Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nơi người ta sống ...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Thích ăn kem
Tớ vừa nhận được 1 cái link từ một người bạn thân. Năm ngoái bạn gửi cho mấy bài của Hemingway (http://ttvnol.com/forum/t_27844/23), năm nay là một bài ở trên net - rất có thể đó là của bạn, mà có không phải đi chăng nữa thì cũng cảm ơn L. về món quà đầu xuân và về ... tất cả :-X

Có khá nhiều bài viết về đêm HN nhưng đọc bài này tớ thấy chân thực và tự nhiên nhất. Đặt tên nó là "Nơi người ta sống" nhé ;)

==========

...Vậy là đủ một tuần lang thang đêm Hà Nội.Thật ngớ ngẩn khi gần một tuần hầu như không ngủ,một kiểu tự hành xác?Nhưng chẳng sao cả!Mỗi người đều có những lúc phiêu theo cảm giác.Vậy là đã kết thúc cái cảm giác phiêu phiêu bồng bồng kéo dài cả một tuần.bẩy đêm lang lang,bẩy đêm suy nghĩ.Có rất nhiều câu danh ngôn,rất nhiều sách vở bàn luận về những vấn đề của cuộc sống,nhưng chỉ khi nào ta thực sự trải qua thì mới có thể thấm hết được.

Có lẽ Hà Nội chỉ thực sự đẹp về đêm.Những dãy phố dài im lìm,những hàng cây lặng lẽ sóng đôi,những tiếng nhạc vọng đến từ một nơi rất đỗi mơ hồ.Nếu có dịp tôi sẽ ghé qua Đà Nẵng một tuần để biết thế nào là phố cổ Hội An,để thử xem có gì khác giữa phố cổ hà nội và phố cổ ở đà nãng.Nhưng có lẽ điều mà rõ ràng nhất là sẽ không có hoa sữa.Ôi,vậy là đã sang thu rồi sao?Thời gian trôi nhanh thật.Nhưng có lẽ trước sự im lìm của phố thời gian cũng đã nghiêng mình.Những mái ngói trầm tư,bình yên với cái tâm của mình,không hề xao động trước những đổi thay ồn ào của cuộc sống.

Những con phố lạ,những con phố quen...Bước chân lang thang vô định trong một cảm giác bềnh bồng lạ lẫm.Có lẽ khi người ta không hiểu nổi bản thân mình là lúc sẽ có nhiều chuyện xảy ra.Gần đây tôi hay có dự cảm về cái chết.Một cái chết đến thật bất ngờ,và không hề hẹn trước,cảm giác anh bạn thiller đang kế bên mình khiến cho tôi cảm thấy phải cố làm những việc mà mình cần làm thì phải.Con người lạ thật.Khi không thì ngáp ngắn ngáp dài than buồn,khi thì cuống cuồng vội vã mà than bận.Rồi nhiều lúc lại thờ ơ với cuộc sống để rồi than chán.Chỉ có đêm luôn luôn không thay đổi.Đêm thức để xem người ta suy nghĩ về những gì dã trải qua,đêm vỗ về những mệt mỏi của ngày.Đêm hà nội đôi khi như một tiểu thư đỏng đảnh,chợt đến muộn màng,đôi khi như một ông già trầm tư với hơi thở dài,dài như đợt gió đông đến muộn.

Thoang thoảng trong gió đã có mùi vị của thu rồi.Không là hoa sữa cũng chẳng phải là một mùi của một món ăn nào của mùa thu cả.Đó là một mùi thơm thật mơ hồ,mơ hồ đến mức thật ngớ ngẩn khi cố tìm xem đó mùi hương đó xuất phát từ đâu.Không biết mình là kẻ ngớ ngẩn thứ bao nhiêu khi mà mỗi mùa thu lại cố tìm trên những con đường quen,nơi có thể bắt gặp mùa thu một cách tình cờ như một nụ hôn bất ngờ thoảng qua.Một hương vị dịu ngọt,không nồng nàn như hoa sữa,không đằm thắm và quyến rũ như hoa lan,không hứa hẹn một sự chung thuỷ và trong sáng như ngọc lan.Nhưng nó như một tình yêu đến bất ngờ và ra đi trong sự bình yên.Có người bảo đó là mùi hương của một loại cây tầm gửi,nhưng thật bực mình khi mỗi lần nhận được"nụ hôn" của thu thì những cây xung quanh chẳng hề có nổi một nhành tầm gửi.Đành vậy thôi,cứ bình yên mà đón nhận tình yêu mà mùa thu dành cho mình vậy.

Không biết ở nơi khác nhu nào,nhưng tôi đặc biệt yêu những con ngõ ở hà nội.chỉ cần rẽ ngang một con phố,vậy là đã có một ngõ đón bạn.Những con ngõ tôi đã đi qua luôn có một dấu ấn kì lạ của cảm giác.Có những ngõ đầy hương hoa như ở khu Ngọc Hà ngày xưa,có những ngõ thật cổ kính mà luôn cho ta cảm giác bình yên.Ngõ Hạ Hồi ban đêm mang cho ta một sự gần gũi lạ kỳ mà ban ngày vốn ồn ào đến vậy.Ở ven hồ tây có một số làng nhỏ như làng Đông,làng Yên Thái,có rất nhiều ngõ rất đẹp,đẹp như một Việt Nam trong tiềm thức của mỗi người,như những bài học vỡ lòng tuổi ấu thơ,thật trong sáng,thật bình yên mà rất đỗi thiêng liêng.Những cổng vòm cổ kính với những nét chữ nôm thanh tú,những rong rêu thời gian.Ngày ngày càng nhiều cao ốc mọc lên,những cửa vòm bình dị dần dần bị thay bằng cánh cửa sắt lạnh lùng,những rong rêu thời gian không còn mà thay bằng những nước sơn bóng lộn làm ta càng thêm yêu những vẻ đẹp"vang bóng một thời".

Với nhữn xô bồ của ngày,đêm là thời gian mà ta thật thảnh thơi mà đối diện với chính mình.Những câu hỏi đau đầu của ngày thật bình thường trước trầm tư của đêm.Những người yêu nhau giận dỗi,cáu gắt ban ngày,để rồi đêm đến,sợi dây im lặng nối liền quá khứ-hiện tại gợi lại những yêu thương.Đêm nhẹ nhàng ,chầm chậm như một thước phim quay ngược yêu thương,cho trái tim lòng vị tha và sự bình yên trong tâm hồn.Đêm chậm rãi để ta kịp nhận ra mình trong những thời gian xa dần,để không thốt nên bàng hoàng:mình đã khác xưa nhiều quá.

Chậm rãi,nhưng đêm vẫn trôi,và cũng tới lúc phải nhường chỗ cho bình minh.Thật khó để có thể đón một bình minh trọn vẹn ở giữa chốn đo thành,khi những tia nắng ban mai đầu tiên bị che khuất sau những ngôi nhà cao tầng đồ sộ.bước chân đưa tôi đến cầu long biên,một cây cầu dần dần bị lãng quên khi ngày nay người ta một bước lên xe máy,hai buớc chạy ô tô.Cây cầu chứng kiến bao thăng trầm trong suốt lịch sử của hai cuộc kháng chiến.Giờ đây khi những cây cầu khác mệt mỏi nghỉ ngơi chốc lát để một chốc nữa lại oằn mình duới những lan xe thì cây cầu này lại khác.Nó đón nhận niềm vui của những người lao động bình dân hồ hởi bước vào ngày mới với những rau,hoa,quả tươi chở về chợ Long Biên trong niềm vui âm thầm và lặng lẽ.Họ thật khẽ như sợ làm mất những khoảnh khắc của bình minh,và thật khẩn trương để rồi bình minh trên cầu thật nhẹ nhàng;những tia sáng ấm áp đầu tiên hiện ra,xua bớt cái không khí se se lạnh của buổi chớm thu.Cây cầu như một con rồng khẽ uốn mình chào đón mặt trời để chuẩn bị cho một ngày mới.

Khi tôi đón bình minh ở một làng ven đê,ngày mới đón tôi bằng những tiếng gà gáy râm ran.Trong trái tim của người Việt Nam ta,có ai dám chắc rằng không có hình ảnh của một làng quê ngự trị?Không có những buổi trưa râm ran tiếng gà,những mùi thơm rơm rạ,những cánh đồng lúa ngát hương?Những tia nắng ló lên từ rặng tre xa tít,chạy dài theo cánh đồng và rồi ùa đến quanh tôi.Cảm giác thật tuyệt vời,như là được vỡ tan ra theo nhũng tia nắng lung linh,bay đi,bay đi theo tiếng gọi của bình minh,bay đi để trở về với CỘI NGUỒN...

Vậy là kết thúc một tuần lang thang.Thật ích kỷ khi mình lang thang để rồi biết bao người lo lắng.Tôi lại trở về với chính tôi,với một tôi biết yêu thương cuộc sống này hơn.Tạm biệt một tuần lang thang,tôi trở về với yêu thương và trách nhiệm.Nhưng hơn bao giờ hết,tôi nhớ cái giường của tôi.Ôi,buồn ngủ...

Bạn có bao giờ về nhà ngủ khi mọi người đi tập thể dục buổi sáng?Bạn vươn vai để chuẩn bị đi ngủ khi cô gái hàng xóm cười khúc khích và hỏi :sao hôm nay anh dậy sớm vậy?Nếu có thể hãy thử xem,có lẽ bạn sẽ thường xuyên vậy mất,nhưng không phải lên mạng đâu nhé.Đêm sẽ rất dài và rất tuyệt vời.


O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
November

Thích ăn kem
Vậy là đã hết ngày mùng 3 Tết rồi nhỉ. Tết đến và đi nhẹ như không. Vừa lặng im một lúc để ngắm thành phố từ trên tầng 17 này. Bản Concerto d'Aranjuez vang lên nhè nhẹ. Lâu lắm rồi mới nghe guitar cổ điển, cũng lâu rồi mới ngồi lâu như thế. Bình thường thì hết quay cuồng học lại đến quay cuồng chơi, người như bị cuốn theo đủ các vòng xoáy - tích cực có, tiêu cực có - mà chẳng được bình yên chút nào. :eee-

Đúng ra D. không được gọi là một thành phố, nó nhỏ quá, lại nằm lọt thỏm giữa những tên tuổi mà có lẽ ai cũng biết đến. Nhỏ đến nỗi nhìn từ đây cũng bao quát được cả một nửa của D. rồi - vòng cung sáng như đường chân trời ban đêm kia là của tuyến đường cao tốc đi vòng qua thành phố.

Ở châu Âu này mình được đi cũng không phải là ít thành phố, tới đâu cũng ngầm so sánh dù biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, để mỗi lần trở về lại thấy dường như D. đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Có phải mình bị lôi cuốn bởi cái gì xinh đẹp, nhỏ bé và cổ xưa; bởi những con đường vắng vẻ, những quán cafe mà ánh nến sáng lung linh qua mặt nước? Những phiên chợ bán đồ cũ, những cửa hàng sưu tầm tem, tẩu hút thuốc, sưu tầm bật lửa hay máy ảnh cũ? Hay là bởi kênh rạch dọc ngang, bởi bầu không khí ẩm ướt ở cái xứ xở tràn ngập nước và gió như này? Mà cũng có thể là vì nó giống HN quá, thân quen với mình quá như thể đã ăn vào máu thịt từ lâu rồi? :uuu-

Vừa có một chiếc xe điện leng keng chạy qua ngã tư, bây giờ mà đặt aperture khoảng 2 giây thì chắc sẽ được một con rồng đỏ lướt đi trên phố. Ờ, Hà Nội ngày xưa cũng có xe điện nhỉ? Nhưng ngày xưa chờ xe điện thế nào, ngồi trong xe điện ra sao thì không nhớ. Trong đầu chỉ mơ hồ là đâu đó cũng đã có đôi lần mình được ngồi xe điện, được ra Bờ Hồ ăn kem. Còn ở đây xe điện luôn được gắn với hình ảnh một chuyến xe vắng khách leng keng từ 6h sáng hay chậm đến cả chục phút giữa đêm khuya mưa, gió và rét. Đi tàu xe "miễn phí", đặc biệt giữa tiết trời mưa gió ảm đạm thế này thật là thú. Mỗi lần bước lên xe điện là một lần có cảm giác như bước thêm bước nữa thì sẽ tới thiên đàng. :xixi-

Không biết nhìn từ trên cao như này xuống thì HN sẽ ra sao nhỉ? :uuu- Còn D. như là chật chội và sinh động hơn về đêm. Những chấm sáng đan xen với nhau phủ kín cả một nửa tầm nhìn. Zoom in vào những chấm sáng đó thì sẽ thấy những ô cửa sổ ấm cúng, zoom thêm một chút nữa biết đâu lại nhìn thấy một cậu bé đang chơi điện tử một mình, biết đâu sẽ nhìn thấy 2 ông bà già đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn, có khi thấy cả một cặp đang ... yêu nhau quên trời đất cũng nên ;) Ban ngày thành phố như đang ngủ quên, chỉ có đến khi đêm xuống người ta mới hiểu là nó đang sống, sống bốc lửa nữa là khác 8)

Nhìn ở trên thì như vậy nhưng thử bước xuống đường, đi bộ một vòng vượt cầu qua trường rồi vòng về khu trung tâm xem sao? Những hàng cây, những chiếc cột điện không đủ làm cho đường phố bớt vắng vẻ. Những bức tường cũ kỹ rêu phong, những nhà thờ đứng lặng lẽ, những con kênh mặt nước đóng băng như đồng loã với đêm để dìm người đi bộ chìm vào sự hoang vắng đến ngơ ngác như trong bản Concerto d'Aranjuez này. Thi thoảng một chiếc xe con lướt vèo qua như một viên đá rơi tõm xuống mặt nước nhằm thử xem đêm yên tĩnh và bình lặng đến mức nào. D. về đêm sao giống HN quá đỗi! Nhưng vẫn thấy có chút thiếu thiếu? Thiếu những quán cóc dọc đường với những chiếc xe máy dựng vội và bóng người khom mình húp bát nước xì soạp. Thiếu mùi hương ngai ngái chẳng biết của những gì hợp lại? Thiếu bóng những người lao công, những chiếc xe đạp lầm lụi lăn trên phố? Thiếu tiếng giun dế kêu inh ỏi rồi đột nhiên đồng loạt im bặt đến bức bối? Thiếu cả những vệt nước còn rơi rớt lại do những chiếc xe thồ chở rau, chở hoa quả trên đường buổi sớm, đem theo cả những gì trong trẻo, mát mẻ của một ngày mới sắp đến ... :leuleu-

Sao mình đã có thể ngồi chat chit, rồi lại bù đầu chơi game suốt đêm nhỉ? Đã có biết bao nhiêu đêm trôi qua, biết bao biến động trong những ô cửa bừng sáng ngoài kia, còn mình sao vẫn cứ quay cuồng giữa 4 bức tường thế này? Có bao giờ ai đó đã được nhìn thấy mặt trời mọc đẹp quá mà không đủ sức bấm máy chưa nhỉ? :bok-
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.