Đang ngồi sáng tác (sáng tác cơ đấy) thì nhóc em rủ đi chơi. Thôi đi vậy, dán mắt vào máy tính thì chắc chắn sau đó sẽ ngủ khì mất thôi, mà đã ngủ tít mít no giấc thì đêm hôm lại tỉnh như sáo. Thế là đi... ngoài trời lạnh thật! Mặc ấm thế mà còn lạnh :(( Humh xem nào... chui vào Danh trà nhé; tự nhiên nhóc cũng thích uống trà sữa "ngọt ngào" như chị à ? Uh đúng đấy, chị thích sự ngọt ngào và đang tôi cho mình ngọt như "mía lùi" luôn. Hihihiahiha...
May quá, không phải lò dò lên tầng 2 bí rì rị không chút thú vị. Không biết đã gắn bó với cái quán trà này được bao nhiêu lâu rồi; chỉ biết nó sắp tạo cảm giác thân quen giống như mỗi khi mình bước vào nhà vậy ) Humh, không biết mình có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không (mà uốn làm gì, thời đại bây giờ cái gì cũng phải mau chóng, nếu chậm chạp sẽ thành kẻ thụt lùi), so sánh như vậy có "liều mạng" quá hay không (?) Quán trà mà bỗng dưng trở thành ngôi nhà ) (?)
- Cho em mượn thực đơn?
- Chị dùng gì?
- Từ từ, em đang xem...
- 2 tách trà sữa nóng anh ạ... ah, anh chờ chút, để xem có gì măm măm nào?
...
...
...
- Chị còn muốn gọi gì nữa ?
- Có ngô mật ong không anh?
- Không (với âm lượng rất nhỏ)...
- Có không cơ?
- Không (lần này thì đúng là nói không; gì mà thỏ thẻ như đàn bà con gái thế không biết; thảm nào mình thấy mặt lạ hoắc, chắc mới đi làm)
- Thế có bánh bao không?
- Không?
- Có không ạ ? (lần này cả hai chúng tôi đều không nghe rõ bồi bảo có hay không mặc dù đã cẩn thận căng tai ra để nghe)
- Không
(Thế ghi vào thực đơn làm gì cho tốn chỗ thế không biết, tôi thầm nghĩ).
...
...
...
- Thế tóm lại là có gì?
- Sắn và khoai lang chị ạ?
- Thế thì một đĩa khoai
...
- Trả anh thực đơn này!!!
- Chị ơi, cái đèn này để làm gì?
- Để gọi bồi bàn em ạ? Làm thế cho lịch sự, chứ ai lại gào lên trong quán "anh ơi"...
- Vậy à? Thôi để xem có gì hay hay gọi tiếp
- Thế thì bấm đèn đi.
Tạch...
1 phút
2 phút
3 phút...
Những chàng bồi bàn lướt qua lướt lại chỗ chúng tôi như đèn cù và chắc hẳn không thể không nhìn thấy cái đèn báo hiệu đỏ quạch nhưng họ chỉ hững hờ bước qua... Tôi thở dài đánh sượt; quán thì vắng; bồi bàn chiếm 1/2 số khách, vậy mà... Nhóc em cười mỉm và bảo:
- Sao chị không gọi người ta?
- Uh chị sẽ gọi, chẳng qua muốn xem họ làm việc sao thôi
Sau đó...
- Anh ơi
- Dạ, chị cần gì?
- Cái đèn đỏ này để làm gì?
- Để gọi đồ uống?
- Thế sao...
Im lặng
- Anh cho em mượn thực đơn
...
...
...
- Chị gọi gì ạ ?
(mất kiên nhẫn thế; người phục vụ mà dám giục khách thế ư, chịu rồi... :( )
- Cho em một đĩa sắn đi
Vẫn cái khung cảnh ấy, quán trà ấy nhưng sao tôi có cảm giác đã đánh mất đi một điều gì đó. Thiện cảm của tôi ư? Tôi không quên cảm giác dễ chịu khi nhâm nhi ly trà trong tiếng nhạc không lời êm dịu; tôi cũng không quên mình đã bao lần vào đây dù với người này hay người khác nhưng không khí vẫn ấm áp, thanh bình... tôi chỉ quên mất rằng mình còn được coi là khách để vồn vã, thoải mái mà phát triển và suy nghĩ cho câu chuyện tôi mang vào trong quán này để nói với người ngồi cùng với tôi... :(
Em tôi bảo:
- Chị thử hay thật đấy. Thế mới biết còn chậm chạp lắm, không năng động, không nhanh nhẹn...
- Em như bà già í ) uh nhỉ, làm mất cả cảm giác dễ chịu của mình. Thế mà ko thuê chị làm bồi bàn hihihi !!!
...