Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Pha Lê
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
ILtdna

Pha Lê

An Bình


Tặng cậu này - truyện tớ hứa hôm trước ấy ;)

Nó chán Nghi rồi!

Tôi sững sờ dừng lại nơi cửa. Chẳng bất ngờ vì tôi biết điều đó sẽ đến. Nhưng sao tôi vẫn thấy một cái gì đó như nghẹn ngào chẹn ngang họng và nghẹt thở. Tôi đi ra. Xa nơi mà hai thằng bạn tôi đang bàn luận về Nó và Nghi. Nó là anh và Nghi là tôi.

Ngày mai anh bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi vẫn có thói quen tặng anh hoa hồng. Một bông hồng đẹp nhất của Hà Nội hôm đó mà tôi có thể bỏ công sức cả ngày tìm kiếm ở tất cả các điểm bán hoa.

Ngồi cuối phòng. Lặng lẽ nhìn mọi người chúc mừng anh. Không nhìn anh, tôi chỉ nhìn những bó hoa cứ chất đầy trước mặt anh. "Nó chán Nghi rồi", cái câu nói hôm qua cứ ám ảnh tôi. "Ui da" tôi thốt lên, những cái gai hồng, bàn tay tôi nhoè nhoẹt máu. Lỗi ở tôi, tôi có thói quen tặng hoa không giấy bọc. Bông hoa của tôi đơn điệu và lẻ loi một cách khổ sở và tay tôi nhói buốt. Ánh mắt anh không tìm tôi. "Nó chán Nghi rồi". Tôi từ từ đứng dậy. Cành hoa của tôi dài gần một mét. đầy gai và lá. bông hoa hé nở kiêu hãnh và đỏ hỏn máu tay tôi. Tôi đưa anh "Chúc mừng". Mắt tôi nhoè ướt và vẻ thành công rạng rỡ trong mắt anh. Những giọt nước mắt tôi cứ lăn dài. Vụt một cái, cành hoa dài vướng víu, tôi trở lại là tôi, quay về chỗ của mình và nhìn lên. Bông hồng của tôi kiêu hãnh là thế, giờ lẫn vào đám hoa với những giấy bọc đủ màu. Tôi đưa tay vuốt họng. Một cái gì dâng đầy nơi cổ.

Vài ngày nữa rồi anh xa tôi. Đi rất xa. Nơi đó rồi anh sẽ thành công. Tôi biết. Chỉ còn lại tôi và khoá học của mình. Rồi tôi sẽ ra sao?

"Em là Nghi". "Em là con gái", và "Em là em". Chỉ có ba mệnh đề như thế để nói về tôi. Hình như bao giờ tôi cũng tự đánh mất những cái của tôi, chỉ vì tôi không biết lúc nào "em là Nghi", lúc nào "em là con gái" và lúc nào "em là em". Tôi hiểu anh nhưng không chịu hiểu lúc nào "anh là anh", lúc nào "anh cũng giống những đứa con trai khác".

Ngày đưa anh ra tàu, lòng tôi trống vắng vô bờ. Anh đưa tay bắt tay tôi như mọi lần chia tay trước đó, tôi nhăn mặt, không phải vì cái nắm tay chặt mà vì những vết gai hoa hồng hôm nao vẫn chưa lành. "Sao thế em". Anh lật bàn tay tôi, nhìn những vết gai đâm chi chít. "Nó chán Nghi rồi". Tôi đã nắm chặt cành hoa. Rùng mình, tôi rụt tay lại. Anh im lặng. Tàu đi rồi. Tôi vẫn cứ đứng nơi sân ga nhìn theo mãi.

------------------


"Em là Nghi". Tôi giới thiệu tên mình. Anh hỏi "Nghi là thế nào?". Tôi nhún vai "Là thế đấy".

Nghi là tôi năm đầu đại học sau nhưng đổ vỡ của một mối tình lãng mạn qua thư từ với một người nổi tiếng. Là Nghi nên tôi mất người đó một cách vô lý và có lý. Ngạo mạn và bất cần chỉ để che dấu đi những cái đang chất đầy trong hồn. Khi Nghi đút tay túi quần bỏ đi rồi xoay người nhìn lại, người đó nhìn theo Nghi với ánh mắt buồn buồn rồi cũng quay đi. Nghi ngậm miệng thật chặt, mắt nheo lại. Suốt đêm đó Nghi khóc, nước mắt cứ tuôn chảy, ướt đẫm chiếc gối. Không một chút thổn thức.

Những ngày sau Nghi tới lớp, đùa nghịch như một đứa con trai còn học phổ thông chứ không phải là sinh viên. Nghi sống đơn giản và xô bồ chẳng để ý gì cả. Nghi chẳng thèm để ý tới ai, tào lao với vài đứa bạn, với vài người mới quen nhưng lần sau gặp lại không nhớ đã nói gì, thậm chí không nhớ là mình đã gặp. Nghi vừa đọc sách vừa leo lẻo mồm "kê kích" những câu nói của người khác, khi người đó bực tức bỏ đi, Nghi lại vô tư học tiếp bài học của mình. Nghi nổi hứng bất chợt, Nghi "trái tính trái nết" như lũ bạn trai nói. Trời mưa rất to lang thang trên phố, chẳng biết đi đâu, làm gì. Buồn buồn Nghi vào chùa đốt ba nén nhang, thẩn thờ như một cô gái thất tình. Nghi lật lật tờ báo, gỏn lọn tuyên bố với lũ bạn quỷ xứ: " Có bài. Khao". Cả lũ ồ lên và rầm rầm kéo nhau đi.

Anh gặp tôi khi Nghi là như thế. Tôi thân mật với anh rất nhanh và nhập anh vào đám bạn bè của mình. "Vui buồn gom lại, tay đút túi quần theo nhau lang thang". Chỉ có là Nghi, tôi mới thoát khỏi những u buồn và sống vui vẻ tưởng chẳng có gì để nghĩ.


(còn nữa, rảnh tớ đánh tiếp ;D)
ILtdna
hì, đoạn này đọc hơi mệt óc. Nhưng cô ấy đang thất tình mà lị, không mệt óc thì chả đúng ;D


Rồi tôi gắn bó với anh lúc nào không hay. Tôi ngạc nhiên khi Nghi cũng như bao đứa con gái khác run run khi lần đầu tiên tay mình trong tay anh. Rất ngu ngơ khi anh tỏ tình "Em có yêu anh không?" Nghi trả lời "Không biết". Nghi cũng nhớ, cũng mong, cũng chờ, cũng đợi. Cũng giận hờn và nũng nịu, dịu dàng như một đứa con gái. "Dịu dàng như một đứa con gái - thằng bạn trề môi dài giọng - Mày á, mày ăn cắp ở đâu ra hai chữ đó". Khi yêu anh, tôi không còn gầm lên với thằng bạn đó "Mày không công nhận tao dịu dàng như một đứa con gái tao bẻ gãy giò". Tôi có thói quen nói cúi đầu nhìn xuống và chắp hai bàn tay trong lòng. Bên anh tôi hiền dịu là em. Tất cả những ngông cuồng ngạo mạn dưới tầm tay anh hết. Mấy thằng bạn lại hi hi cười: "Con ngựa bất kham gặp hàm thiếc cứng và đã tìm thấy đồng cỏ của mình". "Anh có thấy em dịu dàng không?" "Có, nhưng không giống những người con gái khác". "Bởi vì em là em". Tôi vênh mặt. "Và em yêu anh".

Tôi là Em yêu anh đến cạn mình. Em là em nên em không còn là Nghi nữa. "Mày có người yêu rồi tụi tao cóc thèm chơi với mày nữa". Mấy thằng bạn vui mồm hùng hồn tuyên bố. Em là con gái nên chỉ chắp tay vào lòng. Em không còn và không muốn lang thang với lũ bạn ngày xưa nữa. Yêu anh, em bỏ tất cả các cuộc đi chơi của lũ bạn, những bài viết thưa dần trên mặt báo, em cũng không viết thơ nữa dù vẫn lãng mạn như xưa. Em chỉ có thời gian cho anh và nghĩ về anh, chần chừ khi làm tất cả mọi việc, thờ ơ với tất cả mọi thứ anh không thích dù một thời em đã đam mê. "Tụi mình sẽ tới đó, tha hồ vui....." "Tao không đi" "Sao? Mày sợ nó à con quỷ con, cứ ở nhà mà chờ. Nó không đến đâu". Em chỉ cười "Tao không đi, mày biết tính tao rồi đấy". Cũng có hôm anh tới, hôm không. Chẳng bao giờ hẹn trước. Em thắc thỏm từng phút đi qua. Anh không đến, em khóc suốt đêm. Trong lúc đó có thể là anh bận, có thể anh nhởn nhơ với bạn bè quên cả em. Và cũng có khi anh không thích.

"Tao có bài. Khao tụi mày". Vẫn ly chè xưa, em chỉ ngồi im hiền thục, không gào thét tranh luận. "Tao với mày tới đó, có cái để viết hay lắm". Em hờ hững, ậm ờ. "Mày sao thế?". Em cười trừ không nói. "Thôi thông cảm cho nó đi". Thằng bạn nhấm nháy. Em hét to "Lũ quỷ" nhưng rồi lại cười. Thằng bạn to mồm với em bây giờ dịu dàng bảo "Mày yêu nó vừa thôi. Con trai ưa tìm lạ và phải chinh phục. Mày yêu nó quá là đánh mất mình rồi đấy. Mày không sợ nó chán mày sao. Nó thì cũng giống những thằng con trai khác. Mà mày biết con trai...." Em dài giọng: "Mày nghĩ tao không biết chắc". Thằng bạn nhe răng cười "Mày ơi, tình yêu là một con chó, đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi. Nhưng đứng im thì nó sủa" Em vỗ vai thằng bạn, nó nói giọng đùa cợt nhưng mắt nó thì thật lòng!

Em vẫn tin anh là anh. Riêng biệt và em nhận ra anh giữa mọi người. Là anh lý sự cho lời tỏ tình của mình "Em có yêu anh không?. Anh nghĩ sẽ nói tiếp "Anh yêu em", nhưng điều đó thì anh biết rồi và em cũng biết. Thế nên anh hỏi em thôi". Là anh lém lĩnh khi em hỏi "Anh có chung thuỷ không?" "Với em thì anh có".

Em là Nghi. Em là con gái. Em là em. Anh là anh. Và anh cũng giống những thằng con trai khác. Tất cả đều đúng. Duy chỉ có một điều em không biết đúng lúc.

Cái lúc anh là anh, em là Nghi dài giọng "Cám ơn" và gào lên "Anh cút đi cho đời em nhờ". Anh là anh nên anh bỏ đi. Tại sao lúc đó em không là em, yêu anh và quên đi những cái chấp nhặt vớ vẩn của mình? Để khi tự ái lùi xa nhường chỗ cho em của trăm ngàn nhung nhớ, ân hận, cho trăn trở giấc trong đêm, gối đầm nước mắt. Em không chịu được những trống vắng và cách xa. Em là em, yêu anh đến ngu ngơ. Trong cơn sốt mê man, em lầm bầm gọi tên anh, ngốc nghếch tin anh nóng vội sẽ tìm đến, và khóc rất nhiều khi tỉnh lại giữa những bức tường bệnh viện. Lẽ ra em nên giống những đứa con gái khác, giữ thế của mình, chắc chắn rồi anh sẽ tới tìm em. Nhưng em là em, dù lỗi tại anh, tại em, giận hờn em đều làm lành và đến tìm anh. Lúc ấy, anh lại giống những đứa con trai khác. Dần dần anh làm cao ngay cả với em.

Cứ thế mỗi ngày em lại thấy vết rạn rõ dần. Em yêu anh đến đánh mất mình lúc nào không hay. Em dồn tất cả về anh và hoảng hốt nhận ra em sẽ trơ trọi biết dường nào nếu không có anh. Yêu anh, hình như em quên em đi, chỉ biết chờ đợi, không đòi hỏi yêu cầu. Em chỉ biết yêu như chính em có. Không kìm giữ dù lý trí biết rằng có thể em sẽ mất anh. "Tình yêu là con quái vật, để nó đói thì nó sống. Cho nó ăn no thì nó chết". Nhưng em là em

Ngày trước em là Nghi nên anh nhận ra em giữ mọi người. Bây giờ em là Nghi bướng bỉnh và bất cần, chỉ làm anh mỏi mệt và tự ái. Anh là anh thì em lại giống những đứa con gái khác, anh xem thường. Em là em thì anh lại giống những đứa con trai khác: vì em là "Em của anh" nên anh chẳng còn gì để chinh phục, phải giữ. Trong anh, em nhạt nhoà dần. Em nhạy cảm và em hiểu. Tất cả của em đều không đúng lúc. Em biết rằng sẽ mất anh và lo sợ ngày đó sẽ đến. Điên cuồng giữ anh, nhưng chẳng thể nào giữ nổi, dù giữ bằng Nghi, bằng tình yêu cũng thế.


(còn tiếp)
ILtdna

Những ngày cuối cùng bên nhau, duy chỉ có mình tôi cảm nhận không còn nồng nàn như xưa nữa. Anh nói sẽ rất nhớ tôi nhưng tôi biết nỗi nhớ ấy rồi sẽ nhạt nhoà. Anh nói sẽ viết thư về và tôi biết những lá thư ấy sẽ thưa dần và...Lẳng lặng tôi cắt mái tóc dài nuôi từ hồi vào đại học. "Cho nó gọn" tôi giải thích với đám bạn dù mỗi ngày chải tóc tôi thấy hẫng hụt vô bờ. Tôi giành lấy chìa khoá hòm thư lớp vì không muốn bạn bè thấy những lá thư anh vơi dần. Không tâm sự với ai, tôi vẫn vui cười như người hạnh phúc. Duy chỉ có thằng bạn to mồm có vẻ hiểu. Câu "Nó chán Nghi rồi" của nó ngày nào cứ day dứt mãi trong tôi.

Năm cuối đại học của tôi gần giống năm đầu. Em lại là Nghi vì không có anh, em chẳng thể nào là em dù với bạn bè em dịu dàng như một đứa con gái. Lại lang thang với đám bạn bè, những buổi tụ tập, đàn hát, thơ văn. Thật khó khi đẩy những ý nghĩ về anh ra khỏi đầu. Tôi lấp thời gian bằng công việc. Tại sao trước đây thời gian cho anh, nghĩ về anh, một ngày quá ngắn và trôi nhanh, bây giờ một ngày quá dài và trôi chậm?

Đã lâu mới gào với lũ bạn bè thân thiết và chua ngoa "Mặc xác tụi mày và kệ thây tao". "Mày lại về với tụi tao nha Nghi. Tao giận nó lấy mày của tụi tao một thời gian lâu quá". Mấy thằng bạn tranh nhau nói thế. Những đứa con gái trong bọn đã có người yêu chỉ mình tôi trở lại. Thằng bạn to mồm rất dịu dàng nói với tôi: "Nó trả lại mày cho tụi tao nhưng không còn là Nghi ngày xưa nữa". Ngày xưa mắt tôi đâu có buồn và tôi không hay thở dài. Tôi khóc. Ngon lành như một đứa trẻ giữa đám bạn trai. Bạn bè bao giờ cũng bao dung và chấp nhận dù tôi là Nghi, tôi là một đứa con gái hay tôi là Em, dù tôi có bỏ tụi nó 3 năm và bây giờ quay trở lại.

Anh tìm tôi gần 1 năm sau ngày anh ra trường. Biết tôi lang thang với lũ bạn, anh đi tìm. Khi ấy, ở nơi vẫn thường tụ họp nhau, tôi nằm trên một cành cây to đọc sách. Miệng huýt sáo một bài hát vui không đầu không đuôi, thỉnh thoảng xô bồ vài câu bình luận với mấy đứa bạn ở dưới. Anh đến, tụi nó lao xao. Tôi ngồi im, chết lặng. Điều có thể, hy vọng. Tôi sẽ là Nghi hay là em?? "Nghi" Thằng bạn to mồm hét. Cuốn sách rơi xuống đất và tôi xuống theo. Nhìn thật sâu vào mắt anh, tôi hiểu đã có những cái vĩnh viễn ra đi.

Lũ bạn đi đâu hết. Tôi ngồi bệt xuống cỏ, đưa tay vuốt mái tóc hụt hẫng của mình theo cách vuốt tóc của một đứa con trai. "Em sống thế này ư?" "Vâng" "Anh cảm tưởng gặp lại em của 4 năm về trước". Vụt về trong tôi tất cả. "Em là Nghi". Nghi lại là Nghi. Tôi đưa mắt nhìn xa hơn một chút. Nhưng đâu phải là Nghi của thuở ấy nữa. Vẫn ngông nghênh, ngạo mạn, bất cần nhưng thuở ấy Nghi vui hơn dù cũng là đổ vỡ. Rất có thể vĩnh viễn em không bao giờ là em nữa dù em vẫn là Nghi và có thể giống những đứa con gái khác.

Tôi nhìn anh và bất giác hỏi " Anh hiểu điều em đang nghĩ không?" Nhìn rất lâu vào mắt tôi, anh cúi đầu nói nhỏ "Có lẻ anh hiểu". Tôi mỉm cười vu vơ. Buồn hay vui cái ngày ta đã biết. Đứng dậy, bước đi vô định. Bất giác lại thọc tay vào túi quần. Cổ nghẹn cứng. Tôi huýt sáo. Một cái gì như pha lê vỡ vụn!

Hết
chipchipchip
Hi,
Chào cưng IL và chị K. :-X
Không biết đá bóng vẫn có thể bình luận ???
Sao Chíp đọc truyện này chẳng thấy hay gì cả :uuu- , vốn Mỵ Chíp phản xạ kém nên nghe anh là anh, anh không phải là anh, anh lại là anh, em là em, em ...Rồi thì một lúc râu ông nọ cắm cằm bà kia hihihihihihi ;D em là anh của anh, anh là em của em :sn4- :sn4- :sn4-

Nhà Chíp mắt kém 8) , tai điếc :bok- , nên cứ phải rành mạch kiểu như tập làm văn Chụt :bopbop- với Chẹt :-* hoặc ẩn ý thì cứ phải trốn kỹ kỹ một tý ;D

:-X :-X :-X cho các cầu thủ.

-----------------------------------------------
À, nhẩy ra lại nhẩy vào. Đây là một đoạn tự sự của chị Khoai Tây Rán, đạt giải Nhất "Giới thiệu món ăn" trong hội thi nấu ăn Các món ăn KHOAI -SẮN

khoaitayran
Chị Khoai không có chồng
Full Member

Đừng nói với tôi về tình yêu!

Re:Vơ vẩn ....
« Reply on: September 9th, 2002, 06:46:45 pm »

--------------------------------------------------------------------------------
Khó quá em ạ! Như là cái bình pha lê... em không được là cát đâu, không được là bụi, không được là hòn sỏi, chẳng được là đất thó... em là pha lê chỉ bởi vì dễ vỡ... khó quá em ạ...

Em à...

Lúc này anh có đứng trong cái ngập ngừng của ý nghĩ đi hay ở không? "Lúc nào cũng gần như là thường trực cả hai ý muốn đi và ở" ...
hay là lúc nhìn thấy cần phải đi... chỉ có anh biết thôi mà... em thì không bao giờ được quyết định... anh luôn đúng hay là luôn đúng hơn em, chí ít thì có nhiều khả năng đúng hơn em... ở đâu ra cái khả năng ấy nhỉ? Em tự hỏi thôi, em chẳng hồ nghi... có chút hồ nghi trót đặt nơi khác rồi... Cũng tốt anh ạ! Em thích làm quân, không thích làm tướng... chỉ thích làm thằng quân giỏi, thế thôi. Với anh thì em lại chưa bao giờ làm cho tướng quân hài lòng rồi... Biết đâu đấy... có ngày nào đấy... không hẳn là hài lòng nhưng cũng chẳng buồn lòng là bao...

Hihì, cười được rồi... đời lại tươi thôi...
Nhìn đây này, em vênh mặt lên hát, nghe không?
Sợ thì ôm tai quay nhanh đi!

U think I can't go on another day- You'll see


:P
khoaitayran
Lác ơi! Về thôi em! laugh.gif
khoaitayran
K ui!!!!!!!! Ngày nào cũng có người muốn vào đọc bài của nàng, mong được nhìn thấy dung nhan nàng! Còn năn nỉ Khoai cho mượn nick để ngắm ảnh nàng nữa laugh.gif

Huhuh, để khi nào bình tĩnh lại tớ "Ích kỷ" lên mạng phát, cho người ta thoải mái đọc từng chữ của K! ( đoạn này hơi trừu tượng - hoặc giả như đang có chứng Nghi-bệnh-lý, hì, đừng nghĩ nhiều mà mệt )

Các nàng còn chưởng tâm lý gì thì post lên đi, có người đang ngày đêm chờ làm trắc nghiệm kìa laugh.gif
khoaitayran
Ừ, K xấu chơi đề nghị chú Bu remove đi rùi! Nhưng mà người ta vấn vương K thì biết làm sao??? ( mà ngươi ta không phải Khoai đâu nhé laugh.gif )

Hiện tại Khoai đang có vấn đề :( Nan giải lắm ( Tình yêu của tôi- nỗi buồn của tôi :( ) Tạm thời đề nghị K kiên nhẫn vậy, đợi hạ hồi phân giải người ta mà thấy một rằng thương, hai rằng thương thì K biết ngay thôi mà!
mưa
[quote author=chípchípchíp link=board=13;threadid=1537;start=0#24957 date=1047789568]
Hi,
Chào cưng IL và chị K. :-X
Không biết đá bóng vẫn có thể bình luận ???
Sao Chíp đọc truyện này chẳng thấy hay gì cả :uuu- , vốn Mỵ Chíp phản xạ kém nên nghe anh là anh, anh không phải là anh, anh lại là anh, em là em, em ...Rồi thì một lúc râu ông nọ cắm cằm bà kia hihihihihihi ;D em là anh của anh, anh là em của em :sn4- :sn4- :sn4-

Nhà Chíp mắt kém 8) , tai điếc :bok- , nên cứ phải rành mạch kiểu như tập làm văn Chụt :bopbop- với Chẹt :-* hoặc ẩn ý thì cứ phải trốn kỹ kỹ một tý ;D
[/quote]


Chán con gà ri! Pha lê viết chính xác thế, rõ ràng thế mà kêu không hiểu! Chị thấy Pha lê hay, mà đúng nữa, hic hic :(
chipchipchip
[quote author=mưa... link=board=13;threadid=1537;start=10#25288 date=1047940439]
[quote author=chípchípchíp link=board=13;threadid=1537;start=0#24957 date=1047789568]
Hi,
Chào cưng IL và chị K. :-X
Không biết đá bóng vẫn có thể bình luận ???
Sao Chíp đọc truyện này chẳng thấy hay gì cả :uuu- , vốn Mỵ Chíp phản xạ kém nên nghe anh là anh, anh không phải là anh, anh lại là anh, em là em, em ...Rồi thì một lúc râu ông nọ cắm cằm bà kia hihihihihihi ;D em là anh của anh, anh là em của em :sn4- :sn4- :sn4-

Nhà Chíp mắt kém 8) , tai điếc :bok- , nên cứ phải rành mạch kiểu như tập làm văn Chụt :bopbop- với Chẹt :-* hoặc ẩn ý thì cứ phải trốn kỹ kỹ một tý ;D
[/quote]


Chán con gà ri! Pha lê viết chính xác thế, rõ ràng thế mà kêu không hiểu! Chị thấy Pha lê hay, mà đúng nữa, hic hic :(
[/quote]

Chẳng có cái chữ nào tên là KHÔNG HIỂU ở đây đâu nhé :+)
Hê hê hê, chỉ có "Chẳng thấy hay gì cả" thui :xixi-

To IL: Chị hôm nào cũng ra hứng gió, mà chẳng thấy virus LOVE và LOVA bay lại gì cả :(, chắc trong người có sẵn virus từ hồi KINH TẾ MỞ của thầy Chitto -----> có đề kháng rồi :sn13- :sn13- :sn13-
:'( :'( :'(
Lissette
Iltdna, sao gọi là pth hoài vậy ? Bỏ cái quay quay đó rồi nhé. Bây giờ avatar cua tớ là thiên thần laugh.gif tất nhiên là thiên thần có cánh chứ ko phải gẫy cánh !!! Giống hay ko hả? Chỉ một phần thôi, chuyện thì đã kết thúc còn kết thúc của tớ ko bi kịch đến thế đâu, chắc chắn đấy!!
memory
Truyện này hay quá. Và buồn. Nhưng hay.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.