Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Học Yêu
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
ILtdna
Có những người cứ vài tháng lại có thể yêu, một năm có thể trải qua mấy cuộc tình với mấy người khác nhau. Nhưng cũng có những người mãi mà một người để làm người yêu cũng không có. Loại người thứ nhất thì thiên hạ gọi là "lăng nhăng", nhưng loại người thứ hai thì không thể gọi là "đứng đắn". Vì họ đôi khi cũng có thể yêu nhiều người trong vài tháng, thậm chí có thể yêu cùng lúc nhiều người. Vấn đề chính là mỗi khi sắp vượt qua giới hạn quan trọng: biến từ tình trạng "tình trong như đã" thành tình trạng yêu đương công khai thì họ lại luống cuống tìm cách chạy trốn. Tại sao lại chạy trốn thì không thể nói chính xác được, dù tôi đã trải qua vài lần như thế!

Yêu đương dường như là tâm điểm cuộc sống của tôi (từ khi biết yêu). First love bắt đầu khi tôi được ba tuổi. Nhưng cái vớ vẫn ấy thì không đáng kể. Vì thậm chí bây giờ tôi chỉ nhớ mặt tên ấy qua tấm ảnh hai đứa chụp chung ở trường mẫu giáo. Cái thật sự gọi là "yêu" thì bắt đầu khi tôi vào đại học. Hắn học cùng khóa với tôi, đẹp trai tựa Gan Dong Gun, lạnh lùng, phớt tỉnh, nhưng cái chính là học giỏi vật vã. Hắn đi qua nơi nào là con gái đổ rào rào như rạ nơi đó (trong đám rạ ấy tất nhiên có tôi). Tôi si hắn đến nỗi giờ ra chơi nào cũng chạy ra căn tin ngồi đực mặt cả buổi chỉ để nhìn hắn ra đấy mua bánh mì. Giờ học nào lớp tôi về trể thì tôi phải cố lách mình qua cửa sau để chuồn ra trước cho kịp nhìn mặt hắn (và cố chườn cái mặt tôi mong hắn liếc mắt tí chút, dù nhan sắc cũng chỉ thuộc loại nữa đêm thức giấc tưởng ma)- quăng tập vỡ lại cho nhỏ bạn xách ra sau. Thời gian ấy có thể nói là tôi đi yêu chứ không phải đi học. Nhưng có cố bao nhiêu cách thì cũng không gây được tí chút ánh sáng và tiếng vang nào đến mắt và tai hắn (cái tên này nghe nhìn kém quá!). Nhỏ bạn bảo tôi đừng cố với tới hắn nữa, theo nó thì "mày xấu như con ma thế thì bám theo nó làm gì cho tốn công, trong khi quanh nó thiếu gì người đẹp". Tôi là đứa thực tế, nhưng tôi cũng là đứa kiên trì nữa. Tôi không thích bỏ cuộc khi chưa thật sự bắt đầu. Nhưng ngẫm nghĩ lời nhỏ bạn thì không phải là không có lý. Tôi chẳng có gì để có thể thu hút một người như hắn.

Sau nhiều đêm nghiên cứu, tôi nhận ra rằng muốn bắt hắn nhìn tới mình thì tôi phải nổi tiếng (tất nhiên là tiếng tốt chứ không phải tiếng xấu). Ngoại hình thì không thay đổi được gì rồi. Tôi không thể vác cái mặt đến thẩm mĩ viện trong khi báo đài cứ nhan nhãn thông tin về tác hại của cắt mắt, nâng mũi với bơm Silicon. Gan tôi quả thật hơi bé. Với lại tôi rất sợ đau. Gì chứ cứ nghĩ đến chuyện nằm lên bàn cho người ta múa dao múa kiếm giống ở nhà tôi hay làm với mấy con cá là tôi nổi hết da gà ahhh.gif . Yêu mà phải thế thì tôi chịu. Nổi tiếng bằng cách chạy xe xịn, túi cồm cộm cái 8890 thì lại càng vượt quá tầm tay. Vì cái này nằm trong tay của bố mẹ tôi, chứ còn tôi thì chỉ biết há mỏ chờ cơm thôi chứ đào đâu ra xe với cái cục ấy! Chỉ còn có nước là cố học thật óach thì mới có khả năng gây chú ý cho hắn shuriken.gif. Mà cũng khổ, cái đứa lười như tôi, giờ đi học còn chạy lót tót ra quán, thì khó mà tập tành chuyện dành giờ ra quán để ngồi gạo bài trên thư viện. confused1.gif

Nhưng không có gì là tình yêu không thể làm được (trừ cái chết và một số lý do dành cho người nào không có cùng ý kiến) devil2.gif . Kết quả là cuối năm ấy, tôi giật được một số giải (kèm theo là nhiều nhiều tiền đủ để ăn chơi tí tởn) ở trường và vọt lên top one của khoa. Quả là trời không phụ lòng người. Buổi tối hôm trường tôi cắm trại. Hắn trịnh trọng mời tôi đi uống nước. Ái chà, nhấm nháp thành quả mới ngọt ngào làm sao (dù thành quả ấy có pha thêm chanh và tí muối). Tôi ngồi trong quán, một mình một bàn với hắn (xung quanh là một vài cặp mắt cú vọ nhìn chằm chặp như tôi đã từng nhìn trứơc đây). Trời về đêm mát mẻ, gió thổi vi vút thật lãng mạn (cái này sao giống cái tôi từng tưởng tượng thế không biết). Hắn đột nhiên hỏi:

- Này nhóc, em là gì K. nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng trả lời (hai thằng em ở nhà mà nghe giọng điệu này chắc ngã ra chết giấc):

- Dạ Đ. K ạ.

- Tên em sao giống con trai quá - hắn cười - bộ hồi đó má em thích con trai lắm à?

- Dạ đâu có - tôi vội vàng đính chính. Tại em là con gái nên má em mới đặt thế ạ, chứ em là con trai thì em tên khác, tên Đ.N. Má em thích cái gì ngược đời mà.

Hắn lại cười (xinh chết được):

- Ngộ nhỉ.

- Thế ở nhà em có mấy người (sao giống điều tra lý lịch thế không biết)

- Dạ 5 người ạ. Bố mẹ, hai thằng em em, và em

- Thế thì vui lắm nhỉ. Nhà anh chỉ có mỗi anh, ra vào buồn lắm.

- Vui gì mà vui ạ, ở nhà em với hai tên ấy dành ăn chí choé, có khi còn cãi vả om xòm ( ahhh.gif sao lúc ấy ngu thế, khai toét cả ra!)

Hắn cười ngất, bảo:

- Thế à. Anh thì chỉ mong có người dành ăn với mình

Tôi ngượng quá (vì biết mình lỡ mồm), cúi mặt cười thẹn (nhỏ nào thế nhỉ, chẳng giống mình thường ngày).

Sau khi điều tra lý lịch của tôi như công an hỏi cung tội phạm. Hắn bắt đầu kể về hắn... thê thảm đến nỗi tôi xúc động uống hết cả 2 ly nước chanh và ngượng ngùng gật đầu khi hắn đề nghị gọi cho tôi thêm ly thứ ba.
tdna..
Về ngay ,tí ta tí tởn upup.gif
Đúng là củ chuối .Người như anh thế này mà còn đọc CTT hàng ngày bé cứ bày đặt .Làm đếc có thằng nào chuối thế ? Có thì gặp anh cũng cứ mất điện chinese.gif clap.gif
(Kiểu này mình cũng về học cách lạnh lùng với chị em đê ,lâu nay toàn vui vẻ tốt bụng chả được mánh lới gì ,phương pháp tán gái kiểu này hay đấy shuriken.gif )
Hơ ,nhưng mà mình lạnh lùng như con muỗi bay trong mùng thì đâu còn là tdna vui tươi nhí nhảnh nữa nhỉ devil2.gif :-"
Tiếp tục ế vậy shuriken.gif
ILtdna
To anh: hihi, anh ế sao được mà ế, có đến mấy cô chạy theo disturb ahhh.gif

------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy về KTX, tụi bạn xúm vào hỏi han ríu rít, còn tôi thì mắt nhắm tít lại chỉ mong đi ngủ. Mấy tháng hè, thỉnh thỏang hắn qua rủ tôi đi ăn vào tối thứ bảy. Lúc đầu cũng khóai khóai, vì thứ bảy thay vì chạy vòng vòng khắp nhà mấy đứa bạn, tìm xem có đứa nào rảnh không để chộp cổ nó đi chơi, thì nay, đã có sẳn người đến đón. Điều thú vị nhất còn lưu giữ lại trong tâm trí tôi lúc này là những quán ăn mà tôi và hắn đã vào. Đa số tòan là quán ngon không (hắn sành ăn thật :-" ). Tôi và hắn đi chơi, nhưng không ai trong hai chúng tôi công nhận rằng: chúng ta là người yêu cả. Chỉ đơn giản là đi chơi. Thế thôi. Vả lại lúc này, tôi bỗng sợ sợ cái khái niệm người yêu. Cảm giác khó chịu khi nghĩ mình sẽ bị ràng buộc bởi một ai đó (mà lúc ấy cụ thể là hắn) cứ dâng lên mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện hợp thức hóa tình cảm. Đi chơi với nhau lâu, tôi nhận ra những điểm bất đồng nho nhỏ giữa chúng tôi. Rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm tôi nản trí khi nghĩ sẽ trở thành người yêu của hắn. Bao giờ khi đọc truyện, tôi cũng lật kết thúc để xem, cuối cùng nhân vật chính sẽ lấy ai hoặc yêu ai. Rồi trong khi đọc truyện, nếu có những đọan mà nhân vật ấy lạc lòng với người khác thì tôi bỏ qua không đọc, chẳng hiểu tại sao, nhưng đọc những đọan ấy tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi chỉ có thể xem trước cuộc đời của người khác, còn cuộc đời của mình thì chịu. Làm sao mà biết trước được sau này mình sẽ yêu ai, lấy ai, để mà đừng yêu người nào khác trước khi gặp người đó? Tôi cứ băn khoăn mãi chuyện sau này, lỡ tôi không còn yêu hắn nữa thì thế nào, hoặc giả như hắn bỗng nhiên hết yêu tôi thì sao? Rồi những chuyện đại loại như nếu mình trở thành người yêu của hắn, thì tự do mà mình đang có sẽ còn lại bao nhiêu? Những suy nghĩ ấy (có thể gọi là ích kỷ quá chừng) cứ đeo đẳng tôi mãi trong suốt thời gian lơ lơ lững lững ấy. Có đôi lúc, tôi thấy tôi thích hắn cực kỳ, nhưng cũng có khi, tình cảm ấy dường như chưa từng tồn tại. Nhiều lúc tôi lấy làm lạ với chính mình. Tôi hình như quên bẵng đi rằng, đã có thời gian tôi si hắn như thế nào. Con người, sau khi gỡ bỏ lớp hào quang bóng lóang bên ngòai, giờ đây hiện rõ trứơc mắt tôi cũng chỉ bình thường như bao đứa bạn trai khác. Nhỏ bạn tôi bỉu môi: " Mày thì chỉ thích chinh phục, chứ có quái gì đâu, chưa được thì cứ hăng hái như con điên, đến khi được rồi thì ngủng ngỏăng như con nít" baby.gif . Thật tình mà nói, tôi chưa bao giờ thích thú chuyện chinh phục ai cả. Lúc đó mà có thằng bạn trai nào trong lớp thích tôi (rủi mà tôi không thích lại), thì tôi khổ tâm vô cùng. Vì thường khi bị tôi từ chối, tụi nó dường như không còn thân thiết với tôi như trước đây. Mà như thế thì buồn lắm. Nên giải thích chuyện này theo kiểu thích chinh phục cũng không đúng.

Tình trạng giữa tôi và hắn cứ thế kéo dài, dường như không có điểm dừng. Nhưng càng ngày, tôi càng có cảm giác mất tự do hơn. Có những tối thứ bảy, tôi không thích đi với hắn, hoặc tôi bận chuyện riêng, thì hắn lại tỏ vẻ giận hờn. Những lúc như thế tôi vờ như không biết gì, tự an ủi lương tâm hơi đang cắn rứt rằng: tôi có phải người yêu của hắn đâu. Chưa bao giờ tôi và hắn có cam kết tình yêu gì cả mà. Nên chuyện hắn giận hờn là vô lý thumbdown.gif . Dần dần, tôi bắt đầu không chịu được những thứ kỳ quặc của hắn. Bạn trai tôi rất nhiều, bạn gái thì ít hơn. Thế mà mỗi lần tôi đi chơi với tụi nó thì hắn lại xét nét. Một lần tôi vô tình, vừa đùa vừa bảo rằng: đừng có cứ xét nét vớ vẫn thế bạn, có yêu đương gì đâu. Vậy là hắn giận thumbdown.gif . Một tháng không thèm đến. Hai tuần đầu trong tháng, tôi thấy thiếu thiếu. Nhưng hai tuần sau thì thấy quen. Rồi lại chạy vòng vòng kiếm đứa bạn khác để đi chơi. Tháng sau, hắn ngỏn nghẻn đến làm hòa, thế là hai đứa đi chơi lại. Nhưng kể từ đó, chúng tôi cứ giận hờn nhau luôn. Cũng chỉ vì những chuyện vớ vẫn không đâu. Từ từ, tình cảm của tôi bị bào mòn đến trở nên vô cảm. Lần giận hờn cuối cùng, hắn nói với tôi rằng: "Có những cái mà bây giờ S mới biết là không thể lập lờ được. Thứ nhất là tiền bạc, còn thứ hai là tình cảm". Hai tháng sau, tôi lại thấy hắn chở một cô trên đường. Rất xinh và rất duyên. Không yêu hắn, nhưng lần chia tay vĩnh viễn ấy cũng làm tôi lao đao và đau đớn. Có lẽ vì tôi ý thức được rằng: từ bây giờ, hắn sẽ không còn đến xin lỗi làm hòa nữa.

Bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi mới ý thức được rằng, để yêu một người thì khó lắm. Phải tập chấp nhận những bất đồng giữa mình với người đó, phải tập làm quen với những điểm chưa tốt của họ, phải kiên trì không được nản lòng, phải vị tha và bớt ích kỷ lại, phải, phải.... tóm lại là phải tập đặt hạnh phúc của họ lên trên hạnh phúc của mình, mỗi khi hành xử. Cho dù đôi khi hạnh phúc ấy làm cho mình đau khổ. Nhưng đến khi tôi nhận thức ra điều đó thì tôi đã vô tình làm cho người mà lẽ ra tôi có thể yêu - chạy xoắn cả giò lên :-"
Hưng
Em Iltdna viết hay quá. clap.gif Tình yêu của em cũng hay. clap.gif Chả bù cho cuộc đời anh chuối ơi là chuối. Bao nhiêu em thích blushing.gif nhưng rốt cục chả thích em nào, chúối ơi là chuối. Có lẽ là vì anh yêu anh quá, yêu một cách quá đáng cho nên không còn chỗ cho các em khác nữa. Đến là chuối thumbdown.gif
Mr. Smith
Híc, anh đoc mà cũng thấy tiếc thay cho em Iltdna ;-))
tdna
QUOTE(VNHL @ Apr 28 2003, 08:01 AM)
Híc, anh đoc mà cũng thấy tiếc thay cho em Iltdna ;-))

Tiếc gì nhỉ ,may quá chứ ,ko thì làm sao mà được làm người yêu của anh tdna devil2.gif shuriken.gif band.gif gathering.gif
Master_of_Ubu
QUOTE(Ubu II @ Apr 28 2003, 01:08 AM)
Em Iltdna viết hay quá.  clap.gif  Tình yêu của em cũng hay.  clap.gif Chả bù cho cuộc đời anh chuối ơi là chuối. Bao nhiêu em thích  blushing.gif  nhưng rốt cục chả thích em nào, chúối ơi là chuối. Có lẽ là vì anh yêu anh quá, yêu một cách quá đáng cho nên không còn chỗ cho các em khác nữa. Đến là chuối  thumbdown.gif


Giời ạ, đi đâu cũng huênh hoang thế này hả giời? Bao nhiêu là thứ ở nhà không chịu làm lại đi lắm chuyện ở đây hehe chắc phải đuổi việc osin này quá argue.gif
Mitdac
blushing.gif Không ngờ trên đời này cũng có những người như mình, những người "mất cảm giác yêu"
LeVu
không ngờ chuyện của em Khoa lại buồn đến vậy, :( , thế mà từ trước đến giờ toàn thấy em đùa , sao mà giữ kín quá vậy?
Mitdac
Em thấy chuyện này đâu có gì buồn đâu, không yêu, đỡ mệt óc, mệt thân--->sướng !
Master_of_Ubu
QUOTE(Mitdac @ Apr 30 2003, 12:40 PM)
Em thấy chuyện này đâu có gì buồn đâu, không yêu, đỡ mệt óc, mệt thân--->sướng !

chú cứ tưởng ai cũng ở giá, ăn chay trường như chú được à?!?! Nhất là cái bọn đàn ông các chú :P
Mr. Smith
Đúng rồi, chuyện này có gì là buồn đâu. Chuyện bình thường mà, có lẽ ai cũng có một vài lần như thế.
ILtdna
Em viết truyện khác. Hic

Có những khi mình yêu, nhưng tự bản thân mình lại không biết điều đó. Chỉ vô thức hành xử, vô thức yêu. Cho đến khi gặp những điều kiện và hòan cảnh nhất định thì tình yêu đó mới đột nhiên bộc phát, làm cho mình chóang ngợp.

Một đêm ngồi xe, mất gần 13 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được Hà Tiên. Cảnh biển giấc gần trưa, thế mà chẳng có lấy một tia nắng. Gió từ biển thổi thốc vào làm cả đám cứ như đứng không vững. Mấy đứa nhiều mỡ còn đỡ, chứ gầy trơ xương như tôi thì hơi sợ sợ, vừa xuống xe đã kiếm cái cây nào đấy đứng tựa vào, có gì còn có thứ để ôm cho khỏi bay. Anh ngồi cuối xe, nên ra sau cùng, thấy tôi ôm túi hành lý, dựa cây nên trêu: "Không phải trốn thế đâu nhóc, chẳng bay đâu mà sợ, dầu gì cũng còn túi hành lý của em mà", rồi vừa cười ha hả, vừa nheo mắt chọc ghẹo khi chạm phải cái liếc mắt dài xọc của tôi. Chả là trong đoàn, tôi nổi tiếng là người có trọng lượng cơ thể khiêm tốn nhất và trọng lượng hành lý (mang theo mỗi lần đi trại) nặng ký nhất. Thế nên ai muốn chọc gì tôi, cũng đều đem hai thứ ấy ra mà đùa cợt.

Chúng tôi dựng lều khó khăn, phải lấy dây cột hờ vào các cây xung quanh và lấy balô chèn bên trong lều vì gió lớn quá. Xong xuôi thì đã mười một giờ trưa. Bụng đứa nào đứa nấy kêu rỏn rẻn. Cả đám chuẩn bị nấu cơm thì trời bỗng nhiên mưa ào ạt. Mưa vùng biển thật khủng khiếp, gió thốc ào ào, cây cối nghiêng ngã chỉ chực đổ xuống. Cả đám đành bỏ lều đấy, chạy vào cái nhà tôn dựng sẳn chỉ lợp được cái mái. Mưa mỗi lúc một lớn, cái nhà không có tường nên mưa thỉnh thoảng tạt ào vào khi gặp cơn gió quá lớn. Người tôi ướt sũng, áo ấm thì đã để hết trong lều, nên lạnh không thể tả. Mỗi lần gió thốc vào, tôi lại càng run hơn. Thấy tôi thê thảm quá, anh chạy lại đứng chắn gió cho tôi, rồi cởi cái áo sơ mi bằng vải bố đang mặc trên người, hối: "mặc vào nhanh lên, không thì mắc công lại có thêm món mắm đông lạnh trong bữa trưa bây giờ". Miệng toe toét cười mà răng thì gõ lộp cộp. Tôi không chịu mặc, bảo :"em có áo mà còn lạnh muốn chết đây, anh ở trần thế thì sao chịu nổi". Nhưng anh cứ như không nghe, tự nhiên chòang tay khóat áo cho tôi. Lúc đó, tự dưng tôi cảm thấy một thứ tình cảm ngộ nghĩnh dâng lên chóang ngợp.
Mitdac
QUOTE(Master_of_Ubu @ Apr 30 2003, 05:51 AM)

chú cứ tưởng ai cũng ở giá, ăn chay trường như chú được à?!?! Nhất là cái bọn đàn ông các chú  :P

Em có bảo là em ở giá ăn chay trường đâu devil2.gif , em chỉ không yêu thôi mà hehe... shuriken.gif
tdna
QUOTE(Mitdac @ Apr 30 2003, 12:05 PM)
Em có bảo là em ở giá ăn chay trường đâu  devil2.gif , em chỉ không yêu thôi mà hehe... shuriken.gif

Mít chắc lại võ mồm như tớ rồi .Hồi ở trên tàu với con bé Nhím ,sao cậu ko thịt nó ? essen.gif devil2.gif
ILtdna
Anh không phải là thành viên thường xuyên trong nhóm, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia những đợt trại dài ngày thế này. Trong nhóm, tôi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng xét về vai vế thì tôi cao hơn anh, đơn giản vì tôi chơi với anh của anh. Trước giờ, chưa bao giờ tôi có ý định xem anh như đối tượng để yêu, chỉ thích chơi, đùa giỡn, và đôi khi xót xa dùm anh. Giữa chúng tôi, tình cảm hình thành chỉ là những mối quan tâm lo lắng giữa một người anh và một đứa em gái. Thế mà nay, mọi cái bỗng nhiên xoay chuyển.

Buổi tối, ăn cơm xong, mọi người ní nhau rửa chén. Nhóm chia thành hai đội, thay phiên nhau đảm nhiệm chuyện bếp núc. Lúc chiều, đội bên kia đã nấu cơm, bây giờ đội tôi phải rửa chén. Bình thường, anh được xem như thành viên cho không, nghĩa là sau khi chia nhóm xong xuôi, anh thích nhóm nào thì cứ tự nhiên tham gia nhóm đó. Cái này không phải đặc ân riêng biệt gì mà chỉ là vì anh rất lười nên chẳng đội nào thèm giành, cuối cùng phải gạt anh qua thì mới chia được. Nhìn anh tí tởn nhảy lên cái võng nằm, tôi thấy ngứa mắt quá, nên chạy qua kéo áo anh, bảo: "anh khiêng chén hộ em cái". Anh nhăn nhó: "thằng C. đâu?" Tôi bảo: " Anh C. phải đi lo chuyện củi lửa để tối đốt lửa trại rồi, chỉ còn chị M và anh L thôi, anh thích thì kêu anh L khiêng chén hộ". Anh L là anh của anh, anh sợ anh ấy một phép, nên nghe đến tên anh ấy, anh đành vừa càu nhàu vừa đứng lên khiêng chén: "Anh khiêng ra ngòai chỗ rửa thôi nhé, anh ghét rửa chén lắm." Tôi ậm ừ bước đi, tay cầm chai nước rửa chén. Chỗ rửa chén mới khiếp làm sao, ánh đèn tù mù vàng ảo, nứơc rửa phải múc trong thùng ra, mà cái thùng cao ngất. Tôi với chị M rửa chén, bắt anh đứng đó múc nước. Anh lại tiếp tục lẫm bẫm: "trời ạ, anh đã bảo anh ghét rửa chén lắm mà". Tôi cười: " thì em có bắt anh rửa chén đâu, anh đang múc nước mà". Anh ấm ức, đứng đấy làu bàu mãi làm tôi với chị M, vừa rửa chén vừa tức cười. Chị M bảo: "thôi cho nó vào, không nó nói nhức đầu quá", nhưng tôi không chịu, bảo "để anh ấy làm cho quen, lười quá làm sao có vợ được". Nói chán thì anh cũng phải im, lẳng lặng múc nước. Lúc khiêng chén bát vào, còn thòng lại một câu: " nhớ nhé bé, làm anh đau lưng gần chết". Tôi nhăn nhở cười, le lưỡi trêu lại.
Mitdac
QUOTE(tdna. @ Apr 30 2003, 12:27 PM)
Mít chắc lại võ mồm như tớ rồi .Hồi ở trên tàu với con bé Nhím ,sao cậu ko thịt nó  ? essen.gif  devil2.gif

Đâu có phải lúc nào lửa gần rơm thì cũng cháy được đâu, cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm chứ bác(cái này chắc bác rành hơn em).Hơn nữa, cái thằng em đâu phải là cái loại không biết "thủ tiết" blushing.gif ..:Đời còn dài mà bác he he...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.