Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tôi đọc Bài Này
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Tuongcuop
Tôi vớ được bài này trên TTVN. Đọc xong rớt nước mắt.
Nhưng tự hỏi, vì sao cô gái không bỏ nghề. Rồi tự trả lời: nhưng cô ấy cần tiền gửi về cho mẹ...
Tôi ngồi suy nghĩ, ừ chế độ XHCN trong mô hình cũ có biết bao nhiềui bất cập, nhưng ko thả nổi nghề điếm và tương tự như hôm nay...Thú thực khi men say, sự lôi kéo của tình dục thì ghê gớm lắm, nhưng tôi thề ko bao giờ chơi điếm! Tôi đã có lần vào ka raoke, những cô gái rất trẻ...ăn mặc khá...là bắt mắt...Nhưng cứ chợt nghĩ em tôi kia thế là chỉ uống vì sợ bị quê...Khối nạn thân tôi, Đ...mẹ cha nó!


Tôi được phân công viết về những gì xảy ra ở các vũ trường. Nơi ấy, ánh sáng, tiếng nhạc và sự giải phóng năng lượng hằng đêm có sức hút cực mạnh với giới trẻ. Điều ám ảnh lớn nhất trong tôi là hình ảnh các vũ nữ biễu diễn trên bục. Nhưng với họ, câm lặng là người bạn đồng hành sau mỗi đêm diễn nhọc nhằn. Chỉ có một cô vũ nữ hứa viết cho tôi một bài nhỏ về chính cô ấy. Đơn giản vì cô muốn khẳng định rằng: Vũ nữ không có nghĩa là xấu xa. Nhưng cô đề nghị giấu tên vì sợ bị đuổi việc…



"Tôi là một vũ nữ




Bước chân Thiên nga trên đường đời

Công việc của tôi đơn giản là nhảy ở vũ trường. Thói thường, những cô gái làm ở vũ trường thì đều được coi là “gái nhảy”. Nhưng nhân viên trong sàn nhảy có rất nhiều việc: Những cô gái nhảy thì tiếp khách, uống rượu hay nhảy cùng khách.



Và sau đó, những vị khách khác nhau sẽ có các hành vi khác nhau; vũ nữ, là tôi, thì chỉ nhảy trên bục biểu diễn cho mọi người xem; hoạt náo viên thì khuấy động không khí, gọi là MT. Đại loại thế, mỗi người một nhiệm vụ.



Tôi đang làm hợp đồng cho một sàn nhảy có tiếng tại HN. Hộp đêm được xây sửa bài trí đẹp đẽ và hiện đại từ cái toa lét trở đi. Với những chai rượu dăm trăm ngàn đồng và những hoá đơn hàng triệu thì đây là nơi đặc quyền của thế giới giàu có.



Nhưng nơi chúng tôi thay đồ thì bẩn thỉu chật chội quá cơ! Cửa không chốt, chỉ có mấy bức vách tạm bợ, thậm chí chẳng được quét vôi, góc phòng kê một cái ghế dài để diễn viên chờ biểu diễn. Thực ra thì có mấy khi được ngồi ở cái ghế đó đâu, nó chỉ đủ cho bốn người là cùng mà phòng thì chẳng bao giờ dưới chục đứa. Thế nên cả lũ con gái lắm khi nằm ngồi vặn vẹo đủ kiểu, mệt nhoài nên ai hơi đâu còn quan tâm đến ý tứ.



Riết rồi cái sự ngả ngốn lả lơi đó thành quen. Có lần tôi dẫn bạn đến chơi, quen thói bọn chúng nó chẳng thèm để ý, lúc này tôi mới giật mình nhận thấy những tư thế, những hành động ấy sao mà trơ trẽn, hớ hênh đến thế. Nhưng mà thôi, mấy khi có người lạ, toàn con gái với nhau, chẳng việc gì phải ngại.



Việc của tôi là nhảy...


Công việc bắt đầu từ khoảng 8 rưỡi tối, bọn tôi có hai tốp nhảy thay phiên nhau, cứ 15 phút lên biểu diễn một lần. 15 phút đấy nhưng có cảm giác dài đến cỡ tiếng rưỡi. Ở phòng tập thẩm mỹ phải điều chỉnh chuyển động cơ thể theo tiếng nhạc, lúc nào giật, lúc nào nghỉ, lúc nào mềm dẻo trên đôi gộc cao xấp xỉ 15 phân và đứng trên một cái bục cao ngang đầu đứa trẻ con cỡ bẩy tám tuổi nhưng to chưa bằng mặt bàn uống nước.



Tất cả các động tác đều phải tạo hình, gợi cảm. Tôi cố gắng không uốn éo dâm đãng, lố lăng. Có hôm gặp toàn khán giả tử tế thì “phê” lắm, chỉ muốn thể hiện hết mình để làm “nóng” hơn nữa. Cảm giác bốc như thế thì thật tuyệt.



Nhưng đâu phải đêm nào cũng được như vậy. Có khi gặp mấy gã say xỉn ngồi dưới, nhìn chằm chặp vào đùi, vào ngực. Rồi có khi họ la ó, thậm chí ném nắp chai, hoa quả vào người. Những lúc như thế chỉ cầu mong hết giờ diễn.



Sau đó tôi chỉ còn là cái xác


Bốn tiếng đồng hồ làm việc quần quật, hôm nào ra về người cũng như chỉ còn cái xác, thân thể rã rời ê ẩm, đầu óc mụ mị. Tha được thân về nhà, tưởng có thể lăn quay ra bậu cửa ngủ ngay được. Nhưng áp lực công việc, tiếng động, căng thẳng nên trằn trọc mãi tới sáng mới thiếp đi.



Ngày nào cũng hai, ba giờ chiều mới mở mắt, giờ ấy người ta chuẩn bị cơm chiều đến nơi thì mình mới cơm sáng. Mà nói là “về đến nhà” cho nó oai chứ nó giống được cái nhà đã tốt.



Tôi với đứa bạn gái làm cùng ở chung nhau trong cái phòng chưa đầy 8 mét vuông, thìa còn không có nữa chứ đừng hỏi là có bếp không. Dây phơi chăng đầy nhà, quần áo giặt tay nên lắm khi nước chảy ướt cả chiếu, phải lấy báo đè lên mà ngủ.



Ngày qua ngày mọi thứ cứ như một vòng quay lặp đi lặp lại, khái niệm về thời gian hầu như là không có.



Chẳng nhẽ đó không phải là một nghề?


Nghề này buồn bực thì nhiều chứ vui vẻ thì mấy. Nghịch lý là: hằng đêm chúng tôi biểu diễn trên sân khấu, được khán giả tung hô tán thưởng nhưng thực tế chúng tôi bị coi rẻ, kỳ thị, thậm chí chính những khán giả của mình cũng khinh miệt, coi thường.



Xã hội không chấp nhận dancer là một nghề, vậy thì sở Văn hoá cấp giấy phép hành nghề với chức danh vũ công cho chúng tôi có nghĩa lý gì? Chúng tôi cũng đổ mồ hôi, công sức, không vi phạm pháp luật vậy mà lại bị coi là xấu xa đồi bại. Điều buồn nhất là ngay cả những người thân trong gia đình cũng không thông cảm với mình.



Thời gian đầu tôi cảm thấy thất vọng, cô đơn vô cùng. Ba mẹ ngăn cấm và mắng chửi. Thương tôi, nên phải chấp nhận và che chở cho tôi nhưng ba mẹ tôi - cũng như bất cứ ai khác - không thoát khỏi định kiến xã hội. Anh trai tôi đang học tại Úc lập tức bay ngay về làm công tác tư tưởng cho tôi. Áp lực từ gia đình là rất lớn, nhiều đêm nằm khóc một mình. Muốn tâm sự với một ai đó để được san sẻ nhưng tôi tự hiểu rằng khó có ai đồng tình và cảm thông cho công việc này.



Nhà tôi ở xa. Mỗi lần mang tiền về cho gia đình, tôi lại nhớ tới ánh mắt nửa như van xin nửa như bất lực của mẹ, nhớ tới những lời mắng nhiếc của ba. Tôi mong ba nghĩ đến tôi ít thôi, như vậy đỡ phải bận tâm lo lắng vì tôi. Sự chịu đựng của ba mẹ trước những lời chê cười, gièm pha của bạn bè, hàng xóm đã là đủ lắm rồi.



Vì sao tôi bị đánh?


Có lần tôi bị một gã thanh niên sàm sỡ ngay khi đang nhảy, nên tự ái và xấu hổ, bỏ về. Tôi cùng cô bạn gái vừa đi được một đoạn thì môt toán thanh niên đi tới chặn xe lại, trong đó có gã thanh niên kia. Biết mình yếu thế, tôi và cô bạn đành xuống nước, xin lỗi nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục nhục mạ.



Chúng túm tóc hai đứa kéo xuống đường, dùng giày đá liên tiếp vào người vào mặt chỉ vì bọn tôi không nhận mình là gái điếm. Chúng bỏ đi trong sự hả hê, buông lại một câu “Loại như chúng mày tao gọi lúc nào là được lúc đấy, đi lúc nào là chết lúc ấy. Gái mà còn làm cao”.



Tôi nằm còng queo trên mặt đường mà đau đớn, thân mình tê dại, tai ù đi và miệng thì đắng ngắt đầy đất cát. Cho đến giờ mỗi lần nhớ đến chuyên này tôi vẫn không hiểu nổi sự đau đớn lúc đó là vì những vết bầm tím, trầy xước hay từ lời hạ nhục của gã trai kia.



Chắc là không ai dám yêu tôi


Làm nghề này xác định mình phải chịu cảnh đơn lẻ là điều đương nhiên. Đồng ý là tôi luôn có người vây quanh, tán tụng. Nhưng để có một người bạn trai đưa đón, bảo vệ, lắng nghe thôi chứ không nhất thiết phải chia sẻ sự vất vả, niềm vui nỗi buồn trong công việc là điều không tưởng.



Là phận gái ai chẳng mong được nâng niu, yêu chiều nhưng tôi chỉ mong mình được yêu thương một ai để nuôi cái cảm giác mình cần thiết cho ai đó, nuôi cái cảm giác có người thân thực sự. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi rất buồn và tôi cảm thấy ân hận vì đã chọn làm vũ nữ.



Nhưng chiều nay, tôi lại phải tiếp tục với công việc của tôi".



Đan Lê

SVVN
Mr. Smith
Các bác tình cảm quá. Các bác vào New xem mấy em gái nhảy trên sân khấu, toàn cố gắng uốn éo thể hiện hết mình các động tác gợi dục nhất có thể, có gì mà xót xa với lại nghị lực. Một đêm các em ấy nhảy bằng dăm bảy lần tiền lương tháng của tớ với các bác đấy.
Tớ thấy tội nghiệp nhiều em làm trong các nhà hàng Karaoke, hớt tóc thư giãn... hơn, chứ mấy em cave cao cấp thì nói chung cũng chẳng có gì mà thông cảm lắm, đó là nghề mà họ lựa chọn thì họ phải chấp nhận thôi.
Ngay ở phương Tây thì mấy em vũ nữ làm trong các hộp đêm cũng đâu có được xã hội tôn trọng lắm, nhỉ?
yuyu
Xã hội Việt Nam đang phát triển như một người mất phương hướng hoặc rối loạn phương hướng, nên dễ nhảy từ cực nọ sang cực kia . Thời bao cấp sống nghèo nàn, thiếu thốn, kham khổ quá đến thời mở cửa lại quá buông thả , sa đoạ và suy đồi ...
Vừa mới ngày nào giầu có là có tội, phải bị " cải tạo " ....Nay lại khát khao làm giàu và ăn chơi xả láng, vũ trường nhiều hơn nhà trường ....
Đúng là xã hội Việt Nam đang khủng hoảng từ lý luận đến thực tiễn, từ nền tảng đến phương hướng ....
khoaitayran
QUOTE(Matrix @ Jun 19 2003, 08:23 AM)
Các bác tình cảm quá. Các bác vào New xem mấy em gái nhảy trên sân khấu, toàn cố gắng uốn éo thể hiện hết mình các động tác gợi dục nhất có thể, có gì mà xót xa với lại nghị lực. Một đêm các em ấy nhảy bằng dăm bảy lần tiền lương tháng của tớ với các bác đấy.
Tớ thấy tội nghiệp nhiều em làm trong các nhà hàng Karaoke, hớt tóc thư giãn... hơn, chứ mấy em cave cao cấp thì nói chung cũng chẳng có gì mà thông cảm lắm, đó là nghề mà họ lựa chọn thì họ phải chấp nhận thôi.
Ngay ở phương Tây thì mấy em vũ nữ làm trong các hộp đêm cũng đâu có được xã hội tôn trọng lắm, nhỉ?

Okie, chuyện cái nghề đó không ai trọng vọng ( đương nhiên) và khó được mọi người " chấp nhận" ở mọi nơi có lẽ là chuyện dễ hiều nhưng cái cách MR Linh này nói như thể các cô gái nhảy toàn là cave cao cấp ( ???) hết thế này không ổn tí nào.

Tớ không quen một cô gái nhảy VN nào nhưng tớ cũng nghĩ là có người này người kia. Đồng ý là cô như cô gái trong bài trên này hoàn toàn có thể chọn một nghề khác- đương nhiên là khó kiếm hơn, thu nhập kém hơn ...- nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy không có thể chỉ là một gái nhảy và không đồng thời là gái điếm. Tớ có biết mấy em diễn viên múa có đi "hảy thuê" nhưng mấy cô tớ biết thì gia đình người yêu, bạn bè chúng nó đều biết là nó đi làm thêm cũng như đi sô mà thôi.

Tớ cũng không thích lắm mấy cô animators các discotheques VN nhảy nhót trên bục bởi vì tớ không thấy nhảy hay ho hay hấp dẫn gì cả. Về điểm này đồng ý với bạn Linh là các cô ấy hay thiên về nhảy nhót gợi dục nghiêng theo xu hướng dâm đãng ( nhảy sexy rất thô và quê, theo thiển ý tớ)- nhưng có vẻ hợp với mấy cái discothèques của VN tợn vì thực sự ít có nơi có tính chất giải trí lành mạnh mà ít nhất tớ cho rằng ít nhất 50% các discothèques của nước ngoài có. bangin.gif Cá nhân tớ rất bực và bất bình vì nhiều khi cảm thấy bẩn mắt, mình qua discothèques để giải trí mà lại có nhiều điều cảm thấy khó chịu- mà "các em" chỉ là một trong số...- nên lâu dần cũng ít đi=> ngứa ngáy chân tay => càng khó chịu tợn.

Viết thêm một vài câu cho mấy cô animators của Tây vì thấy oan; hầu hết mấy cô trên bục trong discothèques là sinh viên/ thanh niên trẻ- đi "nhảy thuê" vừa để giải trí vừa có tiền, thậm chí các cô thích vì coi như được đi tập thể dục thể hình thường xuyên. Bọn nó có thể nhảy rất hot, rất sexy nhưng ít đứa có hành vi nhảy khiêu dâm. Nhiều đứa thậm chí rất dễ thưong, mặt mũi kiểu cách và nhảy nhót nhiệt tình, phê mà vẫn cảm thấy trong sáng cực luôn.

À mà nói luôn là đấy là discothèques chứ không phải các night club hay là bar, sexy club. Các em nhảy ở đó thì đương nhiên là thuộc về hạng mục khác nên cũng đương nhiên là miễn bàn ...

Còn điểm nữa là chả hiểu bạn Linh kiếm được bao nhiêu mà.... Lương tớ nhà nước ba cọc ba đồng nhưng tớ chắc chắn là tiền công một đêm đi nhảy của mấy cô đi nhảy thuê đó không hơn hơn lương tháng của tớ, cũng không bằng lương của các bạn tớ làm nhân viên quèn hay sếp sở Tây. Bạn Linh một là xa rời thực tế- mức sống VN quá nhanh, hai là làm độc giả quá trung thành của mấy bài báo tuyên truyền phòng chống tệ nạn hàng loạt mà tác giả và phương thức ra đời các bài báo tớ xin miễn bình luận- vì tớ đã cương quyết không tham gia thảo luận từ lâu.

Bảo trọng bảo trọng! Nhớ mang quà về cho tớ! leuleu.gif

Nhắn em Lis: chị thấy bài em viết có sao đâu mà cần phải hiệu đính lại ở dưới như vậy nhỉ leuleu.gif
tdna
Bác cướp và em Lis nghệ sĩ nhậỵ củm quá ,tớ đọc xong chả cảm thấy gì cả .Có lẽ đã nghe ,đọc quá nhiều yawn.gif yawn.gif

Tố Như vẫn khóc đêm trường
Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du baby.gif
Mr. Smith
Châc, tớ chẳng biết chính xác các cô ấy nhảy thì ngày kiếm bao nhiêu, nhưng tớ tính ví dụ như New Century, doanh thu một đêm không biết bao nhiêu tiền, mà cũng chỉ có 2-3 animators thì chắc thu nhập các cô ấy cũng chẳng đến nỗi tồi, ví dụ 1 triệu thì cũng nhiều hơn lương tháng của tớ rồi, hehe, đấy là tớ đi làm 4 năm đấy mà lương vẫn chỉ vài trăm.
Các cô cave cao cấp thì chỉ việc ưỡn lưng một tý là cũng được 1-2 triệu ngon nghẻ rồi.
Thực ra tớ cũng chẳng phân biệt gì nghề nọ, nghề kia nhưng cái kiểu bài viết dạng thương vay khóc mướn như bài trên làm tớ thấy khó chịu. Đã chấp nhận công việc nhảy khiêu dâm, kích động thì cũng phải chấp nhận sự trêu chọc, kỳ thị, khinh rẻ của xã hội thôi.
Còn mấy cô animators ấy có phải là cave cao cấp không thì tớ không dám lạm bàn nhưng nói chung 99,99% các cô gái nhảy ở các vũ trường đều làm cave cả.
Hehe, bạn Khoai đòi quà khiếp thế, tớ có hứa hẹn gì đâu, nhỉ?
grass
Ôi ối, bác Matrix mơ cái gì thế, 30 triệu/ tháng để đi nhảy, thời đại người thừa việc thiếu thế này sẽ lập tức có em đến tình nguyện: em cũng nhảy thế 25 triệu thôi, rồi em nữa đến bảo 20 triệu là được rồi.... Mà 30 triệu thì bác có nghĩ sẽ chịu ở cái phòng 8m vuông 2 người không thế?

Lương các chị kể cả ở New, Hồ Gươm xanh hay Hale Club, 4 tiếng nhảy đấy, chắc chắn chưa được một nửa cái số 1 triệu của bác đâu, việc New thu bao nhiêu tiền là 1 chuyện, giả lương bao nhiêu là chuyện khác. Cái số triệu đấy chắc chỉ dành cho các chị Phương Thanh, các anh Đan Trường đến đấy hát thôi.

Còn số cave cao cấp thì cũng như lá mùa thu như sao buổi sớm. Nghề nào cũng có đỉnh cao của nó, và cái số trên đỉnh cao bao giờ cũng ít ỏi, hi hi. Thế giới có vài triệu lập trình viên, chỉ có 1 Bill Gate, vài Paul Allen, Việt Nam có vài ngàn cave, đạt đến tầm cỡ nhà lầu xe hơi, chả có mấy người, cũng chả phải chỉ nằm dài ra đấy mà được. Về nghề cave, hi hi, nói thật là nhà em thấy nó bình thường. Là hoàn cảnh đưa đẩy, hay là lựa chọn của các chị, thì đối với em cũng thế. Nếu chỉ nhìn trên khía cạnh nghề nghiệp và kiếm tiền, em thấy 1 cô cave cũng không có gì đáng ghét hơn 1 cô chạy bàn. Hay khái niệm danh dự và nhân phẩm của em có vấn đề? Trước có quen 2 bạn, 1 bạn học hồi cấp 2, 1 bạn quen trên mạng, vốn không quý gì nhau lắm. Về sau thấy bảo 2 bạn làm cave ở hàng karaoke, cũng chả ghét các bạn hơn. Đấy là lựa chọn của các bạn, có thể có lựa chọn người khác thấy là tốt hơn, nhưng các bạn chọn thế tớ thấy cũng không có gì mà phải lườm nguýt. Chỉ thấy buồn cười nhiều bạn tối vẫn sụt sịt thương Trà Hoa Nữ, Kamala, ngày ra đường bảo đứa kia là đồ con đĩ. Và các bác đêm thì đến chỗ các chị, ngày thì bảo Tây Ta gì "dư luận xã hội" cũng lên án, hi hi hi.


Hóa ra chị Khoai thích đi nhảy. Hi hi, em đến New Century vài lần xem người ta nhảy. Cái môn đấy có vẻ tốn nhiều năng lượng quá đối với đứa lười như em. Uống rượu trợ hứng cũng chả bao giờ đủ hứng để nhảy, hi hi.
Mr. Smith
Chậc, có lẽ số tiền mà tớ nói tới cũng hơi phóng đại, dưng mà chắc cũng vài trăm một tối. Hi hi số vũ công các đoàn nghệ thuật, học sinh trường múa nhiều như lá rụng mùa thu, như sao trời mùa hạ mà có mấy em được đi nhảy kiểu animators ở các vũ trường đâu, lương tớ nghĩ chắc cũng chẳng rẻ mạt lắm.

Cave cao cấp cũng chẳng phải ít đâu, vũ trường nào chẳng có ít ra vài chục em công tác thường trú, chưa kể các em gái chơi hay cave ở bên ngoài vào trong đấy bắt khách.

Tớ cũng chẳng kỳ thị gì các cô cave. Trừ một số cô khá thối nát cũng như nhiều thành phần khác trong xã hội thì cũng có nhiều cô khá dễ chịu. Hi hi, mà nhiều cô lúc rỗi cũng hay lên mạng chat lắm. Nhưng rõ ràng có một số công việc mà dư luận xã hội, tức là số đông người trong xã hội, lên án. Tớ phát biểu thế là hoàn toàn khách quan, không lên án ai cả, hoàn toàn là fact đứng trên phương diện của người quan sát, Grass thắc mắc cái giề.

Mà so sánh giữa một cô cave làm nhà hàng Karaoke, một ngày kiếm ba bốn trăm (nếu qua đêm với khách thì cũng có thể được 7,8 trăm một ngày) với mấy cô chạy bàn vất vả làm 10-12 tiếng một ngày, tháng cũng chỉ 300 không kể cơm ăn, mà đánh giá hai người tư cách, nhân phẩm như nhau thì cũng không công bằng với cô chạy bàn cho lắm. Trừ lý do chủ quan (các cô chạy bàn có thể quá xấu không thể làm cave) còn thì việc làm chạy bàn hay cave đều là sự lựa chọn của các cô ấy và các cô ấy cũng biết trước cái giá phải trả, thế thôi. Kể ra cũng có nhiều cô cave xuất thân từ chạy bàn nhưng hình như rất hiếm các cô chạy bàn xuất thân từ cave.

Nói chung các cô cave cũng tự ý thức được rằng khi đó, mình cũng đang bán một cái gì đó thuộc vốn tự có của mình, mình đang chà đạp lên chính danh dự và nhân phẩm của mình chứ họ chẳng tự tin vào danh dự và nhân phẩm của mình như Grass đâu. Chậc, biết thế nào được, họ chưa từng được sống ở phương Tây nên vẫn chỉ hiểu đơn giản là "bán trôn nuôi miệng" thôi.

Cave cũng là một nghề nhưng trong xã hội vẫn có nghề sang, nghề hèn đấy chứ. Quan niệm về danh dự và nhân phẩm của Grass có vấn đề hay không thì tớ chịu vì tớ chẳng là gì để phán xét cả nhưng mà đúng là có vấn đề đối với đa số mọi người trong xã hội.
Isu
QUOTE(grass @ Jun 21 2003, 04:21 AM)
Ôi ối, bác Matrix mơ cái gì thế, 30 triệu/ tháng để đi nhảy, thời đại người thừa việc thiếu thế này sẽ lập tức có em đến tình nguyện: em cũng nhảy thế 25 triệu thôi, rồi em nữa đến bảo 20 triệu là được rồi.... Mà 30 triệu thì bác có nghĩ sẽ chịu ở cái phòng 8m vuông 2 người không thế?

Lương các chị kể cả ở New, Hồ Gươm xanh hay Hale Club, 4 tiếng nhảy đấy, chắc chắn chưa được một nửa cái số 1 triệu của bác đâu, việc New thu bao nhiêu tiền là 1 chuyện, giả lương bao nhiêu là chuyện khác. Cái số triệu đấy chắc chỉ dành cho các chị Phương Thanh, các anh Đan Trường đến đấy hát thôi.

Còn số cave cao cấp thì cũng như lá mùa thu như sao buổi sớm. Nghề nào cũng có đỉnh cao của nó, và cái số trên đỉnh cao bao giờ cũng ít ỏi, hi hi. Thế giới có vài triệu lập trình viên, chỉ có 1 Bill Gate, vài Paul Allen, Việt Nam có vài ngàn cave, đạt đến tầm cỡ nhà lầu xe hơi, chả có mấy người, cũng chả phải chỉ nằm dài ra đấy mà được. Về nghề cave, hi hi, nói thật là nhà em thấy nó bình thường. Là hoàn cảnh đưa đẩy, hay là lựa chọn của các chị, thì đối với em cũng thế. Nếu chỉ nhìn trên khía cạnh nghề nghiệp và kiếm tiền, em thấy 1 cô cave cũng không có gì đáng ghét hơn 1 cô chạy bàn. Hay khái niệm danh dự và nhân phẩm của em có vấn đề? Trước có quen 2 bạn, 1 bạn học hồi cấp 2, 1 bạn quen trên mạng, vốn không quý gì nhau lắm. Về sau thấy bảo 2 bạn làm cave ở hàng karaoke, cũng chả ghét các bạn hơn. Đấy là lựa chọn của các bạn, có thể có lựa chọn người khác thấy là tốt hơn, nhưng các bạn chọn thế tớ thấy cũng không có gì mà phải lườm nguýt. Chỉ thấy buồn cười nhiều bạn tối vẫn sụt sịt thương Trà Hoa Nữ, Kamala, ngày ra đường bảo đứa kia là đồ con đĩ. Và các bác đêm thì đến chỗ các chị, ngày thì bảo Tây Ta gì "dư luận xã hội" cũng lên án, hi hi hi.


Hóa ra chị Khoai thích đi nhảy. Hi hi, em đến New Century vài lần xem người ta nhảy. Cái môn đấy có vẻ tốn nhiều năng lượng quá đối với đứa lười như em. Uống rượu trợ hứng cũng chả bao giờ đủ hứng để nhảy, hi hi.

read.gif vô cùng đồng ý ở đoạn này. Tối nào kế cổng nhà em cũng có một chị đứng, đến bây giờ em vẫn ko hiểu sao chị ý hôm nào cũng bịt mặt.
hatdau
Thương các cô cave? Có lẽ nói chung là không cần thương lắm. Trừ một số ít có hoàn cảnh thật sự, phần đông lựa chon nghề nghiệp tự nguyện và cũng không cố gẵng để thoát ra. Các cô đều đồng thanh nhất trí là "em muốn bỏ nghề này lắm" nhưng nếu bảo là, ví dụ, đi làm công nhân may chẳng hạn ( luơng cao hơn bạn Matrix) thì lặng lẽ tạ từ ngay. Cái anh gì ở trên đã tự hỏi" sao cô ấy không bỏ nghề?" rồi lại tự giả nhời " cô ấy còn phải gửi tiền về cho mẹ" dek có logic tẹo nào. Cứ phải gửi tiền về cho mẹ là đi làm gái nhảy à?
Lên án các cô? cũng chả thấy hợp lý . Lên án quái gì. Có cầu rồi mới có cung. Xã hội cứ lao vào rồi xã hội lại lên án thì là cái nghĩa giề. Các cụ ngày xưa cô đầu phè phỡn rồi cứ mở miệng ra là con đĩ nọ con đĩ kia chửi rủa khinh miệt, con cháu bây giờ hùng hục đi vào, thong thả đi ra nhưng cũng học tập các cụ lên án mới chả phê phán. Đàn ông vừa được ăn vừa được nói nhờ. Không có thằng đĩ thì làm gì có con đĩ.
Còn chuyện danh dự và nhân phẩm. Làm công chức đôi khi cũng bị xúc phạm và phải khuất thân chả kém gì cave. Chỉ có điều là không theo kiểu của cave thôi.
Có lẽ chúa nhất là làm má mì hỉ laugh.gif) Hoặc làm xếp của công chức. Hai cái tương đương laugh.gif)
tdna
Tớ cũng đồng ý như bác Hatdau .99% các cô gái làm nghề cave là tự nguyện chứ ko có hoàn cảnh hoàn kiếc gì hết .Thiếu gì nghề ko làm ,chẳng qua 1 là do kiến thức ko có ,khó kiếm việc ,2 là kiếm ra thì ngại khổ cực .Làm cả ngày cả đêm cũng từng ấy tiền ,nằm chềnh ềnh ra sướng mà lại có tiền .Có mấy vụ là sinh viên gái nhưng đi làm đĩ để kiếm tiền đóng học phí !!! 1 lý do ko thể chấp nhận được .Chả lẽ ai nghèo khổ cũng trộm cắp hoặc làm đĩ cả ư .Còn bao nhiêu người dân lao động nữa mà ,còn bao nhiêu anh chị sinh viên làm tiếp thị ,dạy thêm ,....để kiếm tiền đó thôi
Nếu thấy cái nghề làm đĩ nó nhơ nhuốc thì khỏi ,đừng làm ,nếu thấy nó ko nhơ nhuốc thì cứ làm ,đó là 1 nghề ,việc gì phải bày đặt hoàn cảnh này nọ .Và tớ ,tớ chả thương xót gì cả .Vào quán bia ôm ,ko sờ và nhớ đến em gái mình ở nhà là nhiều khi khá cực đoan
Hưng
1 User already said Thank You!

Soledat
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.