Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Hãy đọc Cho Tôi 1 Bài Thơ Bạn Thích
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2
mưa
Hí hí, lại mở quán mới read.gif , lần này ko xem bói theo sách Tây mà dựa vào linh cảm để phán đoán hypocrite.gif .

Hãy đọc cho tôi nghe 1 bài thơ bạn thích, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào dry1.gif , tất nhiên chính xác nhất là trong thời điểm đọc bài thơ, bởi khi tâm hồn đang não nuột u sầu, bạn ko thể đọc

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" clap.gif

cũng như khi tâm hồn đang phơi phới yêu đời, bạn sẽ ko đọc cho tôi nghe

"Có buổi chiều nào như chiều nay
Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
Anh lặng thầm như là cái bóng
Hoa tàn một mình em không hay".
sad1.gif

(nếu đọc thì là bạn đang lừa dối chính mình furious.gif hoặc lừa dối tôi nhằm hạ thấp uy tín của bản quán ohnono.gif , hí hí read.gif )

Nào, ai sẽ là vị khách đầu tiên bước chân vào nơi này? dry1.gif
tdna
Em

Bài Thưa cô nương của Bùi Giáng

Tại hạ ra biển
Phen này lần ấy
Ðể nhìn cô nương tắm
Lúc bấy giờ bỗng dưng
Tâm hồn tại hạ biến ra
Làm nước biển
Vậy xin cô nương dừng ngay cuộc tắm
Kẻo mà đau đớn tâm hồn tại hạ vô cùng clap.gif
mưa
Chọn bài thơ này, trong thời điểm này có thể thấy một số điểm như sau:

- Em tdna là người mộc mạc, ko hoa lá rườm rà, nghĩ gì nói nấy, chân thành!
- Hiện giờ tâm hồn em đang phấn chấn, ko có dấu hiệu tỏ ra u sầu (có lẽ chưa đói bụng)
- Bài thơ được em tdna lựa chọn vẫn toát lên sự khao khát một tình yêu đi kèm TD (hí hí), tuy nhiên đã có phần chín chắn hơn, không nông nổi bồng bột như trước, không cuống quít như trước, không "huỵch toẹt" như trước..., nghĩa là dù sao em cũng đã biết kiềm chế hơn và nhờ có những cơn MƯA nhỏ trong lành, tâm hồn em đã trong trẻo hơn trước, đã gột rửa được một số bụi bặm, đã được gạn đục khơi trong. Chiều hướng vậy là tốt.
- Tuy nhiên em là người khá nhút nhát, bằng chứng là muốn hóa thành nước biển để hòa quyện với "cô nương", nhưng lại hoảng hốt xin cô nương dừng ngay cuộc tắm.

Hí hí, đang viết đến đây thì có việc phải out. Tạm thế đã. Em tdna cho một vài nhận xét để câu khách cái rolleyes2.gif
khoaitayran
Toàn người mà nàng có thể kể 10 trang về tính tình và sở thích rồi thì còn nói làm giề nữa híhíh
tdna
thumbup.gif thumbup.gif stretcher.gif blushing.gif boxing.gif clap.gif clap.gif clap.gif Chị nói đúng cả .Nhưng em đang băn khoăn là chị đang từ thơ đoán người hay từ người đoán thơ đấy hí hí hí stretcher.gif artist.gif
mưa
Xời, lại nghi ngờ khả năng của tớ à thumbdown.gif

Đấy là tại dân nhà mình cứ nhảy xổ vào đấy chứ, mà nói thật, gọi là biết nhưng chắc gì tớ đã biết thật sự "họ" là những người thế nào? Đây là toàn do linh cảm đấy nhá. Chả biết thưởng thức và ngưỡng mộ giề cả. no.gif
khoaitayran
Nàng ơi! nàng đoán xem cái thằng con trai mà thích bài " Toi jamais " - mà đặc biệt là lời Việt thôi: "anh thì không" là thằng thế nào đi híhí, có cửa với khách này đấy nàng ơi!
mưa
Nàng làm ơn post cái bài ấy lên đây read.gif rồi tớ phán dry1.gif

Chiều nàng lắm đấy, chứ khách lạ á, bình thường là xếp hàng lấy số đã nhá :acacac:
Tuongcuop
Thưa chị Mưa, nhờ chị đóan hộ vận mạnh em ra sao...vất vả quả chừng..Xưa yêu kom, giờcũng ko....nên đang thích thơ rằng:

Em đang mót yêu mà chẳng được
sớm trưa chiều tối ứ nằm xuông
Quờ tay mà muỗi rơi như trấu
cứ ngỡ gặp ai ấy ái uông!
mưa
Nói chung là bây giờ ai cứ chọn bài thơ nào, tớ sẽ phán dựa trên các nhân tố, chi tiết của bài thơ đó boxing.gif

To em Tướng cướp: thành thật chia buồn cùng em

- Em đang ở tâm trạng rất buồn, thậm chí buồn quá thể quá đáng vì "mót yêu". Lời lẽ của em có lẽ cần xem lại, mặc dù động từ "mót" thể hiện sự khao khát đến tột đỉnh, nhưng nó cũng làm cho phái nữ sợ em mót quá hóa liều. Chị thành thật khuyên em: nên chăm sóc lại từ ngữ nếu muốn sớm thoát ra khỏi tình trạng thê thảm hiện nay. laugh1.gif

- Em rất lười, lười lao động và lười vận động (thể hiện ở động từ "nằm" rải suốt từ sáng đến tối và động từ "quờ" rất vật vờ, thõng thượt) laugh1.gif

- Nhà em nằm gần ao chuôm, ầm thấp, cộng thêm sự lười của em nên rất bẩn thỉu. Không khí ngột ngạt, lờ đờ. Nhà không có đồ đạc mấy (hoạc quá rộng nên em quờ tay mà ko va phải cái gì, hoặc quá nghèo, hoặc bị trộm cắp hết. Nhưng chị cho là do nghèo, cũng là do sự lười lao động của em mà ra) laugh1.gif

- Em không mấy khi được cơm no áo ấm (thể hiện ở hình ảnh "trấu" chứ ko phải thóc, gạo). Dễ hiểu, vẫn hoàn cảnh như trên.

- Do tâm trạng bất ổn, luôn bị ám ảnh bởi sự mong muốn có tình yêu nên em ngủ không yên giấc (mơ nói, lại còn nói ngọng nghịu và tay chân quờ quạng lung tung một cách vô thức). Cũng có thể do nằm cả ngày nên không ngủ được.

Tóm lại, để cải tạo tình trạng hiện giờ, em nên hoạt động. Bắt đầu từ sáng mai nên tập 9 động tác thể dục buổi sáng (nếu có ý chí). Nếu không có thể chạy một vòng quanh ao. Kết luận: Lao động là vinh quang. laugh1.gif
Chitto
Ấy, nữ thí chủ bình hộ bần tăng bài này
Bần tăng là thích nhất bài này

Thân em như quả mít trên cây
Vỏ nó sần sùi múi nó dầy
Sư cụ có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.

Báo cáo nữ thầy bói thí chủ, đây là của Tây Hồ nữ sĩ Hồ Xuân Hương pha thêm mùi Thiền đây.
mưa
Bé Khoa yêu quí, chị Rain sẽ "coi" cho bé sau khi đã coi cho Hòa thượng Chitto Tam Tê Thích Tất Thảy (còn gọi là Hòa thượng Tờ tờ tờ). Kính lão đắc thọ mà bé. rose.gif

To Sư thày: bản quán tài hèn sức mọn, được sư thày để mắt đến quả là lòng hân hoan không sao tả xiết, phen này chắc tiếng tăm sẽ vang dội, khách thập phương sẽ kéo đến nườm nượp... Tuy nhiên, bản quán xin mạo muội sửa lại một từ trong bài thơ mà Sư thày tâm đắc bấy lâu (chả là bản quán đã có lần nói, sẽ phán theo chi tiết trong bài thơ, nghĩa là những gì bài thơ thể hiện cũng coi như chính là những điều sư thày vẫn hằng trăn trở suy nghĩ ngày đêm. Dài dòng vậy nhưng cũng chỉ là để nói, sư thày không thể nói thay lời "quả mít" mà chỉ có thể nói về bản thân mình). Vì vậy bản quán xin được sửa lại như sau:

Thân em như quả mít trên cây
Vỏ nó sần sùi múi nó dầy
Sư cụ có ham thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.


Sau đây là những gì bản quán "nhìn thấy":

- Sư thày rất thích ăn hoa quả, nhất là hoa quả tươi, còn ở trên cây. Sư thày luôn bị hấp dẫn bởi những quả to, có mùi thơm.
- Sư thày không quan tâm tới hình dáng xấu đẹp của quả mà chỉ quan tâm tới chất lượng.
- Sư thày muốn ăn nhưng lại lười, nghe chừng công trèo lên cây hái quả, đóng cọc cũng khiến sư thày phải băn khoăn, tuy nhiên để nhựa ra tay do mân mó vì thèm cũng là điều sư thày không muốn do sợ không gột rửa được dấu vết.

Tuy nhiên, đấy chỉ là bề nổi. Do sư thày nêu rõ tác giả bài thơ này là nữ sĩ HXH, bản quán xin được phán tiếp như sau (đây mới là những gì sâu kín trong lòng sư thày. Công khai ở đây tuy ko được hay lắm, nhưng quán cửa đóng then cài, có lọt ra ngoài là do tai vách mạch rừng, dân làng tọc mạch, e cũng là điều hiển nhiên.

- Sư thày tuy lên chùa Thất lục bấy lâu nhưng tâm chưa được tĩnh, vẫn luôn bị sắc dục làm phân tán tư tưởng. Sư thày luôn luôn bị phụ nữ cám dỗ, tuy nhiên lại luôn che giấu bằng cách gọi chệch phụ nữ là Mít (xin lỗi em Mít đặc, đấy là do sư thày gọi, còn cả làng vẫn biết em là một chàng trai chính hiệu thumbup.gif )

- Đối với phụ nữ, sư thày luôn có thái độ chiêm ngưỡng, ái mộ, thèm muốn, à quên, khát khao laugh1.gif , thể hiện ở hình ảnh "trên cây", có nghĩa là sư thày luôn ở thế thấp ngước nhìn lên cao.

- Sư thày luôn quan tâm đến mặt "điện nước", từ "thân em" được khẳng định tiếp ở từ "múi" ở câu sau. Sư thày không quan trọng vấn đề nhan sắc, cho dù "vỏ" em có "sần sùi", nhưng miễn là "múi dày"! Điều này cũng nói lên tính e thẹn nhút nhát của sư thày, không bao giờ dám chiêm ngưỡng dung nhan phụ nữ một cách trực diện mà chỉ chú ý tới phần "thân".

- Sư thày luôn tự dày vò mình, trăn trở với quyết định có nên sa vào cõi trần tục không hay vẫn cố gắng giữ mình trong sạch. Tuy rằng "ham" thì ham lắm, nhưng vẫn phải tự hỏi mình, tự dằn vặt mình, tự day dứt mình về chuyện "đóng cọc". Động từ "mân mó" ở đây được thể hiện rất khéo. Nó lột tả được sự phân vân, sự khó lòng mà dứt ra, sự sờ mó và mân mê, lưỡng lự và bị thu hút. Tuy nhiên, đây vẫn là câu hỏi mà sư thày luôn bỏ dở giữa chừng, chưa tìm được cho mình một giải pháp thích hợp. Đã không ít lần "mân mó", không ít lần "nhựa" (không phải của quả mít) ra tay, nhưng...

- Sư thày là người kín đáo, không thích để lộ suy nghĩ của mình trước đám đông, nói mà như ko nói, ko nói mà như nói (<--- sự lựa chọn bài thơ này)

- Sư thày đã thay từ "quân tử": một hành động cực kỳ ý nghĩa. Ấy là vì ông bà ta vốn có câu:
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói lại là quân tử khôn
Sư thày đã không chọn cho mình từ "quân tử" vì không thể "nhất ngôn" với nhà chùa để bị coi là "dại", nhưng cũng không nói đi nói lại để thành chuyện xô bồ. Vả lại cho đến thời điểm gửi bài thơ tới cho bản quán, sư thày vẫn chưa xác định được mình có "khôn" hay không.

Chi bằng ta cứ để tự nhiên như nước chảy mây trôi, như cỏ cây thì phải mọc, như chim phải bay trên trời, cá phải bơi dưới nước... Con người dù có ép lòng mình cũng khó mà toại nguyện. Thế nên bản quán có lời khuyên mạo muội, sư thày thấy vương vấn với cõi trần tục quá thì không nên thoát y, xin lỗi, qui y cửa chùa.

Kính.
Toi
Sao không phải là một bài thơ bạn làm nhỉ ? confused1.gif


Anh dụi đầu vào ngực em trân trối
- Ôi ! cái gối bông!
Anh khóc lóc lầm lỗi bên dòng sông dòng suối
- Mái tóc em mượt êm!
Anh lặng chết thinh không
Anh gào thét bão tố
Quằn quại lăn lộn trong nỗi khổ
- Thèm muốn em vô cùng!

Em dụi đầu vào ngực anh - thổn thức
- Ôi ! mênh mông !
Em cười vang và nhìn vào bóng tối
- Dáng hình anh nhạt nhòa!
Em chạy trốn tình yêu khờ khạo
Em vượt thoát và khỏa lấp nỗi đau
Bình dị làm sao là người đàn bà của anh
- Vô vọng!
Phó Thường Nhân
Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu


Thế giới có câu "Hãy đọc cho tôi bài thơ anh thích, tôi sẽ nói anh là người thế nào". Còn ở VN thì có mốt "bình văn phê người". Chung quy cũng để nói lên rằng, có thể dùng thơ mà bói được. Bói tình trạng tình cảm của con người. Vậy thử theo bài thơ Tương Tư của Tản Đà mà bói ra Iltdna chăng ?
Bài thơ mở đầu bằng một câu tự hỏi. Nó vừa là một câu hỏi, lại có nghĩa cảm thán nữa. Dừng như người đọc, tức là Iltdna tự ngạc nhiên với chính mình. Tội này là do cái chữ "quái lạ" mà ra. Iltdna thấy quái lạ vì "nhớ nhau", chứng tỏ bình thường không nhớ. Cũng có thể do tính tình lạnh lẽo, vô cảm. Nhưng có lẽ do iltdna đã quá dầy dạn kinh nghiệm trong tình yêu, tưởng rằng không có cái gì làm mình ngạc nhiên được nữa, nên khi mắc bẫy không khỏi giật mình(Thầy bói thiên về ý này hơn).
Cái gì làm cho iltdna nhớ thế ? Hãy tìm câu trả lời khi phân tích câu thứ hai : "Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu". Câu này bật mí một điều là iltdna bị mất ngủ, "đằng đẵng" cả đêm. Người ta thường nhớ cái gì về đêm. Tất nhiên, thường nhớ cái ban ngày người ta không nhớ. Tại sao ban ngày người ta không nhớ, ấy là bởi người ta bị làm chủ bởi nhận thức. Ngược lại về đêm thì người ta bị làm chủ bởi vô thức. Mà vô thức chính là cái điều thèm khát khó nói. Nói lên rất dễ đỏ mặt. Điều mà Freud vẫn thường nghiên cứu. Như vậy iltdna đang chuyển đổi trạng thái từ tình yêu "ăn uống" sang một dạng khác, tế nhị hơn,khó nói hơn. leuleu.gif
Thế nguyên nhân của sự thay đổi trạng thái đó là gì ? Hãy tìm câu trả lời trong dòng thơ thứ 3 : "Bốn phương mây nước người đôi ngả". Nó bật mí cho ta thấy iltdna sắp đi xa. Nếu không đi xa, hà tất người ta đả động đến mây nước, chia tay là gì. Bởi vì chia tay nên mới lưỡng lự. "Cho thì cũng dở, giữ không xong" . Đây là mượn ý thơ của nữ sĩ Hồ xuân Hương mà nói. Kết quả của sự giằng xé đấy là "tương tư". leuleu.gif
Thế mới thấy nhà thơ Tản Đà nhìn thấu lòng người thật. Tôi không chắc Iltdna đọc những dòng phân tích này sẽ đồng ý. Điều đó cũng dễ hiểu, vì tôi đang phân tích cái "vô thức", là điều người bị phân tích không thể biết, nếu không người ta đã không gọi nó là vô thức. Thế cho nên người ta mới cần đến thầy bói. leuleu.gif leuleu.gif
Mr. Smith
Bác Ivantoi có vẻ bế tắc nhỉ. Bác cứ lấy vợ đi là đời lại tươi ngay mà.
mưa
QUOTE(ILtdna @ Jun 2 2003, 06:23 PM)
hiih, chị Mưa bói hay quá, cứ như thần ấy. Chị bói cho em 1 quẻ với

Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu

(Tương tư - Tản Đà)

Vậy là bác Phó "bói" cho em Iltdna rồi đó. Chị Rain bổ sung nha:

- Đoạn "quái lạ" bác Phó nói rồi nha. Chị thêm vào là hiện em Iltdna rất tự tin về tình cảm hai người đối với nhau. Mặc dù buồn vì xa nhớ nhưng lại không hề bi quan bởi đó ko phải là tình iu đơn phương 1 chiều (thể hiện ở chữ "nhớ nhau" chứ ko phải là "nhớ anh" dry1.gif )

- Nỗi nhớ rất sâu sắc, bằng chứng là cả đêm ko ngủ được nên mới thấy đêm dài "đằng đẵng" (từ này nói lên sự cô đơn, lẻ loi nữa). Có thể có thêm 1 giả thiết là vì nhớ quá, ko ngủ được nên em Iltdna đã ngồi cả đêm xem phim (thâu) lậu.

- Nhà em Iltdna có vẻ ở ngoài đảo, đúng hơn là em cư ngụ ở một cái chòi giữa đồng nước. Nhìn bốn phương tám hướng, trên trời là mây, dưới chân là nước nên chị Rain suy luận ra vậy. Em ko ngủ được, phim có vẻ ko hay (hoặc do nhớ quá nên xem phim ko tập trung), vì vậy cứ đi ra đi vào, đi vòng quanh (bốn phương), hết nằm ngửa nhìn trời (mây) lại lật sấp cắn móng tay (nhìn nước). Hết ngó ra cửa lại quay vào nhà.

- Mặc dù là hai con người riêng lẻ ở "đôi ngả" khác nhau, mặc dù "hai chữ tương tư" có thể chia làm hai gánh, nhưng em lại chọn bài thơ có kết thúc bằng câu "hai chữ tương tư một gánh sầu" ---> sự gắn bó, sẻ chia, hai mà một. Sầu thì ko đong được, vậy mà em Iltdna lại đong được thành một gánh nặng, chứng tỏ đêm xem phim lậu cộng ăn quà vặt, ví dụ ăn quả gì đó có vỏ, có hạt...

Tóm lại: em Iltdna đang yêu và được yêu, tự tin với tình yêu của mình. rose.gif
khoaitayran
Nào thì mời nàng và Bác Phó nhận diện em cái shuriken.gif

Nối trống trải như vết thương nhỏ máu
Từ bấy đến nay chưa kín miệng bao giờ
Anh cảm thấy thời gian như đứng lại
Và em, vẫn là em của ngày xưa


Sorry hai thầy là Khoai chưa kịp đọc thể lệ để biết xem phải post thơ mình hay thơ người. Nếu cần thơ mình thì tối mời các bác bắt mạch em bên " thơ thẩn " cái. Giờ Khoai phải đi rồi. hypocrite.gif
tdna
QUOTE(khoaitayran @ Jun 4 2003, 10:26 AM)
Nào thì mời nàng và Bác Phó nhận diện em cái  shuriken.gif

Nối trống trải như vết thương nhỏ máu
Từ bấy đến nay chưa kín miệng bao giờ
Anh cảm thấy thời gian như đứng lại
Và em, vẫn là em của ngày xưa


Sorry hai thầy là Khoai chưa kịp đọc thể lệ để biết xem phải post thơ mình hay thơ người. Nếu cần thơ mình thì tối mời các bác bắt mạch em bên " thơ thẩn " cái. Giờ Khoai phải đi rồi.  hypocrite.gif

Vác đèn chạy trước ô tô cái chị Khoai nhé .
clap.gif
Đã có 1 mối tình ,họ iu nhau rùi thì tan vỡ .Hai người cùng đâu khổ và vẫn cô đơn thumbup.gif
mưa
Ôi xời, chị Rain đoán giỏi ghê, cái đoạn ăn đêm hết 1 gánh ấy read.gif

Còn bác Phó thì lúc nào cũng vô mới ra, ý em nói là vô thức mí hữu thức của nhà ông Rớt ấy bác ạ. Hí hí, mà rớt rồi đó bác.

Chậc chậc, mình giỏi thật, giỏi quá cơ, nhờ! lala.gif thumbup.gif clap.gif
HRV
Dạo Tết được bác Toi và chị Khoai bói cho một quẻ rồi. Tuyệt lắm. Nay Rên lại giúp cho một quẻ nha:

Hôm nay anh đợi thu về
Gió heo may
khắp bốn bề heo may
Lá xào xạc giữa ngàn cây
Chiều êm ái một màu mây dịu lành...
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.