Hẹn nhau ở Nhà Hát Lớn, chúng tôi cùng nhau đón xe buýt đi đến Hà Đông. Nhóm của chúng tôi khá là đông người nhưng tự nhiên tôi thấy tôi tự tin đến lạ. Tôi là lính mới tò te, đây là lần đầu tiên đi cùng nhóm nhưng cũng biết trêu đùa ra trò, chắc vì đã lâu lắm rồi không được sống, tôi đang khát sống và muốn được giao hòa clap.gif Tôi đã lờ mờ được biết về nhiệm vụ của chúng tôi khi đến đây nhưng quả thật nếu không có một lần đi thực tế thế này, tôi sẽ không thể nào tưởng tượng được chính xác công việc của tôi sẽ như thế nào. Nhưng tôi đã định trước rằng, dù công việc có khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ ưu ái nó nhất vì tôi hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó đối với những người khác. Lý do ban đầu khi tôi tham dự phong trào là vì tôi muốn trút hết tâm trạng buồn bực và bế tắc của tôi trong suốt những năm tháng qua vào công việc. Nhưng giờ đây, tôi hiểu thêm một điều rằng, không phải tôi trút stress của tôi vào công việc mà là tôi mang niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi đi để sẻ chia, và ngẫu nhiên, sự đau khổ trong tôi cũng vì thế mà tan biến theo.

Cứ tưởng tượng mà xem, lần đầu tiên đi mà nhóm trưởng đã giao cho tôi nhiệm vụ khảo sát tình hình kinh tế của các gia đình thuộc diện chính sách, thật khó khăn biết bao cho tôi. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng có lần đầu, không thử sao biết mình không làm được. Thế là tôi tự tin nhận việc và lon ton xem địa chỉ một vài nhà mà tôi phải "đường đột" vào làm quen và tìm hiểu. Nghĩ xem nhé, nếu bạn đang ở nhà, tự dưng có một người lạ hoắc lạ huơ vào nhà rồi hỏi gia đình có thu nhập như thế nào trong một tháng thì bạn sẽ nghĩ sao. Đó là khó khăn ban đầu tôi thấy e ngại. Làm sao để tạo cảm giác thân thiện => cười. Làm sao để họ biết mình chỉ có ý tốt => trình bày rõ ràng mục đích công việc. Làm sao để họ hiểu mình chỉ muốn hỗ trợ về mặt tinh thần => mềm mỏng, trình bày rõ ràng... vv... và còn chuẩn bị trước tinh thần cho những việc ngoài ý muốn, ví dụ như họ không thích và mời mình ra khỏi nhà ngay, ví dụ như họ không muốn hợp tác, ví dụ như họ hiểu lầm rằng mình sẽ hỗ trợ kinh tế cho họ => cái này thì không nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi; nếu có thể, chúng tôi sẽ giới thiệu việc làm cho người trong gia đình nếu còn có người nằm trong tình trạng thất nghiệp; nếu có thể, chúng tôi sẽ giúp họ quét dọn nhà cửa, dậy học cho trẻ em không thu công... nhưng chắc chắn là không bao giờ có việc hỗ trợ kinh tế vì điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Một tuần đi làm nhiệm vụ, không biết cơ man nào là gia đình thuộc diện chính sách. Họ nghèo lắm nhưng nghèo mà không hèn, chính vì thế tiếp xúc với họ để họ không vì xa lạ ban đầu mà có ác cảm đối với chúng tôi không phải lúc nào cũng dễ dàng...

Ngày đầu tiên này đối với tôi có nhiều điều đáng nhớ lắm. Tôi được tiếp xúc với nhiều người, được trực tiếp chui vào những cái ổ chuột hẹp và bẩn thỉu vô cùng... nhưng tôi thấy vui, vui vì lần đầu trong đời, tôi phải vắt óc suy nghĩ làm sao cho thật tốt để giúp đỡ những gia đình kém may mắn... hình như đến giờ này tôi vẫn chưa có được phương án tốt nhất... để dành cho những lần sau... !!! iswear.gif