Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Làng Ven
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
BacBIM
Cụ Lý nhận lương mà đi xuất khẩu lao động không khai báo nhá...!!!
Hoang Yen
Còn bạn nào vào Chuyện làng Ven này đọc ko, để mình viết tiếp laugh.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 23 2013, 06:24 PM)
Còn bạn nào vào Chuyện làng Ven này đọc ko, để mình viết tiếp laugh.gif
*



Minh vẫn vào, viết đi nào.
Hoang Yen
Rảnh rang mở quán bán hàng
Cả ngày mới có một chàng vào chơi
Mồm thì quèn quẹt liếm môi
Tay thì xoa xuýt: cho tôi sữa bò!

laugh.gif


Skywalker
Sữa bò dậy tiếng thơm tho
Ăn mày xách gậy liền cho chân vào
Em xin các bác mấy hào
Cúng dường chư Phật lẽ nào không thương?!
laugh.gif
Nuna
để em đọc lại từ đầu nhé, lâu quá quên mạch truyện đang tới đâu rồi. Chị cứ viết đi hen. Viết thêm *hồi kí đời tôi* nữa thì càng hay heheh
Mip
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 23 2013, 07:24 PM)
Còn bạn nào vào Chuyện làng Ven này đọc ko, để mình viết tiếp laugh.gif
*



Bác Yến viết tiếp đi :-)
Hoang Yen
OK, tớ viết đây, từng hồi một nhé, mọi người thông cảm đừng sốt ruột nhé cheers.gif
Hoang Yen
Về Làng


Bà Yến bước từ thuyền lên bến nước đầu làng. Bến vắng lặng không có người, gió lạnh quẩn quanh xao động mặt nước rồi ùa lên con đường làng vít những gốc tre già kẽo kẹt. Đã bao lần bà xách túi ra đi nơi bến nước này, lần nào cũng có người làng ra tiễn. Bà chợt thấy cay cay sống mũi, tự dưng cứ muốn đi rồi tự dưng lại tìm đường về. Làng đây rồi, đường làng cũng vắng vẻ chẳng có ai ngoài gió đông hun hút thổi…

Ngang qua xóm Quác Quàng Quạc chợt bà nghe có tiếng véo von của cô Hậu Tít:
“Cảm ơn các bác có lời
Nhớ hoa tiếc liễu một thời xanh xanh
Chúng em giờ ở thị thành
Tiệc tùng, hội họp đành hoành hơn xưa
Chỉ riêng tên họ quê mùa
Yêu thương giữ lại để đùa gọi nhau…``

Bà vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
``Đã về làng cũ dưa rau
Còn khoe vui vẻ, sang giàu mà chi``

Nhớ xưa kia đã đụng độ với cô này mấy lần giữa làng nên bà tính rẽ sang lối khác, nhưng hóa ra cũng không cần vì chỉ là tiếng cô Hậu Tít văng vẳng trong gió thế thôi chứ đường vào xóm chẳng có bóng người nào.

Xách nải lang thang mãi trên đường làng rồi cũng mỏi, vậy mà vẫn chẳng gặp ai, bà trở lại quán nước cũ gần đầu làng, quán không có ai, mọi thứ trong quán đều phủ bụi thời gian.

Bà lấy chổi quét sạch sẽ trong ngoài rồi châm bếp lò trong quán đun nước. Bà ngả tay nải xếp ra nào bánh, kẹo, chè , rượu, cà phê và cả mấy lon sữa bò hiệu ông Thọ.

Rồi bà ngồi đợi.
Hoang Yen
Lãng Tử Bê Khay vừa đi vừa bê khay, lúc nào dân làng cũng thấy gã bê khay, trên khay là đống cạc vi dít rất lớn xanh đỏ đủ màu. Mỗi cái cạc có một màu khác nhau, có cái tiếng Việt có cái chi chít tiếng Tây.

Xưa đã có lần có người ở làng nhắc gã sao không in cạc be bé vài chữ cần thiết thôi rồi đút túi quần cho tiện, đỡ phải bê khay. Gã không nghe, gã bảo cả đời gã mới thu thập được những kiến thức tinh hoa này gã phải in to in màu cho đầy đủ, để cho thiên ha thấy được, thế mới oai. Oai chả thấy đâu chỉ thấy gã càng bê khay nhiều thì người gã càng gầy quắt lại, cái khay càng to ra như choán hết cả người gã.

Người làng nói gã chả nghe nên cũng chán, mặc kệ gã, dù cứ phải nhìn thấy cái khay cạc trước khi thấy gã, phải đọc đống chữ xanh đỏ đập vào mắt mãi thì cũng chán chối lắm. Nhưng trời sinh mỗi người mỗi tính, mỗi tật, làm sao ai cũng giống ai được. Có người lại bảo: nghe đâu mỗi cái cạc của gã là xuất phát từ một mối tình. Phức tạp thật. Chưa ai nghe gã kể về những mối tình của gã bao giờ. Biết đâu có ngày gã sẽ trải lòng ra và cảm thấy thanh thản, thôi không cần phải ôm khư khư cái khay nữa.

Gã sống quanh quẩn trong làng chẳng chịu lên thành thị, ngày ngày gã cứ đi với cái khay như thế trên đường làng hun hút gió. Gã chờ xem có ai về làng trò chuyện để gã đến hóng chuyện thời sự. Đôi khi gã cũng góp vài câu chơi chơi vô thưởng vô phạt rồi lại bê khay đi.

Gã ra chùa ngó cụ Phó chơi cờ với sư Quý, ngó mãi cũng chán vì hai người này chơi cờ rất dai, năm này qua năm khác mãi không hết một ván.

Thích thú nhất với gã là ngắm lũ con gái làng áo quần óng ả, ríu ran chuyện trò, gã nhìn họ mà thấy khô khan cả cổ họng. Gã thèm sữa.

Nhưng lũ con gái lên tỉnh cả rồi, làng chỉ còn mấy ông già đánh cờ mà thôi. Gã nhớ họ quá mà lại không biết đường lên tỉnh. Gã cũng sợ ngộ nhỡ đường xe đông, gã bê khay thế này mà ô tô va vào, có mà què. Thôi chả dại, gã cứ ở làng đợi họ về. Đường làng rộng thênh chả có người, gã cứ việc bê khay mà chả sợ tai nạn.

Nhưng đường làng vắng quá và rét quá. Chợt, gã nhìn thấy có tia khói nơi quán nước đầu làng. Gã lễ mễ bê khay đi về phía ấy.

Gã nghe thấy tiếng bà Yến già nói một mình trong quán: "Không biết có ai vào không mà đợi!" rồi bà thở dài đánh sượt. Gã vội bước vào:
- Có tôi đây, tôi vẫn ở làng đây!
Bà Yến giật mình suýt đánh rơi cái tích nước bằng sứ:
- Ối cái nhà anh Lãng, vẫn đây à? Uống nước chè nhé!
- Bà có sữa không, cho tôi một cốc?
- Không, à, có sữa ông Thọ đây, để tôi pha, đi lạnh đói hả?
- Tôi đói quá.
- Thế sao không tìm ai sửa túi bê khay cho?
- Có ai đâu mà tìm.
- Sao không lên thành thị mà tìm?

Gã lặng yên. Thở dài. Gã uống cốc sữa bà Yến pha rồi lại đi tiếp.
Vừa đi gã vừa nghĩ: có nhẽ mình cũng phải lên thành thị một chuyến xem thế nào.


Mip
:-) :-)
Hoang Yen
Áo dài gươm sáng, đi trên đường lạnh vắng mà không mảy may run sợ, kiếm khách Skywalker ghé quán ngay khi gã Lãng Tử vừa đi. Bà Yến loay hoay tìm chai rượu định rót ra mời kiếm khách thì khách vội xua tay và khiêm nhường nói rằng nếu bà vui lòng thì khách muốn xin một ly sữa nóng thôi.
Bà già vừa pha sữa cho khách vừa nghĩ bụng, anh hùng hay lãng tử làng này đều thèm sữa cả!
root
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 28 2013, 12:34 AM)
Áo dài gươm sáng, đi trên đường lạnh vắng mà không mảy may run sợ, kiếm khách Skywalker ghé quán ngay khi gã Lãng Tử vừa đi. Bà Yến loay hoay tìm chai rượu định rót ra mời kiếm khách thì khách vội xua tay và khiêm nhường nói rằng nếu bà vui lòng thì khách muốn xin một ly sữa nóng thôi.
Bà già vừa pha sữa cho khách vừa nghĩ bụng, anh hùng hay lãng tử làng này đều thèm sữa cả!
*


Truyện này ngắn nhỉ?
Nhẽ ra nên viết thành một câu chuyện cười thì hợp lý hơn. laugh1.gif
Skywalker
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 28 2013, 12:34 AM)
Áo dài gươm sáng, đi trên đường lạnh vắng mà không mảy may run sợ, kiếm khách Skywalker ghé quán ngay khi gã Lãng Tử vừa đi. Bà Yến loay hoay tìm chai rượu định rót ra mời kiếm khách thì khách vội xua tay và khiêm nhường nói rằng nếu bà vui lòng thì khách muốn xin một ly sữa nóng thôi.
Bà già vừa pha sữa cho khách vừa nghĩ bụng, anh hùng hay lãng tử làng này đều thèm sữa cả!
*



Nâng ly sữa nóng trên tay, gã áo dài cảm tạ bà chủ quán:

- Hồi nãy tại hạ đứng trong chùa dự cuộc cờ, thấy bóng người yểu điệu mà đơn côi nên ra xem sao, hóa ra là bà chủ quán đi làm ăn xa mới về thăm chốn cũ. Nhà chùa vốn thâm nghiêm, ruợu sữa đều cấm, chỉ có trà suông. ra đến quán đầu làng không ngờ theo bước Lãng Tử mà sữa nóng lại có. Thật vạn hạnh!

Thấy gương mặt bà chủ quán lộ vẻ tinh quái, gã không khỏi chột dạ la thầm "Trời ơi, ăn mày sao lại đòi xơi bầu dục! Bản ý mình ra chào hỏi đặng kiếm chút công quả nhà chùa, không ngờ thành chuyện bãi bể nương dâu thế này ...". Vừa hay, có tiếng cười rúc rích của trai gái trong làng khiến gã càng luống cuống, toan đứng phắt dậy mà bỏ đi.

Đảo mắt một vòng bắt gặp nụ cười thôn nữ Míp, độ hào sảng của chánh Root, biết rằng phen này phạm giới bị bắt quả tang, tuy chưa uống sữa nhưng tà tâm đã lộ, gã liền ngâm:

- "Đừng bảo xuân tàn trai rụng hết
Sáng nay sân trước gái ... một bà!" laugh.gif
Hoang Yen
Bạn Root nhận xét đúng rồi, may quá, bác Skywalker đã viết tiếp câu chuyện với chính xác tâm trạng kiếm khách áo dài cheers.gif

Hoang Yen
Từng người một vào quán, họ làm quán nước sơ sài ấm lên và làm cho bà Yến thấy vui vẻ phấn chấn hơn. Bà cho thêm than vào lò, đun thêm nước khi trông thấy bóng cô Nuna từ xa.

Cô Nuna giờ trông đậm đà phúc hậu, bàn tay cô rất ấm. Bà quý cô lắm, nhớ cái ngày cách đây cả chục năm ròng cô làm phóng viên chiến trường đi theo cậu Đông Ky Bu để tường thuật lại chuyện cậu ấy đánh nhau với cối xay gió, khi ấy cô còn rất trẻ. Phong cách viết rất chân thực và mạnh mẽ, bài nào của cô ra cũng được dân tình xúm xít vào đọc. Ảnh của cô chụp thì lãng mạn và mênh mang nhất là những bức ảnh chụp những cánh đồng hoa tuy líp đủ màu sắc trải rộng đến chân trời.

Cô Nuna nắm lấy tay bà hỏi bà chuyện đi làm ăn xa, cả những chuyện ngày xưa của bà. Bà thích lắm, gì chứ kể chuyện ngày xưa thì bà cứ là đọc ra thành thơ được, vì bà nhớ, nhớ hơn cả chuyện bây giờ. Bây giờ thì ông lão nhà bà suốt ngày cằn nhằn bà hay quên, ối giời một đống khách hàng của ông mỗi người đặt mỗi thứ, bà phải giở sổ chứ nhớ làm sao được. Thế nên cứ rảnh là bà lại len lén lôi những chuyện ngày xưa ra ngâm ngợi.

Thấy cô Nuna trẻ mà không ngại nghe chuyện bà già, không như bon trẻ thường chê bai mấy ông bà già hay kể chuyện xưa và hay ước bao giờ cho đến ngày xưa, bà nhiệt tình kể cho cô Nuna nghe chuyện ngày xưa xanh xanh và chuyện bây giờ vàng vàng hơi nâu nâu của bà, giữa hai đọan sắc màu đó là những nỗi vất vả của cuộc đời bà, giữa hai đoạn sắc màu đó có con đường vào làng Ven...

Bà lão đang mơ màng cùng cô Nuna thì có điện thoại của gã Sìn, gã bảo gã biết bà về làng nhưng gã còn bận họp trên tỉnh. Hỏi họp về cái gì thì gã bảo họp về vấn đề: "Bao giờ làng Ven tiến lên chủ nghĩa xã hội?", bà già cười phá lên. Chắc là đi ngắm Núi Đôi chứ hội hội cái gì!

Bà vừa nghĩ đến Núi Đôi thì cô Míp bước vào quán, cô cười tươi như hoa păng xê và giở ra một hộp bánh Pizza nóng bỏng mời kiếm khách Skywalker, cô Nuna và bà cùng ăn. Bánh ngon lắm, anh Lý Root vừa đi thăm nom rào rậu quanh làng về cũng làm một miếng bánh nóng và khen ngon rối rít.

Cả bọn ngồi trò chuyện đến tận khuya.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.