tôi tới tất cả các mặt trận. A.D. Nhưng nhóm của cô đã thì không thay đổi ? Các cô có 6 cặp đúng không ? Chúng tôi có 12 người, 6 cặp. Đồng thời. Một nhóm thường có 10 người, nhưng chúng tôi thì nhiều hơn. A.D. Cô đã giết được tổng số bao nhiêu tên Đức ? Tôi không nhớ, lính Đức bị giết trong các trận đánh thì không tính được, chỉ có khi phòng ngự thì mới tính. A.D. Các cô tính số bị giết như thế nào ? Chỉ huy tại hào nơi chúng tôi ở đó sẽ ghi chú lại. Và chúng tôi sẽ quay về với nó. A.D. Thế thì không rõ ràng, giả sử cô chỉ bắn bị thương thôi ? Vâng, có thể như thế, nhưng chúng tôi tính là đã giết được. A.D. Như thế nếu tên lính ngã, nghĩa là hắn đã chết ? Vâng. Làm sao kiểm tra được ? A.D. Thông thường cô bắn từ khoảng cách bao nhiêu ? Ở trường hay ở mặt trận ? A.D. Ở mặt trận. 1200 mét và 200 mét. Phòng tuyến hai bên gần nhau. Một lần bọn Đức tấn công sang hào chúng tôi và bắt vài cô gái làm tù binh, và giết họ ở đó. Chúng giết Klava Monakhova. Chỉ một người lính còn sống, có một cái hầm bị bỏ rơi, nó đơn giản là một cái hố trong lòng đất với một miếng đất phủ tuyết ở trên, anh ấy ẩn náu ở đó. Bọn Đức giữ một ngày, vì thế anh ấy ở đó một ngày. A.D. Khoảng cách bắn chuẩn là bao nhiêu ? Hay khoảng cách tối ưu ? Ồ, nói thế nào bây giờ nhỉ. Khẩu súng có thể bắn thẳng 2km. Nhưng bạn chỉ có thể quan sát đến 800 mét. Ở trường chúng tôi bắn ở khoảng cách 200 và 300 mét. Có cả những bài tập bắn mục tiêu đêm. Nhiều kiểu bắn khác nhau. A.D. Thậm chí cả ban đêm ? Ngay cả ban đêm. Có gì khác đâu ? A.D. Cô đã bắn đêm ở mặt trận lần nào chưa ? Chưa. A.D. Và dưới ánh trăng ? Cũng không. Ngay lúc rạng đông chúng tôi đã đi tới vị trí, và ngay khi trời tối chúng tôi trở về. Chúng tôi không đứng ở trong chiến hào mà ở vị trí chỉ huy của trung đoàn trưởng. A.D. Cô bắn bao nhiêu phát đạn từ cùng một vị trí ? Một. Bạn không thể bắn hai phát. A.D. Nếu không bạn sẽ bị giết ? Tất nhiên! A.D. Như thế, thực tế là chỉ một phát một ngày ? Vâng, nếu như bạn giết được, nếu không thì bạn có lẽ chẳng có đến một. A.D. Và người bắn cặp luôn luôn ở bên cạnh người kia ? Vâng, cách một sải tay. Luôn luôn cùng nhau. Ai đó có thể rời vị trí phòng thủ, còn chúng tôi thì không. Tại sao lại như thế ? Bởi vì các bãi mìn phải được dọn sạch và điều đó rất khó khăn và nguy hiểm cho bên công binh. Rồi thì, chúng tôi lại đứng như bộ đội vào ban ngày, trong khi bộ đội nghỉ ngơi. Có 50 người trong một hào. Mười người trong số họ, không hơn, đứng canh vào ban đêm. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
A.D. Có những tiền đồn không ?
Có. A.D. Như thế cô bắn từ hào của tiền đồn ? Vâng. A.D. Và như thế thì những người mà cô giết trong cuộc tấn công không được tính ? Không. Chúng tôi thậm chí còn không được tham gia tấn công. Nhưng chúng tôi vẫn tham gia. A.D. Có cách nào giải quyết với tên lính bắn tỉa giết người bắn cặp với mình không ? Giải quyết hắn bằng cách nào ? Cuộc tấn công xẩy ra ngay sau đó. Chúng tôi chôn cô ấy và sau đó cuộc tấn công bắt đầu. Có thể chúng tôi giải quyết hắn, nhưng chúng tôi có những mối quan tâm khác. Tôi rất khó chịu, nó quá khó với tôi. A.D. Còn gì là điểm quan trọng, bên cạnh phát bắn xuất sắc, để đạt được thành công ? Ngụy trang! Bạn phải ẩn nấp thật tốt. Họ đã thực sự ép chúng tôi tại trường vì điều đó. Đôi khi bạn ngồi, nhưng toàn thân bạn có thể bị nhìn thấy. Bạn phải ngụy trang sao cho bạn không thể bị nhìn thấy. Hòa vào môi trường xung quanh. Khi chúng tôi tới vùng có tuyết, họ cấp cho chúng tôi áo liền quần ngụy trang đặc biệt. A.D. Thế vào mùa hè ? Ngụy trang có thay đổi không ? Ngụy trang màu xanh lá cây. Có loại không có rằn ri. Họ cấp cho chúng tôi quần xanh lá cây, áo chẽn xanh lá cây. Chúng tôi luôn luôn mặc quần, không mặc váy. Quần mùa hè cho mùa hè, còn mùa đông có quần mùa đông. A.D. Cô có xài ống nhòm không ? Không, chỉ dùng ống ngắm. A.D. Nhưng ống ngắm không có thị trường ngắm tốt ? Bạn có thể nhìn trong vòng 800 mét rất tốt. Bạn sẽ ngồi đó không nhúc nhích, vì nếu bạn nhúc nhích, bạn sẽ bị chộp ngay. Một người bắn tỉa sẽ nằm yên lặng và quan sát với khoảng cách 2 km chiều dài, 800 mét rộng. Anh ta sẽ phải theo dõi mọi thứ. Khi mệt, tôi sẽ nói "Marusia, Tôi xong rồi," -- cô ấy sẽ bắt đầu quan sát. Bởi vì nhiệm vụ của những người bắn tỉa là hạ bọn chỉ huy địch, các ụ súng máy, liên lạc viên ở khu vực xung quanh. Người bắn tỉa đồng thời cũng là mục tiêu. Lính thì không cần thiết, đa số mục tiêu là sĩ quan và chỉ huy. Bạn sẽ bắn một phát, thu súng và nằm đó. Bạn phải chờ cho đến khi người bắn cặp của bạn nổ súng. Đến khi trời tối, chúng tôi rời vị trí. Ban ngày chúng tôi đi lòng vòng kiếm một chỗ tốt để nằm chờ. Đôi khi chọn một chỗ ngay trước hào của chúng tôi. Sau khi chọn được chỗ, chuẩn bị chỗ cho đến khi trời tối. Sau đó chúng tôi nằm đó không động đậy cho đến tối hôm sau bởi vì bạn không thể bò đi khi trời sáng. Nếu có tấn công, đó lại là chuyện khác, thì bạn phải dậy và chạy. Nếu không, bạn sẽ nằm lại đó luôn. A.D. Cô có lựu đạn không ? Có. Chúng tôi đeo hai quả ở thắt lưng. Một cho lũ phát xít, một cho chính mình, như thế bạn không bao giờ để lũ phát xít bắt được. Điều đó là cần thiết. A.D. Cô đã bao giờ bắn khi có gió tạt ngang chưa ? Có, chúng tôi đã được dậy để làm thế. Cũng như là bắn mục tiêu di động. Hoàn toàn khác. Một số bắn, số khác thì bắn vây những mục tiêu di động đó. Ở trường, có một cái hào tốt và một cái nhỏ. Chúa cứu vớt những ai phải ở đó, bạn sẽ mất cả ngày trong tuyết. Sau khi bạn trở về, bạn sẽ thực sự phải giằng xà cạp khỏi chân bạn. Chân ai cũng đau. A.D. Bởi vì cô phải nằm trong tuyết ? Vâng. Ở mặt trận chúng tôi cũng nằm trên đầm lầy. Gần Leningrad, chỉ toàn là đầm lầy. Nếu một con ngựa đi qua, đầy nước ở dưới móng. Bạn tắm giặt ở đó, thậm chí uống nước từ dấu móng ngựa. A.D. Cô có một khẩu Mosin thông thường ? Vâng, một khẩu 3 lai ( 1 lai = 1/10 in, 3 lai = 7.62 mm - O.S ) với lưỡi lê. Một khẩu thông thường. Luôn luôn với lưỡi lê và ống ngắm. A.D. Tại sao lại cần lưỡi lê? Chỉ nếu bạn tham gia vào cuộc tấn công. Một dụng cụ đào hào, một bát sắt, hai lựu đạn, đạn, trang bị cứu thương. A.D. Mục tiêu xa nhất mà cô hạ là cái gì ? Gần sông Dnieper, một tên lính súng máy và một tên bắn tỉa. A.D. Với khoảng cách bao xa ? Ngang qua cánh đồng, chủng ngồi trong một nhà kho. Chắc khoảng 1km, nếu không hơn. Một mục tiêu có thể bị hạ ở khoảng cách 2 km. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| SyncMaster |
Jun 13 2005, 07:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
![]() Pang... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
A.D. Các cô là thuộc trung đoàn ? Nhóm bắn tỉa thuộc về trung đoàn ?
Theo trung đoàn. Chúng tôi được cấp một cái hào. Đó là nơi chúng tôi đi khi cuộc tấn công bắt đầu. Một nơi được chỉ định. A.D. Cảm giác ở đó thế nào ? Nếu cô không thể giữ một vị trí? Có rất nhiều chỗ ở đó. Hào của chúng tôi dài 500 mét, mà chúng tôi chỉ có hai người. A.D. Cô có bao giờ chuyển từ trung đoàn này sang trung đoàn khác ? Hay không có trường hợp đó ? Luôn luôn ở một trung đoàn thôi ? Có chứ. Đầu tiên tất cả chúng tôi về một trung đoàn, trung đoàn 52, hơn 30 chiến sĩ bắn tỉa. Sau đó, 12 người ở lại trung đoàn 52, 12 người sang trung đoàn 54 và 12 thì ở trung đoàn 56. Chúng tôi được chia thành các đội bắn tỉa. A.D. Chiến sĩ bắn tỉa ở trung đội bộ binh là một phần của cơ cấu ? Ông biết không, chỉ một người tại mặt trận Leningrad ở Koenigsberg, tôi nhớ anh ấy -- Aleksei (tôi không nhớ họ của anh ấy). Khi chúng tôi được chuyển đến đó, chỉ mình anh ấy ở đó. À không có một người Georgian ( Grudia ) và một người khác, hình như từ Smolensk? Có bốn người đàn ông ở Leningrad. A.D. Họ là những người bắn tỉa cố định của trung đoàn ? Vâng, họ tự học. A.D. Mối quan hê của các cô với dân địa phương thế nào ? Sau khi chúng tôi băng qua sông Nieman, bọn con gái chúng tôi đi bộ. Có một đôi vợ chồng đi về phía chúng tôi, nhìn đằng sau trông họ già, nhưng bây giờ tôi có thể nói là trẻ, khoảng 50, họ mang theo sữa. Rồi họ làm điệu bộ uống với chúng tôi. Các cô gái từ chối, điều gì xẩy ra nếu như nó bị bỏ thuốc độc ? Tôi cảm thấy bối rối vì chúng tôi đã từ chối, họ mời chúng tôi với tất cả tấm lòng. Vì thế tôi nói: “Tôi sẽ uống.” Và tôi uống, chẳng có vấn đề gì cả. Ở Koenigsberg chúng tôi được mời, họ bầy một cái bàn đẹp để thết đã chúng tôi. Sau đó chúng tôi lại được mời, ăn quả việt quất với sữa. A.D. Cô có lấy chiến lợi phẩm không ? Tôi có thể nói cho ông về chiến lợi phẩm. Gần Smolensk, bạn có thể ra ngoài vào ban đêm, ở đó đầy mùi tro và chỉ còn chơ vơ các cột ống khói. Ban ngày thì rất nóng vào tháng 7. Nếu như có các mảnh giẻ nằm đâu đó, chúng tôi sẽ tháo ủng, vứt hết xà cạp đầy mồ hôi, lấy những mảnh giẻ xài được quấn vào và đi. Rất khó mang theo những thứ chúng tôi có, chúng tôi chỉ toàn đi bộ , chiến lợi phẩm nào ? Đôi khi cánh trinh sát cho chúng tôi sô cô la. Khong những chỉ cho, một lần họ còn bầy đầy một bàn các loại sô cô la. Họ lấy nó từ một các kho sự trữ nào đó và mời chúng tôi. Rôi chúng tôi ngốn ngấu đống sô cô la đó. - Antonina Aleksandrovna Kotliarova. Trong suốt chiến tranh, chỉ một lần lần tôi nhận được một bưu kiện. Một người lái đầu máy xe lửa nào đó gửi cho riêng tôi. Chỉ huy lấy đi rượu và đưa tôi phần còn lại. Họ lấy đi vodka từ tất cả các bưu kiện, và trả phần còn lại là thực phẩm cho các cô gái. A.D. Có bất cứ một dấu hiệu, điềm báo trước nào ở mặt trận không ? Marusia Chikhvintseva của tôi có điềm báo trước. Cô ấy đã không muốn canh gác hôm đó.” Tớ không muốn, tớ không thể đi hôm nay.” Nhưng cô ấy đã không tới gặp chỉ huy để xin ông ấy đừng cử đi. Và cô ấy bị giết. Bây giờ tôi sống vì cô ấy. Người phỏng vấn:Artem Drabkin Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet Dịch từ Anh sang Việt : NTA. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
| danngoc |
Jun 13 2005, 08:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
![]() Newbie ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 48 Tham gia từ: 5-June 05 Thành viên thứ: 1.782 Tiền mặt hiện có : 680$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Phần V - Hồi ức của Larin Pavel Ivanovich
Phần 1 - 22 tháng 6. Tôi đang trực canh, ở thành phố Zgiutomir. Chúng tôi có cả một quân đoàn, 2 sân bay quân sự, rồi sau đó, khi người ta nói về lúc bắt đấu chiến tranh thì luôn luôn nhắc tới Zgiutomir – nơi đấu tiên bị ném bom. Lúc ấy là gần 4 giờ sáng. Vậy là tôi đang trực canh, gọi là trực đôi ấy mà. Tôi cùng một đồng đội đứng gác thì nghe tiếng ấm. Thế rồi chúng tôi được đổi gác “Đi vào doanh trại đi – cách đây gần 150 m ấy, hay là nghỉ ngơi ở đây đi, nhưng đừng đứng gác nữa”. Thế là chúng tôi cởi áo khoác ngoài cầm tay và đi khỏi trạm gác khoảng chừng 20 m, nằm xuống và …. Chúng tôi nghe thấy có những tiếng nổ, mà cũng có thể không phải tiếng nổ - chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng gì như vỡ đổ, khá to, rồi thì Ầm! Chẳng lẽ chủ nhật mà lại tập trận à? Mà nói chung ở vùng đó hay có tập trận – nhiều bộ đội mà. Tóm lại là chúng tôi chẳng biết gì cả. Dường như là những cái đó làm chúng tôi không ngủ được. Rồi sau đó thì các đồng đội đứng gác cũng không biết gì – sắp tới giờ ăn sáng. Một cậu trực ban cầm mấy cái phích nước đi đến: “Các cậu tới nhà ăn, đem bữa sáng lại đây nhé”. Thế rồi khi chúng tôi quay trở lại thì chiến tranh đã bắt đầu. Những tiếng ồn ào đó đúng là chiến tranh thật. Thế mà chúng tôi không ngờ đến! Chúng tôi ăn sáng rất nhanh: “Đi vào doanh trại.” Còn ở đó thì đang lộn xộn. Lúc đó đã biết rằng chiến tranh đã nổ ra, rằng người Đức đã ném bom sân bay và cây cầu. Ở đó có con sông Teteria – họ ném bom cả cây cầu bắc qua sông đó. Chúng tôi ở trong doanh trại như tất cả mọi người, vào lúc 13 giờ thì Molotov nói trên đài phát thanh và nói về chiến tranh, và tuyên bố rằng cuối cùng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Các chỉ huy cũng không biết gì cả, và hình như chẳng có mệnh lệnh gì. Nhưng dù sao thì người Đức đã ném bom rồi, thế thì họ có thể ném bom cả doanh trại chúng tôi nữa. Vạy là tất cả đi lấy xẻng và đào công sự. Chúng tôi đào công sự ở chỗ trống ngay cạnh doanh trại. Rồi lại chờ đợi. Có lệnh nhận tài sản từ các kho chứa: ủng, áo va rơi. Tính đến lúc đó thì tôi mới ở trong quân ngũ được đúng 8 tháng. - A.D. Anh là binh nhất đi nghĩa vụ? - Binh nhất - A.D. Đấy là bộ phận gì? - Pháo binh siêu nặng - А.D. Bộ phận này đã có ngay từ lúc đầu? - Vâng. Những vũ khí như thế này. Ở đây là kích thước 203 mm, còn chỗ chúng tôi là 280 mm, chúng có nòng ngắn và dầy hơn. Còn những phần chính thì cũng thế thôi. Loại 203 là pháo hạng nặng, ở đó bức kích pháo 207- VM, còn loại cuả chúng tôi là OM. Đấy là nòng nhô, 280 mm. Đạn của nó nặng gần 300 kg. Nó chỉ bắn đến 11 km thôi, nhưng nó dùng để diệt các công sự vững chắc. Đơn vị của chúng tôi với lọai vũ khí đó được thành lập vào năm 1939. Lúc đó là chiến tranh Phần lan đã bắt đầu. Và tiểu đoàn của chúng tôi (lúc đó tôi chưa nhập ngũ, tôi đi nghĩa vụ năm 1940, tức là sau khi họ đã chiến đấu xong), tiểu đoàn của chúng tôi tham gia vào chiến tranh Phần lan. Trên mặt trận Leningrad tại eo Kareli. Rồi sư đoàn của chúng tôi vào cuối chiến tranh được mang tên là “Tiểu đoàn pháo binh siêu nặng RGK Berlin 34 huân chương Cờ đỏ Kutuzov” – tên dài thế đấy Thế là đơn vị của chúng tôi đã đi qua hai lần trên con đường của mình: trong các năm 39 -40 là Leningrad – Vưborg, đường nhựa và dọc đường nhựa là dải phòng ngự, nơi mà sư đoàn đã đánh các hỏa điểm. Ở đó chúng tôi đã chiến đấu xuất sắc, rất nhiều người chúng tôi đã được tặng thưởng. Trong đó có cả tiểu đoàn trưởng - А.D. Bây giờ chúng ta quay lại năm 41, điều gì đã xảy ra? - Tiếp theo, tới chiều thì chỉ huy nói: “Sẽ có tăng viện, tân binh sẽ tới”. Còn chúng tôi thì đứng trong doanh trại, gần chỗ chúng tôi có 2 trung đoàn đại bác. Trước chiến tranh gần một tháng thì một trung đoàn đi đến gần biên giới, theo như họ nói là đi tập trận (huấn luyện). Thế mà họ đem đi bao nhiêu là đạn dược! Ở chân cánh lái xe cũng hàng đống hòm đạn. Họ đem đi tất cả đạn dược có thể đem. Tới cuối ngày thì người Đức ném bom các kho vũ khí gần đó – rất nhiều vũ khí. Chỗ đấy cách chúng tôi khoảng 400, mà cũng có thể là 500 mét. Kho cháy, đạn nổ, không phải là tất cả cùng lúc, mà là từ từ. Đến tối thì chúng tôi được giao trực canh vòng quanh doanh trại. Tức là phải đi dọc bờ rào, chỗ mà những cái vũ khí ấy đang nổ. Lúc đó thì chúng tôi đều sợ đến gần. Nhỡ nổ ngay thì sao – ai mà biết được! Chẳng ai có kinh nghiệm cả. Thế rồi thôi. Đến tối thì phiên trực của chúng tôi kết thúc. Chúng tôi nằm chợp mắt gần lều, chỗ công sự ấy. Mỗi người đều có áo khoác shinel, áo mưa bộ đội theo đúng điều lệnh nhé. Lúc đó lại có báo động – máy bay ném bom bay đến. Rồi thì những chiếc máy bay ném bom sáng lập lòe bay trên doanh trại của chúng tôi. Mà chúng tôi thì không biết phải làm gì, phải làm sao tiêu diệt chúng. Rồi các đồng đội của tôi bắt đầu bắn. Tôi thì thấy là vô ích nên không bắn, mặc dù tôi bắn cũng khá lắm – bắn 50 phát thì 50 trúng đích. Nhưng mà tôi không bắn vì thấy bắn chỉ phí đạn. Cuối bãi là một khoảng rừng nhỏ - cây bạch dương cao khoảng 8 – 10 m, qua các cành cây có thể thấy rõ máy bay và bom. Trên cây có ai đó – lính dù. Thế là cậu bạn tôi leo lên cây. Anh ấy trèo lên, tên lính dù cũng leo lên cao hơn. Cây bạch dương nghiêng xuống, thế là cả hai ngã xuống. Chúng tôi bắt giữ tên lính dù – hóa ra là hắn mặc quân phục Hồng quân. Cũng là lính, nhưng không phải đơn vị chúng tôi – mà là một đơn vị cạnh đó. Doanh trại ấy là bộ binh, lính từ vùng nào đó ở Tây Ucraina. Họ còn hát các bài hát bằng tiếng U, rất khó hiểu. Hóa ra là một anh chàng đào ngũ của đơn vị bên. Không phải lính dù, mà là đào ngũ! - Thế rồi chúng tôi dẫn anh ta về đơn vị đó – thế là xong, yên tĩnh đến sáng. Sáng hôm sau khi chúng tôi ngủ dậy, thì cũng như mọi khi anh nuôi chuẩn bị thức ăn và phân phát cho mọi người. Nhưng chúng tôi vẫn không làm gì, chỉ ngồi một chỗ. Bỗng có lệnh “Các khẩu đội, lên xe”. Chúng tôi có xe hơi để chở người, máy kéo và rơ moóc để chở đạn. Chúng tôi lên xe và đi đến sân bay ở đầu kia thành phố. Tức là thế này, Zgiutomir có một thị trấn lân cận tên là Guivo – doanh trại của chúng tôi ở đó, còn nơi này thì ở tận đầu kia của thành phố - ở đó là sân bay phía tây. Chúng tôi rải quân ra ở sân bay này. Ở các chỗ trống trải cứ cách khoảng 40 – 50 m thì lại có lính, còn ở chỗ có rừng thì cứ 10 m một. Để chống đổ bộ. Quả thật là chúng tôi thì không thấy, nhưng đêm trước đã có rồi. Chúng bắn pháo hiệu để chỉ đường cho máy bay. Vào ngay đêm đầu tiên thì bạn tôi - Pasha Chernhiako đã bị thương. Ai đó đi trong rừng, cậu ta hét “Đứng lại, ai đó”, rồi thì nghe tiếng súng nổ, cậu ta bắn. Thế là cậu ấy bị thương. Đấy là đêm 26 tháng 6 chúng tôi có người bị thương. Còn sau đó à? Có một hôm họ rút tất cả chúng tôi ra. Ban đêm lên xe rồi đi đâu đó ra ngoài thành phố. Tôi cũng không nhớ, đi bao xa nữa, có lẽ là khoảng 15 – 20 cây số. Dọc đường nhựa thì đi theo đội hình chiến đấu, trinh sát dọc đường, các trạm quan sát, pháo thì ở đâu đó phía sau. Nghe nói: xe tăng Đức đã xông vào … |
| danngoc |
Jun 13 2005, 08:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
![]() Newbie ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 48 Tham gia từ: 5-June 05 Thành viên thứ: 1.782 Tiền mặt hiện có : 680$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
- A.D. Các anh với những vũ khí ấy đi chống tăng ư?
- Thế đấy, với những vũ khí cuả chúng tôi. Tất nhiên là không hay lắm khi dùng những vũ khí ấy đi chống tăng. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng triển khai đội hình chiến đấu. Cũng có ý nghĩ phòng hờ, có thể thế, hay là ra khỏi thành phố cứu lấy pháo. Chúng tôi đóng vài ngày phòng ngự như thế. Quả thật là từ phía tây đã nghe tiếng súng. Chúng tôi được lệnh “Lên xe!”. Thế là chúng tôi rời khỏi chỗ đó, vào thành phố ra ga và chất các thứ lên tàu rồi đi. Đi đâu ấy à? Đang có các trận chiến ở gần ngoại ô thành phố với những chiếc xe tăng đã vào được gần thành phố, vậy mà chúng tôi thì lại chất vũ khí lên tàu và đi. Chúng tôi được lệnh đi tàu thật nhanh đến vùng biên giới cũ – đó là cách thành phố Novograd-Volưnsk khoảng 120 – 130 km. Chúng tôi phải chiến đấu ở đó. Chúng tôi đang chuẩn bị chất hàng lên tàu thì bị ném bom. Thật kinh khủng. Không chất được gì lên cả - các toa xe lửa cháy, nhà ga cháy, tất cả đều cháy. Chúng tôi chạy xa nhà ga ra, vào chiến hào, mạnh ai nấy trốn. Hết ném bom thì mới tập hợp đội hình. Rất ít người bị thương – mỗi khẩu đội chỉ có 1-2 người. Tóm lại là rất may mắn. Có nghĩa là không có chất hàng gì hết, ai lên xe nấy và đi. Trung đội trưởng hạ lệnh cho bộ phận trinh sát, tức là chúng tôi ấy, đi lên trước đội hình theo con đường mà ông ấy chỉ ra trên bản đồ. Hóa ra là đi theo hướng tới Kiev. Đấy là quyết định riêng của chỉ huy, vì bây giờ mà đi đến Novograd-Volưnsk cũng vô ích thôi, đang đánh nhau ở sát bên chỗ đóng quân, thế thì chúng tôi đến Novograd-Volưnsk để đầu hàng quân Đức chắc? Có lẽ là chẳng có mệnh lệnh nào từ trên cả, còn chỉ huy pháo binh ở trong doanh trại thì không sao liên lạc với Ban tham mưu quân khu được. - A.D. Đấy đã là ngày nào rồi? - Đấy là vào khoảng ngày 30, đúng rồi. Chúng tôi đi ra khỏi thành phố, sắp thành hàng lối. Xe hơi đi trước, rồi đén máy kéo và vũ khí, máy kéo và đạn dược. - A.D Thế các anh có những máy kéo loại gì? - Ban đầu thì chúng tôi có những chiếc máy kéo “Voroshilovetx”, chúng có từ thời chiến tranh Phần lan đấy. Có khi là các anh cũng thấy những chiếc máy kéo ấy rồi. Máy kéo, sau ca bin nó thì có thùng xe, nơi mà khẩu đội ngồi, sau đó thì là vũ khí. Nhưng sau khi bắt đầu chiến tranh thì người ta thu mất của chúng tôi những chiếc máy kéo loại ấy. Mà họ đưa cho chúng tôi loại máy kéo nông nghiệp được động viên – loại máy kéo của Nhà máy máy kéo Cheliabinsk. Chúng cũng đủ mạnh để kéo nhưng thứ vũ khí mà ở trạng thái hành quân thì nặng 18 tấn. Khẩu đội có 2 loại vũ khí, tất cả có 6 khẩu pháo thôi, cứ mỗi khẩu đội có 3 máy kéo. Cái máy kéo thứ nhất kéo pháo, cái thứ hai kéo xe, trên xe là nòng pháo ở tư thế hành quân. - A.D. Thế bình thường thì nòng pháo kéo như thế nào? - Nòng pháo kéo về phía trước. Một cái xe đẩy đẩy đến chỗ càng pháo, trên đó thì có đường ray, rồi thì nòng lăn theo ray. Một cái máy kéo thì kéo càng pháo, cái thứ 2 thì chở nòng. Còn cái thứ ba thì kéo rơ moóc, ví dụ đạn dược hay là gì đó nữa. Vận tốc hành quân khoảng 15 km một giờ. Thế rồi thì chúng tôi làm hỏng những chiếc Voroshilovetx vì kéo đi nhanh quá. Vũ khí thì nặng, mà phần kéo thì yếu. Trên đường đi Kiev ban ngày chúng tôi thường xuyên bị ném bom, chủ yếu là bọn tiêm kích. Đầu tiên thì chúng bắn, rồi sau đó thì ném bom. Những quả bom cũng nhỏ thôi, nhưng mà chúng ném nhiều. Chúng tôi đi mất mấy ngày. Dọc đường toàn những cảnh đáng sợ. Những đơn vị bị tan rã, các anh bộ đội đi riêng lẻ - các vị chỉ huy riêng rẽ - 1-2 người, rồi cả dân chúng nữa dọc theo quốc lộ. Các nhân viên nông trang thì đem máy kéo của mình kéo các máy liên hợp gặt đạp đem đi đâu đó về phía đông ra xa khỏi kẻ thù (người Đức). Những cảnh tượng đó làm chúng tôi rất buồn. Chúng tôi rất đau, không cho ai tới gần các rơ moóc vì đó là dạn dược của chúng tôi và thuốc súng. Chúng tôi canh giữ. Khi máy bay bay tới và bắt đầu ném bom thì chúng tôi chạy tới cứu các máy kéo, không để ý tới máy bay nữa. Người lái máy kéo không nghe thấy gì, chúng tôi đập vào cửa ca bin, anh ta dừng lại và chúng tôi mau chóng chạy ra xa – chúng tôi có đạn dược. Nếu bom rơi trúng vào chỗ chúng tôi và nổ thì mạnh khủng khiếp. Sau đó chúng tôi ngoảnh nhìn lại – mảnh bom và đạn rơi vào chỗ vũ khí, làm đổ tung tóe một số, có lẽ là do vỏ ngoài của máy kéo bị nghiêng có màu vàng rất rõ. Thế là chúng tôi đã có kinh nghiệm, bây giờ mà ném bom là chúng tôi dừng máy kéo lại và nằm dưới rơ mo óc. Những viên đạn đại bác che chở thật tuyệt vời. Thế rồi có một hôm tôi ngồi xoay lưng lại phía trái ca bin, bên phải tôi là anh chàng trinh sát Kosinsky. Một quả bom nổ bên trái chiếc máy kéo của chúng tôi, và một mảnh bom rơi vào mũ bảo hiểm của tôi. Nhiều mảnh bom khác bay đến, làm bị thương đồng chí lái xe ngồi bên phải, và làm hỏng chiếc máy kéo. Mảnh bom trúng vào mũ, làm gẫy miếng kim loại, trong mũ là miếng nhựa đội ở trên đầu ấy, thế là mảnh bom đi vào miếng nhựa, làm cong queo, nhưng may mà nó đi tiếng. Nhưng vì cái mù bị cong nên làm tôi bị thương một ít. Tất nhiên là tôi bị chóng mặt rồi ngất đi, máu chảy ra, các bạn tôi sợ hãi, anh lái máy kéo bị thương. Nhưng tất cả cũng qua, các bạn băng bó cho chúng tôi (tất cả đều có túi cứu thương). Người cứ lâng lâng. Nếu anh bị lấy búa bổ vào đấu thì chắc là anh sẽ có cảm giác tương tự đấy. Mảnh bom! Đấy là ngày 5 tháng 7. Sau đó thì chúng tôi chỉ hành quân ban đêm... Đêm thì ngắn, khoảng 4 tiếng, thế là hết. Vì thế mãi đến hôm sinh nhật tôi, ngày 9 tháng 7 chúng tôi mới đến Kiev. Chúng tôi ở đây là chiếc áy kéo và cái rơ mo óc, vì tiểu đoàn đi trước trong khi chúng tôi chữa máy kéo sau trận bom. Chúng tôi đến Kiev và để xe vào khu để xe ngoài rìa thành phố. Đến đó là thấy nhẹ nhàng hơn, vì ở đó có thợ sửa xe, dụng cụ và mọi thứ cần thiết. Không thấy tiểu đoàn đâu, mà cũng chẳng hiểu tiểu đoàn đi đâu, chẳng thấy ai cả. Chúng tôi ở đó hơn một ngày, đói khát, tôi thì có cái đầu đầy băng, anh lái máy kéo thì bị thương. Thế rồi đến hôm sau thì một chiếc xe của tiểu đoàn xuất hiện và đưa chúng tôi đến Borispol. Chúng tôi đóng trong rừng. Canh gác khắp nơi, tuần tra khu vực, ngụy trang mọi thứ, vì người Đức ném bom Kiev. Ban đêm thì người Đức đã sử dụng lính dù chỉ dẫn để ném bom đơn vị bên cạnh. Chúng tôi cũng sợ bị ném bom, vì thế rất nhiều người làm nhiệm vụ tuần tra. Tôi phải nói thêm là chúng tôi được bổ sung quân số từ các làng Ucraina, dân hộ khẩn vùng đó. Họ không khéo léo lắm – đã kha khá tuổi rồi, cỡ chừng 35 – 40. Một phần trong số đó đã đào ngũ khi chúng tôi hành quân từ Zgitomir đến Kiev. Vì họ được gọi nhập ngũ từ các làng gần dọc đường tới Kiev. Chúng tôi đóng ở Borispol vài ngày rồi lại được điều tới Kiev. Chúng tôi chiếm lĩnh vị trí bên bờ trái cạnh cấu (bắc qua sông Dnepr). Cánh trinh sát chúng tôi thì có điểm quan sát cách cầu khoảng 70 – 80 m. Nhiệm vụ của cánh trinh sát và cả tiểu đoàn nói chung là bắn vào người Đức, khi họ tới phía tây Kiev. Bắn về phía đó, và nếu người Đức dùng xe tăng Đức đánh xung kích thì bắn về phía đầu xa của cầu, đầu gần thành phố ấy. Thế là chúng tôi phòng thủ ở đó gần một tháng. Người Đức ném bom cầu, thì chúng tôi cũng được một ít bom. Sau đó chúng tôi được điều đến Brovar. - A.D. Thế anh có bắn không? - Có bắn, nhưng ít. Chúng tôi không bắn cầu vồng. Vì ở đó khắp nơi là cả đám không chỉ quân Đức, mà cả cánh lính xung kích của ta, có thể trúng quân ta mất. Thế rồi từ Brovar chúng tôi được đưa đi sang phía Đông. Chúng tôi dỡ hàng ở gần Kharkov, sau đó lại chất hàng lên và đi tới Liman Đỏ, rồi đóng quân ở Belaya Kalitva gần một tháng. Sau đó thì rút lui qua vùng Bắc Kavkaz. Chúng tôi ở Mozdok cùng khá lâu. Ban đầu thì phòng thủ. Đó là mùa thu năm 41. Người Đức lúc đó tiến rất nhanh chóng. Chúng tôi ở đó suốt cả mùa đông, rồi sang năm sau thì người ta lại điều chúng tôi đi xe lửa qua Makhachkal, Bacu, Derbent, rồi vòng theo đường xe lửa Zakavkaz sang phía tây. Rồi chúng tôi chuẩn bị trận địa ở Shankhor, vì lúc đó người Thổ chắc là sẽ tiến công ăn theo thành công của người Đức. Tình cảnh hay thật: chúng tôi ở đó, người Đức thì sau lưng chúng tôi trong núi, còn chúng tôi thì chờ người Thổ tấn công. Nhưng người Thổ không tiến công, có lẽ là do họ thông minh hơn. Thế là người ta lại rút chúng tôi đến Makhachkal. Đúng ra thì đến Makhachkal chúng tôi phải lên tàu đi sang phía tây chiến đấu, thế nhưng đến lúc đó thì đường sá đã bị cắt đứt, thế có nghĩa là không thể sang phía tây nào nữa. Chúng tôi ở đó, thỉnh thoảng bị ném bom, nhưng không nguy hiểm. Lúc đó các đơn vị vẫn còn đang rút lui từ Kavkaz. Cảnh tượng cũng y như ở gần Kiev: máy kéo dọc đường, kéo máy móc, người ta đưa các đàn gia súc lớn đi. Tất cả đi ngang qua chúng tôi. Nhưng hồi đó công tác hậu cần dở lắm – bánh mì đầy trấu. Cắn một miếng là nó kéo căng cả miệng . Người dân cho chúng tôi rất nhiều cá. Các nông dân của các nông trang rất tiếc phải bỏ lại cừu. Cừu nằm trên những chiếc xe ấy, con thì gẫy chân, hay sao đó. Thế là họ để lại cho chúng tôi những con cừu đó. Vậy là chúng tôi ăn đồ ăn quá béo. Bắt đầu có bệnh dịch lỵ. Chúng tôi để lại rất nhiều người trong các bệnh viện. Những người còn lại thì lên phà. Đó là một chiếc phà rất lớn, cả tiểu đoàn với xe cộ lên cũng vừa, thiếu mỗi đạn. Người ta chất đạn lên một cái phà riêng và với ca nô tuần hành họ đã chở chúng tôi qua biển đến Guriev. Chúng tôi đi trên biển hai tuần. Lương thực, nước uống đều cạn. Xung quanh thì đầy nước mà không uống được. Đầu tiên mỗi người được phát một bình nước, sau đó thì từng ca, uống ướt họng thôi. Rồi cũng đến Guriev. Chúng tôi ở Guriev cũng gần tháng – chờ đoàn tàu lưu động. Chúng tôi lên tàu đi Matxkva, rồi đi qua Matxkva sang phía đông. Đi đến Upha, chờ ở Upha, rồi người ta lại chở chúng tôi đi cách Upha khoảng 60 km, chắc là Ga Ilino. Ở đó thì chúng tôi dỡ hàng xuống, rồi phải quay lại. Khi chúng tôi còn ở mặt trận Kavkaz thì người ta thu mũ ca lô của cánh lính trinh sát chúng tôi và phát cho chúng tôi những cái mũ như mũ của lính biên phòng các vùng nóng. Mũ có lỗ cho thoáng khí. Trung đội trinh sát của chúng tôi trông khác tất cả các cánh lính khác. Thế rồi thì ở mặt trận Kavkaz, rồi thì Makhachkal, rồi qua biển, rồi ở Guriev – ngoài lương thực ra thì chẳng được tiếp tế gì nữa. Mà làm thì đủ thứ việc – chất hàng lên, khuân hàng xuống. Chưa kể cánh lính trinh sát khi trực chiến còn phải bò nữa. Thế là quần áo rách hết, chúng tôi cứ vậy mà dỡ súng đạn ra khỏi các toa tàu. Găng tay chẳng có, mà lúc đó thì trời rất lạnh – gần đến mùng 7 tháng 11 mà. Nhiệt độ âm 20 độ C. Áo khoác ngoài của chúng tôi đã xơ xác hết. Ở đó là một làng khá lớn, theo tiêu chuẩn Nga – khoảng 400 – 500 hộ. Chúng tôi chiếm trường học. Lúc đó mọi việc học hành dừng lại hết và chúng tôi ở đó. Không thể trực gác được, vì ủng và áo khoác rách hết cả. Thế là người thì lấy chăn, người thì lấy vải nào đó nữa chế thành mũ, tay áo. Rồi chúng tôi gặp dân làng. Ở đó đến năm 44. Mùa đông, lúc gần năm mới thì chúng tôi được lệnh lên đường. Nhưng lúc đó thì tuyết phủ đầy làng, có chỗ đống tuyết cao đến 5 m. Chúng tôi không lên đường được, vì không thể nhúc nhắc khỏi chỗ được. Các trinh sát Ukin B.A. và Larin P.I. đang luyện tập năm 1942 ( ảnh của cá nhân) Nói tóm lại là chúng tôi bị tuyết giữ lại, chúng tôi không thể đi khỏi đó được đến tận mùng 1 tháng 5. Kỷ niêm mùng 1 tháng 5 xong thì chúng tôi lên đường. Lúc đó (năm 44) thì quân ta đã giải vòng vây Leningrad, và các mặt trận đã tiến đến gần biên giới. Chúng tôi được đưa tới Mặt trận Leningrad. Đó là ga Levasovo, gần Leningrad, làng Pesôchnưi. Chúng tôi đóng quân ở làng này và chuẩn bị chiến đấu. Chỗ đó cách Leningrad khoảng 25 – 27 km. Ở đó có thị trấn Kirieki cuả Phần Lan, chúng tôi bày quân trước thị trấn này. Bộ binh đã đóng ở đó hơn một năm, hai bên đã không bắn nhau nữa. Chúng tôi thì rất ngạc nhiên: sao lại không bắn nhau? Tôi thì bắn rất tốt. Đại đội trưởng giao hai khẩu súng bắn tỉa cho tôi và một cậu nữa mà bây giờ tôi đã quên họ cậu ấy rồi. Chúng tôi đi lên phía trước như những người thợ săn tự do ấy. Chúng tôi ở phía trước cánh bộ binh, bắn tỉa. Dĩ nhiên là cũng đi đến cả Đài quan sát của chúng tôi nữa. Từ chỗ đó chúng tôi quan sát mọi thứ, biết cả trật tự chiến đấu: cái gì ở đâu của quân Phần Lan. Công sự, vật cản ở đâu, chúng tôi đã biết hết mọi thứ. Đi tới chỗ cánh lính bộ binh, vừa mới bắn thì người Phần Lan đã bắn trả cả tràng súng cối cỡ nhỏ vào chỗ chúng tôi. Cánh lính bộ binh tí nữa thì nện cho chúng tôi: “Biến khỏi đây đi. Chúng tớ đang hòa bình, yên ổn” . Đến nỗi họ lấy cả lều trại trải ra bên cạnh công sự và nằm phơi nắng. Mùa hè, ấm áp mà, họ lại không bắn nhau. Cuối cùng thì chúng tôi không tới đó nữa. Hơi đâu mà xơi đấm của cánh lính bộ binh! Tôi quên nói rằng năm 43 tôi trở thành tiểu đội trưởng. Sau đó quân đội của chúng ta cũng bắt đầu tới thêm. Không gian đầy thêm người, chật chội hơn. Người Phần Lan bổ sung thêm quân, chúng tôi quan sát thấy họ tập trung về dải phân cách với chúng tôi. Họ cũng làm thêm các công sự mới. Họ đào cái gì đó nữa, chắc là đào công sự. Nhìn qua cái ống nhòm có độ khuếch đại 10 lần có thể thấy rất rõ. Đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi bắt đầu tấn công. Bắt đầu bắn vào các hỏa điểm, дзотам ở phía trước người Phần Lan từ ngày mùng 9 tháng 6. Đúng là ngày của lính pháo binh – phá hỏng hoàn toàn trật tự chiến đấu của kẻ địch. Máy bay cũng xử lý dải phân cách đó. Dường như tất cả đều tốt đẹp. Chúng tôi đã phá hủy các mục tiêu định trước. Một khẩu pháo thậm chí còn để trực diện đường giới tuyến, vì có một hỏa điểm hỏa lực rất mạnh, kiểu gì chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó. Từ chỗ chúng tôi đến đó là khoảng 2 đến 2,5 km. Từ khẩu pháo thứ 10 chúng tôi tiêu diệt hỏa điểm bằng cách bắn thẳng. Đạn nặng đến 300 kg kia mà. Cũng cần phải nói là suốt cuộc chiến tranh không khi nào tôi đứng gần các khẩu pháo của mình lúc bắn cả. Tôi luôn luôn ở tiền tuyến phía trước. Nơi đặt pháo đối với chúng tôi là hậu phương. Thường thì chúng tôi luôn ở gần chỗ lửa đạn, ở “hậu phương” thì có bộ phận cấp dưỡng, rồi chúng tôi cử một cậu trinh sát đem phích nước đi lấy đồ ăn, chúng tôi ăn ngay ở “tiền tuyến” |
![]() ![]() ![]() |
|
|