Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Đọc TIỂU THUYẾT THỨ NĂM (nhũng năm 1938)

lananhhanoi
post Sep 1 2002, 07:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



NGUYỄN BÍNH

Một thiên tình sử của Nguyễn Bính.

Oanh ơi ! Thiên tình sử này tôi viết cho nàng , tôi viết vì nàng . Dù suốt đời tôi không đựoc nói với nàng một câu thì nó sẽ thay tôi mà nói với nàng . Tôi sung sướng khi thấy nàng sẽ yêu nó , dù suốt đời tôi không đựoc nàng yêu...

A-MẢNH HỒN L C

Tâm hồn tôi chỉ là bình rượu nhỏ
Rót lần lần... Rót mãi xuống nàng Oanh
Không xua tay nàng vẫn cứ vô tình
Hắt ly ruợu hồn tôi qua cửa sổ

22 September 1938.

Thu , mưa thu , gió thu . Cả một trời thu buồn .

Lòng tôi buồn , buồn và lạnh nữa . ngồi trong gác trọ quạnh hiu này , tôi cảm thấy có một cái gì đó nhè nhẹ ở trong tôi bay ra . Nó đi từ từ . Nó bay thoang thoảng theo tia mắt của tôi nhìn , theo hơi tôi thở , nhịp nhàng theo tiếng dập của tim tôi...

Thôi phải rồi ! Hồn tôi... hồn tôi đã tương tư hồn nàng ! N ó bay đi tìm hồn nàng ở chỗ mà lúc này nàng đương đứng,đương ngồi, hay đương ngủ...mà chung quanh nàng là hồn của các cô gái đồng trinh.

Nàng ơi! nàng Oanh yêu dấu của tôi ơi ! Hôm nay nàng có bắt đựoc một mảnh hồn lạc đến tay nàng không ? Mảnh hồn ấy nó nói với nàng những gì ? Nàng bảo nó làm sao? Nàng hãy cho nó một cái hôn chứ đừng hắt hủi nó, tội nghiệp.

Nhưng mà nàng ơi ! Năm năm trời nay , ngày nào mà nàng chả bắt được một mảnh hồn lạc ... chẳng qua là nàng không để ý đó mà thôi! Nàng còn mải nhặt những miếng sành nho nhỏ , miếng sứ xinh xinh , nghiêng mình lém thia lia được , nàng không cần . Nó là vàng mười ? Hay là ngọc bích ? Hay nó là đá sỏi / Có quan hệ gì đến nàng ? Có giúp vui được cho nàng những buổi chiều êm, những ngày nghỉ mát đâu? Nó không thể là bạn nàng trong thời nàng còn soã tóc ngang vai , mà vành lược ri trên cỏ xanh lúc nào chẳng biết...

Mảnh hồn lạc!

Mảnh hồn lạc!

Hãy trở về đây với ta , hãy trở về đây với một kẻ đau khổ, đau khổ vì yêu nàng năm năm trời nay mà không nói được với nàng một câu , nhìn nàng lấy một phút.

Hãy trở về đây hú ba hồn bảy vía dĩ vãng lên, để ta cùng chép lên thiên tình sử này .

Để chôn một tấm bia trên mồ chiến bại.

Để gỡ những đường tơ phức tạp của tâm hồn .

Để khắc vào giấy một đau khổ.

Để tô vàng hai chữ: “Yêu đương”.

Để cho nàng ...

Để cho nàng ...

Để cho nàng ...

Và để khóc ...

Khóc cái nhút nhát , cái uỷ mị , cái điên cuồng , cái dại dột , cái lầm lạc, cái vô ý nghĩa của tuổi trẻ khi quá trung thành với một trái tim ; thờ một người đẹp quá một con chiên thờ Chúa

Thiên tình sử này nó đã ra đời trong những lúc người viết nó buồn đến chết , khổ đến chết , đau đớn đến chết . điên cuồng đến tất cả trí khôn , vò xé tim gan dừ như dưa, thất vọng đến cực điểm hoặc mơ mộng sôi nổi đến khôn cùng . Cuời lên những chuỗi cười ròn tan như pha lê vỡ , hoặc khó thảm thiết như một bà vợ trẻ goá chồng .

Thiên tình sử này là kết quả của những đêm thâu canh , những ngày quẫn trí , những buổi mưa gió heo hắt sập sùi..../.
(1938)


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 15 2002, 03:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tiểu thuyết thứ năm, tiểu thuyết thứ bảy...những ký ức của một thời xa xưa, một thời "đổi mới"!

Mình lại thích nói về những con người đã làm nên những trang báo ấy.
Đặc biệt là Nguyễn Bính.

Có nhà văn cùng thời đã nói rằng ông (Nguyễn Bính) là một tài năng sinh bất phùng thời. Giá như ông sinh sớm khoảng vài chục năm vế trước thì bây giờ chắc hẳn người ta đã đọc thơ ông như nhưng bài dân ca rồi!

Quả đúng là như vậy khi mà vào cái thời Xuân Diệu làm náo động thi đàn băng những câu thơ mới lạ kiểu Pháp thì Nguyễn Bính lại tìm về với tâm hồn dân tộc. Chân quê.

Thơ của ông viết như rút ra từ chính những gì sâu xa và giản dị nhất của văn hoá đồng bằng Bắc bộ:

"Thấy rét U tôi bọc lại mền/Cô hàng cất rượu ủ thêm men/Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ/ Say cả tư mùa cho khách quen..."

"Em là con gái trong khung cửi/Dệt lụa quanh năm với mẹ già/Lòng trẻ con như cây lụa trắng/Mẹ già chưa bán chợ làng xa..."

Hay như khi ông nói về mùa xuân, với Nguyễn Bính mùa xuân như một định mệnh của cuộc đời, ông làm thơ rất nhiều về mùa xuân và cũng từ giã cuộc đời trong một sớm mùa xuân năm ấy...Nhưng trong lòng tất cả mọi người mùa xuân của ông vẫn ở lại với đất trời:

"Mùa xuân là cả một mùa xanh/ Giời ở trên cao, lá ở cành/ Lúa ở đồng tôi và lúa ở/Đồng nàng và lúa ở đồng anh// Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh/ Tôi đợi người yêu tới tựu tình/Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy/Bắt đầu là cái thắt lưng xanh."

Với thi nhân tình yêu như "giọt nắng" để rồi "Nhưng mộng mà thôi mộng mất rồi/Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi..."
Cả một cuộc đời ông theo đuổi tình yêu, vô tình bên cạnh những người yêu ông tha thiết! Và nàng Oanh là một nỗi buồn không bao giờ nguôi trong lòng người mộng mơ:

"Đồn rằng đám cưới cô to/Nhà giai thuê chín chiếc đò đón dâu/Nhà gái ăn chín nghìn cau/Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghin.../Lang thang anh dạm bán thuyền/Có người giả chín quan tiền lại thôi..."

Thế nhưng Nguyễn Bính lại là người yêu đời tha thiết hơn ai hết.
Với ông cuộc sống như một cung đàn tuyệt đẹp.

"Em ạ, ngày xưa vua nước Bướm/Kén nhân tài mở Điệp lang khoa/Vua không lấy Trạng, Vua thề thế/Con Bướm vàng tuyền đậu Thám hoa//Vua liền gọi gả con gái yêu/Nàng đẹp như em, chẳ nói điêu.."

Ông đã để lại cho nền văn học dân tộc không chỉ những bài viết trong Tiểu thuyết thứ năm mà cả một kho tàng đồ sộ về văn hoá dân gian.
Và như thế thi nhân đã "vinh qui" vào trong lòng dân tộc!

"Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem giăng sáng giãi lên vườn chè."



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
latrung
post Sep 16 2002, 08:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Tôi cũng bị những câu thơ mộc mạc và giản dị của NGUYỄN BÍNH quyến rũ.Không có những mỹ từ,chỉ có những lời như từ ruộng lúa,cỏ cây,luỹ tre,những lời của các chàng trai cô gái cũng chân chất.

chờ mãi anh sang anh chẳng sang
thế mà hôm nọ gặp bên đàng

rồi càng hồn nhiên hơn khi thổ lộ:

Em nhớ mùa xuân năm ngoái đây
Em sang thăm chị được đôi ngày
Vắng người em mới thưa cùng chị
em đã yêu và rất đắm say.
Trong thơ tình của ông khi nói đến những mối tình tan vỡ,không có những lời chua chát ,đay nghiến.Nó luôn chứa đựng sự bao dung ,độ lượng,nhân vật thường nhận sự bất hạnh về với mình một cách cam chịu,như một sự tất nhiên:


Thế rồi vua mở khoa thi
Thế rồi anh khoá vinh quy về làng
lòng nhân ái khiến họ còn tìm cách che chở cho lý do của người ấy:
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Nguyễn Bính dễ để người đọc đi vào đa cảm,thế của ông chất chưa những nỗi niềm mà bất kỳ ai đọc cũng thấy mình trong đó,cuốn hút được rất nhiều tầng lớp cuối cùng của xã hội.Sau CMT8 chính vì những yếu tố này mà thơ của ông không được đề cập nhiều,nó được liệt vào loại văn học uỷ mị như TỰ LỰC VĂN ĐOÀN.Mươi năm trở lại đây,khi tác phẩm điện ảnh HÀ NỘI TRONG MẮT AI được công chiếu,nền văn hoá,nghệ thuật ,văn học được duyệt với những tư duy thoáng hơn.Nhưng vẫn buồn thay cho NGUYỄN BÍNH ,ở thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng XHCN,chỉ còn những người cao tuổi là còn nhắc đến ông.Đến bây giờ ông vẫn chưa gặp thời,phải không LÃNG TỬ?

Mà Nhuyễn Bính cũng viết nhiều về những nhân vật ,phong trần LÃNG TỬ ,sao LÃNG TỬ không nhắc đến nhưng câu thơ như;

Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái mấy cho say
Hay giang hồ hơn nữa:
Ước gì trên bước đường lưu lạc
Một buổi chiều nao nổi gió mưa
Gõ cửa nhà ai,xin ngủ trọ
Giật mình nghe thấy tiếng em thưa



Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 17 2002, 04:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ô, hô bác Latrung!

Đọc đoạn cuối của bác em có cảm giác như đọc sách trích giảng văn học hồi cấp 3 vậy! ;D
Bây giờ mà bác còn đam mê mấy cái chuyện cũ rích ấy à?

Có nhiều thứ chỉ là nhất thời thôi, theo trào lưu mà, nhưng một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thì sống mãi với thời gian!

Thơ và nhạc VN vốn đa sầu đa cảm từ xưa đến nay. Kể cả nhạc trẻ hiện đại với ngôn ngữ lạ hoắc cũng vẫn có giai điệu buồn rười rượi đấy nhá!
Phủ nhận những cảm xúc của tâm hồn là khó khăn đấy ;D

Mà cái cô lananhhanoi này đến buồn cười! :-)
Định đem con bỏ chợ hay sao mà không thấy tăm hơi đâu cả thế???



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
latrung
post Sep 17 2002, 03:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Nếu mà chú định xỏ anh lấy từ sách thì thành ra chú lại khen anh rồi đấy,vì anh đã học cấp ba đíu nổi hai tháng.Thành ra anh nói bừa lại giống trong sách.Thế buồn cho chương trình giáo dục của nước nhà quá,một thằng vô học như anh mà còn nói được như SGK cấp 3 thì khéo đợt tơí này BGD phải cải thiện nâng cao chương trình giáo dục thôi.Kiểu như ở tiểu học chữ E học đầu tiên dễ hơn chữ A đó.
Anh đam mê quái gì thấy người ta nói thì mình cũng nói leo thôi,vào NÉT cả tiền cà phê ,thuốc lá tất tần tật bình quân chỉ 5 hay 6 nghìn một tiếng,còn hơn đi chơi cái khác tốn tiền hơn.

anh chỉ đam mê cái chuyện nhạy cảm thôi,chuyện CT ấy ,trong thời gian chờ đợi TTVN mở THẢO LUẬN anh đi lang thang bạ đâu nói đấy,cốt rèn luyện ngón tay.Không mai kia có dịp nói chuyện CT lại cứng tay không gõ phím được



Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Sep 17 2002, 03:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Theo ý tôi chuyện cảm thụ văn học thì không tính bằng bằng cấp được, mà tính bằng sự nhậy cảm của con người, cũng như sự chiêm nghiệm vào bản thân. Cho nên nhiều khi con người càng nhiều uẩn khúc thì văn thơ càng hay.
Bằng cấp chỉ đúng trong khoa học kỹ thuật thôi,vì nó là tay nghề. Còn trong văn thì chẳng nói lên điều gì cả. Bác Trần Đăng Khoa, thủa mò cua bắt ốc thì viết được "góc sân và khoảng trời", nhưng từ lúc tốt nghiệp Đại học văn khoa Maxime Gorky ở Nga thì cũng mất tăm luôn. Magerite Duras có tốt nghiệp trường nào đâu, mà viết được "Người Tình" .
Còn không biết Kim Dung thì thân thế sự nghiệp thế nào ???


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Sep 19 2002, 12:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chào Lãng Tử !

Như bạn nói đó , thời buổi bây giờ, ai là người đam mê mấy cái ấy nhỉ ?
Và tôi trong những lúc ngẫm nghĩ gì đó đau đầu thường hay nhớ đến những bài viết của TTTN.

Nó nên thơ, nó toàn những chàng và nàng , những nỗi buồn của nó đẹp , nhẹ nhàng như những vần thơ , và đọc nó , lòng mình lại nhẹ theo ... Cuộc sống ở đó đẹp , thơ và mộng , không ảo não , uỷ mị nhiều lắm ,những tình cảm trong sáng , đáng yêu . Lãng mạn nhưng không quá lố ...Tôi quí những bài viết của TTTN!

Đọc thêm vài bài của TTTN nữa nhé!

BUỒN SỚM MAI

(Lê Trang Kiều).

Gặp một việc khổ não , ta lại càng phải phấn đấu và lúc nào ta cũng phải giữ những tư tưởng của một người vui vẻ mà sống với đời như Philinte. Ta phải lạc quan , phải tin ở tương lai , ở những năng lực tự nhiên của dân tộc và nhất là ở lòng hăng hái chiến đấu của thanh niên ta.
Ta phải xa lánh hẳn những tư tưởng tối đen và phải nhớ luôn luôn rằng : Tất cả cái thất bại , cái nguy vong cũng là ở chỗ đó, ở chỗ ta chán nản và nghi ngờ .

Không phải là ta không biết buồn đâu . Ta cũng nhiều lúc buồn .

Nhưng cái buồn của ta nó không những lời than thở , những giọng chua cay . cái buồn của ta là cái buồn đa cảm ai cũng phảng phất trong lòng mỗi khi nắng giải bên hè , hay sớm mai gió thoảng .

Cái buồn đó là cái buồn vô hại , nó không có nhue cái buồn của Tú Xương ngày xưa .

Cái buồn nó cũng không quá sâu xa thống thiết như cái buồn của Baudelaire, nó lôi kéo con ngừơi ta vào vòng truỵ lạc.

Cái buồn của ta không phảilà cái buồn réo rắt thâm trầm lúc mặt trơì sắp khuất sau đỉnh đồi , lúc gió chiều đưa lên vùn vụt , lúc chim về núi tối , lúc cỏ cây nhuộm một vẻ mạp mờ và huyền ảo . Cái buồn của ta không phải là cái buồn chiều hôm mà là cái buồn sớm mai, cái buồn trong sáng ấy lúc cây cỏ đang rũ sạch màu huyền ảo của bóng đêm , lúc những hạt sương tàn rũ trên cành , kêu cái tiếng kêulộp bộp cuối cùng , cái sự buồn lẫn sự vui .

Cái buồn đó là cái buồn vô tội , cái buồn hồn nhiên của một tâm hồn bình tĩnh chưa bị xao xuyến bởi những thống khổ khắt khe.

Cái buồn đó là cái buồn nao nao , cái buồn náo nức của một thanh niên sứp bước vào đời muốn say sưa với những phút đê mê đắm đuối .

Buổi sớm mai đầu mùa hạ . một chàng thiếu niên trai trẻ , lững thững bước , vơ vẩn theo dọc bờ sông .

Gió khẽ thổi gợn những cành lá còn nặng những sương ... và xa xa những cụm lá xoan lần mờ trong suơng nhẹ .

Trên không , những đám mây hồng , mây xanh phơn phớt bay , nhẹ nhàng.

Tiếng chim non ca hót hoà cùng với tiếng sóng bập bềnh : Cảnh vật êm đềm , tình tứ và tất cả đều như sống nhịp nhàng với vũ trụ hiu hiu.

Chàng thiếu niên vẫn bước , bước nhè nhẹ như bước trongkhông trung . Chàng thấy trong lòng nao nao buồn , một cái buồn nhè nhẹ như khao khát sự yêu đương , và nao nao như gió sớm chạy trong vườn xuân . Lòng chàng tự nhiên ngấy ngây bồn chồn . Chàng ngất ngây vì cảnh đẹp ngây ngất vì mối tình chứa chan trong cảnh .

Phương Đông mặt trời rực rỡ , đỏ như chu xa đã lên và dọi những tia sáng hy vọng vào óc chàng . Chàng thấy tất cả cái trên sân khấu của hoá công vô cùng cao rộng này hiện ra một cảnh sắcmới: Mọt cảnh sắc rực rỡ , hoạt động và huy hoàng sáng lạn .

Chàng bắt đầu say sưa với cái xán lạn huy hoàng ấy của cảnh và của đời, chàng thấy phe phảy trong lòng một luồng gió vui tuơi và yêu đời .

Chàng thiếu niên vui tươi và yêu đời ấy , biết vui sống và đam mê ấy , nếu có cái buồn , thì chỉ là cái buồn của người thích sự vui , yêu tình yêu nhưng chưa đựoc yêu và chưa gặp vui đấy thôi. Đợi lúc mặt trời mọc rồi , cái buồn sớm mai ấy tan ngay . Và người thiếu niên lại vui cùng hoa nở , chim kêu , lại yêu đời , vui đời , lại làm việc vậy./.
Số 32/25.5.1939


NGÀY XƯA CÓ MỘT BỌN GIANG HỒ-(Lưu Trọng Lư.)

Suốt đêm qua , tôi đã khóc vì nàng .
Tôi nguyện sáng nay phải gặp mặt nàng mới đựoc , nhưng khi tôi gặp nàng , thì tôi cúi mặt , e thẹn như một cô gái quê . Và tôi không nói được gì hết .

Chúa hãy ban cho tôi đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng . Mắt nàng là cảnh hồ êm ái , vô biên , vô thể , mà tâm hồn tôi là một ngôi sao xa vời , chỉ xin buông vào đáy hồ , một tia sáng lạnh lùng như sương tuyết ...

Không , tôi không làm văn đâu . Tôi nói thực .

Nàng là tất cả . Mà tôi không là gì hết .

Từ hôm tôi quen nàng , không có gì tự tôi ra, mà không bởi nàng. Cả cuốn sách này , hầu hết là của nàng . Mà mấy lời tôi viết lên đầu sách này cũng không phải là của tôi nữa . Tôi chỉ là caí quản bút không ngừng vì nàng là nguồn cảm vô tận.

Từ cái giây phút , tôi được thấy đôi mắt nàng , thì nàng đã trở nên bất tuyệt trong linh hồn và trong tư tưởng tôi . Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc một ngày kia , nàng sẽ cách biệt tôi , nhưng không một lần nào tôi đau đớn cả. Vì nàngđã để lại những dấu vết thấm thía trên cỏ sương , trên cát mịn , trên trang giấy trắng trong lòng tôi.

“Em ơi! Giờ thì em hãy yên tâm và cài kín cửa sổ lại...”

Lòng tôi đã mãn nguyện rồi , dầu không một lần nào tôi đựoc nắm trong tay tôi , những ngón tay kiều diễm .

Chẳng phải nàng đã ban hiến cho tôi nhiều hơn là tôi đòi hỏi? Bây giờ thì tôi hãy buông tha cho tấm lòng vô tội ấy . Tôi sẽ đi trên con đường của tôi và nàng , con đường của nàng .

-Em ơi! Mặc cho những vật phiêu lãng gào thét bên ngoài và một lần nữa , em hãy đóng chặt cửa sổ lại.

Năm sáu mươi năm sau , cạnh đàn cháu thơ, bên lò sưởi ấm , có bao giờ nghĩ đến chuyện trước thì dừng kim , bà cụ già kia là nàng sau này sẽ cất giọng kể :

-Ngày xưa có một bọn giang hồ ...

Một chiều thu , họ đã đến trong đời ta , dưới khung cửa sổ . Thế rồi , cánh cửa đã đóng lại trên những đầu tóc sương gió ấy./.
Số 7/17.11.1939




NHỮNG BÔNG CỎ MAY-(Tuấn Trình - Thâm Tâm)

Em đã nhìn thấy gì khi mùa thu bắt đầu lạnh ?

Chẳng phải đâu , em! những cánh hoa tháng chín , những chiếc lá đỏ thứ nhất , những hồ biếc cũng như mắt em ;cũng chẳng phải nữa những lằn mây bạc xoá trắng chân trời ùn ùn nổi để báo trước một cơn gió heo máy sắp tới ! Không ! Mùa Thu, tháng chín, khi quýt ửng đỏ, khi bắt đầu rao bán những trái hồng mơn mởn như mầu ân ái và những mớ cốm xanh rợivà đẹp như một lời hứa hẹn , thì , ở trên những cánh dồng héo vì gió , em có một chiều nào ngơ ngẩn đi tìm lẽ sống của Tình Yêu, và đã xéo lên những ngọn cỏ trắng như bông mà người ta gọi là bông may?

Những bông may ấy , cứ mỗi khi gió tây lướt qua lại rào rạt nghiêng chiều như mái tóc bạch kim ai rũ dài trên cỏ . Và đã có những kẻ xéo lên , hay ngắt lên , hay những kẻ đem in vào tâm tưởng , hay buồn rầu mang ép khô trong một quyển sách .

EM ơi! Anh biết lắm ! Anh biết đã có ngày em gặp bông may nở trong sương chiều lạnh ngắt, đã có ngày em nhớ nó trong lòng và đã có ngày em giở đến một thưở xa xăm không còn có !

Hôm nay anh muốn tặng em những bông cỏ may sắp tới của mùa thu này .

Mùa thu , tháng chín , thửa quýt rất thắm , thửo người ta mua cốm mua hồng sang chơi, ...thửơ ấy , gió may đến giục cỏ may nở bông , và những bông mong manh đậu trên cành rất yếu kia đã từ xa đến gần làm bạc đầu những cánh đồng thu êm ả. Ây là khi loài chim cuối mùa bay đi để tránh phương trời giá lạnh. Nắng dần dần yếu ...Những cặp tình nhân hay những người cô trích đi tìm lại một chút hương thừa còn vương sót trong gío , có lúc ngồi nghỉ , đều thấy những bông cỏ may tơi tả rụng trong lòng...
Số 2/13.10.1938.





KHI YÊU ...VÀ MỘNG-(J. Leiba)

Biết bao cặp yêu nhau , khi mộng yêu đương vỡ tan tành , nhớ lại ngaỳ dĩ vãng . Và nhớ lại những phút êm đềm gần nhau , nhủ cho nhau nghe những lời âu yếm , ai chả muốn cho thời gian ngừng trôi?

Ai tình tuy có phép màu nhiệm mặc lòng , nhưng trước thời gian cứ lạnh lùng qua , đành chịu không có cách gì giữ lại đựoc . Thế mà , khoa học người ta bảo rằng : “ Nhỡn tuyến của con người thâu nhận được hình ảnh ngoại vật , là nhờ vào ánh sáng chiếu vào vật đó . Biết rằng ánh sáng bỏ ta đi nhanh hơn mỗi giây đồng hồ ứớc 30 vạn cây số, nếu ta có sức đi nhanh hơnm tốc độ ánh sáng , ta sẽ có thể không bị thời gian lôi cuốn mãi vào tương lai nữa , mà trái lại , “đi ngược dòng dĩ vãng, sống lại những giây phút đã qua “

Có cặp tình nhân nào chẳng ứơc mơ đựơc ái tình thần ba phép lạ ấy ? Chảng cần phải đi nhanh hơn ánh sáng , ta chỉ cần có sức nhanh bằng ánh sáng thế thì cái giây phút ta cung nàng ngồi bên nhau này sẽ keó dài mãi mãi không bao giờ hết, khong bao giờ tan . Cái hôn ta đặt trên môi nàng là cái hôn bất tuyệt. Elvire năm trước trên hồ Bourget đã không phải như cùng thời gian lời khẩn cầu tuyệt vọng và não ruột này :

“Thời gian chi vội qua hoài?
Ngày vui hãy để cho ai vui cùng !”

Nhưng tham vọng quá làm gì ! Ta chỉ cầu có sức nhanh bằng nửa tốc độ ánh sáng cũng có thể kéo dài gấp dôi cuộc đời ngắn ngủi và mong manh , mà không có một sự gì có thể lâu bền chắc chắn đựoc này ! Cuộc đời , mà những phút vui chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc một diễm tưởng vô cùng bào ảnh!(...)

Ta cùng nàng , trên bến yêu đưong , lặng nhìn giòng nứoc chảy . Ta cảm thấy tình ta đang cùng vơí thời gian và giòng nước trôi . Ta mới hiểu nỗi đớn đau của nhà Thi sĩ Trung hoa , khi thất vọng trứơc cơn thay đổi đã phát ra cái ứơc mơ điên cuồng đựơc “ ôm vừng trăng lâu dài mãi mãi !”

Trên con sông đời u ám, những ứoc vọng của đôi ta , ta đã để tan nát rã rời , thế thì mong trở lại những ngày qua mà làm gì ? Mà làm gì, em nhỉ , khi chỉ những hình bóng của các kỉ niệm ấy cũng để ta ngờ vực cái tốt đẹp của ái tình .Muốn lọc hết cái dư vị đắng cay còn sót lại trong lớp men tình quá khứ ?

Không. Ta khôngmuốn có phép thu thời gian lại. Đã đành cái chuỗi vui nó là hình ảnh cả cuộc đời , lần lần rỏ ra theo với thời gian mãi mãi .Ta chỉ đánh dấu những ngày vui tươi bằng một viên sỏi trắng , ta say sưa hưởng nó với cốc rượu hồng . Thế thôi. Những bóng đẹp có thể lần lựot cứ qua mắt ta đi . Tâm hồn ta dù chỉ rung đọng trong một phút , một giây , lòng ta cũng đành mãn nguyện:

Thôi thế lòng ta mãn nguyện rồi
Vì tình chỉ mộng đó mà thôi
Lòng em , một phút yêu anh thế.
Cũng có thể yêu anh suốt một đời!...(T.CAN)

Thế nhưng có ai , nhũng buổi chiều đông trống trải , để kí ức lui về dĩ vãng , tưởng tượng đến hình ảnh một cô nữ học sinh mới 15 tuổi ngây thơ? Cô nữ sinh ấy , mỗi khi ở trường Hàng Cót về qua phố hàng Đào , gặp tình quân , vờ dán mắt vào tủ kính một gian hàng , kì thực chàng cố ý đứng chờ để hưởng một nụ cười yêu dấu? Có ai, những ngày buồn tẻ trong gia đình , gia đình nào chẳng có sự buồn tẻ- thoảng nhớ lại những phút yêu đương cũ , bên Hồ Gươm , trên đưòng Cổ Ngư hay trong vườn Bách Thảo những buổi cùng tình quân đi chơi trong nhà Bác Cổ , hay qua cầu sông cái , sang mạn Gia Lâm? Ta muốn biết những cảm tưởng của một thiếu phụ ( vì cái thời tươi đẹp của nàng thiếu nữ trinh bạch nay còn đâu?) Khi ngọn gió đông buồn thổi cái ám ảnh lạnh lùng của mộng yêu xưa vào tới tâm hồn bối rối . Ta muốn biết lòng thiếu phụ , có còn gợn một sợi tơ nhớ nhung thương tiếc , khi nàng ôm lại một mối tình đầu năm ấy , như ta?

Có ai, đan dở áo len , ngừng tay lại như để vuốt ve một viễn tưởng êm đềm tha thiết ?Nàng thiếu phụ ấy có lẽ , trong một phút mắt lơ đãng , đã đem lòng ấp ủ ái ân xưa. Để làm ấm lại mối tình xa , để an ủi người yêu mình còn cố vẽ bóng yêu trong mộng tưởng...
Song mộng tàn rồi , trơ lại hận
Hỏi còn chi nữa để trông theo?
Thôi đừng theo dõi bóng ngày qua ! Thời gian cứ trôi đi , không níu ngươi lại làm gì , trôi đi để dến cho ta cái ngày mai hồng đẹp mà ta hằng mong tưởng!
Số9/1.12.1938


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 20 2002, 02:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nghe lananhhanoi nói đến Thâm Tâm làm mình nhớ đến mấy vần thơ nổi tiếng một thời của thi nhân:

Đưa người ta không đưa qua sông
Mà ở trong lòng như có sóng
Bóng chiều không thẳm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong...

Không phải là hoài cổ nhưng chạnh lòng nhớ mấy câu thơ của Vi Thuỳ Linh mà...hoàng hôn quá! Đại loại như "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh..." ;D ;D



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Sep 20 2002, 03:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









[quote author=Lãng Tử link=board=21;threadid=641;start=0#6721 date=1032463486]

Không phải là hoài cổ nhưng chạnh lòng nhớ mấy câu thơ của Vi Thuỳ Linh mà...hoàng hôn quá! Đại loại như "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh..." ;D ;D


[/quote]


Tớ là người rất "dị ứng" với thơ Vi Thuỳ Linh, nhưng riêng câu Lãng tử trích ở trên thì lại thấy được. Mà Lãng tử hiểu và cảm nhận câu ấy thế nào?



Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 28 2002, 05:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nghệ thuật luôn phát triển, khó có thể nói chính xác về giá trị của nó.
Như Picasso lúc mới sáng tạo ra trường Phái Lập thể và kiểu vẽ "gai góc" thì những năm đầu TK 20 bị chê nhiều lắm. Bây giờ ông lại thành bất tử!

Cảm xúc cá nhân của mình về cách tạm gọi là sáng tạo trong ngôn ngữ của VTL là không ổn!

Chẳng hạn ngày trước Hàn Mạc Tủ viết "Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm/Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." thì cấu trúc ngôn từ và cung bậc của thơ hoàn chỉnh lắm mặc dù so với thời kỳ đó cũng là một sự kiện!

Hay như Vũ Hoàng Chương cũng vẫn còn giống tiếng VN hơn nhiều "Say đi em, say đi em/Say cho lơi lả ánh đèn/ Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt..."

Mình được nghe Trần Thu Hà hát "Nhật thực" với trình độ biểu diễn rất cao nhưng thật sự là không...cho qua được câu chữ của VTL. :-

Về ý tưởng mà nói thì không có gì là đặc biệt. Đọc thơ của VTL có cảm giác như là đọc thơ dịch vụng từ tiếng nước ngoài vậy! ;D Mình tin chắc là Rên cũng đọc nhiều thơ bằng tiếng nước ngoài rồi, cảm giác này là nổi cộm lên ngay.

Xét về ý tưởng trong văn học Việt nam thì Nữ sĩ Xuân Hương đã là bậc "cao thủ" về những vấn đề tế nhị này rồi "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/Kẻ đắp chăn bông kẻ hững hờ..." Liệu có thể so sánh để tìm giá trị cho VTL???

Xét về mặt truyền thống của ngôn ngữ VN thì...không ai nói như thế cả?!
Nghĩa "đen" thí đúng nhưng cách trình bày lại...ngô nghê >:(
Giống kiểu người nước ngoài mới tập nói tiếng VN "Tôi mua thịt em" ;D ;D ;D

Điều đáng nói ở đây là VTL dám mạnh dạn tìm một kiểu thể hiện mới cho thơ VN, đáng khích lệ lắm chứ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và bao quát hơn nữa để có thể đánh giá đúng cái gọi là sáng tạo nghệ thuật ở VN bây giờ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC