Thời đại ảo

Tác giả: Ngô Huyền (Trung Quốc)

(Trích Tạp chí Kiến thức ngày nay)


1. Chương Hào bị liệt vào loại "sâu mạng" thời nay. Sâu mạng tuy cũng là người, nhưng cuộc sống thì cơ bản khác hẳn với chúng ta. Thời gian biểu hàng ngày của Chương Hào như sau: ngủ từ năm giờ sáng đến một giờ chiều; một đến năm giờ chiều đi làm, bao gồm cả rửa mặt, đánh răng và ăn cơm trưa; năm giờ chiều đến chín giờ tối không có nội dung cố định; sau chín giờ tối là bắt đầu lên mạng; vì kể từ lúc này giá mạng chỉ còn một nửa. Anh là một loại sâu thích hoạt động vào ban đêm, ngẩn ngơ với mạng từ chín giờ tối cho tới năm giờ sáng, rồi rón rén rời phong sách vào buồng ngủ như thằng ăn trộm, không dám gây tiếng động sợ làm vợ tỉnh giấc. Nhưng đèn ngủ bật sáng thì chị chàng liền mở mắt, và dần dà Nặc Ngôn, vợ Chương Hào có thói quen trở dậy lúc năm giờ, Nặc Ngôn dụi mắt nhìn Chương Hào chui vào chăn, nàng ngồi dậy vùng vằn mở cửa phòng vệ sinh. Chương Hào chẳng nghe chẳng thấy gì cả, mặc dù Nặc Ngôn mở nước bồn cầu chảy xuống ào ào. Chưa tới ba mươi giây, anh đã cất tiếng ngáy.

Chương Hào trở thành sâu mạng. Thoạt đầu Nặc Ngôn không cảm thấy có điều gì bất ổn, bởi vì đây là trò rất thời thượng, tựa hồ như đại diện cho tương lai, phải tranh nhau nhanh bước. Chương Hào sở dĩ lên mạng là cũng do Nặc ngôn khuyến khích, chứ anh ta vốn chẳng có hứng thú gì với máy vi tính. Thấy mọi ngưòi xung quanh đều mua thì anh cũng mua một dàn, hơn năm mà chỉ mở máy có vài lần, nhìn trước nhìn sau, cái của nợ này sao giống thủ cấp của con heo vừa cắt xuống đặt lên bàn đến thế. Chương Hào hối hận nhưng không dám mở miệng. Chẳng có gì dại bằng bỏ ra cả mười ngàn tệ mua về cái đầu heo để tế thần linh. Nặc Ngôn thì lại không nghĩ như vậy. Chị nói, ngày nay đang thịnh hành mốt lên mạng, anh yêu của em cũng lên một cái xem sao, sợ gì. Em nghe người ta bảo dàn máy vi tính là để dùng cho lên mạng đấy. Lên mạng? Chương Hào cũng đã nghe từ lâu, nhiều người xung quanh từng khua môi múa mép, rằng lên mạng như thế này, như thế kia. Thực tình thì lúc ấy anh có hơi nao lòng, bây giờ bà xã mở cửa khuyến khích, động viên thì tội gì mà chả lên, bèn ra công ty bán máy vi tính, mua thêm cái hộp mô-đem. lắp vào và thế là lên mạng.

Có lẻ Chương Hào trời sinh ra đã là loài sâu mạng, cho nên đêm đầu tiên, ngồi một mình trong thư phòng, mãi sáng hôm sau Nặc Ngôn tỉnh giấc mới hay chồng mình đang chu du trên mạng, chị vào xem và Chương Hào sung sướng ngã đầu lên ngực vợ, em ơi, bây giờ anh mới rõ, mạng là nơi chốn mà anh nên giam mình mãi mãi.

- Vì sao?

- Vì mạng giống như địa ngục, con người ở trên mạng chẳng khác gì ma quỷ, chỉ có hồn mà không thấy xác.

Chương Hào chính thức lên mạng, hay nói theo cách của anh là lên địa ngục. Ngay sau đó, anh chẳng để ý chuyện gì khác, ngẩn ngơ tư lự, thậm chí tán gái cũng lơ đễnh luôn. Lối sống như thế này rất thịnh hành vào thập niên trước, nhưng sang những năm 1990, người ta sống bằng thân thể của chính mình, bỏ cái kiểu suy tư tâm linh thuở xưa. Chương Hào mới có 30 tuổi, chưa đến độ phải hoài cổ. Sở dĩ ngẩn ngơ tư lự, có lẽ vì sống bằng thân xác mệt mỏi quá chăng, cần điều chỉnh một chút. Tỷ như đàn ông rất thích "cặp bồ", Chương Hào không màng, hoặc như cả đàn ông lẫn đàn bà đều hám nhiều tiền, Chương Hào cũng chẳng ưa. Hai thứ này không có ý nghĩ gì với anh cả, vậy chẳng lẽ nào lên mạng lại điều chỉnh giúp anh. Thực tình thì mới đầu, Chương Hào cảm thấy không có ý nghĩ gì hơn, ngoài chuyện tán gẫu nói phét, chẳng chân thực chút nào. Nhưng con người cần phải có một nơi giam hãm, đắm say, ngơ ngẩn và Chương Hào vẫn chọn chốn ấy là mạng.



(còn tiếp)