Chị gái em khuyên rằng, em nên "get out & live" để chứng kiến cuộc sống có nhiều điều thú vị như thế nào laugh.gif) Em gật đầu cái rụp rồi cũng "get out" để được "live" sp_ike.gif Ban đầu, em lúng túng không hiểu thực ra nên hiểu "get out" như thế nào cho thật đúng với điều mà chị gái em dạy bảo. Ah, tự nhiên em nghĩ, mở rộng lòng mình để sống cũng có thể coi là "get out"; Yeah, không làm vậy thì em thấy không gian cho em sống chật hẹp quá.

Ngày hôm qua, em mất ngủ, em không ngủ được vì em sợ em đã làm đau và tổn thương một người. Thế là em cứ trằn trọc mãi. Chị ơi, thế là "get in" hay "get out" :??: Em ân hận. Thôi, nếu hiểu được lòng em thì cố mà hiểu em thêm nữa, không thì cả hai lại xì trét. Vậy nhé...

Ngày hôm qua, em có đọc một cuốn sách mang tên "Ảo tưởng". Chuyện này có nội dung không đặc biệt lắm nhưng vẫn hấp dẫn em vì em nghĩ nó đề cập đến một căn bệnh mà ai cũng muốn tránh xa. Đằng nào thì em cũng không ngủ được, biết đâu em lại tìm thấy chính mình trong đó. Chuyện nói về một chàng trai (may mà không phải là một cô gái) rất đẹp trai, lại tài giỏi nữa. Chàng biết mình như thế nên lúc nào cũng rất tự hào về bản thân. Nhưng hỡi ôi, chàng biết một chứ không biết mười, chàng biết mình đẹp trai nhưng không biết mình là kẻ hống hách; chàng biết mình tài giỏi nhưng không biết mình quá "tinh vi". Thật buồn cho chàng, cái mà chàng không biết thì ai cũng biết và đó là hình ảnh của chàng trong suy nghĩ của mọi người. Đọc đến đoạn chàng ngẫm nghĩ về ánh mắt của các cô gái dành cho chàng trong buổi nhận giải "Tài năng khoa học", em chỉ biết ôm bụng mà cười. Chàng có cảm giác rằng ánh mắt của tất cả các cô gái trong phòng đều nhìn chàng ngưỡng mộ. "Chắc hẳn về nhà thì điện thoại của các cô gọi đến để làm quen với mình sẽ làm mình bận rộn đây". Nhưng về đến nhà, điện thoại của chàng im lìm suốt. Chàng cũng không biết rằng các cô gái nhìn chàng vì sự chú ý dành cho một người lên nhận giải chứ ngưỡng mộ thì không đến lượt chàng, chàng chỉ được nhận giải "an ủi". Chàng không sao vứt bỏ được cảm giác rằng mình được nhiều người thần tượng, được nhiều cô gái khao khát làm quen, mong muốn làm người yêu của chàng. Thế mà giờ chàng vẫn cô đơn. Nhưng phiền một nỗi, chàng không cảm nhận được cảm giác thực trong cuộc sống của mình cơ vì lúc nào chàng cũng sống trong ảo ảnh, tưởng tượng và tự bảo rằng nó là thật. Chàng luôn luôn coi mình là number one, còn những người khác thì không có chút giá trị nào cả, đàn bà con gái thì càng không. Đối với chàng, con gái chỉ là đồ để trưng, để mua vui rồi thế nào cũng lũ lượt chết mê chết mệt vì bề ngoài và tài năng của chàng hết. Đọc đến đây, em vừa tức vừa buồn cười, tức vì lòng tự ái của em dâng cao, buồn cười vì em thật không ngờ trên đời này lại có người ảo tưởng trầm trọng đến thế. Tự nhiên nghĩ đến mình, em thấy sờ sợ. Chà, cũng may là em chưa bao giờ ảo tưởng mình tài năng và xinh đẹp đến độ các chàng lũ lượt chạy theo em để tán tỉnh. Em chỉ hay ảo tưởng rằng em làm cho ai buồn mà thôi. Thôi thì nhìn người thì ngẫm đến ta, cái gì không chắc chắn có thật thì cũng không nên... làm vậy buồn cười chết. Em gấp cuốn sách lại rồi lăn ra ngủ... Vậy cũng là "get out" phải không chị khi nghĩ đến chuyện coi người rồi tự sửa mình (?)...

Thôi, em hết chuyện... bao giờ có gì vui thì em kể tiếp... leuleu.gif

8/04/2003