Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Làng Ven
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tiểu Vũ
QUOTE(mưa @ May 9 2005, 04:11 AM)
Gửi anh lời chào đoàn kết và chiến thắng.
*



Chánh Mít cười khà khà: Nhất định thắng, thấm thoắt mà ngót năm mươi năm rồi đấy nhỉ mf_boff.gif
Vante_Sellenberg
Nàng tintin xinh lắm, cái này thì giai làng nào cũng phải công nhận. Da nàng trắng, mặt trái xoan với nụ cười giết người, và điệu bộ à ơi của nàng có thể thuần hoá bất cứ một gã đàn ông nào, dù là có vợ hay chưa? Ấy là nàng mới hơn 20 tuổi và là gái quê thôi đấy. Mấy bà già trong làng thường xì xào, xì xọt với nhau về những bộ quần áo ếch-xi của nàng, mỗi khi đi tát nước hay ủ phân: Cái con bé này được thêm dăm tuổi, biết thêm được tí mùi thành thị nữa thì ghê phải biết, đến Thị Mầu * cũng phải thua xa. Liệu hồn mà giữ chồng từ bây giờ đi nhé.

Tin nghe phong phanh chỉ nguýt dài: Nàng, hoa nhường nguyệt thẹn thế này, có tới tận 4 năm trời ăn học bên trường Nút đảo quốc Sing. Ờ thì ngày 24 tiếng thì có đến 20 tiếng người ta thấy nàng chúi mũi online trên các forum Việt thật leuleu.gif . Nhưng có như thế đi nữa thì cũng đâu phải để cho mấy lão nhà quê chân đất mắt toét như lão Vũ, lão Mít, mấy thằng choai choai thò lò mũi xanh, mặc quần thủng đít, văn hóa trường làng như thằng Ngầu, thằng Minh tán tỉnh. Ngôi biệt thư 3 tầng kiểu Pháp, lát nền bằng gạch Bát Tràng mát rượi đâu phải để cho những bàn chân 3 đời đi đất dẫm lên.

Nàng nghĩ kĩ lắm rồi, nàng quyết lấy chồng cho ra tấm ra món, ko thèm mấy cái hạng vớ vớ vẩn vẩn như thế đâu. Chả phải nàng đã hùng hổ tuyên bố với thằng cáo già Ngầu đấy sao: Em chẳng sợ giai đểu, em chỉ sợ giai ngu thôi nhé. Thằng Ngầu nghe câu đấy xong thì ớ họng, không biết trả lời như thế nào cả, nó lại còn ngớ ngẩn đến mức hỏi mọi người xem nên trả lời như thế nào nữa cơ chứ. Thật là đáng thất vọng cho đám giai làng Ven wá, nàng tin lầu bầu trong miệng như thế

Với hi vọng thoát khỏi những chú zai làng quê mùa dốt nát, nàng tintin dứt áo ra đi. Bỏ mặc lại đằng sau lưng những vần thơ nức nức nở nở đầy nước mắt của chàng tdna khi chàng đánh xe trâu đưa nàng lên huyện:

Ôi tin...hãy hứa rằng em sẽ đợi anh
Rồi anh sẽ không còn lang thang nữa...
Những nụ hôn này chỉ dành riêng cho mỗi em
In dấu tình yêu anh ngây dại mãi mãi ..


Tuy long nhong dạo bước trên con đường tìm chồng, nhưng lương tâm của tin thì thanh thản lắm. Bởi vì dù sao, thằng Hường cũng ko đến mức tuyệt vọng lao vào đầu trâu tự tử sau khi đọc xong lá thư tuyệt tình của nàng được:

Hoa hường...Hoa hường, đừng khóc nhé anh
Rồi anh sẽ wên em trong thanh thản kiss1.gif
Anh mới lớp 3 và em đã năm thứ 4
Hoa hường, em nghĩ khoảng cách học vấn không nối liền được đôi ta laugh.gif


Rời làng ven đầy yêu dấu, nàng tin tham gia vào đám chức dịch của làng bên, cái làng có tên gọi sặc mùi chuyện chưởng của Kim Dung, nửa ta nửa tầu: Thất Ích Trang. Nàng hăng say quên mình lao vào các hoạt động vì một xã hội tiến bộ hơn, vì sự bình đẳng giới tính. Nhưng rồi thấm thoát 3 tháng trôi qua, nàng cũng nhận ra tuổi xuân như bóng câu vùn vụt trôi qua cửa sổ. Khoé mép hàm tiếu của nàng ngày một hằn rõ hơn những vết nhăn do công cuộc cãi nhau vì nền dân chủ cho đất nước. Nàng mỏi mệt rồi, nhan sắc của nàng ko còn ích lợi, nó không còn đủ sức làm nguội những cái đàu nóng như thuở ban đầu nữa. Đã đến lúc trở về quê nhà thôi.

À, mà trước đó nàng có nghe thiên hạ thì thào to nhỏ gì đấy. Đúng rồi, Sìn đã lên chức trưởng thôn, thằng này ngày xưa cũng hay lưu luyến à ơi với nàng trên Thành Thị Việt Nam lắm đây. Phải rồi, chồng nàng ko được là dân thành phố thì bét ra cũng phải là đám hào lý ở thôn quê. Phải rồi...phải rồi

Và nàng tin trở về. Đầu lại ấp ủ những hi vọng và dự định lớn lao mới


*: mượn lời em BCA
root
Từ ngày lên nhận chức trưởng thôn, Sìn đã dần thu xếp được mọi việc, song dáng vẻ vẫn có nhiều lúc đăm chiêu. Chiều chiều, gã thường mò ra quán bia hơi cuối làng, lặng lẽ ngồi nhắm một mình. Cặp mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa. Nét mặt lúc phấn khích, khi lại tái xanh rầu rĩ, khiến khách qua đường lấy làm kì lắm. Bà con trong làng qua lại, thảng cũng có người hỏi thăm mấy câu. Sìn chỉ trả lời qua loa lấy lệ, nhưng tay vẫn chống xuống bàn, tì lên trán, ra chiều không muốn dứt khỏi dòng suy nghĩ.

Một ngày nọ, có người qua đường cũng tình cờ ghé quán bia hơi, thấy Sìn đang ngồi đắm chìm trong dòng suy tưởng, liền lại gần và hỏi:

- Bác làm ơn cho em hỏi ở làng này có ai tên Giơ Giò , vốn dân gốc ở thành thị mới về không?

Sìn giật mình, ngước mắt lên thăm dò:

- Chú hỏi Giơ Giò có việc gì?

Người khách lạ nhìn kĩ, rồi chợt phá lên cười, đoạn nắm tay Sìn bắt lấy bắt để:

- Ơ kìa bác, em đây mà, bác không nhận ra em sao? Nhớ ngày nào anh em mình còn dựng cờ tụ nghĩa, nằm gai nếm mật ở chốn thành thị bấy lâu. Giờ nghe tin đại ca đã về làng, lập nên cơ đồ mới, tiểu đệ mới ghét thăm mà sao đại ca lại nỡ quên tình nghĩa cũ như thế? Em đây tuy cũng chẳng dư dật gì nhưng cũng đâu có túng thiếu, không định hỏi vay tiền đại ca đâu.

Sìn cũng nhận ra người khách, vội lấy tay che miệng anh ta, mắt đảo quanh, đoạn khẽ nói

- Suỵt, cẩn thận cái mồm đấy, tôi phải bày mưu tính kế mãi mới kiếm được mảnh đất dung thân, đặng ngày mưu đồ việc lớn. Nếu giờ mà việc để lộ ra thì thành công cốc công cò cả. Đã là chân nhân thời phải bất lộ tướng chứ? Ngồi xuống đây, ta lại hàn huyên câu chuyện...

Người khách hớn hở khéo ghế lại ngồi bên, rót nước uống và chậm rãi nghe Sìn kể:

- Ta với bè lũ “béo” trên Thành Thị ấy vốn có mối thù bất cộng đới thiên. Lúc trước đã định gây dựng phong trào “Bản Chất”, “Thánh Gióng”, rồi thì “iCMS” đặng mượn tay quần chúng lật đổ tầng lớp thống trị. Chẳng may chúng lại điều cảnh sát, quân đội thẳng tay đàn áp, dùng nhiều thủ đoạn như bắt trói, khoá giam, tống đi đầy... nên phong trào đã bị dìm trong bể máu (đỏ rực !!!). Khi ấy, ta ở thế yếu, mặc dầu đã có mười bộ giả trang khác nhau, mỗi bộ lại có một chứng minh thư riêng, song vẫn không thoát khỏi cặp mắt cú vọ của giới cầm quyền. Thêm vào đó, chúng lại còn sử dụng nhiều tên côn đồ ra tìm cách chửi bới hành hung lãnh tụ của phong trào nên ta phải tạm lánh...

Người khách cắt lời:

- Em tưởng những tên côn đồ đó đã bị bác truy sát suốt từ thành thị sang tận làng Ven, đến mức không còn chỗ dung thân?

Sìn gật đầu:

- Đúng vậy, những tên đó quả là đã phải đền tội, nhưng đó chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ. Kì này, ta muốn tính đến kế lâu dài. Chú Bu ở cái làng này cũng là một tay hảo hán, song lại nhiều lúc mẫn cảm hơn mức cần thiết, nên mặc dù đã gây dựng nên cơ sở cách mạng, nhưng 3 năm rồi mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì. Đã thế lại còn bế quan toả cảng, khiến dân làng bị tù túng lâu ngày, sinh bất mãn, ý chí nổi dậy ngày càng được nung nấu. Chú có thể xem một điển hình là hoạ sĩ Ưu Ưu laugh.gif

Sìn gắp một miếng tái dê, nhấp ngụm bia, rồi nói tiếp:

- Khi trước, ta đã lập ra một nhóm “Sự Thật”, nhưng chẳng phải là nơi đắc địa, nên thanh thế còn chưa nổi. Nay, ta đã nắm được căn cứ địa này, thật chẳng khác gì cá gặp nước. Rồng ra bể lớn chắc chỉ còn là việc nay mai... khà khà khà...
Người khách ra chiều hưởng ứng:

- Đã có địa lợi rồi, vậy kế sách của bác ra sao? Liệu có thể bật mí chút đỉnh?

Sìn dáng đã ngà ngà, đưa tay làm bộ vuốt râu, thủng thỉnh đáp:

- Mọi việc ta đã lo đâu vào đó cả rồi. Lúc trước, trên thành thị, ta có đầu tư vào một TT GDGT khá quy mô, ngày ngày thoả sức tư vấn cho nhiều chị em “khúc mắc”. Kì này về làng, nếu phải bỏ chỗ đó đi thì quả là hơi tiếc. Vậy nên, trước khi đi ta đã hô hào lập hội “Mĩ nhân khảo thí”, nhằm tập hợp các em gái xinh tươi về một nhúm. Bất kể cuộc thi đó có kết cục ra sao, thì ta đã có được một bản danh sách mật gồm các em “VIP” ở thành thị rồi. Đây, chú xem đi, không xem phí mịe nó nửa đời trai đó... Khi lo liệu việc làng nước xong xuôi, ta sẽ phân phát truyền đơn, dụ các em ấy về đây... khà khà khà...

Người khách xem tập album Sìn đưa cho, gật gù ra dáng đắc ý, nhưng vẫn băn khoăn:

- Liệu truyền đơn bác rải ra, các em có theo đó mà chịu bỏ thành thị đông vui, về làng Ven hẻo lánh?

Sìn xua tay:

- Chớ lo chớ lơ... khà khà khà... Ta đây ở thành thị vốn nổi danh về tài “tư vấn tuổi hoa”. Uy tín ở trung tâm GDGT bên đó đã cao ngất trời, các em gái hâm mộ nhiều không kể siết. Nhiều khi, sức lực có hạn, ta tư vấn không kịp, phải tàng hình (invisible) trốn vội ấy chứ? Kinh nghiệm mấy chục năm của ta về khoản đó chú khỏi phải lo. Chỉ ít bữa nữa thôi, làng này có lẽ sẽ phải mở thêm nhiều trung tâm “Làm đẹp”, “Tâm sự tình yêu”, thậm chí cả “GDGT” nữa để phục vụ chị em mới xuể ấy chứ? Và khi đó... tèn tén ten ... các bậc anh hùng hào kiệt khắp nơi cũng theo gót hồng mà kéo về làng. Người xưa chẳng đã có câu “Anh hùng nan độ mĩ nhân quan” đó ru? Chú có biết tại sao, vũ trường vẫn thường hay khuyến mại “miễn vé cho nữ khách hàng” không?

Người khách vội nâng cốc lên chạm với Sìn kêu đến “cách” một tiếng, đồng thời giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

- Thật là cao kế, cao kế...

Sìn cao hứng lại tiếp:

- Khi đã tập hợp được anh hùng thiên hạ rồi, ta lại chọn ra trong đó những kẻ có tài nhưng bị quan trên thành thị bạc đãi, vốn sẵn mang lòng bất mãn. Tập hợp được đội ngũ này rồi, ta sẽ thường xuyên “đào bồi” kiến thức cho họ, chờ thời cơ. Mà thời cơ cũng có xa xôi gì? Lũ tham quan trên thành thị vốn nuôi ảo tưởng, gây thù chuốc oán khá nhiều, nên bị nhiều kẻ thù đánh cho tơi tả. Nội bộ lãnh đạo trên đó lại lục đục bất hoà, nhà dột từ nóc, mối mọt đã xông vào đến tận móng rồi... ha ha ha... Khi thiên thời đến, ta sẽ điều tướng Ưu Ưu dẫn đội tiên phong vào thành, làm một vài bài “nhạy cảm”, đặng khuấy động triều đình mang quân đến dẹp. Ta chỉ cần toạ sơn quan hổ đấu, chờ khi hai bên đã mệt nhoài, thì sẽ phất cờ đem binh xáp tới là nghiệp lớn công thành !

Hai người mải đàm đạo quên cả thời gian. Sìn nốc hết vại to vại nhỏ đến lúc say mèm mà không để ý đến người khách chỉ ngồi đưa đẩy câu chuyện, thi thoảng nhấp vài ngụm Pepsi...
mưa
4.
Cô Tin đã nghĩ kỹ rồi, lấy chồng thì phải cho ra tấm ra món. Mấy cậu trai làng ngu ngơ như Vạn, Mác cô chả thích. Thật thà chân chất mà lại nghèo quá, chả biết nịnh gái. Ừ thì gái nó sai, nhưng nó sai cũng phải bảo nó đúng, nó xấu cũng phải bảo nó đẹp, nó già cũng phải bảo nó trẻ. Lấy mấy cậu ấy có mà cả đời cắm mặt xuống bùn, chổng mông lên giời cày ruộng. Chả dại. Cậu Ngầu thì gân cổ bảo cô "chỉ chơi chứ không yêu". Ừ thì cô cũng chỉ chơi, không yêu, xem đứa nào hại đời đứa nào nào. Cậu Hường thì... chẹp, cũng khôi ngô sáng sủa đấy, thơ thẩn ác liệt đấy, nhưng đang hôn cô này mà mắt đã ngấp nghé cô khác. Lúc nào cũng anh trong trắng, trong trắng. Sâu nó chả đốt tịt cả mỏ từ lâu. Trong trắng cái khỉ gì. Ai tin. Cậu Chích thì nhẹ tòm tõm, khéo cô hắt xì hơi một cái đã văng ra nhũn nhĩn như thị bà Mưa lấy guốc ném. Cậu Xơ Mít thì vênh vênh vác vác cái chức Chánh tổng. Hơi tí thì doạ nạt cạo đầu bôi vôi. Thèm vào. Về mà bôi vôi cái gốc mít nhà mình ấy!

Để xem nào. Chánh Tổng thì có cụ Mí lù, ông Phó, ông Ưu Ưu với chàng Tiểu Vũ. Cụ Mí lù thì thôi, già rồi, tha cho cụ ấy kẻo tội nghiệp cụ. Ông Phó dạo này biệt tăm biệt tích ở đâu, nghe nói đang làm ăn xa. Ông Ưu Ưu thì... cũng được đấy, nhưng suốt ngày chê cô não trạng với chả tha hoá trí tuệ. Mệt lắm. Còn lại trong tầm ngắm của cô Chánh Tổng Tiểu Vũ và trưởng thôn Sìn.

Lão Sìn thì có vẻ hách dịch, lại nhiều em vây quanh. Tiếp cận lão này không khó, nhưng giữ được lão thì cũng là cả một vấn đề đây. Với cả khổ nỗi, với lão, cứ phải thành thạo 50 thế đã. Cô thì đâu như mới được 29 thế, mà lại còn nhầm lẫn lung tung. Hôm trước còn nhầm thế 21 với 28, cô bảo 2 thế na ná giống nhau. Sìn đã giải thích hết cả hơi, cô vẫn ngơ ngơ (thực ra là giả nai) nói:
- Thế tóm lại thế 28 là dành cho vận động viên điền kinh hay chạy sân vận động còn 21 dành cho người thường chứ gì ạ? Các cụ hồi xưa cơ bản chỉ một thế... Thế mà anh bảo em nhầm cơ bản là nhầm thế nào?
Sìn không trả lời. Cô Tin lại lắp bắp:
- Anh gì gì, à anh Sìn, thử thử nghiệm lại cho em xem em nói có đúng ko nhé!
Sìn vẫn im lặng, với tay lấy cuốn Hot girls ngồi xem.

Đấy, khó thế nên có lẽ cô phải quay sang Chánh Tổng Tiểu Vũ xem thế nào. Mà thực tâm cô cũng thích Tổng Công nhất. Đẹp trai này, mặt mũi như người Thành thị. Văn thơ, nhạc họa đủ cả. Lại có xe công nông. Lại oai phong như cóc. Để xem, để xem... Nghe đồn gã này cũng thích "xôi thịt" lắm cơ.
minh_minh
Thơ cho tin :

Rứa là hết chiều nay em xa mãi
Còn mong chi ngày trở lại tin ơi scared.gif
Ta ở đây quạnh quẽ 1 khoảng trời
Cơn gió thẹn nhẹ trêu niềm nuối tiếc

Rứa là hết , đi đời bao toan tính
Ngay từ đầu ý định đào mỏ em scared.gif wacko1.gif shuriken.gif
Kiếp phu trâu đời sống nghèo hèn
Mơ gác tía sánh duyên cùng đài các

Nhà cửa em , ta biết nhiều vàng bạc devil2.gif
Của nổi của chìm béo bở làm sao w00t.gif
Thế mà nay em lại iêu người khác
Làm mộng ta theo xác pháo tan tành saddam.gif

Thôi chờ đến kiếp sau em nhé shuriken.gif
Kiếp này đây mình lỗi hẹn mất rồi
Anh phải đi tìm mối mới mà thôi
Vinh quang thay những âm mưu đào mỏ shuriken.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(mưa @ May 9 2005, 08:57 PM)
Đẹp trai này, mặt mũi như người Thành thị. Văn thơ, nhạc họa đủ cả. Lại có xe công nông.
*



Nghệ thuật là những ánh trăng lừa dối, nghệ thuật đương nhiên là những ánh trăng lừa dối read.gif clap.gif
Jive
Chuyện Sư chùa Mốc

Ngày xửa ngày xưa, Sư cũng nổi danh lắm, nhưng không phải là danh trên đất làng Ven. Ngày ấy, Sư vẫn còn tu hành nơi chốn thành thì phồn hoa rực rỡ và cái sự nổi danh của Sư cũng lắm khôi hài. Sư mồm mép, Sư đanh đá, ngoa ngoét... ai trên tỉnh hồi ấy cũng biết. Nhưng chẳng biết bằng cách nào mà đám gái lịch trên đấy cứ đến chùa của Sư nườm nượp. Lúc đến mặt mày hớn hở, lúc về môi cười chúm chím, ánh mắt đong đưa. Còn Sư thì bủm bỉm cười cứ gian gian là...

Người ta còn ầm ĩ chuyện 4 cô nương xinh đẹp nhất thành thị hồi ấy, đang tuổi xuân xanh bỗng đâu cùng đến trước cửa chùa, xin được làm ni cô hầu hạ Đức Phật. Tình chị em thắm thiết bây lâu, bỗng trở nên thù địch, đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ để giành một chỗ nơi cửa thiền. Nhờ Sư rộng lòng từ bi thu nhận cả 4, trận chiến mới tạm thời kết thúc, nhưng những cái liếc mắt ngang dọc vẫn chưa dứt. Dân thành thị ngỡ ngàng, đám trai phố thì tiu nghỉu.

Trời chạng vạng tối là đám Vãi già trong chùa lại đóng chặt cửa chùa lại bất kể ngày rằm mùng một. Dân thành thị tinh quái, biết trong chùa chắc có điều gì bí ấn, chúng quyết tìm cho ra. Một lần, chúng chèo tường chui được vào chùa. Cảnh chùa vắng vẻ, tĩnh lặng. Các trai phòng đều không một bóng người. Đang loay hoay không biết làm sao bỗng nghe một tiếng cười ré lên ở sau vườn chuối, rồi 3, 4 tiếng cười khác nổi lên. Đích thị là Sư và các ni cô.

Trong vườn chuối, trăng thanh gió mát. Sư nằm duỗi dài, xung quanh là các Vãi, rượu cùng thịt chó. Kẻ nắn tay, kẻ bóp chân Sư. Mắt Sư lim dim, cầm tay một Vãi, xem chừng trẻ nhất hội, nói "À mà nhà ni cô biết chuyện Phật chỉ trăng chưa?" Thấy ni cô háo hức, sư giả bộ ngấm nghĩ chán rồi thủng thẳng kể: Ngày xưa Phật dạy học trò, xòe bàn tay phải mình ra, tay trái chỉ vào giữa mà bảo: “Tay ta tròn như mặt trăng, các đường các chỉ tay đều như mặt trăng cả. Chừng nào các con tu hành mà tay tròn được như mặt trăng giống tay thầy thì sắp đạt chính quả rồi đấy”

Đám dân thành thì nghe đến đây, mới vỡ lẽ vì sao trong chùa nhiều ni cô và vãi đến thế hypocrite.gif
Malchik
Tiếp chuyện bầu bán của hội trọng thọ làng Ven

4

Làng vẫn còn đang chưa ngã ngũ xem là bầu ai trong ba cụ đứng tuổi trong làng làm chức hội trưởng thì ông Chánh tổng Sờ Mít đánh tiếng muốn kiêm nhiệm thêm chức hội trưởng. Dân làng lại càng xôn xao bàn tán. Quán nước cô Khoai lại được thể đắt hàng. Đun nước không kịp mời khách uống.

Chuyện quanh ông Chánh tổng Sờ Mít mới hồi hộp và hấp dẫn. Ấy là vì người làng dạo này đang đồn ầm lên không hiểu tại sao đang từ ông giáo Linh hiền lành, chuyển ngoắt ra thành ông Sờ Mít, mà tại sao lại là Sờ Mít mà không phải là Sờ Na, Sờ Bưởi... Mà ông giáo có đứng tuổi đâu, chỉ mới ngồi tuổi thôi tranh chức hội trưởng làm gì.

Ơ lạ, đâu ra cái lệ cứ đứng tuổi mới tranh được chức hội trưởng hội trọng thọ. Cái làng này thoáng, bà Mưa thích xinh tươi, bà ấy muốn về phụ trách hội thanh nữ làng ven, thì cớ gì ông Chánh không lên phụ trách hội phụ lão. Mà ít tuổi, phụ trách được lâu, đỡ phải bầu bán, rách việc.

À còn cái chuyện Sờ Mít, lão sư Cọ Mốc lẩn thẩn nhìn không ra lại bảo ông Chánh Sờ Mít là con ông giáo Linh về làng buôn sơ mít. Vớ vẩn ông Chánh vẫn là ông giáo Linh ngày xưa, nhưng vì dòng đời xô đẩy nên ông ấy mới phải đổi tên thôi. Chuyện dài dòng lắm, ai lâu năm sống ở làng đều biết ngày xưa ông giáo Linh kết duyên cùng cô Tít. Rồi chả hiểu sao, một ngày đẹp trời, cô Tít bỏ ông giáo mà đi. Bặt tin khỏi làng từ dạo ấy. Nghe đâu tại vì cô Tít thì tít mà ông giáo thì tịt... leuleu.gif

Từ ngày cô Tít bỏ đi, ông giáo buồn, ông giáo chán đời, cũng bỏ làng đi một dạo. Nghe đâu sang tận Nhật bổn tìm chiếc kiếm cuối cùng của anh Samurai cơ. Rồi ông giáo từ Nhật sang Mỹ diệt bạo trừ gian. Mặc comple đeo kính đen, một mình một kiếm chống lại nhung nhúc những thằng gian ác. Nghe đâu mục tiêu cuối cùng của ông giáo là giết thằng gì ấy, tên nó dịch sang tiếng Việt là Hóa đơn thì phải. Chả biết đã giết được hay chưa. Hồi đấy vì phải hoạt động bí mật, ông giáo đổi tên thành Ma-chíc. À nghe đồn hình như có nghĩa là không phải Oắt con mà là người nhớn hẳn hoi...

Thế rồi dạo này ông lại nhớ cô Tít, ông nhớ đến những ngày mặn nồng xa xưa. Ông về làng quyết đổi tên thành Sờ Mít. Ơ sao lại không liên quan đến cô Tít. Chả là ngày xưa cô Tít xinh lắm cơ, da trắng như trứng gà bóc. Nhưng ngày xưa nghèo lắm, quần áo toàn loại vải thô xù xì như bao tải thôi, sơ vào xù xì như da cóc ấy. Ông giáo là người học rộng hiểu nhiều, ông giải thích rằng ngày xưa có điển tích:

Xù xì da cóc
Mà bọc trứng gà.

Người đời giảng nghĩa ấy là quả mít, nhưng mà ông giáo thì giảng nghĩa ấy là cô Tít. Cho nên Sờ Mít có nghĩa là Sờ Tít, hiểu chửa.... Đấy nhìn avata của ông ấy mà xem, hình cô Tít đấy.
minh_minh
Như là ngày xưa (1)

Jive là 1 thiếu nữ xinh đẹp làng Ven . Năm nay nàng 18 , lớn phổng phao rồi , rõ là ngực tấn công mông phòng thủ làm bao kẻ nhỏ dãi . Nghe nói làng trên xóm dưới có mấy đám đã ngấp ghé nhưng chưa làm ăn được gì . Biết sư quýzên là người đẹp trai nhân từ lại hiền lành nên jive liền mò lên chùa ve vãn thầy . Jive hát :

Thầy như táo rụng sân đình
Em như là như gái rỡ đi rình là rình của chua laugh1.gif

Và rồi sự lạ xảy ra . Bụng của jive chả hiểu vì sao ngày 1 to . Ban đầu người ta tưởng do ăn quá no nhưng sau thấy nàng trèo khế hăng tợn thì dân làng bắt đầu xì xào devil2.gif . Các cụ từ chánh tổng đến lý trưởng gầm ghè họp nhau lại , và quyết định theo lệ làng , jive phải chỉ mặt đặt tên cái thằng thủ phạm , nếu ko làng sẽ cạo đầu bôi vôi thả trôi sông .

( còn tiếp ..... )
mưa
IV- Chuyện cô Tin và Chánh tổng Tiểu Vũ
1.
Cô Tin trằn trọc nằm nghĩ kế để tiếp cận Tiểu Vũ. Những trò như giả vờ đánh rơi cái rổ, tuột dép nhựa Tiền phong... thì thường quá. Giả vờ ngã trên đường làng thì cô sợ đau, mà không khéo ngã vào bãi phân trâu thì còn gì là lãng mạn. Ngã xuống ao cũng không được, bẩn lắm, đầy đỉa là đỉa. Tởm. À, cô nghĩ ra rồi. Chánh Tổng Công thích đàn sáo ả đào, chèo tuồng quan họ... Thế thì cô cứ đánh vào cái điểm nhạy cảm ấy thôi. À thì tất nhiên gã còn điểm khác nhạy cảm hơn, hí hí, nhưng mà phải từ từ, kẻo gã sợ quá lại... tịt như lão chồng cô Tít (thò lò).

Hôm tới làng Ven sẽ tổ chức hội làng nhân dịp kỷ niệm 60 năm chống phát xít Đức. Cũng chả ăn nhập gì, nhưng cái làng này thích hội hè, nên bất kể lễ lạt gì cũng phải thừa dịp ăn chơi đàn đúm. Bà Hoàng Yến đã triệu tập bọn gái trẻ trong làng tập vở Thị Màu lên chùa. Thị Màu thì chỉ giao được cho cô, chứ còn ai lẳng lơ đong đưa được như thế. Thị Kính được giao cho cô Mây, em cô Tít thò lò. Cô Mây (mei) mắt phượng mày ngài, mặt mày xinh xắn, nét nào ra nét đấy. Trông thì ngoan hiền chứ không lúng liếng. Còn mấy cô hát đệm trong hậu trường thì có cô Biển đẹp, cô Diếp (Jive), cả bà Mưa cũng nhí nhắng đòi tham gia. Bà Mưa bảo:
- Tôi ở trong hậu trường, có ai nhìn thấy mặt tôi đâu mà các cô sợ xấu đội hình. Còn giọng tôi thì hơi bị trong nhá, khối anh nghe qua vách tưởng bở "tay em tay mưa, mắt em mắt mưa, tóc em tóc mưa" đấy nhá, hí hí hí.
Thôi thì cho bà ấy tham gia, kẻo bà ấy tức, đang diễn bà ấy lại ném cho mấy quả thị nhũn vào mặt thì toi.
mưa
2.

Thình thình thình, thùng thùng thùng, thùng thình thùng thình... Cậu Vạn thợ cưa mắm môi mắm lợi gõ trống. Dân làng cười hích hích. Bọn trẻ bỏ đống bi đất chạy vào ngồi xếp bằng tròn. Các cụ Chánh ngồi hàng đầu, mặt mày nghiêm trang. Cụ Mí lù hấp háy cặp kính gọng đồi mồi, tay đưa lên vuốt râu. Ông Ưu Ưu nhấp ngụm trà, thấy cụ Mí lù vuốt râu, cũng vuốt râu. Sau ông nghĩ vuốt râu thế có vẻ hình thức quá nên lại nhét tay vào túi quần. Chánh Mít và Chánh Tiểu thì vuốt ria kiểu Rét Bất lơ. Gớm, nuôi mãi mới được hàng ria lưa thưa. Cũng chỉ dám vuốt nhè nhẹ, chứ mạnh tay nó lại Gone with the wind thì còn gì là thể diện, lại thành như bọn giai làng mặc quần thủng đít à.

-Này chị em ơi...
Giọng cô Tin lanh lảnh, quần áo mấy lớp xanh nõn chuối hoà lẫn hồng bay thướt tha, tay bê đồ lễ giơ cao trên đầu, để hở thấp thoáng bên trong chiếc yếm màu đen Triumph làm thằng Hường xớn xác tìm thế đứng.
- Sao?
Mấy cô trong hậu trường cất giọng du dương. Giọng bà Mưa cao vút, mất hút.
- Nay mười tư mai đã là rằm
Ðã là rằm
Ai muốn ăn oản y y
Thì năng lên chùa đấy chị em ơi...

Các già lên chùa từ bao giờ nhỉ?
- Mười tư, rằm.
- Ấy thế mà Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ
Ðò đưa cấm gió tôi lên chùa
Tôi lên chùa từ ngày mười ba
Tôi lên chùa, tôi tôi thấy tiểu
(Tiểu Vũ đấy chị em ạ)
Tiểu mười ba, thấy sư mười bốn (Sư Mốc đấy chị em ơi)
Tôi thấy vãi già, vãi già mười lăm...
Tôi, tôi muốn cho, cho một tháng
Có hai ngày rằm
Ðể, để tôi trước vào lễ Phật
Sau thăm vãi già.
Ấy a à à a a !
Ấy a à à a a !


Thùng thình, thùng thình, thùng thình... Dân làng vỗ tay đôm đốp. Các cụ Chánh vuốt râu, ria cười hà hà. Cô Tin liếc ra, thấy Tiểu Vũ đang bàn tán thơ Đường với ông Tào, làng gọi là ông Tào Lao, có vẻ chả chú ý đến cô mấy. Hừ, để màn sau, cô cho biết thế nào là Tin Thị Màu. Có mà chạy đằng giời.
mưa
3.

Màn hai. Thị Kính, tức cô Mây đang cầm chổi quét sân chùa thì nghe giọng cô Tin Thị Màu réo rắt:
- A Di Ðà Phật, bạch nhà sư Mốc trong ấy cho chú tiểu Vũ ra nhận lễ. Ðể tôi còn về nào...
- A Di Ðà Phật, mời cô vào làm lễ !
- Chị em ơi, người đâu đến tu chùa mà đẹp như sao băng thế nhỉ ?

Cô Tin vừa nói vừa liếc Chánh Vũ.
- Ai lại khen chú tiểu đẹp như sao băng bao giờ ? Cô Mầu ơi !
Hội đồng ca sau hậu trường du dương. Tiếng bà Mưa vẫn cao vút mất hút.
- Ðẹp thì người ta khen chứ sao...
Này chị em ơi...
- Saoooooo?
- Người đâu đến ở chùa này
Mà cổ cao ba ngấn lông mày nét ngang
Thầy tiểu Vũ y y ơi
Ðến ở ấy mấy này
Thế mà chùa này
Người, người ở đâu
Ðến ý ở ấy mấy này
Ấy mà chùa này
Cổ y ý ý cao a thế mà này cổ ý cao ba ngấn ý
Ơi y a Ơi y a Ơi y
Ðể lông ừ mày chứ đôi lông mày nét ngang
Ấy mấy thầy tiểu Vũ ơi !
- Mầu ơi !
- Cái gì?
- Nhà mày mất bò rồi đó !
- Nhà tao vừa lừa được một đống vịt của Lão chăn vịt, còn ốiiiiiiiiiiiii
Này thầy tiểu Vũ ơi !

Thấy Chánh Tiểu lại quay sang lào thào với ông Tào Lao, cô Tin giật phắt quả táo thằng bé ngồi mép chiếu đang ăn dở, ném bốp vào người Tiểu Vũ, làm gã giật mình quay lại. Cô đưa đẩy:
- Thầy như táo rụng sân đình
Còn em như gái dở đi rình của chua...
Chứ thầy tiểu Vũ ơi !
Táo rụng ấy mấy đình thế mà sân đình
Thầy, thầy tiểu Vũ ơi !
Táo rụng ấy mấy đình ấy mà sân đình
Em ý như a thế mà này em như gái dở ơ ớ
Em đi tìm ối y a
Ối y để em đi tìm, chứ em đi tìm của chua
Ấy mấy thầy, thầy tiểu Vũ ơi !

Sư Mốc lầm bầm:
- Tiên sư, cứ tưởng nó gọi mình.
- Mầu ơi ! Nhà mày có mấy chị em ?
- Nhà tao có chín chị em
- Có ai như mày không ?
- Chỉ có mình tao là chín chắn nhất nhà đấy !
Này thầy tiểu Vũ ơi !
Cau non em tiện chũm lòng đào
Mà trầu têm cánh phượng để thiếp trao cho chàng
Chứ thầy tiểu Vũ ơiiiiiiiiii !
Thầy tiểu ơi ! Ðể em gõ mõ cho nào...

Cô Tin giằng tay cô Mây. Cô Mây bỏ vào hậu trường.
- Thầy tiểu, thầy tiểu Vũ... Phải gió thầy tiểu Vũ. Người đâu thấy gái lại ù té chạy bao giờ. Mô với chả Phật !
Rồi cô giả vờ tuột tay, lăn vài vòng ngã trúng vào lòng Chánh Vũ. Cô vẫn nằm ì ra, hát í éo:
- Ðây rồi, đừng hòng trốn em nữa nhé !
Thầy tiểu Vũ ơi
Muốn trồng cây cải cho xanh
Thài lài rau rệu tán thành bờ tre
Này chị em ơi tôi nói cho mà nghe...

Chánh Tổng Công Tiểu Vũ thẹn đỏ nhừ cả mặt. Chánh Mít ngồi bên thừa cơ đưa tay đỡ cô Tin, tiện thể vuốt vuốt vài cái vào bờ vai tròn lẳn của cô. Sư Mốc tống miếng thịt chó vào mồm hậm hực. Lũ trai làng lao xao. Ông Ưu Ưu vỗ đánh bép một cái vào đùi Tiểu Vũ, nhấm nháy « Cô Tin mê chú quá. Anh mừng cho chú ». Tiểu Vũ lúng búng như muốn thanh minh:
-Nghệ thuật là những ánh trăng lừa dối, nghệ thuật đương nhiên là những ánh trăng lừa dối!
mưa
4.

Hết vở chèo, các cụ Chánh ngồi xì xụp trà thuốc. Thấy mấy bà mấy cô trong đội văn nghệ thu xếp khăn áo, các cụ cười khà khà:
- Khá khen, khá khen cho gái làng ta, vừa tươi vừa trẻ, vừa ngọt vừa mát! Thằng nào muốn cưa cẩm gái làng ta, cứ tha hồ cày cuốc mà sắm lễ dâng các cụ Chánh, Lý.
Cô Tin ghé vào, giọng ướt rượt:
- ...cho em hỏi các cụ Chánh Tổng ạ...
Thế em thích zai làng thì có cần lễ vật ko ạ...
Tỉ dụ như là em thích anh X-Y-Z thì có fải đem cô A-B-C đến để đổi ko ạ?
Huých Chánh Tiểu một cái tưởng gãy xương sườn, cô nói:
- Nhỡ em thích Chánh Tổng thì có fải chiến đấu hay quà cáp gì ko ạ?
Tiểu Vũ lắp bắp:
- Thích anh chánh nào thì hỏi riêng anh đấy chứ. Bỉ nhân biết thế nào được. Còn giai làng thì các cô cứ chèo kéo chúng nó đi hết đi cho nó thoáng, ai có vấn đề chứ bỉ nhân không có vấn đề.
Rồi như để lấy oai, gã quát cậu đánh dậm đang đứng lớ xớ gần đó:
- Chú đánh dậm liệu hồn, đừng tưởng bỉ nhân là hiền nhân mà được đằng chân lân đằng đầu. Nói trước không lại bảo không nói trước.
Cô Tin vẫn không tha:
- Thế tình hình là em thích cụ Tiểu tiểu ít ít cái gì ấy ạ
Mà em ngượng hỏi riêng...Thế thì em fải làm sao ạ...
Chứ zai làng cụ coi rẻ rúng thế làm em cái hứng nó tút tùn tụt đi đâu mất....
Em chưa đánh dậm mà cụ đã doạ em thế thì em nản wá
Em mà được đằng chân thì cụ cầm đằng tay....Làm sao mà lân ra đằng đầu được ạ...
Cụ nhỉ...
Thừa cơ Tiểu Vũ đang lúng túng, cô hôn phớt nhẹ lên má gã làm gã ngây cả người. Giọng gã mềm nhũn:
- Hứng nó đi tùn tụt mất rồi à, khổ thế. Thôi không sao, cái hứng nó tùn tụt đi mất thì rồi nó cũng tùn tụt quay về, chớ có lo xa. Mà Cụ Tiểu ít ít là cụ nào. Những thằng cha có tên bắt đầu bằng Tiểu này Tiểu nọ không phải người tốt đâu. Đàn bà con gái càng phải cẩn thận. Nghe chửa! Bảo trước không lại bảo không bảo trước!!
Gã cười hinh hích, mắt đong đưa, dúi ngón tay vào trán cô Tin.
Cô Tin nguýt yêu gã rồi lượn đi, lòng đắc thắng. Phen này bà mà lên bà Tổng thì khối đứa chết với bà!
Tiểu Vũ
Lòng dạ đã bắt đầu xiêu vẹo rồi đấy blushing.gif . Văn vẻ này đem đi cưa cẩm thì cổ thụ cũng đổ. Viết cho cả làng xem thế này đúng là phí của devil2.gif Mỗi lần "giọng Mưa cao vút" là tim phổi lại lộn ngược scared.gif . May nhà mình mái ngói chứ mái gianh thì dột hết mất rồi. Tay em tay mưa, tóc em tóc mưa, mắt em mắt mưa, mưa tứ tung trận đồ. Mưa không then khoá mà ngăn khách. Biết chạy đường nào bây giờ shuriken.gif .
Mr. Smith
Ơ, chú Tiểu Vũ mà xiêu vẹo thì anh em lại dễ mâu thuẫn lắm đấy!
Tiểu Vũ
QUOTE(Agent Smith @ May 13 2005, 12:48 AM)
Ơ, chú Tiểu Vũ mà xiêu vẹo thì anh em lại dễ mâu thuẫn lắm đấy!
*



Mâu thuẫn thì cũng phải chịu. Anh biết tính em rồi đấy, xiêu được là xiêu liền cheers.gif
Cung Mi
Mưa viết hay quá

À, ai xiêu cứ xiêu, báo cáo là tớ sắp đổ rồi đây w00t.gif
(mâu thuẫn kí gì cũng mặc hahah)
Vante_Sellenberg
QUOTE
Cô Tin nguýt yêu gã rồi lượn đi, lòng đắc thắng. Phen này bà mà lên bà Tổng thì khối đứa chết với bà!


Phen này bà mà lên bà Tổng thì khối đứa chết với bà! Người mà bà tính sổ đầu tiên là bà Mưa đó. Dạo này bà Mưa săm soi bà hơi bị nhiều laugh.gif (Mượn lời em tin)
Mr. Smith
Hồi nãy thấy em tin vào đây đọc rồi lại tủm tỉm đi ra sp_ike.gif
tdna
Phần 1 xem ở trang 20 .

Như là ngày xưa ( 2 )

Lại nói , sau khi nghe nói làng sắp có vụ ăn vạ to , các cụ tiên chỉ mừng húm . Các cụ Xơmít , Chít nhịn ăn mấy ngày liền , toàn uống nước lã cầm hơi đặng ngày mai tha hồ lèn chặt .

Khi bọn tuần đinh Bô , Mít dẫn Jive ra đình thì ở đó đã đông ngịt . Tin sét đánh ngang tai : sư Quý zên đã lặng lẽ lên đường đến Cần Thơ thỉnh kinh . Cụ Xơmít quát :
- Thằng Minh đâu , ra khám coi con bé Jive có bầu thiệt hay không ?

Tay Minh này vốn là y sĩ trên huyện tuyển về .

- Vầng vầng , các cụ bình tĩnh . Dưng mà đây đông người quá , hay là để cháu điệu em nó vào xó đình kin kín rồi khám vậy .
Tiếng cụ Chít bực dọc kiểu rất ghen ăn tức ở :
- Được , 5 phút thôi nhé .

Khi hai đứa đã khuất nẻo . Tay y sĩ giục :
- Cô giơ bụng cho tui coi nào . Người ta là lương y , chả ai thèm có ý đồ gì đen tối đâu nhá .
- Không !
- Nỡm cái cô này !
- Dưng mà em có bầu đâu !
- Hả ? Thế sao bụng lùm lùm thế kia
- Thì em nhét mo cau vào . Xem này !

Nói rồi thị Jive luồn tay rút tấm mo cau ném cái xoẹt xuống nền đình . Thằng Minh há hốc mồm . Từ thuở khám bệnh thì ít khám người là nhiều hắn chưa thấy ai giở trò oái oăm thế này .

( Còn tiếp )
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.