Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Làng Ven
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Vante_Sellenberg
Chuyện đùa xem chừng có nguy cơ thành chuyện thật rồi. Nghỉ thôi, em ko nghịch nữa
root
Xoá thì chẳng xoá hẳn mà cứ để trống thế kia trông xấu cả chủ đề. Người ngoài vào đây đọc lại tưởng là có mâu thuẫn về nội bộ nên bất mãn mà xoá đi. Đề nghị đồng chí Tech xem xét chức năng không cho sửa sau 3h nhé. Sau thời hạn 3h ai muốn sửa thì viết đính chính phía dưới hoặc nhờ mod sẽ phục vụ !
Chitto
1020.

Như để phần nào khiến cho cái trào lưu văn hóa thô thiển từ thị thành đừng ăn quá sâu vào đầu óc lũ trẻ con làng Ven, giữ lại lấy phần nào tâm hồn của bụi tre, bến nước, và để giải tỏa nỗi lòng, bà Yến làm thơ, thật nhiều thơ.

Những câu thơ của bà ai nghe cũng thuộc, câu thơ hát về làng quê yên ả, về mỗi bàn chân trần trên mảnh ruộng khô sau mùa gặt, mỗi sợi tóc mai bay trong làn gió mang hương lúa, mỗi cánh cò trắng lấp lóa trên đồng vàng, trên lóng lánh sóng nước dòng sông. Câu thơ của bà đưa tiếng róc rách mái chèo con đò nhỏ của lão chăn vịt, như đang khua vỡ mặt trăng loang loáng trong đêm, như tiếng chuông chiều buồn chầm chậm từ tam quan chùa làng, tiếng nhị kéo nỉ non cuối xóm hòa với tiếng lá tre xào xạc, lá dừa rì rầm của chiều.

Bà như dấu tích của một thời chưa quá vãng, vừa mới đấy mà cũng chửa kịp nghe, kịp nhớ. Bà viết cho mọi người như cho chính hồn mình. Nghe thơ bà, người ta bỗng thấy mình bé lại, nhỏ đi, rồi lại tan ra mênh mông trên mảnh đất này. Đôi khi khắc khoải như trong một chiều hè, qua cơn mưa nhỏ bỗng bừng lên nắng quái, rừng rực để cháy hết khát khao, để lặng lại thành ban tối lấp lánh một ngôi sao nhỏ.

Bà dậy cho lũ trẻ bà trông những bài thơ nhỏ, để chúng quen, và yêu tiếng làng quê, tiếng thì thầm của hòn đất nâu dưới chân cha, của đường chỉ bạc trên vai áo mẹ, tiếng lao xao mưa giữa trời. Đơn giản và gần gũi.

Một hôm, bà sang nhà cụ lang Mí Lù. Nhắp chén nước chè ngan ngát, bà chợt như nhớ ra, bảo: Ấy chà, chả biết rồi còn có được xem lại cái lễ hiến Cô cho Bà nữa không nhỉ??

Cụ lang dừng tay đảo thuốc, nhìn bà tủm tỉm. Hiểu rồi. Muốn phục hồi vốn cổ đây mà….




(Khen nhà Hoàng Yến nhiều thế, phải viết về nhà chùa hay hay đấy nhá read.gif
Chitto

1021.

Hồi xưa, xưa rồi, bốn năm một lần vào mồng năm tháng tư âm lịch, làng có hội tế Bà Thủy. To lắm, tuy không phải thành hoàng làng, nhưng Bà là vị thần ở khúc sông này, ngày xưa cũng là con chúa con vua gì đó, không hiểu sao chưa thành gia thất mà trẫm mình ở đây, rồi hiển linh hành Hà bá.
(Xin độc giả đừng nhầm với bà Thủy bán rượu ở chợ bên sông)

Lễ cúng Bà Thủy diễn ra hai ngày, nhằm kì nước sông cạn. Có lẽ xa xưa các cụ mong muốn cầu được mưa thuận gió hòa, có nước ngọt tưới cho đồng làng chăng, mà lễ hội Bà phải ra tận sông để tế, phải múc nước té lên giời….

Trong lễ, hay nhất là đoạn hiến Nữ quan, mà người làng quen gọi là Hầu cận cho Bà, mà đơn giản nữa thì là Cô. Nữ quan phải là một cô gái chưa đến mười lăm tuổi, tóc dài, mặt mũi xinh đẹp, con nhà tử tế hiền thục. Cô được mặc đồ gấm vóc, cổ đeo hạt trai, tóc búi gài thoa vàng, ngồi trên kiệu do bốn trai làng lực lưỡng khiên. Cô không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi khoanh tay trên kiệu, lọng che hai bên. Kiệu thần vị của Bà đi đến đâu thì kiệu Cô đi liền sau đó, nhưng bao giờ cũng thấp hơn kiệu Bà một tầm. (Ngồi kiệu thì thích cực, mỗi tội ngồi lâu không được xuống, ê chân và nhất là …. mót lắm, mà không dám kêu. Có cô khi sắp hết lễ mếu máo đòi xuống ngay để … đi giải).

Khi đám tế ra đến sông, bốn trai làng khiêng kiệu Cô phải chạy ra giữa sông, càng xa càng tốt. Thực ra chỗ ấy đã được họ dò từ trước mấy ngày rồi, chứ không thụt chân xuống thì chết. Nước ướt hết người khiêng kiệu, rồi dần ngập lên đến tận người ngồi trên kiệu. Nữ quan cũng phải ướt. Rồi kiệu hạ xuống cho Cô phải ướt sạch, Cô gái hét toáng lên. Người làng cười vui hớn hở. Cô hét lên tức là đã làm Hầu cận của Bà rồi. Càng hét to thì càng tốt, mưa gió mới thuận hòa. Nhiều cô được cha mẹ dậy hét từ trước cả tuần lễ.

Cô gái nào được làm Hầu cận cho Bà thì bao giờ cũng được người ta quý trọng, vì cô đã là bậc á thần. Và có một lệ đặc biệt. Đó là bố mẹ cô được quyền chọn chồng, và đánh tiếng nhà trai, chứ không phải chờ nhà trai mai mối. Ai được Cô chọn thì cũng vui mừng, bởi có bóng của Bà ở trên, con cái đầy nhà, phúc lộc dồi dào. Đó là niềm tự hào cho cô và cả gia đình nữa.

Đấy, vui thế, mà sao lâu lắm rồi không thấy làm lại nhỉ.




Chitto

1022.

Cái đận năm Thìn ấy, chắc cụ lang còn nhớ, các cụ trong làng còn nhớ cả…. Giọng bà giáo Yến rủ rỉ nhắc lại.

Ừ, các người già trong làng chả ai quên. Đận ấy năm trước hạn lắm, ruộng khô nứt cả ra, lòng sông chỉ còn một chút nước, lội sang cũng được. Người làng chờ mong đến lễ Bà để cầu mưa. Thế rồi chưa đến lễ người ta đã tìm xem ai được làm Cô. Người ấy là quan hệ đến vận mệnh của làng chứ chả chơi. Đây rồi. Cô Hồng Thủy, con ông phú hộ họ Đoàn đã được các cụ trong làng chấm. Cô vừa mười bốn tuổi, người nhỏ nhắn, răng trắng đều, tiếng lanh lảnh, nước da trắng bóc. Lại tên là Thủy, thì đúng là đáng để hầu Bà.

Biết mình được chọn, cô sung sướng vô cùng. Trong đời cô lần đầu tiên thấy mình quan trọng đến thế. Trước thì bố cứ mắng: mày suốt ngày chơi nhởi, rồi ma nào thèm lấy. Giờ thì nếu thích, cô chọn ai cũng được. Nghe tin cô được chọn, có nhà đã thấy sang qua lại dò ý. Cô cả thẹn chui tụt trong buồng, chọc một lỗ trên vách để nhìn trai làng, xem ai ưng ý.

Lế tế năm ấy, kiệu cô ra được đến tận giữa sông. Nước cạn quá, nên chẳng thể nhúng cho cô ướt hết như những lần trước được. Rồi, tiếng thét của Cô vang lên thật là dữ dội. Bốn trai làng giật mình suýt vứt kiệu xuống. Tiếng thét cao như tiếng chảo sắt xiết vào nhau, vang như tiếng cồng của ông từ. Giọng Cô khỏe quá, hơi gần như không đứt, dễ chừng ông từ đánh ba hồi chín tiếng trống nó vẫn lanh lảnh. Tiếng này chưa hết cô lại lấy hơi để thét tiếp. Vang động cả khúc sông, át hẳn tiếng hò reo của dân làng trên bờ.

Làng vui chưa từng thấy. Quả là chọn không lầm người. Tháng sáu mưa về sầm sập. Tháng bảy tháng tám, lũ cuốn trôi ruộng vườn, lụt trắng cả làng….. Mênh mông là nước. Đúng là Hồng Thủy.


Năm sau, cô Hồng Thủy đổi tên là Đoàn Chi Thủy

Tiểu Vũ
Đề nghị chú Vạn nếu còn lưu bản gốc thì cứ đưa lên nhé. Mấy hôm nay tâm tình anh đang hơi bị chập, đừng để ý làm gì devil2.gif Có điều như bác Chitto nói, viết gì thì cũng phải thoát. Tức là viết mua vui là một chuyện, nhưng trước sau vẫn là viết cho mình thấy vui là chính. Đừng quá quan tâm đến việc phải tạo ấn tượng mạnh để rồi hời hợt dễ dãi chiều theo thói hóng của lạ trong nhất thời của số đông người đọc.
Vante_Sellenberg
Em viết tuỳ hứng thôi. Ngồi buồn, thấy làng vắng quá, thừa giấy vẽ voi ấy mà. Mấy cái thứ vớ vẩn như thế em chẳng bao giờ save, lấy đâu ra mà post lại bây giờ. Thanh niên tếu táo, ăn nói hơi bỗ bã, mấy bác lớn tuổi không hiểu được cũng là điều đương nhiên...cười em thì em đành chịu vậy.

Người ta nói là văn cũng có tuổi đấy. Đọc bác Chit viết càng thấy rõ như thế. He he, chắc từ giờ phải em ghi chú dưới mỗi bài viết của em vậy: Cấm những người trên 20 scared.gif
SyncMaster
Chú Vạn lỡ xoá mất bài rồi thì đành chịu, tất nhiên để hay xoá là quyền của chú, nhưng để nói một điều rằng trên này toàn người cũ cả, có gì phải ngại đâu, làm thế trẻ con quá hehe.gif
khoaitayran
Chú Vạn? Khoai có đọc bài chú hôm qua rồi nên không hiểu có sự gì mà phải xoá bài. Nhưng thôi nếu thấy không thoải mái thì bỏ đi cũng được nhưng đừng gác bút, với lại nếu chú đề cấm người trên 20 đọc thì số người trong diện chính sách nhà chú chẳng còn bao. Mà theo như tinh thần của làng thì các thanh nữ ai cũng là "mãi hai mươi tuổi " hết nên chú đừng cấm chị đọc bài nhé laugh.gif
Vante_Sellenberg
Bác Chít, việc em xoá bài chỉ là một phản ứng nhất thời thôi. Thật ra, em rất xấu hổ và bực mình (lúc đó) khi đọc bài của bác Vũ. Bài em viết có liên quan đến bác ấy, mà bác ấy đã ko cảm thấy vui vẻ thì em nghĩ là ko nên giữ lại làm gì cả. Đấy, lúc đấy em nghĩ như thế đấy

Em cũng ko hiểu sai lời khuyên của bác đâu, bác đừng hiểu lầm em nhé. Mà em cũng trên 20 tuổi rồi, thế nên cái hành động mà bác gọi "chỉ dành cho những người dưới 20" sẽ ko lặp lại nữa. Thật đấy

Thế thôi. Chuyện này nhỏ ấy mà, chả mấy chốc là ai cũng quên béng nó thôi. Mọi người ko nên làm to chuyện quá, mất vui đi.

To chị Khoai: he he, em nghe lời nhắc của chị rồi. Làng tuyền những cô gái mãi mãi ở tuổi 20 thế này, cãi nhau với cáu giận làm gì, chị nhỉ? Để dành thời gian đó mà đi ngắm tuổi 20 thôi laugh.gif Ừ, mà chị Khoai 20 tuổi hình như vừa đón thêm sinh nhật của một nửa lần hai mươi thứ 2 thì phải. Chị không được quên đâu đấy, kẻo ko đến lúc gặp em lại gọi nhầm em là anh thì khổlaugh.gif
khoaitayran
Kính anh Vạn! Anh yên tâm là chị Khoai biết đếm mà laugh.gif sẽ cố gắng ko gọi nhà anh Vạn là cháu laugh.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(Vante_Sellenberg @ May 17 2005, 08:29 AM)
Bác Chít, việc em xoá bài chỉ là một phản ứng nhất thời thôi. Thật ra, em rất xấu hổ và bực mình (lúc đó) khi đọc bài của bác Vũ. Bài em viết có liên quan đến bác ấy, mà bác ấy đã ko cảm thấy vui vẻ thì em nghĩ là ko nên giữ lại làm gì cả. Đấy, lúc đấy em nghĩ như thế đấy


Hôm đó tớ vừa thức qua đêm để làm bài kiểm tra cuối kỳ (cho mang về làm). Bài này làm cũng mất 5 hôm mới xong. Đến giữa trưa thì đầu óc đạt đến độ chót của sự lơ mơ, may mà vừa làm kịp xong. Vào làng để thư giãn phát. Gặp ngay bài chú Vạn. Anh đang hứng mà mày lại gãi đúng chỗ ngứa thì không thể kêu ca được rồi devil2.gif Ai biểu chú mày cọp lại câu đối dễ ẹc trong dân gian (người ta thích vì nó thú vị chứ nào phải vì nó khó khăn gì đâu) ra rồi biểu anh không đối được, về tức ói ra máu (hay đại để thế), lảm nhảm oán cha thán mẹ đặt tên là Vũ. Cú pirate.gif Công nhận là hơi bị tức khí đàn bà thật đấy, nhưng chú phải thông cảm đầu óc của anh khi ấy nó đang rất sóng sánh scared.gif Nhưng anh chưa đối ngay đâu. Phải in bài kiểm tra ra rồi nộp niếc đường hoàng. Về mới xắn tay dạy cho thằng ranh biết thế nào là lễ độ shuriken.gif Đối xong cũng chả suy nghĩ gì, xăng đã xài hết vạch đỏ từ lâu rồi. Thế là cuốc bộ về nhà rồi lăn ra ngủ (vừa đi vừa ngủ thì phải, vì chả nhớ mình đi đường gặp cái gì nữa). Sau này tỉnh táo nghĩ lại thì thấy mình hơi bị quá đà. Đầu óc chập cheng nên đối còn không chỉnh nữa. Đang định vào sửa lại thì thằng bé nó dỗi, xoá béng bài mất rồi. Khổ thế. Chuyện nó chỉ có thế chứ chú đừng nghĩ anh ấm ức gì to tát. Thiên hạ chửi như tát nước vào mặt tớ vẫn còn mặt dày mày dạn tỏ vẻ mình cũng đồng cảm với người ta devil2.gif . Ba chuyện lẻ tẻ vô hại này ai để tâm làm gì.
Cơ mà truyện của chú thì tớ phải phê bình kịch liệt w00t.gif, vì nó nhàm, đọc đoạn đầu là đoán được đoạn cuối thế nào. Viết như thế nghĩa à sự tính toán sắp xếp nội dung vẫn còn hời hợt. Ừ, chú sẽ bảo anh, ông giỏi sao không viết đi. Anh mắc phải cái bệnh viết gì cũng tính toán nhiều (nhưng không quyết đoán) về nội dung, nên không thể viết truyện cho nó ngẫu hứng và có lửa. Nói chung là làm văn làm thơ đều không ra gì hết thumbdown.gif Thế nên chú có sức viết thì cứ thoải mái tự nhiên, không được ngại phê bình. Viết là đáng quý mà được nghe phê bình (dù rất vớ vẩn) cũng đáng quý.

P/S: chân thành khuyên chú bỏ cái lý luận con cua về ranh giới giữa trên và dưới 20 đi. Vớ vẩn, nhảm nhí.
Vante_Sellenberg
Xời, đúng là bác đọc không kĩ. Đến nhà bạn ngồi chơi, được mời uống nước vối, về nhà tức quá thổ ra nước vối vàng óng. Nước vối, đại ca ạ, không phải là máu laugh.gif

cheers.gif
Hoang Yen
Tiếng sáo mục đồng


Chiều chiều, cứ cơm nước xong là bà Muối lại đi, ông Muối lầu bầu: "Bà đi đâu đấy?" Bà mồm đáp chân bước vội: "Tôi vào làng". Bà đã ra ngõ rồi ông còn với theo: "Về sớm bà nhá! Không khéo lại mưa" Rồi ông lẩm bẩm như nói với chính mình : "Già rồi mà cứ thích trò trẻ trâu".
Hai ông bà vượt đất cất nhà xa làng nên quạnh vắng, cái "trò trẻ trâu" mà ông nói là thú thả diều của bon trẻ chăn trâu mà ông biết bà Muối mê từ bé, thế nên cứ rỗi là bà vào làng chơi thả diều với bọn trẻ. Mà không hẳn toàn bọn trẻ, cũng có một vài ông bà già như bà ngồi vạt cỏ bờ đê ngắm những cánh diều trắng chao theo đường gió. Lúa dưới đồng đang thì con gái xanh nõn nà. Và đặc biệt là có tiếng sáo, tiếng sáo vi vút lúc trầm lúc bổng đưa bà trở về tuổi thơ xưa. Thú vị là vậy nên hôm nào có công việc bận không vào làng được là bà y như kẻ vô gia cư, cứ bần thần đi ra đi vô quên cái nọ nhớ cái kia.

Bà đang tìm chỗ ít cỏ may để ngồi thì thấy gã đi qua, gã đi cái xe đạp tồng tộc, cái cặp sờn treo ghi đông nghe đồn là chứa toàn thơ. Chả cần phải đồn, nhìn mặt gã bà đã thấy thơ rồi, thơ rơi ngơ ngác hai mắt gã, thơ khép mở trên hai bờ môi nhợt nhạt, thơ nhổm dậy thách thức trên sống mũi thẳng băng, thơ ngấm ngầm thu lại dưới cằm. Cả âm thanh gã phát ra cũng là âm thơ lẩm nhẩm: " Thế là...à, lại..., khổ... ổ...ổ...rồi". Bà Muối đon đả:
-Chú Luận Thơ đi đâu về đấy?
Gã khẽ nháy mắt như chào rồi lại thơ tiếp: "Bao giờ hết khổ cuộc đời ơi!", tiếng líp xe đạp tách cách như đệm cho giọng ngâm nga của gã, bà Muối thấy sao gã giỏi, cái gì gã cũng nhìn ra thơ, ấy thế mà vẫn luôn biết đời khổ, mơ mà vẫn tỉnh, tài thật.

Bỗng bà nghe tiếng thằng Mìn cao vống: "Ai bảo chăn trâu là khổ?" Nó đang cưỡi con trâu mộng đen mướt no căng, mặt nó tươi hơn hớn, cái thằng, yêu đời đến thế là cùng, việc gì cũng xốc vác, làm xong việc đồng rồi lại dắt trâu đi chăn. Cái sáo dắt lưng quần, thằng này thổi sáo hay tuyệt là hay. Nó còn có một điều đặc biệt, không giống những đứa trẻ chăn trâu tóc hôi khét mùi nắng khác, tóc nó luôn thoang thoảng mùi hoa nhài, thế mới lạ. Đúng là ở làng có biết bao nhiêu chuyện lạ. Càng ở lâu mới càng thấu hiểu. Bà Muối bất giác mỉm cười trong tiếng sáo vi vu thoảng gần thoảng xa của thằng Mìn.
Hoang Yen
Chuyện làng


Lão chăn vịt dắt lũ vịt kêu chíp chíp ngang qua bến nước thì gặp phải mưa nên tối về sụt sịt. May có cụ lang Mí lù sang chơi, cụ khuyên ăn nhiều cam sẽ chóng khỏi.

Sư chùa mốc nghe tin cũng trảy mít trong chùa ra thăm, mít chùa là mít đặc, múi mít nhiều xơ mít ít nên lão chăn vịt thích chí cười tít. Lão bảo vợ nấu cơm mời sư cụ ăn nhân có cả cậu học trò mới đến làng trọ học, cậu này xem ra cũng khoái làm dân làng Ven. Giữa lúc mưa, cậu ra đồng vồ ếch, được một xâu mang về cho vợ lão chăn vịt làm cơm, mụ làm cả món khoai tây rán là thứ khoái khẩu của lão. Tuy vui miệng nhưng sư cụ dứt khoát không ăn ếch tẩm bột lẫn khoai tây rán bằng mỡ. Sư đòi riêng một đĩa muối với vài lát gừng cay. Sư cũng bảo rằng sư thích đậu phụ nhưng muộn rồi không đi chợ được thì thôi.
Cơm nước xong thì bác Phó sang chơi, vợ lão chăn vịt đun nước pha trà và đem trầu cau ra, mọi người bàn chuyện tào lao trong làng đến khuya.

Hôm sau, lão chăn vịt lại đưa vịt đi chăn từ tờ mờ sớm, gã học trò cũng ra đồng hun chuột, mỗi vợ lão chăn vịt vẫn còn ngủ tít thò lò đến tận sáng bạch.
SyncMaster
Theo tờ Thông tấn xã vỉa hè (Street News Agency) tối hôm qua trong làng Ven đã xảy ra một vụ xô xát giữa một dân làng mới đến có tên là Army_yuyu với dân biểu HoangYen, do một nguyên nhân chưa rõ động cơ Army_yuyu đã gây náo loạn Box Văn học bằng cách mở một chủ đề để trêu chọc Luận Thơ rồi quay sang post một loạt bài đả kích Nguyễn Văn Thọ (tức Tuongcuop) và HoangYen bằng những câu rất thô thiển. Nhận được tin báo công an xã đã cử ngay trinh sát xuống địa bàn kết hợp với dân quân địa phương tổ chức truy tìm tung tích thành viên kỳ quặc này nhưng hắn đã đón xe ôm chuồn về Thành thị trước đó ít phút. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nắm bắt thông tin từ quần chúng, các trinh sát rút ra kết luận là có khả năng đây là một hành động mang tính bột phát hơn là có tổ chức, nhưng tại sao hắn lại chọn làng Ven để gây án chứ không phải tại Thành thị hay tại Namdinhonline thì vẫn còn là một ẩn số.

Army_yuyu đã có một tiền sự là viết bài lăng nhăng nhạy cảm trên diễn đàn và đã được nhắc nhở công khai nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, trả lời câu hỏi của các phóng viên báo SNA, anh Tếch, tổ trưởng tổ dân phòng cho biết sẽ kiến nghị phong tỏa tài khoản của Army_yuyu tại Ngân hàng công thương huyện đề phòng hắn trở lại rút tiền làm phương tiện tiếp tục gây án. Dân biểu HoangYen vẫn chưa hết bực tức tuyên bố cấm cửa Army_yuyu tại Box Văn học, bà cho rằng loại người điên rồ như thế chỉ đáng chết quách đi cho rồi chứ không đủ tư cách để thưởng thức các tác phẩm văn học. Anh Mìn, một trong những cán bộ nòng cốt (Bí thư chi đoàn thanh niên) thì lắc đầu "Tôi nghĩ anh ta nên bình tĩnh lại, tôi đã đọc một số bài viết và thấy anh ta nên dừng lại ở đó, thế là quá đủ rồi". Còn nhà thơ Luantho, người bị hắn cà khịa khi đang lượn lờ trên đường làng thì phàn nàn "Tôi thấy anh ta là một thằng ngu, tôi đã tự nhận là thơ tôi nó dở chết con bà nó rồi tự nhiên anh ta lại đâm đầu vào đó, khốn nạn cho thân anh ta thật." - "Thế anh và hắn đã nói gì với nhau ?" - "Nói gì đâu, anh ta mời tôi hôm nào đi uống nước, nhưng dĩ nhiên không đời nào tôi lại giao du với loại người như thế".

Buổi chiều trước lúc xảy ra vụ xô xát Army_yuyu đi uống rượu về đang tây tây thì gặp cụ Chánh Phó Thường Nhân, cụ túm cổ hắn lại hỏi một câu "Thế chú mày có tư thù tư oán gì với Nguyễn Văn Thọ hay sao thế ?" - Hắn khua chai rượu rỗng trong không khí rồi lè nhè trả lời "Em quả có thù với tay này, chả giấu gì bác em là đệ tử của Vũ Đại ca...". Cụ Chánh lắc đầu bỏ đi không nói gì, cho là chuyện tầm phào, chả là cụ đang vội đi giải quyết đơn khiếu nại của một người trong làng về vụ Zét 30.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì Army_yuyu là một kẻ gần đây có biểu hiện tâm lý không bình thường, hắn từng tuyên bố đã tìm được người chuyển thể tác phẩm "Vàng xưa" sang kịch bản phim, kinh phí cho việc chuyển thể sang kịch bản phim này hắn đã chạy chọt từ Ban VHTTTW, hắn cho biết đang đi quyên góp tiền để làm phim và kêu gọi người nào đang giữ bản quyền tác phẩm này hãy liên hệ ngay với hắn để bàn về việc chuyển nhượng bản quyền. Rất có khả năng đây là một hành động mang tính chất lừa đảo, bà con nên đề cao cảnh giác.

Anh Tếch tâm sự "Tôi xin thẳng thắn nhận khuyết điểm" (anh rất tâm đắc câu này vì anh vẫn thường nghe các vị Bộ trưởng nói như vậy trên vô tuyến khi trả lời chất vấn trước QH) "tháng trước tôi đã nhận được văn bản từ CA xã gửi xuống về việc có một nhân vật đáng ngờ đang có mặt trên địa bàn xã, nhưng do chủ quan mất cảnh giác nên tôi chỉ hỏi giấy tờ qua loa khi anh ta đến đăng ký tạm trú, tôi sẽ rút kinh nghiệm không để xảy ra tình hình mất an ninh trong làng như vừa qua nữa" - "Thế cụ thể anh sẽ làm những gì ?" - "Tôi sẽ cho lắp máy quay phim loại hiện đại nhất trong Box Văn học và các thiết bị theo dõi điện tử tối tân khác để chị HoangYen có thể theo dõi tình hình 24/7, từ bất cứ nơi đâu bằng kỹ thuật oai-lét (wireless). Ngoài ra tôi bàn với anh em trong tổ dân phòng là nếu lần sau gặp trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ tổ chức phục kích đón lõng rồi áp giải lên CA huyện để xử lý trong thời gian ngắn nhất" - "Thế các anh có những biện pháp xử lý gì ?" - "Cũng tùy, thường chúng tôi chỉ nhắc nhở qua loa, nhưng trong những trường hợp quá đáng như thế này thì chúng tôi sẽ tiền trảm hậu tấu, tức là sẽ vô hiệu hóa tài khoản rồi sẽ thông báo lên các sếp sau" - "Anh có sợ những kẻ gây rối sẽ dùng nhiều nick khác nhau để quay lại tiếp tục phá hoai hay không ?" - "Ồ không, chúng tôi áp dụng cơ chế khá chặt chẽ, chúng tôi xem xét rất kỹ các đơn xin tạm trú rồi quyết định từng trường hợp một, đơn nào có dấu hiệu không bình thường chúng tôi để riêng ra không duyệt" - "Các anh có nhiều đơn như vậy không ?" - "Có chứ, có lẽ phải đến hơn chục cái là ít" - "Xin cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này" - "Vâng, không có gì, iu a goeo căm (you're welcome)".


(Tất cả những thông tin trên đây được lấy từ các bài viết trên diễn đàn, nhiều bài trong số này đã bị xóa).
TVinh
Đọc bài tường thuật của bác mà tôi tưởng tên tướng cướp là tranhoangtho sp_ike.gif ,giật cả mình upup.gif
Hoang Yen
Trưa Làng

Gió lặng bờ tre bãi mía
Nghiêng tai một tiếng ầu ơ
Lúa toả hương giòn sân nắng
Mặt ao trôi lá lững lờ.

Bến sông tan rồi chợ cá
Thuyền, thưng ngả cũ dong buồm
Những dấu chân trần sót lại
Lặn vào trong cát vàng ươm.


21-6-2005
Hoàng Yến
khoaitayran
Tớ về đây rồi, nàng Yến qua uống miếng nước đi! Sẽ gửi cho nàng vài bức ảnh tớ đi lên tỉnh chừng nào tụi thợ ảnh gửi cho tớ- định lấy chồng già hahah hơn mình nhưng tiếc đời lại thôi, về làng ngồi bán nước tiếp. Trông mấy cái ảnh đó ko biết có phải phấn chấn sắp lấy chồng không mà nàng Rên khen tớ ... xinh lắm sp_ike.gif Tớ cũng thấy gần như là xinh laugh.gif Nàng làm thơ gì vui vui đón già Khoai cái nhỉ. Sau lần này nhất định không đi đâu nữa, quyết tâm béo lên để đừng hòng bị kích laugh.gif Nhất quyết không nghe lời Xuân Dần hạt mít xúi bẩy đổi title laugh.gif Nhưng sẽ đổi avatar, con trai tớ lớn rồi, xinh lắm, có cái ảnh đi đón con về cả mẹ cả con cùng xinh, chuẩn bị dắt nhau đi thi mẹ con cùng bự đây heheh...
Toi
QUOTE(khoaitayran @ Jun 25 2005, 04:14 PM)
Tớ về đây rồi, nàng Yến qua uống miếng nước đi! Sẽ gửi cho nàng vài bức ảnh tớ đi lên tỉnh chừng nào tụi thợ ảnh gửi cho tớ- định lấy chồng già hahah hơn mình nhưng tiếc đời lại thôi, về làng ngồi bán nước tiếp. Trông mấy cái ảnh đó ko biết có phải phấn chấn sắp lấy chồng không mà nàng Rên khen tớ ... xinh lắm sp_ike.gif Tớ cũng thấy gần như là xinh laugh.gif Nàng làm thơ gì vui vui đón già Khoai cái nhỉ. Sau lần này nhất định không đi đâu nữa, quyết tâm béo lên để đừng hòng bị kích laugh.gif Nhất quyết không nghe lời Xuân Dần hạt mít xúi bẩy đổi title laugh.gif Nhưng sẽ đổi avatar, con trai tớ lớn rồi, xinh lắm, có cái ảnh đi đón con về cả mẹ cả con cùng xinh, chuẩn bị dắt nhau đi thi mẹ con cùng bự đây heheh...
*


quái, nhấn repply lại thành quote thế này là thế nào ?

Mà bà chị vợ cứ hú loạn lên chả thấy nhắn nhủ gì mới tệ chứ? Có vụ việc gì thế hử chị vợ?
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.