Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
Trên vai đôi thùng nước nặng
1 thùng - quá khứ
1 thùng - tương lai
Qua chiếc đòn hiện tại
Sóng sánh theo bước em đi
Nước nhỏ xuống cát
Thành những bông hoa đen
Mọc lên những cây xương rồng
gai nhọn hoắt
Đâm vào chân em
Bỏng rát
Và em gọi đó là số phận...
Cái gì là số phận?
Nước càng lúc càng nặng
Cát càng lúc càng lún
Máu thì bớt đỏ hơn
Đôi vai mỏi mệt
Em gánh nước đổ vào cái hố
Ở trong đó - có em - trong đó
Cái gì là số phận?
Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
Và khoái trá nhìn em hành xác
Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
KHÔNG CẦN!!!
Bao nhiêu năm rồi
Sao ngốc thế em....
Vứt hết cả đi
Những u ám mê muội
Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
Được tô vẽ bằng thi ca
Được gọi là cảm xúc
Vứt hết cả đi
Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
Đâm ngọt vào tim em
Nằm chờ thời cơ
Làm thành những cơn đau bùng phát
Mặc kệ bà ta
Để người chết lại cho người chết
Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
Dòng sông trong mát
Mênh mang như trời
Dịu dàng như đất
" Đời gọi em biết bao lần"...
Đặt thùng xuống đi em
Chỉ cần thế thôi
Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
Đặt thùng xuống
Chỉ cần thế thôi
Và sống.