Ngày trước tớ có anh bạn, cũng lớn tuổi rồi, học cao hiểu rộng cái gì cũng biết. Anh này có một thói quen, có thể coi là sở thích thú vị là nói từ "k-ứ-t". Anh ấy nói từ này kể cả trong bữa ăn, và phát biểu rằng đấy là từ anh ấy thích dùng nhất, gọi là từ favorite rồi, ngày nào không dùng thì ngày đó khó chịu không yên.
Còn nếu nói chuyện với giới văn nghệ sĩ ở nhà, thì phải nói là các bác ấy nói bậy, chửi bậy thành thần, "k-ứ-t đ-á-i" vung vẩy cả. Ngày xưa tớ nghĩ mãi không ra ý nghĩa của nó, nhưng dần thì mới nhận ra đó không phải chỉ là một trò chơi ngông, mà nó là cả một nghệ thuật giải toả tâm lý, giải toả stress lớn.
Tất nhiên có rất nhiều cách mà người ta cho là giải toả được stress tốt, như là đi bơi, chơi thể thao, ăn uống tán gẫu, làm tình, nghe nhạc.v.v. nhưng thật ra những cái này nó không giúp cho con người ta thoát khỏi cái tình trạng muốn tự lột truồng mình để thực sự được thoải mái, "tự nhiên". Đi chơi thể thao thì cũng vẫn phải chào hỏi ăn nói lịch sự, quần áo sạch sẽ. Ăn uống tán gẫu cũng vậy, vẫn phải ăn mặc tử tế, nói năng tử tế.v.v. Vậy thì cái cách chửi bậy, nói bậy nó cũng là cách "tự lột truồng" mình nhẹ nhàng nhất mà thật ra là chả có ảnh hưởng gì lớn đến ai khác cả.