Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tập làm văn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2
ILtdna
Mơ ước lớn nhất của em là có thể sáng tác được câu truyện nào đó để đăng báo. Nhưng tính từ lúc bắt đầu sự nghiệp sáng tác đến nay là 10 năm chẳn, sau bao nhiêu cố gắng phi thường, tốn không kể xiết nào giấy, nào mực...và hàng trăm con tem, nhưng vẫn chả báo nào chịu đăng truyện của em cả! :'( :'( :'( Cho nên em lên đây, mong các anh chị cho em mượn chỗ để viết cho thoả chí!!! :sn6- :laugh.gif :laugh.gif
ILtdna
Nháp....

Thất hẹn

6giờ 15

Trời nóng quá! Nóng muốn điên! Đã bực bội mà còn gặp phải thời tiết này thì không điên cũng thành điên!

Hắn chưa tới! Trễ những 15 phút rồi! Mà chuyện này thì cũng đâu có gì lạ! Qua lại với nhau được ba năm, có lần nào hắn đúng giờ đâu! Toàn là để cho người ta đợi đến rụng cả cổ!!! Ngay cái lần hẹn đầu tiên, hắn đã trễ rồi! Nhưng đó lại là một ngày cuối đông, thời tiết tương đối dễ chịu! Gì chứ mùa đông Sài Gòn là dễ chịu nhất trong mấy mùa! Mà nói như thế có bị cho là dốt không nhỉ? Sài Gòn làm gì có khái niệm bốn mùa như nơi khác? Chỉ có 2 mùa thôi - mùa mưa và mùa nắng! Mà mưa hay nắng gì thì hắn cũng cho đợi cả! Nhà cô và nhà hắn xa nhau quá! Cả hai cùng ở vùng ven thành phố, nhưng lại trái chiều nhau, nên chỗ hẹn được thống nhất tại điểm giữa của hai nhà! Mưa thì đợi trong quán (dự trù cả rủi ro khi sang mùa !?!), còn nắng thì đứng đợi ngoài đường (cái này là sở thích của cô - chắc ảnh hưởng bởi cái lãng mạn của nghề)! Thích nhất là những buổi chiều dìu dịu, khi ánh mặt trời sắp tắt, đứng đợi hắn dưới các cây sao cao ngất ngưỡng, nhìn nắng chiếu xuyên qua tán lá, nhìn cánh hoa sao rơi, thấy lòng cũng lâng lâng bay bỗng....

Nhưng ngày đó dường như xa lắm rồi! Bây giờ chỉ có bực bội và nóng bức!!! Mà hắn thì mất biệt! Đã nhắn máy là cần gặp gấp, thế mà vẫn trễ! Lần này thì sẽ dứt khoát! Không kỳ kèo gì nữa...

Nghĩ lại cũng thấy buồn! Ba năm trời gắn bó, nay bỗng dưng ra mặt cắt đứt! Cô thì không sao, đương nhiên, chỉ chẳng biết sau này hắn có sống nỗi không? Hắn vốn tính đuểnh đoảng, tài thì có tài, nhưng thời đại công nghiệp, thời gian là vàng bạc, thế mà mãi vẫn không khắc phục được cái tính xài giờ giây thun thì thử hỏi ai mà chịu cho nỗi! Cô cũng còn công việc của mình chứ! Cũng phải kiếm tiền, cũng phải sống, nếu cứ phải theo hắn thế này thì cuối cùng chỉ có nước ôm nhau mà chết! Chết mà không mua nỗi cả cái hòm!

Đấy! Đã 7 giờ! Hắn trễ hẹn không phải chỉ bốn mươi lăm phút đâu! Tính ra thì hắn đã trễ chẳn hai ngày rồi! Giờ hẹn đích xác là 6 giờ 15' ngày hôm kia. Nhưng mặc cho cô mòn mỏi đợi! Hắn vẫn không đến! Nhắn tin, gọi điện cũng chẳng được! Mà cô còn khách hàng của mình nữa! Cô cũng có những cái hẹn của riêng mình! Đâu thể thất hẹn mãi với người ta được!

9 giờ!

Giờ này mà lếch về nhà cô, chắc cũng hơn 11 giờ! Mà đường về thì cũng chả sáng sủa gì cho cam! Nghĩ mà tủi cho thân con gái phải tự mình bươn chải! Hôm nay chắc hắn không đến! Cô lại trễ hẹn với khách hàng rồi! Thôi thì kết thúc phi vụ này xong, cô sẽ giao việc lại cho người khác! Có thể họ lấy giá mắc hơn, và tranh chân dung vẽ chắc cũng không có hồn bằng hắn! Nhưng thà như thế mà đúng hẹn! Một người chạy cò như cô, chữ tín là quan trọng nhất! Cứ trễ hẹn thế này thì ai còn giám giới thiệu mối cho cô nữa!!!
kaizer
Đúng là chả còn chỗ nào để chê nữa cả-mà thôi đừng chán lần sau sẽ tốt hơn
Mr. Smith
Truyện người lớn thì không phải là truyện tình yêu lãng mạn đâu, cái này Iltđna hỏi thần tượng của em sẽ rõ, hì hì.
Gorillaz
hí hí...Gor gửi bài ni lên cho tỉ Ildtnda đọc chơi cho dzui..bà con nữa..thích thì đọc..hihi;D

Bài này cũng là lúc em tập làm văn, kỉ niệm mối tình với ex-tuớng công của em;D


Đề bài: giải thícch 1 hiện tuợng nào mà em hứng thú...


Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi..xưa đến nỗi...nguời kể cũng ko biết là xưa đến khi nào nữa..chỉ biết là..ngày xửa ngày xưa đó, tại 1 xứ sở nọ, trong 1 lâu đài kia..có chàng hoàng tử nọ tên là Chụt...Chàng sống giàu sang, sung túc trong toà lâu đài lộng lẫy đó cùng với fụ vuơng là nhà vua xứ K....Cũng tại xứ sở đó...trong ngôi rừng sâu thẳm hoang sơ...có 1 ngôi nhà..nhỏ nhắn xinh xinh của cô nọ tên Chẹt...Chẹt là 1 cô gái nhà quê bình dân, "chân lấm tay bùn"..suốt ngày chỉ biết quây quần với đồng rẫy và cây cối....Số phận hẩm hiu ra sao...Chụt trong 1 lần đi săn bắn trong rừng tình cờ gặp Chẹt...Chuyện thật là bất ngờ và khó tin...Ngay từ lần đầu gặp mặt...Chẹt và Chụt đã..."Tình đầu như ngỡ..mặt ngoài còn e.." Thế rùi..qua thời gian tìm hỉu...họ đến với nhau...nồng nhiệt và... hạnh phúc...Chụt mỗi ngày đều đến khu rừng đó cùng Chẹt vui đùa, giúp Chẹt đóng sửa nhà cửa, mê mẩn trong cái vòng tình yêu 8) ...

Và...chiện gì đến nó cũng đến...trong 1 ngày đầu hè đẹp chời...cỏ cây tuơi tắn vuơn lá màu sắc mới của mùa hè...phuợng đỏ nở rộ đầy khắp xư sở K ấy...ve kêu ve như báo truớc tin mừng nào đó..... Chụt hoàng tử..ngỏ lời lấy cô Chẹt làm fu nhân..Ôi! Thật là 1 diễm phúc cho Chẹt, 2 nguời yêu nhau cuối cùng cũng dc chung sống với nhau. ..Thế rồi..2 nguời sống hạnh fúc với nhau ngày này qua ngày nọ và đã có dc 1 mụn con chai bé bỏng xin xin.....bỗng dưng đến 1 ngày đó..chính xác là giờ Ngọ.. ....fụ vuơng hoàng tử Chụt..đòi buộc chàng phải lên kinh thành ứng thí tài năng để đỗ Trạng Nguyên, làm rạng danh xứ sỡ K và K lâu đài......Ko có sự lựa chọn nào khác...Chụt buộc cắn răng...nghe lời fụ vuơng..ra đi lên chốn kinh thành xứ nguời...( Chụt là hoàng tử mà...ko có cái bằng Trạng Nguyên sao dc... Bảng Nhãn..Thám Hoa gì cũng dc,,miễn sao là có đậu...)...Thế là ngày Chụt hoàng tử ra đi...Chẹt rưng rưng nuớc mắt...tiễn chồng len đuờng...Nàng Chẹt trao cho chàng Chụt 1 bội ngọc gọi là để khỏi quên nhau...Miếng bội ngọc đó là 1 quyển sách " Dạy nấu ăn Sơ cấp " ....Chụt hoàng tử cũng có quà cho nàng Chẹt..đó là 1 quyển truyện bìa rất ư là hấp dẫn..với chữ to tuớng " Cấm trẻ em duới 18 tuổi đọc" ...Ôi chao...tình fu tử của Chụt và Chẹt sao muh tình tứ đến thía....

Năm tháng trôi qua..( í lộn....giây fút trôi qua...)...duờng như Chụt đi ko trở lại rồi...Chụt đã đỗ Trạng Nguyên nơi chốn kinh thành..thật ko hỗ danh dân học truờng Chuyên.....Thế là...y như chiện xưa nay...Nhà vua quái quỉ bắt chàng ở lại làm rể vua cha...( làm phò mã)... Chết chàng...Chụt hoàng tủ nổi tiếng là 1 nguời khôi ngô tuấn tú...to con đẹp chai..lại biết đàn đàn Hồ Cầm...công chúa kết chàng 1 nuớc...Công chúa là 1 nguơi con gái hoàn hảo..đẹp đẽ...xinh tuơi..ko đen đúa như con vợ ở nhà..Nhưng..Chụt hoàng tử là 1 nguời chung thuỷ..trong tâm trí chàng lúc nào cũng chỉ có mỗi hình bóng nàng Chẹt chốn wê lầm lũ...Nhưng bây giờ phải làm sao bây giờ?....Chẹt muh biết tin chắc sẽ hiểu lầm tình ta đối với nàng mất! <---Chụt hoàng tử nghĩ thầm trong bụng....

Nói về Chẹt nơi chốn nhà thì...vì Chẹt có bà con trong kinh thành..cho nên đã bà 8 cho Chẹt biết hết thật hư câu chuyện rồi...Nàng ngỡ chồng mình sẽ lấy Công chúa làm vợ...nàng rầu rĩ buồn bã...đã từng dự định ăn ớt tự tử nhưng mà chợt sực nhớ là ko dc vì mặt mụn nhìu rùi muh tự tử =ớt nữa chắc tiêu....thế rùi..nàng thôi ý định tự tử...May thay...Chứ nếu nàng mà chết thì là chiện kết thúc..chán bà cố....

Chụt vốn bẩm sinh là nguời thông minh...luôn có nhìu sáng kiến hay...chàng đã nghĩ ra 1 cách rất hay để ko phải cuới cô công chúa rồi...Đó là cách gì..chúng ta hãy cùng tìm hiẻu
Chụt 1 ngày đẹp trời nọ..sau khi say mê đàn và múa lửa phục vụ cho công chua rồi...chàng Chụt bỗng nhẹ nhàng trợn mắt trắng xoá...gãi gãi...làm những hàng động khó diển tả..mà trong fim Hồng Kong nguời ta dùng từ "biến thái"..xong rùi..chàng nói khẽ với công chúa là " Tôi bị GAY DO' NHA" ...chời...nghe nói nhu có sét đánh vào đầu..Bùm Bùm bùm...công chúa bật ngửa ra ...xỉu...1 hồi sau...khi các lang băm đã chẩn đoán bệnh tình và cho uống thuốc xong...Công chúa tỉnh dậy...Nàng từ chối lấy Chụt làm chồng...đòi Nhà vua... cancel cái đám cuới đó...Á...thế là..Chụt đã thành công...chàng đã ko fải cuới công chua rùi..chàng mừng lắm.thế là chàng đã giữ lời thề nguyền duới ánh trăng với Chẹt rùi...Bi giơ phải về wê với vợ MỚI ĐƯỢC...

Ngày trạng nguyên Chụt về làng...Bà con cô bác nhận dân chạy ra nghênh đón wá chời....Bà con vừa nhìn vừa chỉ kiểu Lý Kỳ...nói " Chà..trạng nguyên về làng bà conui... ui ui..."...CHụt lần này về làng mắc áo bào đỏ hịu Tommy...chàng đội cái mũ cũng màu đỏ...cái gì cũng màu đỏ ( nổi bà cố..giống như khoe dzậy đó...)...Chàng đi kiệu trong tràng vỗ tay cũa mọi nguời..nồng nhiẹt lắm....Chợt bỗng chàng nghe tiếng thằng dog nào la to lên.."oái..thằng Chụt đồng to..zề làng kìa mày ơi... CHụt đồng to..tao nè.. nhớ tao ko..." Chẹ.p...wái..cái tên cúng cơm thía mà bi giờ vẫn bị gọi..CHụt công tử giả bộ làm ngơ... như là ko nghe thí...Ái chà..tự dưng chàng bất ngờ thấy 1 bóng hồng đi ngang...Pink girl...có phải là fu nhân đó ko?<-- chàng nghĩ...Chàng la to " Dừng kiệu..."...Kiệu dừng...chàng bay nhảy lại đến với bóng hồng đó..chàng mới nhận ra ..đó là linh cảm chàng đã ko sai..đích thị là Fu nhân Chẹt rùi...2 nguời tay bắt mặt mừng...gặp nhau ko nói nên lời....chàng bỗng kéo nàng tung tăng đi đâu đó...mọi nguoi chả ai biết...à..thì ra 2 nguời chạy ra bờ hồ Đầm Sen ( lám gì...tự tử chăng...) à..ko...sau khi trả tiền 2000 đồng 1 suất đi...chàng léo nàng lên mạn thuyền..đứng kiểu Titanic cho nó lãng mạng..Lúc này..những nguòi dân 8 mới " à..." hỉu ra...Chẹt bi giờ đã tiều tuỵ hơn trc..( 1 mụn con rùi mà..) nhưng mà vẫn không mất dc nét đen đúa của mình.. ...KO sao..chàng CHụt mặc kệ....Chụt nhẹ nhàng ôm Chẹt..hun thắm thếit...cái hun mà..truớc giờ..chua ai hun dc như vậy cả....Hết chiện

kết bài : Đó là lý do tại sao..nguời dân bi giờ...thuờng hay dùng từ "Chụt và chẹt" để diễn tả cái hun..haha..đó cũng là...cái hun thắm thiết..cũng như để tuởng nhớ lại cuộc tình đẹp vuợt thời gian và sắc đẹp của vợ chồng Chụt Chẹt....chẹp..điển hình là trong vốn từ điển của em HBNguyên;D

Hết bài văn ạ...



Nguyên Nguyên kí tên.
Gorillaz
Chú thích bà con là trong này có mí cụm từ và điển ngữ cá nhân..chỉ nguời trong cuộc mới hiểu...nên...nếu hiẻu dc chắc sẽ vui nữa..;D

Bà con đã ai xem fim Huynh đệ song hành chưa nhỉ?
chipchipchip
:bopbop- Chụt :-* Chẹt
ILtdna
Tớ chả hiểu gì về chụt với cả chẹt, nhưng đọc cũng thấy vui vui kekeke.

Bây giờ là đợt tổng kết sau một mối tình nhá!

Lợi ích của việc chia tay

Thế này anh ạ, người ta bảo chia tay trong tình yêu thì đau khổ lắm. Đau thì có đau thật, nhưng xét ra cũng có nhiều cái lợi đáng kể. Anh không tin à? Đơn cử nhé.

Chắc anh chưa quên, em ghiền net như thế nào, mà chỉ ghiền chơi vào ban đêm. Mỗi lần đi chơi, em hay hối thúc anh về sớm sớm vì bạn em giờ ấy đang đợi. Anh càu nhàu:

- Thế em là người yêu của anh hay của thằng kia

- Không, làm sao em là người yêu của "thằng kia" được - em vội đính chính - vì "thằng kia" cũng là một con nhỏ như em mà. Rồi nhe răng cười vô tư.

Khổ nhất là cái màn trốn cha trốn mẹ để chơi. Em cứ vừa lên mạng, vừa canh me tiếng động trên lầu. Hễ có rục rịch là tắt máy phóc lên giường ngay. Mấy lần hơ hỏng, trốn không kịp, em bị la tít mù, lại còn bị bố dọa sẽ dẹp luôn cái máy (may mà thời kỳ ấy em phải làm bài luận, cần yên tĩnh, không thì đã chẳng còn cái máy trong phòng).

Thế mà bây giờ em khỏe lắm. Có thể chơi bất cứ lúc nào em thích, dù là nữa đêm hay gần sáng. Vì mỗi lần bố định mở miệng than phiền thì mẹ lập tức sụyt sụyt, rồi kéo bố ra chỗ khuất to nhỏ. Tội nghiệp me, bà lo em quẩn trí tự tử ấy mà. Chắc bà cho rằng net có thể giúp em giải tỏa nên để cho em thỏai mái. Thế là từ nay đỡ phải vừa chơi vừa canh cho đau đầu.

Thêm nữa, em đã đai - ệch được đến mấy ký đấy anh ạ. Cũng là nhờ chuyện này thôi. Trước đây anh cứ than phiền em béo quá, nhìn mất cả dáng. Anh hay đùa:

- Sau này mà lấy em về thì đỡ tốn tiền mua nệm, hay chí ít thì cũng tiết kiệm được khỏang gối ôm.

Những lần như thế, em hay nhéo anh thật đau cho chừa cái tội móc xỉa. Nhưng thật ra thì vui lắm khi nghĩ đến viễn cảnh sống chung.

Cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy, em đã cố nhịn ăn và tập thể dục, vậy mà vẫn chẳng thể giảm được ký lô nào. Tất cả là do cái quán kem đầu đường. Hình như bà chủ biết em thích ăn kem, nên lựa ngay trước cổng nhà em mà đặt quán. Cơ khổ, kem bà ấy bán ngon không chịu được, nên ngày nào em cũng phải mấy bận lần sang cái quán đó. Giờ thì em không thích ăn kem nữa. Chỉ vì em không chịu nỗi khi bà ấy hỏi: "Sao người yêu của cháu dạo này ít thấy thế" Thật chẳng biết trả lời làm sao, nên đành ậm ừ "Dạ anh ấy bận đi công tác". (Em cũng có lần tự dối mình đây chỉ là thời gian công tác của anh, chán thật!)

Chia tay anh, em bỗng trở nên biết thông cảm hơn với nỗi đau của người khác (đúng là phải thấy quan tài rồi mới đổ lệ được). Trước đây, trong lớp có đứa nào gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì y như rằng, bọn em ngồi túm tụm vào nhau để tám. Cứ như đang mổ xẻ một bộ phim thú vị vừa xem, mà chẳng nhìn thấy nỗi đau của nhân vật chính bất đắc dĩ. Bây giờ thì không thế nữa. Em đã trải qua và biết rằng: nỗi đau không được thông cảm mà còn bị xoi mói thì sẽ hành hạ người mang nó như thế nào. Và em bỗng nhiên trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng thòng trong lớp - thay cho nghề buôn dưa lê trước đây. Xem ra thì nghề mới của em phước đức cũng nhiều hơn nghề cũ, anh nhỉ!

À, chia tay cũng giúp em cãi thiện tình hình tài chính đáng kể nhé. Trước đây thì cứ thiếu trước hụt sau vì chỉ thích chơi mà không thích làm. Còn bây giờ, em bỗng không thích chơi nữa, nhưng lại quá sợ những giờ phút rảnh rỗi (vì như thế lại nghĩ đến anh - vừa thương yêu vừa căm ghét), thế là đành phải kiếm việc để làm. Tiền vì vậy mà bỗng dư dả, bỏ nhà băng cả khối. Dám cá tình hình cứ thế chừng .... mười năm nữa, có khi em chả trở thành người giàu có nhất xóm cũng nên. Viễn cảnh mới tươi sáng làm sao.

Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.

Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......
ILtdna
ke ke ke. Thanks chị K rose.gif rose.gif
The Devil
Bài vừa rồi của ILtdna viết hay, nó nhẹ nhàng và rất thực, cảm giác rất giống như một người vừa qua cơn bão, lại hơi mơ màng, hài hước chút (kiểu con gái, hi hi). Đăng báo được nhưng ... để được đăng báo ở VN chắc còn phải có nhiều yếu tố khác nữa. huh.gif
Lissette
QUOTE(ILtdna @ Apr 4 2003, 10:39 AM)
Tớ chả hiểu gì về chụt với cả chẹt, nhưng đọc cũng thấy vui vui kekeke.

Bây giờ là đợt tổng kết sau một mối tình nhá!

Lợi ích của việc chia tay

Thế này anh ạ, người ta bảo chia tay trong tình yêu thì đau khổ lắm. Đau thì có đau thật, nhưng xét ra cũng có nhiều cái lợi đáng kể. Anh không tin à? Đơn cử nhé.

Chắc anh chưa quên, em ghiền net như thế nào, mà chỉ ghiền chơi vào ban đêm. Mỗi lần đi chơi, em hay hối thúc anh về sớm sớm vì bạn em giờ ấy đang đợi. Anh càu nhàu:

- Thế em là người yêu của anh hay của thằng kia

- Không, làm sao em là người yêu của "thằng kia" được - em vội đính chính - vì "thằng kia" cũng là một con nhỏ như em mà. Rồi nhe răng cười vô tư.

Khổ nhất là cái màn trốn cha trốn mẹ để chơi. Em cứ vừa lên mạng, vừa canh me tiếng động trên lầu. Hễ có rục rịch là tắt máy phóc lên giường ngay. Mấy lần hơ hỏng, trốn không kịp, em bị la tít mù, lại còn bị bố dọa sẽ dẹp luôn cái máy (may mà thời kỳ ấy em phải làm bài luận, cần yên tĩnh, không thì đã chẳng còn cái máy trong phòng).

Thế mà bây giờ em khỏe lắm. Có thể chơi bất cứ lúc nào em thích, dù là nữa đêm hay gần sáng. Vì mỗi lần bố định mở miệng than phiền thì mẹ lập tức sụyt sụyt, rồi kéo bố ra chỗ khuất to nhỏ. Tội nghiệp me, bà lo em quẩn trí tự tử ấy mà. Chắc bà cho rằng net có thể giúp em giải tỏa nên để cho em thỏai mái. Thế là từ nay đỡ phải vừa chơi vừa canh cho đau đầu.

Thêm nữa, em đã đai - ệch được đến mấy ký đấy anh ạ. Cũng là nhờ chuyện này thôi. Trước đây anh cứ than phiền em béo quá, nhìn mất cả dáng. Anh hay đùa:

- Sau này mà lấy em về thì đỡ tốn tiền mua nệm, hay chí ít thì cũng tiết kiệm được khỏang gối ôm.

Những lần như thế, em hay nhéo anh thật đau cho chừa cái tội móc xỉa. Nhưng thật ra thì vui lắm khi nghĩ đến viễn cảnh sống chung.

Cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy, em đã cố nhịn ăn và tập thể dục, vậy mà vẫn chẳng thể giảm được ký lô nào. Tất cả là do cái quán kem đầu đường. Hình như bà chủ biết em thích ăn kem, nên lựa ngay trước cổng nhà em mà đặt quán. Cơ khổ, kem bà ấy bán ngon không chịu được, nên ngày nào em cũng phải mấy bận lần sang cái quán đó. Giờ thì em không thích ăn kem nữa. Chỉ vì em không chịu nỗi khi bà ấy hỏi: "Sao người yêu của cháu dạo này ít thấy thế" Thật chẳng biết trả lời làm sao, nên đành ậm ừ "Dạ anh ấy bận đi công tác". (Em cũng có lần tự dối mình đây chỉ là thời gian công tác của anh, chán thật!)

Chia tay anh, em bỗng trở nên biết thông cảm hơn với nỗi đau của người khác (đúng là phải thấy quan tài rồi mới đổ lệ được). Trước đây, trong lớp có đứa nào gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì y như rằng, bọn em ngồi túm tụm vào nhau để tám. Cứ như đang mổ xẻ một bộ phim thú vị vừa xem, mà chẳng nhìn thấy nỗi đau của nhân vật chính bất đắc dĩ. Bây giờ thì không thế nữa. Em đã trải qua và biết rằng: nỗi đau không được thông cảm mà còn bị xoi mói thì sẽ hành hạ người mang nó như thế nào. Và em bỗng nhiên trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng thòng trong lớp - thay cho nghề buôn dưa lê trước đây. Xem ra thì nghề mới của em phước đức cũng nhiều hơn nghề cũ, anh nhỉ!

À, chia tay cũng giúp em cãi thiện tình hình tài chính đáng kể nhé. Trước đây thì cứ thiếu trước hụt sau vì chỉ thích chơi mà không thích làm. Còn bây giờ, em bỗng không thích chơi nữa, nhưng lại quá sợ những giờ phút rảnh rỗi (vì như thế lại nghĩ đến anh - vừa thương yêu vừa căm ghét), thế là đành phải kiếm việc để làm. Tiền vì vậy mà bỗng dư dả, bỏ nhà băng cả khối. Dám cá tình hình cứ thế chừng .... mười năm nữa, có khi em chả trở thành người giàu có nhất xóm cũng nên. Viễn cảnh mới tươi sáng làm sao.

Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.

Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......

Đúng là chia tay có nhiều lợi ích thật, Iltdna nhỉ :oam: , chỉ có điều mỗi khi nghĩ lại thì lại thấy đau buốt thôi cry.gif cry.gif cry.gif chả biết dùng tính từ nào để nói vì Khoa đã nói hết mất của người ta rồi còn gì gogo.gif Cảm ơn Khoa vì đã viết leuleu.gif hay tuyệt luôn; copy y chang gửi lên báo đê (hihihi thấy đâu đó trên diễn đàn chị K. nói về chuyện bài của mình bị copy đăng lên báo nên T. thử nghiệm với bài của Khoa nha) sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
latrung
Chú ơi ! Cho anh viết chuyện nước Ngô ở đây có được không,em Chíp và em Blue chắc dạo này cũng vẫn xinh đẹp như hồi nọ nhỉ? Mà đã xinh là sẽ hiền,thôi mai anh cũng tập làm văn ở đây vậy
latrung
Ồ,anh xin lỗi,anh cứ tưởng chú TDNA đóng giả
tdna..
QUOTE(latrung @ Apr 6 2003, 01:44 PM)
Ồ,anh xin lỗi,anh cứ tưởng chú TDNA đóng giả

Vầng ,giới thiệu với bác đây là người yêu mới nhất của em ạ .Dạo này em không ra tay là vì có nàng đấy laugh.gif) .Em nhỉ ,tối nay mình lại ôm nhau nha em laugh.gif) laugh.gif) laugh.gif) laugh.gif) laugh.gif)
Mr. Smith
Em Iltdna là hơi bị hay của nó đấy, chú tdna không cưa em ấy đi là phí của giời.
latrung
Tập làm văn..


Rất tiếc phải xóa bài của bạn vì nội dung bài viết không phù hợp với diễn đàn - Ban quản trị VNE
The Devil
QUOTE(VNHL @ Apr 7 2003, 11:43 AM)
Em Iltdna là hơi bị hay của nó đấy, chú tdna không cưa em ấy đi là phí của giời.

Đoàn "lãnh đạo" VNE đi chơi HL vừa rùi cũng cùng quan điểm với đồng chí VNHL. Đề nghị đồng chí tdna tăng cường học tập, thấu triệt quan điểm, chủ trương đường lối của ...VNE, đồng thời xúc tiến đưa nghị quyết này vào cuộc sống. smoke.gif
Hưng
Nếu em Hà Anh hay bằng đựơc 1/2 của em Iltdna thì tớ sẽ lấy làm ngạc nhiên vô cùng. :lala:
Isu
uh, đồng ý với Bu.
ILtdna
hic cảm động quá :hichic: , em chân thành cảm ơn VNE, trong thời gian qua đã quan tâm đến chất lượng cuộc sống tình cảm của em thông qua Nghị quyết bàn về vấn đề chuyển hướng họat động của anh Tdna. Nhưng em xét thấy Nghị quyết này, nếu áp dụng vào thực tiễn sẽ gây ra nhiều bất cập.

Cụ thể là trong lĩnh vực tình cảm, có người cưa thì phải có người làm gỗ, có người câu thì phải có người làm cá. Mà trước giờ, em đã lỡ xung phong nhận trọng trách vác cần câu ngồi thơ thẩn bờ hồ rồi. Nếu bây giờ thêm anh Tdna nữa thì chả hóa ra một rừng lại có đến 2 cọp -----> dễ dẫn đến tình trạng rối lọan kỷ cương phép tắc xã hội. Cho nên em đề nghị Ban chấp hành trung ương VNE xem xét lại tình hình cho phù hợp hơn với hòan cảnh của chúng em. :hichic: rose.gif

To riêng anh Ubu: iihhiihhi, không biết em có thể hiểu câu nói của anh là câu khen được không, nhưng đọc thì nở mũi lắm. leuleu.gif Nhưng thế này ạ, thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu anh, em gặp người hay hơn em gấp đôi thì nhiều lắm. Bé Hà Anh chắc không hay bằng 1/2 em, nhưng lại hay gấp đôi em cũng chẳng biết chừng , hihihihihi sp_ike.gif
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.