Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Vụn!

tiếng dương cầm mùa hạ
post Sep 24 2005, 03:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



về con người _ và cuộc sống nhé

tớ đã viết ra giấy đấy . về con người đấy . uh , bạn thích tớ viết về con người mà. tớ định bụng sẽ gửi cho cậu bản thảo đấy coi như một món quà nho nhỏ lúc bạn đang thấy tuyệt vọng .

nhưng hỡi ôi !!! tờ giấy kín đặc chữ nghĩa câu từ bỗng biến thành cái gương của quỷ dữ. tớ bỗng hoảng sợ, hoảng sợ thực sự khi đối diện với những gì mình đã viết. hình như quỷ dữ đã trườn lên khắp tâm hồn tớ, với những thứ nhớp nhúa nhầy nhụa. bóng đen bao phủ lên cuộc sống xã hội và lên mỗi con người trong cuộc sống kia, để rồi cái cười cạnh khoé cứ hằn nguyên trên môi tớ, những cái nhìn độc địa trong tuyệt vọng , hay những lời lẽ chua cay .

từng ngày , từng ngày sống. thì những thứ giả dối lại càng lên ngôi thay thế cho bao nhiêu những điều chân thật giản dị. đằng sau những thứ rỗng tuếch và ngu đần người ta khoác lên tấm áo của sự thánh thiện để rao rảng về đạo đức, đằng sau những nụ cười những cái ôm hôn biết đâu chẳng là những mưu mô bẩn thỉu. con người dần đang bị xói mòn bởi những điều thật giả. mất đi cảm giác , và cũng chẳng muốn có cảm xúc làm gì . vì càng nhạy cảm , thì sẽ lại càng thấy bất lực và thất vọng khi đi giữa cuộc đời

đấy cậu thấy không. ngay cả những câu từ tớ đang dùng cũng không phải là của tớ đâu nhé. của quỷ dữ đấy. bởi từ khi bắt đầu có ham muốn được viết lách tớ đã tự dặn với tớ rằng tất cả những gì tớ viết ra phải đẹp cơ , tớ không được phép dùng những từ ngữ thô thiển và nhạt màu. thế đấy . nhưng mà cuộc sống đã bạc màu lắm rồi, con người đã nhợt nhạt và xanh xao lắm rồi , tớ sợ , những sắc màu tớ đem lại sẽ trở nên thô kệch và lạc lõng.

mà cậu xem , đâu phải chỉ có tớ mới thế thôi đâu , trong những hiệu sách, những cuốn sách đắt như tôm tươi của một tác giả trẻ nào đó( hình như cậu cũng biết đây ) , hay ngay cả mấy nhân vật có tên tuổi từ lâu rồi , mà đến cả lĩnh vực thơ là lĩnh vực thuần nhất của cái đẹp. thế mà người ta cũng đồng thanh đem vào những lời lẽ thô ráp,cay độc của cuộc sống.

mỗi con người đều có những ham muốn , và để đạt được ham muốn đó , họ có thể đem cầm cố ,hay bán một cái gì đó của mình cho ác quỷ, để rồi khi đạt đến những gì mình mơ ước rồi mới chợt nhận ra, nó chẳng đẹp như mình vẫn nghĩ , và đây chẳng phải là điều mình cần. ..... và thế là lại khát khao quay lại thời niên thiếu , với sự trong suốt đến kì diệu. nhưng !!! ác quỷ đã lại giơ những bàn tay gai góc ra. và con người ttrở thành kẻ nô lệ cho chính mình .

tất cả những thói hư tật xấu nảy sinh trong cộng đồng xã hội thực chất đều không phải là những hiện tượng ngẫu hiên , cũng không phải là những hiện tượng thoái hoá, mà cũng không có những chuyện quái thai như các nhà bác học ngu xuẩn giải thích . những tội lỗi ấy chẳng qua chỉ là hậy quả tất nhiên của một sự sại lầm k hông thể hiểu được là : ở đời , người này lại có quyền , có tiền lại có thể lấn áp trừng phạt, hay coi rẻ người khác.

sự mất cân bằng và chênh lệch quá nhiều trong xã hội này , đã tạo nên rất nhiều những điều dở khóc dở cười, mà nếu có thời gian ngồi ghi chép lại, có khi được khối thứ hay ho .

trong thời gian này, thỉnh thoảng ngồi ở những quán cafe sang trọng, và có dịp tiếp xúc với một số người " có nhiều thứ " . cái cảm giác thật vọng đến ê trề luôn ngập tràn trong tớ. nếu tớ lạnh lùng tàn nhẫn một chút, thì chắc tớ đã đứng lên luôn, vì những cái đầu rỗng tuếch và những câu chuyện ngớ ngẩn đến tức cười.... cuối cùng thì đồng tiền đã làm cho những khuôn mặt có một cái nhìn hơn đời, đồng thời cũng làm đóng băng luôn những bộ óc ngắn chật.

cuộc đời giống như một sàn diễn , và trên đó có rất nhiều những hình nộm bằng rơm , có nhiều những manơcanh , nhiều những tò he, hay những chú lính chì .... có lẽ cần những sợi dây, xếp sắp lại một chút cho nó có trật tự hơn.... và cần một hơi thở của chúa trời chẳng hạn , cho tất cả tìm lại được linh hồn.

_____________________________

tớ viết xong cái trên kia, tớ thấy tớ thật ngu ngốc. thỉnh thoảng thôi, tớ mới nhìn cuộc sống với cái nhìn chua chát thế. và tớ biết khi cậu đọc những thứ đó , cậu sẽ càng cảm thấy chán ghét cuộc sống này hơn .

tớ viết rồi tớ tiếc không xoá đi. cứ để đó thôi. nhưng mà để tớ viết tiếp về cuộc sống và con người nữa nhé. bởi vì thực chất trong con mắt tớ thì cuộc sống bao giờ cũng đẹp và con người thì bao giờ cũng thánh thiện vô cùng.

bàn tay _ đôi mắt

[i]nếu xét xem thứ gì là quan trọng nhất của con người thì có lẽ đó là bàn tay _ và đôi mắt .

tôi nói đến bàn tay trước, bởi mọi thứ đều có thể bắt đầu , những sự nhiệm màu đều được tạo nên bởi đôi bàn tay. những tội lỗi và cả những yêu thương. tất cả đều được tạo nên bởi đôi bàn tay . vì thế bàn tay đã là tất cả

còn đôi mắt. nếu nghĩ theo một cách giản đơn nhất, thì đôi mắt luôn nói thật . dù lời lẽ , dù khuôn mặt hay kể cả những hành động việc làm được nguỵ trang, hay được giấu che đi thì đôi mắt không thể dối lừa được. đôi mắt luôn nói sự thật. là nơi tích tụ của ngọn nguồn trái tim và cả tâm hồn nữa.

tớ đã nhìn thấy những bàn tay khô ráp, đầy những vết chai, đó là đôi bàn tay của bà , của mẹ , của người mình yêu ,hay những người lao động vất vả nhưng lương thiện , và cả của cậu nữa.mình thường bị đau khi những bàn tay ấy nắm chặt lấy tay mình, nhưng không lần nào mình kiềm được xúc động. giản dị và thật đời thường. những ân tình cũng mộc mạc lắm, nhưng đáng quý biết nhường nào

tớ đã thấy những bàn tay, dù không chai sạn, nhưng đang miệt mài cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho biết bao con người, cho lí tưởng . tớ thường ngắm nhìn và cảm phục họ lắm.

cậu biết không, đã có một lần mình nắm lấy bàn tay của tội ác, tớ thấy bàn tay ấy run run . và tớ hiểu rằng, tận sâu trong mỗi con người vẫn tồn tại tính thiện bất khả.

cậu đã bao giờ thấy, hay được một bàn tay nào đó đặt lên trán lúc cậu ốm ? hay một ai đó xoè tay ra nâng cậu đứng lên lúc cậu đang ngồi buồn một mình trong niềm tuyệt vọng. ??? đó là yêu thương? hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đẹp

có một lần ngồi giữa phố đông, và nhìn mọi người xunh quanh đang cặm cụi với những công việc của mình. tớ đã nảy ra một suy nghĩ, hay là mình lưu lại bàn tay của tất cả những con người mình đã gặp nhỉ? có thể lưu lại trên giấy , hoặc mang máy đi quay , hoặc chụp hình lại... nhưng hình như là không ổn lắm thì phải

chỉ có một cách tốt nhất là mình sẽ lưu lại tất cả những bàn tay trong trí óc của mình. để lúc nào đó, khi buồn bã, hay mỏi mệt với những thử thách của cuộc sống . lúc cô đơn , mình sẽ xoè bàn tay ra, khi ấy mình sẽ cảm nhận được rất nhiều bàn tay nắm lấy bàn tay mình . và biết đâu, sẽ tạo nên sức mạnh không ngờ .

cậu đang buồn phải không? uh , mình biết cậu đang buồn và trống rỗng nữa. tớ chẳng thể đến bên cạnh cậu , ngồi lặng yên để thời gian trôi đi. tớ chẳng thể có một phép nhiệm màu nào để thay đổi cuộc sống của cậu . tớ chỉ có thể dành tặng cậu những dòng viết này với những tình cảm chân thành nhất . cậu hãy ngồi lại đi , hãy nhắm mắt vào và tưởng tượng về những bàn tay. biết đâu , cậu sẽ tìm được điều gì đó thì sao .

ngày tớ còn nhỏ tớ đã ở trong nhà quá lâu, nên không quen với những bàn tay. giờ thì khác, tớ chẳng ngại ngần gì khi đặt bàn tay mình nắm lấy những bàn tay. bởi tớ muốn con người gần nhau thêm chút nữa, yêu nhau nhiều hơn chút nữa. một chút thôi... một chút thôi cũng được

trong khoảng thời gian sống đã qua, tuy chưa đi qua nhiều cuộc đời những con người , tuy chưa thực sự biết quá nhiều đâu. nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất với mình chính là những đôi mắt đấy. và thường là những đôi mắt thật buồn hay vô hồn mỏi mệt

................

ngay lúc này có quá nhiều những kí ức ùa ạt trở về. tớ chẳng biết tớ sẽ viết về ai về hình ảnh nào nữa. một cảm xúc không thể diễn tả cứ trào dâng. và có một thoáng nào đó mình muốn khóc ghê gớm .

cậu còn nhớ " Mắt Đêm " tớ đã từng viết không? đôi mắt của chú bé ấy, hay đôi mắt của mẹ lúc nhìn mình ngủ ( mình chỉ giả vờ ngủ thôi ) , của cái bà bán nước bên bờ hồ mà hôm qua tụi mình nhắc đến, của đứa con ngày ra đi để lần đầu tiên mình biết thế nào là sự bất lực, của người mình yêu trong những lúc anh ngồi lại một mình sau những ồn ào ( trong tưởng t ượng của mình thôi), hay đôi mắt của chính mình khi mình nhìn vào tấm gương , và đặc biệt là đôi mắt buồn bã mệt mỏi và cả bất lực của cậu nữa .....tất cả là những ám ảnh đeo đẳng mình mãi không thôi

tớ chẳng hiểu tại sao , mỗi khi những ánh mắt đó xuất hiện trong đầu mình, mình lại thấy đau đớn đến tột cùng. cái đau đớn không giống như những va chạm bên ngoài vào thể xác đâu. nó không giống như thế, nó khủng khiếp hơn những vụ tai nạn hay những cú xảy chân nhiều lắm. nó giày vò và bóp nghẹt từng tế bào. khiến cho mình như bị hụt chân giữa lưng chừng vực thẳm, hay sa chân vào một đầm lầy. không thể cựa quậy , không thể gào thét. mà cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi.......

mình vốn yêu nỗi buồn. vì chính nỗi buồn mới cho mình những có được niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất trong những điều rất đỗi nhỏ nhoi. vì thế, những đôi mắt buồn cũng để lại nhiều ám ảnh nhất. dù cho mình có quặn đau, có nhức buốt. nhưng tận sâu trong đó nó giúp mình yêu thương nhiều hơn thì phải.

bạn của tớ !!!
tớ chẳng thể nào ngạc nhiên trước đông tiền và danh vọng, trước những tầm cao của đẳng cấp nào đó. mặc dù tớ cố gắng chắc cũng chẳng có được những thứ đó

nhưng tớ lại luôn phải ngạc nhiên vì cậu, về những gì xung quanh cậu . một con người quá đỗi nhỏ bé.

cậu biết khởi nguyên của sự sống là từ đâu ra không? và khởi nguyên của con người là từ đâu không? con người đi ra từ núi rừng thế nên mới yêu thiên nhiên cây cỏ , nhưng sự sống lại bắt nguồn từ biển , từ nước đấy.

cậu thử nghĩ xem , mọi giá trị bền vững hay những giá trị vật chất, sẽ ra sao nếu tất cả là nước??? ở dưới nước, thì liệu rằng ngoài sự thở ( hô hấp ) ra thì người ta cần có thêm cái gì?.. khi ấy may ra giá trị tâm hồn con người mới được nhìn nhận , chứ không bị coi rẻ như bây giờ đâu nhỉ

chúng ta . những sinh linh nhỏ bé, những giọt nước giữa đại dương thôi mà. phải không???

cứ nằm ngủ ngoan và nghe bình yên thức dậy, có phải tốt hơn không.trăn trở nhiều chỉ càng thấy những hư vô không bến bờ mà thôi.

nhờ gió, nhờ tháng năm gửi đến bạn những an lành cuộc sống !!!




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mìn Tình
post Sep 24 2005, 05:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à?


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 697
Tham gia từ: 19-December 03
Thành viên thứ: 1.328

Tiền mặt hiện có : 566$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



hehe.gif Lạy hồn ! iswear.gif


Thế này nhé , em cứ tưởng chị nhà đằng ấy là một nhà nghiên cứu vỉa hè ở chỗ nào cơ .Hoá ra là một cô bác sĩ tồi quá .Kiểu như cấp cứu khẩn cẩp vẫn : Từ từ chị phải ngủ thêm chút rồi ăn tý sáng nữa mới làm jì thì làm .. hị hị ! Ngộ nhỡ cái thằng bệnh nhân í nó mất máu , chán đời lên đập đầu vào thành giường tự tử có phải tiếc đứt đuôi con nòng nọc ra không ? thumbdown.gif


Về cái bàn tay ấy em lại ngỡ chị viết cho em , thế có chết moá Sư không .hị hị ...!


Phải nói dạo này tay cũng lắm sẹo quá , chưa biết đến bao giờ mới hoa lá cành như nõn non được . Khổ , bảo là khỏi phải làm nhiều nhưng ku Túi nó vẫn cứ ham .Chắc sớm giầu ! read.gif


--------------------
Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Sep 27 2005, 11:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bão đấy.

tớ đã đợi cơn bão đến , đã đi trong cơn bão, và vừa rồi , tớ ngồi ở một quán cafe giữa phố và ngắm nhìn con đường hàng cây đang đảo điên gào thét vì cơn bão

mấy hôm rồi, tớ quá mải mê trầm tư, mải mê khóc, tớ đã tự mình an ủi và vuốt ve mình quá nhiều vì nỗi đau và cơn bão đời. và thế là tớ quên khuấy mất xem t hời sự, tớ quên luôn mất cuộc sống THÂT đang vùng vẫy, đang khắc k hoải ở ngoài kia

tớ coi bão tố là một thứ dễ thương để ngắm nhìn và mặc sức vung vẩy tâm hồn. tớ quên, thực sự quên mất việc đọc báo và xem thời sự để thấy được những giọt nước mắt thực sự của sự bất lực .

cơn bão đã qua chưa??? và liệu rằng có còn cơn bão nào tới nữa hay không????? liệu rằng tớ có xem thời sự vào ngày mai không nhỉ???



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Sep 28 2005, 02:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



viết linh tinh lắm nhé

anh nơi đâu trên con phố mùa thu?
em ngồi lại góc hoàng lan bé nhỏ
nắng gió thu phai đã xanh xao quá vai gầy
em bật khóc vì những điều xưa cũ

em đi qua tuổi đời . để học cách mơ
để tin niềm tin _ mà quên đi cuộc sống
hiện thực nào đâu em tìm kiếm lại
quá khứ ngọt ngào chỉ những giấc mơ thôi

nếu anh biết những khoảnh khắc đã qua
đối với em dài hơn bao bất tận
nếu anh biết khi một mình em khóc
em tin rằng , ta chẳng đến bên nhau

em vốn đa đoan, em vốn rất muộn phiền
em yếu đuối và cả ti n muôn thửa
anh đừng lại nếu m ùa thu vẫn đấy
cho em về, nguyên vẹn với m ùa đông



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Sep 28 2005, 02:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



một chút nữa, một chút nữa thôi .
cái cảm giác ngột ngạt và tù túng
sẽ lấy mất hơi thở của em đi

khoảng lặng phía sau
dài lê thê quá
khủng khiếp quá
trời ơi!!!

giờ đã mất niềm tin\
đừng mất thêm hơi thở
giờ đã mất đợi chờ
đừng mất thêm hy vọng

cuộc sống vẫn đương xoan
đừng đem tôi đi mất



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Sep 28 2005, 02:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



bài thơ ướt hết rồi
chỗ em nằm cũng ướt hết rồi
sao trời còn mưa mãi
phố phường thêng thang chẳng dành lối em qua




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Oct 11 2005, 12:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



em giấu nhẹm sau lưng
nụ cười mùa thu khúc khích
em giấu sau phím đàn
tiếng dương cầm mùa hạ

em giấu đêm đi đâu
tôi tìm hoài không được
em giấu cả chính mình
trong bao la .tôi chờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC