Xã Hội Nhật Bản, cực phát triển nhưng kì lạ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Xã Hội Nhật Bản, cực phát triển nhưng kì lạ
| summoner131 |
Aug 19 2006, 07:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
![]() sức Bác bao la,sức ta có hạn ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 46.905$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Fedora @ Aug 19 2006, 04:04 AM) cô dâu cầm cái ô tròn to đi cách chú rể một chút xíu Thực ra là chú rể cầm cái ô, cái ô rất to, có lẽ khá nặng nhưng chú rể phải cầm bằng một tay và cánh tay lúc nào cũng phải song song với mặt đât , không hiểu là phải cầm như thế đến lúc nào, chứng tỏ là chú rể khá khỏe (không hiểu làm gì nhiều mà tay khỏe thế). Bác nào muốn biết sau giờ làm việc công chức Nhật làm gì thì có thể xem A stratosphere girl , một phim khác về Nhật bản và mặt hardcore sex của người Nhật hiện đại, nhưng mà cũng không hardcore lắm đâu nên bác nào đi tìm hardcore thì xem xong đừng bảo em lừa đảo. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi summoner131: Aug 19 2006, 07:15 PM -------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
| Minh Tí |
Aug 19 2006, 07:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
|
Khiếm miệng Nhã lòng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.501 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 22.913$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm qua gúc một lát thì đọc được đoạn này, khá giống với những gì bác HRV nói. Đấy là hệ thống đại học của Nhật có 2 loại, một là đại học bình thường, học 4,5 năm gì đó. Hai là học 2 năm rồi đi làm (giống IUT bên P). Các em gái Nhật hay học cái thứ hai này, rồi vào công ty làm những công việc đại loại thư kí, tiếp tân, photocopy,... gọi chung là các Office Lady (OL). Sau khi đi làm, thường là các em gái sẽ tăm tỉa trong công ty, chọn một anh, lập gia đình, đẻ con và xin nghỉ làm, kết thúc cuộc sống công việc. Trong các công ty lớn, khi phỏng vấn tuyển OL, R&H còn bảo rõ là khi cô được nhận vào làm tức là cô sẽ có nhiều cơ hội để lập gia đình.
Hơn nữa chế độ việc làm cả đời hình như đang thay đổi ở Nhật thì phải. Sau cuộc khủng hoảng tài chính những năm 90, các công ty Nhật bắt đầu chột dạ và có xu hướng tuyển prestation nhiều hơn để tránh làm phình bộ máy nhân sự. Không biết bên đó có chuyện sa thải nhân viên hàng loạt (restructutation, délocalisation) ko nhỉ ??? -------------------- ![]() |
| HRV |
Aug 23 2006, 08:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
![]() Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 315 Tham gia từ: 12-August 02 Đến từ: Gumi Thành viên thứ: 137 Tiền mặt hiện có : 239.551$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm nay mới vào đây được, thấy có nhiều câu hỏi quá, để tớ trả nợ Timo trước đã nhé. Về chuyện credits, thường là 80% những thằng đi làm văn phòng thì sau khoảng thời gian 5-10 là có đủ điều kiện để mua nhà. Một căn hộ 80-100m2 ở cách trung tâm khoảng 1h đi tàu giá dao động từ 40-70 nghìn đô tùy từng thời điểm.
Các thức phổ biến là 20% trả trước, 80% còn lại trả trong vòng 30 năm, mỗi tháng trả khoảng 1,000 đến 1,500$ gì đó, lãi suất ưu đãi khoảng 2.5% một năm. Chính phủ thì hỗ trợ mua nhà cho dân bằng cách hoàn thuế thu nhập. Bình thường nếu bạn không mua nhà thì mỗi tháng sẽ phải đóng từ 300-500$ thuế thu nhập nhưng nếu mua nhà thì sẽ được hoàn lại trên 90%, sẽ chỉ phải thực đóng 20-30$ một tháng. Số tiền hoàn lại sẽ được quyết toán hàng năm (hix, đau lòng quá, ở VN thu nhập thấp thế mà cũng bị nhà nước thu nhiều hơn thế). QUOTE(timo @ Aug 19 2006, 07:44 PM) Hình như ở Nhật ai có xe riêng là nhà khá giả rồi phải không ? Nguyên do là ở đâu ? Giá xe đắt hay là giá nuôi xe (chỗ đậu) đắt ??? Như tớ nói ở trước 80-90% dân Nhật là thuộc mid class nên gần như tất cả mọi người đều là khá giả. Cái xe chẳng là gì so với thu nhập cả, một thằng sinh viên mới ra trường sau 1-2 năm là đã có thể mua được một con xe tàng tàng rồi Thứ nhất là do giao thông công cộng cực kỳ thuận lợi và phát triển. Thứ hai là chi phí nuôi xe khá đắt, kiểm định chất lượng của nó rất tốn và chặt chẽ. Đắt nhất là tiền đậu xe, nếu nhà bạn không đủ rộng thì mỗi tháng sẽ mất khoảng 300$ cho việc parking, cộng thêm tiền đỗ đậu ở các nơi nữa. Vào trung tâm thành phố thì không có chuyện một hai E một giờ như ở châu Âu mà phải là 10-12E. QUOTE(timo @ Aug 19 2006, 07:44 PM) Bộ phim Lost in Translation đúng là rất hay, phản ảnh nhiều cách nhìn của phương Tây về nước Nhật. Buồn cười nhất là đoạn một em Nhật nói liên thoắng một hồi (bằng tiếng Nhật), sau đó người dịch lại gọn lỏn "Cô ấy bảo là OK". Cái này rất đặc trưng, tính cách Nhật là khá lễ nghi và rườm rà, đi đường hơi lòng vòng và rất ít khi nói thằng, trực tiếp. Chẳng hạn có một lần bọn tớ nói chuyện với một thằng Nhật, có một người bạn đến chơi, một người bạn của tớ đạp xe ra ga đón (mất khoảng 15 phút), thực ra chỉ là tán chuyện cho vui thôi, nhưng theo tập tục của bọn Nhật thì bọn nó hiểu đấy là chú này định nhờ vả nên nhất định offer để tao lái xe đưa bạn mày ra ga lúc về Đấy là chuyện đời thường, còn trong kinh doanh thì chắc cũng nhiều bác có kinh nghiệm, nhất là chuyện nói 'KHÔNG'. Gần như các bác sẽ chẳng bao giờ nghe thấy từ này khi nói chuyện với người Nhật (formally) mà thay vào đó sẽ là một tràng giang đại hải với nội dung là KHÔNG. QUOTE(timo @ Aug 19 2006, 07:44 PM) Hơn nữa chế độ việc làm cả đời hình như đang thay đổi ở Nhật thì phải. Sau cuộc khủng hoảng tài chính những năm 90, các công ty Nhật bắt đầu chột dạ và có xu hướng tuyển prestation nhiều hơn để tránh làm phình bộ máy nhân sự. Không biết bên đó có chuyện sa thải nhân viên hàng loạt (restructutation, délocalisation) ko nhỉ ??? Chuyện này lớn, kinh nghiệm của tớ không đủ đưa ra nhận xét, với cả cái này phương tiện đại chúng nói nhiều, có khi Tí phổ biến kinh nghiệm thì tốt hơn tớ. Tớ chỉ học được mấy điều ngắn gọn thế này, ở Nhật thực ra đến giờ vẫn hiếm có sa thải, nhất là sa thải hàng loạt, cũng xuất phát từ tính cách Nhật vòng vèo đã đề cập ở trên, công ty Nhật khi muốn đuổi nhân viên thì thường, dùng từ gì nhỉ, 'câu kéo' nhân viên xin nghỉ bằng cách bắn tín hiệu và offer các điều kiện cũng như compensation hấp dẫn để nhân viên xin nghỉ, chứ không có kiểu 2-week-notice của bọn Mẽo. Sau khi nghỉ thì cty và người quản lý cũng rất có tránh nhiệm và nhiệt tình trong việc reference cho nhân viên đi tìm công việc mới. QUOTE(timo @ Aug 19 2006, 07:44 PM) Bác HRV làm một bài về văn hóa nhậu nói chung và nhậu sau giờ làm việc đi. Tớ tò mò cái này. Có phải bên đó đi nhậu cũng như ở quê ta là bàn nhậu có nhiều món ăn nhậu (hơi tối nghĩa, nhưng là nói trên quan điểm so sánh với bên P, tại vì bên này ko có kiểu nhậu như vậy). Cái này thì thực ra nên làm một bài riêng, nhưng tớ chưa đủ quan sát để khẳng định toàn diện. Nhưng về cơ bản là khác với châu Âu ạ, bạn có thể nhậu nhẹt thỏa thê với đa dạng các đồ nhắm và đồ uống. Ở Nhật, ngoài đường phố, cái mà bạn bắt gặp nhiều nhất tớ nghĩ sẽ là quán ăn và quán nhậu, đâu đâu cũng có. Tác phong của bọn nó là rất công nghiệp, trừ những nhà hàng chuyên để tiếp khách và những nhà hàng cực bình dân, kiểu McDonal, KFC nhưng là đồ Nhật thì các quán trung bình thường có hai chức năng, một là ăn trưa và hai là nhậu buổi tối. Ăn trưa thì thường chỉ có limited set với giá cả hợp lý, nhưng bạn thường sẽ chỉ được ngồi ăn với khoảng 30-45 phút vì lúc nào cũng có người đứng chờ ngoài cửa để đợi đến lượt. Những nhà hàng đắt khách hơn nữa thì chỉ cần bạn ăn xong vài phút, tán chuyện vài câu là có một em rất lịch sự đến xin lỗi vì có rât nhiều người đang phải chờ, mời bác giải tán hộ Nhưng phải nói là cực đắt, nếu nhậu một bữa bình thường, chi phí cho mỗi người phải là khoảng 50$, đây là tớ đang nói về các quán nhậu đại trà. Bọn Nhật này lại rất sòng phẳng về tiền nong, thường ăn xong là chia chác đầy đủ, trong điện thoại di động thì hãng nào cũng có một chức năng buồn cười là chức năng share bill, bạn chỉ cần cho vào số tiền và số người là có kết quả chia chác và số dư con con còn lại. Nhậu bình dân hơn thì là tabehodai (ăn thoải mái) hoặc nomihodai (uống thoải mái) tức là bạn sẽ trả khoảng 30$-50$ để vào đánh chén trong vòng một tiếng hết khả năng của bạn về ăn hoặc uống trong vòng 1h hoặc 90 phút. Nhưng thường bọn Nhật không thích ăn uống kiểu này, bọn nó chê là nguyên liệu ở đây không tốt bằng ở nhà hàng -> vị không ngon bằng. Những công việc liên quan nhiều đến giao tế thì thường là các đồng chí nhậu say sưa đến gần hết giờ tàu thì về. Tàu đêm khoảng từ 11-12h thí sẽ có rất nhiều chú ngất ngư trên đó. Vài khu vực tập trung đông dân văn phòng kèm các nhà hàng xung quanh như kiểu Ropponggi thì tầm 11-12 giờ đêm tàu đông hệt như tàu 8-9h sáng là giờ cao điểm đi làm, thậm chí nhiều lúc thiếu cả chỗ đứng trên tàu Thế đã nhỉ, hơi thất vọng chút vì tớ chưa khái quát hóa được thành văn hóa nhậu, cần thời gian trải nghiệm thêm chút nữa -------------------- Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa |
| HRV |
Aug 28 2006, 08:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
![]() Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 315 Tham gia từ: 12-August 02 Đến từ: Gumi Thành viên thứ: 137 Tiền mặt hiện có : 239.551$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, với lại nhớ lại khi ở 3Le, suốt ngày bị bạn Pên nhắc nhở vụ cầm tiền ở tay với để đồ đạc, ví hớ hênh, tớ viết một chút về an ninh ở Nhật phục vụ bà con
Mặc dù trên phương tiện thông tin đại chúng, đôi khi bạn sẽ thấy tin nói về các vụ kẻ trộm đột nhập nhà ở, kẻ cướp cướp nhà băng, kẻ cắp móc túi người say rượu trên các chuyến tàu vắng khách về khuya, nhưng tôi chưa hề bị hoặc chứng kiến bất cứ một vụ ăn cắp vặt nào ở nơi công cộng tại Nhật, kể cả trên những chuyến tàu chật cứng người vào giờ đi làm sáng sớm. Người dân Nhật Bản trong cuộc sống hàng ngày thì nhìn chung không phải lo nghĩ gì, rất yên bình, tất nhiên là cũng có những khu vực mức độ cảnh báo cao hơn một chút, nhưng vào khu vực đó tớ nghĩ ai cũng nhận ra ngay, cứ 100met là có một chú cảnh sát đứng hoặc đạp xe tuần tiễu. Đi chơi ban đêm mà bị trấn lột là chuyện khó xảy ra ở Tokyo. Nhà của Nhật thiết kế cũng thật đơn giản về mặt an ninh, bao giờ cũng có một mặt hướng ra lan can, sân vườn là cửa kính rất to để hứng ánh sáng, kính sát xuống tận sàn nhà, không có chấn song. Thường khi mở cửa kính này ra là thẳng đến hành lang luôn hoặc sân vườn nếu là ở quê. Hàng rào cũng thấp, chủ yếu để thông báo địa phận và trang trí chứ không phải để tránh trộm. Nếu bạn đã từng đến Nhật, bạn sẽ tự hỏi là mọi người ra đường để đồ đạc của mình hớ hênh thế. Nam thanh thường bỏ ví tiền bỏ túi sau không cài, nhô cả ra ngoài, nhất là loại ví dài. Nữ tú để điện thoại di động nhét túi hoặc túi xách ở ngay ngăn ngoài cùng, không nắp cho tiện mà lại có cả một đám dây trang trí thò ra ngoài cứ như đánh tín hiệu cho ấy. Trên tàu điện, xe búyt, các phương tiện công cộng, thì thấy dân tình cứ để đồ bên cạnh ngủ thoải mái ... Còn đi siêu thị, nhà hàng, đồ đạc để đấy cũng chẳng phải lo gì. Tớ đã thấy nhiều người vào quán, để túi ở ghế rồi đi toilet vô tư, rồi đi siêu thị, chọn đồ thanh toán xong vứt giỏ hàng ở đấy đi ngắm nghía đồ khác cũng được. Điều này tớ nghĩ là xuất phát từ cái tâm hướng tới việc sống đẹp, sống thiện của người. Người Nhật theo tớ là lành tính với cái lễ ngấm vào máu của mỗi người. Người ta cư xử với nhau không chỉ theo luật, mà còn theo lệ, theo lễ. Cảm ơn và xin lỗi thì luôn ở trên cửa miệng. Đi đường có va chạm vào ai thì lúc nào tớ cũng được nghe xin lỗi, mà rất nhiều khi là do mình mải ngắm phố, ngắm gái -------------------- Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa |
| Mèo béo |
Aug 28 2006, 09:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
![]() Hakunamatata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.438 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 53.234$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Tớ ngày trước đi học có thân với 1 cô bạn người Nhật...thích lắm, tính nhẹ nhàng, kín đáo và rất giữ lời hứa.
Biết cách hưởng thụ cuộc sống, tất nhiên vì họ có điều kiện, nhưng lại rất biết cái gì cần thì tiêu, không thì cũng tằn tiện lắm, tớ phục cô bạn tớ lắm...chỉ mỗi là hay khóc ạ -------------------- ![]() |
| yuyu |
Aug 28 2006, 10:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
![]() Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Anh xem phim chỉ thấy là nội thất người Nhật rất giản dị và có gu. Rất đẹp. Cái đó rất phục. Nhưng cái lối ngồi quì chân thì không thích. Trong nhà không có bàn ghế gì mà lại ngồi xuống sàn, lại còn quì chân nữa thì thật là bất tiện.
|
| HRV |
Aug 29 2006, 12:05 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
![]() Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 315 Tham gia từ: 12-August 02 Đến từ: Gumi Thành viên thứ: 137 Tiền mặt hiện có : 239.551$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ cũng đã từng thắc mắc rất nhiều về tỷ lệ tự sát cao ở Nhật và băn khoăn mỗi khi đi đến một nơi nào đó có liên quan đến samurai và được nhắc đến nghi lễ tự sát của Nhật, đọc bài này trên Talawas, thấy cũng lý giải được phần nào, copy sang đây cho bác nào quan tâm thì cùng đọc
Nam Di Người Nhật và mỹ học về cái chết Hầu như ngày nào cũng có người tự sát trên đất Nhật. Trong các tác phẩm văn học Nhật, ngay cả trong maga, loại truyện tranh giải trí phổ biến ở Nhật, cũng luôn có cái chết ám ảnh. Ðiều này làm cho những ai không phải người Nhật thường thắc mắc. Giải thích về điều này, ông Fuziwara Masahiko, giáo sư, nhà toán học nổi tiếng người Nhật trong quyển Phẩm cách dân tộc (Kokka no Hinkaku, 2005), cho rằng đó là kết quả của tinh thần võ sĩ đạo (samurai doo) và quan niệm có tính mỹ học về cái chết (sinu no migaku) của người Nhật. Tính cách của một dân tộc là tổng thể nói chung những đặc điểm tâm lí ổn định trong cách xử sự của những người thuộc dân tộc đó, biểu hiện thái độ điển hình của những người thuộc dân tộc đó trong những hoàn cảnh điển hình. Cái tạo ra, hình thành nên tính cách dân tộc là cái có tính tổng hợp, là sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố tự nhiên, vật lý (physical world) như địa lý, môi trường với các yếu tố mang tính xã hội, tinh thần (spiritual world) như lịch sử, văn hoá mà dân tộc đó sinh sống. Tính cách dân tộc là nhân tố quyết định cho tinh thần, tư tưởng dân tộc. Nếu có những dân tộc như dân tộc Việt, phải trải qua quá nhiều nghìn năm liên tục chống chọi ngoại xâm, chỉ để cố giữ cho được sự tồn tại nhỏ bé của mình trước một thế lực bạo liệt như Trung Hoa thì sự yêu chuộng cái chừng mực, vừa phải, chỉ yên tâm với những cái hài hoà, xinh xắn, dễ thương là điều có thể hiểu được. Từ trong sâu thắm, mong muốn có tính tiềm thức (subconscious desires) của người Việt phải chăng là mong muốn có được một đời sống hoà bình, yên ổn, không bị khuấy phá. Trong khi đó, với những đặc trưng về địa lý của một đảo quốc, một cách tự nhiên bị cô lập, tách biệt với thế giới, với một bề dày lịch sử tìm cách chống chọi, khuất phục thiên nhiên thì cái tính cách ưa chuộng đối cực, ngưỡng mộ cái đỉnh điểm, cái vượt giới hạn của dân tộc Nhật cũng là cái có thể lý giải được. Dĩ nhiên để tìm hiểu cho đến tận cùng, thấu đáo cái làm nên tính cách, số phận một dân tộc thì đòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu rộng, nghiêm túc và có tính học thuật. Một bài viết có tính chất cảm nhận như thế này khó có thể tránh những kết luận có tính võ đoán. Vì thế, chúng tôi chỉ xin phép được giới hạn trong phạm vi nêu vấn đề. Nói về tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật thì không thể không nhắc đến câu chuyện về 47 vị Samurai thời Tokugawa (khoảng năm 1701) mổ bụng tự sát sau khi trả thù cho chủ tướng. Ðây là một câu chuyện có thật trong lich sử, được toàn thể dân Nhật yêu chuộng, xem như một câu chuyện có tính cổ điển để dạy trẻ con, đã được nâng lên thành biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo kết hợp với tính cách đối cực và quan niệm có tính mỹ học về cái chết của người Nhật. Như mọi người biết, rất lâu dài trong lịch sử Nhật, suốt từ thời đại Heian (791-1185), qua đến thời Kamakura (1192-1333), rồi thời cát cứ của 12 vị tướng quân (1467-1573), ở đâu và khi nào, tầng lớp samuarai cũng chiếm vị trí cao nhất trong xã hội phong kiến Nhật (đặc biệt trong thời lãnh chúa cát cứ, sĩ, tầng lớp cao nhất trong cách phân chia xã hội thành bốn loại “sĩ – nông – công - thương” ở xã hội Nhật xưa là để chỉ võ sĩ, samurai, chứ không phải để chỉ tầng lớp có học thức cao như ta vẫn hiểu). Mãi cho đến thời đại Shogun Tokugawa, khi đối thủ cuối cùng bị Shogun Tokugawa loại bỏ, vai trò tối quan trọng của chiến binh samurai mới giảm nhẹ và mới có hiện tượng các samurai trở thành quan chức hành chính, giáo viên hay nghệ sĩ. Và vào năm 1868, khi thời đại phong kiến ở Nhật chấm dứt, vai trò của tầng lớp samurai mới bị xoá bỏ hoàn toàn. Dẫn chứng dài dòng như vậy để thấy tầm quan trọng của hình ảnh samurai trong tâm thức người Nhật. Về căn bản, tinh thần samurai có nguồn gốc từ Khổng giáo, với quan niệm sống trung thành với chủ, tôn trọng kỷ luật tự giác, đề cao lòng tự trọng. Các chiến binh samurai nếu chẳng may bị bại trận thì thà tự sát bằng cách tự mổ bụng còn hơn là để kẻ địch bắt và phải chết trong ô nhục. Tinh thần “chết vinh hơn sống nhục” này theo thời gian đã trở thành một giá trị có tính vĩnh cửu với người Nhật. Tôi đã thấy gần như có một khoái cảm ecstasy hiện trên nét mặt của một người bạn Nhật khi đọc cho tôi nghe đoạn mô tả chàng võ sĩ mổ bụng tự sát: Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, khoác vào chiếc áo choàng trắng tinh, chàng thong thả quỳ xuống chiếc tatami, ngước mắt âu yếm nhìn người vợ thân yêu đang quỳ bên cạnh, (người mà chốc nữa đây sẽ giúp sửa sang lại tư thế tử thi của chồng sao cho đàng hoàng nhất rồi cũng sẽ tự sát chết theo), rồi dùng dao đâm vào phần bụng trên, nhìn dòng máu đỏ nóng ấm của mình phụt ra, rồi ấn mạnh tay kéo rạch xuống phần bụng dưới... Chàng ngã xuống vũng máu, nơi dòng sinh lực cường tráng của mình tuôn chảy, ngã xuống với nụ cười thoả mãn... Cái chết, đối với người Nhật, vì thế, tượng trưng cho cái đẹp mang tính tuyệt đối. Người Nhật nói đến cái chết không phải với sự sợ hãi mà là nói đến một thách thức mỹ lệ. Chạm đến cái chết là chạm đến cái tận cùng, cái không ai vượt qua được. Vì thế tự sát là một hành động thoả mãn tính anh hùng của người Nhật. Nên, trong những hoàn cảnh mà cá nhân tự cảm thấy bất lực, người Nhật chọn cái chết như một giải pháp mà ít nhất có thể thoả mãn cho chính mình. Tự sát, đối với cá nhân đó, hoàn toàn không mang tính bi lụy. Và có lẽ cũng chính vì quan niệm này mà số người tự sát ở Nhật luôn đạt mức kỷ lục thế giới. Vì sao lại có cái quan niệm mỹ học về cái chết như vậy? Như trên đã đề cập, muốn tìm hiểu một cách thấu đáo, thì phải lật vấn đề từ gốc, từ những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lịch sử, tư tưởng, triết học Nhật, v.v... Trong phạm vi bài viết ngắn này, tôi chỉ xin đưa ra một nguyên nhân, thiên về cách lý giải cảm tính. Theo quan sát có tính cá nhân, tôi đồ rằng yếu tố địa hình, địa chất khắc nghiệt của nước Nhật cũng có góp phần cho quan niệm mỹ học này. Nhật là nước thường xuyên xảy ra động đất. Ai cũng biết là “nó”, những cơn động đất, sẽ đến nhưng không biết chính xác là khi nào, bao giờ. Người Nhật có câu: Wasureta tokoro, tensai ga kimasu (thiên tai ập đến lúc mà người ta vừa mới quên nghĩ đến nó). Có nghĩa là con người ta gần như lúc nào cũng phải căng ra để chờ đợi, để đối phó với một đối thủ vô hình, gần như ngoài tầm tay với tới. Nhưng không phải chỉ một tháng, một năm mà thường trực, hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, không có deadline... Và mức độ, tốc độ tàn phá của “nó” thật là khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ bị hủy diệt. Con người, nhà cửa, đường phố, vườn tược,... tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, hoang tàn. Cái chết bao trùm tất cả, ngạo nghễ, thách thức. Những người sống sót không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải kiên nhẫn đối mặt với cái chết, làm lại, kiên nhẫn, gầy dựng lại từ đầu. Quá trình này không phải ngày một ngày hai mà lặp đi lặp lại trong suốt chiều dài lịch sử sống còn của nước Nhật. Liệu sự tàn nhẫn, khắc nghiệt của tự nhiên có ảnh hưởng gì đến tính cách người Nhật không? Liệu con người lúc bị đẩy đến việc phải chứng kiến hoàn cảnh tang thương như vậy (thử tưởng tượng cha mẹ, chồng vợ, con cái, tài sản và cả môi trường quen thuộc chung quanh... trong phút chốc bị hủy diệt hoàn toàn) thì tâm lý, thần kinh của mình có bị biến đổi khác đi không? Liệu cái thẩm mỹ mang tính hủy diệt mà các nhà văn Nhật thường bị cuốn hút vào (Yasunari Kawabata trong Ðẹp và Buồn, Mishima Yukio trong Ngôi đền vàng - Kin kakuji, Kobo Abe trong Khuôn mặt người khác, v.v...) có nguồn gốc gì từ đây không? Thử đọc lại đoạn văn mô tả chàng trai điên cuồng hoạch định kế hoạch hoả thiêu và cuối cùng đã phóng hoả ngôi đền vàng, biểu tượng cho cái đẹp; hoặc đọc lại đoạn nói về việc tự sát của người giáo viên, người mà suốt hai mươi năm hikikomori (giam mình trong thư phòng, tránh tiếp xúc với bất cứ ai) vì bị mất lòng tin về con người một cách trầm trọng, cuối cùng chọn lấy cái chết vì đã tìm được người mình có thể tin tưởng được (Kokoro của Natsume Soseki) hay đoạn cô gái trẻ Keiko nằm chết thanh thản sau khi trả thù cho cô giáo và cũng là người tình của mình trong Ðẹp và Buồn, ta có thể hiểu được phần nào quan niệm về cái đẹp của người Nhật. Cái đẹp bị hủy diệt là cái đẹp mang tính vĩnh cửu trong hồi ức. Và khoái cảm mang lại khi tự tay mình hủy diệt cái đẹp đó là khoái cảm cùng cực, mà cái có thể ở vị trí ngang bằng chỉ có thể là cái chết. © 2006 talawas -------------------- Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa |
| yuyu |
Aug 29 2006, 05:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
![]() Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tôi không nghĩ là hiện tượng tự tử hiện nay ở Nhật có liên quan tới cái gọi là "mỹ học về cái chết" hay tinh thần Samurai gì sât, như bài viết của tác giả Nam Di mà HRV tríhc dẫn trên ( Ông này lấy cái nick Nam Di hay là muốn tự chế diễu mình là dân "Man Di" như người Hán thường gọi các dân tộc quanh họ ?
Trước hết, phải nói rằng bản năng của con người là ham sống sợ chết. Không ai muốn chết cả. Còn chuyện tự sát thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, ( ví dụ như giáo phái Aum, tình nguyện chết ) hoặc Samurai bị đẩy đến tình trạng "cực kỳ", đằng nào cũng chết, hoặc chỉ có cái chết là cách tốt nhất, thì họ mới tự sát, để "bảo toàn khí tiết" hoặc "chứng minh khí tiết" . Điều này thì hầu như dân tộc nào cũng có, chỉ có khác về mức độ. Nhưng hiện tượng tự tử hiện nay ở Nhật, có liên quan đến các nguyên nhân nói trên không ? Theo tôi là không. Không có ai theo giáo phái hay bị đẩy đến tình trạng cực kỳ như kiểu Samurai. Có thể họ cũng bị đẩy đến tình trạng cực kỳ, nhưng theo kiểu khác. Đó là chán nản. Thường những người tự tử là những người trẻ và ở tầng lớp khá giả, thậm chí rất khá giả. Vì thế chỉ có thể giải thích là " sướng quá hóa rồ". Con người có cái mâu thuẫn như vậy. Khi còn thiếu thốn thì thèm khát, ao ước, ham muốn. Khi có quá nhiều rồi thì sinh chán nản. Những thanh niên sinh ra trong một gia đình khá giả, lại sống trong một xã hội tiêu thụ, đầy ắp tiện nghi vật chất như Nhật Bản, không biết thiếu thốn, là gì thì không thấy được cái sướng của sự hưởng thụ mà trái lại khi nhiều quá thì phát sinh phản ứng ngược lại là sự chán nản, chối bỏ, chạy trốn sự đầy ắp. Nhưng họ không thể chạy đâu cho thoát được cái xã hội đó, họ tự cảm thấy bế tắc, cuối cùng họ chọn cái chết. NHận định này của tôi còn được củng cố thêm, bởi vì hiện tượng tự sát không chỉ có nhiều ở Nhật mà còn có ở Mỹ và Tây Âu, nghĩa là những xứ hậu phát triển, đầy ắp tiện nghi vật chất và quay cuồng trong cơn lốc tiêu thụ, không lối thoát. Điều này cũng được khẳng định thêm là những nước nghèo không có hiện tượng tự sát kiểu đó và những người nghèo là những người rất ham sống. Nói chung thì cái gì quá đi cũng không tốt. Nghèo quá dĩ nhiên là không tốt mà giầu quá, thực ra cũng không hay. |
| summoner131 |
Aug 30 2006, 08:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
![]() sức Bác bao la,sức ta có hạn ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 46.905$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Về điều này hoàn toàn đồng ý với bác Yuyu, hiện tượng tự sát trong xã hội hiện đại chẳng có cái gì gọi là mỹ cảm cả, chỉ là vì chán sống, chẳng còn biết sống để làm gi nữa thì tự sát. Bài biết của ông gì ở trên nghe thì rất lanh canh nhưng thực ra thì rỗng tuếch, võ đoán, ngụy biện. Lại có những chỗ hết sức sai , thực sự thì Samurai chỉ có địa vị quan trọng kể từ thời kỳ Kamakura, được củng cố trong thời Muromachi, đó là những thời kỳ chiến tranh hỗn loạn của các daimyo cho đến tận thời Mạc phủ Tokugawa, còn thì từ thời Heian trở về trước vị trí quan trọng trong văn hóa Nhật thuộc về giới quý tộc kiểu quan văn, tầng lớp này làm nên cái tính cách yêu chuộng cái đẹp tinh tế của người Nhật, tính cách tồn tại song song với sự can trường, cứng rắn, tính nguyên tắc của chiến binh .Có một điều ai cũng biết là các daimyo kiểu warlord và tầng lớp samurai còn giữ được vai trò của mình cho đến tận Minh Trị Duy Tân, họ chỉ bị suy yếu dần từ khi người phương Tây bắt đầu nhòm ngó đến Nhật và tầng lớp tư sản thị dân nổi lên khoảng thế kỷ 18.
-------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
| NguoiVN |
Aug 31 2006, 09:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
![]() Beoing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.598 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 71.709$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Như tớ nói ở trước 80-90% dân Nhật là thuộc mid class nên gần như tất cả mọi người đều là khá giả. Cái xe chẳng là gì so với thu nhập cả, một thằng sinh viên mới ra trường sau 1-2 năm là đã có thể mua được một con xe tàng tàng rồi laugh1.gif . Ở quê thì đương nhiên ai cũng có xe. Còn thành phố thì không nhất thiết phải như vậy, xe chỉ dùng được mỗi vào mục đích giải trí, chẳng ai lái xe đi làm cả, trừ xếp lớn có lái xe đưa đón, nhưng đa số các gia đình đều có xe.
tat ca moi nguoi deo kha do so voi vietnam chu so voi nhau thi nhat dinh phai co thang ngheo thang giau roi. Nếu bạn đã từng đến Nhật, bạn sẽ tự hỏi là mọi người ra đường để đồ đạc của mình hớ hênh thế. Nam thanh thường bỏ ví tiền bỏ túi sau không cài, nhô cả ra ngoài, nhất là loại ví dài. Nữ tú để điện thoại di động nhét túi hoặc túi xách ở ngay ngăn ngoài cùng, không nắp cho tiện mà lại có cả một đám dây trang trí thò ra ngoài cứ như đánh tín hiệu cho ấy. Trên tàu điện, xe búyt, các phương tiện công cộng, thì thấy dân tình cứ để đồ bên cạnh ngủ thoải mái ... Còn đi siêu thị, nhà hàng, đồ đạc để đấy cũng chẳng phải lo gì. Tớ đã thấy nhiều người vào quán, để túi ở ghế rồi đi toilet vô tư, rồi đi siêu thị, chọn đồ thanh toán xong vứt giỏ hàng ở đấy đi ngắm nghía đồ khác cũng được. may cai nay la mot so noi thoi, chu con ca nhat ban ma nhu vay thi sieu qua, dau con can canh sat Cái này rất đặc trưng, tính cách Nhật là khá lễ nghi và rườm rà, đi đường hơi lòng vòng và rất ít khi nói thằng, trực tiếp. Chẳng hạn có một lần bọn tớ nói chuyện với một thằng Nhật, có một người bạn đến chơi, một người bạn của tớ đạp xe ra ga đón (mất khoảng 15 phút), thực ra chỉ là tán chuyện cho vui thôi, nhưng theo tập tục của bọn Nhật thì bọn nó hiểu đấy là chú này định nhờ vả nên nhất định offer để tao lái xe đưa bạn mày ra ga lúc về laugh1.gif Đấy là chuyện đời thường, còn trong kinh doanh thì chắc cũng nhiều bác có kinh nghiệm, nhất là chuyện nói 'KHÔNG'. Gần như các bác sẽ chẳng bao giờ nghe thấy từ này khi nói chuyện với người Nhật (formally) mà thay vào đó sẽ là một tràng giang đại hải với nội dung là KHÔNG. cai nay thi nguoivn thay la qua, dung ra nuoc cong nghiep phat trien cao, lam viec cang thang thi phai giai quyet ngan gon , ro rang cho, dau co rao truoc don sau nhu nguoi ha loi^. duoc choc choi ti thoi cho nguoivn khong co biet gi ve nuoc nhat samurai mua xuan sang co hoa anh dao het -------------------- Beo is Beo
|
![]() ![]() ![]() |
|
|