Hồi 1 (chưa có tựa) ;D
Đêm Trung thu. Nhà nhà quây quần bên mâm bánh. Lũ trẻ nô nức đùa vui với những chiếc lồng đèn xinh xắn. Tiết trời giữa thu, tuy vẫn còn đượm chút oi nồng cuối hạ nơi xứ Bắc Hà này, nhưng về đêm đã trở nên mát mẻ.
Vầng trăng vằng vặc trên cao soi tỏ cả một khoảng Tây Hồ. Gió đưa cành liễu rì rào như tiếng tỉ tê tâm sự của những đôi tình nhân. Quả là:
Lục diệp lồng mặt nguyệt
Song Nhân vuốt đông phong
(cần 2 câu thơ :'()
Nơi bờ Tây Hồ, cách xa khu thị tứ, hai tòa trang viện rực rỡ trong ánh đèn lồng sóng vai nằm kề nhau. Ở chốn Thăng Long cổ thành này, ai mà không biết đó là (nơi cư trú) của Thăng Long Song Hiệp: Đại Hiệp Thăng Long Đệ Nhất Đao Nguyễn Bá Dương, Nhị Hiệp Thăng Long Đệ Nhất Kiếm Trần Đình Phong. Hai huynh đệ nhất đao nhất kiếm tung hoàng giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy, sau lui về Tây Hồ cư ngụ, đồng thời lãnh trách nhiệm bảo vệ Hốt tinh đại chỉ và Sơn Vân thiết ấn của Võ lâm Trung Châu. Danh tiếng của nhị hiệp khiến cho cả giới Hắc đạo phải nể sợ, hà huốn Nguyễn Trần nhị trang là nơi ngọa hổ tàng long, nên bao năm qua chưa hề có chuyện đáng tiếc. Giang hồ nhờ đó cũng yên bình tĩnh lặng.
Đêm nay, cũng như mọi năm, hai vị trang chủ tổ chức tiệc Trung thu nơi tòa các đình nối liền hai trang viện. Nguyễn trang chủ, ngoài phu nhân, còn dẫn theo một cậu bé mới chừng năm tuổi, mày thanh mắt sáng. Ai cũng biết Nguyễn Đại hiệp mải lo chuyện võ lâm, đến khi lớn tuổi mới thành gia lập thất, sinh được quí tử, nên nâng niu như hòn ngọc trên tay. Riêng Trần Nhị hiệp sinh hạ được hai vị tiểu thư xinh xắn. Lúc đó hai vị phu nhân đang chuyện trò tâm sự, Nguyễn công tử và Trần đại tiểu thơ nô đùa với nhau. Chỉ có Trần nhị tiểu thơ năm nay mới lên ba nên vẫn còn được vú nuôi bồng trên tay. Tuy nhiên cô bé như không chịu nằm yên, mấy lần suýt vuột khỏi tay bà vú. Nhìn con gái, Trần Nhị hiệp nâng ly rượu cảm thán:
- Tiểu đệ tuy sinh đặng hai con, nhưng vẫn không bằng đại ca. Tuy chỉ một đứa nhưng lại có người nối dõi tông đường.
Nguyễn trang chủ chợt trầm hẳn nét mặt, đôi mắt lơ đễnh nhìn xa xa ra Tây Hồ. Như biết mình lỡ lời, Trần Nhị hiệp vội nói:
- Đại ca, chẳng lẽ huynh còn nhớ chuyện...
Nguyễn trang chủ vùng cười lớn cắt ngang:
- Nhị đệ, chúng ta tình như thủ túc. Con trai huynh cũng như con đệ. Vả lại hiền đệ đã thương tiểu nhi như vậy, hay là để ta cho nó nhận đệ làm dưỡng phụ.
Trần phu nhân bỗng xen vào:
- Đại ca, chúng tôi nếu được thêm một cậu con trai thì quả là điều đáng mừng. Nhưng tôi còn có một ý kiến hay hơn.
Trần Nhị hiệp hỏi:
- Phu nhân có ý kiến gì hay nào?
Trần phu nhân đáp:
- Tướng công với Nguyễn đại ca đã là huynh đệ bao năm nay. Nguyễn Trần hai họ chúng ta tình cảm lại vô cùng thắm thiết. Chi bằng ta cứ nhận (...) nhi làm rể quách.
Trần Nhị hiệp cười ha hả:
- Phu nhân, ý bà thật tuyệt!
Nguyễn trang chủ vội xua tay:
- Làm vậy đâu được. Như thế thì bất công cho hai cháu bên nhà quá!
Trần phu nhân nói:
- Đại ca, có gì mà không được? Ba đứa nó bây giờ đã thân nhau, lớn lên tình cảm càng mặn nồng. Với lại, phóng tầm mắt trong võ lâm đương kim, còn nhà nào xứng đáng làm sui gia với Trần thị chúng tôi ngoài gia đình anh chị nữa? Trừ phi anh chị chê bai chúng tôi thôi...
Nguyễn phu nhân cười xen vào:
- Tiểu nhi nếu có được người như hai cháu đây nâng khăn sửa túi thì là cái phước của nó. Thôi bây giờ thế này: Tôi có cặp ngọc bối gia truyền. Nay tặng cho hai cháu mỗi đứa một miếng làm quà. Còn chuệyn sau này, chúng ta tính được thì tốt, không thì để bọn trẻ tự quyết lấy.
Nguyễn trang chủ nói:
- Ý kiến của bà xã (chuyết kinh) ta đúng đấy. Bọn mình sau này già rồi, đôi lúc không hiểu nổi bọn trẻ đâu. Thôi chúng ta uống rượu thưởng nguyệt đi nào.
Trần phu nhân, sau khi đeo hai miếng ngọc bối cho hai con, cũng cười nói:
- Được, vậy cứ theo ý đại ca và đại tẩu.
Tiếng đàn tiếng sáo lại rộn rã. Các gia đinh cũng vui vẻ chuyện trò. Khung cảnh mười phần ấm cúng. Than ôi, có ai biết được, lúc đắc ý nhất chính là lúc tai họa đến gần. Đúng là: (cần 2 câu thơ :'()
(Muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ)
Chú thích:
1. Dùng Tây Hồ hay Hồ Tây?
2. Tên của Nguyễn công tử?
3. Tên của nhị vị trang chủ đã hay chưa? Tên của trang viện?
4. Cách xưng hô? Nên dùng ngôn ngữ kiểu Hán-Việt hay xen lẫn H-V và thuần Việt?
5. Đoạn trong ngoặc có thể bỏ.