Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: "sống Trên Cát Chết Vùi Trong Cát"
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
9-Rồng
Có lẽ cuộc đời tôi gắn liền với cát - cát trắng mêng mông kéo dài như con rắn khổng lồ dọc theo biển, chói mắt hun hút dài theo năm tháng. Mẹ sinh tôi trong một ngày gió Lào thổi tung cát mù mịt, tiếng gào thét khi vượt cạn của mẹ trộn lẫn cát và hơi nóng của gió Lào.
Ngày mẹ tôi mất, tôi chập chững bên nấm mộ cát của mẹ, tôi chưa đủ lớn để biết rằng mình mồ côi từ ngày ấy. Cát ôm mẹ vào lòng mình, đưa mẹ đến với đất mẹ. Hằng đêm tôi nhớ mẹ, gào khóc gọi mẹ trên cánh tay gầy khô của Bố, "cát êm và dịu dàng như lòng mẹ con trai ạ"-Bố thường nói với tôi như thế mỗi khi tôi vấp ngã.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Bố, suốt ngày gào thét cùng lũ nhóc trên bãi cùng cát. Ngày tôi vào Đại học bố đưa tôi một nắm cát và còn trêu đùa tôi "Cát là ngọc của biển, con thử nếm xem có vị mặn của biển đấy"
...................
Linh Đan
Viết tiếp đi bạn nhé.
tai_ clap.gif
why_ cheers.gif
tdna
Câu trên là của đ/c Tố Hữu ,ca ngợi đ/c mẹ Suốt và các đ/c Quảng Bình .
Đ/c 9-rồng này quê gió Lào à ,biết câu trên thì có khi là đồng hương của thằng tdna này clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Linh Đan
Hê hê hê
Đồng hương nhận ra nhau hay nhỉ
Rảnh rỗi đi nhậu tdna nhé
CAM
They call it the " Quarter-life Crisis " It is when you stop going alone with the crowd and start realizing that there are many things about yourself that you didn't know and may not like.
You start feeling insecure and wonder where you will be in a year or two,but then get scared because you barely know where you are now.
You start realizing that people are selfish and that maybe ,those friends that you thought you were so close to aren't exactly the greatest people you have ever met,and the people you have lost touch with are some of the most important ones.What you don't recognize is that they are realizing that too, and aren't really cold,catty,mean or insincere, but that they are as confused as u.
You loot at your job ... and it is not even close to what thought you would be doing ,or maybe you are looking for a job and realizing that you are going to have to start at the bottom and that scares you
You miss the comfort of college...of groups ,of socializing with the same people on a constant basis.But then you realize that maybe they weren't so great after all.
You are beginning to understand yourself and what you want and don't want in life.Your opinions have gotten stronger.You see what others are doing and find yourself judging more than usual because suddenly you realize that you have certain boundaries in your life and are constanly adding things to your list of what is acceptable and what isn't.One minute,you are insecure and then the next ,secure.
You laugh and cry with the greatest force of your life.You feel alone and scared and confused.Suddenly ,change is the enemy and you try and cling on to the past with dear life,but soon realize that the past is drifting further and further away,and there is nothing to do but stay where you are or move forward.
You get your heart broken and wonder how someone you loved could do such damage to you ? .Or you lay in bed and wonder why you can't meet anyone decent enough that you want to get to know better.Or maybe you love somone but love somone else too and can't figure out why you are doing this because you know that you aren't a bad person .One night stand and random hook ups start to look cheap .Getting wasted and acting like an idiot starts to look pathetic .You go through the same emotions and questions over and over,and talk with your friends about the same topics because you can't seem to make a dicision.
You worry about loans,money,the future and making a life for yourself...and while winning the race would be great,right now you'd just like to be a contender! What you may not realize is that everyone reading this relates to it.We are in our best of times and our worst of times,trying as hard as we can to figure this whole thing out.
Send this to your twenty-something friends...maybe it will help someone feel like they aren't a

ST
CAM
Cuộc đời tớ cũng gắn liền với cát, nhưng là cát bụi của đường, của phố, cát bụi của những gì gắn với cuộc sống đời thuờng. Rối đến lúc lại trở thành nắm đất. Giá mà có thể không cần về với cát, mà được xuống biển, hoặc làm mồi cho cá, hoặc tan ra, có lẽ mát mẻ hơn, nhỉ???
Penelope
Đọc về cát, lại nhớ đến bạn tớ quá ! rose.gif wub.gif artist.gif

Quê bạn là một vùng duyên hải miền Trung, có cát trắng, thùy dương và gió. Cuộc đời mỗi con người gắn với cát, với gió, với nhọc nhằn và mơ ước...Đáng lẽ, bạn cũng mang tên Thùy Dương nếu như bạn là con gái. Cha mẹ từng nói với bạn như vậy. Nhưng bạn không là con gái. Bạn tự đặt cho mình cái tên gắn với quê mình, Miền Cát Trắng. Nếu như thiếu một trong ba chữ đó thì sẽ không còn ý nghĩa nữa.
9-Rồng
Biển mênh mông, đại dương sâu thẳm chỉ cho tôi mỗi cát. Cát trắng như cảm thông với người, rặng phi lao suốt ngày hát cùng gió và nắng. Những ngày mưa cát ngủ yên trên tấm nệm êm ái của mình, cát say mình trong giấc ngủ với tiếng thì thầm hát ru của biển.
" Gió gửi tình qua rặng phi lao"
" Để ru cát cả cuộc đời chung thủy"
tdna
Ở đâu ,Lệ Thủy hả ,ra nhận đồng hương phát .
(tui học PTTH Lệ Thủy ,96-99 ,lớp 12A1 ,tên T.B. Minh )
9-Rồng
Đời cát.
Cát có cuộc sống của riêng cát, có hơi thở của cát, có tình yêu của cát.
anhgato
đời cát
9-Rồng
Gan góc chi rứa mẹ hì
Cát theo chân mẹ vào cả đời con
Con đi cát cũng theo về
Mẹ đi, cát chẵng............
..........
Sóng
Nếu ai đã đi qua Quảng Bình thì ko thể nào quên đuợc những cồn cát trắng.
Con nguời QB chân tình, tuy nghèo nhưng rất hiếu khách. Một lần đi qua mà songduvobo vẫn còn nhớ đến ngày nay.
Bác tdna hồi truớc viết hồi kí cũng hay. leuleu.gif. Bác có gì kể cho anh em đi. Em cũng sẽ tiếp tục câu chuyện về chuyến đi qua QB của em sau.
tdna
Nếu đi ngoài đường quốc lộ ,thấy mọi thứ điêu tàn và nhếch nhác ,nghèo khổ đến cùng cực khiến người lữ khách chạnh lòng .Thực sự ko như thế ,từ quốc lộ vào chừng 3-5 km ,làng mạc trù phú ,sông ngòi xanh trong ,đâu đâu cũng đầy ắp tiếng cười ,làng làng xóm xóm kề nhau rất nồng ấm .
Chuyện Đoành nhiều lắm songduvobo à .Nhớ nhất 1 chuyện như thế này .Cũng vừa xảy ra thôi .
Năm ấy Đoành học xong lớp 12 ,nhận giấy báo đại học rồi nên thành thơi lắm ,suốt ngày chỉ đá bóng thả diều thôi .Mùa hè rất nóng ,tắm rồi muốn tắm lại .Nhà Đoành thuộc dạng kha khá so với bà con quanh xóm nhưng mãi mới làm được một cái giếng khoan .Rất tiện lợi .Muốn có nước chỉ cần cắm điện là nước trong vắt từ dưới lòng đất được hút lên tận bể ,mát rượi .
Trong những ngày nóng nực ấy ,Đoành tắm rất nhiều lần .Đến tối ,sau khi tắm rửa xong ,Đoành nai nịt gọn gàng ,nhưng ko đến nhà cô bạn gái nào cả mà chỉ đi dọc bờ sông chơi thôi .Sông tên là Kiến Giang .Kiến Giang có nghĩa là con sông đào ,hình như được đào từ thời nhà Nguyễn vào lập nghiệp .Sông hiền hòa xanh trong .Có người còn giải thích Kiến Giang nghĩa là sông nhỏ như con kiến .Nhưng e không đúng lắm ,có nhiều chổ rộng đến 200 mét ,sâu .Một ngày nọ ,ba Đoành và cậu Đoành "đi sạn" ."Đi sạn" tức là lên tận thượng nguồn để lấy sạn ,về trộn bê tông xậy nhà .Muốn lấy sạn phải dùng gầu rồi dùng sức kéo lên .Một người phải lặn xuống để cho sạn vào gầu cho nhanh .Ba Đoành kể lại rằng ,khi sạn đã đầy ,ba cùng cậu đi về .Nhưng lúc đó trời đổ tối ,gió mạnh ,sóng dữ nổi lên .Đò đi giữa dòng sông không tấp vào được .Ba Đoành và cậu Đoành đều là những tay bơi khỏe ,ba Đoành làm chài lưới trên đồng ,đã từng đánh nhau ở Đồng Tháp Mười nên lặn rất khoẻ ,cậu Đoành ngày xưa học giỏi ,được tuyển vào quốc học Huế để học chuyên toán ,nhưng thời buổi chiến tranh, học hành làm gì ,cậu Đoành tốt hơn là nghỉ học để đi tát cá nuôi gia đình .Cậu Đoành lặn cũng rất giỏi ,có thế lặn 1 hơi cực dài xuống sông để bắt cá bống trong các vếch đá .Nhưng sóng rất dữ ,ba và cậu Đoành phải dùng hết lực xúc sạn vứt xuống dòng sông mới thoát nổi ,lúc về đến nhà ,ba và cậu Đoành thắp hương khấn ông bà đã phù hộ độ trì .
Lại nói đến Đoành ,dạo chơi bên bờ sông ,lúc ấy trời khá tối .Trời nóng Đoành liện muốn tắm .Người ta bảo rằng không nên tắm vào giữa trưa ,cũng ko nên tắm vào ban đêm ,giờ đó linh ,"ma rà" -linh hồn cũng những người chết đuối sẽ hiện lên kéo chân là chết.Tuy nhiên Đoành thuộc dạng liều mạng nên chuyên môn tắm trưa lặn trai lặn hến ,Bây giờ Đoành cũng ko sợ .Đoành cởi áo quần ,vì vừa tắm trên nhà xong ,quần áo tất nhiên sạch nên Đoành tắm truồng .Đoành xuống tắm ,nước mát rượi .Đoành ko dám bơi ta xa ,chỉ vùng vẫy gần bờ.Khoảng 10 phút ,Đoành định lên .Đột nhiên có ai đó đi xuống bến ,hình như là con gái .Đêm tối nhưng Đoành cũng nhận ra cái chậu nhôm loang loáng ,tức là cô ấy đi giặt .Tuy nhiên Đoành ko thế thấy rõ mặt người ,cũng ko dám lên tiếng hỏi han gì .Đoành ko dám lên , laugh1.gif ,có quần áo đâu mà lên .Người đó vấn giặt ,ý chừng còn trẻ ,chắc là cô bé nào nhỏ hơn tuổi Đoành và cũng ở trong khu tập thế .Đoành bơi vào rồi lại bơi ra ,quên cả nổi sợ trước đó .Nhưng người ấy giặt lâu quá .Và Đoành muốn lên .Thật lá khó khăn vì quanh bến lau sậy um tùm ,nếu muốn lên bờ ngay bây giờ ,Đoành phải bơi dọc bờ sông chừng 100 mét để đến bến tiếp theo .Bến tiếp theo thì có nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu .Bến đó Đoành ko lạ ,nó có 1 cái nhà tắm ,nhưng khoảng 3 trước có 1 người chết đuối ở đó ,đó là một cô con gái trong khu tập thể Đoành ở ,chết lúc 15 ,nhà cô ấy kề nhà Đoành ,lúc nhỏ thường chơi với nhau ..Thế là ko còn ai dám tắm nữa .Nhà tắm trở thành nơi phóng uế của bọn thanh niên nghịch ngợm .Nghĩ đến sự phải bơi đến đó ,Đoành nổi gai óc .Nhưng mà lâu quá ,da thịt Đoành đã nhẽo nhoét ra cả rồi ,nhăn nheo lại ,cảm thấy rất lạnh .Rồi Đoành chợt nghĩ : Mình số lớn ,sợ gì chết .Bơi !.Đoành bắt đầu bơi ,Đoành thấy mình bơi rất nhanh và không dám quay đầu nhìn lại .Nếu có nhìn lại thì cũng chằng thế thấy gì ,nhưng vấn ko dám ,như sợ ai phía sau muốn kéo chân mình xuống .Rùng mình ,Đoành bơi càng nhanh .Kia rồi cái bến kia kìa .Chân Đoành chạm đất ,chạm toàn bùn nhão thì đúng hơn ,lạo xạo mảnh chai dưới chân ,khiếp đảm .Đoành bò lên và bỏ chạy thục mạng .Nhà Đoành cách sông chừng 200 mét qua một bức tường .Đêm khuya đường vắng ,Đoành cứ trần như nhộng mà chạy .Kia rồi ,ánh điện từ nhà ,Đoành mừng quá vội leo nhanh qua tường .Đoành vào nhà thì cả nhà buồn cười quá ,đêm hôm lại nhong nhong chạy thế ai mà ko cười .Đoành ko kịp dội nước lại ,vội vã mặc ngay quần áo và chạy xuống sông để lấy áo quần ban nãy bỏ trên bờ .Đến nơi chằng thấy ai cả ,bến sông vắng lặng .Đoành lượm áo quần rồi co giò phóng thằng .

Đêm đó Đoành mơ ,Đoành tắm dưới sông ,trên bờ có một cô con gái đang giặt ,ánh sáng từ đâu Đoành ko biết ,chắc từ chiếc thau nhôm loang loáng kia ,ánh sáng mờ mờ đó soi rõ khuôn mặt của cô gái .Khuôn mặt màu bạc và đó chính là bạn Đoành năm nào ,cô gái đã chết đuối trên bến sông đằng kia ,nơi có cái nhà tắm .

Hình như Đoành đã hét lên một tiếng trước khi choàng dậy ,mồ hôi thấm đẫm khắp người .Mẹ Đoành bật điện và đến bên Đoành ,hỏi Đoành có gì ko rồi ôm lấy Đoành an ủi ,mẹ đưa cho Đoành cóc nước .Đoành ú ớ uống xong rồi ngủ tiếp .

Hôm sau Đoành sang nhà cô chú hàng xóm và thắp hương cho con gái họ ,bạn của Đoành năm nào .
Sóng
Ha ha, tdna cũng thỉnh thoảng nghịch dại nhỉ?
Kể về chuyến đi của songduvobo thì như sau. Đợt đó là songduvobo đi vào miền Nam bằng otô, hôm đầu tiên thì ko uống thuốc chông say, lên otô thì nôn ra bằng hết. Đợt đó quốc lộ A1 đang sửa lại.
Tối đó nghỉ ở động Phong Nha, sáng hôm sau vào động. Quả thực động Phong Nha đẹp thật. Đẹp hơn rất nhiều chùa Hương, việc khai thác cũng rất khoa học và hợp lý.
Trưa thì songduvobo bắt đầu rời động Phong Nha, đang đi giữa đường thì một cô quên mất một thứ quan trọng phải quay lại lấy. Thế là đoàn dứng chân ở một quán nước(thực ra có lẽ cũng chẳng phải là cái quán luôn). Người dân rất lịch sự mời nước chè xanh, uông xong lúc chuẩn bị đi thì đoàn của tớ muốn trả tiền nhưng họ cương quyết từ chối. Nói thế nào cũng ko nhận, thế là đoàn của tớ quyết định tặng cho họ ít bánh kẹo. Thế thôi. Cái chân tình đôi khi cũng rất mộc mạc và giản dị nhỉ tdna?
Cũng lúc ở cái quán đó, có một kỉ niệm ko quên được. Buổi trưa hôm đó tụi này mua được qua mít, lớn lắm chỉ có 500đ thôi. Cả đoàn hí hứng vì rẻ, Ai ngờ lúc ngồi quán đó, cái anh chủ quán mới nói câu:"Chỗ cháu mít chỉ cho bò và lợn ăn thôi". leuleu.gif
Ra đường cái, cảnh vật lại chỉ toàn cát, quá trưa khoảng 1h30 đoàn vào một cái quan bên đường. Đồ ăn rất rẻ mà rất ngon(cũng có lẽ là do đói rồi). Quán bán giá cũng rất rẻ.
Trong suốt quãng đường đi qua Quảng Bình, có những lúc con đường rẽ hẳn sát gần bờ biển. Cảnh vật rất đẹp và thoáng đãng. Lúc đó ta càng thêm yêu đất nước ta.
Nhắc đến Quảng Bình thì ko thể nào ko nhắc đến bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát rất hay của người dân QB. Ai đã một lần nghe thì chắc ko thể nào quên được giai điệu thiết tha trữ tình mà ko kém phần hào hùng. Bài hát đã khăc hoạ từng nét đẹp một của người dân QB và của từng địa danh QB.
Lúc về thì xe chỉ đi qua chứ ko dừng lại ở Quảng Bình nữa. Hy vọng lúc nào tdna về QB làm quan "nhớn" sp_ike.gif thì nhớ đến songduvobo này nhé.
9-Rồng
Đời cát
"Cuộn trào chi đại dương sâu thẳm, cát ngàn năm ôm mãi bờ"- lời ru cả một đời thủy chung của các mẹ, các chị. Mình ở thành phố xem "Đời cát" chỉ để biết. Có ai khóc như các mẹ, các chị khi xem đời cát trên trảng cát mênh mông đâu. Mẹ khóc, chị khóc cho số phận, cảnh dời của các mẹ các chị trên màn ảnh chứ đâu khóc vì mẹ, vì chị.
Ngày ngày, các mẹ, các chị vẫn tần tảo để nuôi con khôn lớn.
Có lần, 9-Rồng về làm công trình điện qua làng mẹ, mẹ cầm tay rưng rưng nước mắt làm cho mình muốn khóc theo. Mẹ như cây tầm gửi gửi vào cát, vào biển để nuôi con lớn khôn.Cát chẳng phụ lòng người và người không phụ ơn cát. Mẹ ơi, con chỉ là hạt cát nhỏ nhoi của biển cả chỉ góp mình làm nên rặng cát sau làng thôi, người con trai của mẹ khi xung trận vẫn nhớ đến rặng cát sau làng-một bờ trắng,mịn màng tầm mắt.
Có lần, ông đạo diễn "Đời cát" đưa phim qua làng ông nói rằng" Nếu như, khi xem phim mà các mẹ, các chị phải khóc như thế thì sẽ không làm phim"- Cuộc đời mẹ gắn bó với cát, không mọt ngày nào bàn chân mẹ không dính cát.
Linh Đan
9-Rồng
Bạ đừng viết như thế nữa được không, tôi không kìm lòng được khi đọc bài viết của bạn.
tdna
QUOTE(songduvobo @ Oct 3 2003, 08:07 PM)

Nhắc đến Quảng Bình thì ko thể nào ko nhắc đến bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát rất hay của người dân QB. Ai đã một lần nghe thì chắc ko thể nào quên được giai điệu thiết tha trữ tình mà ko kém phần hào hùng..

Đó có lẽ là bài hát dài nhất thế giới à tớ đã từng được nghe ,tuy rất yêu quê hương nhưng thấy cần thiết phải nói rằng :đó là bài hát tớ ghét nhất trần đời laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif
Đồng chí 9-Rồng cũng chuối .Chả biết quê hương với đồng chí là cái cóc khô gì mà đồng chỉ tả về nó như về sa mạc Sahara ,mk làm người người khiếp sợ quê ta pirate.gif laugh1.gif boxing.gif boxing.gif boxing.gif boxing.gif boxing.gif boxing.gif
Mời các bác xem hình đua đò hằng năm trên sông Kiến Giang ,huyện Lệ Thủy ,Quảng Bình ,con sông cách nhà em cỡ 200 mét .Cuộc đua này diễn ra hằng năm vào ngày quốc khánh 2 tháng 9 .

Tết Độc lập ở Lệ Thủy
Năm nay, Tết Độc lập (2/9) ở huyện Lệ Thủy, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Quảng Bình, được chuẩn bị sớm hơn. Bên cạnh việc tổ chức hoạt động lễ, hội, gia đình nông dân nào cũng chuẩn bị nhiều sản vật của làng quê.

Chợ búa, phố phường ở thị trấn Kiến Giang rực rỡ cờ, biểu ngữ. Trong mỗi gia đình nông dân, bà con chuẩn bị cho Tết Độc lập với nhiều sản vật của làng quê. Hầu như nhà nào cũng gói bánh chưng, bánh tét bằng thứ lúa nếp thơm nhất của vụ hè thu vừa gặt xong. Nhà nào cũng chưng thứ rượu ngon nhất từ gạo tám đỏ đuôi, rồi thì cá, tôm, vịt, ngỗng... những món rất đặc trưng của miền Lệ Thủy. Có thể Tết Nguyên đán người Lệ Thủy bận làm ăn xa không về, nhưng Tết Độc lập thì cháu con, dâu rể nhà nào cũng đoàn viên, vui hội.

Đêm 1/9, nhà nhà dâng mâm ngũ quả, bánh trái vườn nhà lên bàn thờ Bác Hồ. Sáng 2/9, đại diện các gia đình, họ, tộc, các tổ chức chính trị, xã hội trong từng thôn, từng xã cùng vào viếng liệt sĩ tại nghĩa trang, thăm các gia đình chính sách. Đoàn đại biểu gồm các tầng lớp nhân dân viếng thăm ba di tích lịch sử là miếu Thành hoàng, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của vùng nam Quảng Bình, tháng 7/1931; chùa An Xá, nơi diễn ra Hội nghị đại biểu Việt Minh Quảng Bình chuẩn bị tổng khởi nghĩa và trại sản xuất An Sinh, nơi ra đời đội vũ trang đầu tiên của tỉnh Quảng Bình ngày 4/7/1945.

Sau những nghi lễ trang trọng và thiêng liêng là phần "hội". Ngày quốc khánh ở Lệ Thủy, mỗi lứa tuổi đều có những hoạt động vui chơi riêng. Từ bãi đánh căng cho trẻ trai, múa hát cho trẻ gái, đến bài chòi cho các cụ bà, cờ tướng cho các cụ ông. Còn nam thanh, nữ tú thì đã có những hoạt động văn hóa - thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, hội thi văn nghệ... Nhưng sôi nổi nhất, cuốn hút nhất là hội bơi thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang. Đây là hội đua mang tính đặc trưng của vùng Lệ Thủy và tỉnh Quảng Bình. Bởi vậy, Tết Độc lập vùng Kiến Giang không chỉ thu hút người trong tỉnh Quảng Bình mà còn hấp dẫn khách ngoài tỉnh và du khách nước ngoài.

(Theo Nhân Dân)

user posted image
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.