Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Làng Ven
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
bigdoremon
tớ cũng lăng nhăng tý laugh1.gif

vì tớ đang không hiểu bạn Hoàng Yến sẽ đưa nick tớ vào bài thơ như thế nào w00t.gif

hị hị nếu bị coi là spam thì bác nào xoá bài này đi cũng được kiss1.gif
Chitto
12.
Ông giáo Linh rồi cũng đến ngày rời làng mà đi, để lại bao lưu luyến trong lòng người Làng.
Người ta từng đồn về ông rất nhiều, rất nhiều, cho đến lúc ông đi, cũng chả biết thế nào là phải. À, mà ông lại theo cái nghiệp học, biết bao giờ mới hết.

Ông đi rõ xa. Thế là chẳng còn ai chỉ cây tre, cây chè, cây chuối để nói chuyện.
Thế là chả còn ai nói chuyện thành hoàng với chuyện bà Thủy nữa.


Ấy, nhưng ông giáo Linh đi, thì làng lại có cô Khoai về.

Cô Khoai trẻ trung xinh xắn, dễ thương lắm. Con mắt to tròn, cười cứ lóng lánh, lóng lánh. Cái miệng rõ tươi, nở ra như bông hoa đào, hàm răng hơi khấp khểnh một tí, nhưng với bọn trai làng thì thế trông càng duyên. Cứ mỗi lần cười là như muốn rụng cả hoa cả lá ra.

Cô Khoai đã từng đi thi hoa hậu huyện 2 lần, lần thứ hai được hẳn giải bốn cơ đấy. Còn được hẳn giải mái tóc đẹp. Bởi thế mà cô chải tóc một ngày dễ chừng mươi lượt. Thỉnh thoảng hôm trời giông gió, cô ra ngòai bờ đê thả tóc. Kể như người thường mà làm thế, chắc tưởng bị chập cheng; nhưng cô Khoai mà thả tóc thì ối người ra xem.

Buồn, thì cô hát :
Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc dâu da
Hết duyên là duyên là duyên ngồi góc, góc chuồng gà, ấy gà nhổ lông...

Bởi thế, cô bảo chả bao giờ muốn hết duyên.

Có người nói rằng, cái duyên của cô, ở với ông giáo Linh mất rồi. Chẳng phải ngẫu nhiên, mà khi ông giáo đi thì cô mới về làng. Cái nghĩa của hai người lớn lắm, từ hồi trên thành phố kia. Nhưng duyên trời không cho. Duyên trời không cho, lòng người còn vương vấn mãi làm gì. Duyên trời không cho, tình đời còn hỏi han mãi làm gì.

Chitto
Hề, còn ai hứng làm thơ "Long trường tân thanh" không, hề hề.
yuyu
QUOTE(chitto @ Jul 27 2004, 11:55 AM)
Hề, còn ai hứng làm thơ "Long trường tân thanh" không, hề hề.

Hì, đây, bổ xung thêm chân dung tác giả bài thơ làng Ven :

Làng Ven có một cô Hoàng
Yến ta hay chữ thơ tràn cung mây(1)
Khi thì nhạc Trịnh ngất ngây
Khi thì nhạc Rốc mê say điên cuồng
Khi thì thơ nhạt buồn buồn
Xiên xiên mái ngói mưa tuôn não lòng
Khi thì lại tắm với chồng
Kỳ lưng, kỳ bẹn, kỳ mông (mộng) ...diệu kỳ ! laugh1.gif
Khi thì chả biết nói chi
Tiếng Tây chán quá thôi thì tiếng Ta
Khi thì mộng ước extra
Trái tim bằng đá chẳng thà còn hơn
Một ngày rồi cũng nhạt cơn
Say tình anh hết, không còn điên em
Hôm nay ngồi giở ra xem
Thơ (tình ai tặng) cho( em) một người ?....(2)

( Khóc rồi lại đến thơ cười
Ca-ri-ca-toẹt ( caricature) mỗi người làng Ven... ) artist.gif laugh1.gif


--------------------------------------------
(1) Thơ Hoàng Yến
(2)Thơ cho một người
FR
To Chit: tớ dạo này chả làm được thơ, hì hì.
To HY: bái phục!!!

14.

Từ hồi ông giáo Linh đi, cô Chip buồn lắm. Trước thì ríu rít như con gà mái tơ, giờ thì có khi cả ngày chả nói câu nào. Họp làng cũng chỉ len lén đến, hết họp thì len lén về. Có ai nhắc thì chỉ thẽ thọt thưa gửi dăm ba câu rồi chuồn mất. May mà vẫn còn cái nụ cười tươi roi rói, khách đến quán được ngắm cái nụ cười ấy thì cũng mát ruột.

Một hôm, cô Chip đang ngồi làm sổ sách thì nghe có tiếng hắng giọng, rồi một người cao lớn, áo chemise đen, quần đen, mũ lưỡi trai đen, thêm cặp kính đen, ca táp đen, cái bút bi đen dắt trong túi áo, di động đen cài ở thắt lưng, giày đen bóng nhoáng... bước vào. Vừa nhìn thấy cô Chip, người đàn ông gỡ cặp kính đen rồi cười rạng rỡ, hai mắt nhắm tít cả lại:

- Chip, Chip có nhận ra mình không? Mão đây mà, Mão phệ đây.

Cô Chip thoáng chút băn khoăn rồi bật lên tiếng cười mừng rỡ.

- A, Mão hả? Đại Mão (bigdoremon, hihi), Mão phệ ngày nào đây ư? Sao giờ trông thanh mảnh thế này?
- Ôi, mình đi suốt mà. Mới về nước thôi. Về có mấy ngày mà đen nhẻm nhỉ.
- Đi đâu thế?
- À, thì việc công ty, đi suốt. Giao dịch ấy mà. Công ty lại làm về xuất nhập khẩu nên trong nước, ngoài nước đi hết. Sang cả Lào ấy chứ. Vừa rồi các bố trong công ty lại còn định cử mình sang I rắc mở thị trường chè, mình bảo "thôi các bố, chè cháo chả thấy đâu, có khi thấy cái thủ cấp của tôi trước". Ha ha ha... À, có tí quà cho Chip.
- Lại chè à?
- À không, ha ha, Chip vui tính quá.

Mão rút một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận đưa cho Chip. Cô Chip hồi hộp mở ra. Bên trong là một lọ nước hoa xinh xắn.

Nói chuyện rôm rả về làng mạc một hồi, Mão nói:

- Thôi, mình phải đi rồi. Có khi ghé qua chỗ Khoai cái nhỉ. Lâu quá không gặp, chả biết dạo này chị ấy thế nào.
- À, thì nghe đâu vẫn cứ dung dăng dung dẻ "Chàng buông vạt áo em ra. Để em a í ì a ... em về"
Malchik
Hix chuyện đi chuyện lại cuối cùng vẫn quay về chị Khoai hix hix hix thế này thì phải kiếm chồng cho chị Khoai thui, để "chúng nó" hết bàn ra tán vào....
Hoang Yen
QUOTE(bigdoremon @ Jul 27 2004, 04:35 PM)
tớ cũng lăng nhăng tý   laugh1.gif

vì tớ đang không hiểu bạn Hoàng Yến sẽ đưa nick tớ vào bài thơ như thế nào   w00t.gif

hị hị nếu bị coi là spam thì bác nào xoá bài này đi cũng được   kiss1.gif

Nhà Bích


Cạnh trường có quán sách còm
Vợ chồng nhà Bích lom khom bán hàng
Khách là dăm đứa trẻ làng
Con Băng, con Chíp mơ màng truyện tranh
Nhà Bích tính toán ma lanh
Nhập toàn những truyện có anh với nàng
Một lần có mối khoe hàng:
- Sách quý bên Nhật mới tràn qua đây
Bích ta nghe nói vui vầy
Nhập luôn một đống sách dầy Đôrêmon
Mấy thằng cu tí lon ton
Gõ cửa: - Chú Bích Đôrêmon bán nào!
Sách về cứ hết ào ào
Bích ta thử đọc xem sao trẻ mòng
Ai ngờ gậy đập lưng ông
Hắn mê mải quá quên không quét nhà
Đêm về gọi vợ: Nôbita
Vợ Bích tức giận đạp ra cửa buồng!

------------------

laugh1.gif taz.gif serenade.gif
(Viết lăng lăng cho vui!)

27-7-2004
Hoàng Yến
Hoang Yen
QUOTE(yuyu @ Jul 27 2004, 08:19 PM)
QUOTE(chitto @ Jul 27 2004, 11:55 AM)
Hề, còn ai hứng làm thơ "Long trường tân thanh" không, hề hề.

Hì, đây, bổ xung thêm chân dung tác giả bài thơ làng Ven :

Làng Ven có một cô Hoàng
Yến ta hay chữ thơ tràn cung mây(1)

....

Hôm nay ngồi giở ra xem
Thơ (tình ai tặng) cho( em) một người ?....(2)

( Khóc rồi lại đến thơ cười
Ca-ri-ca-toẹt ( caricature) mỗi người làng Ven... ) artist.gif laugh1.gif


--------------------------------------------
(1) Thơ Hoàng Yến
(2)Thơ cho một người

Bác yuyu à, góp vui với bác, em tự vẽ mình một nhát! taz.gif laugh1.gif

serenade.gif :crazying:


Tớ là cái gái đa tình
Kể ra cho cả làng mình cùng nghe
Chồng con thì cũng đề huề
Mà lòng sau trước vẫn mê ba chàng

Chàng đầu cho tớ trăng vàng
Sau khi cẩn thận đặt nàng dưới khe
Bệnh cùi, chàng bỏ về quê
Chàng đi mặc tớ khóc mê mẩn đời.

Chàng hai đưa chén rượu mời
Vô tình tớ uống một trời ngả nghiêng
Chàng lo bình cạn rượu thiêng
Tớ yêu nên chuốc rượu duyên cho chàng
Thoắt trông ngọn cỏ mơ màng
Ngoảnh ra chàng đã theo nàng Lưu Linh.

Chàng ba nghĩ cũng thương tình
Lang thang điên dại phơi mình gió sương
Một ngày cách bóng tịch dương
Than ôi, thân tớ khóc thương bấy chầy...

Biết ơn chồng tớ bao ngày
Mặc lòng cho tớ đắng cay ngậm ngùi
Vài lời ca cẩm thế thui
Làng nghe, chắc cũng thấy vui phần nào laugh1.gif


laugh1.gif taz.gif :crazying: serenade.gif

27-7-2004
Hoàng Yến
M
Ba chàng có phải là Hàn, Thế, Giáng không nhỉ?
khoaitayran
13'. Trưa, trời không mưa không nắng, nhà Khoai đang ngao ngán dở quyển tạp chí làng giết thời gian. Trưa, nằm dài thấy đời thật vô vị. Xem nào, ký sự này, cảm xúc này, ôi dào là phiền phức. Ngần này tuổi rùi mà never been in love đọc cho nó mụ mị người rồi lại ngây đơ ra tiếc nuối mà gì :( Cái gì đây kỳ này nhỉ- Phác họa chân dung trong tháng: Chị ấy không có chồng. Nghe quen đáo để. Xem nào, ... "tôi về làng một ngày cuối tháng 7... gặp Khoai ở ngoài đời mà vẫn nhớ Khoai trong lời tả " trẻ trung xinh xắn, dễ thương lắm. Con mắt to tròn, cười cứ lóng lánh, lóng lánh" Hai mà một một mà hai. Chả ai giống ai. Chân chới với hụt hẫng như chưa về làng...." Khổ thân chưa. Xem là con cái nhà ai nào. Chắc tại cái dự án du lịch mà các cụ đưa Khoai lên đảo lại cho ròn, không ngờ khô quá :( Đúng là quảng cáo, linh hồn của quảng cáo lại chẳng qua là xiền. Cơ khổ cơ khổ.
Mà cái nhà bác nhà báo Chít thậm xưng thế nào hóa ra mình cười lóng lánh laugh.gif Chít mới ngắm Khoai có độ nửa giờ mà đã hỏng mắt thế à? Đau lòng thực, biết là các ông đã làm tư tưởng rồi, bà phải thành một hình mẫu hình tượng, đặc trưng của làng. Bà cố lên, lúc đầu là cười theo yêu cầu công việc thôi, tiếp thị mà bà. Cười mãi rồi sẽ quen. Quen rồi lại thấy muốn cười. Muốn cười rồi lòng ắt vui. Mà lại được việc, việc sống còn của cả làng ta mà. Ừ thì bấm bụng. Chứ đau xót lắm. Cả đời quảng cáo chả biết quảng cáo sai bao giờ, nhất là vè bản thân. Vẫn biết mình trăng tàn hoa cuối nhưng vẫn AQ an ủi mình gừng cay gừng già. Ấy là tự mình ru mình được vậy. Ngộ nhỡ về làng người ta gặp rồi phẩy tay một tiếng "xào ôi" thì thực là đau lòng...

Ngoài trời vẫn là ban trưa, trời không mưa không nắng. Khoai cứ lan man với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, mắt khép hờ ( laugh.gif ). Tờ tạp chí LÀNG VEN hững hờ rơi xuống chả buồn nhặt. Phải như thủa xưa chắc hẳn nàng đã lấy lược ra chải tóc. Hoặc nhớ đến người giành lược chải tóc cho nàng. Bây giờ, bây giờ, tóc gió thôi bay, nàng đã cắt phéng. Không giữ lại lọn nào. Phải lúc này có ai đi qua đầu làng mới thấy buồn hết biết. Thì cứ trông vào cái quán đầu làng kìa, cô hay bà chủ quán nằm co không ngủ mà như đã quên đời.

... Khoai ngủ rồi. Trong giấc ngủ Khoai gặp một người rõ lạ trông rõ quen. Như gặp ở đâu rồi, như trong lời kể: đã có hồi xưa ấy cô em má thắm mắt cười "trẻ trung xinh xắn, dễ thương lắm. Con mắt to tròn, cười cứ lóng lánh, lóng lánh. Cái miệng rõ tươi, hàm răng hơi khấp khểnh một tí, nhưng với bọn trai làng thì thế trông càng duyên. " Mũi cô nàng hơi chun lên: Răng tớ phải nói là đẹp nhất họ đấy nhá! laugh.gif Có mỗi cái răng khểnh phải anh nào để ý kỹ lắm thì vài năm mới phát hiện ra nhá! laugh.gif Chắc tại anh nhà báo đang phấn khởi không phải gọi tớ là chị nên...

Buổi trưa, làng yên ả lắm. Bao nhiêu người nơi đây. Bao nhiêu kẻ một mình nhưng không cô độc. Không ngủ nhưng cũng đừng đánh thức họ dậy. Chỉ vì là buổi trưa mà thôi. Ai cũng có biết bao nhiêu trưa như thế trong đời!

Có ai về làng VEN!
Hoang Yen
QUOTE(M @ Jul 28 2004, 07:01 AM)
Ba chàng có phải lænbsp; Hàn, Thế, Giáng không nhỉ?

Chàng giữa không phải là Thế mà là Vũ Hoàng Chương laugh1.gif

serenade.gif
netwalker
Mọi người giỏi quá !

Tôi rất thích đọc văn thơ nhưng chỉ biết đọc, không thể nào viết được, chắc tại không có khiếu lãng mạn. Bảo viết một cái Dự án tiền khả thi với số liệu, tính toán hoặc một bài viết nhận xét về tình hình kinh tế thì được. Đại loại cái gì có cơ sở, căn cứ trên thực tế thì làm được, còn không thì chịu không viết được (kém sáng tạo cry1.gif)
Tiểu Vũ
QUOTE(netwalker @ Jul 29 2004, 12:15 AM)
Mọi người giỏi quá !

Tôi rất thích đọc văn thơ nhưng chỉ biết đọc, không thể nào viết được, chắc tại không có khiếu lãng mạn. Bảo viết một cái Dự án tiền khả thi với số liệu, tính toán hoặc một bài viết nhận xét về tình hình kinh tế thì được. Đại loại cái gì có cơ sở, căn cứ trên thực tế thì làm được, còn không thì chịu không viết được (kém sáng tạo  cry1.gif)

Cái này hình như là một bi kịch scared.gif. Đọc thấy cũng sống động đấy chứ. Bên trong con người hình như có một thế lực đang vùng vẫy tìm cách thóat ra khỏi thế giới của những gì nhìn thấy được. Nó tìm cách biểu đạt, tìm kiếm sự đồng tình, một điểm tựa, ... boat.gif
Salt
QUOTE(Malchik @ Jul 27 2004, 10:27 PM)
Hix chuyện đi chuyện lại cuối cùng vẫn quay về chị Khoai hix hix hix thế này thì phải kiếm chồng cho chị Khoai thui, để "chúng nó" hết bàn ra tán vào....

CHỊ KHOAI


Có chồng, ai chả giống ai
Không chồng mới đúng chị Khoai làng mình
Đâu như khóm trúc đầu đình
Khoai xinh, Khoai đứng một mình càng xinh ohgirl.gif

Trai làng khấp khởi chút tình
Mắt la mày lém dáng hình lưng ong
Những nàng sớm vội lấy chồng
Thành lũ sư tử Hà đông sồn sồn
Ầm làng quát mắng chồng con
Lấy đâu cái giọng nỉ non dịu dàng
Có đâu đi đứng nhẹ nhàng
Có đâu mái tóc mướt màng hương chanh

Thả lời : "phảy gió nhà anh!"
Mắt Khoai lúng liếng, long lanh nụ cười...

Cần gì, Khoai nhỉ, giống người
Không chồng, quí tựa vàng mười làng Ven... laugh1.gif
serenade.gif


:crazying: ohgirl.gif kiss1.gif
FR
15.

Buổi trưa hôm ấy, cô Khoai đang "mắt khép hờ", tờ tạp chí LÀNG VEN hững hờ rơi xuống chả buồn nhặt thì ông Tân đến.

- Cô Khoai này, bây giờ vấn đề là đặt tên cái du thuyền sao cho nó thu hút. Cô văn hay chữ tốt, tôi giao cho cô đấy.
- Ấy chết, việc quan trọng thế này mình em lo e không xong bác ạ. Tốt nhất ta tổ chức hẳn một buổi gặp gỡ, mời mấy bác dân làng mình có kiến thức cao rộng rồi bàn bạc thống nhất có phải hơn không?
- Tùy cô. Thế cô định mời ai?
- Thì có bác này, bác Net, rồi em mời thêm cô Ếch. Cô Ếch ngày trước làm chung tiệm ăn với em ấy, sau cô ấy thôi, lên tỉnh học Mỹ thuật hay trang trí nội thất gì gì em cũng chả rõ, thế nhưng mà thấy bảo làm ăn được lắm. Dân thành phố giờ là cứ phải salon An Dương, Rossano, Osivn hay Âu Á kết hợp, rồi thì... À, thôi chết, hì hì, em luyên thuyên quá đi mất. Rồi ta mời anh họa sĩ Ưu Ưu trên tỉnh, chú Bu, cụ Mí lù, ông giáo Linh, ấy chết, em lại quên, ông giáo đi vắng nhỉ... Đại khái thế! Lão chăn vịt thì thôi, lão ấy gàn lắm.
- Cô cứ mời cụ ấy. Cô định họp làng thì họp luôn.
- Vâng, thế để em mời các bác ấy rồi báo lại cho bác sau. Mà thôi, em quyết định luôn, chủ nhật tuần này đi.

Ông Tân gật gật đầu rồi rút điện thoại di động ra bấm liên hồi. Chiếc Motorola mỏng dính, xộc xệch, vang lên những tiếng tít tít theo nhịp tay bấm của ông:

- A lô, anh Net hả? Tôi, Tân đây. Vâng, vừa nói chuyện với cô Khoai. Vâng, chủ nhật. Vâng, cả làng, hì hì. Cái làng Ven này nó thế đấy anh ạ, làm cái gì là cũng xúm cả làng vào. Ấy thế nhưng mà rồi đâu ra đấy anh ạ. Vầng, vầng, không, không lo. Vầng, thế nhé, chủ nhật chỗ cô Khoai. Bye!
FR
16.

Ông Tân và ông Net vốn là bạn với nhau từ thuở niên thiếu. Nhà ông Tân và nhà ông Net hồi xưa ở cùng phố, chỉ cách nhau có vài bước chân. Ông Net ngày bé thuộc dạng học sinh cá biệt của lớp. Học hành thì cũng sáng dạ, phải tội nghịch quá, hiếu động quá. Bố mẹ ông Net làm ăn buôn bán tất bật cả ngày, chẳng có thời gian mà rèn rũa ông. Hàng xóm láng giềng thì sợ ông lắm, con cái là cấm tiệt, không cho chơi với "cái thằng lưu manh, coi trời bằng vung" ấy. Mà người ta sợ cũng phải, ai đời lại liều lĩnh đến mức tàu điện đang chạy ầm ầm mà lại nhảy phóc lên, tay bám cheo leo vào cái thành tàu, mồm thì toét ra cười. Xong rồi lại còn rủ rê bọn trẻ nhảy tàu theo. Có hôm mấy nhà hàng xóm tìm con loạn lên không thấy, đang sợ xanh cả mặt thì lũ trẻ lâu nhâu dắt nhau về. Hỏi ra mới biết chúng nó theo "thằng lưu manh" lên tận khu Cao Xà Lá. (Ai mà ngờ ở cái khu đầy Cao su - Xà phòng - Thuốc lá ấy sau này lại sinh cho làng Ven một nữ thi sĩ mộng mơ với cái tên Hoàng Yến).

Chưa hết, ông Net lại còn nổi tiếng cả phố vì cái trò bơi vượt sông (chính là con sông làng Ven bây giờ). Con sông trông hiền hòa là vậy mà ẩn chứa bao sự nguy hiểm. Có khi giữa sông lại là một bãi đất nông rất rộng, nước chỉ xâm xấp bắp chân. Bọn trẻ trong làng thường hay chơi ném bóng ở đấy sau khi đã đá chán chê mê mỏi trên ruộng ngô. Có khi lại có những hố ngầm sâu hoắm, nước hun hút. Thuộc làu con sông như thằng cu Hạ Minh em cô Mưa, mà có lần sơ sảy suýt chết đuối. Thằng cu này được sinh ra trong một ngày hè nắng chói chang nên bố mẹ nó đặt cái tên Hạ Minh cho nó, còn cô Mưa là vì sinh phải một ngày mưa sụt sùi, nước sông lên ngập hết cả ruộng lúa. May mà nước rút cũng nhanh, chứ không khéo năm ấy cả làng mất mùa, đói rã họng. Hôm bơi vượt sông, nước to quá, ông Net ham bơi xa nên đuối sức. May mà có cái bãi đất nông ấy, không thì...

Sau này ông Net lớn lên, bôn ba khắp nơi. Nào Canada, nào Nhật, nào Mỹ, nào Singapo... Ông làm đủ nghề để kiếm sống. Từ mở tiệm fast food cho tới buôn bán xe phân khối lớn, từ kinh doanh địa ốc cho tới bán mỹ phẩm. Được cái chịu khó nên nghề nào cũng ăn nên làm ra. Thậm chí ông còn viết cả sách. Cuốn How to climb the hill after a romactic sushi dinner? (nữ sĩ Hoàng Yến dịch là NGHỆ THUẬT YÊU ĐƯ NG HAY CON ĐỪ NG ĐI ĐẾN ĐỈNH CAO CỦA ÂN ÁI, Hạ Minh dịch là Làm sao ăn thịt được nàng sau khi đã dụ nàng chén đẫy sushi, cụ Mí Lù dịch: Ăn sushi xong rồi Trèo đồi...). Cuốn sách bán được hàng triệu bản, không thua kém gì My life của Bill Cliton, có điều không được xuất bản ở Việt nam. Trên Bộ Văn Hóa họ bảo "vi phạm thuần phong mỹ tục". Chẳng qua ông Net tặng ông Tân cuốn sách nên mọi người mới được biết tới nó, mà cũng chỉ biết có cái tựa sách. Vợ ông Tân cũng lén cho mấy cô trong làng như cô Mưa, cô Nống, cô Cỏ, cô Xanh, cô Mỹ Hải (biển đẹp) đọc trộm. Mấy cô cứ đấm lưng nhau cười rinh rích.
Salt
QUOTE(netwalker @ Jul 29 2004, 12:15 AM)
Mọi người giỏi quá !

Tôi rất thích đọc văn thơ nhưng chỉ biết đọc, không thể nào viết được, chắc tại không có khiếu lãng mạn. Bảo viết một cái Dự án tiền khả thi với số liệu, tính toán hoặc một bài viết nhận xét về tình hình kinh tế thì được. Đại loại cái gì có cơ sở, căn cứ trên thực tế thì làm được, còn không thì chịu không viết được (kém sáng tạo  cry1.gif)



NÉT C


Văn thơ chi lắm cho phiền
Nghĩ sao nói vậy, chàng duyên lắm rồi!
Đến đâu, viết đó sinh sôi
Mở mang đầu óc chúng tôi dân cày rhino.gif

Làm thì cũng thật là hay
Chơi thì cũng gớm, khối tay phải chờn rolleyes2.gif
Năm châu bốn biển gió vờn
Dọc ngang trời đất không sờn chữ Tâm

Gái làng Ven quả không nhầm
Mấy cô má ửng gọi thầm tên ai laugh1.gif

serenade.gif serenade.gif serenade.gif
Chitto
13.

Chiều. Gió sông thổi vào mát rượi. Làng đang vụ mùa, những gánh thóc vàng óng, những bó rơm mới đập thơm nồng, cái máy đập lúa đạp bằng chân, tiếng ù ù còn đâu đây. Những con trâu cần mẫn đi vòng quanh, vòng quanh cái sân gạch, dậm cho ra hết những hạt thóc sót.
Đàn vịt vào mùa này đi mót thóc dưới chân gốc mạ, béo lên trông thấy. Phải cái mấy năm dùng nhiều thuốc sâu quá, tôm cá đi cả. Lão chăn vịt thờ dài.

Lão thở dài ngoài đê. Trên bờ đê cũng chợt có người thở dài.
Cô Khoai ngồi ở xa cái bến sông, nhìn các bà ra khỏa nước. Nước lóng lánh trên tóc họ, trên mặt họ, trên ngực họ, như những hạt ngọc, như mắt cô. Người làng lam lũ, cái chân, cái tay không được trắng trẻo, nhưng cũng dẻo, cũng điệu lắm. Đấy, cứ nhìn cái điệu vấn tóc của cô Cam, của Mụ kia thì biết.

Chẳng thế mà ông giáo Linh vẫn bảo làng là cội nguồn, là gốc của mọi cái đẹp trên đất Việt này.
Chẳng thế mà cụ Lang Mí Lù vẫn bảo làng là bà mẹ sản sinh ra mọi cây cỏ cho con người trên đất này.


Cụ lang thì vẫn cặm cụi bốc thuốc, còn ông giáo Linh thì đã đi tận nơi đâu.
Hai người thở dài, người thì mừng vì điều ấy, mà có hay đâu sau này sẽ cũng hối tiếc về điều ấy
Người thì buồn vì điều ấy, mà biết đâu sau lại biết ơn điều ấy.


Ông giáo đi rồi. Chẳng còn ai chỉ cây tre, cây chè, cây chuối mà nói chuyện nữa.....


Chitto
14.
Từ ngày ông giáo Linh đi, Lão chăn vịt (khi đó còn chưa chăn vịt và cũng chưa lên lão), mừng thầm trong dạ. Thì đấy. Cái vẻ háo hức khi đến đình của mụ biến mất, cái kiểu hí hửng dấu dấu diếm diếm lão chuyện hôm nay ông giáo kể gì, ông giáo giải thích cái gì cũng không còn, cái điệu nhấp nháy mắt mà cười cười bảo lão "tồ vừa chứ, làm gì có bà Thủy".... cũng chả thấy.

Nhưng Mụ trầm trầm, lại có vẻ như suy nghĩ hẳn đi. Mụ hay nhìn. Và mụ nhìn. Nhìn xa hơn những lũy tre làng. Nhìn xa hơn cả cội nguồn con sông Ven, nhìn xa xuôi nguồn sông, ra cửa bể, vượt cửa bể.
Mụ mơ đến những miền xa.
Còn lão, lão không hiểu được điều đó.

Cô Khoai, cô thì đã quá hiểu điều đó. Cô đã từng vượt xa cả cửa sông con, sông cái, vượt cả bể mênh mông của cõi cách ngăn, mà về đây, mà tìm bến đậu cho chính mình. Cô nghĩ rằng, cái chí bay mãi của con chim rồi cũng phải cạn, cái lòng khao khát tri thức rồi cũng phải mòn. Có điều, có điều.... bao giờ, bao giờ ???



Lão chăn vịt đến đằng sau cô Khoai lúc nào chả biết. Người ta thấy cô duyên, chứ trong mắt lão còn ai duyên hơn Mụ ?
Vì thế lão cũng coi cô còn xấu hơn cô Cam.

"Này, Khoai ốm à, mà sao thở mạnh thế?"

"À, ốm thì không ốm, nhưng mà ôm. Ôm nhiều thứ lắm." Cô Khoai hững hờ. Cô cũng chả biết mình nói chuyện với ai.

"Có cần giúp việc gì, đây làm cho một chân

"À, giúp cũng được, nhưng không cần. Có nhiều người lắm, người tôi muốn giúp, người muốn giúp tôi, người muốn tôi giúp người cần giúp, nhưng chả ai được toại ý cả..."

Lão ngồi xuống cạnh cô Khoai. Lão chẳng nghĩ đến chuyện nếu Mụ nhìn thấy, mụ lại có thể giận lần nữa....


khoaitayran
QUOTE(Salt @ Jul 28 2004, 10:15 PM)
QUOTE(Malchik @ Jul 27 2004, 10:27 PM)
Hix chuyện đi chuyện lại cuối cùng vẫn quay về chị Khoai hix hix hix thế này thì phải kiếm chồng cho chị Khoai thui, để "chúng nó" hết bàn ra tán vào....


CHỊ KHOAI


Có chồng, ai chả giống ai
Không chồng mới đúng chị Khoai làng mình
Đâu như khóm trúc đầu đình
Khoai xinh, Khoai đứng một mình càng xinh ohgirl.gif

Trai làng khấp khởi chút tình
Mắt la mày lém dáng hình lưng ong
Những nàng sớm vội lấy chồng
Thành lũ sư tử Hà đông sồn sồn
Ầm làng quát mắng chồng con
Lấy đâu cái giọng nỉ non dịu dàng
Có đâu đi đứng nhẹ nhàng
Có đâu mái tóc mướt màng hương chanh

Thả lời : "phảy gió nhà anh!"
Mắt Khoai lúng liếng, long lanh nụ cười...

Cần gì, Khoai nhỉ, giống người
Không chồng, quí tựa vàng mười làng Ven... laugh1.gif
serenade.gif


:crazying: ohgirl.gif kiss1.gif

Cám ơn bà con đã có lòng thăm hỏi và chăm sóc ân cần. Khoai này chẳng còn gì phải ân hận trong quãng đời còn lại trừ việc never been in love laugh.gif hihih và thản nhiên ngồi chầu hẫu đầu làng ngóng tuổi già, dù sao có cái mà ngóng đợi vẫn hơn laugh.gif

To chú Chik, em rể No2: Chú rất cừ, chị đỡ phải eo xèo vụ cái ba lô cho mất nữ tính laugh.gif Nhưng chú nói thế nào ấy chứ, sau khi lê cái ba lô qua ba tầng gác chị khó thở lắm => chả tin mấy vào những gì mình thấy nữa là lời nghe thấy, híhí, chả tin là quý lắm mới được xách ba lô đâu stupid.gif

To Salt: Khoai không biết làm thơ lục bát. Cũng không biết làm thơ kiểu gì có thể sánh vai với bài thơ của Salt- không phải vì thơ viết về Khoai hihih mà của đáng tội lục bát ra lục bát. Túm lại là rất xúc động, xúc động laugh.gif và cười hinh hích cả đêm nay lên mạng.

Khoai sẽ cố gắng nếu không lấy chồng cho bố mẹ có con rể thì sẽ quyết làm gái già dịu dàng của làng laugh.gif I give U my commitment leuleu.gif kiss1.gif :crazying:
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.